chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như hôm nay tâm trạng ngài ma vương rất tốt, lúc Chi tới còn có thể được quản gia dẫn đường đến ngự hoa viên. Hôm nay chướng khí ít ngột ngạt hơn mọi khi, lúc đi đường còn có thể thấy rõ 2 bên tường bám đầy hoa địa ngục.

Hoa địa ngục có bông hoa giống như hoa bỉ ngạn, nhưng màu đen, mọc dọc trên các cành dây leo chi chít gai nhọn trông rất rợn người. Chi biết loài hoa này chỉ mọc ở những nơi có nồng độ ma tố cao, chúng vốn là dây leo sinh trưởng bình thường, trong môi trường thiếu chất dinh dưỡng thì để sinh tồn, chúng liên tục hấp thu các hạt ma tố li ti trong không khí với tốc độ nhanh chóng mặt, qua khoảng vài trăm năm thì mọc ra hoa địa ngục, người đời hay gọi là bỉ ngạn đen.

Có lẽ là do có loài hoa này ở đây, nên nồng độ ma tố trong không khí mới dịu bớt đi như thế. Chi thầm nghĩ, nồng độ ma tố dày đặc khủng khiếp, có thể khiến cho 1 loài hoa mất mấy trăm năm tích tụ dinh dưỡng nay chỉ cần 1 đêm mà đã nở rộ như kia, không hổ danh là ma vương mạnh nhất.

Rất nhanh, Chi đã được đưa tới ngự hoa viên nằm sau cũng điện. Ngự hoa viên ở đây có quy mô không kém gì ngự hoa viên ở cung điện, đứng ở bên này trông sang bên kia thậm chí còn không thấy điểm kết thúc. Những loài hoa ở đây thì muôn hình vạn trạng, ngoại trừ điều duy nhất rằng hoa của chúng đều 1 màu đen.

Hôm nay Chi không thấy ma vương hay ngồi gác chân ở đình nghỉ ngơi đâu, thay vào đó là 1 chị gái rất trẻ, có khi còn ít tuổi hơn chị midori, Chi đoán chị ấy là thuộc hạ của ngài quỷ vương. Em đi tới, rụt rè cất lời.

- chị- chị gì ơi

Chị gái nhìn cậu, trên tay là 1 quyển sách bị nguyền rủa đen tuyền, bìa sách chằng chịt những vòng dây xích, chị gái liếc qua cậu, đôi mắt màu đỏ tươi hơi híp lại, sau đó ngắt 1 cánh hoa bỉ ngạn đen bên cạnh ăn.

Chi hơi rùng mình, hoa địa ngục là 1 chất cực độc, các nhà khoa học hàng đầu thế giới đã chứng minh rằng nếu như bầu trời của cả 1 quốc gia bị hóa thành nước, và hòa tan 1 cánh hoa địa ngục vào bầu trời nước ấy, thì khi nó đổ xuống, toàn bộ người dân của quốc gia đó sẽ chết ngay lập tức.

Thế mà chị gái này ăn nó nhưng đúng rồi ấy, thậm chí xung quanh có mấy cái cuống hoa héo, chứng tỏ chị ấy không chỉ ăn, mà còn hút hết mớ dinh dưỡng độc gấp 100 lần bông hoa của chúng nữa.

Thuộc hạ của quỷ vương đều đáng sợ vậy sao.

Thấy nét run rẩy thoáng qua trên cơ thể em, chị gái nhếch môi cười có vẻ rất hài lòng, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nói.

- ngồi

Chi vội lắc đầu, em rụt rè nói.

- em, em tới đưa đồ cho ngài quỷ vương, em đặt đồ ở đây, em xin phép

Nói rồi liền chạy chối chết. Chị gái mỉm cười, mở gói đồ ra, bên trong vẫn là mấy món ăn lạnh và 1 ít đồ ngọt đóng gói như mọi khi, nhưng hôm nay cô không có hứng ăn, vậy nên đẩy nó sang 1 bên, ngồi vắt chân chờ đợi.

5 phút sau, cô thấy Chi đi từ 1 hướng khác lại tới ngự hoa viên. Chi cũng nhìn thấy cô, em run run môi, nhìn ngó xung quanh như sắp khóc.

- làm, làm thế nào

Cô vẫn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, nói.

- ngồi

Chi do dự, nhưng lần này em mím môi, có lẽ vì không kiếm ra cớ từ chối, em lặng lẽ đến bên cạnh cô, định bụng ngồi xuống, nhưng hông đột nhiên bị ôm thốc lên, sau đó cơ thể em nhanh chóng yên vị trên mặt bàn

- chị, chị muốn làm gì

Chi hoảng hốt dãy dụa, em muốn đẩy cô ra, nhưng sức em sao mà so được với sức quỷ vương, cô nhanh chóng đè đôi tay nhỏ nhắn của em lại.

- ngoan, tôi đang dễ tính

Cô thì thầm vào tai em 1 câu đầy tính đe dọa, sau đó bắt đầu đè em lên bàn trà, từ tốn cởi cúc áo em.

- làm ơn, dừng lại, em, em phải về rồi, chị hai không thấy em sẽ nổi giận mất

- thì?

Emilia luôn nhắc em sau khi đưa đồ xong là phải về ngay, cũng không nói lí do, nhưng mà có 1 lần em chỉ về muộn có nửa phút thôi là cô đã cau có nguyên tuần, làm em phải ở trong cung bồi rượu cô nguyên tuần mới nguôi ngoai, nay em bị giữ ở đây, chị gái này có vẻ không muốn thả em rời đi, phải làm sao bây giờ.

- ngài quỷ vương, ngài quỷ vương sẽ nổi giận mất

Cô không đáp lời, mà thẳng thừng vạch 1 đoạn vai trần của em, cắn xuống.

- ĐAU!!!

Chị thét lên, giãy giụa càng kịch liệt hơn. Cô đã xé rách toàn bộ da thịt vùng vai của em, máu phúng ra, nhuộc đỏ cánh tay và văng lên những đóa hoa địa ngục đang bung nở.

Bởi vì vết thương quá lớn, em bắt đầu cảm thấy chóng mặt, ý thức mơ hồ, em đang ngất lịm đi. Bỗng nhiên cơn đau nơi bả vai lại truyền tới lần nữa, đau đớn và nóng rát hơn lần trước rất nhiều, em lại thét lên, nức nở khóc.

- đau, đau chết mất, hức, làm ơn, em van chị, tha cho em, em van chị, em van chị

Tiếng nức nở càng làm cô hưng phần hơn, tới tận lúc này Chi mới biết, cái bàn em đang nằm đè lên được khắc ma trận hồi phục cấp chúa, cấp cao nhất trong phân cấp ma pháp trận, chỉ cần không chết, dù có nát bét tứ chi cũng vẫn hồi phục được.

 Như vậy cũng có nghĩa là vết rách trên vai em vừa rồi đã được ma pháp trận hồi phục lại, và khi bị cô xé ra, cơn đau lại nhân lên gấp bội lần nữa.

Nghĩ tới điều này, 2 mắt em mở to, em dùng hết sức bình sinh đẩy cô ra, ấy vậy mà cô còn chẳng suy chuyển tới 1 chút. Vết cắn tiếp theo là ở cổ, lần này thì giống như là cô đang khát, vậy nên cô cật lực rút sạch toàn bộ lượng máu trong động mạch em, làm em quằn quại, ma trận hồi phục đang hồi phục lại lượng máu khổng lồ bị rút đi, em đang kiệt sức dần.

Cuối cùng cũng được buông tha, cơ thể em vô lực mềm nhũn ra, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trong khi ở phía đối diện, ánh mắt chị gái kia lại mang đầy hưng phấn, như thể vừa tìm ra được điều gì đó vô cùng thú vị, đến nỗi bàn tay đang siết lấy cổ tay em mạnh đến mức có thể nghe tiếng xương bị bóp nát được luôn.

Cổ họng đau rát, Chi không còn sức mà hét lên được, em chỉ có thể tuyệt vọng mà rơi nước mắt, cắn răng chờ đợi những cơn đau nát thịt nát xương mà cô mang tới, đến mức mà em ngất lịm đi từ khi nào không hay.

Lúc tỉnh lại đã là vài giờ sau, em nằm trên 1 chiếc giường lớn có màn che, bộ quần áo trên người nhuốm đầy máu tươi. Tâm trí mờ mịt trống rỗng của em dần rõ ràng hơn, lúc em nhấc tay lên, còn có 1 sợi dây xích kêu leng keng vô cùng nhức tai, em mím môi, lặng lẽ nằm xuống

- ngoan như vậy?

Chị gái nọ đi vào, nhìn thấy em đang vùi mặt trong chăn thì lột chăn ra, ngạc nhiên rằng Chi không phản kháng, vậy là cô lại nhấc em lên, đặt lên đùi mình, chậm rãi sờ soạng khắp người em.

Bị sờ đến phát ngượng, Chi hơi động đậy mông phản kháng, nhưng cặp mông còn bị cô cố tình bóp đau hơn.

- sao không khóc?

Cô đánh mông em, em mím môi, cô càng đánh, em mím môi càng chặt, mặc cho đôi mắt đã ầng ậng nước, em  không khóc ra 1 tiếng nào.

- mạnh mẽ đấy, cũng hung dữ nữa

Cô búng vào cái túp lều đang dựng thẳng đứng lên giữa 2 chân em, to lớn hung dữ. Nhận ra sự phản kháng của em đã rõ ràng hơn, lúc đầu chỉ dám lắc mông, giờ tay dã dồn lực muốn đẩy cô ra, cô bật cười, kích bác cậu.

- dâm đãng thế này còn khoe ra cho ai xem, hử

Rồi lại búng thêm mấy cái nữa, rõ ràng làm như vậy có thể kích thích em, cô càng hưng phấn muốn đùa nghịch em nhiều hơn nữa.

- chơi thì chơi đi

Nghe tiếng em lí nhí, cô hơi híp mắt, nâng cằm em lên.

- nói cho rõ ràng

Em mím môi, uất ức trong mắt trào ra, em hét, vừa hét vừa đánh vào vai cô.

- đáng chết, đồ đáng chết, đồ khốn kiếp, quân đốn mạt, chị đi chết đi, chết đi chết đi, đồ khốn kiếp

Cô đã gặp trường hợp này nhiều rồi, bị lời đàm tiếu xung quanh dồn ép nhưng lại nhẫn nhịn, lâu dần tụ thành áp lực, rồi sau đó gặp phải mồi lửa thích hợp sẽ nổ bùng ra, trong trường hợp này mồi lửa thích hợp có lẽ là lời xúc phạm của cô đã chạm tới góc tối trong trái tim thằng bé.

Nhưng rất nhanh, như đã nhận ra mình vừa thất thố, Chi bụm mặt mình, co gối rồi im lặng ngồi yên, có lẽ vì không phải lần đầu tiên phát tiết, nên em có thể nhận ra ngay lắp tự, và kiềm chế ác ý của bản thân.

Ngoài ra, có vẻ như vì những lần phát tiết trước kia kết quả sau đó không tốt lắm, lên lần này dáng vẻ của em giống như đang chờ chịu tội vậy. Cô giật tay em ra, bên trong là 1 khuôn mặt rơi đầy nước mắt.

- tch, thứ phiền phức

Chi nghe thế thì mếu máo, nức nở

- hức, huhu, chê phiền mà sao còn chưa buông tha cho em, em, em còn chưa mang cơm cho ngài quỷ vương, ngài quỷ vương sẽ nổi giận mất

- ta là quỷ vương

Nói rồi, cô vạch cổ tay ra, ở đó có 1 vết ấn mặt quỷ màu đen tuyền, là hắc ấn triệu gọi thần khí của quỷ vương, hình dáng giống y như đúc cái mà chị cả từng cho Chi xem. Em trợn tròn mắt, kinh ngạc không thôi, quỷ vương thống trị lục địa quỷ, nắm trong tay vài chục triệu quân vậy là là 1 chị gái!?

- sao, sao có thể

Chẳng phải luyện ngục quỷ vương đã thống trị lục địa quỷ vài ngàn năm nay rồi sao!?

- không tính tới thời đại này, thì ta đã sống tròn 20 thiên niên kỉ rồi đấy, bé con, còn nếu em không tin

Cô chỉ tay ra ngoài cửa, ở đó, 1 lực đạo cực mạnh đạp tung toàn bộ bức tường, rồi 1 bóng người bước vào.

- em có thể hỏi cô ta

Emilia xuất hiện ở ngoài cửa, với thần khí sáng lòa trên tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro