chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những trận đòn roi trút lên thân thể cậu ngày một nhiều lên, cơn đau dồn dập vắt kiệt sinh lực khiến cho cậu ngất lịm đi hàng giờ liền mỗi ngày.

Khi ba mẹ đánh cậu, họ không quan tâm đến lí do, họ chỉ muốn kiếm ai đó để tra tấn, chửi rủa sau mỗi ngày mệt mỏi, điều duy nhất họ làm là bắt cậu làm là cởi hết quần áo ra để chúng không bị rách, vì như vậy sẽ không phải bỏ tiền mua thêm bộ quần áo mới.

Rồi thì những trận đòn roi ấy cứ tiếp diễn mãi, ngày qua ngày, đi làm thêm về, việc đầu tiên cậu làm là cởi đồ ra, quỳ ra giữa nhà, và hứng chịu những trận đòn roi kéo dài đến vô tận, chưa trận đòn nào mà cậu đủ tỉnh táo cho tới khi nó kết thúc hết.

"Cậu ổn chứ"

Giật mình tỉnh giấc, cậu nhìn quanh, chỉ có một bầu trời nhiều sao và một bàn tay đang đặt lên vai cậu, nhìn sang thì thấy cô bạn tóc đỏ đang cầm một cái nhiệt kế, cậu nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, hay đúng hơn là một cơn ác mộng.

"Tôi thấy cậu đổ rất nhiều mồ hôi, hơi thở cũng nặng nề nên đang tính đo nhiệt độ cho cậu"

"Tôi không sao, chỉ là mơ thấy mấy chuyện không vui thôi"

Vì không muốn nghĩ đến cơn ác mộng đó nữa, cậu chuyển chủ đề sang cậu bạn tóc vàng đằng kia bằng cái hất cằm.

"Bạn trai cô à"

"Không, tôi từ chối cậu ta hồi trung học rồi, giờ chỉ là bạn bè thôi, dù tính tình cậu ta như đứa trẻ học mẫu giáo ấy"

"Ngạc nhiên thật, tôi cứ tưởng cậu ta là kiểu người tự tin kiêu ngạo"

"Lúc ở sảnh chính đúng không? Thú thật, dưới góc nhìn là bạn thuở nhỏ thì trông cậu ta lúc đó trẻ trâu thật sự"

Ngồi bó gối với một đốm lửa ma thuật, Hiyori xiên những khối thịt nấm mà cậu có được từ thân nấm dưới chân vào một que gỗ đã vót nhọn rồi nướng nó, Sueki cũng đang làm tương tự.

"Nhưng cậu ta có óc phán đoán đấy chứ, cậu ta đã nghĩ ra điều mà hầu hết các học viên khác không nghĩ tới"

"Hầu hết thôi, dám cá rằng tất cả các học viên tiến cử đều đã nhận ra ý định của nhà trường ngay từ lúc giáo viên béo ú đó xuất hiện rồi"

"Dù sao thì cậu ta có một trí tưởng tượng phong phú đấy, nhìn mớ hoa văn trên áo giáp cậu ta là biết"

"Ừ thì ma pháp là hiện thân của trí tưởng tượng, nhưng tiếc là độ sáng tạo của cậu ta chỉ dừng được ở phạm vi áo giáp thôi"

Chỗ hai người đang ngồi và một người đang nằm chính là cây nấm to đùng mà sáng nay Hiyori đã xả ma lực vào đó, toàn bộ phần mũ nấm bị ma lực của cậu ăn mòn hết sạch, còn phần thân cũng lởm chởm như phô mai bị kiến ăn, ở trên nóc thân nấm, một nửa được cậu đóng ván gỗ làm chỗ nghỉ ngơi, nửa kia được trải bạt che đi như một kho lưu trữ lương thực khổng lồ.

"Cậu sẽ chọn khoa gì khi thi đỗ, với mớ kiến thức uyên thâm về sinh vật như thế thì hẳn là khoa sinh vật học nhỉ"

"Không, tôi gửi hồ sơ vào khoa nghệ thuật rồi"

"Há!?"

Giống như không thể tin được vào tai mình, Sueki trợn to mắt nhìn cậu trong khi vẫn đang cắn dở miếng thịt nấm trong miệng.

"Sao cô ngạc nhiên thế?"

"À, chỉ là không ngờ thôi, tôi cứ mong mình sẽ được cùng khoa với thủ khoa chứ"

"Ồ, tôi cũng định vào khoa sinh vật học ngay từ đầu, nhưng nghĩ lại thì tôi có gia sư riêng rồi nên thôi"

Bỏ qua những tiếc nuối trong lòng, Sueki nhìn lên bầu trời đầy sao trong khi nhai nốt miếng thịt nấm trong miệng

"Thế sao lại chọn khoa nghệ thuật, cậu định làm trong lĩnh vực gì, biên kịch, đạo diễn, diễn viên? idol?"

"Tất nhiên là diễn viên rồi, tôi có năng khiếu diễn xuất tốt lắm đấy, còn về lí do á, tôi muốn người tôi yêu mỉm cười, cũng chính vì vậy nên không chỉ là diễn viên mà tôi sẽ đá đang âm nhạc một chút"

"What!?"

Lần này còn hét to hơn cả lần trước, Sueki đánh rơi cả xiên thịt nướng trong tay khi nhìn về phía cậu.

"Ổn không đó, có người yêu mà vẫn đi vào showbiz, nghe đã thấy bấp bênh rồi"

"Đúng thật, dù sao trong đó dư luận cũng như một lũ trẻ trâu suốt ngày đi bắt bẻ từng câu từ từng dấu chấm dấu phẩy của nghệ sĩ, còn đám có tiền thì đều là một lũ tinh trùng lên não hết, nhưng tôi sẽ ổn thôi, mà phiền cô giữ kín vụ tình yêu giúp tôi nhé"

"Được rồi, tôi sẽ giữ bí mật vụ yêu đương giúp cậu"

Gió đêm của thiên nhiên mát mẻ tạt qua hai người, làm mái tóc dài của Hiyori bay lên nhè nhẹ, mùi của lá cây, thực vật quyện lấy hai người và ngày một dày lên.

"Nó tới rồi"

Biologist là loài titan hệ thực vật có ý thức lãnh thổ cực cao và vô cùng hung dữ, khi xác định kẻ thù, không thể nào có chuyện nó để cho mấy bạn trẻ này yên ổn sau khi đã thoát khỏi đồng loại của nó cả.

"Rồng!?"

Mặc dù biết là không phải, nhưng sải cánh che lấp bầu trời kia và sáu cái sừng cong vút đó, đôi bàn chân to bè có thể bám lên toàn bộ mũ nấm Hypepoor, kích cỡ đó là gần 100 mét, nhất định phải là mộc long tiệm cận cấp S, cấp A+.

"Không phải rồng đâu, nhìn ngực nó kìa"

Theo hướng tay cậu chỉ, giữa khoang ngực vạm vỡ của con rồng là một khối dây leo cuộn tròn lại và có một con mắt xanh lá to đùng mở ra ở chính giữa, nó đang nhìn chằm chằm về phía này.

"Đó hẳn là bản thể thật, còn con rồng kia chỉ là do hằng hà sa số dây leo hóa thành thôi"

"Nhưng làm sao mà nó to như thế được, duy trì hình dáng khổng lồ đó, bay lượn trên trời mà không cần bộ khung sao"

"Tôi nghĩ là có đấy, nếu như con titan này đã giết một con rồng và dùng xương nó làm khung thì hình dạng kia cũng không có gì bất ngờ"

Khi mỗi chân của nó đều bám lên một mũ nấm, đống chất nhầy bắt đầu bám lên chân nó và ăn mòn chúng như axit, thậm chí còn phát ra tiếng xì xèo nghe vô cùng run tai. Sueki nắm chặt tay đầy căng thẳng.

"Ngon, chỉ cần đợi đống axit kia ăn mòn cơ thể nó dần dần thôi"

"Không đâu, nếu như nó đã có cả đống ma lực để điều khiển mớ dây leo kia thì chút ít tổn thương của hypepoor chả là gì với nó hết, tiếng xì xèo kia là âm thanh khi lớp nhầy của hypepoor gặp phải con mồi quá cỡ với nó và bị triệt tiêu ngược lại"

"Tới kìa!!!"

Bàn chân to bè kia nắm chặt lấy mũ nấm to nhất mà mọi người thấy, xé toạc nó ra và ném về phía hai người.

"Chỉ máu: giải"

Mũ nấm to như một cái sân vận động bị một tia máu mỏng như một sợi chỉ cắt xuyên qua, rơi thành hai nửa đổ ầm sang hai bên gốc nấm chỗ hai người, làm cho bụi đất bay tứ tung khắp nơi.

Tiếp theo đó là thân nấm to đùng như một căn tòa nhà cao tầng đồ sụp xuống, dù đã bị chặn lại bởi lá chắn ma thuật của Hiyori mà vẫn gây ra chấn động khủng khiếp khi rơi xuống mặt đất, làm Sueki chao đảo.

"Cô từng nói cô cần 3 phút cho "bí kĩ" đúng không? 3 phút đó tôi gánh, cứ thoải mái chuẩn bị đi"

"Ổn không đó, con titan đó tận cấp A+ đó"

"Còn tôi là ma thuật sư hạng A duy nhất ở đây đấy"

Cậu chắp tay, nói nhẩm như cầu nguyện.

"Hỡi tình yêu nơi trong bể khổ, hỡi bất hạnh nơi giàu sang, tụ hội về đây, thần khí luyện thành"

Vươn hai tay mình lên cao, để cho ánh trăng chiều rọi lên đôi bàn tay mình, cậu hét lớn.

"BELIAL!!!"

Thần khí vốn mang một màu đen tuyền nay tỏa ra ánh sáng chói lòa khi hạ trên lòng bàn tay cậu, với một màu trắng tinh khôi cùng với những viền sắc đỏ tươi chạy dọc khắp toàn thân, các ô vuông nhỏ dọc trên hai khối trụ lục giác nhấp nháy với đủ mọi màu sắc cho đến khi cùng thống nhất với một màu đỏ tươi sáng chói.

Ma lực tràn ra và bao quanh người cậu như một cơn lốc lớn rồi liên tục thu về các ô vuông trên hai đầu thần khí, mái tóc cậu lơ lửng bồng bềnh như sóng nước trong khi tà váy của cậu phất phơ trên nền gió của thiên nhiên.

"Chỉ là hạng A+ thôi mà, dễ"

Cậu thủ thế, kiễng chân, dưới mũi chân cậu là các vòng tròn ma pháp với đủ mọi hoa văn, sắc thái đại diện cho các nguyên tố kim, mộc, thủy, thổ, hỏa liên tục tràn ra và tụ lại dưới mũi chân cậu cho đến khi quá tải và nổ tung, đẩy cậu lao về phía trước với một tốc độ kinh hồn tưởng chừng như có thể xé rách cả không gian.

Như một mũi tên, ánh sáng đỏ rực ấy đâm sầm vào mặt con mộc long và gây ra một đòn rung chấn cực nặng lan ra khắp cả khu rừng, làm gió bay loạn xạ, mặt đất rung chuyển ầm ầm và cây cối thì xiêu vẹo như sắp đổ tới nơi.

Rất nhiều học viên tụ thành một nhóm đang nghỉ ngơi trong rừng bị rung chấn này làm cho tỉnh giấc, họ vớ vội món vũ khí gần nhất của mình và lao ra ngoài lều chỉ để bị vấp ngã bởi một đợt rung chấn khác.

"Cái quái gì thể?"

"Động đất sao?"

"Quái vật tấn công?"

"Này, nhìn kìa"

Theo hướng tay ai đó chỉ, họ thấy sâu trong rừng có một cái đầu rồng nhô lên cao, tiếng gầm của nó vang vọng khắp cả khu rừng, và một đốm trắng đang lao tới con rồng đó.

Hiyori xoay tròn thần khí của mình, liên tục xoay người trên không trung né những dây gai to lớn đang lao tới rồi áp sát và phang thẳng một đòn nặng như trời giáng vào mặt con rồng, cả cái đầu to đùng như một cái xe công ten nơ nghiêng hẳn sang một bên như vừa bị ăn tát rất đau.

Nó rống lên, há cái miệng to ngoác của nó ra muốn đớp cậu, trong miệng nó còn tràn ra rất nhiều dây leo vung tới như muốn trói cậu lại.

Thần khí trong tay tự động dài ra, cậu đánh móc lên một chưởng làm cho hàm dưới của nó lệch hẳn sang một bên, cái đầu rồng vẹo ra sau như cành cây bị bẻ gãy.

Rất nhanh chóng, cái đầu lại hồi phục về nguyên dạng trong khi hai tay của nó thì dang ra đập vào người cậu như đập muỗi.

Cậu bay lên cao né được và lại lộn ngược lại lao xuống với tốc độ kinh hồn, đòn đánh như trời giáng đánh đứt cổ con rồng, cái đầu của nó rơi ầm ầm xuống các mũ nấm, chạm vào lớp màng nhầy phát ra tiếng xèo xèo quen tai.

Mất đầu, hai cánh tay con rồng bắn ra như tên lửa vồ lấy cậu, khi vồ trượt còn vỡ tung thành các dây leo lao đến, tấn công cậu từ khắp mọi hướng.

Hiyori bay theo hình vòng cung và nâng dần độ cao trong khi liên tục xả ma thuật tấn công đủ loại như súng máy, từ cầu lửa đến tên băng hay đao gió đều được tung ra đều đặn.

"Belial! bom rải thảm!"

Nhận mệnh lệnh, thần khí Belial liên tục thả những đốm ma lực trắng li ti như những con đom đóm từ 2 đầu thần khí, những đom đóm này khi chạm vào các xúc tu sẽ gây ra những vụ nổ giòn giã nghe như pháo hoa rất đã tai.

Lúc này, cả cơ thể của con mộc long nhấp nháy nhanh dần đều rồi phát sáng lên, con mắt to đùng ở giữa ngực nó lại tự bọc mình trong một lớp lá chắn, rõ ràng là nó muốn chơi tự hủy, cơ mà tiếc là 3 phút đã qua lâu rồi.

"Hấp huyết, xạ tích"

Mũi tên máu bay đi như một viên đạn tỉa, phá tan lớp lá chắn ma pháp và xuyên vào bên trong con mắt kia.

"Hấp huyết ma pháp: bạo"

Từ bên trong con mắt đó, viên đạn máu được yểm ma pháp vỡ ra và liên tục nhiều lên với một tốc độ chóng mặt, làm tràn đầy con mắt đó và khiến nó nổ tung.

Máu tươi sau cú nổ đó vẫn tiếp tục nhân lên vì ma pháp được yểm trong nó chưa cạn kiệt, lượng máu đó liên tục dâng lên khắp cơ thể con rồng.

Cơ thể con mộc long như một tòa lâu đài cao vút bất chợt vỡ nát ra và nổ tung, máu tươi cứ như một thác nước liên tục phun trào ra từ trên không trung, chảy tràn xuống mặt đất, kết hợp với khung xương rồng, vụn dây leo và thứ nước xanh lá trong người con titan tạo thành một tổ hợp vô cùng ghê rợn.

Bị văng ít hỗn hợp kì dị đó lên người khi bay về, Hiyori đáp lên thân nấm, vừa dùng thủy ma pháp tẩy rửa vết bẩn xanh vừa bĩu môi bất mãn.

"Eo~~~ trông như nước cải tử hoàn sinh của mấy nhà khoa học điên trong phim fantasy ấy"

Còn Sueki chỉ cười, có vẻ rất tự hào với chiêu vừa rồi của mình nên giọng cô cũng khá vui

"Chà, tôi cá là cậu bạn thân của tôi sẽ thích cảnh này lắm"

"Oáp~ tôi đã bỏ lỡ cái gì à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro