9🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                             
"Cho hai tô mì".
                      
                             
Hắn gọi món dành cho hai người rồi cùng ngồi xuống bàn, điện thoại của Pete đã hết pin từ lâu, chỉ có thể yên lặng nhìn chằm chằm Vegas.

                             
"Làm gì vậy?"

Người đang bị theo dõi nghiêng mặt tới, ánh mắt kia làm hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên.

                             
"Tôi muốn chơi game."

Cậu giống như đang làm nũng, hai tay nắm lấy bắp tay của hắn lắc nhẹ, nhưng đối phương chỉ lạnh lùng ném lại một câu

"Không cho."                           

"Được không?"

Nhìn cứ tưởng cậu ta sẽ nhanh bỏ cuộc, nhưng thật ra không phải.

                             
Vegas cảm thấy trọng lượng nơi cánh tay mình đột nhiên tăng lên, cúi đầu xuống mới thấy người nọ đang ngang ngược dựa đầu vào, giọng nói lẩm bẩm lầm bầm nghe không rõ chữ

"Tôi cực kì chán, cực kì đói..."

                             
Phải rồi, đã hai mươi phút trôi qua.

                             
Vegas nhíu mày, tên nhóc này mỗi lần đói lên đều bám người không thôi.

                             
"Xin hỏi, đồ ăn đã được chưa?"

Hắn hướng vào bên trong nhẹ nhàng hỏi một tiếng, chủ quán liền bước ra, hơi hơi khom người

"Thật ngại quá, hôm nay mì đã bán hết, giờ tôi vẫn đang chờ để nhập thêm."
                             
"Được rồi, mau lên chút."

Hắn thở dài trong lòng, Pete bên cạnh nghe thấy được cuộc đối thoại, gần như muốn nổ tung.

                             
"Vegas.... Tôi muốn ăn gì đó!"

Thật sự hắn cần che miệng cậu ta lại, vì thế Vegas liền ném điện thoại qua để đổi lại một chút yên tĩnh

"Cầm lấy mà chơi."

                             
Nhận được điện thoại Pete trở nên vô cùng ngoan ngoãn, mở video lên xem rồi không làm ầm ĩ nữa, Vegas ngồi một bên chống cằm.

                             
"Mì của các cậu đây, phải đợi lâu rồi."

                             
Vất vả lắm mới chờ được tới bữa ăn khuya, Pete vớ lấy đôi đũa nhanh chóng húp sùm sụp tô mì.

                             
Vegas về đến nhà tắm rửa một chút, đang muốn dán mình chặt trên giường, tên nhóc kia đột nhiên tiến lại.

                             

"Vừa nãy ăn quá no, hiện tại ngủ không được."

Pete khẽ nâng thân mình lên, khuỷu tay để ở ngực hắn, tựa má lên tay mình

"Hôn tôi đi."

                             
Ở cự ly gần, cậu ta thật sự đẹp vô cùng, Vegas dường như không còn sức ứng phó.

                             
"Ngoan nào."

Cánh tay hắn dùng lực đẩy Pete qua một bên, mặc cho tên kia vẫn còn vướng víu ngay cạnh, nhắm mắt lại muốn đi vào giấc ngủ.

                             
"Vegas...."

Con người này muốn ngủ cả ngày cũng có thể ngủ được, vậy mà tự nhiên nói mất ngủ quả là khó tin, vòng tay qua ôm lấy eo hắn, bàn tay như có như không vuốt ve cơ bụng rắn chắc.

                             
"Tôi mệt lắm."

Hắn không nhiều lời, nhưng ba chữ này trộn lẫn với thanh âm khàn khàn đầy sự mỏi mệt.

                             
Vì thế Pete đặt tay lên má hắn, nhẹ nhàng cọ xuống dưới, nói giọng vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng

"Nghỉ ngơi thật tốt đi Vegas."

                             

Mông lung thức giấc khi căn phòng còn mờ mờ chút ánh sáng, muốn liếc mắt xem qua đồng hồ thì đã thấy Pete tỉnh dậy rồi.

                             
Thấy hắn cứ mải nhìn chằm chằm mình, Pete nói bằng giọng thầm thì

"Mới bốn giờ anh đã dậy rồi sao?"

                             
Vegas chỉ nghe cậu bảo bốn giờ, chẳng nói chẳng rằng, lập tức nhắm hai mắt lại.
                             
Bao nhiêu ngày không có nổi một giấc ngủ ngắn, kết hợp mấy đêm tăng ca chẳng ngơi nghỉ, hắn đã sớm kiệt sức rồi.

                             
                             
Pete sáng nay lừa hắn, báo hại hắn đến muộn.

                             
"Cậu thật sự không biết suy nghĩ sao?"

                             
Vegas lúc ấy nói như vậy, chất giọng tới lui đều đều không đổi, thật sự làm cho người khác có chút sợ hãi.

                             
"Tôi thấy anh quá mệt mỏi nên mới..."

                             
Chính bản thân Pete cũng ấp úng nói không nên lời, sau đó liền thấy Vegas cầm áo khoác bước ra cửa.

                             
Giữa trưa, Vegas không chịu trở về ăn cơm, điều ấy càng làm Pete hoảng loạn.

                             
                             
Vegas nhận được một tin nhắn mới từ Pete.

                             
Thật sự nói tức giận thì cũng không hẳn, chỉ là hắn không hiểu sao thấy chút nóng nảy.

                             
Hằng ngày thời gian làm việc nghỉ ngơi, sinh hoạt của hắn vốn theo một quỹ đạo rất quy củ. Hôm nay gần 12 giờ mới đến công ty, nhận lấy ánh mắt phán xét kinh ngạc từ đồng nghiệp. Nghĩ tới đó, hắn liền không thể nguôi ngoai được.

                             
"Ầy..."

                         
Pete dĩ nhiên là bực bội, đầu nện xuống sofa, muốn giải phóng tâm trạng một chút, cậu nghĩ cho tình trạng thân thể của Vegas mới làm vậy, lại không lường trước được phản ứng.
                            

Vegas dù sao vẫn phải về nhà, nghĩ tới Pete càng cảm thấy hoảng loạn phát điên, tuy rằng cơm chiều chuẩn bị không tồi, nhưng chưa chắc Vegas sẽ nguôi giận.

                            
Chuông cửa vang lên, Pete nhanh chóng chạy tới mở.

                                                       
Phản ứng thái quá ấy có làm Vegas giật mình đôi chút, sau đó nhàn nhạt bước vào trong.

                             
"Ừ."

Vegas đáp lời, cởi áo khoác rồi tìm đề tài để nói một cách khô khan

"Bữa chiều ăn cái gì vậy?"
                           
"Hả?"

                           
Trong lòng Pete có chút vui vẻ, nói vậy chuyện ban sáng, anh ta nguôi giận rồi sao?

                             
"Nấu cà ri, là cà ri đó."

Pete dùng giọng đáng yêu nói như muốn người kia vui vẻ một chút. Vội đẩy hắn ngồi vào bàn ăn.
                          

"Hôm nay vẫn đến công ty sao?"

Pete hỏi, sau đó Vegas gật đầu rồi lẳng lặng ăn cơm.

                             
Không thể không nói, cái tính làm loạn vào buổi sáng kia thật sự đã đủ để hắn mất mặt một phen rồi.
                          

"Vegas!"

Đột nhiên Pete gọi tên hắn, sau đó Vegas ngẩng đầu lên, thấy cậu ta ha ha cười

"Bộ dạng cuống lên lúc sáng của anh trông đáng yêu thật đấy."
                            
"Làm gì có."

Vegas nói là thế nhưng trong lòng có chút xấu hổ giận dữ, hai má hơi hơi đỏ lên, thấy vậy cái tên đang cố tình trêu hắn lại càng thêm đắc ý.

                             
"Không thì mặt anh đỏ lên vì cái gì?"

Pete chiếm thế thượng phong, càng khoái chí hơn nữa, mà Vegas thì cực kỳ ngượng ngùng, lúc sau chả hiểu sao bật cười.

                             
Hiếm khi thấy hắn cười, Pete cảm thấy lạ vô cùng, chợt nhận ra răng người nọ thật sự trắng, đôi mắt nhỏ khi cười rộ lên cũng sáng ngời bất ngờ.

                             
Trong lòng Pete thấy nụ cười kia đẹp muốn chết, nhưng sau cùng cũng không nói ra.

                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete