Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Chị Haneun?”
Phải, Jaeyun không chỉ đi một mình mà bên cạnh cậu ấy là Haneun. Haneul sững người, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Cô cứ nghĩ hôm nay có thể thoải mái với Jaeyun sau bao ngày tháng căng thẳng, không thể ngờ lại có sự xuất hiện của chị ấy....
“ Ờm, hồi nãy chị gặp Jaeyun trên đường, chị cũng đang muốn đến thư viện nên..... chị không làm phiền chứ??”
Chị ấy cười tươi thận trọng hỏi, chị ấy cũng có vẻ rất lúng túng
“ Dạ không sao đâu ậ, đi càng đông càng vui mà ahahah”
Haneul cười không thể gượng gạo hơn, thật tâm cô không thích việc này tí nào. Nhưng chị ấy cũng chỉ là trùng hợp cũng đi thư viện thôi, sao có thể ích kỉ mà tỏ ra khó chịu với chị ấy chứ.
" Ờm, mau đi thôi không sẽ muộn đó ahahah"
Trên con đường mùa thu vắng lặng, hình bóng 3 người không ai nói với ai câu nào, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng gió nhẹ lướt qua, tiếng lá cây xào xạt. Cứ thế 3 người lặng lẽ đi bên nhau tới thư viện.
Đến nơi, không ai dám mở lời Hanuel đánh liều lên tiếng
" Em đi tìm sách em cần rồi sẽ tìm bàn ngồi học sau ạ. 2 anh chị cứ thoải mái đi không cần lo cho em đâu"
Không kịp để 2 người kia phản ứng, Haneul đã chạy vọt đi. Đến 1 gian sách khuất tầm nhìn của 2 người kia cô mới lặng lẽ rút điện thoại ra tay thoăn thoắt bấm bấm màn hình rồi nhanh chóng cất điện thoại đi, tìm một quyển sách phù hợp đi lại một chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi trầm ngâm.
“ Nghĩ gì vậy???”
Jaeyun từ đâu bước đến với 1 chồng sách.... đáng sợ thật, học bá nào cũng đều cắm 1 chồng sách như vậy à??? Hanuel há hốc mồm, còn chưa hết bàng hàng thì 1 lần nữa cô bé hoa mắt với đống sách chị Haneun mang lại.
Sai lầm! Quá sai lầm khi đi cùng 2 học bá như vậy, Haneul thầm khóc than thương thay cho số phận của mình.
“ Wow, chị Haneun cũng ở đây sao?? Sao em không nghe anh trai em nói về việc chị cũng đến đây vậy”
Một giọng nói lanh lảnh quen thuộc vang lên, nếu để ý có thể thấy cả sự tức giận trong chất giọng này. Là Jayun, đúng vậy khi nãy Haneul đã nhắn tin kêu Jayun đến. Với cái tình cảnh này Haneul không biết nên ứng xử sao, đành phải gọi Jayun đến cứu thế thôi.
“ Jayun?? Sao mày lại ở đây??”
Jaeyun nhìn em gái khó hiểu lên tiếng hỏi. Đúng là anh có nói anh sẽ đi thư viện với Haneul nhưng anh đâu có nói là thư viện nào, sao con bé biết được?? Một đống dấu hỏi chấm hiện lên trên mặt Jaeyun.
Ngược lại với thái độ lúng túng của anh trai, Jayun lại điềm nhiên đến lạ thường đặt chiếc balo màu tím hình công chúa lên bàn từ từ ngồi xuống kế bên Haneul rồi nhẹ giọng nghe chừng đang chế giễu
“ Sao vậy anh trai??? Chị ấy đến thì được nhưng em thì không à???”
“Chị vô tình gặp Jaeyun nên đi chung thôi... Ahahaha nếu em đã đến rồi thì học cùng luôn đi....”
Haneun thấy không khí có vẻ căng thẳng liền chuyển chủ đề muốn tạo bầu không khí vui vẻ nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của Jayun, cô bé chẳng thèm liếc Haneun đến 1 ánh nhìn mà cứ thế gọi với qua cô bạn ngồi bên
“ Này sách gì vậy?? Eo ơi vật lí, kinh tởm học lí chi dzay chời cái môn đáng sợ này...”
“ Mày để yên cho em ấy học đi”
“ Liên quan gì đến anh??”
Jayun gân cổ cãi lại anh trai mình. Cái đồ anh trai đáng ghét này không có quyền lên tiếng.
“ Jayun mày hiểu gì lí không??”
“ Mày nghĩ tao hiểu không”
2 cô bé nhìn nhau híp mắt cười hì hì bởi lẽ..... cả 2 đều không hiểu nổi cái môn này, lấy sách này cũng là vì muốn bổ túc thêm kiến thức. Ai mà ngờ đọc không hiểu gì!
Suốt buổi học, 2 cô bé vất vả vật vã lắm cũng chỉ làm được gần nửa số bài trong khi đó đôi trai tài gái sắc đối diện đã học gần xong chồng sách.
Đã điên đầu vì đống bài tập rồi lại còn phải nhìn crush chụm đầu với 1 chị gái xinh đẹp khác học bài, Haneul thiếu điều hét ầm cái thư viện lên chỉ mong thời gian trôi nhanh nhanh xíu để được đi ăn trưa. Như hiểu được tâm tư bạn mình, Jayun lanh lẻo vỗ vỗ Haneul phá tan không khí chăm chỉ của 2 anh chị kia
" Này anh trai chị Haneun, 2 đứa em đi ăn trước nhé!!! Nhà hàng Enha lát mà anh chị đói thì qua đó. Haneul thu đồ đi lẹ lên"
Haneul cũng nghe theo bạn, vội vàng thu dọn đồ rồi 2 đứa vèo 1 cái đã ra khỏi thư viện.

" Êyy mày hiểu tao quá hihihihi. Tao ngồi ở đấy ngột ngạt khó chịu chết đi được"
" Chuyện, tao mà lị. Tao biết thừa mày gọi tao đến làm bia đỡ đạn gòiii. Chán bạn!"
Jayun nhếch mép liếc nhẹ bạn mình rồi tỏ vẻ giận dỗi đi trước. Thấy thế Haneul chỉ biết cười xoà đuổi theo
" Thooyyy sin lỗi mày muốn ăn gì?? Nổ đi nay mình mở ví bao cậu"
" Thật nhá êhehhe đừng hối hận nhaaa"
Jayun nở 1 nụ cười biến thái lắc lắc cổ ý nói Haneul sắp sạt nghiệp gồi! Chợt nhớ ra gì đó, Jayun quay qua Haneul hỏi ý
" Này, hay rủ Jongseong ộp pa đi ăn cùng đi giờ này chắc ổng đang phơi thây ở nhà ròii"
" Gì vậy?? Chỉ rủ anh Jongseong thooi á??? Mày với anh Sunghoon cãi nhau à???"
Haneul ngạc nhiên lắm. Bình thường Jayun sẽ nghĩ đến Sunghoon đầu tiên.....vậy mà hôm nay lại chỉ nhắc đến Jongseong, Sốc nặng!
" Azzz Sunghoon anh ấy sắp đi thi trượt băng rồi. Anh ấy đã không đi thi bao năm ròii, sợ lần này không làm tốt nên gần đây anh ấy chăm chỉ tập luyện lắm. Ai dzaaa tưởng tượng cảnh anh iu mình trượt băng mà tim tao mềm xèoo hihi"
Mắt Jayun sáng trưng lên khi nhắc đến Sunghoon. Ôm tim lắc lắc người khiến cô bạn bên cạnh rất muốn khinh thường.
Nói về Sunghoon, cậu ấy là vận động viên trượt băng nhưng từ khi lên lớp 8 cậu ấy không còn đi thi nữa vì muốn tập trung học hành. Chỉ là cuộc thi sắp tới vô cùng quan trọng nên cậu ấy được đề nghị đi thi, dù sao đây cũng là 1 cơ hội tốt, nếu làm tốt lần này tương lai của cậu ấy sẽ rất toả sáng. Cậu ấy... Không muốn bỏ lỡ cơ hội này!
" Thôi nàoo gọi Jongseong ộp paaa đi nhanh lên còn đi ăn đóiii gòi á"

Sau 1 cuộc gọi kéo dài 20' Haneul cũng thành công dụ dỗ Jongseong nhấc thân dậy đi ăn cùng.

" Hêy hêy Jongseong ộp pa!! Hú hú hú bên này nè nhanh lên qua đây ngồi"
Jayun đang ngậm đôi đũa thì mắt va phải vóc dáng quen thuộc của Jongseong liền giơ tay vẫy vẫy, vẻ mặt trông hề hước vô cùng!
" Ăn gì dza???"
Jongseong hí ha hí hửng lại gần ngồi cạnh Haneul nhìn 1 bàn thức ăn. Đống đồ ăn trên bàn chắc đủ để nuôi heo luôn.
" Bi bim bạp, thịt nướng, gà....ble ble, Anh muốn ăn gì"
Chỉ chỉ vào từng món trên bàn Haneul ngây ngô ngước lên tròn mắt hỏi Jongseong
" Ăn tất cả. Jaeyun đâu?? Tưởng Jaeyun đi cùng em sao lại lòi ra nhỏ đanh đá kia thế này"
" Yahhh PARK JONGSEONG ANH ỌI AI À Ỏ ANH Á???"
Jayun mồm đầy thức ăn nhưng vẫn nhìn thẳng vào Jongseong trợn mắt hét lên.
Nhưng..... Jayun lại bị bơ, thôi riết cũng quen!

" Sao anh biết anh Jaeyun sẽ đi cùng em??"
Haneul hoang mang hỏi, không phải chỉ có Jayun biết chuyện này thôi à??
" Hôm trước hẹn Haneun với Jaeyun hôm nay đi chơi mà Jaeyun bảo nó bận đi với mày nên Sunghoon cũng đi tập trượt băng luôn. Để anh mày codon ở nhà"
Jongseong nhếch vai vừa cầm đôi đũa ngó nghía đồ ăn vừa ôn tồn giải thích.
Nghe nói anh nói vậy Jayun và Haneul 4 mắt nhìn nhau, mặt căng như vừa nhận ra gì đó.
Khoảng 15' sau, có 2 bóng dáng quen thuộc tiến lại gần bàn họ. Chỗ trống bên cạnh Jongseong đột nhiên lún xuống, xuất hiện 1 bóng người khiến cậu thoáng chốc giật mình.
" Jaeyun??? Haneun????? 2 người đi cùng nhau à???"
" Vô tình gặp thôi"
Haneun nhẹ nhàng hỏi có thể ngồi cạnh Jayun không, còn cách nào nữa sao??? Ở đây hết chỗ rồi. Nhận được cái gật đầu nhẹ từ Jayun, Haneun nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh.
" Wowwww gà nhìn ngon quá dzaaa"
Chị Haneun đang hướng mắt về phía Haneul, chính xác hơn là đĩa gà trước mặt cô bé.
" Mày muốn ăn à???"
Rồi bàn tay thon dài của anh ấy, người mà Haneul luôn thầm thương đưa ra gắp miếng gà cho chị xinh đẹp ngồi đối diện.
Còn phải nói Haneul và Jayun tức ói máu mà đâu làm gì được. Vì vậy... Haneul quyết định trút giận lên bát cơm.
Cạnh...cạnh.....cạnh
Cô bé cầm cái thìa trộn cơm trong bát như động đất, thành công lôi kéo sự chú ý của những người xung quanh
" Sao dị??? Ăn không ngon à..... Nào nào há mồm ga đút cho nè kiểu này chắc nghẹn cơm tró rồi"
Jongseong nhìn Haneul đồng cảm rồi gắp miếng thịt nướng đưa ra trước mặt cô.
" Này bị điên à??? Để em ấy ăn đi nào há mồm ra tao đút cho đừng có lảm nhảm nữa"
Kéo đôi tay Jongseong lại, Jaeyun trực tiếp nhét miếng thịt vào miệng cậu bạn khiến đầu cậu ấy hiện ngang dấu hỏi chấm, chuyện gì vừa xảy ra dzay??
Khoảng 30' sau......
" Wowww Sim Jaeyun hào phóng vậy luôn?? Nay nắng quá hay gì????"
" Làm như tao chưa bao chúng mày bao giờ"
Jaeyun định cho Jongseong cái cùi chỏ thì khựng lại vì giọng nói mang vẻ giận dỗi của cô bé nào đó lên tiếng
" Hay em chia đôi với anh nhá dù sao em cũng nói em sẽ trả tiền rồi...."
" Ừm... Vậy lần sau em mời anh đi ăn đi"
" Gì vậy gì vậy???? Mày lại muốn đi riêng với Haneul định lừa nó đem đi bán à??? Èo không ai thèm mua nó đâu bán Hanuen thì khả năng còn có người mua"
Jongseong thật ngây thơ, hình như lâu rồi không được ăn đấm nên cậu ấy ngứa đòn. Haneul bên cạnh đầu đã xì khói rồi, quả này.... Thôi thì xin vĩnh biệt Park Jongseong!
" Park Jongseong, anh ra ngoài gặp em xíu đi"
Haneul cười bí hiểm, gằn giọng nói......
" S...sao phải ra ngoài... Mày có ý đồ gì với anh à???"
Jongseong lắp bắp sợ hãi nói, tại sao lại muốn gặp riêng anh?? Anh biết anh đẹp trai nhưng đường đường là con trai duy nhất của CEO anh đâu có dễ dãi vậy hêhehe. Đang cười thầm trong lòng bỗng anh cảm nhận được sát khí ngập tràn ở vị trí bên cạnh, từ từ quay đầu qua, thấy được sự nguy hiểm anh nhanh chóng chạy vọt ra khỏi nhà hàng
" Park Jongseong...chạy cho lẹ đừng để em bắt được anh"
Haneul nghiến răng cay cú vừa nói vừa dậm chân chạy theo Jongseong!
___________________________
" Ahahahhaah lùn quá đâu làm gì được anh"
Ừ Jongseong đang cười vào mặt Haneul vì cô bé lùn quá không làm gì được Jongseong.
Thật nhục nhã!
" Nè Jayun muốn đến xem Sunghoon luyện tập không??? Sunghoon sắp đi thi rồi tao biết thể nào mày cũng đến cổ vũ thôy"
Bị Haneul bơ đẹp, Jongseong chuyển đối tượng qua Jayun đang cọc cằn vì nhận ra mình đã mất một buổi sáng chủ nhật tốt đẹp.
Nhưng Sim Jayun là ai chứ?
Là người mà nỗi buồn, nỗi ấm ức gì cũng đều có thể giải quyết bằng Park Sunghoon. Bởi dị nên nghe thấy tên người ấy, Jayun nhanh chóng tươi tỉnh trở lại hớn hở nói
" Được đến xem ạ??? Á há há há âu yehh Park Sunghoon trượt băng ngầu xỉuuuu. Mau lên, đi thôi đi thooiii!!"

Và rồi...... Cả 5 người cùng dắt nhau đi xem Sunghoon luyện tập.
2 người đi trước hớn ha hớn hở vui vẻ đủ điều,
3 người đi sau..... Không gian vẫn yên ắng như vậy không ai nói với ai câu nào. Cảm tưởng như ai cũng đều muốn mở lời nhưng lại không có cách nào nói ra.
_____________________________
"Sunghoon ộp paaaaaaa, em tới rồi nè!!!!!"

Oạch
" Park Sunghoon... Có sao không vậy?????"
" Sunghoon ộp pa"
" Không sao chứ Sunghoon???"
" Em đứng lên được không vậy??? Không sao chứ?? Sunghoon à"
Hoàng tử băng Park Sunghoon đang trượt băng bỗng nghe thấy chất giọng quen thuộc nên ngay lại nhìn rồi đâm sầm vào bức tường đằng trước, ngã uỵch 1 cái khiến mọi người có mặt ở đấy lo không kịp nghĩ. Thầy cô và các anh chị học viên thi nhau chạy lại đỡ Sunghoon lên, đến cả đám bạn mới tới cũng lo lắng không thôi. Sunghoon cứ im lặng không nói tiếng nào, cứ thế để cho mọi người dìu ra ghế nghỉ ngơi.
Jayun sợ tái xanh mặt mày chạy lại nhìn Sunghoon lo lắng hỏi han
" Anh.... không sao chứ??? Anh nói gì đi mà sao lại im như thế huhuhuhuhu Sunghoon ộpp paa ngã đến ngây người rồi à huhu. Ai đó gọi cấp cứu đi ảnh sang chấn tâm lí luôn rồi huhu"
Sunghoon cứ im lặng không nói gì mặt nhăn lại xem chừng đau lắm hại Jayun khóc huhu tay chân luống cuống tìm điện thoại.
Cốc!
" Đồ ngốc này anh không sao. Anh yếu đuối thế à??"
Sunghoon cốc đầu Jayun một cách cưng chiều rồi nâng tay lau nước mắt cho cô bé.
Anh doạ hơi quá đà rồi, nhìn cô bé khóc bù lu bù la anh không nhịn được mà bật cười.
" Yayyayayaa không phát cơm tró nha hãy để bọn tao sống bình yên. Thích gì về nhà đóng cửa mà dỗ nhau"
Jongseong, cậu có thể đừng phá đám khung cảnh lãng mạn này không?
Tất nhiên là không rồi, nghĩ sao vậy anh đã phải ăn cơm tró của đám bạn bao năm rồi. Phải ngăn ngay khi có thể!
" Uồi nó chưa bao giờ khóc vì anh trai nó luôn. Có đứa em đáng tiền quá nhỉ"
Jaeyun cũng giở giọng trêu đùa, cười nhếch cô em gái đang đẫm nước mắt của mình. Bên cạnh là Haneul đang ụp đầu vào lưng Jongseong cười ngặt ngẽo và Haneun đang cố gắng nhịn cười.
Jayun thấy mình bị cuê, vừa tức vừa thương giận dỗi đứng dậy đòi bỏ về.
Nhưng..... Jayun làm sao qua được ngải Sunghoon. Anh nhõng nhẽo một tí là Jayun lại cười hề hề không thấy mặt trời. An vị ngồi xem anh luyện tập.
" Jayun này tao về trước nhé!! Tao hơi mệt á"
Sau 20' ngồi nhìn Sunghoon trượt đi trượt lại, đằng trước lại là chị Haneun và Jaeyun ngồi sát cạnh nhau, Haneul có vẻ đã thấm mệt. Cô khều nhẹ bạn mình tỏ ý muốn về trước. Cô đã nhỏ giọng lắm rồi nhưng không hiểu sao anh trai phía trước vẫn có thể nghe được. Jaeyun quay ngoắt lại lo lắng hỏi han
" Em mệt à??? Có sao không hay anh đưa em về nhé????"
Bị hỏi dồn dập như vậy, Haneul không tránh khỏi giật mình. Giờ mà đi với Jaeyun....không khí còn căng thẳng hơn, tốt nhất là từ chối. Cô toan lên tiếng nói ra nỗi lòng thì đã thấy Jaeyun mặc áo khoác balo chỉ chờ Haneul đứng dậy đi về.
......
Kiểu này chắc không từ chối được rồi!
" Jayun lát mày bảo Sunghoon đưa về nhé bảo nó tao có chuyện muốn nói. Jongseong ăn tối xong mày cũng qua nhà tao đi tao có chuyện cần lói. Thé đi đừng ý kiến nhiều. Tao đưa Haneul về đây."
Jaeyun đánh mắt nói với Jongseong. Chơi với nhau lâu thế cậu biết thừa Jaeyun muốn để Sunghoon và Jayun có không gian riêng nên mới bảo cậu ăn tối xong hãy qua. Kiểu này là muốn gả em gái lắm rồi!
Haneun im lặng, không nói năng gì chỉ lặng lẽ thu lại hình bóng của cặp trai gái đang xa dần vào tầm mắt rồi nở một nụ cười chua xót.
____________________________
" Nào về thôi Jayun, anh đưa em về để xem Jaeyun muốn nói gì với anh"
Đường về hôm nay sao lạ quá. Phải chăng vì lâu lắm rồi mới được gặp nhau không? Sunghoon dạo gần đây quá bận với việc tập luyện, chiều tan học thì về sân băng luôn, thời gian rảnh cũng không qua nhà Jaeyun được, cũng phải tuần rồi cả 2 mới gặp nhau 1 cách tử tế. Bỗng nhiên thấy ngại.
2 người cứ đi song song nhau không ai nói gì. Jayun thì đỏ tím mặt mày khi nhớ lại cảnh tượng cô khóc lúc nãy, nhớ lại thấy quê quá, không hiểu lúc đó cô nghĩ gì mà lại bật khóc như vậy!!!! Cũng tại anh cứ im lặng làm cô lo lắng. Đúng, tất cả là tại anh! Sunghoon cũng vậy, cũng đang nghĩ về cảnh tượng cô khóc ban này cười thầm trong bụng. Cô khóc lóc như vậy cũng vì lo cho anh, ừm..... phải nói thế nào nhỉ?? Anh thấy cô thật dễ thương? Dễ thương có lẽ không thể diễn tả được cảm xúc của anh lúc đó rồi, chỉ là trêu cô thật dzui!
Không khí giữa 2 người đã ngượng ngùng lắm rồi nay lại càng thêm ngượng khi tay cô chạm tay anh.
Rồi.....cô như hoá đá tại chỗ vì bất ngờ, mặt bắt đầu đỏ tía cả lên vì anh đã nắm lấy tay cô cho vào túi áo khoác nhẹ giọng nói
" Ừm hừm, tay em lạnh quá vậy?? Thời tiết như này phải giữ sức khỏe chứ"
Rồi cứ thế 2 người 1 nam 1 nữ dắt tay nhau về nhà. Khoé miệng mỗi người đều hiện lên nét cười nhưng tuyệt nhiên vẫn không dám nhìn sang đối phương.
Tối đó, ở 2 căn phòng khác nhau,
* Jayun room*
" Aahsahhaha õmg anh ý nắm tay tao dắt về đấy huhuhuhu tay ảnh mềm xỉu hí hí hí"
Jayun hét ầm lên trong sung sướng, dù chỉ nghe qua điện thoại Haneul cũng đủ hiểu cô bạn mình phấn khích đến lúc nào.
Cùng lúc đó........
* Jaeyun room*
" Ahahahahah tao dắt tay ẻm về đó auahhahahaha tay em ý bé tí cầm cái lọt thỏm trong tay tao eo oi thích xỉuuu"
Sunghoon lăn lộn trên giường Jaeyun quắn quéo cười đùa, thứ anh nhận lại là vẻ mặt lạnh tanh của Jaeyun và ánh mắt khinh bỉ của Jongseong.
* Jayun room*
" Mà nay nay anh tao đưa mày về, có vụ gì xảy ra không??? Kể đi"
Jayun ngăn lại sự phấn khích giọng thăm dò. Không biết anh trai ngốc nghếch của cô có làm gì cho Haneul buồn nẵu không. Cái ông anh này ngốc lắm ý nhá.
" Ừm.......''
Bị hỏi vội, Haneul ấp úng ngập ngùng không biết nên phản ứng ra sao, trong đầu hiện lên khung cảnh buổi chiều khi cả 2 cùng nhau đi ra khỏi sân băng.
........
........

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro