chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này này, nhìn kìa"

"đôi tai nhọn, đôi mắt và mái tóc màu đỏ tươi hiếm thấy đó"

"cả bộ áo váy và cái quần ống rộng đó nữa"

"tôi đã nhìn thấy trên bảng tin trường rồi, thủ khoa năm nhất có số điểm lí thuyết cao nhất từng được ghi nhận, Hiyori Chiyeon"

"không thể nào, nhỏ con thế kia cơ mà"

"là kiểu tập trung vào trí tuệ thay cho sức mạnh à"

"cậu ta xinh quá, chắc chắn phải hơn cả mấy người mẫu nổi tiếng cũng không ngoa"

"ban nãy cậu ta triệu hồi thần khí đúng không, là thần khí đó, cấp bậc cao nhất trong thuật triệu hồi chú cụ mà 1 ma thuật sư có thể đạt được"

"có lẽ cậu ta chỉ mượn món thần khí đó từ ai khác thôi thì sao"

"không thể nào, rất nhiều người đã thấy cậu ta triệu hồi nó, ma lực tỏa ra từ món vũ khí đó phải đạt đến cảnh giới thất sắc, cậu ta gọi nó là belial"

"vậy là cậu ta không chỉ thông minh mà còn mạnh nữa"

"dù rằng dáng người cậu ta bé tí, và tôi còn chẳng thấy có giọt ma lực nào tràn ra khỏi người cậu ta"

Những tiếng xì xào bàn tán cứ vang lên bên tai Hiyori từ nãy tới giờ, làm cho cậu không thể nào hoàn toàn chìm vào giấc ngủ bởi vì mọi người cứ nhắc mãi đến tên cậu, đã quá 3 tiếng rồi, sao cái trường này có thể chậm trễ trong khâu chào mừng học sinh đến thế được cơ chứ.

"chà~ lứa năm nay triển vọng phết nhỉ, mọi năm chỉ cần 1 tiếng thôi là lũ học sinh sẽ rên la các kiểu rồi lục đục ra về, nhưng năm nay mấy đứa không chỉ rất kiên nhẫn ngồi chờ, mà còn tranh thủ tạo dựng các mối quan hệ với nhau nữa, quý tộc là phải biết cách ứng xử cho mỗi tình huống ha"

Mọi người ngay lập tức im bặt khi cảm nhận được nguồn ma lực khổng lồ tựa như cơn sóng thần ào ra từ sau cánh gà và siết chặt lấy cuống tim họ, nhưng người xuất hiện lại chỉ là một nữ giáo viên ngoài 50 tuổi đang ngồi trên cái ghế bay trông khá cồng kềnh, bà có cơ thể khá là bụ bẫm(nói thẳng ra là béo), gương mặt bà mang vẻ phúc hậu với nụ cười hiền và ánh mắt chan chứa yêu thương khi nhìn xuống hàng trăm học viên đang run như cầy sấy dưới kia.

"mẹ, thu liễm lại"

Được người phụ nữ cao ráo đeo bịt mắt bên cạnh nhắc nhở, vị giáo viên bụ bẫm ho khan hai tiếng, rút cơn sóng thần ma lực vẫn đang tuôn ra ào ào kia về, lúc này mọi người nhìn qua mới thấy trông bà thật hiền từ làm sao, dù ban nãy đống ma lực kia vừa suýt chút nữa bóp nghẹt thở họ

"xin lỗi xin lỗi, tại lâu rồi ta mới lại thấy phần khích như này, ta là Celina, Celina Vlad, giáo viên dạy môn kết giới ma thuật"

Bà phấn khích đến độ cười híp mắt lên, cái ghế lơ lửng cứ quay mòng mòng cho đến khi bà muốn nó dừng lại để nhìn vào hàng ghế đầu với 11 học viên tiến cử đang có đủ loại sắc thái ngồi, nói liến thoắng.

"mấy đứa biết đấy mọi năm chỉ có từ một đến hai học viên đủ điều kiện tiến cử, năm nay tới tận mười một học viên, quả là thành tích cực kì đáng nể, quả nhiên giới trẻ các em đang ngày càng cho thế hệ đi trước bọn ta những bất ngờ rung động mà"

"không, mười một là con số xấu vl vì nó chỉ có thể chia hết cho chính nó, rõ ràng năm nay chúng ta sắp bốc cứt tới nơi rồi"

"đồ phá đám"

[Mấy cái người này có ổn không thể?] 

Trong khi hàng trăm học viên dưới kia nghĩ thế, thì một học viên ngồi ở ngay giữa hàng ghế, với 1 mái tóc màu vàng chói lọi dài ngang lưng đã giơ bàn tay đeo tận 6 cái nhẫn kim cương lên ngắt lời cô.

"thưa cô, xin đừng nghĩ rằng cái mánh trò chuyện thân thiết có thể làm sao nhãng tinh thần bọn em, dám chắc rằng bài thi thực hành đầu vào sắp tới rồi đúng chứ, cô cứ cho bọn em vào trước vài giây cũng không sao đâu"

"quả nhiên là tuổi trẻ, nóng bỏng tay ha, được thôi"

Đồng loạt có rất nhiều tiếng kêu lách cách dưới chân các học viên, rất nhiều các cánh cửa xuất hiện và thả mọi người rơi hết xuống đó, trừ một người.

"ara ara, quả nhiên là kì tích, đến thủ khoa cũng là 1 kì tích riêng, em đã đoán được trước à"

Hiyori ngồi đung đưa trên thần khí của mình, tự tin cười với Celina.

"luồng ma lực kia được thả ra là có chủ đích cả, em phát hiện khi cô rút ma lực về, dưới ghế mỗi người đều còn đọng lại ít tàn dư bám vào chân ghế như rong rêu, nên em đã nghĩ tới trường hợp này ngay đó"

"nhỡ nó chỉ là vụn ma lực bị mắc lại thì sao, với những người có nguồn ma lực dồi dào gần như vô tận như cô thì chút ít vụn vặt đó chẳng đáng để thu về"

"với ma thuật sư bình thường thì là vậy, nhưng đây là học viện ma thuật nổi tiếng nhất thế giới đấy, đâu thể dùng lẽ thường để mà nhìn nhận nó, đúng không"

Vị giáo viên vỗ đôi tay mập mạp của mình, cười đến rung cả mỡ, khen ngợi cậu.

"ố hô hô hô, tốt lắm, cô sẽ cộng điểm trí tuệ cho em, nhưng cổng sắp đóng rồi, em chắc cũng không muốn trượt phần thi thực hành chứ"

"không đâu, em là thủ khoa cơ mà"

Cậu nhanh chóng thả rơi tự do bản thân xuống không gian dưới chân, phía bên dưới là 1 rừng nấm khổng lồ, với mỗi cây nấm đều có thể chiếm trọn 1 tòa chung cư.

"giới thiệu với mấy đứa, rừng "nấm có gai", 1 trong những khu rừng đạt điều kiện nguy hiểm hạng B khá nổi tiếng trong học viện, điều kiện thi đỗ là hãy sống sót qua 7 ngày và đạt được số điểm tối thiểu, tất nhiên là cách tính điểm sẽ không được tiết lộ, và mấy đứa cũng chẳng cần biết đâu, cứ sống được là tốt rồi, cố lên nhá"

Bởi vì mọi người bị bất ngờ ném vào đây nên vẫn chưa ổn định được tình hình, rất nhanh sau đó, tiếng la hét và cầu cứu vang vọng khắp nơi, còn có cả âm thanh xương cốt vỡ vụn và máu thịt túa ra cũng vang lên rất rõ ràng.

"ra là thế, tra tấn nạn nhân rồi phóng đại âm thanh gào thét qua mũ nấm để làm nhụt chí kẻ thù à, không biết có ổn không nữa, ở đây toàn con nhà quý tộc thôi đấy"

Hiyori bị thả xuống ngay mép vực, phía dưới vực là vô vàn những cây nấm khổng lồ to phải ngang bằng cái khu nhà nghèo cậu từng ở, lại còn trải dài đến tít tắp chân trời không hết, mũ nấm phủ kín đến độ không có 1 kẽ hở nào mà nhảy xuống, tất cả bọn chúng đều đang đung đưa như những khối thạch anh khổng lồ, nhưng nhìn ngon miệng thế thôi, chứ mức độ ăn mòn của chúng còn ghê gớm hơn cả lũ slime hạng S nữa.

"nấm hypepoor à"

Nấm hypepoor là 1 loại nấm cực lớn, kích cỡ nhỏ nhất từng được ghi nhận là khoảng 150 mét vuông. Loại nấm này không có độc, nhưng ngược lại thân nó cứng như thép, rễ bám rất sâu dưới lòng đất, đến độ không một loại cơ khí nào có thể nhổ lên được, mũ nấm được bao bọc bởi 1 lớp màng nhầy mỏng, khi có động vật bay hoặc trèo lên sẽ bị lớp màng nhầy này bắt lấy, xác thịt sẽ bị nó phân hủy còn dinh dưỡng được truyền xuống nuôi cây

"đùng!!!"

Cậu xả đòn pháo ma lực xuống đó, ma lực được nén tròn như quả pháo kích bay xé gió, ấy vậy mà chỉ vừa chạm vào mũ nấm đã bị chúng trồi lên nhưng những sóng nước lớn, nhanh chóng bọc kín pháo ma lực rồi làm nó tan biến.

"chà, gấp 5 lần xem sao"

Gió bắt đầu tụ về, hoa bắt đầu nở rộ, cỏ cây bắt đầu mọc xum xuê, lấy trung tâm là nơi chân cậu đứng bắt đầu bung nở thành 1 khu vườn xanh mướt, với những dây leo chứa đầy hoa 5 cánh khắp nơi.

Trên đầu cậu tụ lại 1 khối cầu ma lực khổng lồ trắng bóc như trứng gà luộc, lúc cậu vung tay, cầu ma lực xé gió lao đi, đâm sầm vào mũ nấm to nhất phía bên dưới. Quả cầu khổng lồ nhanh chóng bị chất nhầy bám lên, ma lực bị ăn mòn dần, nhưng bởi vì ma lực quá nhiều mà ngược lại, lớp màng nhầy cũng đang bị đốt cháy phát ra tiếng xì xèo nghe vô cùng vui tai.

"trời ạ, mình làm tràn nhiều ma lực đến độ khiến cỏ dại nở hoa luôn"

***

Qua rất nhiều màn hình điện tử bay xung quanh trung tâm của căn phòng tối tăm rộng khoảng 200 mét vuông, đâu đó khoảng 30 giáo viên ngồi ở những vị trí khác nhau xung quanh màn hình, bởi vì không gian quá tối mà không ai có thể nhìn rõ nhân dạng họ, họ liên tục đưa ra nhận xét về các học viên đang dự thi.

"cậu nhóc thủ khoa kia chắc chắn đậu rồi, giờ hãy xem qua các "ứng cử viên" sáng giá khác đi, tôi thì tôi khá là ưng Anakin Walker đấy, con trai út của gia tộc bá tước Anakin chuyên môn về kinh doanh đá quý và cổ vật, dù là dân kinh doanh nhưng triển vọng khá cao đấy"

Trong màn hình vừa chạy qua 1 lượt các giáo viên là hình ảnh cậu con trai đã giơ tay ngắt lời Celina khi trước, với 1 bộ trang phục đính đầy đá quý ở các viền quần áo, tai cậu ta cũng đeo đầy những đôi bông tai hàng hiệu, và 2 bàn tay mỗi bàn đeo tận 6 cái nhẫn với đủ mọi màu sắc, kích cỡ khác nhau.

"ma pháp vũ trang: tinh tú phẫn nộ: henshin"

Gần như ngay lập tức, toàn bộ số đá quý trên người cậu ta vỡ tung ra, liên tục nhiều lên rồi bám lên người, quần áo, áo choàng, cả tóc cũng bám lên, sau đó chúng liên tục di chuyển, kết tinh lại thành 1 bộ giáp bạc mới tinh, trên đầu cậu ta có có 1 cái mũ giáp trang trí bằng vương miện kim cương chói mắt vô cùng, tiếc là chưa kịp thể hiện cái gì thì mấy cây nấm trước mặt cậu ta đã bị băm vụn

"henshin chi vậy cha nội, gớm vãi lìn"

Với tấm áo choàng đỏ thắm, mái tóc suôn mượt màu máu tươi và đôi mắt to tròn màu rượu vang, cô gái vừa mới xuất hiện vung đôi bàn tay trắng nõn với 10 đầu ngón tay nhuốm đầy máu tươi ra.

"ma pháp vũ trang: huyết chỉ vạn năng, băm nhỏ"

Máu tươi trên tay cô tức khắc duỗi ra thành vô vàn những sợi chỉ nhỏ vung tới và băm vụn đám nấm nhỏ đang chạy tới đây, ngay khi cô đáp đất, máu tươi đã bị văng đi nhanh chóng tụ về và bao bọc lấy bàn tay cô như thể đang bảo vệ nó.

"Sueki, cẩn thận!"

Mấy cái mũ nấm khi bị cắt nhỏ ra tức khắc đông cứng lại và nổ tung thành những cây đinh nhỏ, may mắn rằng Anakin đã xông ra hứng trọn chúng với áo giáp đá quý của mình, đống vụn nấm găm vào áo giáp cậu ta rồi bị đánh bật ra cứ nhưng bóng đồ chơi vậy.

"thế nào, muốn cảm ơn thằng bạn nối khố của cô chưa"

"hừ, nhìn thì lấp la lấp lánh mà cuối cùng cũng chỉ là khiên chắn thôi à, phế vl"

"ê, tổn thương nha"

Đúng lúc này, mặt đất ầm ầm rung chuyển, từng vết nứt nối đuôi nhau như mạng nhện ngày càng nở rộng ra, cây cối dần dần chìm xuống lòng đất như bị nuốt chửng bởi thứ gì đó thật to lớn. Tại chỗ 2 người đứng, ngay khi họ lùi ra xa, toàn bộ mặt đất bị xới tung lên bởi 1 sợi dây gai khổng lồ dài vài trăm mét, chỉ riêng kích cỡ của nó thôi đã to gấp 10 lần người cơ bắp nhất họ từng gặp, nhưng đó còn chưa phải điều kinh khủng nhất, bởi vì trước mặt họ là hàng chục, thậm chí là hàng trăm sợi dây leo còn to gấp đôi sợi dây trước, tất cả chúng đều đang tụ về khu trung tâm duy nhất như là đầu não của chúng, và trồi lên từ dưới đó là khối trụ khổng lồ được tạo nên bởi hàng trăm sợi dây leo nhỏ hơn, và trên thân mỗi sợi dây leo đó là chi chít những con mắt đang lia về phía 2 người.

"ồ thôi nào, xác xuất để gặp được kaiju hạng A trong rừng nguyên sinh hạng B là bao nhiêu phần trăm vậy trời"

"đứng đó mà than à đồ ngu, chạy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro