Chap 1 Spring day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào buổi sáng cuối xuân, nắng nhẹ gió bay khi những chú chim còn hát líu lo trên bản nhạc xuân vừa tới khi những đám mây trong vắt lấp lửng trên bầu trời xanh dịu tôi mỉm cười chạy trên con đường quen thuộc mà tôi thường hay đi tới miệng cứ ngân nga những câu hát nhẹ nhàng sau một kỳ nghỉ xuân dài hạn vẫn là chiếc xe bus đó tôi háo hức mà lên xe định chọn cho mình một chỗ ngồi quen thuộc mà thường ngày tôi vẫn thường lui tới chỗ ngồi gần cửa sổ nơi có thể bao quát được mọi khung cảnh đẹp vào tầm mắt 

Chiếc xe cũng dần lăn bánh đến trạm chờ tiếp theo tôi cứ đắm mình vào khung cảnh Seoul  nhộn nhịp và tấp nập như vậy mà không biết chiếc ghế ở bên cạnh tôi đã được một người lạ mặt ngồi xuống mãi đến cho khi tôi rời mắt khỏi cảnh đẹp trước mắt mà lia mắt sang bên cạnh tôi mới thấy được một chàng trai với mái tóc đen láy mắt đeo một chiếc kính dày cộm miệng nhỏ xinh đang lẩm bẩm một cái gì đó trông có vẻ khá đáng yêu...? 

Cậu ta mặc một chiếc áo đồng phục giống tôi làn da trắng chỉ là có hơi chút mọt sách thôi nhưng nhìn góc nghiêng cũng...khá đẹp trai nhỉ ..? Bỗng chốc ánh nắng nhẹ chiếu vào khung cửa sổ gió khẽ lay nhẹ nhàng lại đúng lúc khoé miệng cậu ta chợt vẽ lên một nụ cười còn đẹp hơn cả nắng mai chẳng hiểu sao ngay từ khoảnh khắc đó tim tôi chợt đập mạnh lên từng hồi nhịp tim một lúc lại càng nhanh hơn cái gì thế này? Đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình sao? Tôi nghĩ là đúng như vậy đấy

Khẽ đánh mắt sang chiếc bản tên đang được ghim trên áo của cậu ta cái tên "Park Jimin" cứ làm tôi nhớ đến mãi thôi chỉ là một điều nhỏ nhặt nho nhỏ sao lại khiến tôi vui vẻ đến như vậy cơ chứ? 

Cứ mãi ngắm nhìn chàng trai bên cạnh mà tôi không để ý ánh mắt dò xét của ai đó đang nhìn vào tôi một cách khó hiểu tôi cảm nhận được điều gì đó bất thường nên cũng hoàn hồn lại ngước mắt lên nhìn ,bỗng nhiên ánh mắt tôi và cậu chạm vào nhau tôi bỗng thức đỏ mặt mà né tránh đi mặt vô thức bỗng đỏ au lên vì ngại "Bị phát hiện rồi "

Bỗng ngoài trời bắt đầu đổ một cơn mưa nặng hạt tôi thì lại chẳng mang một chiếc ô nào theo vào sáng hôm nay chặng xe bus cũng bắt đầu đến điểm dừng của mình trường của tôi thì phải đi một đoạn khá xa mới đến được, nếu cứ thế mà đi thì sẽ bị uớt hết trứơc khi đi đến trường mất haizz thật xui xẻo tôi thở dài đi xuống chặng xe bus rồi chạy đến một chỗ để trú tạm 

"Trời mưa to quá bao giờ mới hết mưa chứ aissshh nếu mình cứ đứng đây đợi hết mưa thì sẽ trễ giờ mất làm liều thôi Ami không thầy Kim chắc chắn sẽ giết mình "

Toan tính định cầm chiếc cặp lên mà chạy đi thật nhanh bỗng nhiên một chiếc ô nhỏ được mở ra tôi ngơ ngác mà quay lại đằng sau là cậu học sinh mọt sách khi nãy tôi đã nhìn lén đây mà cậu dúi vào trong tay tôi chiếc ô nhỏ rồi một mạch chạy đi trong cơn mưa đầu xuân nhìn dáng người nho nhỏ mà khom người chạy đi trong cơn mưa của cậu ta trông thật đáng yêu 

Tôi cứ nhìn theo cậu ta mà miệng cười mãi không thôi, đeo cặp rồi bước đi trên con đường mưa đầy hoa lệ tôi mỉm cười rồi bước qua những dãy hành lang quen thuộc rồi quay trở về lớp của mình còn chưa kịp tận hưởng hết niềm vui tôi chợt bị một cái đánh mạnh vào đầu từ phía sau từ một ai đó 

'Yo,chào buổi sáng Lee Ami sau kỳ nghỉ xuân nhìn cậu khác đi nhỉ'

Chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ làn da trắng miệng nở nụ cười hình hộp đang đứng trước mặt tôi đây là Kim Taehyung cậu ta là bạn thân từ bé của tôi đi cùng với cậu ta là Sunmi ừm bạn cùng lớp cũng chơi chung với chúng tôi ấy mà 

"Kim Taehyung! Cậu là muốn chết dám làm hỏng buổi sáng vui vẻ của mình"

Tôi quay ra đằng sau chợt nhìn cậu bằng ánh mắt muốn giết người tay dơ nắm đấm định đánh cậu ta một cái cho biết mặt 

'Sau kì nghỉ xuân gan của cậu cũng to lên không ít nhỉ Kim Taehyung còn dám đánh mình mình đánh chết cậu'

Sunmi ngăn lại rồi nói "Yah yah này mới đi học lại các cậu đã muốn vận động mạnh rồi hả các cậu muốn thầy giám thị hốt hết lên văn phòng uống chè ăn bánh à còn mau không vào lớp ở đó mà đánh nhau tớ không muốn bị liên luỵ đâu "

"Vì Sunmi nên tớ mơi không giết cậu đấy không cậu chết chắc cứ đợi đấy'

Taehyung không những không bị lời đe doạ của tôi mảy may đến lại còn bày ra vẻ mặt đùa cợt khiến tôi đúng là tức chết mà vội cất bước về lớp học tiếng chuông quen thuộc lại vang lên báo hiệu một giờ học mới lại bắt đầu thầy Kim cầm trên tay một xấp giấy dày tiến về lớp của tôi rồi tiến lên bục giảng 

Thầy Kim" Chào mừng các em đã quay trở lại trường học sau kì nghỉ xuân nhìn ai cũng xinh xắn ra nhỉ? vậy để có thêm niềm vui đầu năm mới thầy sẽ trả điểm bài kiểm tra Toán mà trước khi nghỉ lễ thầy đã cho bọn em làm nhé"

Cả lớp vừa nghe được câu nói đó đã kêu gào "aah thầy ơi đừng thầy trả là em khóc chứ vui gì chứ "

Thầy Kim" À còn một tin nữa thông báo cho các em để các em chuẩn bị tinh thần trứơc đây "

Cả lớp"Lại gì nữa hả thầy!!?"

Thầy Kim "Tháng sau chúng ta sẽ có một bài kiểm tra giữa kỳ các môn học các em chuẩn bị tinh thần vững vàng để thi nhé thầy tin các em làm được còn bây giờ thì trả bài kiểm tra đi"

Đồng loạt cả lớp bùng lên một đống lời than thở đương nhiên là có tôi ở trong đó rồi ,ai mà chả không biết chứ nói về trình độ học toán của tôi chắc phải là hạng nhất bảng ừm thật ra là ..từ dưới đếm lên tại sao lại sinh thêm môn Toán cơ chứ? Việc gì chúng ta phải học Toán khi ta đã có máy tính cơ chứ ?? Tôi đúng là không thể hiểu nổi mà nói thật thì bảng điểm của tôi tất cả các môn còn lại không đến nỗi tệ nhưng đến lượt môn Toán xuất hiện là cả cái bảng điểm của tôi dày công gây dựng đều đổ sông đổ biển hết cả

Cầm bài kiểm tra vừa trả trên tay tôi cũng chẳng biết nói như thế nào nữa thật sự bây giờ tôi có muốn khóc cũng không khóc nổi gào thét cũng không xong lại một con điểm 48 trên tay trời ơi sao bài nào cũng nát bét vậy chứ dù đã cố gắng tích luỹ vào đầu bao nhiêu kiến thức rồi nhưng sao tất cả đều vút bay theo cơn gió như thế cơ chứ 

Tại sao con người ngày xưa lại khám phá ra toán học cơ chứ? Nếu được quay trở về quá khứ tôi thật muốn trừ khử cái môn học đáng chết này !

                                    Math?? Ooh I hate them 🙄

----------------------------------------------------------------------------------














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro