Chương 17: Thổ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là hai ngươi sao".

Một nụ cười bí ẩn nở trên môi Ân Tĩnh khi đối mặt với hai tên tham quan Lưu và Quách đại nhân. Dường như bọn họ vẫn chưa nhận ra Ân Tĩnh đã cãi trang. Vẫn vui vẻ tươi cười

"Du công tử chấp nhận cùng hợp tác buôn muối lậu sao"? - Lưu đại nhân đứng dậy hỏi

"Đúng" - bước xuống ngồi vào bàn rượu khi tên Quách đại nhân mời ngồi.

"Thế bọn ta lấy gì tin ngươi"- Tên Lưu đại nhân vẫn chưa tin lắm vào Ân Tĩnh. Đưa tay đem ra sấp ngân phiếu từ tay áo đặt xuống bàn.

"Đây là 5 ngàn lượng ta mua số muối của ngươi, giao đến Giang Nam, trong khi giao muối ta sẽ ở lại đây đến lúc muối chuyển đến Giang Nam thành công để chứng minh ta không phải quan binh của Triều đình".

Lưu và Quách đại nhân thấy sấp ngân phiếu sáng mắt khoong nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết trước mặt là Du công tử kia là một tên buôn bán lớn. Lập tức cùng Ân Tĩnh cầm bút ký vào bản khế ước.

Cầm tờ khế ước có chữ ký và con dấu của hai tên tham quan kia, Ân Tĩnh mỉm cười đắc thắng. Đã có bằng chứng trong tay, chỉ còn lại vật chứng. Tạm thời cho chúng vận chuyển đến Giang Nam mà Ân Tĩnh đã bí mật bố trí thu giữ lại vật chứng. Đợi đến khi có được lòng tin thì sẽ tiếp cận người đứng sau lưng chuyện này

1 tuần sau

Số muối đã chuyển đến Giang Nam thành công, bọn chúng lại càng thêm tin tưởng vào Ân Tĩnh :

"Du công tử, hôm nay ta kính ngươi một ly rượu thay lời xin lỗi vì đã nghi ngờ ngươi" - Tên Quách đại nhân nói.

"Ta kính ngài" - Ân Tĩnh đưa ly rượu lên cao kính lại

Một nơi nào đó ở Sơn Tây

"Công....ch.....à không tiểu thư ơi, mệt quá tìm chỗ nào ăn đi, tiểu nhân đói quá" - Một nha hoàng tay sách hai ba túi đồ đuổi theo một vị cô nương phía trước.

"Ngươi đừng nhiều chuyện qua, ngươi đã ăn rồi mà, ngươi tham ăn quá đấy" Vị cô nương đang loay hoay tìm giống như đang tìm kiếm ai đó.

"Đúng là nô tỳ có ăn nhưng mà là tối hôm qua, cả sáng nay lên đường có ăn cái gì đâu" - Nô tỳ chạy phía sau chu mỏ lí nhí .

"Được rồi, ngươi đừng than vãn nữa, một lát nữa ta sẽ cho ngươi ăn, biết vậy ta không dẫn ngươi theo."

"Không được, để tiểu thư đi một mình lỡ có chuyện gì chắc Bảo Lam khó sống được với Hoàng.."- nhận được cái liếc từ ai đó Bảo Lam sửa lại câu nói : " Là lão gia , haha " . Bảo Lam khó khăn nói hết câu.

"Tiểu thư à, thiếu gia đã nói là đến Sơn Tây điều tra bọn buôn muối, tuểu thư theo chỉ gây thêm rắc rối cho thiếu gia thôi, người quay về thôi." - Bảo Lam nói tiếp

"Chàng đi đã một tuần hơn rồi vẫn không nhận được tin tức gì khác ngoài bọn thị vệ hồi báo, ta cảm thấy trong lòng bức rức không yên tâm, ta muốn đến xem chàng thế nào"- Trí Nghiên bước đi nhanh hơn, mong muốn tìm thấy Ân Tĩnh

"Thế sao lúc trước Tiểu thư lại tránh mặt thiếu gia"? - Bảo Lam hỏi
Nàng chậm bước dần, đưa cánh tay đặt nơi có trái tim đang ngự, đưa mắt nhìn về phía Bảo Lam :

"Từng nhịp đập nơi trái tim ta cũng đang đập mạnh khi nghĩ tới chàng, ta muốn nói rỏ với chàng vì ta củng yêu chàng, ta không đợi đến ngày gặp lại được nữa, trái tim ta mách bảo phải đi tìm." - Trí Nghiên mỉm cười khi nghĩ về Ân Tĩnh

"Được rồi thưa tiểu thư, nhanh lên để tìm được người trong mộng" - Bảo Lam chạy trước để tránh những lời nói nổi da gà của Trí Nghiên. Thế là hai người lại tiếp tục tìm kiếm các quán trọ của Sơn Tây.

Ở một gốc phố nào đó lại không may bị một người đứng phía sau quan sát từ đầu đến cuối câu chuyện

"Ngươi xem vị cô nương mặc y phục màu hồng kia có phải công chúa không?"- người kia quay sang hỏi tên bên cạng

"Vâng, vị cô nương đó là công chúa, nhưng tại sao lại xuất hiện ở Sơn Tây"

"Đó là vấn đề cần được giải quyết, ngươi đi điều tra việc này cho ta"- người thần bí kia ra lệnh

"Rõ" - đáp lại một tiếng tên ở phía sau vụt nhanh biến mất.

------*-*-------

Đã canh hai, sau khi từ biệt, Ân Tĩnh mạn phép xin trở về quán trọ nghĩ ngơi vì không khí đầy mùi á phiện của Túy Hương Lâu làm Ân Tĩnh khó chịu.

Trên đường trở về tối om, các cửa hàng đều đóng cửa, không một bóng người dân đi trên đường. Bỗng từ xa một vật gì đó lóe sáng bay nhanh về phía Ân Tĩnh, thân thủ nhanh nhẹn dùng tay kẹp chặt thứ ám khí đó, đưa mắt tìm người đã ném vật này nhưng người đó lại không thấy, chỉ nghe được mùi thơm từ con người ấy tỏa ra theo những ngọn gió lướt qua mũi.

"Mùi hương này... không lẽ là..."- nhưng suy nghĩ đó biến mất khi mắt nhìn thấy một tờ giấy có vài nét chữ

"Bí mật bại lộ..."

"Bảo trọng lấy mình..."

Nheo đôi mắt khi đọc được mãnh giấy trên tay, suy nghĩ tại sao bí mật lại bị người khác phát hiện. Nhìn thẳng lên nóc của một ngôi nhà, nơi mà người vẫn đang trốn.

Phác Hiếu Mẫn, rốt cuộc cô là ai ?
Thôi không nhìn nữa, Ân Tĩnh bước nhanh về quán trọ nơi mình đang ở .
Đưa tay mở cánh cửa phòng, bước đến phía bàn chuẩn bị thắp một cây nến, từ phía sau lưng một cánh tay mềm mại ôm chầm lấy Ân Tĩnh, gương mặt áp vào lưng. Ân Tĩnh sững sờ cứng người, không phải vì sợ, bởi vì trong lòng đang sung sướng. Đúng, là mùi hương này, là hơi thở ấy, tất cả là của Trí Nghiên

"Ta nhớ ngươi... Ân Tĩnh
Chỉ một câu ta nhớ ngươi củng làm cho Ân Tĩnh mừng đến phát khóc, nàng đã chấp nhận ta sao, có phải là mơ không. Không chần chừ, quay lại ôm chặt người phía sau.

"Ta sợ lắm.. ta sợ một ngày mất đi ngươi. Ta càng sợ hơn khi ta buông cái ôm này, ngươi sẽ biến mất, rời xa ta" - giọt nước mắt lăn dài trên mặt Ân Tĩnh rơi xuống vai áo của Trí Nghiên, đôi tay càng siết chặt hơn nữa.

Đôi tay Trí Nghiên chạm nhẹ những đường tinh tế trên khuôn mặt, Ân Tĩnh vừa tính hỏi sao ngươi ở đây nhưng chưa kịp mở lời đã bị bón tay của Trí Nghiên che lại.

Vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một lực nhẹ từ phía sau cổ ghì Ân Tĩnh về phía trước, ba hồn bảy vía củng đã nhập về đủ khi đã nhận ra môi hai người chạm vào nhau. Một nụ hôn nhớ nhung của cả hai, một lát sau Trí Nghiên dứt ra nụ hôn ấy khi thiếu hơi thở, ôm chặt ngã vào lòng.

"Ta yêu ngươi.. đừng hỏi gì cả... hãy ở cùng ta đêm nay"

Một cục thắc mắc bự chưa kịp hỏi thì lại bị Trí Nghiên kéo vào một nụ hôn khác, nhưng nụ hôn này mãnh liệt hơn, đôi tay ôm chặt đối phương như muốn hòa tan họ làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro