Dieplamanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay mặt hội đồng xét xử tôi xin phép kết thúc phiên tòa!

Diệp Lâm Anh như gục ngã, cô chiến đấu tới cùng để dành quyền nuôi con không nhận từ nhà chồng một xu nào cả, nhưng đòi hỏi về yêu cầu tài chính cô lại không đủ điều kiện để nuôi cả hai bé, cô nuôi bé gái, chồng cũ cô bé trai. Diệp Lâm Anh nức nở trên vai cô bạn Pông Chuẩn.

"Cún ông ăn tí gì đi từ chiều tới giờ cứ uống mãi, ông vậy sức nào chịu cho nổi hả?" Pông cầm lên một tô cháo, biết cô buồn nhưng mà không thể để cô vậy mãi.
Cô trả lời Pông bằng một giọng cười đầy chua xót... "Tâm trạng đâu mà ăn với chả uống hả Pông? Ông nghĩ tôi còn làm gì được nữa"
"Ông cứ uống thế mãi hả? Uống tới đổ bệnh thì ai là người nuôi con ? Chẳng khác nào dâng con cho thằng tồi đó" Pông nói đúng thật nếu mãi như này thì không được.
"Ông để đó đi tí tôi ăn sau, khuya rồi ông về đi" Diệp Lâm Anh lên sofa nằm nhắm nghiền mắt lại. "Nhớ ăn đấy nhá, sáng mai tôi lại sang" Pông gom đồ bỏ vào túi sách nhỏ đi ra cửa.

Nằm một lúc cô cũng dọn dẹp rồi tiến lên phòng con gái, nhìn Boorin mà nước mắt lăn dài, xin lỗi con vì không thể con một gia đình hạnh phúc, sống bên cha mẹ và em. Cô tiến tới hôn vào chán một cái "mẹ hứa mẹ sẽ bù đắp cho con, mẹ sẽ làm tất cả vì con".

Qua những mấy tuần tâm trạng của cô cũng không khá lên là bao nhiêu. Cô chỉ còn cửa hàng thời trang Coco Jambo công ty mà cô làm founder. Chuỗi công ty nhà hàng, nước uống của cô và chồng cũ đồng hành thì giờ đây đã thuộc về chồng cô. Cô rời đi coi như là "trắng tay". Sáng đứa Boorin đi học rồi đến công ty tối về thì lao vào rượu. Tệ thật, nhưng mà chỉ còn có cách này để quên đi thôi. Nói cô lụy về thằng chồng khốn đó á, xin thưa là không. Cô chỉ hối hận khi đặt tim sai chỗ, và cô không thể giành quyền nuôi con mình.

Hôm nay là chủ nhật cô đánh xe về nhà chồng cũ rước con trai về nhà cô, vì như thỏa thuận thì hai bên vẫn có thể đưa đón con vào cuối tuần. Cô bước xuống xe bấm chuông cửa, mẹ chồng cũ cũng đưa Boy ra bà ngồi xuống dặn dò một tí rồi cũng hỏi thăm sức khỏe.
"Con dạo này ổn không?"
Diệp Lâm Anh lễ phép trả lời "Dạ ổn"
Câu trả lời tuy ngắn nhưng chữ ổn thoát ra từ miệng cô không ổn tí nào.
Chào hỏi xong thì cô xách đồ dẫn Boy lên xe rồi lái đi.

"Boy ơi, con muốn ăn gì đi đâu mẹ dẫn con đi" cô vừa lái vừa hỏi.
"Dạ con muốn uống coca với gà gán" vừa nói vừa cười toe toét "mẹ nhớ mua cho chị hai nữa nhá, mua nhiều thiệt nhiều luôn" cô cười vì sự hồn nhiên của đứa nhỏ, gặp là đánh nhau dành nhau đồ chơi nhưng mà vẫn rất tình cảm nha.
"Biết rồi, mẹ mua cho hai đứa ăn đã đời luôn" cô ghé sang tiệm gà gán mà hay dẫn hai đứa ăn mua một núi đồ ăn tưởng chừng là hết cả menu luôn sao í. "Như vậy nè có được chưa? Mẹ nói dì Pông dẫn hai bạn sang chơi cùng luôn nhé?"
"Dạ được luôn ạ! Mẹ là số 1" nói xong dơ dơ ngón cái lên, mắt cười híp.

"Chị Diệp, có chương trình muốn mời chị tham gia nè, chị đi không?" Phụng trợ lí cô lên tiếng hỏi.
"Chương trình gì thế? Biết lựa lúc mà mời quá ha?" Cô chán ghét với cái chiêu trò câu sức nóng truyền thông này rồi.
"À là chương trình về nhảy nè kiểu có nhiều nghệ sĩ tham gia với vai trò thí sinh, họ mời chị với tư cách là huấn luyện viên" Phụng vừa check mail vừa nói.
"Ê tôi thấy cũng được í ông, thấy ông ở nhà cũng chán quá hay là cháy với đam mê đi bỏ lâu quá nó mục nghề hết" Pông vừa nói vừa thúc thúc Diệp
"Già cả rồi, xương khớp còn sài được bao nhiêu đâu". Cô vừa nói vừa nhai
"Ơ cái con này, mới có u40 thôi mà sợ cái gì? Bê nguyên chiếc container còn được á" Pông vừa nhăn vừa nói.
"Pông ơi bóc phét ít thôi, chừa người khác với, tôi không phải siêu nhân" bỏ cái đùi gà xuống mà nhìn Pông
"Thế ông có đi không thì bảo tôi một tiếng" Pông liếc cô té lửa
"Từ từ để tôi suy nghĩ đã, gấp gáp gì dù sao cũng là Bgirl đời đầu thì cũng phải có giá chứ" trời ạ mới nói người ta bóc phét xong thì mình cũng đâu có vừa gì....

"Chị Trang sắp tới có chương trình về nhảy về chị có muốn thử sức không?" Như trợ lí hỏi.
"Nhảy hả? Nghe thích thật đó? Mà khoang đi chương trình có cho u40 như chị nhảy không đó?" Cô bất lực hỏi lại
"Được chứ trời" như cười ha hả với cái biểu cảm của em. "Vậy là ok nhen?" Em gật đầu "Mà khoang sắp tới mình có lịch trình dày không? Để chị biết còn tính chớ?"
"Cũng trống á chị, mà sắp xếp được"
Nói xong em cũng gật gật rồi quay sang make up tiếp, nay cô có sự kiện ở quận 7.

Tối đến cô dẫn hai con của cô với con Pông đi công viên chơi, nghịch đủ trò với tụi nhỏ luôn nào là trượt patin, đi tàu lượn, đi đu quay đứng,.... vắt cạn sức của hai người mẹ.
"Ôi mẹ ơi, nảy giờ không phải con tôi là tôi vứt ở đây rồi" Pông mệt thở hồng hộc. "Qua chỗ kia ngồi đi, tôi đi mua nước uống cái đã" Pông túm tay 4  đứa lại ngồi lại một cục, mấy bọn nhóc này khỏe thật sự mặt đứa nào đứa nấy tươi như bông mùng 1 tết í, còn Pông thì tàn như bông mùng 20 tết...
Trên đường đi mua nước cô bắt gặp đám đông những người trẻ quay xung quanh để nhảy hiphop cô cảm thấy trong lòng mình vang lên từng hồi, cảm xúc ngày xưa mình từng là thành viên của Bigtoe Crew ùa về, cảm xúc khó tả vô cùng, từ lúc lập gia đình cô đẫ bỏ quên đi cái đam mê mà tuổi trẻ từng hết mình theo đuổi. Cô dần dần tiến về phía đám đông đó. Nhìn cái bạn trẻ bây giờ nhảy nhiệt vô cùng y hệt như ngày xưa, hò hét nhau từng người xông ra phô diễn kĩ năng. Vô tình có người bắt gặp cô và biết cô từng là một Bgirl đình đám nên đã mời cô dô freestyle cùng mọi người, ban đầu cô còn ngại nhưng mà mọi người dần chú ý vào cô, hô vang "Diệp Lâm Anh, Diệp Lâm Anh" giờ cô chạy cũng không kịp nữa rồi đành góp vui tí ke đầu và air-chair mọi người hú hét đầy cuồng nhiệt, Diệp Lâm Anh lấy lại được cảm giác mà cô đã từng khát khao. Khi "Diệp Lâm Anh" được hô to lên cô biết đây là lúc cô tìm lại chính mình. Nhảy xong là lúc cô cũng tản ra đi mua nước.

"Ôi mẹ ơi, ông tò te tú tí với cha nội nào mà lâu thế, bộ uống hết xe nước rồi mới về hả?" Pông vừa nói vừa liếc té lửa. Cô cười cười mồ hồ đổ nhể nhại.
"Mệt muốn chết luôn, hỏng biết quan tâm mà suốt ngày cào nhào mãi" Pông cũng đâu có hiền đâu đáp trả lại liền.
"Eo ơi, chắc tò te với cha nào thật rồi bị vợ ta dí nên mới mồ hôi nhể nhại thế này, thôi lại đây Pông thương nè" môi Pông chề chề rồi giả bộ lấy áo chấm mồ hôi cho cô.
"Nảy tôi đi ngang thấy nhóm hiphop nhảy đấy, thấy vậy lại xem ông ạ, cái bị phát hiện mình là Bgirl biết air-chair đồ đó nên phải dô nhảy thôi" vừa nói vừa dơ hai tay lên tỏ vẻ bất lực. Pông ba chấm với tình huống này.
"Thế còn hiphop nổi thì tham gia đi nhại gì bạn êhh"
"Chắc vậy quá" cô suy nghĩ
"Chắc là chắc sao má, ông cung sư tử mà có phải thiên bình đâu? Một là đi, hay là không"
"Thì đi, làm gì căng hả bạn"
"Hảo hán đấy bạn êhhh"
--------------------------------------------

Êy đây là fic đầu tiên của tui, tại vì cũng iu mến cúp bồ nên lên viết fic thử sức nên mn thông cảm nhennnnnn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro