Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ship EY wa V-App bắn tym típ V-Queen's nào. Gái đag thua, wa phụ au zs coi. Au bắn đơ ngón tay lun mà ko đủ...

Mí ship EY wa bắn tym nhiệt tình nha. Au hứa sao khi kết quả bắn tym có, Tờ thắg hay thua thì au củg sẽ đăg thật nhiù fic mí bạn thích. Làm theo yêu cầu of mí ship lun...

2-3/5 thì có kết quả. Nhưg ts 12h đêm nay là hết thời hạn. Nhưg mí ship cứ bắn tym nhiù vào, bắn tới có kết quả luôn.

Mí ship zs au cố gắn bắn tym giàh hoa hồg cho gái nào, tặg hoa cặp cho EY.

---------------

Chiếc xe tải thùng đi trên con đường gập ghềnh. Khí hậu Chungcheon bây giờ rất là nóng, EunJung trên vai đeo chiếc balo nặng trĩu, bên vai phải đang hứng đỡ đầu JiYeon mồ hôi nhễ nhại nhưng khuôn miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói. Cả hai sẽ có một kì nghỉ dài 1 tháng ở nhà bà ngoại của EunJung. Cô nàng chân ngắn với mái tóc màu nâu hạt dẻ ban sáng còn rất háo hức thúc giục EunJung chuẩn bị nhanh hơn, thế mà bây giờ lại ngủ gà ngủ gật như thế này thì thật là...

*Két*

Chiếc xe ngừng lại đột ngột khiến đầu JiYeon đập 1 phát thật mạnh vào chiếc thùng gỗ.

_Ouch...

Cô mở mắt ra, xoa xoa phần bị sưng một cách mệt mỏi và đau khổ.

_Hey khủng long nhỏ! Có sao không? - EunJung ân cần hỏi, vịnh bên bả vai JiYeon kéo về phía mình xem xét cái trán tội ngiệp.

_Rất đau đó Jungie à! Ơ...tới rồi sao...?

_Ừ, đến rồi! Mau xuống xe rồi vào nhà nào. Ba chắc sẽ rất mong chúng ta đấy, sẵn tớ sẽ lấy mật gấu cho cậu đắp vào vết thương.

Không xuống liền, JiYeon chìa hai tay ra đằng trước mè nheo.

_Jungie A~~ Đi một đoạn đường dài như thế này, nắng nóng nữa. Mắt tớ hoa hết cả lên, đầu cũng nhức quá. Cậu cõng tớ được không? Balo của chúng ta tớ sẽ đeo cho. Nha nha nha!!!

_Được rồi con khủng long lười này, thời gian trước là được tớ cưng chiều bây giờ mới thế này đây. Nào, leo lên!
Phóng một cái thật nhanh lên lưng EunJung, cô miệng toe toét cười như con nít vừa được cho kẹo. Hai chân được tay EunJung nâng lên vẫy vẫy một cách hồn nhiên.

Cả đoạn đường đi về nhà, mắt JiYeon ngớ ngẩn nhìn cảnh vật hai bên đường mà tủm tỉm cười ngây dại. Cảnh vật ở nơi dân giả này thật sự rất lạ với cô, càng làm JiYeon thật thích thú.

_Jungie này, ở đây thật thích. Sau khi nghỉ ngơi xong Jungie dẫn Yeonie đi chơi nhé! - Cô nghịch nghịch lọn tóc cháy nắng đã ngã màu đen của EunJung, hớn hở nói.

_Tất nhiên chứ, Chungcheon này có rất nhiều nơi để đưa khủng long nhỏ tò mò như cậu đi tham quan.. Đợi chiều mát, trời đứng nắng một chút tớ sẽ đưa cậu đến thác nước gần nhất.

_Thật không? Hứa đó, tớ rất háo hức đấy.

Khi JiYeon vừa dứt câu nói cũng là lúc vừa đến nhà bà ngoại EunJung. Bà ấy đã đứng sẵn ngoài cửa và đón 2 đứa.

_Bà, cháu nhớ bà quá! - EunJung thật nhanh chóng ôm lấy bà mình, mặt lộ rõ vẻ thương yêu.

_Cháu chào bà ạ!

_Bà cũng nhớ cháu cáo con của bà. Và đây.....

_Cháu là JiYeon, bạn học chung và ở cùng phòng với EunJung ạ.

_À, thì ra là cháu. Thật xinh đẹp cô gái à. ( pà ngoại cũng fãi khen luôn nha :D )

_Cháu cảm ơn bà.

_Ôi quên mất, nhanh vào trong nào. Lên lầu cất đồ đạc rồi xuống vườn sau, bà có làm cho các 2 đứa một bữa ăn nhẹ ngoài trời. Trong nhà thật sự rất nóng đó.

_Vâng ạ.

EunJung nắm tay JiYeon và kéo cô bạn lên lầu, một căn phòng trên sát nóc, có một cái cửa sổ có thể trèo từ đấy ra nóc nhà mà ngồi ngắm sao chẳng hạn. Nhưng có vẻ là nó hơi bít bùng.

Di chuyển thật nhanh xuống vườn sau nhà. Thật ngạc nhiên! Mặc dù chỉ có 1 ngôi nhà nhỏ thôi nhưng ở phía sau này là một cơ ngơi rộng lớn. Bà EunJung trồng tất cả các loại rau củ, có cả một dàn trồng nho nữa cơ. Ngoài ra bà còn nuôi bò sữa với ngựa và gà tây. Quá tuyệt vời rồi.

_Thế nào? Tuyệt lắm đúng không JiYeon? - EunJung tự hào nói

_Thích thật đấy! Bà này, sau nay cháu về đây ở với bà luôn nhé! - Con khủng long nhỏ lắc lắc cánh tay bà ngoại, thích thú nói ( ý bã là. Bã mún làm cháu dâu of pà ngoại :D )

_Con bè này, vừa gặp mà đã....Haha được chứ! Về đây bà cháu ta sẽ cũng nhau trồng vườn.

_Naeeee

Không khí thật sự rất vui vẻ. Quyết định theo EunJung về đây chơi quả thực không hề sai lầm.

Sau bữa ăn, EunJung đề nghị cả hai cùng đi ra thác nước gần nhà. Ở đây thật sự rất đẹp, nó đang thu hút ánh nhìn mê hoặc của JiYeon.

_Đã quá Jungie à, mà nơi này có tắm được không? Tớ thật sự muốn nhảy xuống đấy ngay lập tức.

_Tất nhiên. Cậu ra tảng đá kia thay đồ đi. À mà....chúng ta không đem theo đồ để thay chứ. - EunJung trầm ngâm nhìn JiYeon.

_Không sao, tớ có mặc áo tank-top và quần ngắn ở trong.

_Có lẻ tớ cũng vậy. Cậu ra kia thay đồ trước đi, lát tớ ra sau.

_Thay ở đây luôn đi. Con gái với nhau cả mà.( ôi thế ko sợ ng # nhìn thấy hã tr.? )

_Ờ...uhm...

Không biết thế nào như trong thời gian thay quần áo ánh mắt EunJung cứ lia sang người bên cạnh. Nó cảm thấy trong người thật rạp rực, mồ hôi ra đầy bên hai thái dương. ( mê gái ;D )

Đoạn JiYeon hơi ưỡng phần ngực lên làm cho vật sở hữu thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp áo tank-top mỏng dính. Chưa kể, lúc cô gái kia khum người kéo tuột chiếc quần dài khó chịu ra, phần mông căng tròn 'zoom' thẳng vào tầm mắt của EunJung khiến nó gần như nín thở. ( sắp chảy nước dãi rồi anh ơi :D )

_Jubgie, cậu xong chưa? - JiYeon quay sang hỏi EunJung, vẻ phấn khởi vẫn còn trên mặt cô.

_Rồi...cậu...cứ xuống trước đi... - Nó ấp úng, không để ánh mắt của mình đặt ngay vùng nhạy cảm của cô bạn mình.

_Chần chờ gì nữa hả nai đần kia. Nhay nào! - Vừa nói, cô vừa nắm tay nó nhảy ùm xuống thác nước. Cái khoảng cách bây giờ của cả hai tưởng chừng như vô hạn. Cơ thể JiYeon áp và cơ thể EunJung, sát rạt. Nó giữ phần hông của cô kéo vào ngươi mình khi cả hai người đang cố ngoi đầu lên mặt nước. EunJung thở hổn hển, rồi nhìn JiYeon và họ cùng nhau cười thích thú.

_JiYeon, cậu rất đẹp! - Nó buột miệng khen người đang giáp mặt với mình, thời khắc này nó có thể nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt của cô.

_Tớ biết - Cô giả vờ cười quyến rũ - Cậu cũng vậy Jungie! - Nói rồi cô nhướn người ra khỏi vòng tay EunJung, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay nó. - Ra đây chơi với tớ nào.

Cả buổi chiều họ cùng nhau chơi đùa ở thác nước, đến khi mệt lả thì mới chịu lên cạn thay quần áo trở về nhà.

_Ắt xì.... - JiYeon xoa xoa mũi
EunJung nghe thấy âm thanh phát ra thì ngừng công việc sấy tóc lại, lật đật chạy đến chỗ của JiYeon, không quên mang theo tờ khăn giấy cẩn thận lau mũi cho con khủng long nhỏ.

_Thấy chưa! Tớ đã nói là đừng tắm thác quá lâu. Giờ cậu cảm rồi này, đồ khủng long ngốc.

_Hehe - JiYeon cười xoà, nắm nắm cánh tay EunJung. - Jungie này, mai cậu lại đem tớ đi chơi nhen, ở đây còn nhiều điểm nữa mà đúng không?

_Đồ ham chơi nhà cậu. - Nó xỉa xỉa ngón tay lên trán JiYeon, ôn nhu cất lời - Được rồi, giờ thì đi ngủ được chưa?

_Nhưng cậu có thấy nóng không?
Quả thật JiYeon nói đúng, trời hôm rất nóng và hầm, khiến nó cũng gần như muốn cởi cái áo pijama này ra. Khoan đã, cởi áo ư......

_Ừm! Hay là...cởi đại cái áo pijama này ra đi! - Nó nói nhưng không dám nhìn thẳng và cô

_Tuyệt! Cậu không ngại là ok rồi Jungie á. - Vừa nói JiYeon vừa đưa tay cởi nhanh hàng cúc áo của mình ra, quay sang thì người bên cạnh cũng đả hoàn thành công việc của mình.( tôi tưởng đâu bã loã thể ngủ trước mặt con cáo kia chứ :D )

_Yaaaa thoải mái hơn nhiều đó! Ngủ nào!

Nằm vật xuống giường, JiYeon kéo theo EunJung nằm xuống cạnh bên mình, như 1 phản xạ tự nhiền, cánh tay thon dài luồn qua eo nó mà ôm lấy. EunJung khó thở, thật sự khó thở. JiYeon là có ý gì, tại sao luôn đưa đẩy nó vào cái tình thế đầy khó xử như thế này. EunJung thề rằng nếu như đây không phải là bạn thân nó thì chắc nó đã đè JiYeon ra mà ăn sạch sẽ.
Bình tĩnh nào Ham EunJung, đây là Park JiYeon, không thể suy nghĩ như thế được, đồ tồi. ( cố chiụ nha anh :D )

_Cậu ốm đi nhiều, Jungie? Tại sao vậy? - JiYeon nhắm mắt nói.

_Chắc là do bao tử mình dạo gần đây không tốt cho lắm... - Bàn tay EunJung đang trượt dài theo cánh tay thon dài kia. Nó cảm giác được cái ấm áp, mềm mại ở hai bả vai mình, nơi phần xương gầy gò nhô rõ ràng, cái vật mềm mềm ấy đang xoa nơi đó

_Cậu phải ăn uống đều độ Jungie à, ốm như thế thì tớ không cầm lòng được. - Âm giọng trong trẻo, đầy quan tâm.

_Thật chứ? - Nó mỉm cười hỏi, dù biết đó chỉ là 1 lời nói tự nhiên của bạn bè dành cho nhau.

_Tất nhiên, vì cậu là bảo bối của tớ mà. Những năm qua không có cậu chắc tớ chẳng thể nào yên ổn nổi trong cái trường ĐH này. - Càng nói, JiYeon càng rút sâu vào ngực EunJung hơn. ( chế ấy bảo Jung là bảo bối đấy nhé :D )

_Đừng nhắc chuyện cũ nữa nào. Ngủ thôi, cậu cảm thế này mà còn thức khuya sẽ không tốt đâu.

Thắm thoắt đã gần 3 tuần cả hai cùng nhau ở Chungcheon. Họ đã có vô cùng nhiều kỉ niệm đẹp, EunJung cũng đã đem JiYeon đi hết cả làng quên, hỏi thăm những người quen biết ở đây. Ngày hôm nay thật tuyệt vời nếu như.....

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro