9.[notme]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LISA's POV

'Tại sao? Tại sao em lại làm vậy? Em đã biết về Chaeyoung và Jungkook, tại sao còn làm như thế?'

'Unnie..un..'

' Lisa! Dừng lại đi, Jennie unnie rất thất vọng về em! Đừng cố giải thích ! Dừng!'

'Anh .. anh không thể tin được Lisa? Em làm anh rất thất vọng.. em thích nó sao, trong khi đã biết 2 đứa nó, em còn ..'

'Jimin oppa, em.. em không... em'

Tôi nhìn 1 vòng người đứng xung quanh, họ nhìn tôi với ánh mắt vô cùng thất vọng, tôi đã làm sai sao?

'Unnie, oppa, em .. em không có.. Jung, Jungkook! Cậu tin tôi, tin tôi được không?'

'Cậu biết mà, biết tôi thích cậu ấy! Đúng chứ? Tôi không biết cậu nghĩ gì nữa, tránh xa tôi ra!'

Ánh mắt Jungkook xoáy vào tôi, hmm có lẽ tôi sẽ nhớ mãi, như thế này!

Tôi cảm thấy mặt mình ươn ướt, nóng hổi.. tôi cố gắng nghe, một chút nữa thôi..

' Lisa! Cậu sao vậy? Unnie, unniee! Lisa, tỉnh dậy, mình xin cậu, liz..!'

Khoảnh khắc mở mắt ra, tôi chỉ nhìn thấy mọi thứ trắng xoá mờ mờ, giọng nói của Chaeyoung, Jisoo và Jen unnie, và tiếng khóc của họ!

'Unnie.. đang ở đâu vậy?'

'Ngoan, Lisa! Đang ở bệnh viện, em đừng khóc nữa, nhé? Unnie có nấu cho em một ít cháo em thích, dậy ăn nhé?'

Bệnh viện? Khóc? Khóc sao? Giấc mơ chân thật quá sao?

Người ta thường nói rằng, khi chìm vào hôn mê sẽ bắt gặp nỗi sợ chân thật nhất của bản thân ? Tôi sợ sao, sợ.. sợ mọi người biết, tôi thích.. Jungkook?

'Unnie, em đói quá! Chaeng, đừng có khóc nữa, mình đau lòng mà huhu!'

'Ai mượn cậu làm như vậy chứ? Unnie đã nhắc nhở rồi mà, bác sĩ nói do chấn thương nặng thêm, dẫn đến lên cơn sốt và hôn mê sâu haizzz, cậu mau ăn no đi!'

Tôi cầm tô cháo mà Jen đưa đến, ummm ngon thật đó! Tôi đã quá đói rồii ~

————————————————

'Hôm nay là thứ mấy, sao em quên mất tiêu unnie?'

'Con bé này, tối hôm qua sau khi trình diễn xong, bọn chị tìm em khắp nơi lo chết đi được! Có phải em lại đi lạc sang khu nào đúng không?'

' Hi.. unnie! Kekee em quên có xíu!'

'Cái gì mà quên có xíu? Khi mọi người đang rối tung rối mù lên thì Jungkook nó bế em chạy đến, trông hốt hoảng lắm! Mọi người vội vàng chạy đến thì nó nhất quyết phải bế em vào viện, khi mà em ổn định hơn thì sáng nay nó rời đi rồi! Họ là BTS, họ bận mà!'

'.......'

'Liz? Lisa! Sao đơ như tượng vậy, tối nay chúng ta về nhà nhé?'

'Dạ..unnie'

'Nói gì thì nói, em nhớ cảm ơn thằng bé chu đáo vào, mới quen 97line mà quan hệ tốt ghê ha! Unnie rất là yên tâm về hội bạn này của em đó!'

.........

————————————————

JUNGKOOK's POV

Cậu ấy đã ổn rồi đúng không?
Cậu ấy đã tỉnh chưa?
Cậu ấy có nhớ về nụ hôn tối qua không?
Không! Jeon Jungkook! Đó thậm chí không phải là một nụ hôn, cậu ta hôn mê!
Tại sao chứ, cảm giác ngứa ngáy này.. tôi cứ nghĩ mãi về đôi môi đó, đôi môi mềm mại chạm vào vành tai tôi..

'Này Kookie! Sao vậy? Sao đỏ rực thế này, ốm sao?'

'Hyung.. em phải vào nhà vệ sinh!'

'Yoongi Hyung, hyung ở nhà từ sáng, thằng Kook bị sao vậy? Không phải Lisa đã đỡ hơn rồi sao?'

'Sao chú mày hỏi anh? Sáng nay anh nói chuyện với Jennie xong, lúc đầu thì Jungkook lo lắng bồn chồn lắm, sau nghe Lisa ổn định rồi thì nó lại bị như này đây! Bên phía BLACKPINK cũng cảm ơn thằng bé nhiều lắm, mà chả biết nó bị gì? Từ khi về đến giờ cứ một lúc lại đỏ rực như vậy đấy!'

'.........'

'Hội chứng mới yêu đương, tương tư à? Nói nghe Jimin!'

'Này Kim Taehyung, nói cái gì đấy hả?'

'Nghe nói ai đó mê mẩn giọng hát hoa hồng nhà người ta, còn xin được số cơ mà, lêu lêu!'

'Câm mồm! Kim Tae Hyung !!!!!!'

————————————————

Tôi không biết nữa, tôi bị điên sao? Các hyung mà biết sẽ chửi tôi chết mất, như thế có được coi là biến thái không?

Lisa biết......
.
.
.
.
Chết tiệt! Cậu ấy có tránh xa tôi không? Khi mà....


Nghĩ về nụ hôn cùng đôi môi đó, người tôi lại bốc hoả!

Tôi nhìn xuống đũng quần mình, hận không thể.. Chết tiệt Jeon Jungkook!

Và tiếp tục di chuyển vào nhà vệ sinh...

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro