Chương 29: Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------
Bóng dáng, mùi hương, và cả thân người đó, không sai, là Ân Tĩnh, là người mà mình mong đợi cả ngày lẫn đêm, lo lắng nhớ nhung đến từng hơi thở, bây giờ đang ở trước mắt, thế lại sao quay lưng bỏ đi, đau quá, trái tim đau quá, đừng đi nữa, đừng bước thêm một bước nữa, ta không thể để chàng rời xa nữa.

"Ân Tĩnh"...

Tiếng gọi tên một ai đó vang lên trong màn đêm, một người đi phía trước, rất nhanh như muốn không để nàng trông thấy, một người phía sau đuổi theo, chỉ mong một lần nhìn thấy gương mặt người đó, nhưng càng đuổi theo, người đó lại càng đi nhanh hơn, lách qua lách lại trong đám đông người.

Hơi thở bắt đầu gấp dần, nhịp tim đập nhanh vì quá mệt, đôi chân run lên vì mỏi, mồ hôi lấm lấm tấm rơi trên gương mặt nhưng không vì thế mà muốn mất dấu.

Trí Nghiêm dốc hết sức đuổi theo, nước mắt đã rơi xuống, trong lòng lo lắng, lo sợ.

Làm ơn, dừng lại đi, có phải là chàng không, đểthiếp có thể an tâm hơn. Nhưng tại sao, tại saothiếp càng đuổi theo, chàng lại trốn tránh. Thiếp đáng ghét thế sao.

Mưa lại rơi, tại sao mưa cứ rơi xuống trong mọi hoàn cảnh đau lòng thế này. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, cứ như trong lòng Trí Nghiêm mỗi lúc mỗi đau hơn.

Mưa ơi, đừng rơi nữa..

~~~ Á.........

Tiếng hét của Trí Nghiêm vang lên và tiếng ngã xuống đất cùng âm thanh hạt mưa rơi xuống đất. Đôi chân vấp phải cục đá ngang con đường ngăn cản bước chân Trí Nghiêm. Đôi tay trầy trụa, rớm máu hoà lẫn vào nước mưa.

Nghe tiếng hét sau lưng, người kia quay lưng lại, nhìn thấy không khỏi xót xa, đah lòng, muốn quay lại đỡ nàng và ôm nàng thật chặt vào lòng, xoa đi vết thuơng lòng kia.

"Nghiêm nhi".

Nhưng nhìn bóng dáng Ngô Diệc Phàm phía sau nàng, hắn đã thấy nàng chạy ra từ Phủ Phò Mã và chạy đến đây nên hắn đã chạy theo phía sau. Hắn chạy đến đỡ nàng đứng dậy. Nhìn nàng cố gắng đứng dậy nhưng lại khuỵ xuống vì khi ngã đã không may trật chân, nên nàng đã ngã ngay vào người hắn.

Người kia đứng nhìn tình cảnh ấy, hai tay bất chợt nắm quyền, nắm mạnh đến nỗi run rẩy. Nhưng lại xoay người tiếp tục bước đi, không quay đầu nhìn lại.

Thấy người kia bước đi làm Trí Nghiêm càng hoảng sợ, xô Ngô Diệc Phàm buông nàng ra, nhưng đi được vài bước lại ngã ập xuống đất, Ngô Diệc Phàm chạy nhanh lại mặc kệ nàng có xô đẩy ra lần nữa mà ôm chặt lấy nàng.

Cơ thể mệt mỗi rồi, đôi chân không thể bước tiếp nữa, chỉ còn đưa mắt nhìn theo bóng người trước mắt lặng lẽ bước đi trong màn mưa càng lúc càng lớn hơn, nặng hạt hơn.

Nàng như người mất hồn nhìn bóng dáng người kia đến khi biến mất, đôi môi nàng bẻ cong, một nụ cười quá chua xót, quá đau khổ, nó giường như giết chết nàng rồi. Tim nàng đau như hàng nghìn miếng thuỷ tinh vỡ ra.

Người đi rồi, tim cũng đã như gần đập rồi, ngườikhông cần ta nữa sao.
Đôi chân nàng không thể bước nỗi nữa nên đành nhờ Ngô Diệc Phàm đỡ về, mặc dù đã từ chối lời đề nghị cõng nàng về.

Về đến Phủ Phò Mã hai người ướt từ trên xuống dưới, Bảo Lam thốt lên lo lắng chạy đếm đưa nàng về phòng thay đồ, pha trà sâm cho nàng. Ngô Diệc Phàm vẫn ngồi ở Phủ Phò Mã đợi nàng trở ra.

Nhưng đợi được một lúc thì người bước ra không phải là Trí Nghiêm mà là Bảo Lam. Thấy vậy Ngô Diệc Phàm thoáng buồn. Bảo Lam nở nụ cười vui vẻ nói.

"Ngô tướng quân, công chúa thân thể không được khoẻ, nàng đã lên giường nghĩ ngơi, xin ngài hãy quay lại sau".
Biết không thể làm gì hơn nên Ngô Diệc Phàm đành đứng lên nói

"Vậy ra xin kiếu, ngươi hãy chăm sóc nàng tốt, ta sẽ sớm quay lại đây thăm nàng."

Nói rồi quay lưng bước rời khỏi Phủ Phò Mã. Bảo Lam không khỏi bực tức trong lòng, thấy Phò Mã đã chết hắn thừa cơ hội tiếp cận với Trí Nghiêm. Đúng là người thừa nước đục để thả câu đây mà. Thật đáng ghét

Bảo Lam bưng mang thau nước ấm vào để Trí Nghiêm lau mặt, nhưng vừa mở cửa bước vào, Bảo Lam không khỏi thở dài, hận tên Ngô Diệc Phàm đáng ghét kia là một, hận Ân Tĩnh đã làm nàng dở sống dở chết như vậy là mười.

Trí Nghiêm ngồi trên giường, gương mặt trắng bệt như không còn giọt máu đang dựa vào tường, đôi mắt sưng đỏ lên.

"Công chúa."

Bảo Lam lo lắng gọi, nhưng nàng lại không phản ứng gì, không quay mặt nhìn về phía Bảo Lam. Biết là giờ có gọi thế nào công chúa vẫn cứ như vậy, nên Bảo Lam lặng lẽ bước ra đóng cửa lại để nàng yên tĩnh nhất là vào lúc này.

"Phò Mã đáng ghét, sao người lại không mau quay lại để chăm sóc cho Công chúa đi. Công chúa vì ngài đã như sống như là chết. Ngài đang ở đâu mau quay về đi."

Phủ Tướng Quân.

"Hàn tướng quân, có người gửi thư cho ngài."

Hàn tướng quân đang ngồi duyệt binh pháp ở thư phòng, có gia đinh chạy nhanh vào .

Trong bức thư không biết người nào gửi, chỉ là hẹn Hàn tướng quân ra phía sau khu rừng ở ngoại ô Kinh thành gặp mặt. Làm Hàn tướng quân không khỏi tòm mò.

Như đúng hẹn trong là thư, Hàn tuớng quân đã đến khu rừng. Trước mắt là một người đang đứng quay lưng lại, đôi tay chấp phía sau. Ra vẻ thần bí

"Ngươi là kẻ nào, muốn hẹn ta ra có mục đích gì."

Nghe âm giọng phía sau, người kia dẫn dần quay lưng lại. Hàn tướng quân không khỏi bất ngờ mở to mắt ngạc nhiên, vội quỳ xuống

"Phò mã, là ngài sao, ngài còn sống, hãy tha tội cho ty chức không tròn trách nhiệm bảo vệ."

Ân Tĩnh đưa tay đỡ Hàn tướng quân đứng lên

"Bây giờ là vẫn không sao, cũng may có một vị đại phi cứu giúp, nên ta từ ải tử trở về."

"Cả hoàng cung đều lo lắng cho ngài, đã cử rất nhiều người tìm kiếm nhưng..."

Hàn tướng quân chưa nói hết câu đã bị Ân Tĩnh cắt ngang

"Đây không phảià lúc trách móc, ta có việc này cần nhờ ngươi điều tra, càng nhanh càng tốt."

Ân Tĩnh áp gương mặt mình kế lỗ tai Hàn tướng quân xì xào. Lúc đầu Hàn tướng quân mở to mắt nhìn Ân Tĩnh, rồi lại hiểu ra vấn đề sự việc rồi nói

"Phò Mã cứ giao cho ty chức, sẽ sớm có tin tức báo về."

"Còn nữa, không được đem sự việc đã gặp ta loan tin ra, nếu không rất rắc rối."

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro