Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

..

.

-Giám đốc, mai cậu phải đi Jeju gặp gỡ đối tác - GyuRi thông báo lịch làm việc đột xuất cho EunJung

- Sao chứ...gặp gỡ đối tác

- Uhm, một công ty vừa đề nghị hợp tác với chúng ta nhưng lại yêu cầu được gặp trực tiếp cậu

- Jeju...hơi xa nhưng...được rồi mình sẽ đi...dù gì cũng sẽ tránh mặt được cô bé ngang bướng ấy - EunJung mỉm cười hài lòng

- Cậu không thích cô bé àh - GyuRi tò mò

- Không phải...

- Thế sao cậu cứ tránh mặt cô bé hoài vậy

- Mình...thật ra mình chỉ muốn tốt cho tương lai của JiYeon thôi...

- Cậu chấp nhận hy sinh tình cảm của mình àh - GyuRi cảm nhận được nổi buồn đang giăng đầy trong đôi mắt bạn mình

- Em ấy rồi sẽ gặp được người tốt hơn mình - EunJung hướng mắt nhìn xa xăm về một phía vô định

...

..

.

...7p.m, đảo Jeju...

- Xin chào, đây có phải là giám đốc Ham không ạh - chàng trai vóc dáng cao to lịch sự cúi chào EunJung

- Vâng, là tôi...anh là - EunJung trao ánh mắt nghi ngờ đến người đối diện

- Tôi là Lee Dong Gun, trợ lý của giám đốc Park, người mà giám đốc Ham sẽ gặp...tôi được lệnh đến đón giám đốc - Dong Gun nhanh tay nhận lấy vali từ EunJung

- tôi sẽ gặp giám đốc Park ở đâu

- Dạ, là Lotte Hotel

...

..

.

...8p.m, Lotte Hotel...

- Yah Park GyuRi, sao mình gọi hoài không nghe máy - EunJung bực bội, la lớn vào điện thoại

- Her...EunJung, xin lỗi tại mình bận...

- Mình biết đây là thời gian riêng tự của cậu và Nicole, nhưng cậu hãy kiểm tra lại cuộc hẹn này giúp mình đi

- Sao vậy EunJung, lịch hẹn là 7.30p.m mà

- Mình đang mọc sừng đây

- Mình sẽ điện thoại lại xem sao

- Xin lỗi...cô có phải là giám đốc Ham không ạh - một người nào đó đến cúi chào trước bàn EunJung

- Cậu gọi giúp mình nha - EunJung tắt điện thoại, quay sang người vừa đến - là tôi đây, có chuyện gì không

- Giám đốc Park có việc đột xuất nên đến trễ, mong cô thông cảm...giám đốc Park dặn chúng tôi mang thức ăn đến để cô dùng trước

- Được thôi, nhưng phiền anh nhắn với giám đốc Park, tôi đến đây vì công việc chứ không phải đi du lịch, và tôi sẽ chỉ đợi thêm nửa tiếng nữa - EunJung bắt đầu thể hiện sự bực bội

- Vâng, tôi hiểu rồi ạh, mong cô thông cảm...tôi sẽ cho người mang thức ăn lên

...

Một bữa ăn hoành tráng được mang đến để nàng từ từ thưởng thức giữa khách sạn xa hoa, tráng lệ vùng biển đảo thần tiên của sứ Kim Chi,ăn xong nàng lim dim thưởng thức âm nhạc êm dịu của nhà hàng, hòa cùng tiếng sóng vỗ về bờ cát, rồi lâu lâu nàng lại nhấp môi, để chút đắng, chút chát và chút ngọt của vị rượu vang chảy sâu vào thực quản......và giấc ngủ vây lấy nàng từ lúc nào không hay biết...

...

..

.

- Oáp...mệt quá đi - nàng hồn nhiên đưa tay che miệng ngáp - cái giường này không êm bằng giường của mình hix hix...nàng nằm đó, uốn éo, quằn quại gần năm phút mà vẫn chưa chịu nhận ra trạng thái con người mình, vị trí và cảnh vật xung quanh mình đã không còn là nhà hàng sang trọng khi nãy...

- Her...đây là đâu - giờ thì nàng mới chịu nhận ra thực tại...một thực tại vô cùng...đáng sợ

- Dậy rồi àh...con cáo lười của em - một ai đó vóc dáng khá quyến rũ đang ngồi trên chiếc ghế đặt phía cuối giường

- Đây...her...J...JiYeon...sao em lại...her...tôi - giờ nàng cũng đã chịu để ý...trên người nàng...đang tồn tại duy nhất bộ nội y màu đen thu hút

- Không ngờ sẽ có ngày hôm nay, đúng không, sunbaenim - JiYeon nở nụ cười tinh quái

- Là...kế hoạch của em...đúng không - nàng ngồi bật dậy nhưng không quên kéo mền che thân thể

- không nhận ra sao...giám đốc Park...và Park JiYeon hì hì

- Park JiYeon...nói đi, thật ra em muốn gì - nàng nhíu mày

- Đơn giản thôi...hãy thừa nhận, chị yêu em - JiYeon tiến đến chân giường

- Không - nàng gắt

- Chị có - một chân của JiYeon được đặt lên giường

- Không bao giờ - nàng mạnh miệng

- Chị có - hai đầu gối của JiYeon di chuyển đến gần người vẫn đang nằm dài trên giường

- Chị nói là không...có chết cũng không...em đừng...hòng - nàng nuốt khan - em...làm...gì vậy

- Chị sẽ phải chấp nhận - từng nút áo được JiYeon tháo ra nhanh chóng - hoặc ngày mai, trên trang nhất của các tạp chí sẽ có mẫu tin 'ca sĩ Park JiYeon bị...cưỡng bức tại phòng 224, Lotte Hotel, đảo Jeju' chiếc áo sơmi được ném phũ phàng xuống sàn nhà

- Em...dám - con cáo đang trong trạng thái hoảng loạn......một nửa cô muốn bật người dậy, khoát nhanh tấm áo để che đậy cơ thể hấp dẫn đang dần được 'phơi bày' của JiYeon...mặt khác cơ thể cô đang gào thét...kéo tuột mọi thứ còn sót lại, ghì chặt cô ấy xuống giường và...

- sao nào giám đốc Ham...chị chấp nhận chứ - JiYeon nhướn mày thách thức

- Chị...k...không - nàng cố nặn ra từng chữ trong khó nhọc

- Tốt thôi - lần này JiYeon đứng hẳn lên giường, mở khóa quần nhưng không vội kéo dây kéo xuống...kéo lệch một bên dây áo ngực...vò rối mái tóc dài mền mượt và nằm nhanh xuống bên cạnh EunJung

- Em định làm gì - EunJung đổ mồ hôi hột

- Bớ người ta...làm ơn cứu tôi với...có kẻ sàm sỡ...làm ơn - JiYeon la lớn trước ánh mắt ngơ ngác của nàng

- Her...em...

- Sao nào sunbaenim...bớ người t...EunJung nhanh chóng dùng tay chặn tiếng nói thoát ra khỏi miệng JiYeon

- Em điên hả - cô nghiêng người, nhìn vào mắt JiYeon

- Vì chị đã chọn đáp án thứ hai mà...đúng không giám đốc Ham - đẩy tay EunJung khỏi miệng, JiYeon ngang bướng nói

- Em làm vậy sẽ được gì, tại sao ép buộc người khác trong khi họ không muốn...nếu khi nãy có người nghe thấy, ngày mai hình tượng của em, danh tiếng của em sẽ ra sao

- Chị đang lo lắng cho em, đúng không

- đừng hỏi trước khi em trả lời câu hỏi của chị - EunJung gắt

- Hình tượng là gì...danh tiếng là gì, em chẳng cần...con người sống mà tham những thứ ấy làm gì khi không có được tình yêu của người mình yêu thương...em không ép chị mà chính bản thân chị đang gượng ép mình...rõ ràng là yêu sao lại không dám nhận, rõ ràng là thương sao lại chối bỏ - JiYeon nói một cách bức xúc

- Chị...

- Chị sao chứ, em đang rất nghiêm túc, nếu chị sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em thì em sẽ tự tay phá hủy nó :-nói rồi JiYeon ngồi dậy, bước xuống giường tiếp tục lặp lại hành động la ó vừa lúc nãy

- Bớ người ta...có kẻ s...ưh...người ta nói bản chất là bản chất...nàng cáo vốn bản chất lười biếng, chậm chạp...nhưng sao hôm nay nàng lại nhanh bất thường...phi người đến cạnh JiYeon với tốc độ ánh sáng và môi nàng mới chạm vào môi cô ấy, kéo cả hai vào một nụ hôn đầy tức giận nhưng không kém phần khao khát...cuộc chiến môi và lưỡi mỗi lúc càng lên cao trào...ướt át...uyển chuyển...âm thanh và hơi thở cho đến khi nàng hết hơi...muốn dứt ra

- B...buông - nàng cố nói khi vùng vẫy khỏi vòng tay chắc khỏe quanh người mình

...nhưng JiYeon càng cố xiết chặt hơn...hôn nàng cho đến khi không khí thật sự cạn kiệt khiến nàng choáng váng...toàn thân mền nhũn...cô ấy đẩy nàng xuống giường

- Sao lại hôn Yeonie - JiYeon gửi cái nhìn tinh ý

- Tự nhiên...muốn - nàng vẫn cố điều chỉnh hơi thở

- Không yêu sao lại muốn

- Em...

- Không thương sao lại muốn

- Yah...

- Không thích bị ép buộc sao lại muốn

- Park JiYeon, chị yêu em...hài lòng chưa...là chị yêu em đấy, Ham EunJung yêu em đấy, vừa lòng em chưa - uất ức, nàng nói một hơi

- Đến lúc này chị mới chịu thừa nhận tình cảm của mình...đồ con cáo ngốc - JiYeon ngồi thẳng dậy, với tay lấy chiếc áo sơmi khi nãy, khoát lên người

- Chẳng phải đó là điều em muốn sao - mắt nàng luyến tiếc khi thân thể JiYeon dần được che đậy

- Uhm...bây giờ được toại nguyện rồi - chiếc áo đã được gài nút

- Em định làm gì

- Về

JiYeon trả lời tỉnh bơ, đứng lên, rời khỏi giường thì bị kéo tay, giật ngược trở lại

- Em định làm cho máu trong người chị nóng lên rồi bỏ đi như vậy hả Park JiYeon- EunJung ghì chặt lấy đôi vai JiYeon khi cô kịp xoay người để mình nằm phía trên

- Ý chị...là gì - JiYeon vẫn tỏ ra ngoan cố

- Chị...muốn em...muốn chạm vào cơ thể tuyệt vời của em...muốn được yêu em bằng cả trái tim lẫn...thể xác - nàng cúi người, định hôn vào phần cổ trắng ngần quyến rũ của JiYeon thì

...ouch...

- Em - EunJung ngơ ngác vì chuyển đổi chớp nhoáng này...bây giờ thì...cô đang nằm dưới...( haha thụ cưg nha :D )

- Chị phải đền bù cho Yeonie sau những ngày bắt Yeonie chờ đợi mòn mỏi - Yeonie thì thầm, cắn nhẹ vào tai nàng

- Bất công - cô phụng phịu

- Không có gì là bất công khi phục vụ cho em đâu, con cáo lười ạh - JiYeon mỉm cười

- Không...chị muốn em phục vụ cho chị - nàng cố thoát khỏi JiYeon..( sao cưg iú vậy Jung :D )

- Chị...đừng hòng thoát khỏi tay em - kết thúc câu nói cũng là lúc chiếc áo ngực của EunJung bị JiYeon giật phăng ra khỏi người, để lộ kiệt tác trắng hồng, quyến rũ đang nhấp nhô theo từng nhịp thở

...JiYeon hôn lên vị trí trái tim đập nhanh và mạnh khi một tay kéo eo nàng sát vào hông mình, tay còn lại đang dạo chơi bên ngực phải khiến nàng rên khẽ đầy khao khát

...Không thoát...không gỡ mà chiếc áo sơmi trên người JiYeon đã bị EunJung xé toạt không thương tiếc...

...Cũng giật nhanh lớp bra đen trên người cô ấy, nàng vòng tay kéo người JiYeon cọ sát vào da thịt mình...

...Nhịp thở cứ tăng dần khi chiếc lưỡi ẩm ướt dạo chơi khắp da thịt...đôi bàn tay hư hỏng vuốt ve...đê mê, không bỏ lỡ bất kì vị trí nào...

...Hai chân EunJung kẹp chặt khi JiYeon cố truê ghẹo vùng ẩm ướt bên dưới cô...điều đó càng khiến cô ấy thêm phấn khích, kéo nhanh chiếc quần gần như thấm đẫm nước, quét lưỡi thành một đường dài khiến cô kêu vang tên cô ấy

- J...JiYeon àh...đừng đùa nữa...

- Vậy thì - JiYeon trườn người lên phía trên để mặt đối mặt với EunJung- em vào đây

- Her...J...

...Ngón tay thon dài đẩy nhẹ vào trong rồi trượt ra nhờ sự ẩm ướt, nhưng nó nhanh chóng tăng nhịp và cũng dần mạnh hơn khi tấm lưng JiYeon đang bỏng rát bởi mồ hôi chạm vào những vết cào vừa được EunJung để lại

Họ quấn chặt lấy nhau cho đến khi cơ thể cong lên...kiệt sức trong khoái lạc...thở gấp trong vuốt ve...và đam mê trong ôm ấp...

- Chị...thật tuyệt - JiYeon hôn lên vành tai của cô nàng đang thở gấp

- Em là...đồ hư hỏng - nàng ngượng ngùng quay lưng về phía cô ấy, giấu nụ cười vào tấm chăn dày

- Em hư hỏng vì chị mà, con cáo lười ngốc nghếch

- Yah...chị không có ngốc nghếch...em muốn chị xét luôn chiếc quần short trên người và vào sâu bên trong em đúng không - nàng dỗi

- Ngủ đi baby của em, em đã vắt kiệt sức lực của chị rồi - mỉm cười, JiYeon cố vuốt ve cô mèo đang dỗi

- Đừng hòng dỗ ngọt, chị đang giận đấy - nàng vẫn chưa chịu bỏ cuộc

- Thôi được rồi, cho Yeonie xin lỗi...giờ thì ngủ nào cáo lười của em, đã 4 giờ sáng rồi

- Her...4 giờ...giấc ngủ của chị hu hu hu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro