Chương 12: Tình Địch Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đêm thất tịch, người dân tấp nập bận rộn hơn với công việc để tối về vui vẻ bên người thân. Và ở phủ Phò Mã củng náo nhiệt không ít.

Trên đường thượng triều trở về, Ân Tĩnh ngồi trên xe ngựa với vẻ mặt đầy âu lo khi nghe được tin tức Lý tri phủ bị ám sát, giết hại tại nhà lao. Chắc đó là lời cảnh cáo từ bọn tham quan và người đứng đằng sau chuyện này có lẽ là quan chức cao, có quyền có thế. " phải đánh con hổ lớn như vậy Ân Tĩnh ta có thể sao. Ngươi không được nản chí như vậy Ân Tĩnh, ngươi rất gét bọn tham quan ức hiếp bá tánh lắm sao, ở hiện đại ba của ngươi củng đã là 1 trong số nạn nhân của chúng sao, ba ngươi ngồi tù oan, công ty phá sản sao ". Hàm Ân Tĩnh nắm chặt tay lại, cảm thấy đau đầu đưa tay lên xoa bóp thái dương. Thở dài 1 tiếng. 

Vừa bước chân vào nhà, 1 cảm giác khó chịu len lỏi trong trái tim của mình mà không hiểu lí do. Trước mắt thấy Trí Nghiên công chúa cùng 1 người ăn mặc tuấn tú nói chuyện rất vui vẻ ngồi ở ngự hoa viên. Hàm Ân Tĩnh bước đến đặt tay lên vai công chúa với cách nói chuyện đầy dấm chua

- "Nương tử, ta về rồi, nàng chờ ta lâu không.". Hàm Ân Tĩnh tươi cười nói. Còn về phía Phác Trí Nghiên thì nhìn với vẻ mặt khó hiểu. Chưa chờ công chúa trả lời Hàm Ân Tĩnh liền quay sang phía vị công tử kia hỏi: 

- " Còn vị công tử này là ai vậy". Hàm Ân Tĩnh vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhưng bên trong đang muốn giết người.

-" Tại hạ là Lộc Hàm, là bạn thuở nhỏ với Nghiêm nhi, nhưng vì phải ra trấn giữ biên cương cùng phụ thân rất ít khi về kinh thành, khi về đã nghe Nghiên nhi đã thành thân, mà đây chắc là Phò Mã." Lộc Hàm tay nắm quyền lễ phép nói.

Ham EunJung nhăn mặt khó chịu khi nge hắn gọi công chúa là " Nghiên Nhi ". Trong lòng thèm rủa thầm " Nghiêm nhi, Nghiên nhi, bộ thân với ngươi lắm sao, ta còn chưa dám gọi nữa mà ngươi lại dám gọi "

- "Sao ngươi về sớm vậy, hôm nay kĩ viện đóng cửa à.". Giọng nói của công chúa làm phá tan sự im lặng

- "Ta về sớm là ta nhớ ngươi mà. Ân Tĩnh khó khăn nói ." Ta biết ngươi không muốn ta về sớm để phá đám 2 người chứ gì

-" Hôm nay ngươi sốt à, để ta gọi ngự y đếm khám cho ngươi.". Công chúa vẫn nói chuyện với vẻ mặt lạnh lùng Lộc Hàm dường như bị lãng quên trước 2 người. Nên lên tiếng hỏi Trí Nghiên :" Vậy tối nay huynh chờ muội ở đầu cầu nha, không gặp không về ". Nói rồi đứng lên chuẩn bị đi, công chúa tiễn Lộc Hàm ra cửa. Chỉ để lại Hàm Ân Tĩnh còn ngồi đó suy nghĩ tùm lum

Khi thấy công chúa quay trở lại, Ân Tĩnh đi theo tò tò hỏi

-" Tối nay ngươi và hắn hẹn nhau à. Tại sao ngươi lại đi chứ, không sợ hắn ức hiếp ngươi sao, còn nữa ngươi thích hắn sao, còn nữa..." Tính hỏi tiếp thì công chúa chỉ trả lời trọn vẹn 1 câu

- "Ta làm gì, đi đâu, đi với ai củng không liên quan ngươi, còn nữa ta thích ai củng không phải việc ngươi phải quản, ta trả lời thế được chưa"
Trước câu trả lời của công chúa không khỏi làm tim của Hàm Ân Tĩnh nhói đau. Công chúa bước đi về phòng chỉ còn lại Hàm Ân Tĩnh đang còn đứng đó, tay để trên ngực trái đau nhói của mình. Trên gương mặt xuất hiện 1 nụ cười rất buồn như cố ép bản thân mình cười ra

- "Phải rồi, mình với nàng ta là gì cơ chứ. Danh nghĩa củng đâu phải thật, vậy sao mình lại"...

Buổi tối, công chúa mặc y phục màu hồng, tóc búi xả xuống chỉ cài vài cây trăm, xinh đẹp thoát tục, sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, bước ra khỏi phủ lên xe ngựa. Hàm Ân Tĩnh đứng trước cửa thư phòng nhìn ra, thấy vẻ mặt mỉm cười của công chúa càng khó chịu thêm. Tay siết chặt cuốn sách sắp nát. 

- "Tại sao ta lại tức giận, tại sao cảm thấy khó chịu vậy, ta với nàng ta cùng là nữ nhân, nhưng thấy nàng ta ở cùng người nam nhân kia trái tim ta rung đập từng nhịp, đó là cảm giác sợ mất đi sao. Là cảm giác chiếm hữu sao ". 

Đi qua đi lại, cảm giác đó lại lớn dần, không tập trung vào chuyện gì được. Sáng kiến nảy ra trong tâm trí . Hàm Ân Tĩnh gọi 1 tỳ nữ lại nói nhỏ, không biết Hàm Ân Tĩnh đã nói gì. Nhưng trên gương mặt của tỳ nữ đó nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên. Cảm thấy xấu hỏi Hàm Ân Tĩnh trả lời.

-"Ta.. ta chỉ mượn giúp bằng hữu ta thôi. Ngươi đừng nhiều chuyện nữa, đi lấy cho ta đi"

Nói rồi nô tỳ đó chạy đi theo mệnh lệnh. Đặt cuốn sách lên bàn, vội chạy ra phía cửa, kêu người chuẩn bị xe ngựa

Ngồi trên xe ngựa Hàm Ân Tĩnh không ngừng cười gian với cái suy nghĩ của mình.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro