Chương 4. Sợ hãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG IV. NỖI SỢ VÔ HÌNH.



"Tổng Giám Đốc!"

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa kéo Ham EunJung từ trong hồi tưởng tỉnh lại. Điều chỉnh tư thế một chút, cô nói.

"Vào đi!"

Thư kí của Ham EunJung là một nam nhân trẻ tuổi, hắn ta có gương mặt khá điển hình, mắt một mí, mũi cao, môi mỏng.

"Tổng giám đốc, tài liệu cô cần đều có ở đây." Kim SooHyun cầm một chồng văn kiện đặt trước mặt Ham EunJung cẩn thận nói.

"Cô ta thế nào?" Ham EunJung vẻ mặt không đổi nhìn chồng tài liệu dày cộp trước mặt.

"Jeon Boram là họa sĩ nổi tiếng tại Đức, tốt nghiệp đại học Harvard chuyên ngành Mĩ Thuật, là sinh viên tốt nhất từng đạt được thành tích đứng đầu khoa. Xuất thân của Jeon Boram tương đối phức tạp, cha cô ta là một chính trị gia rất có tiếng tại nước H, mẹ cô ta là một thương nhân người Áo, gia tộc của cô ta hắc bạch lưỡng đạo đều có nhúng tay vào. Nghe nói, gia tộc họ Jeon có truyền thống vô cùng lâu đời, thế lực ngầm sau tay Jeon Boram rất lớn, cô ta là chủ nhân thừa kế chính thức của gia tộc. Cô ta còn có một người em gái nữa."

"Em gái?"

"Vâng. Hiện tại, Jeon Boram nắm giữ công việc kinh doanh trong tối, em gái cô ta là chủ nhân Jeon Thị ngoài sáng."

"Cậu có ảnh của họ không?"

"Có. Ảnh của họ đều không xác thực. Cái này là ảnh lấy từ tư liệu Jeon tộc." Kim SooHyun lấy từ trong ngực ra hai bức ảnh đặt trước mặt Ham EunJung.

Ham EunJung khẽ nhìn bức ảnh một chút, trong hai người họ không có ai là Trí Nghiên của cô cả.

"Cậu điều tra về bức tranh này cho tôi. Xem Jeon Boram kia vẽ bức họa này khi nào và..." Ham EunJung dừng một chút, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua một tia tang thương, "Cô gái trong tranh là ai."

"Vâng. Tôi đã hiểu!" Kim SooHyun nhận lấy bức tranh xoay người rời khỏi thư phòng.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Ham EunJung rút ra một điếu thuốc, châm lửa.

Khói thuốc lá theo từng nhịp thở của Ham EunJung lan ra khắp phòng. Thật nhiều năm như vậy, Ham EunJung vẫn luôn mang trong mình một nỗi sợ vô hình.

Cô sợ nhìn thấy vẻ mặt hận thù của Trí Nghiên, sợ nhìn thấy ánh mắt của nàng nhìn cô đầy xa lạ. Giống như lúc nàng ra đi, ánh mắt nàng nhìn cô đầy uất hận cùng lạnh lùng. Ánh mắt đó vẫn luôn là con dao ngày ngày đâm sâu vào tâm trí Ham EunJung khiến cô đau đớn và sợ hãi.

Rõ ràng trong lòng rất muốn gặp lại nàng nhưng vì sao vẫn có chút sợ hãi đây?

"Park HyoMin. Cô có rảnh không?" Ham EunJung đứng trước cửa sổ sát đất gọi cho người mà cô vô cùng tin tưởng.

"Bây giờ? Cô xác định?" Park Hyomin nhìn Lee Qri bên cạnh khẽ hỏi lại. Lee Qri dán tai lên điện thoại của Park Hyomin cố gắng nghe ra giọng nói của Ham EunJung.

"Phải. Gặp nhau chút đi." Ham EunJung nói ngắn gọn, "À, chỉ một mình cô mà thôi. Nhớ kĩ!"

Ham EunJung nói xong liền cúp điện thoại, đứng dậy cầm lấy áo khoác đi nhanh ra ngoài.

Cô biết, Park Hyomin cùng Lee Qri biết cái gì đó nhưng lại như Park Soyeon dấu diếm cô. Nhưng mà Ham EunJung tin tưởng Park Hyomin sẽ cho cô một đáp án xác thực. Bởi vì đối với lòng tin cô dành cho cô ấy, Park Hyomin tuyệt đối sẽ không lừa gạt cô.

Nếu như không có Lee Qri ở bên, Park Hyomin sẽ nói cho Ham EunJung sự thật. Một khi bên cạnh Hyomin có mặt của Lee Qri thì một chữ cô ấy cũng không nói. Park Hyomin mắc bệnh sợ bà xã đến không thể cứu vãn được.

Khi Park Hyomin đến điểm hẹn đã thấy Ham EunJung ở đó nhìn ngắm bầu trời đêm. Nhìn bóng lưng cao gầy của Ham EunJung trong lòng Park Hyomin một trận đau xót.

Ham EunJung cứ đứng đó, ngạo mạn, cô tịch, tang thương. Vì sao? Vì sao khi có tin tức của nàng cô lại không chạy đi kiếm tìm? Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng nguyên nhân chính chỉ có Park Hyomin cùng Park Soyeon hiểu. Ham EunJung sợ đối mặt với nàng ấy. Ham EunJung rất mạnh mẽ nhưng sâu trong tâm hồn của cô ấy vẫn có một nỗi sợ ẩn sâu. Sợ Trí Nghiên không cần cô nữa.

Park Hyomin thở dài, cô biết Trí Nghiên ở đâu, nhưng mà... Ham EunJung phải đích thân đi tìm, tìm được nàng ấy mang về.

"Đến rồi vì sao không lên tiếng?" Ham EunJung không quay đầu vẫn tiếp tục ngắm nhìn quang cảnh thành phố buổi đêm.

Park Hyomin cười nhẹ bước đến bên cạnh Ham EunJung, gió lớn cứ như vậy quất vào mặt nhưng không ai cảm thấy đau đớn. Có lẽ họ đã không còn đau được nữa.

"Biết vì sao tôi luôn gặp cô ở đây không?" Ham EunJung vẫn nhìn xa xăm.

"..." Park Hyomin không nói gì chỉ lặng nhìn cảnh đêm.

"Đây là tòa nhà cao nhất thành phố, đứng ở đây như nhìn thấy toàn bộ thế giới vậy." Ham EunJung gương mặt không đổi nói, "Tôi muốn đứng đây nhìn ra thế giới. Nhưng mà bóng đêm, có nhiều thứ vì nó mà bị che phủ. Thế giới này, có quá nhiều thứ bị che đi. Khi mà cô cố gắng kiếm tìm trong vô vọng, cô sẽ chỉ biết đau đớn tuyệt vọng. Nhưng khi cô muốn bỏ cuộc, sẽ lại phát hiện bản thân như không thể cứu vãn cứ như vậy điên cuồng tìm kiếm! Cảm giác như vậy, cô có từng trải qua chưa?"

"EunJung..." Park Hyomin mờ mịt nhìn người phụ nữ khuynh thành trước mặt này. Nhìn cô ấy ưu thương như vậy, tâm đau đớn như có ai hung hăng đấm vào.

"Hyomin, tôi chỉ muốn hỏi cô một câu." Ham EunJung ánh mắt tang thương nhìn qua, tâm đau đến muốn nghẹt thở, "Trí Nghiên nàng.... có sống tốt hay không?"

Ham EunJung đau đớn ôm chặt trái tim, nước mắt cứ như vậy lăn xuống. Đã bao lâu cô không khóc rồi? Dường như từ ngày Trí Nghiên rời đi, cô chưa từng khóc lại. Tưởng như nước mắt đã không còn nữa, vậy mà từng giọt nóng hổi lăn dài trên mặt khiến cô chân chân chính chính cảm thụ nó.

Park Hyomin tiến lên ôm lấy Ham EunJung, để cô ấy khóc trên vai cô. Ham EunJung yếu đuối như vậy quả thực nhìn rất đau lòng.

"Trí Nghiên nàng... sống có tốt hay không?" Ham EunJung vô thức hỏi lại.

"Nàng sống rất tốt, vô cùng tốt! Cô đừng như vậy đau lòng." Park Hyomin thiên ngôn van ngữ muốn nói cho Ham EunJung biết, Trí Nghiên thực sự sống rất không tốt nhưng mà cô lại nén xuống nói dối bản thân, cũng là nói dối Ham EunJung.

"Thực sự? Nàng sống rất tốt?"

"Ừ. Nàng.... rất tốt!" Park Hyomin dối lòng nói ra. Bắt cô nói ra Trí Nghiên nàng so với Ham EunJung còn đau hơn cả vạn lần, việc làm độc ác như vậy cô làm không nổi.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt!" Ham EunJung đột nhiên cười lớn, trong lòng là một mảnh đau đớn đến đè nát cả cảm xúc. Cô dường như là chết lặng.

Park Hyomin thấy vậy càng ôm Ham EunJung chặt hơn. Cô sợ cô buông tay, EunJung cô ấy liền nhảy xuống.

"Ham EunJung!" Park Hyomin lạnh giọng quát.

"Hyomin... ngươi cho ta biết, nàng có còn hận ta hay không? Nàng còn nhớ đến ta hay không? Ta thực sự muốn gặp nàng, nói cho nàng biết ta rất nhớ nàng. Nhưng mà ta thực sự rất sợ, sợ nàng lại nhìn ta đầy hận thù, sợ nàng không để ý đến ta nữa! Hyomin, ta phải làm như thế nào? Làm như thế nào mới làm nàng quay lại bên cạnh ta?" Ham EunJung khóc rống, chỉ một lần này thôi, hãy cho cô yếu đuối một lần này nữa thôi...

"Ham EunJung, quá khứ sẽ không thể thay đổi. Việc cô làm, là hoàn toàn sai trái, là triệt để đem nàng đẩy xuống đáy cốc tuyệt vọng. Cô có hiểu hay không?" Park Hyomin lay hai vai của Ham EunJung mong làm cho cô ấy bừng tỉnh. Cái Trí Nghiên cần là sự hối hận của cô ấy, vậy mà Ham EunJung trước sau chưa từng nhận sai về mình!

"Không! Tôi không sai!" Ham EunJung gào thét, vì sao ai cũng nói cô đã sai?

"Chát" Park Hyomin dùng toàn lực tát Ham EunJung một cái làm cô ấy ngã xuống, bạc môi chảy ra một chất lỏng màu đỏ vô cùng chói mắt.

"Cô quả thực chưa từng đặt mình vào vị trí của nàng mà cảm thụ sao? Khi nàng lần đầu gặp cô, nàng và huynh trưởng tình cảm rất tốt, nhưng cô đang tâm giết chết người nàng yêu quý nhất trước mặt nàng. Cô thử tưởng tượng người khác giết chết Trí Nghiên trước mặt cô, cô sẽ phản ứng như thế nào? Cô hiểu được nỗi đau nàng đã chịu sao? Trong vòng một đêm mất đi hết thảy, Ham EunJung, cô quá mức chấp nhất rồi! Cô, ngay cả cầm thú cũng không bằng!" Park Hyomin túm cổ áo Ham EunJung điên cuồng gào thét. Người phụ nữ này quả ghực vô tâm vô phế mà.

"Cô nói cô yêu nàng? Khi cô nhìn nàng đau đớn, khi nhìn nàng ẩn nhẫn cầu xin cô, khi nàng khóc đến ngất đi trên điện, cô có hay không rung động? Ham EunJung, cô có biết cô có bao nhiêu ích kỉ không? Cô có bao nhiêu ác độc cô có biết hay không? Cô như vậy không phải là yêu, là cô chỉ muốn giam giữ nàng bên cạnh để thỏa mãn cô quạnh trong lòng cô mà thôi! Ham EunJung, tôi nói cho cô biết, Trí Nghiên vì cô đau khổ đã không còn ra hình người nữa rồi! Trên người nàng đầy những vết thương ngổn ngang mà cô để lại; những vết sẹo ấy tuy rằng không thể nhìn thấy nhưng trái tim nàng cố gắng chắp vá đến không còn chỗ nào lành nữa rồi! Cô có biết hay không? Nỗi đau kia một đời này cô trả không nổi đâu!"

Park Hyomin nói xong lập tức quay người rời đi, cô sợ cô sẽ đâm chết kẻ tội đồ kia mất!

Ham EunJung ngồi đó, vết thương trên miệng đã lành lại, dấu tay trên má cũng biến mất không dấu vết.

"Trí Nghiên, ta nhớ nàng biết bao nhiêu." Ham EunJung tựa vào lan can, dáng vẻ chật vật khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro