Chương 27: Người Vô Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha, cha ơi, người đó tỉnh rồi, cha mau vào xem."

Tiếng nói của một vị cô nương nào đó có vẻ vui mừng lắm vang lên, nghe tiếng bước chân gấp gáp chạy ra phía cửa

Ân Tĩnh cử động ngón tay, đôi mắt nheo lại, từ từ mở ra thích nghi với ánh sáng lâu ngày chìm trong bóng tối. 

Đây là nơi nào ? Cảnh vật xung quanh sao lạ quá, ai thế ?

Vì chưa thích nghi tốt với ánh sáng, chỉ thấy trước mắt có hai thân ảnh mờ mờ nhìn vào Ân Tĩnh. 

"Hai người là ai, đau quá .."

Ân Tĩnh cố gắng ngồi dậy chắc là không thể vì những vết thương chi chít khắp người được băng bó cẩn thận. 

 "Vị cô nương đây cẩn thận, vết thương chưa lành hẳn đâu"

Lão bá kia vội đỡ Ân Tĩnh nằm xuống, lấy chăn đắp lại. 

"Là hai người cứu ta sao"?

Ân Tĩnh thở hổn hển vì động đến vết thương làm nó chảy ra ít máu. Vị lão bá kia thấy thế kêu vị cô nương lúc nãy chạy đi lấy thêm băng bó và chút thảo dược. 

"Cô nương, cô đúng là may mắn, một phen bước đến ải môn quan rồi quay ngược lại. Đúng thật là kì diệu."

Khi ta suy sụp tinh thần nhất, ta chìm vào giấcmơ, có thể là một giấc mơ vĩnh hằng. Là nàng, là nàng đến kéo ta quay trở về.

Ân Tĩnh  suy nghĩ đến giấc mơ ấy, phút chốc miệng cong lên nở nụ cười, hạnh phúc khi có nàng bên cạnh.

"Lão bá cứ gọi ta là Hàm Ân Tĩnh , đa tạ lão đã cứu giúp, sau này lão cần gì lãi cứ đến Kinh Thành tìm ta, ta nguyện không chối từ."

"Không cần thế đâu Hàm cô nương, cứu người là trách nhiệm cần có ở một vị đại phu như ta, ta họ Trần, cứ gọi ta là Trần thúc được rồi."

Trần thúc bước đến cái bàn bên cạnh, mở hộc bàn ra lấy ra một vật gì đó nhỏ bằng viên bi, bước lại gần  ngồi xuống.

"Hàm cô nương xem, ta đã lấy vật này ra khỏi người của cô khi vị trí của nó nằm phía trên ngực trái, cũng may không xuyên thẳng vào tim. Vật này ta chưa từng thấy bao giờ."

Đưa tay tiếp nhận vật đó từ tay Trần thúc, xoay phải, xoay trái, từ dưới rồi lên trên, Ân Tĩnh nheo mắt suy nghĩ khó hiểu.
 
- Đây là một viên đạn cơ mà, lí do gì nó xuất hiệnở một thời cổ đại thế này. Càng nghĩ càng khó hiểu, còn nữa, người kia là ai, tại sao lại ...

Đang miên mang suy nghĩ thì phía cánh cửa mở ra. Bước vào là một vị cô nương trên tay mang hộp thuốc và dây băng bó. Cô nương đó chắc là con gái của vị lão bá kia. Tuy bề ngoài ăn mặc rất giản dị nhưng thanh lệ thoát tục, khí phái thục nữ, nước da trắng hồng, nếu đem mang so sánh với hoa khô bậc nhất Kinh Thành chắc chắn nàng sẽ đoạt giải. Nhưng tuy là đẹp trong mắt mọi người, đối với Ân Tĩnh nàng không đẹp hơn Trí Nghiêm, nghĩ đến Trí Nghiêm, không biết nàng đang làm gì, có giữ sức khoẻ không, có nhớ ta như ta vẫn luôn nhớ nàng không, muốn gặp, muốn được ôm nàng vào lòng.

Trên trán tự nhiên có một vật mềm mại để lên và thấy ấm ấm quá, ngước lên nhìn thì ra nàng đang nhúng khăn ấm đắp lên cho ta đây mà, đôi mắt nàng nhìn ta, thật chứa chan cảm xúc. Có lẽ nàng cũng được thừa hưởng nghề thầy thuốc mà cha nàng truyền lại nên nàng nhìn ta bằng ánh mắt lo lắng như lo lắng cho một bệnh nhân cũng không sai.

Đột nhiên mắt Ân Tĩnh mở to như vừa nhớ ra một chuyện gì đó rất quan trọng, ngồi bật dậy như quên mất bản thân đang bị thương. 

"Trần thúc, ngươi có cứu một vị cô nương thân y màu đen cùng rơi xuống vực với ta không, cô ấy cũng đang bị thương rất nặng, ngươi có thấy cô nương đó không

Lo lắng xâm chiếm cả lí trí, hai cánh tay nắm chặt lên bả vai Trần thúc siết chặt, hỏi gấp gáp. Lão Trần thúc thở dài, đôi mắt nhìn về bên ngoài cánh cửa, Ân Tĩnh nhìn theo ánh mắt mà Trần thúc nhìn về một phía ngoài. 
Tim đập nhanh một cách hồi hộp, đôi tay như không còn sức lực buông suôi, bước xuống giường cố gắng lê lết đôi chân yếu ớt bước đi.

  Cầu xin ông trời, đừng để ta nhìn thấy thứ mà takhông muốn thấy nhất. 
Nhưng ông trời đã phụ lòng Ân Tĩnh, cảnh vật trước mắt giường như ướt nhoè đi vì nước mắt mình. 

Một ngôi mộ, tên trên ngôi mộ chỉ khắc ba chữ “ người vô danh ”. Đôi chân bất lực khuỵ xuống. 

  Không phải, không phải là nàng đâu, nàng biết võcông mà,chắc chắn nàng đang trốn nơi nào đó.

"Ta không biết vị cô nương kia là ai. Thân thể vị cô nương đó bị thương rất nặng, có lẽ là nặng hơn ngươi, lại cõng ngươi một đoạn đường xa đến đây tìm ta. Vị cô nương đó đã trúng độc rất nặng, vết thương sau lưng là nguồn chất đọc phát tán khắp cơ thể. Và nàng đã ngã quỵ xuống. Nhưng tay vẫn nắm lấy ta cầu xin cứu ngươi"
Trần thúc bước đến bên cạnh Ân Tĩnh, ngồi xuống nói. Ân Tĩnh nắm chặt tay Trần thúc vừa cười như không cười, cố gắng giữ lại một tia hy vọng nàng còn sống, cố gắng hỏi 

"Trần thúc, xin thúc, xin thúc nói người nằm trong ngôi mộ này không phải là nàng, không phải là nàng đúng không."- Ân Tĩnh  chỉ tay về phía ngôi mộ.

Trần thúc không trả lời, chỉ im lặng, đó là cách tốt nhất thay vì trả lời câu hỏi của Ân Tĩnh.

Thấy nét mặt Trần thúc không trả lời, thở dài rồi im lặng, nước mắt đã rơi từ lúc nào, hy vọng nhỏ nhoi Ân Tĩnh  tan biến. Giờ đây như một người điên cuồng, gào thét 

"HIẾU MẪN, HIẾU MẪN  À, AAAAAAAAA................."

Lí trí Ân Tĩnh  bây giờ không còn, khóc lớn, hành động vô ý thức điều khiển Ân Tĩnh dùng đôi tay đào bới ngôi mộ lên, muốn chứng minh người nằm phía dưới lớp đất kia không phải Hiếu Mẫn, như một kẻ điên, cứ đào bới lên, mặc kệ vết thương đã rách, máu tuông ra rất nhiều. 

Trần thúc vội ngăn Ân Tĩnh lại, kéo ra, nếu cứ để Ân Tĩnh tiếp tục làm vậy, e là người chết tiếp là Ân Tĩnh vì vết thương chảy rất nhiều máu và chết vì mất máu thôi. 

Ân Tĩnh bất lực quỳ xuống, khom người mặt cúi xuống, tay đập mạnh xuống mặt đất. 

"Là ta, là ta đã liên luỵ ngươi. Hiếu Mẫn"

Tách....tách....àooooooo.

Vài giọt mưa rơi xuống, sau đó là cả một cơn mưa thật to, có lẽ ông trời cũng đang gào thét vì Ân Tĩnh, đôi mắt vô hồn ngước mặt lên đón những giọt mưa nặng nề rơi trên gương mặt đến rát. 
    Mưa.. mưa ơi, ta mệt mỏi quá, thật muốn buôngxuôi tất cả, thật muốn hoà mình vào ngươi, trút bỏhết tất cả, nếu là ngươi thật tốt, mưa à. 

"Hàm cô nương, ngươi đang bị thương, nếu ngươi cứ ở đây tắm mưa e là vết thương nặng hơn trước."
Trần thúc cầm chiếc dù che cho Ân Tĩnh, một cơ thể đang  ướt vì nước mưa kia, một tay đỡ Ân Tĩnh ngồi dậy
Ta phải mạnh mẽ đứng lên dù bọn  chúng có chàđạp ta bao nhiêu lần, lần  này ta quay lại không phải chiến đấu riêng bản thân ta, mà  là vì ngươi, 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro