Chap 10: Đồng Hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mọi công tác chuẩn bị cho những buổi triển lãm đã hoàn tất. Mọi người đều tất bật và cô gắng hết sức để lấy lại danh tiếng cho công ty, Eunjung cũng thế.

Hiện giờ Eunjung đang có mặt tại một buổi triển lãm lớn nhất tại thủ đô Seoul của Đại Hàn Dân Quốc. Eunjung đã bịt kín mặt nhưng Fan vẫn nhanh chóng nhận ra và đi theo cô suốt dọc đường từ công ty đến đây. Phải khó khăn lắm Eunjung mới đến được kháng đài. Cầm Mic trên tay Eunjung dõng dạc nói..
_" Cảm ơn mọi người đã đến đây.. Tôi nghĩ các bạn cũng biết lý do của buổi triễn lãm hôm nay.. Công ty thẩm mỹ Elsie đã bị kẻ gian ăn xén nguyên liệu làm ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.. Số sản phẩm kém chất lượng đó một phần tới tay người tiêu dùng đã bị công ty thu hồi lại tiêu hủy và bồi thường thích đáng cho mọi người.. Sản phẩm hiện giờ công ty đang cho bày bán và sản xuất đều là những loại mỹ phẩm chất lượng cao được chứng nhận hẳn hoi.. Tôi.. Ham Eunjung.. Xin cam đoan với mọi người  Elsie là một thương hiệu mỹ phẩm hoàn toàn đáng tin cậy..!!"

Dứt lời bên dưới đã có rất nhiều tiếng vỗ tay.. Eunjung cũng hiểu họ đến đây phần lớn cũng chỉ vì Eunjung là một Idol chứ chẳng phải là quan tâm đến sản phẩm của công ty. Nhưng biện pháp này thật sự rất tốt.  Những khách hàng sau khi dùng thử sản phẩm lại rất hài lòng mà mua thêm mang về. Danh tiếng của công ty cũng dần dần được khôi phục.

Sau lần đo Eunjung lại quay về Trung Quốc mà tiếp tục công việc của mình. Còn Jiyeon cũng được thăng chức lên thành phó phòng nhân sự. Cả hai vẫn chưa có cơ hội chạm mặt nhau cho đến một ngày. Eunjung về Hàn tham dự một show thời trang. Eunjung lái xe trên đường và không may tông phải một cô gái đang đi bộ. Cú tông khiến cô gái đó ngã ngay ra đường nên Eunjung nhanh chóng đưa cô ta vào bệnh viện. Để tránh trễ việc Eunjung bỏ cô gái lại nhờ nhân viên y tế gọi cho người thân và chăm sóc hộ ròi xong việc Eunjung sẽ quay lại sau. 

Jiyeon đang làm việc thì nhận được một cuộc gọi nói rằng bạn cùng phòng Hyomin đang ở bệnh viện vì gặp tai nạn. Cô liền chạy ngay đến đó. Hyomin là người quan tâm, ở bên và đồng hành cùng Jiyeon lúc cô bị bỏ lại. Hyomin là một người bạn và là người giúp Jiyeon rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Là người cho Jiyeon niềm tin sống tiếp.

Tình trạng của Hyomin rất nặng. Cô bị chấn thương sọ não và có nguy cơ sẽ sống kiếp thực vật suốt đời. Lời nói của bác sĩ khiến Jiyeon sốc lắm. Jiyeon tìm đến cô y tá kề cận bên Hyomin..
_" Là ai đã gây ra chuyện này??"
Cô y tá nhẹ nhàng trả lời.
_" Hình như là một cô gái đã đưa cô ấy vào đây... Sau đó đã bỏ đi.."
Jiyeon nóng nảy nói.
_" Cái gì đấy? Làm ra chuyện như vậy ròi bỏ đi được hay sao???'"
Cô y tá nói
_" Nhìn cô ấy rất quen mặt, hình như là một diễn viên nổi tiếng. Chỉ ta tôi không nhận ra.. Cô ấy có việc gấp.. Cô chờ thử xem cô ấy có quay lại không??"
Trong người Jiyeon thổi bùn lên ngọn lửa tức giận. Nhìn Hyomin mà cô rơi nước mắt. Lát sau bác sĩ vào khám cho Hyomin.. Jiyeon lay lay tay bác sĩ mà nói
_" Bác sĩ à!! Cháu cầu xin bác.. Cầu xin bác hãy cứu bạn ấy.. Cháu không muốn bạn ấy gặp chuyện gì đâu!"
Bác sĩ nói
_"Chúng tôi dự định vài hôm nữa sẽ phẫu thuật định dạng lại hộp sọ. Nhưng mà tỉ lệ thành công sẽ rất thấp. Nếu cô đồng ý thì chúng tôi sẽ thu xếp phòng phẫu thuật "
Jiyeon hỏi
_" Vậy không phẫu thuật được không ạ?"
Bác sĩ nói
_" Nếu không phẫu thuật thì cô ấy sẽ cứ nằm đó như vậy tới hết đời. Còn phẫu thuật thì vẫn có 20%_30% sẽ tỉnh lại.... Nhưng........"
Jiyeon run run hỏi.
_" Nhưng sao ạ ???"
Bác sĩ nói
_" Nếu tỉnh lại thì là một kì tích. Nhưng vẫn có nguy cơ là cô ấy sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn."
Cô y tá kế bên vỗ tay Jiyeon nói
_" Cô đồng ý thử xem sao.. Chứ để cô ấy sống kiếp thực vật như vậy suốt đời thì đau khổ lắm!!"
Bác sĩ nói
_" Ca này chúng tôi cần liên hệ với các bác sĩ chuyện khoa bên Hoa Kỳ vì vậy chi phí sẽ rất rất cao..."
Jiyeon gật đầu nói
_" Bác sĩ cứ tiến hành phẫu thuật đi.. Tiền bạc cháu có thể lo được."
Bác sĩ nói
_" Vậy cô trông chừng bệnh nhân cho chu đáo. Tôi xin phép"

Mạnh miệng là lo được chứ Jiyeon cũng đâu có nhiều tiền. Nhưng dù làm thế nào cũng phải cứu Hyomin.. Dù là 1% cơ hội cô cũng sẽ thử. Đêm đó Jiyeon ở lại cùng với cô y tá chăm sóc Hyomin. Cô y tá thấy Jiyeon có vẻ mệt mỏi liền nói.
_" Từ sáng giờ tôi không thấy cô ăn uống gì.. Cô xuống dưới mua ít thức ăn bỏ bụng đi.. Nhìn cô có vẻ không ổn lắm.!"
Jiyeon gượng miệng nói
_" Tôi không sao!"
Cô y ta bước đến vỗ tay Jiyeon
_" Muốn chăm sóc cho người khác thì trước tiên phải chăm sóc cho mình chứ. Nghe tôi đi."
Jiyeon nói
_" Vậy làm phiền cô chăm sóc Hyomin."
Jiyeon đi không lâu sau thì Eunjung đến.. Sau khi hỏi thăm tình hình của Hyomin từ cô  y tá thì Eunjung kí một tờ chi phiếu khủng đưa cho cô ròi về. Nhưng vừa ra tới cửa chưa kịp mở cửa ra đã bị ăn một cái tán thốn cả mặt.
_" Cô tưởng quăng tiền cho chúng tôi thì có thể giải quyết vấn đề sao"
Eunjung ngước mặt lên nhìn cái người dám ra tay với mình ròi không khỏi kinh ngạc.
_" Ji.... Jiyeon.. "
Jiyeon cười lạnh nói
_" Cô không có tư cách gọi tên tôi "
Nói xong Jiyeon bước vào trong, Eunjung chạy theo nắm tay Jiyeon nói..
_" Jiyeon... Là em sao Jiyeon.. Cuối cùng Jung cũng tìm được em ròi..."
Jiyeon hất tay Eunjung ra ròi lạnh lùng nói.
_" Tìm tôi làm gì? Tôi và cô không quen biết gì nhau"
Jiyeon cầm tờ chi phiếu lên ròi nhét lại vào tay Eunjung
_" Đi.. Cầm số tiền dơ bẩn này của cô mà cút cho tôi.."
Eunjung nói
_" Bấy lâu nay Jung vẫn luôn tìm kiếm em.. Còn đây là tiền lo phẫu thuật cho cô ta mà.."
Jiyeon nói
_" Cô tông Hyomin ròi bỏ đi.. Bây giờ quay lại đưa cái tờ chi phiếu dơ bẩn đó làm gì.. Tôi không ngờ con người cô vẫn khốn nạn như trước.. Không phải ai cũng tham tiền như cô đâu cô có biết không??"
Eunjung nghẹn ngào trong lòng khi nghe mấy câu nói đó. Eunjung cố bỏ lại tờ chi phiếu đó vào tay Jiyeon..
_" Em cầm lấy mà lo cho cô ta.. Số tiền phẫu thuật quá lớn mà."
Jiyeon bật cười ròi xé nát tờ chi phiếu đó.
_" Ham Eunjung ... Qua bấy nhiêu năm mà cô vẫn xem thường tôi hay sao... Người yêu của tôi, tôi tự lo cho cô ấy được.. Không cần cô thương hại.."
Thời gian xung quanh bỗng chốc ngưng lại.. " Người yêu" ..  Hai tiếng đó làm cho trái tim Eunjung đau đớn.. Cả bầu trời hạnh phúc khi gặp lại Jiyeon vỡ tan tành bởi hai tiếng đó. Cái gì mà tình yêu chung thủy?? Cái gì mà trọn kiếp không phai?? Cái gì mà khó khăn không ngại?? Mới bấy nhiêu đó thời gian mà Jiyeon đã tìm người mới ròi.. Eunjung quay qua nhìn Hyomin... Con người này gương mặt thánh thiện lại thanh tú tươi sáng như những ngôi sao... Eunjung khẽ cười nói..
_" Đẹp đôi lắm!"
Nói xong Eunjung quay lưng bước ra ngoài.. Vừa ra tới cửa là nước mắt Eunjung cũng vừa rơi ra khỏi khóe mắt đỏ rực.

Eunjung Pov
          Có người mới ròi. Có cuộc sống mới ròi hèn chi bấy lâu nay dẫu biết nơi ở của mình, biết công ty của mình tràn lan trên mạng xã hội cô ấy cũng không thèm ngó tới... Tránh ai được Eunjung à.. Chỉ biết trách mày thoi.. Là mày đã bỏ rơi người ta trước mà.. Đương nhiên người ta phải đi tìm hạnh phúc mới của người ta chứ.. Đâu ai mà chờ đợi mày được... Huống chi mày đã tổn thương trái tim của họ. 

    Nhưng mà Park Jiyeon  .... Em làm vậy em có nghĩ co cảm xúc của tôi không... Tôi làm tất cả mọi chuyện cũng là vì em... Chưa tới 10 năm... Mà em không đợi được hay sao... Em từng hứa sẽ ở bên tôi đời đời kiếp kiếp mà... Chẳng lẽ đời đời kiếp kiếp của em chỉ có ngần ấy thời gian.  Em quên tôi nhẹ nhàng như thế sao... Em có người mới ròi còn tôi phải biết làm sao??".
End Pov.
..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro