Tai Nạn Tiếp Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tại Hàn Quốc mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Hai đại tiểu thư của chúng ta cũng đã xong chuyến khảo sát , lễ khánh thành cũng diễn ra xong xuôi.
:::: nhà hàng HH pháp"
Chủ tịch Park và Ham tổng đang ngồi tại một bàn tiệc sang trọng. Eunjoong nói
_" Có thể cho cháu biết tại sao Bác lại đòi hủy hợp đồng và rút vốn khỏi Ham Thị không ạ??"
Chủ tịch Park nhâm nhi ly cà phê ròi nói.
_" Là cậu đắc tội với tôi!. Lý do như vậy được chứ.?"
Eunjoong cố giữ bình tĩnh nói.
_" Xin lỗi vì chuyện tai nạn cháu gây cho Soyeon. Nhưng đó là việc riêng và cháu cũng đã hứa sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bác có cần làm ảnh hưởng lợi nhuận của việc công không?? Rút vốn thì Park Thịnh cũng đâu có lợi lộc gì"
Chủ tịch Park nói.
_" Đúng là bên chúng tôi không có lợi lộc gì! Nhưng chỉ cần làm Ham Thị khốn đốn là tôi vui ròi.!!"
Eunjoong nhẹ giọng nói.
_" Ham Thị và Park Thịnh trước là vẫn hữu nghị. Không nên vì một phút hồ đồ của cháu mà hai bên ngoảnh mặt. Chuyện của Soyeon cháu dự định sau khi về nước sẽ đích thân đến tận nhà để xin lỗi hỏi thăm em ấy. Lúc đó do cháu láy xe gấp đến sân bay nên mọi chuyện mới thành thế này. Cháu thành thật xin lỗi! "
Chủ tịch Park nổi giận nói.
_" Cậu sẽ bù đắp thế nào???  Một tháng không đi lại được của Bảo Bối nhà tôi cậu bù đắp thế nào!?"
Eunjoong lại đưa ra chân lý.
_" Chuyện là do cháu gây ra. Cháu sẽ chịu trách nhiệm. Có việc gì bác cứ nhắm thẳng vào cháu. Xin đừng làm anh hưởng hòa khí giữa Ham Thị và Park Thịnh. "
Chủ tịch Park cười nói.
_" Được ?! Được !! Được lắm. ! Rất có khí chất. "
Eunjoong cầm lấy tập hồ sơ từ chỗ anh thư ký hai tay đưa cho Chủ tịch Park nói.
_" Đây là vài điều khoản mới đặc nguồn lợi của Park Thịnh lên trên. Mong bác xem qua. Ròi chúng ta có thể tiếp tục giữ vững liên minh giữa hai bên."
Chủ tịch Park cầm lấy tập hồ sơ đưa cho thư ký của ông ròi nói.
_" Cái tôi quan tâm là thành ý của cậu. Chứ không phải đống giấy vụn này. "
Chủ tịch Park đứng dậy nói tiếp.
_" Ngày mai tôi cũng phải về Hàn Quốc. Cậu liệu làm gì thì làm."
Chủ tịch Park đi khỏi nhà hàng. Eunjoong gục đầu uể oải. Nói vs thứ ký.
_" Đặc cho tôi hai vé máy bay về Hàn. Tối nay cất cánh"
Anh thư ký thắc mắc.
_" Theo dự định là Phu nhân, tổng giám đốc và Ham Nhị tiểu thư, sao lại đặc hai vé ạ??"
Eunjoong nói.
_" Mẹ tôi phải theo bố sang Hoa Kì. Chỉ tôi và Areum về Hàn."
Anh thư ký gật đầu
_" Vâg!"
Eunjoong láy xe về nhà trong tình trạng uể oải. Trong nhà chỉ còn vài người giúp việc. Đám vệ sĩ à không phải đám tay chân của bố anh đã đc cho giải tán khỏi đây. Vì ông ấy phải đi. Nơi đây thật yên bình. Eunjoong bước vào phòng khách có một thân ảnh cao gầy bưng ly cà phê lại chỗ anh.
_" Ham tổng!! Mời anh uống cà phê.! "
Eunjoong cảm nhận được giọng nói quen thuộc quay lên nhìn. Ròi mỉm cười cầm lấy ly cà phê
_" Nhị tiểu thư của anh. Sao em lại ở đây.??"
Areum chu môi nói.
_" Anh lãng trí ròi à. Lát nữa phải về Hàn đó. Tính đợi anh qua đón nhưng anh chết đâu mất nên em tự mang hành lý qua đây."
Eunjoong quay sang cốc cái đầu Areum nói.
_" Chết cái đầu của em á. Ăn nói hàm hồ. "
Areum nói.
_" Thoi được. !! Em xin lỗi. !! Xin lỗi. Anh mau chuẩn bị hành lý đi .. Chúng ta mau về. Em nhớ Eunjung lắm ."
Eunjoong nói
_" Anh đâu cần chuẩn bị gì. Lần trước về đồ đặc còn ở nhà Eunjung nhiều lắm.!!. Em ngồi đây nghỉ ngơi tý đi. Anh lên lầu tắm một cái. Lát nữa thư ký của anh sẽ đến đón chúng ta tới sân bay."
_" dạ"
Areum đi vô bếp ăn vài món vặc ròi nằm xem tivi. Lát sau thì thư ký đến đón. Hai người cũng cất cánh an toàn
--------------------------------
Sau khi hoàn thành công việc Jiyeon và Eunjung về nhà. Chiếc xe vào cổng nhà Jiyeon một cách an toàn. Cả hai bước ra khỏi xe. Nhưng vừa bước ra thì cả hai bị ba bốn tên áo đen chụp thuốc mê lôi đi. Một chiếc xe nhiều chỗ đã mang hai cô gái đi không ai hay biết. Nếu như đối đầu chính diện thì 1 chục tên cũng không ăn nhằm gì hai đại tiểu thư của chúng ta. Còn đằng này mấy tên kia lại đánh lén từ phía sau. Thế là hai nàng đã bị bắt cóc.
Boram cũng đang trên đường láy xe về tập đoàn thì bỗng nhiên nhận ra túi xách của Jiyeon còn ở trên xe mình. Liền chạy đến nhà trả lại cho cô gái. Vừa tới cổng thì thấy cửa không khóa. Trên sân chiếc xe đậu chưa có nề nếp cửa cũng chưa khóa. Boram hét gọi tên cả hai nhưng không thấy trả lời. Còn nhà Eunjung cũng đưa mở cửa. Nàng đoán đã có việc không lành xảy ra. Liền mở túi xách của mình lấy điện thoại gọi vào máy của Eunjung. Đầu dây bên kia có người bắt máy. Boram sốt ruột hỏi.
_" Eunjung em đang ở đây vậy?"
Một giong nam vang lên
_" Xin chào..!"
Boram hỏi.
_" Anh là ai. ?? Eunjung đâu!??"
Tên đó nói
_" Ham tiểu thư hiện tại rất an toàn. Nhưng lát nữa sẽ ra sao thì tôi còn chưa biết được. Haha"
Boram nói.
_" Anh đừng làm bậy.. Nếu anh cần tiền thì ra giá đi. Tôi sẽ đáp ứng. Tuyệt đối đừng làm bậy!!!"
Tên đó cười to nói.
_" 1 người là con gái cưng của Ham Jooking, 1 người là người thừa kế duy nhất của Park Thị. Kêu tôi ra giá !! Cũng khó.. Chi bằng ... Hai viên đạn thì sẽ dễ hơn."
Boram hốt hoảng nói
_" Xin đừng. .!!; đừng làm vậy.. Anh muốn gì.. Cứ nói... Tôi sẽ đáp ứng."
Tên đó còn cười lớn hơn.
_" Tao muốn mạng của hai con nhỏ nhe này. Được chứ....!!!"
Tên đó nói xong ròi lập tức cúp máy. Boram ngay lúc này hồn vía lên mây chẳng biết phải làm thế nào cả. Liền theo phản xạ tự nhiên lấy điện thoại gọi cho Eunjoong. Nhưng không liên lạc được. Nàng liền tính chạy tới đồn cảnh sát để báo sự việc nhưng nàng sợ tên đó sẽ làm bừa. Hiện giờ nàng vô cùng rối chẳng biết phải làm gì liền láy xe chạy khắp nơi.. Khắp nơi tùm Eunjung và Jiyeon. Giờ này cũng 8 giờ sáng của ngày thứ hai. Boram bỗng dưng nhớ tới lời nói của Eunjoong. Eunjung và Jiyeon có xảy ra chuyện gì không. Boram lấy điện thoại gọi vào máy Eunjung một lầngữa. Hy vọng sẽ biết được Họ có an toàn hay không. Nhưng chẳng có ai bắt máy cả.
----------------------------
Lúc này tại một căn nhà hoang trên một đoạn đường vắng của thành phố Busan. Eunjung và Jiyeon đã bị trói lại. Tên cầm đầu nói.
_" Hất nước vào mặt tụi nó cho tao. "
Mấy tên thuộc hạ cũng thi hành mệnh lệnh. Khi cả hai tỉnh lại tên cầm đầu nói.
_" Chào hai tiểu mỹ nhân!! Lâu ròi không gặp. "
Eunjung hốt hoảng nói.
_" Kim Zang Ky."
Eunjung nhìn lại hai tay bị trói vào cây cột của mình. Nhìn sang Jiyeon cũng y như vậy. Jiyeon cố vùng vẫy. Kim Zang Ky nói.
_" Ôi lớp trưởng đại nhân của tôi. Đừng cố vùng vẫy, vô ích thoi. Thật tội nghiệp chưa kìa."
Jiyeon nhìn  Kim Zang Ky bằng ánh mắt câm phẫn nói.
_" Mày lại bày trò gì nữa đi.!"
Hắn nhìn đồng hồ nói.
_" Ây cha. 11 giờ ròi. Lớp trưởng đại nhân trước giờ gương mấu nghỉ học không phép và ngày thứ hai đầu tuần. Ha ha."
Jiyeon cười khẩy nói.
_" Biết vậy hôm đó đập cho mày lọi dò đặng khỏi bày trò. "
Kim Zang Ky tức giận chạy tới tán Jiyeon một cái đau điếng.
_" Con chó.!! Hôm nay là ngày chết của mày đó. Lo câm miệng mà dưỡng sức đi."
Jiyeon nhìn hắn mắt ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Eunjung nhìn thấy Jiyeon bị đánh cũng câm phẫn không kém. Trừng mắt nhìn hắn nói.
_" Nếu mày không muốn chết thì đừng động vào Yeonnie ấy."
Kim Zang Ky cười lớn, vỗ tay nói
_ " Woa. .. Xem cặp đôi trẻ quan tâm nhau kìa. "
Eunjung nói tiếp.
_" Tốt nhất mày nên thả bọn tao ra."
Hắn lại cười một trận lớn hơn nói.
_" Trò chơi chỉ mới bắt đầu. Sao mà thả được chứ. "
Jiyeon nói.
_" Người mày nhắm tới là tao. Thả em ấy ra đi"
Kim Zang Ky nói.
_" Ôi trời. !! Một đại mỹ nhân hiển viên trước mặt ai nỡ thả đây.!"
Nói xong hắn không để ý Jiyeon mà nhìn thẳng Eunjung tiến lại.
_" Ây da. Mặc Vest thôi mà cũng quyến rũ vậy à.!!"
Eunjung khinh bỉ quay mặt chỗ khác. Jiyeon kế bên cũng căn thẳg. Hắn không tiến lại gần nữa mà quay đi nói.
_" Tụi bây canh chừng nó cẩn thận. Tao đi công chuyện một lát.."
Eunjung và Jiyeon đều tìm cách cởi dây trói. Nhưng đều không được. Còn Boram đã láy xe trở về nhà Jiyeon. Nàng không còn cách nào khác ngoài ngồi đây khóc đợi Eunjoong về. Bây giờ đã gần 1 giờ chiều. Chuyến bay của họ cũng gần đáp cánh. Nàng ngồi đây cầu nguyện cho Eunjung và Jiyeon không xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon