một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yuta tỉnh dậy, xung quanh cậu là một không gian đen như mực. Một mùi ẩm thấp cũ kĩ xộc vào mũi, như đập thẳng lên dây thần kinh đang căng như dây đàn. Đã lâu rồi Yuta không trải qua cảm giác đau đớn như kim châm từ sâu trong cơ thể. Từ ngày cậu kiểm soát được nguồn chú lực dồi dào và rèn luyện thể thuật vững chắc, hiếm có điều gì gây được cho cậu đau đớn nữa. Dần dà, cảm giác đau trở thành một loại mạo phạm với Yuta. Mạo phạm với sức mạnh của chú thuật sư đặc cấp, mạo phạm với uy quyền của kẻ vệ thần mang lời thề thủ hộ kẻ mạnh nhất chú thuật giới. Nhưng lần này, dù cơn đau từ đầu lan ra đến hết cơ thể, Yuta lại cảm thấy phấn khích. Andrenaline cuộn trào lên như sóng đại dương đập trên mạch máu cậu từng nhịp ồn ã mà vững chắc.

Yuta chớp chớp mắt, cố nhận ra nơi cậu đang tỉnh lại là ở đâu. Mắt vẫn còn mờ vì cơn đau truyền xuống, và cơ thể cũng quá đau đớn để suy nghĩ gì đó quá sâu sắc, nhưng không thể nào cậu không nhận ra nơi mình đang ở đây.

Nơi cậu đã dành vô cùng nhiều thời gian trong suốt cả tuổi thơ.

Cậu không thể nào không nhận ra hộc tủ đựng đồ dọn vệ sinh trường tiểu học mà cậu hay trốn. Nơi năm xưa từng đổ máu của những tên nhóc ngu xuẩn bị Rika trừng phạt.

Khi cửa nơi trú ẩn của cậu bị mở đột ngột, Yuta không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của cô giáo tiểu học nhiều năm trước của cậu. Gương mặt dài ngoằng, ngũ quan như bị gãy làm hai. Cô ta giả giọng nghiêm khắc ngồi ngồi xuống gọi cậu ra ngoài, nhưng Yuta có thể nhìn rõ sự yếu đuối và nhu nhược trong giọng nói đó. Sự hèn nhát khi đối diện với những điều không rõ. Khi đối diện với sức mạnh của cậu, hiện thực hóa qua hiện diện của Rika.

Lúc cậu giả vờ ngoan ngoãn bò ra khỏi tủ chứa, Yuta đối diện với gương mặt của bạn học thuở xa xưa, những kẻ chỉ thi thoảng xuất hiện trong kí ức của cậu trong hình hài nhuốm máu và rách nát, những kẻ từng bị Rika trừng phạt vì khinh nhờn, vì dám biến hơn tám năm đầu đời của cậu thành cõi sống cô độc và bỏ rơi.

Chỉ có một lí do giải thích tại sao giờ phút này đây, bọn nhãi ranh này lại toàn vẹn đứng đây trong hình hài thơ trẻ.

Yuta mỉm cười.

Kế hoạch của cậu đã thành công.

.

.

Khi bị đao của cậu kề sát vào cổ, rất nhiều lão già cao tầng đã run lập cập lẩm bẩm, rằng du hành thời gian vô cùng nguy hiểm, rằng có vô vàn chú thuật sư vĩ đại đã bị vùi nát trong lốc xoáy miên diễn của thời gian.

Nhưng Yuta nhận ra, có lẽ những chú thuật sư đó chuốc lấy thất bại vì họ chẳng phải là kẻ có chú lực dồi dào nhất của mấy trăm năm nay. Vì họ càng không phải là kẻ mang chú lực dồi dào cùng hận thù đặc cấp, chấp niệm lội ngược dòng thời gian để sửa chữa một vết nứt số phận chẳng phải của bản thân mình.

Yuta lại mỉm cười.

Vì họ không phải Yuta Okkotsu.

.

.

.

Cậu dành thời gian mấy ngày sau giả vờ làm một thằng nhóc cấp một bình thường, tất nhiên là bình thường trong khuôn khổ một đứa trẻ bị bắt nạt và cô lập bởi bản tính lầm lì, đến mức cả cô giáo cũng bất lực để nó sống chết mặc bây. Trên đường đi học về nhà, lại về nhà rồi đi học, cậu lướt mắt qua Rika vẫn đi sau lưng, lẩm nhẩm vài chú ngữ cổ xưa đã học được để kiểm soát nguyền hồn cường đại. Cơ thể và linh hồn Yuta Okkotsu trưởng thành có thể kiểm soát hoàn toàn Rika, nhưng với chỉ phần hồn trong một bộ xương yếu ớt năm tám tuổi, cậu không thể đảm bảo Rika sẽ nghe lệnh của mình hoàn toàn. Yuta đã lường trước điều này trước khi trở về, dành thời gian tìm hiểu ít nhất năm chú ngữ xa xưa để đảm bảo kiểm soát được cô. Đời trước cậu chỉ học kịp lí thuyết vì Rika thật đã bị thanh trừ, nhưng đời này mọi chuyện lại dễ hơn tưởng tượng của cậu. Rika tin Yuta vô điều kiện, Rika cũng bảo vệ Yuta vô điều kiện. Nên khi cậu xướng lên chú ngữ xiềng xích rút đi phần bản ngã trong cô lần đầu tiên, cô chấp nhận tuân theo. Chú lực cường đại từ nguyền hồn tràn vào cơ thể, căng chặt trên từng thớ da thịt ốm yếu nhỏ gầy của cậu trai tám tuổi. Đây không phải là bộ dạng tối ưu nhất của chú thuật sư đặc cấp, nhưng bộ dạng càng vô hại, con mồi của cậu càng dễ cắn câu. Càng yếu ớt vô lực, lại càng thu được yêu thương vô hạn của người. Cậu liếm liếm lưỡi vào răng nanh, để mùi tanh máu tràn ra trong khoang miệng.

Hôm nay là ngày bước đầu tiên trong kế hoạch được tiến hành. Yuta tiến vào lớp, lướt mắt qua gương mặt những thằng nhãi đã bắt nạt mình đời trước, giờ vẫn đang vô tư cười đùa mà chẳng biết vài phút nữa thôi, mình sẽ thành những con búp bê vải cũ nát và sứt sẹo bị vứt bỏ nơi cống ngầm hôi thối. Búp bê quay qua cười khẩy khi cậu bước vào. Việc Yuta cần làm là cuối đầu, lầm lũi bước vào chỗ ngồi. Căn phòng học này có camera, như toàn bộ phòng học khác trên toàn thành phố này. Camera lắp vào với mục tiêu bảo vệ học sinh khỏi bạo lực học đường, nhưng nực cười sao lại chẳng ai quan tâm kiểm tra nó dù bạo lực có bị tố cáo. Việc cậu cần làm là trở nên vô hại trong mắt camera, Yuta tự nhủ, tay vô thức xoay nhẹ chiếc bút chì trong tay.

Vèo---- Bút chì bị cậu ném xuống đất sau vòng thứ hai mươi, cũng là khi một thằng nhóc to con trong băng bắt nạt vừa giả vờ vỗ vai vừa kéo cậu ra khỏi chỗ ngồi. Một-hai-ba-bốn-năm-sáu-bảy-tám-chín-mười. Đi lên đủ bậc thang lầu lên phòng chứa dụng cụ vệ sinh. Hai-ba-bốn. Ba thằng nhóc còn lại xuất hiện, là băng đảng bốn nhãi ranh từng bắt nạt cậu khi xưa. Chúng đá vào chân Yuta, thật ra là một đòn không đau không ngứa, nhưng cậu vẫn giả vờ gập người lại. Gập người quằn quại, cậu chạy nhanh vào tủ chứa chổi và thùng nước. Cửa đóng lại cũng là lúc cậu thẳng người lên, sống lưng thẳng tắp và ánh mắt quá mức trưởng thành với thân thể của một thằng nhóc tám tuổi. Yuta giơ bàn tay phải lên trước mặt mình, nhìn ngắm năng lượng chú ngữ cổ xưa như sợi xích bằng bạc gần như trong suốt ôm lấy cổ tay mình. Cách đây 3 ngày, khi cậu bắt đầu áp dụng chú ngữ xiềng xích lên Rika, sợi bạc xuất hiện với hình hái cứng rắn của thực thể. Chỉ khi cậu cưỡng ép hấp thụ hoàn toàn năng lượng vào cơ thể mình, chất bạc cứng mới dần trở nên trong suốt. Đây cũng là một chú ngữ khác Yuta tìm được trong quá trình chuẩn bị cho kế hoạch - vốn được sáng tạo bởi một tên samurai chú thuật sư tham lam muốn cưỡng ép hấp thụ năng lượng của đối thủ vào cơ thể mình để tăng cấp bậc cho chú thuật. Tên samurai đó chết trước khi trở thành vô địch bởi phản phệ của mạch máu chứa chú lực, nên từ lâu đây được xem là chú ngữ cấm kị. Nhưng Yuta đã từng thử rất nhiều lần ở đời trước, hứng chịu liên tục phản phệ để hoàn thiện chúng và mang đến cơ thể mới này.

Theo tính toán của cậu, khoảng năm phút nữa quá trình đồng hóa năng lượng kéo dài 72 tiếng sẽ kết thúc. Khi nghi lễ chú ngữ cổ xưa được hoàn thành, sẽ không có dấu vết nào về việc cậu điều khiển Rika còn tồn tại. Sẽ không ai biết được hành động của Rika không nằm trong "ý chí" của nữ hoàng nguyền hồn, mà là chủ ý của kẻ giật dây.

Yuta cắn đầu ngón tay, để máu chảy ra xóa đi dấu vết còn lại của chú ngữ. Máu mang sức mạnh, máu của chú thuật sư càng cường đại thì sức mạnh càng lớn. Máu của kẻ thường dân dùng để hiến tế, còn máu của cậu là để viết lại thuật thức cổ xưa.

Yuta thong thả xoa xoa cổ tay, miệng lại lẩm nhẩm đếm giờ.

Năm.

Bốn.

Ba.

Hai.

Một.

Ầm-----

Bóng đen vô tận mang dáng hình nữ hoàng nguyền hồn tràn ra từ sau lưng cậu, xộc ra khỏi cửa sắt, bao trùm lên bọn nhãi ranh khốn nạn đã khinh nhường quyền uy của kẻ vệ thần.

Yuta vươn tay lên, khẽ cựa người để khớp xương thư giãn sau mấy phút ngồi co ro. Bên ngoài tiếng la đột ngột vang lên. Máu tươi tràn vào khe cửa, ánh lên đôi mắt đen của bé con tám tuổi một ánh sáng tàn ác. Cậu trai lẩm nhẩm đếm với một nụ cười thích thú trên môi.

Bốn. Tiếng cắn xé

Ba. Tiếng rơi

Hai. Tiếng ngã xuống

Một. Tiếng vỡ vụn

Khi tiếng đếm về không, thầy cô giáo trong trường mới nghe tiếng động chạy đến. Để thấy bốn con búp bê vải đầu tay bất chỉnh nằm trong vũng màu đỏ rực bên ngoài tủ sắt. Còn bên trong, một cậu trai trắng bệch mặt mũi hoảng loạn vì sợ hãi đang co ro bên trong.

Không ai để ý đến máu trên cổ tay cậu đang tạo ra một dòng chữ cổ xưa, rồi dần chìm dần vào da thịt trắng bệch.

.

.

.

Người dành nhiều thời gian giúp cậu tìm hiểu về chú ngữ và chú nguyền bằng huyết thuật nhất ngày xưa lại chính là Maki. Cô luôn có hận thù cùng cực với chú nguyền rác rưởi, nhất là sau những gì xảy ra với Nobara. Nhưng cô sẵn sàng nuốt xuống hận thù chồng chất để giúp cậu hoàn thành kế hoạch, với chỉ một phần nghìn tia hy vọng là kế hoạch này sẽ thành công.

Câu không nỡ nói với cô rằng, dù nó thành công hay không, cả cậu và cô đều đã bước xuống vũng bùn đen tối của tội ác.

.

.

.

Mấy ngày sau đó trôi qua khá ầm ĩ.

Hệt như đời trước, cậu bị một nhóm chú thuật sư cấp một bắt lại, giải về cao tầng. Và hệt như đời trước, một án tử hình được đưa ra. Chỉ khác duy nhất rằng án tử hình đời trước dành cho một cậu nhóc mới lớn, đờ đẫn vì không hiểu lý do bạn cùng lớp bị thảm sát. Còn án tử đời này lại dành cho một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, dù cơ thể run rẩy lập cập khi người lớn bước vào tra hỏi, nhưng lại chẳng mảy may chớp mắt khi bị giam lỏng trong một căn phòng phong ấn chú lực. Vẫn mặc bộ đồng phục còn dính máu khi thảm sát xảy ra, Yuta ngồi co ro ôm gối trong góc phòng, nhưng mắt lại vờ như vô tình nhìn vào bốn chú vật phong ấn trong góc. Cậu đã từng thấy chúng vào đời trước, thậm chí sau Tử Diệt Hồi Du còn mang chúng về mổ xẻ để tìm hiểu cơ chế hoạt động của chú vật và tìm cách dùng huyết thuật kiểm soát quyền năng của chúng.

Yuta nhẩm tính, nếu cần thiết, cậu chỉ cần cắn nát đủ năm đầu ngón tay là có thể gom đủ lượng máu phá vỡ lồng giam. Máu của cơ thể tám tuổi chưa phá giới nên có năng lượng nguyền rủa vô cùng dồi dào, nhưng có yếu điểm là quá ít để vận dụng liên tục. Cậu cần phải mang cả bài tẩy là Rika đã được kiểm soát ra để đối phó, mà như vậy sẽ lập tức cấu thành tội danh giết người chủ đích. Tiến thoái lưỡng nan, nhưng Yuta chẳng mảy may lo lắng. Bởi cậu biết, cũng như đời trước, chỉ sớm thôi sẽ có người xuất hiện, cứu cậu khỏi án hành quyết này.

Cũng cứu cậu khỏi trăm năm vùng vẫy cô đơn này.

.

.

.

Toge cũng khá cô đơn trong những ngày tháng đó, khi cậu tìm đến cậu ta. Những người tham gia giúp cậu trong kế hoạch này, tất cả đều bị cậu giấu đi lý do thật sự. Nhưng không hiểu vì sao, cậu nghĩ là Toge có thể đã biết. Toge không nói, nhưng cậu ta nghe được những điều chả mấy ai nghe. Những điều sâu trong tâm khảm đen tối nhất của một người.

Nhưng cậu ta không nói. Và những kẻ im lặng luôn làm Yuta an tâm.

.

.

.

Lúc cảnh cửa mở ra lần hai, ánh sáng tràn vào cửa phòng chật hẹp. Một người lớn, có lẽ là chú thuật sư đặc cấp, kéo cậu ra ngoài rồi đẩy vào trong phòng tra khảo. Xung quanh là bốn bức bình phong không ai rõ mặt ai, nhưng từ trong không khí, Yuta ngửi thấy một mùi quen thuộc.

Mùi thơm ngọt lịm, như thể vị ngọt ngào đã tan sâu vào máu thịt của một người.

Kiềm chế bản thân không quay đầu chạy đến nơi người đó ngồi sau bức màn, càng phải đè nén xuống nhịp tim đang đập như vỡ tan lồng ngực của một cơ thể tám tuổi gầy gò, Yuta mở miệng ra bằng giọng run run khi trả lời những lời dọa dẫm của câu tầng.

Không. Không biết. Cháu sợ lắm. Cứu cháu.

Không. Không biết. Cháu sợ lắm. Cứu cháu.

Không. Không biết. Cháu sợ lắm. Cứu cháu.

Không. Không biết. Cháu sợ lắm. Cứu cháu.

Yuta run rẩy lặp đi lặp lại, mặc kệ là câu hỏi từ ai. Cậu ép cho nước mắt chảy ra, cho chất giọng chực chờ vụn vỡ. Cậu đáng thương như con chó nhà có tang, quằn quại trong vũng bùn ngụp lặn không lối ra. Yuta biết mình trông hèn nhát, nhưng càng nhỏ yếu, lại càng được người yêu thương. Vậy nên cậu càng thêm run rẩy, làm tiếng thét của các lão già kia càng thêm điên cuồng.

Rồi không khí dường như đặc quánh lại. Tất cả âm thanh chìm xuống. Chỉ có bóng người cao ngất lại thẳng như tùng bách kia đứng lên, tiến ra khỏi bình phong.

Yuta cắn chặt răng không dám ngước nhìn lên dù cả cơ thể cậu kêu gào được nhìn người thêm chút nữa.

Một cánh tay xoa lấy tóc cậu, trong khi tay khác ôm cậu vào lòng. 

Cậu nghe âm thanh dịu dàng vang lên bên tai, còn hơi ấm lan tràn từ tóc đến lồng ngực.

Cậu nghe người nói, 

"Yuta đừng sợ. Có thầy đây, thầy sẽ bảo vệ em"

Yuta ngước lên, nước mắt cậu rơi ướt đẫm hai gò má. Lần này là nước mắt thật, mặn đắng như đằng đẵng mười mấy năm cậu đợi chờ. 

Yuta òa khóc như đứa trẻ trong lòng người, rồi thiếp đi giữa một màu tóc trắng. Yên ổn như cậu chưa từng có suốt rất nhiều năm qua.

"Thầy là Gojo Satoru"

.

.

.

Yuta có lẽ sẽ cứu được hàng ngàn hàng vạn người khi thực hiện kế hoạch này, nhưng đó chẳng phải là điều cậu bận tâm. Khi cậu đọc lên chú ngữ cuối cùng cho cuộc hiến tế, điều cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí cậu là, cậu sẽ sớm được nhìn thấy màu mắt xanh rực rỡ trong ánh bạc đó. Và lần này, cậu sẽ hủy diệt trời cao, nung khô biển sâu, để làm mọi cách cứu vãn số phận của người.

.

.

.

.

.

Note: Mọi người ơi đợt này mình đổi cách viết một xíu, lần đầu tiên thử nghiệm mô tả kĩ dark!yuta sau một chap chớp nhoáng năm xưa của Captivated By Him, có gì mọi người thảo luận nhennnnnnnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro