Chương 10. Ánh Sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương X. Ánh sáng nơi cuối chân trời.


























Lee Qri phun ra một ngụm máu, hai tay chống đỡ thân hình bê bết máu của mình, không cần nghĩ cũng biết tình trạng của cô bây giờ thảm hại không còn gì thảm hại hơn. Đứng trên khía cạnh của một hoàng gia như cô mà nói, đây chính là tối cao của sự sỉ nhục!



Chết tiệt! Cứ tưởng rằng ở lại là có thể an nhàn không ngờ rằng Ham EunJung quả nhiên ra tay tuyệt tình. Cách ba ngày lại cùng cô ta đại chiến một trận, Ham EunJung không mệt nhưng cô thì sắp bị đánh không ra cái dạng gì nữa rồi!

"F*ck you! Cô dừng tay cho tôi!" Lee Qri nhịn không được chửi thề. Ham EunJung trong tay cầm roi da trong khi cô không có bất kì một vũ khí nào. Ham EunJung tay không cô đấu đã không lại huống hồ cô ta còn có vũ khí?!

"Cô dựa vào cái gì bắt tôi dừng tay?" Ham EunJung vung tay, roi da thành công quật Qri ngã quỵ xuống sàn. Họ vui vẻ như vậy sống, còn cô? Cô chờ đợi nàng, ngày đêm gặm nhấm nỗi đau li biệt, từng tấc da thớ thịt của cô đều kêu gào tên nàng. Cô nhớ nàng biết bao nhiêu...

"Cô có làm thế nào thì tôi cũng không thể nói cho cô được, tôi căn bản cũng không biết Jiyeon ở đâu. Tôi chỉ biết nàng ở Berlin, mọi thứ còn lại tôi cái gì cũng không biết! Chúng tôi mỗi lần gặp đều có Hyeri, cho dù tôi có là tỷ tỷ của nó thì nó cũng không chịu nói!" Lee Qri gần như là gào lên, lần này khó khăn lắm cô mới hẹn Jiyeon ra ngoài một mình sau đó đưa nàng tới S thị, chỉ thiếu mỗi việc Ham EunJung tới đón nữa là xong. Cô đã phải mang bức họa kia để dẫn lối cho Ham EunJung, Park Soyeon còn phải đưa chai Whisky có vị hoa đào mà Jiyeon tự tay làm ra, phải nói rằng Park Soyeon quý chai rượu đó như mạng uống cũng không dám uống. Vậy mà Ham EunJung cư nhiên không đến! Điều này còn không làm cô tức chết, sau khi Lee Hyeri đưa Jiyeon đi rồi, Ham EunJung nói không nói xông vào khách sạn đánh ba người bọn cô thừa sống thiếu chết. Đáng hận là cô ta còn bắt cô tới đây, ngày ngày chịu đau đớn. Hại cô cho dù lo lắng cho Hyomin cũng chỉ có thể nhịn xuống.

"Nàng ở Berlin mà cô cũng không biết? Cô nói, Berlin có bao nhiêu rộng lớn? Người của tôi tìm nàng tìm không nổi?" Ham EunJung tin tưởng người của mình không vô dụng, chính cô một tay đào tạo ra họ, không tin tưởng vào năng lực của họ là cười nhạo chính bản thân mình. Cô gần như lục tung Berlin lên nhưng không có chút manh mối gì của nàng. Điều này khiến EunJung như muốn nổi điên. Cô rất muốn nhìn thấy nàng!

"Ham EunJung! Tin hay không tùy cô, nhưng ẩn mình chính là điểm mạnh lớn nhất của Hyeri. Cô không phải không biết, năm xưa nó như thế nào trà trộn vào quân doanh của cô. Là chị gái nhưng một khi nó đã quyết tôi không làm lay chuyển nổi!" Lee Qri như trước nghiến răng nói. Vết thương trên cánh tay liên tục chảy máu khiến cô đầu óc không chút nào tỉnh táo.

"Hừ!" Ham EunJung xoay người bỏ đi, bóng lưng gầy guộc nhưng cao ráo khuất sau cánh cửa.

Lee Qri ngã gục xuống sàn, cô rất nhớ rất nhớ Hyomin. Cô mất tích cũng hơn một tháng, Hyomin nàng liệu có ổn không?

Lúc trước hai người rời nhau xa nhất cũng chỉ bốn ngày, lần này rời đi một tháng Park Hyomin liệu sẽ ra cái dạng gì?

Chưa thử thì không biết, cảm giác nhớ một người nhưng không thể nào gặp được hóa ra đau khổ tới vậy. Qri không hiểu hơn bốn nghìn năm qua Ham EunJung làm thế nào vượt qua?



[Trí Hiền, ta nói tỷ nghe, khi ngươi nhớ một người, đừng cố gắng hình dung về người đó. Như vậy sẽ càng khiến tâm ngươi khó chịu, khổ sở. Ngươi chỉ cần ngủ một giấc, sáng hôm sau tỉnh dậy ngươi sẽ nhận ra, ngươi vừa gặp được nàng, trong mơ ngươi gặp được nàng!]

[Trí Nghiên, cái ngốc tử, như vậy mới khiến ngươi thêm khổ sở. Gặp được nàng, nhưng nàng đâu có chân thực tồn tại?]

[So với không nhìn thấy, ta lựa chọn nàng tồn tại trong giấc mơ. Cho dù nàng không chân thực tồn tại trước mặt ngươi thì thế nào? Chỉ cần nhìn thấy nàng, tâm cũng đủ an tĩnh. Ít ra nó sẽ không kêu gào nỗi nhớ như một con thú hoang dại. Ta hỏi ngươi, ngươi cần một người chân thực tồn tại bên cạnh nhưng không tài nào có được hay ngươi lựa chọn mộng nàng trong sâu thẳm khao khát của ngươi? Rồi ngươi sẽ biết, khi ngươi tột cùng nhớ tới một người, ngươi sẽ nhận ra, cho dù chỉ là trong giấc mơ, ngươi cũng mong mỏi nàng xuất hiện.]

Lee Qri ôm lấy cánh tay chảy máu, không ngờ cho tới bây giờ cô mới hiểu lời nói của Jiyeon. Gặp được Hyomin trong mộng, quả thực so với hiện thực tàn nhẫn sẽ khiến tâm bớt đau hơn một chút. Giống như Jiyeon nói, nó sẽ không kêu gào như một con thú hoang mang đầy bản chất hoang dại nữa.

Nghĩ tới Jiyeon, Lee Qri đột nhiên thấy được một tia hi vọng, giống như ánh sáng le lói thật nhỏ bé nơi cuối chân trời tối tăm và đầy những chết chóc kia....











________________Ta là hoa lệ phân cách tuyến_______________






"Hyomin, ngươi ăn chút gì đi được không? Ngươi như vậy không chỉ ta lo lắng, ngay cả Qri cũng sẽ đau lòng!" Park Soyeon vuốt trán nhìn cái 'xác khô' đang ngồi ngẩn ngơ ngoài cửa sổ.

"Đợi Qri về rồi, em sẽ cùng nàng ăn! Qri thích nhất là bánh hoa quả em làm......" Park Hyomin tự mình độc thoại, nói tới giữa chừng thì dừng lại nhào về phía Soyeon khóc tê tâm liệt phế, "Soyeon, em thật sự rất nhớ Qri, rất nhớ nàng ấy... Ngày nào em cũng tự an ủi mình 'hôm nay nàng sẽ trở lại' nhưng kết quả là em tự mình đa tình! Ngay cả một chút manh mối của nàng em tìm cũng không ra. Soyeon, chị nói Ham EunJung kia đem nàng giấu ở nơi nào? Có hay không hiện tại nàng rất đau đớn? Soyeon, em cảm nhận được sự sợ hãi của Qri, nàng đang rât cần em..... Em, phải làm gì bây giờ?"

Soyeon vỗ lưng Hyomin an ủi nói:

"Chị tin EunJung hạ thủ lưu tình, huống hồ chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, EunJung sẽ không quá đáng!"

An ủi vĩnh viến chỉ là an ủi, những lời này nói ra đến quỷ cũng không tin. Ham EunJung sẽ hạ thủ lưu tình sao? Tuyệt đối không có khả năng! Phản bội Ham EunJung kết quả nhận lại ngoài thảm hại kết cục cũng chỉ có kết cục thảm hại. Chỉ cầu mong Ham EunJung lưu lại cho Qri con đường sống.

"Qri nhất định sẽ không có chuyện gì! Sẽ không! Nàng nhất định bảo toàn được tính mạng. Qri giỏi nhất chính là dùng trí thông minh của mình, chỉ cần nàng ấy không nói ra địa chỉ của Jiyeon, nàng nhất định sống!" Boram chống nạng từ sau đi tới, Soyeon vội dang tay đón nàng vào lòng. Boram rất hiểu Qri, cô ấy sẽ không mang tính mạng ra đùa, việc liên quan tới tính mạng của mình Qri thực sự rất nghiêm túc. Hơn nữa, Qri phản bội Hyeri một lần tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai!

"Nhưng mà một tháng này...." không có tin tức của nàng. Hyomin lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị Soyeon cắt ngang:

"Chúng ta đi gặp Ham EunJung một chuyến. Chuyện này có lẽ cũng nên bắt đầu thôi, ân oán nhiều năm như vậy đã đến hồi phải kết thúc rồi!"


Hyomin và Boram nhìn nhau, thân thể hai người còn chưa hồi phục hết, nếu lỡ xảy ra đại chiến nên theo ai mới tốt? EunJung hay Hyeri?


"Jiyeon và Hyeri hẹn hò rồi. Chúng ta không nhanh chóng thì mọi chuyện sẽ không cứu vớt nổi." Soyeon thở dài nói, Lee Hyeri ngày hôm qua đã điện thoại nói với cô như vậy, quả thực giọng điệu vui vẻ như thế Soyeon chưa từng thấy lại ở Hyeri. Vì thế cô ấy không nói đùa.


"Cái gì???????" X2 Hyomin và Boram trợn mắt không tin nhìn Soyeon, tin này so với sét đánh trúng đài khí tượng thủy văn của thành phố còn mang lực sát thương lớn gấp mấy lần.


"Vì vậy chờ hai người xuất viện, chúng ta tới gặp Ham EunJung!"


















______________Hello, ta là hoa lệ phân cách tuyến 2______________







"Jiyeon! Đứng lại!" Lee Hyeri cầm bức họa trên tay giận tới sôi người, trên đầu bốc lên một đống lửa hận không thể đem cái người dung nhan tuyệt thế đang cười đến khuynh quốc khuynh thành kia đánh vào mông.



Jiyeon le lưỡi ngồi trên bàn đá, hai chân đung đưa, "Họa thì cũng họa rồi, đừng sinh khí."



"Em tốt nhất đừng có ngã xuống, bằng không tôi đem em xuống giường không được!" Lee Hyeri ném bức họa ra sau đầu, một tay chống lên ghế, bật người, xoay một cái đã đứng cách Jiyeon một đoạn ngắn.


Jiyeon quả nhiên bị dọa cho tay chân cứng ngắc, nụ cười trên mặt méo mó đến cực điểm.



"Hyeri, đứng lại! Không nên tiến thêm nữa. Người ta sai rồi~~ Lần sau người ta không dám họa nữa~~" Jiyeon hai tay chắp vào nhau, lông mày khuyết xuống, ủy mị cầu xin. Chẳng phải là nàng chỉ họa cho Lee Hyeri một bức tranh sao? Vì sao cô ấy lại tức giận chứ? (Tác giả: Ta quả thực cũng không thể bình tĩnh nổi với tranh tỷ họa đâu~~ T.T)




"Lần sau? Còn có lần sau?!" Hyeri quả thực được mở mang tầm mắt, người xưa có câu: họa tài tỷ lệ nghịch với dung mạo đúng không sai chút nào mà. (Tác giả: E hèm, Hyeri tỷ tỷ, cho hỏi câu ngạn ngữ của tỷ là ở đâu ra thế?!!!!
Hyeri *bẻ tay* : Ngươi có ý kiến gì? Nó từ miệng ta mà ra đó.
Tác giả: Dạ. Không dám!* lau mồ hôi*)



"Không! Tuyệt đối không có~~" Jiyeon như rùa rụt đầu, vẻ mặt nịnh hót được chìa ra, "Hây!" Nhảy từ bàn đá xuống, hoàn hảo, không có gì xây xát.



"Oái!" Jiyeon đột nhiên cảm giác mình như dã miêu bị thợ săn cầm cổ xách lên, bộ dạng như vậy khó coi muốn chết!



"Dám nhảy từ đó xuống? Muốn chết?" Hyeri túm cổ áo Jiyeon xách lên mặc cho nàng đang dãy dụa.



"Chẳng phải vẫn bình an sao? Yên tâm~" Người nào đó vẫn chưng ra bộ mặt nịnh hót, hai chân vung loạn xạ.




"Ồ..." Hyeri cố tình kéo dài giọng, "Vậy sao?"




"Ân." Chỉ số thông minh của người nào đó đang treo lủng lẳng trên trời hoàn toàn không nhận ra cái chết đang cận kề.




Hyeri nhếch miệng cười khẩy một cái đem Jiyeon hướng phòng ngủ đi tới.




"Đang là ban ngày, người ta không có buồn ngủ. Chúng ta đi chơi được không ~~" IQ đã trở lại, Jiyeon sợ hãi cầu xin.





"Chơi sao ~~" Hyeri dừng cước bộ đem Jiyeon đặt xuống đất.




Hai chân vừa chạm đất người nào đó vội vàng ôm chân người kia, một chút sĩ khí cũng không có. Tác giả thật muốn hét vào mặt người nào đó, ngươi thật một chút đạo đức làm người cũng không có! (Người nào đó: Xú tác giả, xin hỏi trước khi ngươi bị đem đi thiêu, ngươi sẽ giữ đạo đức làm người kia đi chết sao???)




"Người ta muốn đi chơi~~ Đừng ~~"




"Ân. Ngủ xong cũng có thể đi chơi."




"Nhưng ngủ dậy rồi sẽ rất mệt ~~"




"Vậy thì không cần phải đi chơi nữa!"




"Đừng ~~"




"Park Jiyeon, đừng mặc cả, chịu chết đi!" Lee Hyeri ôm ngang người Jiyeon đi nhanh về phòng ngủ.




"A~~ Lee Hyeri ~ Nhất định có một ngày ta xoay người!"




"Có bản lĩnh thì cứ thử! Tôi chờ em ~"








Lee Hyeri đặt Jiyeon lên giường, điện thoại lập tức reo lên. Trừng mắt nhìn cái người đang nghoe nguẩy kia một cái, Hyeri cầm điện thoại lên. Là tin nhắn của Soyeon.




[Chị đi gặp EunJung. Cuộc chơi sẽ rất nhanh bắt đầu!]




Hyeri cười lạnh, ấn xuống vài chữ sau đó tắt điện thoại kéo Jiyeon đặt dưới thân hung hăn hôn vào.























Soyeon mở tin nhắn, hơi ngạc nhiên.




[Được. Tôi tới!]





____________________________

Thật sự thì chồng sách tham khảo bên cạnh tôi đây đang muốn đem tôi đè nát!


Thi học kì~~~~~

Oa, thật khổ mà~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro