Lỗi Do Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình tững nghĩ tính bỏ truyện luôn k viết nữa vì không có ai đọc. Hôm nay mở ứng dụng ra. Muốn khóc luôn, không uổn mình đặc bao tâm huyết vào đây, cuối cùng cũng có người xem truyện của mjk. Mình giữ lời hứa với một người, hạn chế viết tắc hơn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẽ
-------------------------------------------
Vừa bế Eunjung vào phòg Jiyeon liền đặc nàng xuống giường, Jiyeon cởi hết đồ của nàng ra, Eunjung k còn một mảnh vãi che thân vẫn còn mê mang bởi liều thuốc quá mạnh. Jiyeon bế nàng vào bồn tắm đặt Eunjung xuống đấy.
Jiyeon ngồi bên ngoài cầm bông tắm chà rửa sạch sẽ những vết bẩn mà tên khốn ấy để lại cho cái con người vẫn mê mang kia. Jiyeon vẫn khóc, nước mắt rơi không ngừng khi nhớ đến cảnh tượng vừa ròi. Nàng ân hận nói.
_" Eunjung tôi xin lỗi. Xin lỗi vì tôi k vó bản lĩnh bảo vệ em. Vậy mà trước khi đi tôi còn vỗ ngực hô to là tôi có thể, nhưng tôi sai ròi. Nếu như lúc nảy mà Qri không đến kịp thời thì ...... ..... Tôi thật sự không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra........... Tôi thật vô dụng mà phải không....... Tôi chỉ có thể căm phẫn nhìn hắn làm chuyện sằng bậy với em. Nhưng Eunjung tôi sẽ giúp em. Tôi sẽ giúp em rửa sạch hết những thứ bẩn thiểu trên người mình, và khi em tĩnh lại, em vẫn là một Ham Eunjung ngây thơ, trong sáng, lương thiện mà tôi yêu. " nói xong Jiyeon đặc lên trán Eunjung một nụ hôn sau đó tiếp tục dùng xà phòng tẩy sạch những vết nhơ trên người nàng. Jiyeon k muốn cái cơ thể này của người nàng yêu lắm bẩn vì loại người như Kim Zang Ky. Tắm xong nàng nhẹ nhàng lau người và mặc lại đồ cho Eunjung. Nàng mặc cho Eunjung một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần đùi. Đó là đồ ngủ mà Jiyeon thường hay mặc. Lúc nảy tắm cho Eunjung rất chuyên tâm nên không để ý đến cơ thể tuyệt vời này. Lúc thay đồ Jiyeon không ngừng ngắm nghía cơ thể nàng. May là tên biến thái ấy không thấy được nếu mà hắn thấy thì nàng sẽ móc mắt hắn ra. Máu chiếm hữu của Jiyeon rất cao. Jiyeon bế Eunjung ra ngoài đặc nàng lên giường đắp chăn cho nàng. Cân nạng của hai người không xê xích nhau bao nhiêu nhưng vì cả hai đều là những tay võ luyện nên việc Jiyeon bế Eunjung như bế một đứa bé cũng không có gì là khó. Jiyeon liếc mắt sang cái váy đen và bộ đồ lót kia, nàng xách chúng xuống lầu mang ra sân đốt. Sau đó lại quay lên phòng nhìn ngắm con mèo ngoan đang ngủ say. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên tức điện thoại của Eunjung. Jiyeon vội chạy đến bắt máy. Nàng chưa kịp nói gì thì bên đầu dây bên kia đã tràn một hơi.
_" Ham Eunjung dạo này anh rất bận, nhưng anh nhớ em quá, ngày mai anh sẽ có mặt tại nhà em, nhớ chuẩn bị đón tiếp anh nồng hậu nhé, anh có mua quà cho em đó, thôi giờ này ở Hàn Quốc cũng trễ ròi, em phải nghĩ sớm, anh còn phải lên máy bay nữa, bays mai gặp...._"
" tút , tút , tút"
Nghe cách xưng hô anh em ngọt sớt như z. Đầu Jiyeon lại bắt đầu bóc khói, máu ghen nổi lên ùn ùn. Nàng đặc điện thoại Eunjung lên bàn đi đến bên chiếc giường nhìn Eunjung nói.
_" Ham Eunjung tại sau lại có nhiều đàn ông quay quanh em như vậy chứ. Tôi mới đánh đuổi một thằn, thì ngày mai lại xuất hiện một thằn nữa, em có biết tôi sắp phát điên vì em ròi k"
Jiyeon nhẹ nhàng đặc liên môi Eunjung một nụ hôn nhẹ nhàng mà dứt khoát. Sau đó nói tiếp.
_" Ham Eunjung cuộc đời này của tôi lần đầu tiên bị tình cảm đánh bại. Lần đầu tiên tôi yêu, và người đó là em, vậy nên em sẽ là của tôi dù sớm hay muộn. Em chỉ thuộc về một mình Park Jiyeon này. Tôi yêu em"
Nói dứt miệng Jiyeon đặc lên môi Eunjung một nụ hôn say đắm. Từ môi nàng lân qua mặt ròi tới mũi sau đó là cái cổ thơm ngon ấy, Jiyeon mở cúc áo Eunjung ,1 cái ,2 cái,3 cái. Và lý trí đã mách bảo nàng dừng lại."Park Jiyeon ơi Park Jiyeon mày đang làm gì vậy. Tình yêu thực sự là sự hy sinh, và tự nguyện dâng hiến k phải chiếm đoạt. Mày làm vậy thì có khác Kim Zang Ky là mấy." Nàng ngồi bật dậy vồ lấy điện thoại của mình ròi chạy ra phòng khách, rót một ly nước cam ngồi suy ngẫm.
Vốn dĩ Jiyeon là loại người có lòng chiếm hữu cao nhưng chiếm hữu hoàn toàn khác vs chiếm đoạt. Nhưng là do nàng ghen. Một khi máu ghen của nàng trỗi dậy là không kềm chế được hành động của mình. Jiyeon ghen. Nàng ghen với cái tên gọi điện thoại cho Eunjung lúc nảy. Nàng nghĩ" để ngày mai tôi xem anh là ai mà dám để ý tới người con gái của Park Jiyeon này."
Nàng đang suy nghĩ, nghĩ đến ngủ gật từ khi nào không hay, còn tiểu thư kia cứ an nhàng ngủ ngon trên phòng. Bỗng nhiên điện thoại reo, Jiyeon giật mình tỉnh dậy, cầm điện thoại lên nghe máy.
_" Alô Qri giờ này gọi mình có chuyện gì không"
Qri
_" Chỉ là chuyện này không hỏi bồ mình trăn trở hoài k ngủ được..... "
Jiyeon trả lời với thái độ bình tĩnh
_" vậy bồ hỏi đi. Mình nghe"
Qri ấp úng hỏi
_" Bồ tính......... Giải quyết chuyện Kim Zang Ky ...... Thế nào......"

Nhắc đến tên cầm thú đó thì Jiyeon lại nhớ lại cảnh tượng lúc ở khánh sạn H&B. Máu huyết trong người sôi ùng ục nói.
_" Lee Qri chẳng bồ muốn mình tha cho hắn dễ dàng vậy sao. Bồ nghĩ sao vậy hắn đã lăng nhục Eunjung, mình. Bồ bảo mình làm sao....."
" bụp"
Chưa kịp nói dứt câu thì tiếng ly thủy tinh vỡ vọng ra thừ phía sau lưng. Jiyeon hết hồn quay lại thì thấy Eunjung đang đứng sau lưng, nàng nghĩ chắc có lẽ Eunjung đã nghe hết, nàng cũng cần phải xin lỗi. Eunjung chạy lên phòng, Jiyeon vội nói tóm gọn với Qri ròi cúp điện thoại
_" Chuyện này mai nói tiếp, nói cho cùng mình sẽ k tha cho hắn đâu. Nói Kim gia mở bệnh viện đi để tiện chữa trị cho Kim đại thiếu gia. Bays"
Nói dứt câu Jiyeon vức điện thoại sang một bên chạy lên phòng tìm Eunjung. Eunjung đag khóc nàng nghe hai từ " lăng nhục " từ miệng Jiyeon nên nàng khóc. Nàng nghĩ đời con gái của mình đã bị tên khốn ấy lấy đi nên nàng khóc. Nàng sợ, sợ Jiyeon sẽ vì vậy mà bỏ rơi nàng k cần nàng nữa. Jiyeon nhìn Eunjung như vậy rất đau lòng nàng chạy đến bên giường ngồi xuống, xoa nhẹ bờ vai Eunjung nói.
_" Em đừng nghĩ lung tung, k có chuyện gì cả, hắn chưa làm gì em đâu"
_"...." Eunjung vẫn tiếp tục im lặng và khóc.
Jiyeon khẩn trương giải thích
_" tôi xin em đó đừng có như vậy được không, hắn chưa kịp đụng vào em thì đã bị Qri hấc đi, bị tôi đánh tơi tả ròi."
Ánh mắt Eunjung đầy triều mến nhưng cũng hổ thẹn nhìn Jiyeon.
_"..... Chị đừng gạt tôi. Lúc nảy tôi nghe thấy hết ròi... Tôi đã .... Hức hức... Tôi đã..." Không để Eunjung nói dứt cấu Jiyeon đã cảng nàng nói ra những từ khó nghe ấy bằng một nụ hôn mằn mặn. Nụ hôn ấy mang theo dòng nước mắt của cả hai. Nụ hôn không kéo dài được bao lâu thì Eunjung đẩy Jiyeon ra khỏi người mình nói
_" Chị đừng đụng vào tôi, cơ thể tôi dơ bẩn lắm, tôi đã mất thứ quý giá nhất của người con gái ròi, .... Hức hức... Tôi không còn xứng đáng với chị nữa..... Chị không cần quan tâm tới một đứa như tôi....hức hức.. "
Câu nói của Eunjung như một nhát dao đâm thẳng vào tim Jiyeon, Jiyeon ôm nàng từ phía sau nói.
_" tôi đã nói hắn thật sự chưa có làm gì em, thật sự là không có. Mà cho có thể nào đi nữa thì em Ham Eunjung vẫn là người mà tôi yêu thương duy nhất trong cuộc đời này."
Câu nói ấy khiến Eunjung ấm lòng, nhưng nàng càng hổ then hơn trước sự bao dung vô cùng cao cả của Jiyeon, nàng cười khổ xà vào lòng ngực Jiyeon , nàng nói.
_" chị nói là k có , vậy chị kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra lúc nảy."
Jiyeon không muốn kể lại chuyện đau lòng ấy.
_" em không cần phải biết đâu, vì mọi chuyện đã qua ròi, nó chỉ là quá khứ, k nhất thiết phải nhắc lại, em hãy sống tốt cho hiện tại đi, em chỉ cần biết dù thế nào tôi vẫn ở bên cạnh em, vẫn yêu em"
Eunjung quay lại ôm chầm lấy Jiyeon khóc nức nở vang xin
_" Park Jiyeon chị làm ơn nói cho tôi biết đi, chuyện gì đã xảy ra với tôi, tôi có quyền được biết nó"
Jiyeon nghĩ nếu k nói thì Eunjung ngày càng kích động, không khéo thì sẽ suy nghĩ dại dột nên đành cắn răng, nắm chặt tay thành nắm đấm nói.
_" tên Pjms ấy là bạn của Kim Zang Ky, hắn bỏ thuốc em ròi đánh ngất chị. Sau đó đem chúng ta tới khách sạn, Kim Zang Ky hắn vs tôi thì không đội trời chung vì hắn biết tôi có tình cảm với em nên mới trói tôi lại để tôi tận mắt chứng kiến hắn làm chuyện đồ bại với em, nhưng hắn chưa làm được gì thì Qri đã tới và cứu chúng ta.. Mọi chuyện chỉ có z thôi."
Eunjung nghe Jiyeon nói vậy cũng có chút nhẹ lòng. Nhìn Jiyeon thì lại thấy trên mặt nàng có hai vết bầm tím, Eunjung lấy tay mình sờ kên mặt Jiyeon hỏi.
_" Vậy tại sau chị lại bị thương, chị có sao không, có đau không. Hắn ta đánh chị à. Là Eunjung k tốt Eunjung hại chị bị liên lụy ròi. Eunjung xin lỗi."
Nghe Eunjung nói vậy Jiyeon k khỏi đau lòng. Ôm chầm lấy Eunjung nói
_" k đúng lỗi là do tôi. Người nên nói xin lỗi phải là tôi. Nên em đừng nói vậy. Lúc ở vũ trường tôi đã vỗ ngực xưng lên nói sẽ bảo vệ em, nhưng tôi k làm được thì đây là lỗi của tôi, là tôi đã hại em." Jiyeon đưa tay vuốt tóc Eunjung. Eunjung tinh mắt nhìn thấy cỗ tay chị cũng đang bị thương. Nàng cầm lấy tay Jiyeon hôn vào nó, ròi mắng Jiyeon
_" Park Jiyeon tại sao chị không biết thương bản thân gì hết vậy. Tại sao chị lại để trên người có nhiều vết thương thế chứ. Tuy chị không cảm thấy đau nhưng tôi đau lòng lắm chị biết không, tại sao chị lại vì tôi mà trả giá nhiều như thế chứ có đáng k"
Jiyeon dùng bàn tay bị thương của mình vỗ nhẹ lên trán Eunjung nói.
_" Đơn giản lắm, Vì Park Jiyeon. Tôi yêu em. Tôi thật sự rất yêu em. Tôi muốn che chở cho em. Tôi muốn ở bên em đến cuối cuộc đời. Tôi muốn cùng em xây dựng một gia đình nhỏ ấm áp. Đầy ấp tiếng cười"
-------------------------------------------
Hy vọng rằng các bạn sẽ thjk fic này. Đây là fic đầu tiên của mình. Hôm nay thấy có người đọc mình vui lắm.😂😂😂
Chúc các bạn đọc truyện vui vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon