Chap 7: Xa Thật Ròi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp đẽ với những tiếng chim hót líu lo và những đóa hoa đang đua nỡ. Sáng sớm Jiyeon đã đi làm. Eunjung cảm thấy yên tâm hơn không nhìn thấy Jiyeon. Như vậy cô có thể yên tâm mà đi ròi. Sân bay hôm nay thật là đông người. Juchin đang đứng đó.. Eunjung bước đến chỗ anh ta.. Juchin nói.
_" Đây mới là con người thật của cậu.. Cậu đúng là không làm mình thất vọng."
Eunjung lạnh lùng nói
_" Chúng ta đi thoi"
Juchin và Eunjung bước đi song hành về phía trước. Phía sau có một người con gái đang thét lớn..
_" HAM EUNJUNG. "
Eunjung quay lại. Nhìn thấy Jiyeon mà tim bỗng chốc nhói lên và khóe mắt lại đỏ lên.. Juchin vỗ vai Eunjung nói.
_" Cậu nói chuyện đi.. Mình vào trong trước.. Mình chỉ muốn nói. Đi đến bước này thì đã không thể quay lại nữa ròi."
Juchin đi vào bên trong. Jiyeon chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy Eunjung nhưng sợ món bảo bối của mình sẽ biến mất. Jiyeon sợ khi buông ta ra thì Eunjung sẽ rời xa mình mãi mãi.. Sợ khi nới lỏng vòng tay thì cô sẽ đáng mất người cô yêu tha thiết mãi mãi. Jiyeon đang khóc nấc lên.. Cô sợ lắm.. Chưa bao giờ cô sợ như bây giờ.. Eunjung là bầu trời, là ánh sáng là cuộc sống của cô. Nếu Eunjung đi thì Cô phải làm. Cô phải sống như thế nào. Làm sao cô có thể sống khi thiếu Eunjung. Cô đã quen với tất cả sự nuông chiều của con người này. Quen với cuộc sống hạnh phúc như thế. Thì giờ làm sao có thể..
_" Sắp trễ giờ ròi."
Bốn chữ lạnh lẽo thì bờ môi ngọt ngào của Eunjung bất giác rơi vào tai cô. Jiyeon càng siết chặc Eunjung hơn mặc kệ có rất nhiều người đang nhìn họ.
_" Jung.. Có.. Thể không đi không??"
Eunjung vẫn lạnh lùng nói..
_" Nhất định phải đi.. "
Tiếng nói của nhân viên sân bay vang lên. Hành khách đã phải lên máy bay ngày vì máy bay đã chuẩn bị cất cánh.. Eunjung xô Jiyeon ra.
_" Em về đi.. Jung phải đi.. Em hãy sống tốt..."
Jiyeon khóc nấc lên và nói..
_" Nếu Jung đi em sẽ tự xác."
Eunjung nghe đến hai chữ tự xác thì trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nhưng vẫn không để biểu cảm ấy lộ ra mặt.
_" Trước khi em chết thì hãy nghĩ đến cha mẹ em đang chờ em mang tiền về nuôi họ. Chào em..."
Eunjung quay lưng và bước về phía trước..  Jiyeon bất lực chỉ biết rơi nước mắt.. Một bước hai bước ba bước từng bước thật sự trĩu nặng. Đó là những bước đi đặc biệt.. Nó đi đến niềm hy vọng hạnh phúc mới và cũng bước khỏi hạnh phúc hiện tại. Từng bước từng bước như muối xác vào trái tim Jiyeon. Cô chạy thật nhanh đến bên Eunjung.. Đến trước Eunjung mà đưa hai tay chặn lại.
_" Nếu Jung đi thì chúng ta xem như kết thúc. "
Eunjung cố nhìn lơ sang nơi khác..
_" Như vậy cũng tốt. "
... Chát... Eunjung cười đểu nói
_" Cô điên ròi."
Jiyeon đau đớn nói..
_" Phải.. Tôi điên ròi.. Tôi điên nên mới yêu chị nhiều thế.. Để ròi chị phản bội tôi ... Từ bỏ tôi.."
Eunjung xô Jiyeon ngã nhào ra đất..
_" Cô tránh ra"
Eunjung vẫn bước đi.. Nước mắt đã rơi ra mà không thể nào kiềm chế được nữa. Jiyeon đứng dậy tháo chiếc nhẫn bạc ra và chọi thẳng vào đầu Eunjung ròi hét thật lớn
_" HAM EUNJUNG... TÔI HẬN CÔ."
Hét xong Jiyeon chạy thật nhanh ra khỏi đó với hai hàng nước mắt và những nỗi đau trong tim. Khi nhìn thấy Jiyeon là đi hẳn Eunjung mới buông hành lý mà tìm kiếm chiếc nhẫn đó. Eunjung loay hoay tìm kiếm khắp nơi mà không thấy.. Không lẽ cô đã sai.. Cô đã đánh mất Jiyeon ròi hay sao.. Juchin liền chạy tới nắm lấy tay Eunjung
_" Chúng ta đi thoi.. Máy bay sắp cất cánh ròi kìa.. Sẽ trễ mất.. "
Eunjung hất tay hắn ra...
_" Buông mình ra.. Mình phải tìm chiếc nhẫn..."
Juchin vẫn lôi kéo Eunjung..
_" Mau đi.. Trễ ròi..."
Eunjung vẫn nhất quyết không chịu đi mà tìm kiếm khắp nơi.. Cuối cùng cũng thấy nó nằm ở nấc thang đằng kia.. Eunjung vội chạy đến đó nhặt lấy nó.. Eunjung nắm thật chặc chiếc nhẫn trong tay như nắm chặc tình yêu của Jiyeon vậy..
_" Jiyeon... Hãy hiểu cho Jung.."
Juchin kéo hành lý cho Eunjung.
_" Mình đi thoi."

Ngồi trên máy bay Eunjung vẫn không ngừng khóc.. Juchin kế bên cũng đau lòng..
_" Cậu nín đi được không??"
Eunjung vẫn cứ khóc mãi
_" Juchin à.. Mình... Mình đã làm Jiyeon đau lòng... Em ấy sẽ không tha thứ cho mình.. Mình... Mình.. Có phải mình đã sai ròi không??"
Juchin mạo hiểm ôm Eunjung vào lòng...
_" Jung à.. Cậu không sai.. Là Jiyeon không hiểu cho cậu thoi.. Nếu đã như vậy thì cậu ấy thật sự không đáng để cậu yêu..."
Eunjung nói trong tiếng nấc
_" Là mình đã làm em ấy đau.."
Juchin nói.
_" Cậu ngủ đi.  Chuyến bay sẽ hơi dài.. Đừng khóc nữa.. Khóc như vậy sẽ xấu lắm.. Không ai cho gấu trúc đi thi đâu..."
Eunjung cố gắng nhắm mắt nhưng trong lòng vẫn mãi nghĩ về Jiyeon. Nghĩ về những câu nói đau đớn đó. Nghĩ về những giọt nước mắt chua xót đó..

Eunjung Pov
Thế giới nhỏ của Jung. Em hãy hiểu cho Jung. Một ngày nào đó Jung sẽ về với em.. Sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc mà bao người khác phải ngưỡng mộ và mơ ước..
Đi đến bước đường này tôi đau khổ gấp ngàn lần em ấy. Còn nỗi đau nào hơn khi phải " diễn" với chính người mình yêu. Phải tỏ ra tàn nhẫn khi trái tim đang rỉ máu. Phải nhìn người mình yêu khóc thét trong tuyệt vọng. Phải ra đi bỏ lại biết bao nhiêu kỷ niệm hạnh phúc. Park Jiyeon.. Em ấy sẽ mãi trong trái tim tôi. Dù em ấy có hận tôi thì tôi vẫn yêu em ấy mãi mãi..
Dù là quá khứ hay hiện tại hoặc tương lai thì Ham Eunjung vẫn yêu Park Jiyeon. Dù là kiếp này kiếp sau hay ngàn kiếp  thì Ham Eunjung vẫn yêu Park Jiyeon.
End Pov

Jiyeon Pov
Số phận thật quá nghiệt ngã khi tôi chỉ biết yêu em, hy sinh tất cả cho em để ròi em ra đi với vẻ ngoài lạnh lùng như thế. Chắc 7 năm nay em chỉ xem tôi một món đồ chơi nên em mới dễ dàng phũi sạch tất cả kỉ niệm mà ra đi như vậy. Tôi không ngờ mình lại đi đem lòng yêu thương một người khốn nan như em. Tôi hận em.. À mà quên.. Ha ha.. Tôi có tư cách gì để hận em chứ. Tôi yêu em. Và em đã từng yêu tôi mà.. Cứ xem như là quá khứ của nhau đi. Cứ mỗi người mỗi cuộc sống sống khác nhau. Tôi nào có tư cách để trách em chứ. Có trách chỉ có thể trách tôi không đủ bản lĩnh để giữ em bên cạnh. .. Chỉ trách tôi không đủ quan trong để em vì tôi mà đánh đổi ước mơ. Em nhẫn tâm lắm.  Nhẫn tâm làm tổn thương trái tim chung thủy với em. Nhẫn tâm phụ bạc lời hứa mà em từng hứa. Nhẫn tâm để tôi bơ vơ giữa vòng đời này lạc lõng khi không có em.. Tại sao?.. Tại sao em lại ra đi bỏ lại đây cô gái mang trái tim bao tật nguyền.? Tại sao tôi đã yêu  đậm sâu như vậy mà phải gánh chịu nỗi đau như thế. ? Tại sao tôi khóc tôi đau như thế mà em vẫn ra đi? Phải chăng đây là số phận của tôi? Tôi mạnh mẽ nhưng dù gì thì tôi cũng chỉ là một người con gái yêu em đậm sâu nên tôi cũng biết đau mà. Chắc là vị trí của tôi không đủ quan trọng bằng cái ước mơ em ấp ủ suốt mười mấy năm trời. Sao em chưa bao giờ hiểu cho cảm giác của tôi. Tôi cũng yếu đuối và cần có em bên cạnh mà. Nếu số phận đã đưa đẩy chúng ta đến bước đường này thì tôi sẽ quyết định buông bỏ.. Từ bây giờ em đi đường vinh quang của em, tôi đi đường tầm thường của tôi.. Sau này nếu có gặp nhau thì hãy xem nhau như người qua đường không hề quen biết. Tôi không hận em nữa.. Tôi chỉ hận bản thân mình thôi. Vì tôi hiểu mà.. Hiểu được vị trí của tôi không bằng công danh sự nghiệp của em.. Tôi không muốn xa em. Nhưng tôi không muốn làm hòn đá cản trở tương lai của em. Hãy sống tốt nha tình yêu của tôi. Chúc em thàng công trong cuộc sống. Dù gì thì em vẫn là một quá khứ đẹp trong tôi.
End Pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro