4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối.
Kid vậy mà vào phòng nằm chờ sẵn. Kai cũng vô tư, ăn tối xong thì về phòng.

         -Kai:” A, chào, chúc ngủ ngon.”
Sau đó mẻ nằm 1 bên, lấy chăn đắp lại rồi ngủ mất. Kid bên này kiểu
:” Cô ta đang giả vờ hay không biết thật vậy? Hay do mình nói chưa rõ.” Kid hậm hực lay kai dậy

         -Kai:” Nè, TỐI RỒI KHÔNG NGỦ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?”
         -Kid:” Tôi nói ngủ với tôi mà.”
         -Kai:” Không phải đang ngủ sao?” mặt ngơ không hiểu.
        -Kid:” Cô không biết thật à? Nam nữ ngủ chung giường được à?”
        -Kai:” Tại sao? Lúc nhỏ tôi hay ngủ chung với Sabo và Koala lắm. Đặc biệt trời mưa.”
        -Kid:”…..” Nín họng luôn rồi má. Giải thích cho con nhỏ này có mà tới sáng. Đành bỏ qua mà đắp chăn đi ngủ.
Nửa đêm, Kai trở mình, xoay qua thuận tay mà ôm tay của Kid. Ngực Kai chạm vào bắp tay đầy cơ thịt của Kid, chân còn cọ cọ vài cái. Kid giật mình, nhìn sang Kai rồi đưa mắt lướt qua cơ thể đầy đặn của cô gái.

         -Kid:” Cô ta cũng giống như những phụ nữ khác thôi, không có gì cả. Chỉ..chỉ là đặc biệt trắng và có chút xinh đẹp thôi. Không quan tâm.
Suy nghĩ tự trấn an mình, nhưng mà…. Có lẽ thằng nhỏ nó không nghĩ vậy, mà nó có não đâu mà nghĩ, haizz Kid cứ vậy nằm chờ, ở dưới cũng không chịu nỗi rồi. Kid nhẹ nhàng kéo tay rồi đi vào phóng tắm giải quyết.

Sáng hôm sau.
Kai mang vẻ đẹp thiên thần vừa mới thức ra khỏi phòng. Còn Kid thì…. Trái ngược hoàn toàn, vẻ mặt có chút bực bội, hình như đêm qua anh ngủ không được ngon lắm thì phải.
Từ lúc Kai đến, mấy tên đực rựa trong băng rất thích, ngày nào cũng được ngắm nhìn thiên thần xinh đẹp. Killer phải canh chừng mấy tên này nếu không thì lại không toàn mạng nữa.

        Killer đánh giá Kai:” Đằng sau vẻ đẹp như thiên thần kia là thứ sức mạnh đáng sợ, cô ta có thể giết hết những kẻ ở đây.”

Kai nghĩ đã thực hiên yêu cầu của Kid, đã không còn gì nợ nần nhau, Kai định rời đi thì lại bị Kid ngăn cản
          -Kai:” Nè, tôi đã làm theo lời anh nói rồi, sao anh không giữ lời.”
         -Kid:” Tự nhiên nghĩ lại thì với mạng của cô mà chỉ ngủ 1 đêm không xứng.”
        -Kai:” Anh lại muốn gì?”
        -Kid:” Cô ở đây làm việc 1 tháng coi như trả nợ.”
        -Kai:” NÈ, ANH ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG.”
       -Kid:” Chắc là cô muốn khi rời khỏi nơi này, cô phải bị cả 1 hạm đội của 1 trong 3 đô đốc truy đuổi đâu ha.”
       -Kai:” Anh… Aisss tức chết mà.” Mặt hậm hực trở vào.

Bữa trưa
       -Killer:” Được rồi, thuyền trưởng Captain Kid của chúng ta có chuyện thông báo.”
       -Kid:” Cô ta” chỉ vào Kai:” sẽ làm việc ở đây 1 tháng, nên cứ giao việc cho cô ta, nhớ phải canh chừng nữa đó.”

Kai máu dồn lên não muốn nổi điên nhưng đành phải kìm lại chỉ vì không muốn gây rắc rối và từ trước đến nay cô luôn được dạy dỗ rằng phải biết ơn sự giúp đỡ của người khác. Nuốt cơn giận, đứng lên giới thiệu.

        -Kai:” Xin chào mọi người, tôi là Wataru Kai, là 1 thành viên của quân cách mạng, tôi không phải hải tặc.” Cúi người
      -:” WOA, CHÀO MỪNG THIÊN THẦN XINH ĐẸP, YEAH.”
Mấy tên thuyền viên của Kid vô cùng phấn khởi, buổi tối hôm đó là 1 bữa tiệc linh đình.

Kai cứ vậy mà làm việc ở tàu của Kid, nói đúng hơn là làm lao công cho hắn. Hắn hay ra lệnh giao việc cho Kai, mặc dù mấy tên kia không nỡ, nhưng vì là thuyền trưởng không cãi được.

Đến một hòn đảo lớn. Mặc dù là đảo lớn nhưng thật chất là đảo hoang, không 1 bóng người. Cả băng chia ra nhau tìm lương thực, Kai bị bắt đi theo Kid. 3 người, Kid Killer và Kai, đi vòng vòng quanh đảo, xui rủi làm sao mà lại gặp đô đốc Aokiji.

        -Aokiji:” Ồ ở đây mà cũng có cô gái xinh đẹp và thân hình nóng bỏng sao? Cô có muốn đi chơi cùng tôi không?”
        -Kai:” Hắn ta bị gì vậy???”
        -Killer:” Là 1 đô đốc.”
        -Kid:” Nghe có vẻ thú vị lắm.”
        -Aokiji:” Ta đã không còn là đô đốc nữa, nhưng nếu các ngươi muốn đánh nhau thì cứ việc, ta sẽ tiếp."

Kid cười khẩy, định chiến thật thì bị Killer và Kai cản lại.
       -Kai:” Anh muốn chết à, hắn chỉ cần đóng băng anh rồi đạp 1 cái là không toàn thây đó.”
       -Kid:” Hắn càng mạnh thì ta cang thích.”

Trong lúc đó Aokiji sắp ra tay, cũng may Killer nhanh tay, kéo theo tên đầu to óc như trái nho kia chạy mất. Kai cũng chào tạm biệt rồi chạy theo. Chạy 1 lúc thì cả bọn chạy sâu vào rừng, khi nhận thức thì đã không biết đang ở đâu, trời cũng sập tối, nên Kid quyết định vào hang gần đó ngủ.

Sau khi ăn trái cây và một ít thịt động vật lót bụng, 3 người đi vào hang. Đốt 1 đống lửa rồi mỗi người 1 góc. Đang ngồi dựa vào vách hang, Kai cảm nhận được gì đó trên cánh tay, mở mắt thì……. ối dồi ôi 1 bé na đen thui bò lại làm quen với akai. Kai mặc dù có sức mạnh đó, nhưng cô cũng có nỗi sợ của mình, quái vật biển, động vật ăn thịt cô chẳng màn, chỉ có mỗi bé na làm cô bận tâm.  Ai cũng có nỗi sợ của mình, Sanji còn sợ nhện thì Kai cũng sợ rắn thôi. Kai giật mình, miệng hét lên, người cũng bật dậy.

         -Kai:” AAAA, CÓ RẮN KÌA.” Kai phẩy phẩy cánh tay,mắt cũng đỏ hoe.

Killer vội vàng chạy lại bắt con rắn rồi chém thêm vài nhát ( tôi pé na, làm quen bạn mới mà ngủm luôn)

          -Kid:” Haha, cô mà cũng biết sợ à? Haha.”

Kai suỵt sịt 1 lúc, cũng chẳng quan tâm tới lời chế nhạo của Kid. Killer thấy vậy mà cũng dịu dàng lắm, anh an ủi cô rồi để Kai ngồi kế mình. Kai bám chặt vào cánh tay đầy cơ thịt của Killer.
         -Killer:” nếu cô còn sợ thì vào lòng tôi ngồi.”
Kai cũng không suy nghĩ nhiều, trước sự giúp đỡ của Killer, cô đương nhiên nhận, định chui vào lòng anh thật thì bất ngờ, Kid đi lại bế cô ngồi vào lòng mình.

         -Kid:” Buổi tối trong hang lạnh lắm, tôi có áo choàng ấm hơn cậu ta.”
Nói rồi choàng tay qua người cô, bàn tay to thô ráp, đặt lên bờ vai gầy của Kai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro