Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Giờ mình đi đâu ạ??”
Ngại ngùng nhìn xuống đôi tay đang được Sunghoon nắm chặt, Jayun nghiêng nghiêng đầu hỏi.
" Cứ đi đi, em sẽ không thất vọng đâuu, tin anh"
Sunghoon cười cười xoa đầu Jayun rồi kéo cô bé đi bắt taxi..
Đi cả taxi nghe chừng 2 anh chị này sẽ đi xa lắm đây.
Ngồi trên xe, Jayun không ngại ngùng gì mà cứ thế dựa lên vai Sunghoon ngủ. Chừng hơn nửa tiếng sau,Jayun mặt tròn mắt dẹt như không tin được
" Biển Busan????"
" Ừ thích không??? Gió mát quá trời nè hihi"
" Thật luôn ạ??? Đi biển trong cái thời tiết lạnh sun vòi vậy luôn ạ???"

Nụ cười của Sunghoon như cứng đờ lại.... Con bé này, có biết thế nào là lãng mạn không vậy??? Anh nhớ là Jayun cũng không có ngu lắm mà, sao nay ngờ ngệch vậy???
"Azzz khôn phải như thế sẽ rất vui à?!? Sẽ vui lắm đấy mau cởi giày ra đi nhanh lên"
" Cởi giày ra.... làm gì vậy anh?"
Nhìn Sunghoon hồ hởi tháo giày để gọn sang 1 bên Jayun vẫn không khỏi thắc mắc, trên đầu cô bé hiện lên hàng ngàn dấu hỏi chấm??? Rốt cuộc là anh muốn làm gì?
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Jayun vẫn rất ngoan ngoãn tháo giày để cạnh giày Sunghoon rồi ngay tức khắc bị anh kéo xuống làn nước lạnh. Thoáng chốc giật mình vì chưa kịp làm quen với nhiệt độ của nước thì
Ào.....
Sunghoon ngây thơ tạt thẳng nước vào Jayun khiến cô bé sốc bay màu!
" AAAAAAA PARK SUNGHOON ANH CHẾT CHẮC RỒIIII"
Ào...ào...ào.....
Bóng dáng 2 người 1 nam 1 nữ chạy đi chạy lại, trêu đùa nhau trên bãi biển xem chừng vui vẻ lắm mà không biết rằng từ đằng xa, có một người đang đứng nhìn họ đăm đăm khoé miệng hiện lên ý cười nham hiểm.
" Park Sunghoon và Sim Jayun... Cũng thú vị đấy"
Nhếch môi cười nhẹ rồi người ấy cũng quay lưng bước đi.

Ngồi trên bờ biển Jayun dựa vào vai Sunghoon, lặng lẽ nhìn xa xăm ra tít tắp phía chân trời.
“ Woah... đi biển vào mùa gần đông cũng là ý tưởng toẹt dời nhỉ, sau này kết hôn em nhất định sẽ đến đây ehehe”
“ Ê này này em còn chưa lên cấp ba đâu nhé, lấy chồng cái gì vậy chứ
??”
Cốc đầu Jayun 1 cái rõ kêu, Sunghoon lắp bắp phàn nàn
“ Aizzz mất hết cả lãng mạn , em nói là sau này sau này anh hiểu khoongg??
Chán anh, hoy anh đi mua kem đi”
" Dạ vâng tiểu thư chờ chút thần đi mua ngay"
.....
" Này em gái nhỏ"
Đang loay hoay bấm điện thoại thì có một anh đẹp nào đó lại gần gọi Jayun.... Không có gì lạ, con bé đơ ra miệng không ngậm lại được!
" Dạ... Anh gọi em ạ??"
" Đúng vậy, em dễ thương quá đi một mình hả? Có muốn đi chung với anh không?"
Anh ta cười cười nghiêng đầu hỏi, sống mũi cao đôi môi mỏng ửng hồng cùng đôi mắt tròn xoe như muốn hút hồn Jayun vào vậy. Lắc lắc đầu cô bé lấy lại ý chí mãnh liệt nói
" Dạ không có, em đi cùng bạn ạ"
" Ồ...vậy tiếc quá nhỉ. Vậy anh có thể xin cách liên lạc với em không?"
Nét mặt anh chàng ấy có vẻ buồn buồn nhưng rồi lại nở một nụ cười thật tươi... Jayun đắn đo suy nghĩ, không biết nên cho anh ta insta không... Dù sao cũng có vẻ không ảnh hưởng gì lắm.
" Dạ insta em....."
" Êy êy làm cái gì vậy??? Anh ta là ai??? Anh có ý đồ gì xấu với em ấy à?? Nè né xa em ấy ra nha tôi không ngại đấm thẳng mặt anh đâu"
Lời nói bị ngắt ngang, Jayun hơi bất ngờ vì Sunghoon chạy vội lại 1 tay cầm kem, 1 tay kéo Jayun ra đằng sau anh. Tuôn ra 1 tràng rồi anh đưa kem cho cô bé, xách túi giày rồi kéo cô bé đi ngay không để anh chàng kia kịp phản ứng gì.
" Này Heeseung hyung anh lại đi trêu gái à??? Trời má anh biết cậu ấy là ai không mà dám trêu vậy???"
Đang ngẩn tò te nhìn theo bóng dáng cô bé kia thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh.... Nói vậy là sao???
" Cô bé ấy... Là ai?? Đặc biệt lắm à?"
" Chán anh dân chơi như Lee Heeseung mà lại không biết Sim Jayun là ai à?"
Cậu trai trẻ đứng cạnh chẹp miệng lắc đầu
" Sim Jayun?? Em gái Sim Jaeyun"
" Chính ló đấy heheh"
" Mà sao mày biết cô bé ấy là Sim Jayun??? Nghe danh rồi nhưng không thấy lộ mặt mấy... Sao biết hay vậy?"
Mặt Heeseung hiện ngàn dấu hỏi chấm hoang mang nhìn cậu trai kế bên
" Em cùng lớp cậu ấy mà"
" Wowww thật luôn... Riki nhà ta học cùng lớp với hàng khủng vậy xao?? E hèm chúng ta đàm phán xíu đi"
Nhìn Riki nhún vai thản nhiên trả lời, Heeseung há miệng như muốn rớt hàm thán phục. Ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về hướng Jayun bé nhỏ
.......
" Sunghoon, Sunghoon ộp paaa anh sao thế??? Bỏ em ra xem nàooo"
Ừ thì bỏ, Sunghoon không thèm liếc Jayun mà cứ thế bỏ ra rồi đi thẳng 1 mạch luôn....
" Ơ nàyy anhhh sao thế?? Giận em à, anhhhhh oiiii đợi em vớiii nàooo. Anh ghen à?"
Nói đến đây Sunghoon như nhột trong bụng liền dừng hẳn lại làm Jayun bất ngờ đâm sầm vào anh. Tiện vậy Jayun vòng tay ra trước ôm chặt lấy anh, đầu ngoảnh lên nhìn anh mè nheo
" Anhhhhh saoooo dị wae wae waeee"
" Anh đẹp trai hơn hay người lúc nãy đẹp trai hơn?"
" Dạ?"
Jayun tròn mắt hỏi lại... Đột nhiên hỏi vậy là có ý gì?? Ghen chăng!?
" Dạ dạ dạ em lúc nào cũng chỉ biết dạ ngây thơ thế thôi à??? Nếu lúc nãy anh không về kịp thì em đưa insta cho anh ta luôn đúng không?? Nhỡ anh ta có ý đồ xấu với em thì sao? Đâu phải cứ đẹp trai là tử tế chứ? Em lớn gòi phải thông minh lên chứ không ai tốt với em như anh đâu"
" Anh quát em à..!?"
Jayun mắt rưng rưng mếu máo nhìn anh nhưng tuyệt nhiên vẫn không từ bỏ cơ hội được ôm chặt anh.
" Ngoan, anh thương"
Nhìn cô bé như vậy, anh không khỏi mủi lòng mà nhẹ giọng đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô
TÁCH!
......
" Wowww Park Sunghoon mày ghê thật đưa em ấy ra tận biển luôn"
Jongseong nhìn vào màn hình điện thoại thán phục. Trên màn hình là vô số hình ảnh của Sunghoon và Jayun. Nào là ảnh 2 người ôm nhau trên sân băng, ảnh 2 người vui vẻ đuổi nhau trên bãi biển, ảnh cô dựa vai anh và cả cảnh cô ôm anh lúc anh dỗi nữa..... Cùng với những hình ảnh đó là vô số các bài báo với tựa đề
'Park Sunghoon hẹn hò với Sim Jayun, liệu có phải sự sắp xếp của gia đình?'
'Park Sunghoon công khai ôm ấp bạn gái bé nhỏ, hàng ngàn fan vỡ mộng!'
'Hoàng tử băng Park Sunghoon và tiểu thư tập đoàn Sim- Sim Jayun hẹn hò'
" Azz ông nào rảnh vậy? Đi theo bọn tao tới tận Busan”
" May cho mày là ông ý không đi theo mày đến tận tối"
Jaeyun liếc Sunghoon mặt có vẻ căng lắm. Haneun ngồi bên cạnh mà hoang mang hỏn lọn theo
" Này sao dị??? Sunghoon làm gì bé Jayun à?"
" Ây ây Haneun nói dị là dở rồi. Tao không làm gì ẻm hết tao chỉ cõng ẻm về thôi. Đi cả ngày nên con bé mệt tao lại không nỡ gọi dậy...."
" Cả trường mình đang bàn tán việc này nè... Sunghoon làm nhiều người buồn lắm à nhaaa"
Jongseong nhây nhây huých vai Sunghoon trêu đùa
" Nhưng bọn tao đã hẹn hò đâu... Hôm qua còn có thằng ất ơ nào đó ra làm quen con bé asss nghĩ lại tức cái lồng ngực"
“ Aaaa nhưng ít ra mày được ôm crush. Bất công quá dị tao cũng muốn được ôm”
Haneun nhõng nhẽo nằm ườn ra bàn ghen tị với Sunghoon, anh không chỉ được ôm crush mà còn được phụ huynh đồng ý. Quá toẹt zời rồi. Còn người Haneun thích, ở ngay bên cạnh mà còn chả thể làm gì nè.
__________________________________
“ Jayun hẹn hò với anh Sunghoon thật à?”
“ Nhìn mấy cái ảnh này lại bảo không phải thật thì cũng....”
“ Con nhà giàu cũng thích quá nhỉ? Tao mà là con nhà giàu chắc anh ấy cũng sẽ để ý tao”
“ Vừa là em gái Jaeyun vừa hẹn hò với Sunghoon haizz còn gì thích hơn”
Ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với hàng tá bài báo đồn thổi cô và Sunghoon hẹn hò, Jayun thích thú cười thầm trong bụng. Bên cạnh là cô bạn Haneul đang trố mắt ngạc nhiên
“ Này này tiến triển nhanh vậy luôn??? Qua một đêm cái mà 2 bạn trẻ đã hẹn hò rồi á?? Khai mau, chi tiết tao cho mày 10 phút”
“ Hẹn hò gì chứ?? Chỉ là đi chơi thôi. Ê mà hôm qua có anh đẹp trai cực, ổng xin insta tao nhưng mà chưa kịp cho thì anh Sunghoon lôi đầu tao đi ròi. Gòi cái tự nhiên ảnh dỗi tao làm tao dỗ sml mới chịu bình thường lại. Eo oi đáng iu xỉu luôn”
Jayun cười hí hí kể lể về những sự kiện ngọt ngào xảy ra trong buổi "hẹn hò" hôm qua. Haneul ngồi bên cạnh mà cảm tưởng như mình đang phải ăn cơm tró trá hình. Nghĩ nghĩ một hồi cô bé mới quyết định lên tiếng
" Jayun nè, anh Sunghoon thích mày đấy"
" Mố??? Cái gì cơ lộn không vậy??"
Jayun hét lên như không tin vào tai mình... Rồi nhận ra hình như mình đang ngồi trong lớp. Thấy ánh mắt mọi người dồn về phía mình khó hiểu, Jayun cười hề hề xin lỗi rồi nhỏ giọng quay qua Haneul
" Mày nói gì cơ? Ảnh thích tao á? Sao mày biết? Không lừa tao chứ? Không dzui nha"
" Tao lừa mày thì tao được gì? Hôm qua lúc mày với ảnh ôm nhau ở sân băng ý, anh Jongseong bảo là anh Sunghoon thích mày lúc đầu tao cũng đâu có tin nhưng mà anh Jaeyun cũng xác nhận là anh Sunghoon thích mày. Đến anh Jaeyun còn nói thế thì chắc chắn là thật gòi"
Haneul kể lể mặt hình sự lắm còn cái cô bạn ngồi cạnh thì khoái ra mặt rồi nhưng vẫn bày đặt ngại ngùng đồ
" Ui thật á sao có thể hí hí thôi đừng nói nữa, ngại quá à"
" Eo ơi ghê chết được. Chúc 2 bạn trẻ sớm yêu nhao nhá nhất cậu luôn được crush thích"
" Hihihihi cảm ưn cậu hihihi à mà lát qua nhà tao nhá. Ông anh tao bảo rủ mày qua chả biết làm gì"
" Làm gì dzay???"
" Sao tao píc ổng bảo qua thì biết là qua thôi"
Jayun không giải thích gì thêm, như nở hoa trong bụng cứ cười hì hì nghĩ đến anh crush.
________________________
" Sunghoon ộp paaaa~~~~~"
Jayun giọng chảy nước chạy lại chỗ Sunghoon mà bơ đẹp anh trai mình
" Woaaa Jayun học xong gòi à có mệt hong dzayy"
Nhìn đôi bạn trẻ chim chuột, những người còn lại không khỏi khinh bỉ cảm thản
" 2 đứa mày ghê quá nín mỏ dùm đi"
" Á Haneul học xong rồi à mệc hong em~~~"
" Park Jongseong mày bị điên à đừng để tao tàn phá gương mặt dep trai của mày"
Jongseong lên tiếng cà khịa đôi bạn kia ai ngờ bị Jaeyun lườm nguýt còn bị đe doạ, Park Jongseong đang cảm thấy tổn thương.
Thấy thiếu thiếu gì đó, Haneul ngó ngó nghiêng nghiêng ánh mắt tìm kiếm trông ngố lắm
" Em tìm ai vậy??"
Jaeyun thấy thế cũng phải nhịn cười, cười cái em nó dỗi là toang.
" Chị Haneun đâu ạ?? Chị ý không đi cùng ạ?"
Mặt Jaeyun như cứng đờ lại.... Trong mắt con bé Jaeyun phải đi đôi với Haneun à? Đột nhiên trong lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu.
" Haneun? Jaeyun không rủ nó nên bọn anh để nó về trước gòi.... Thằng này phũ quá trời"
Jongseong nhún vai thản nhiên trả lời rồi nhếch mép Jaeyun. Không hiểu Jaeyun khó chịu cái gì mà quay bước đi trước. Jongseong và Haneul cũng khó hiểu đi theo.....
......
" Uồi kem ý ngon lắm ý anh"
" Em thích không? Cuối tuần mình đi ăn"
" Để xem Haneul có bận gì không đã nó mà rảnh thể nào cũng kéo đầu em đi chơi"
Jayun và Sunghoon đi song song cười cười nói nói bước vào nhà mà không để ý trong đó 4 đôi mắt sắc lạnh và 2 đôi mắt hóng chuyện đang hướng về bọn họ. Rồi nụ cười của 2 đứa như cứng ngắc lại lắp bắp lên tiếng.
" Ahah..... Cô chú Park..."
" Ủa bố mẹ... Sao lại ở đây?"

🌻 Hết chap gòi đây là lời tâm sự xàm xí của tác giả thuiii. Mấy bồ có thể lướt qua nếu không muốn đọc nha
Hê lô mọi người tui muốn cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic này suốt thời gian qua. Dù số lượng người biết đến fic này không nhiều nhưng tui biết có người đọc nó là biết ơn mọi người lắm rồi. Đây cũng là lần đầu viết fic có gì sai sót mong mọi người nhẹ tay. Tui cũng khá bận á nhưng tui sẽ cố géng ra chap thường xuyên nha.  Cẻm ưn mọi người một lần nữa vì đã lựa chọn đọc và vote cho bé fic của tui nhe 💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro