Chương 34: Tình Yêu Xuyên Vạn Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi, ngươi lại một lần nữa rời bỏ ta."

"Ngươi, cái gì là gọi yêu đến vạn năm, tất cả chỉ biện minh cho lời nói dối với ta."

"Ngươi, ngươi lại thất hứa, ta không tin ngươi nữa.. Vĩnh biệt ngươi."

Trí Nghiên quay lưng, từng bước và từng bước đi, cách xa để Ân Tĩnh chỉ biết đứng chôn chân một chổ, muốn chạy lại níu kéo nàng, ôm nàng, nhưng tại sai, tại sao đôi chân nặng nề, không nhấc chân chỉ được một bước ngắn ngủi. Chỉ có thế đứng đấy, nhìn nàng bước đi xa dần, xa dần, bước ra khỏi thế giới Ân Tĩnh.

"Không"............

Ân Tĩnh hoảng hốt la thất thanh, âm thanh vang vọng cả một khu vực gần đó trong bệnh viện, làm tất cả mọi người phòng bên cạnh đó phải giật mình thất tỉnh trong đêm khuya. Ân Tĩnh nặng nề thở dốc, mồ hôi vương vãi đầy gương mặt, ánh mắt thoảng lên sự sợ hãi, tay nắm chặt gra giường trắng tinh. 

"Mơ sao."

Nghe tiếng la hét phía bên trong căn phòng, mẹ Ân Tĩnh lật đật chạy đến mở cửa, thấy Ân Tĩnh đang ôm chặt đầu của mình, ạn mặt nhìn xuống đầy đâu khổ.

"Ân Tĩnh, con không sao chứ."

Mẹ Ân Tĩnh lo lắng khi nhìn thấy nét mặt của con gái mình như vậy, bà bỏ đồ ăn mà bà đã chuẩn bị mang vào cho Ân Tĩnh lên bàn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu con mình thay cho lời nói " Yên tâm, có mẹ đây rồi, sẽ không sao ".

Lấy lại bình tĩnh, nhìn rõ về cái người đang ngồi trước mặt mình, nét mặt u sầu, lo lắng xen lẫn quan tâm. Bây giờ Ân Tĩnh mới ý thức được mẹ mình đang trước mặt. 

Đến giờ Ân Tĩnh mới nhận ra và quan sát khắp căn phòng, đây chẳng phải là bệnh viện sao, sao cô lại ở đây, không phải cô đang ở quá khứ sao. Nhớ lại lúc cô đứng trước cổng thành đợi Trí Nghiên kia mà, rồi bỗng thấy ánh sáng từ đâu chiếu xuống cô, và hình ảnh trước mắt sao tự nhiên mờ đi hẳn và khi tỉnh lại cô lại biết mình đang ở bệnh viện, trước mặt là mẹ của cô. Không lẽ cô đã xuyên không về nhà. Không, không thể như thế mình còn bao nhiêu việc để làm, còn bao nhiêu lời để nói, còn cả cùng nhau rời khỏi Kinh thành kia sống một cuộc sống bình thường, không lo âu, không suy nghĩ.

Tại sao, tại sao ông lại mang tôi về ngay lúc này, vì sao hả ông trời. Ân Tĩnh chỉ biết ngồi đây trách phạt ông trời, ông lại chia rẽ hạnh phúc cả hai một lần nữa. Không kìm nỗi nữa, một dòng nước mắt nóng hổi lại rơi hai bên gò má mà rơi xuống từng giọt ướt đẫm lên tấm gra trắng trên giường. Trái tim như vỡ nát, như một miếng thuỷ tinh mỏng vỡ trăm nghìn mảnh.

"Sau này ta có thể tìm thấy nàng giữa hàng thập kỷ đã qua không, ta có thể nhìn thấy nàng qua hàng vạn con người trên Trái đất này nữa không, hay là ta đã vĩnh viễn không thể nhìn thấy nàng một lần nữa, ta thật có lỗi, ta lại bỏ rơi nàng bơ vơ một mình. Ta ước gì, tất cả là một giấc mơ, khi tỉnh giấc nàng ở cạnh ta. Thật tốt biết bao."

Thấy nét mặt Ân Tĩnh đau xót, mỉm cười như không thể cười, bà chua xót vô cùng, bà không biết chuyện gì xảy ra đối với Ân Tĩnh, bây giờ bà chỉ có thể ôm chặt con gái mình vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

Một giây lát Ân Tĩnh ngừng khóc, ngước lên nhìn mẹ mình với đôi mắt thất thần:

"Mẹ à, con đã ngủ bao lâu rồi. Và taj sao con lại nằm ở đây.?"

Bà cười nhẹ trả lời:

"Con đi cắm trại mà ngất xỉu trên núi, bạn bè con thấy và gọi xe cấp cứu mang con vào đây, con chỉ ngất xỉu hôn qua thôi, hôm nay con đã tỉnh, thật làm mẹ lo lắng."

Nghe xong Ân Tĩnh mở to mắt ngạc nhiên nhìn bà, rồi lại ngước xuống, trong lòng bây giờ như gợn sóng, dao động, trí não liền suy nghĩ liên hồi.

"Cái gì, từ lúc mình xuyên qua quá khứ hơn nửa năm trời là thời gian ở đây giường như trôi qua thật chậm vậy sao."

Còn đang mơ màng trong suy nghĩ kia thì phía cánh cửa bật mở ra, một đám gồm 3 người bước vào, tay thì cầm nước, tay thì cầm trái cây. 

"Ân Tĩnh, cậu tỉnh rồi sao, làm bọn tớ lo lắng quá đấy, khoẻ rồi thì khao bọn này đấy." - Cư Lê lém lĩnh nói..

"Thì ra tất cả là bạn của cô, xém chút nữa không nhận ra nỗi họ."- Ân Tĩnh cười trong lòng một cách ngu ngốc.

...Cốp...

"A..a đau quá" Ân Tĩnh đưa tay sờ ngay nơi bị đánh trên đầu, đau muốn khóc.

"Sao hả, ngất xỉu hôm qua mà hôm nay không nhận ra bọn này à, mất trí rồi sao, sao mà nhìn bọn này một cách ngu ngơ như thế, nếu mất trí thì để tôi đánh mấy cái nữa cho tỉnh"- Tố Nghiên đang tính nhào vô cho thêm mấy cái nữa mà Cư Lệ cùng Chính Thù  can lại, Tố Nghiên nhìn Ân Tĩnh như ăn tươi nuốt sống.

"Đúng là lâu ngày không nhìn thấy cái tính chằn lửa vẫn như xưa"- Ân Tĩnh sợ hãi 

"Ân Tĩnh, cậu tỉnh thật tốt"- vừa nói dứt câu thì Chính Thù nghieeng người xuống ôm nhẹ Ân Tĩnh, trong giây lát làm Ân Tĩnh đỏ mặt, không phải đỏ vì ngại mà cô sợ bạn bè nhìn thấy lại chọc cô.

"Này, bọn tôi còn ngồi đây đấy, hai người có cần mùi mẩn quá không,à này Chính Thù, tôi biết cậu thích Ân Tĩnh rồi, có cần bộc lộ tình cảm ở đây quá không"- Tố Nghiên cùng Cư Lệ nhìn nhau cười trêu chọc

Nghe thế Chính Thù bất giác đỏ mặt, vì lo lắng mà chiếm cả tâm trí, không biết bản thân đang làm gì, thế rồi Chính Thù buông nhẹ Ân Tĩnh ra, tay gãi đầu, đỏ mặt xin lỗi.

Nhìn thấy Chính Thù ái ngại như thế cũng làm Ân Tĩnh bất giác đỏ mặt lây, trong lòng khó xử. 

Mẹ của cô đứng cạnh bên nghe họ nói chuyện bất giác cũng cười theo, thật ra con người Chính Thù thật tốt, chu đáo, ân cần và quan tâm, học rất giỏi lại thường xuyên qua nhà phụ giúp vì hai nhà rất gần nhau chỉ cách một con hẻm, nếu bảo Chính Thù là con rể bà thì bà vui lòng đồng ý.

Ngoài mặt Ân Tĩnh  vui vẻ cười cười nói nói với họ, nhưng trong lòng không như thế, rất đau lòng, phiền não.

Hôm sau Ân Tĩnh được các bác sĩ kiểm tra sức khoẻ rồi mới cấp giấy cho xuất viện, Ân Tĩnh theo mẹ trở về nhà, ngồi trên xe đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa, ngắm đường phố tấp nập xe, cặp tình nhân tay trong tay dạo bước, càng nhìn họ làm Ân Tĩnh càng nhớ đến Trí Nghiên nhiều hơn. 

"Nàng bây giờ đang làm gì thế, ta thật nhớ nàng" _ Ân Tĩnh

Quay về căn nhà tuy lạ nhưng lại quen, có lẽ trong thời gian ở cổ đại mọi thứ xung quanh đây thật là lẫm. Buớc vào nhà, đứng trước di ảnh của cha cô, mùi hương nhan khói thoảng phất phơ khắp căn nhà.

"Cha, khi con trở về cổ đại, chính tay con đã bắt bọn tham quan nơi đó, con từng nhớ cha đã dạy rằng làm người phải chín chắn, con đã làm được như thế, cha linh thiêng ở trên trời có nhìn thấy không."

Ân Tĩnh lấy ba cây nhan ra và đốt lửa lên :

"Cha à, cha linh thiêng phải phù hộ Trí Nghiên sống phải thật khoẻ mạnh. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra con đã trưởng thành hơn, con hứa, con sẽ minh oan cho cha, và bọn chúng sẽ phải ngồi tù vì dám vu khống và cướp lấy công ty của nhà mình, chính tay con sẽ lấy lại tất cả, không xót một món."

---
8 năm sau:__

8 năm, một khoảng thời gian rất dài, sau bao năm cơ cực, Ân Tĩnh đã tìm thấy bằng chứng chứng minh cha cô không hối hộ, và bọn người hại cha cô đã vào tù với mức án chung thân.
Buổi sáng ấm áp, trong một ngôi căn biệt thự ở trung tâm thành phố, Ân Tĩnh ngồi ở phòng khách dùng bữa sáng sáng mẹ cô, tay thì xầm tờ báo, miệng thì mỉm cười, bao cố gắng của cô cuối cùng cũng được bù đắp, chính cô đã đứng ở toà án, tay cần chứng cứ mà bọn chúng tham ô, chính cô đã làm bọn chúng phải quỳ trước cô xin cô được giảm án vì tuổi bọn họ đã cao, mong về với gia đình. Nhưng Ân Tĩnh nghĩ đến cáu chết của cha cô thì cô lạnh lùng gạt tay họ ra. 

Bây giờ cô đã lấy lại công ty, đưa công ty cô phát triển manh mẽ đứng hàng đầu trong nước lần thế giới.

Bây giờ Ân Tĩnh như hoàn toàn thay đổi, con người lạnh lùng hơn, làm việc nghiên túc và độc đoán hơn, cô ít tiếp xúc với mọi người ngoài ba người bạn cô là Chính Thù, Cư Lệ  và Tố Nghiên. 

Nói về Chính Thù, câu ta bây giờ đã có công ty riêng cho mình, tuy không lớn bằng công ty Ân Tĩnh nhưng cũng thuộc loại đứng thứ ba trong nước, đên bây giờ tình cảm của Chính Thù đối với cô không hề suy giảm, nhiều lần cầu hôn cô nhưng cô biện lý do từ chối, nói là mình vẫn chưa muốn lập gia đình, chưa quen với cuộc sống hôn nhân. Đối với cô, Trí Nghiên trong tim cô còn quá to lớn, không thể quên được, Trí Nghiên vẫn còn ngự trị trong trái tim cô. 

Buổi sáng như mọi hôm, Ân Tĩnh lái xe trên đường đến công ty, gương mặt vẫ lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm, lâu rồi cô vẫn không cười, nếu có chỉ là một nụ cười mỉm. Chiếc xe của cô đang ngừng lại dừng đèn đỏ, trong lúc chờ đợi cô có liếc mắt chán nãn nhìn ra ngoài phố. Bỗng dưng cô nhìn về một hướng, ánh mắt mở to ra, không suy nghĩ chần chờ, Ân Tĩnh tháo dây an toàn ra, đẩy cửa xe chạy thẳng và nhanh về phía có người con gái mặc áo sơ mi trắng quần jean, vai khoát chiếc balo đang đi trên đường bên kia. 

Mặc cho đèn xanh đã bật, hàng xe phía sau xe cô cứ bấm kèn inh ỏi khi chiếc xe cô cứng dừng một chổ không di chuyển.

"Trí Nghiên, là Trí Nghiên, là nàng ta."
 
Vì mặc đồ công sở, lại mang đôi gày cao gót, nên đuổi theo cô gái phía mà gặp nhiều khó khăn, kêu lớn thì cô ta lại không nghe, nhìn kĩ thì ra là đeo handphone, chân thì bước tung tăng càng lúc càng nhanh hơn, Ân Tĩnh hở hổn hển mà không đuổi theo kịp, khoảng cách một lúc càng xa, nếu cứ như thế thì sẽ mất dấu mất. Thế là  Trí Nghiên quyết định vứt luôn đôi giày cao gót ra, cầm trên tay, đôi chân trần trắng muốt lộ ra chạy trên nền đất lạnh lẽo, Ân Tĩnh tăng tốc đuổi theo, xô đẩy mọi người trên đường sang một bên. 

Trên con đường tấp nập, một người phía sau đuổi theo một người phía trước, cuối cùng cũng rút ngắn khoảng cách, tay phải cũng đặt lên vai người kia, còn tay trái đặt lên ngực thở hổn hển. 

Vì có người chạm lên vai mình mà cô gái kia dừng chân lại, gỡ handphone trên tai ra, rồi quay rừ từ lại nhìn là ai. Trong khoảng khắc nàng chậm rãi quay người, tim Ân Tĩnh đập liên hồi, càng lúc càng nhanh.

"Có chuyện gì sao?"

Cô gái kia quay người lại, đôi mắt nheo lại, khoảng khắc đó trái tim Ân Tĩnh vỡ nát, một người xa lạ, không phải nàng, là người mà suốt tám năm chờ đợi, bàn tay bất lực buông thõng xuống, chỉ biết đứng lặn một nơi.

"Trí Nghiên, nàng đang ở đâu, ta nhớ nàng, ta chờ nàng suốt tám năm rồi, biết khi nào ta có thể gặp lại nàng, nàng đang ở đâu trên thế giới rộng lớn kia. Có phải đến kiếp sau ta có thể gặp được nàng không."

Thấy cái người kì lạ kia không nói gì, gương mặt đau khổ cứ nhìn xuống dất, cô quan tâm hỏi:

"Cô gì ơi, có có sai không.?"

"Tôi không sao."

Ân Tĩnh lạnh lùng nói cúi đầu xin lỗi rồi quay người bước đi, chỉ còn mỗi cô gái kia còn đứng lặn lẽ ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra

"Cái cô này thật kì lạ"

Cô gái kia giận dữ dậm chân bước đi, thật uổng công phí sức quan tâm của người ta.

----

Hôm nay Ân Tĩnh không có hứng đến công ty, nên lái xe đi khắp nơi, cứ đi lang thang không xác định được nơi đến. Bỗng chiếc xe dừng lại một ngôi chùa cầu nhân duyên, Ân Tĩnh dừng xe, bước vào ngôi chùa, thật đông các đôi tình nhân đến đây cầu nhân duyên, rồi nhớ lại hình ảnh trước kia, cô và Trí Nghiên đã đến đây cầu nhân duyên, Ân Tĩnh nhìn xung quanh, mọi thứ ở đây thay đổi rất nhiều, nhưng Ân Tĩnh khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cây cầu nhân duyên kia thật to lớn, lúc xưa nó không lớn lắm, bây giờ nó to cao, chưa chắc 10 người đã ôm hết. 
Ân Tĩnh đưa tay sờ lên lớp gỗ gồ ghề trên cây, tráp áp vào lớp gỗ bên ngoài, nhắm mắt lại, hình ảnh lúc xưa quay lại, hiện rõ tâm trí cô: « Chúng ta cùng yêu đến vạn năm ». 

Lại một dòng nước mắt tuông rơi, đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong suốt tám năm chờ đợi, và mong chờ hình bóng nàng trước mắt

Đã vạn năm rồi sao, ta vẫn còn nơi đây đứng đợi, nhưng người đã đâu rồi.

-----

Bên kia của cả thế giới, Ân Tĩnh đâu biết rằng Trí Nghiên tay để trên lớ gỗ và trán thì áp lên, tay kia nắm chặt đồng tâm kết, một kĩ vật của hai người, nhưng giờ đây, hai người là cả hai thế giới, một vách tường thời gian và không gian chua cắt, cả hai người cùng tâm trạng, cùng chung một nhịp tim đập cùng nhau. Trong tâm trí thấy nguời kia mỉm cười rồi lại biến mất thật mau, ní làm trái tim Trí Nghiên đổ nát :

"Ta phải đợi đến bao giờ mới có thể nhìn thấy ngươi, dù chỉ trong mơ ta cũng nguyện ý"

----

Đi lang thang cả ngày trời cùng đã tối, Ân Tĩnh lái xe về nhà, đến nhà mẹ cô đã ở trước phòng khách đợi, hình như trong nhà có khách thì phải, bước vào nhà đã thấy cái cô gái hồi lúc sáng mà cô nhận nhầm người, cô gái kia cười tươi nhìn Ân Tĩnh. Bước vào nhà cô ngồi xuống cạnh mẹ mình, mẹ cô lập tức mỉm cười giới thiệu.

"Ân Tĩnh, để mẹ giới thiệu đây là Tuyết Lê , còn đây là cha và mẹ của Tuyết Lê.

Ân Tĩnh đứng lên cúi chào lễ phép với cha mẹ của Tuyết Lê, họ nhìn Ân Tĩnh gật đầu mỉm cười hài lòng khi đó Ân Tĩnh ngơ ngác không hiểu lý do . Không chần chừ mẹ Ân Tĩnh nói thêm

"Con nhớ không, đây là xui gia tương lai của chúng ta đấy, lúc xưa cha con còn sống, mẹ đamg mang thai, cha mẹ hai bên có nói là sau này hai con lớn lên sẽ cưới nhau, nhưng tiếc là con sinh ra là con gái, dù gì cũng không sao, thời đại bây giờ đã chấp nhận cho con gái với nhau kết hôn, và cùn vì lợi ích công ty của hai gia đình, và vì di nguyện cha con trước đây, nên con không thể từ chối."

Bà biết Ân Tĩnh sẽ ra tiếng phản đối cuộc hôn nhân này nên bà đã lên tiếng trước. Ân Tĩnh vẫn ngay người ra lòng không tự hỏi cuộc hôn nhân quỉ quái này ở đâu ra vậy. Biết không thể làm gì hơn vì là di nguyện của cha cô nên cô đành âm thầm đồng ý. Nhưng trong lòng cô đang gợn sóng. Trái tim cô càng nhớ về Trí Nghiên hơn. 

---

Ngày hôm sau đi làm, Ân Tĩnh nét mặt bơ phờ, người uể oải vì không ngủ được từ khi biết có cuộc hôn nhân kia. Vừa mở cửa xe ra Ân Tĩnh xém té ngửa

"Cô làm cái quái gì mà ở trong xe tôi"_ Ân Tĩnh quát lên khi thấy con người kia.

Tuyết Lê cười hề hề khi thấy nét mặt Ân Tĩnh tức giận nhưng lại thấy mắc cười.

"Chúng ta sắp kết hôn nên em đi theo tìm hiểu" _ cô mỉm cười dịu dàng đáp lại.

Bây giờ mới nhớ từ hôm qua cô ta sẽ ở đây, không còn cách nào hơn nên đành mặc kệ cô ta, cứ lái xe đi làm việc bình thường.

Trong suốt thời gian ở công ty, cô ta cứ làm phiền, cứ muốn gây chú ý của, mặc kệ cô ta Ân Tĩnh cứ làm những việc như mọi ngày. Thế là cô ta chán nãn ngồi trên sofa.

"Này, gia đình chúng ta sẽ bàn bạc là tuần sau sẽ tổ chức hôn lễ"._ Tuyết Lê chán nãn cái con người kia cứ im lặng nên cô bắt chuyện trước

Nghe như sét đánh vậy, xấp hồ sơ trên tay rớt hết, Ân Tĩnh ngạc nhiên, hàng lông mày chau lại, nheo mắt nhìn cô ta như muốn hỏi " sao sớm vậy ". Tuyết Lê nhìn đã biết người kia muốn hỏi gì nên cô ta lập tức trả lời:

"Vì hai gia đình chúng ta muốn siết chặt quan hệ hơn và đẩy mạnh việc hợp tác giữa hai công ty."

Thế rồi Ân Tĩnh cũng hiểu ra và không hỏi gì nữa và tiếp tục công việc

-----

Thời gian thấm thoát lặng lẽ trôi qua trước hônlễ ::

Ban đêm trước ngày tổ chức hôn lễ, Ân Tĩnh đứng bên cửa sổ, trong một chiếc hộp nhỏ lấy ra đồng tâm kết, mối liên kết giữa cô và Trí Nghiên, ngước mắt nhìn xa xăm, trên bầu trời đầy sao lấp lánh và thở dài phiền não

"Trí Nghiên, ta lại nhớ nàng nữa rồi, ngày mai là ngày ta sẽ thành hôn với một người con gái xa lạ, ta mong người đứng trước mặt ta, đứng trước nhà thờ bước cùng ta là nàng, nàng có giận ta không.

Nói đoạn Ân Tĩnh đặt đồng tâm kết cẩn thận nhẹ nhàng bỏ vào chiếc hộp, đặt nó lên ngực trái mình giống như có nàng cạnh bên. 

-------

Sáng hôm sau, hôn lễ tổ chức đúng như kế hoạch ban đầu, trước nhà thờ lớn nhất thành phố, quan khách họ đến chúc mừng, Ân Tĩnh cố gắng nở nụ cười trước mặt mọi người. 
Chuông nhà thờ vang lên, nhạc nhà thờ nỗi lên, từ phía xa bên cánh cửa Tuyết Lê trong bộ váy cưới tuyệt đẹp, bên phải là mẹ cô, dìu dắt cô đi vào, Ân Tĩnh đứng đó mỉm cười, một nụ cười chua xót, hai bàn tay vô thức siết chặt vào nhau như muốn kìm nén điều gì. Ân Tĩnh bước đến bên Tuyết Lê, cánh tay cô ta vòng tay qua Ân Tĩnh siết lấy, miệng cô ta nở nụ cười ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc. Chỉ có mỗi mẹ của Ân Tĩnh biết con mufnh thật sự đang cười hay là không.

Bây giờ cả hai người đứng trước Thiên Chúa làm lễ:

"Tuyết Lê, con có đồng ý làm chồng người này, dù trải qua bệnh tật cũng không rời bỏ không?"

Tuyết Lê không chần chờ trả lời:

"Con đồng ý"

Rồi Cha quay qua Ân Tĩnh hỏi:

"Ân Tĩnh, con có đồng ý làm vợ người này, dù trải qua bệnh tật cũng không rời bỏ không?"

Ân Tĩnh một thoáng chần chờ, trong lòng muốn trả lời không, nhưng nhìn qua mẹ mình, nhìn thấy áng mắt mong chờ, Ân Tĩnh ấp a ấp úng nói:

"Con...con đồng.."

"Cái gì thế kia, sao trời bỗng dưng tối vậy"- quan khách hai bên nhốn nháo nhìn ra phía ngoài.

Nghe mọi người bàn tán với nhau, làm Ân Tĩnh tò mò bước ra phía ngoài, đúng là trời bỗng tối sầm lại, còn lại trở gió, hôm nay được biết thời tiết sẽ rất tốt kia mà, bỗng trên trời soi thẳng ánh sáng trắng xen chút hồng nhạt, nhìn phía xa xa ngọn núi phát sáng, trong lòng Ân Tĩnh cứ len lõi một cảm giác, cứ hối thúc Ân Tĩnh bước đi, tiến về phía ngọn đòi kia

Ân Tĩnh....

Bất ngờ vì âm thanh len lõi ở đâu đó đang gọi tên mình, làm Ân Tĩnh nhìn xung quanh có ai đang gọi mình không, nhưng tất cả mọi người thì tập trung chỉ chỏ về ngọn núi kì lạ 
Không hiểu sao đôi chân lại bước đi, chạy thật nhanh về phía nơi phát ra ánh sáng, mặc kệ mọi người ngăn cản, mặc kệ gió có thổi lớn hơn, đôi chân vẫn chạy nhanh không ngừng nghỉ, chậm trễ một giây

"Làm ơn, làm ơn cho ta một tia hy vọng, dù nhỏ nhoi, nhưng hãy để ta nhìn thấy nàng, để cả đời này nhìn thấy nụ cười cùng nhịp đập của trái tim người, làm ơn."

Đôi chân bị trầy xước vì cành cây chặn ngang đường làm vấp té, nhưng vẫn không từ bỏ, dù máu có chảy ra nhiều hơn. Cuối cùng cũng đến được nơi mà Ân Tĩnh muốn đến. Đặt tay chống xuống đầu gối cố lấy lại một chút hơi thở khi đã cố gắng chạy đến đây.

Ánh sáng từ trên trời chiếu xuống mạnh mẽ, làm Ân Tĩnh phải che mắt lại vì ánh sáng làm chói mắt, nhừn chỉ nhìn thấy phía sau mờ mờ ảo ảo hình bóng một người. 

Ân Tĩnh hồi hộp, tim đập nhanh như rớt ra ngoài, trong lòng luôn hy vọng, chân bước chậm rãi, mỗi lúc một gần hơn. Bàn tay ấm áp yếu ớt vươn một chút máu đưa lên, lơ lững giữa không trung, cầu mong người bước ra là nàng, là người luôn chờ đợi suốt tám năm qua. Đôi mắt giường như đã rơi nước mắt từ khi nào, nếu phía sau ánh sáng ấy không phải là nàng thì cô phải làm sao đây.

Bàn tay nhỏ nhắn, trằn trẻo, mềm mại, từ trong ánh sáng đưa ra, đặt lên tay Ân Tĩnh, một cảm giác ấm áp quen thuộc len lõi trong trái tim Ân Tĩnh như đã đập hụt một vài giây. Bàn tay nắm chặt nhau, kéo người kia ra khỏi và ôm chặt vào lòng, nước mắt tưởng chừng không thể nhìn thấy sau tám năm kia lại rơi xuống, và rơi chỉ duy nhất một người. Trí Nghiên mỉm cười, những giọt nước mắt chờ đợi, đau khổ bây giờ đã vỡ oà, cả hai siết chặt tấm lưng đối phương, chỉ sợ lại buông ra thì sẽ đánh mất nhau giữa cả một thế gian rộng lớn này.

"Ta tìm được ngươi rồi, ta không cho phép ngươi đi nữa, đừng rời ta nữa, trái tim ta đau lắm, đau khi những lần nhớ về ngươi, lại nhói lên liên hồi khi con tim ta mất ngươi. Ngươi là một tên xấu xa không giữ lời, ta hận ngươi, hức..."

Trí Nghiên vừa khóc tay cứ đấm vào lưng , cảm giác đau nhói trên lưng Ân Tĩnh không quan tâm nữa, không trách nàng dù một lời, đôi tay cứ siết chặt lấy nàng trong cái ôm mà Ân Tĩnh đã nhung nhớ nó, mong chờ nó cả trong giấc mơ, chỉ cần nàng, chỉ cần nàng bên cạnh là đủ.

"Cám ơn ông trời, đã mang nàng về bên con."

--------

3 năm sau:

Sau ba năm họ kết hôn với nhau, được sự chúc mừng tất cả mọi người, còn nhớ lại về khoảng ba năm trước khi Trí Nghiên mặc áo cưới trắng tinh, thật lộng lẫy, một tuyệt sắc giai nhân, nhưng lại thật mắc cười vì nàng thật ngây ngô, giống như hai lúa vậy, nhìn thấy hình ảnh mình trong tấm gương lớn liền giật mình chạy mất. Ân Tĩnh đang ngồi ngẫm nghĩ về cái ngày họ tổ chức hôn lễ làm khoé môi Ân Tĩnh bật cười khúc khích. 

Và bây giờ sau ba năm qua, nhờ tiến bộ khoa học hiện đại mà Trí Nghiên đã mang thai nhờ cách thụ tinh nhân tạo, qua chín tháng mười ngày Trí Nghiên sinh đôi hai tiểu công chúa cực kì dễ thương. Còn đang chìm trong quá khứ thì phía trong phòng họ phát ra một âm hườn du dương mà nghe đến cả giật mình chói tai

"Ân Tĩnh, tiểu Nghiêm Nghiêm đang khóc vì đói kìa, sao cứ ngồi lầm lì đó cười một mình thế, pha sữa cho nó dùm em đi."

Ân Tĩnh nheo mắt khó chịu, lầm bầm rồi bỏ tờ báo xuống, hầm hực bước vào nhà bếp mang ra bình sữa. Vừa đi vừa lãi nhãi không ngừng.

"Em nghe đó" - Giọng nói phát ra từ căn phòng của họ.

"Sau thường ngày mình nhờ cô ta đi mua đồ lại không nghe cô ta thính như vậy"- Ân Tĩnh bực bội trong lòng

"Ngoan nào để umma bế nha, sữa con này"- Ân Tĩnh bước lại bế tiểu Nghiêm Nghiêm lên đưa bình sữa chi đứa bé.

...Chốc....

Một nụ hôn nhẹ lướt qua đôi má trắng trẻo kia, Ân Tĩnh làm nũng, chỉ chỉ vào môi nói

"Không, phải ở đây này"

Thấy vẻ mặt con nít nhõng nhẽo của Ân Tĩnh làm Trí Nghiên bật cười, trên tay còn đang bế Tiểu Mẫn nên đành để con bé ngồi xuống đùi mình, mắt liếc nhìn con nít mà nét mặt người lớn kia, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi Ân Tĩnh, nhưng người kia dễ dàng gì buông tha, liền nối lại nụ hôn sâu hơn, lọt vào ranh giới bên kia tìm bạn mà chơi đùa. 

"Umma."

Hai người liền buông ra nhìn xuống thấy Tiểu Mẫn hai mắt tròn xoe thơ ngây ngước nhìn hai người, xấu hổ đến đỏ mặt, liền trừng mắt nhìn nguời kế bên mà nhéo. Ân Tĩnh đau vì cái nhéo là một, hụt hẫn vì nụ hôn là mười, trừng mắt nhìn tiểu Mẫn giống như cảnh cáo không được phá đám.
Thế rồi Ân Tĩnh đếm bế tiểu Mẫn đến chơi với tiểu Nghiêm Nghiêm, xong xuôi quay về hướng Trí Nghiên cười tà. Nhìn là biết cái người hư hỏng kia muốn gì nên chỉ biết thở dài, Ân Tĩnh bước đến hai tay bế Trí Nghiên trên tay, hai người tiến nhanh về phòng mặc kệ hai đứa tiểu quỷ kia. 

"Cả đời này, kiếp này, và kiếp sau sinh miễn là nàng, ta vẫn yêu nàng..mãi mãi.. Trí Nghiên"

Sau tất cả mọi chuyện họ xảy ra, vui có, buồn có, đau khổ lẫn hạnh phúc đều có, nhưng họ vẫn không xa nhau, lòng luôn hướng về đối phương, người xưa đều bảo vượt qua khó khăn, sóng gió mới biết đâu là hạnh phúc, đâu là nơi ta thuộc về. Và giờ đây, tại một ngôi biệt thự tràng ngập tiếng cười từ trẻ con, không khí ấm áp bao quanh ngôi nhà

============

Toàn Văn Hoàn.........

Kết có hậu ghê chưa 🤣

Cám mơn rất nhiều tình cảm mà các ship dành cho Fic của âu. Âu xin cám mơn các Ship EY bao thời gian qua đã theo dõi ủng hộ Âu. Mong các ship sau này củng sẽ lun ủng hộ fic của Âu củng như EunYeon của chúng ta😂😂😂

Các bạn đoán xem Fic mới Nước Mắt Hoa Oải Hương nhé 🤣

Chân thành cảm mơn các bạn 😘😘

Sau này Âu sẽ cho ra thật nhiều Fic để các ship thỏa lòng mà đọc. 😆😆😆

Kamsahammita🙇🙇🙇

Xin cám mơn ❤❤❤








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro