tiền truyện - chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gới này có 60% diện tích bề mặt là nước, và 40% còn lại là các lục địa chia đều ra khắp nơi, trong đó có 1 lục địa nằm ở giữa các lục địa được gọi là lục địa trung tâm. 4 lục địa còn lại lần lượt nằm về các phía đông tây nam bắc, tên gọi lần lượt là lục địa ánh sáng, lục địa tinh linh, lục địa rồng và lục địa quỷ.

Xung quanh các lục địa là các quần đảo lớn nhỏ khác nhau, tùy theo kích thước mà 1 số hòn đảo thậm chí có thể trở thành quốc đảo nếu như đáp ứng các tiêu chuẩn lập quốc của lục địa chính.

Asura là 1 trong 5 vương quốc lớn nhất trên thế giới này, với diện tích chiếm hơn 1 nửa đại lục trung ương. Quốc gia này còn được biết đến với cái tên "biểu tượng hòa bình" của nhân loại. Lí do chính là vì trong cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên vào khoảng 5 ngàn năm trước, đây là quốc gia hứng chịu nhiều thiệt hại về người nhất, do là cửa ngõ giao thương của 4 đại lục khác nhau, nên khi chiến tranh thế giới nổ ra, không ít các phe phái cả trong và ngoài đều muốn nhăm nhe xâm lược đại lục này.

Mà nằm ở vị trí trung tâm, asura tất nhiên trở thành mục tiêu chung của tất cả.

Trải qua liên hồi những lần cứu nước, mất nước, chiến tranh liên miên qua gần 1 ngàn năm chiến đấu, cuối cùng, khoảng hơn 200 năm trước, quốc gia này thành công tiêu diệt những cá thể phản động cuối cùng, lập ra đế quốc asura, do hoàng tộc asura cai trị.

Đến với asura, ta sẽ bị choáng ngợp bởi không gian rực rỡ sắc màu, những vùng đất trôi nổi trên không, thả xuống những dòng thác nước tinh khiết, hơi nước mờ ảo mông lung được ánh sáng chiếu vào tạo ra những dải cầu vồng muôn màu muôn vẻ.

Điểm độc đáo nhất của asura là những ngôi nhà 2 hoặc 3 tầng với thiết kế độc đáo, mái ngói đủ loại sắc màu, trên trời, rất nhiều những dải băng trắng gần như trong suốt đóng vai trò là những con đường kết nối các khu đất trên không với mặt đất.

Đủ loại xe máy, xe bay, tàu siêu âm cùng với dòng người đông đúc tấp nập qua lại.

Thủ đô của asura phồn vinh hơn hẳn những thành phố khác, ở trung tâm thủ đô là cung điện hoàng gia asgard, xung quanh đó là khu biệt thự quý tộc, hẳn 1 vùng bao quanh cung điện hoàng gia mà khi nhìn từ trên cao hoặc nhìn từ ngoài xa tới, trông như 1 khối vàng kim óng ánh khổng lồ.

Khu biệt thự quý tộc được chia làm 3 khu, ngay tại trước cửa cung điện hoàng gia là thương hội buôn bán lớn nhất vương quốc, thương hội hoàng kim.

Khu thứ 2 nằm ở 1 góc nhỏ phía bên trái cung điện là trụ sở chính của hiệp hội mạo hiểm giả, hay còn gọi là tổng bộ, nơi đây chuyên phê duyệt những ủy thác từ cấp B đến cấp S rồi phân phó chúng cho các chi nhánh mạo hiểm giả khác nhau ở khắp nơi trên vương quốc, có đôi khi cũng nhận cả ủy thác cấp SS trên thế giới nữa.

Khu cuối cùng là khu sinh hoạt của các tầng lớp quý tộc và quan lại trong vương quốc, là khu vực phồn vinh và rộng lớn nhất.

Ngắm nhìn khu vực đó từ xa là 1 trong những sở thích khá là đơn sơ của hiyori chiyeon, nhân vật chính của bộ truyện này.

Xuất thân trong 1 gia đình có điều kiện kinh tế thuộc loại trung bình và đang dần tụt xuống loại thấp, cùng với vô số các vấn đề thường xuyên xảy ra trong gia đình, ba mẹ lạnh nhạt, ông bà chua ngoa, anh em cãi vã, chênh lệch quan điểm, rồi còn áp lực học hành, thi cử, bạn bè xa lánh, xã hội chỉ trỏ.

Gần như tất cả những điều đó đều được che mờ đi khi cậu ngồi trên nóc nhà và hướng tầm mắt ra nơi nào đó xa xăm.

"khi gặp lại nhau, tất cả chúng ta đều sẽ làm bá chủ thế giới ở 1 lĩnh vực nào đó, hứa không"

"hứa!"

Haha, cái thời trẻ trâu đó đúng là mắc cười thật ha, làm bá chủ thế giới gì gì đó cũng chỉ là câu đùa nhất thời của tụi trẻ con mà thôi, có khi bây giờ ai đó trong hội cũng đã lớn hết rồi, có người có khi còn cưới cả vợ và có con rồi cũng không ngoa.

Có tiếng gọi the thé từ dưới tầng, chiyeon nhấc chân, xoay người đi xuống tầng.

- đi tắm đi

Em gái cậu đá 1 cái xô lớn tới bên chân cậu, ném thêm 1 cái gáo múc nước, chỉ vào cái nồi to đùng đang sôi ùng ục trong bếp củi, hất hàm nói.

- lấy nước trong đó, hôm nay không bật nóng lạnh đâu

Nhà cậu là vậy đấy, không phải nghèo hèn gì, nhưng sau nhà có 1 ngọn đồi lớn thuộc quyền sở hữu của mấy cụ đời trước giao lại cho bà của cậu, mà bà cậu tính chua, hôm nào cũng chạy lên đồi canh chừng sợ mấy người hàng xóm sang trộm củi phá cây, mỗi lần đi xong đều vác về 1 bao tải củi, bố cậu thấy thế lại mang củi chẻ ra đun nước tắm, nghe đâu hôm trước mới cứa rìu toác cả tay, phải băng bó lại, giờ chẳng làm được gì ngoài đứng rán đồ ăn.

Cậu nhặt cái gáo múc nước lên, xách cái xô vào trong bếp lấy nước, lấy tầm nửa xô là vừa, sau đó lại lấy nước lạnh đổ thêm vào nồi đề đun tiếp, rồi xách nước lên tầng 2 tắm.

Lúc đi qua phòng bếp vẫn còn nghe thấy tiếng bà đang chửi.

- mẹ bố tổ sư cái lũ nghiện ngập, suốt ngày ăn của bà đây mà chả thấy cho bà đây được tí gì

Có lẽ vì đã quá quen thuộc với việc bà suốt ngày móc mỉa chửi bới như vậy rồi nên cậu chả quan tâm, và trong gia đình cũng chả có ai nói gì.

Tối hôm đó, cả nhà dọn cơm xong, bố bảo.

- vào mời ông bà ra ăn cơm

Cậu làm theo, nhưng vừa tới cửa phòng ông, mùi rượu bia đã nồng nặc tràn ra.

- không ăn

Giọng ông khàn khàn run run, giống như là đã say bí tỉ tới nơi.

- mẹ bố tổ sư nó

Cậu vừa kịp đóng cửa lại thì tiếng bà chua chát vọng vào, rõ ràng là muốn chửi nhau với ông, chi cảm thấy may mắn vì cậu đóng cửa kịp thời, ít ra bữa cơm vẫn rất ngon, chỉ có con em cậu thì lườm bà nội 1 cái cháy mắt, mà bà nội chua ngoa cũng trực tiếp lườm lại nó, vừa lườm vừa lầm bầm chửi tục rồi kéo ghế ra, cả cơ thể nhăn nheo béo mập ngồi phịch xuống.

Bữa ăn diễn ra 1 cách chóng vánh, mẹ vừa ăn vừa xem điện thoại vì không vừa mắt bà, mà bà vừa ăn vừa chửi tục, con em gái vẫn giữ cái thái độ ghét bà tới cực điểm kia, còn bố thì thi thoảng cứ hỏi mấy cái câu không đâu, đã thế còn hỏi xoắn vào, giả dụ như con gà này là gà gì, con em bảo gà ta, bố lại hỏi gà ta là gà gì, nghe có cáu không chứ, chê nhà này chưa đủ phiền hay gì.

Con em nhiều lần cáu muốn hét lên, nhưng mẹ lại thấy phiền, muốn ăn trong yên lặng nên cứ lườm 2 anh em, cả 2 chỉ còn cách nhịn lại cục tức trong lòng.

Thực ra chi cũng có biết bố là thấy nhà mình quá im ắng nên muốn làm cho bàn ăn có không khí hơn, tiếc là nhà này nhiều năm qua quen rồi nên chẳng ai buồn phối hợp, trừ bà, ồ, tất nhiên.

Bà cứ lầm bầm mà chửi, lắm lúc thấy bố hỏi xoắn cũng trả lời xoắn hơn, vừa trả lời vừa chửi tục, bố không chịu được nữa nhắc nhở bà, bà được đà gân cổ lên chửi, bố cũng gân cổ lên nói, ông trong nhà uống bia thấy ồn cũng rướn cổ ra chửi.

Bữa cơm vốn dĩ ăn trong hòa bình giờ chẳng còn ngon miệng chút nào, mẹ là người đầu tiên buông đũa, lẳng lặng bỏ đi khi chưa ai chú ý ngoài cậu, đứa em gái liếc bát cơm của cậu rồi cũng tăng tốc ăn, hiển nhiên cũng không muốn trở thành người đổ vỏ.

Cậu ăn xong cuối cùng, lúc dọn mâm, bà vẫn ngồi đó chửi bới lung tung, chẳng hiểu tại sao lại chửi dồn lên người cậu. Lúc rửa bát, bố từ đâu đi vào, lại ra vẻ giáo huấn cậu 1 phen, nhưng miệng lại đầy thuốc lá, rõ ràng là chửi nhau với bà mệt quá, ra ngoài hút thuốc giải khuây.

Vừa rửa vừa nghe bố lèm bèm quả thật là địa ngục trần gian, rửa xong mâm cơm thì cậu cảm giác hàm răng của mình đã căng chặt tới muốn nát luôn rồi.

Qua loa rửa tay, lặng lẽ lên phòng, khóa trái cửa, mở máy tính, 1 trang bài tập, 1 trang chơi game, cậu bình thản đặt thêm 1 bịch bim bim bên cạnh bàn học, vừa chơi vừa bốc bim bim ăn.

Có lẽ là vì bữa cơm ăn khá chóng vánh nên bụng cậu đói meo, chẳng mấy chốc mà bim bim đã hết, hoặc là do cậu ăn quá nhanh, dù sao thì chuyện này cũng xảy ra như cơm bữa mỗi ngày.

Sắp tới tết rồi, cái thời điểm rét lạnh trong năm cũng ngày 1 dồn lên, giáng sinh đang tới gần hơn mỗi ngày, người người nhà nhà nô nức trang hoàng nhà cửa đón giáng sinh.

Nhà cậu nằm trên mặt 1 khu dân cư cách xa đường cái, vắng lặng, lạnh lẽo, hàng xóm tuy nhiều, nhưng cũng rất ít người qua lại với nhau, ai ai cũng chỉ chăm chú vào sự nghiệp của mình, đúng chất 1 khu dân cư theo chủ nghĩa thực dụng vô vị.

Vì cả 1 khu chẳng có lấy 1 ai dành ra chút quan tâm với nhau để nói 1 câu "giáng sinh vui vẻ", nên để tránh cho cái không khí u ám này lan sang tới mình, cậu quyết định trước khi tới giờ học thêm sẽ đi sớm để tạt qua quảng trường thành phố ngắm cây thông giáng sinh, dù sao tỉnh cậu cũng từng có 1 thời liên tiếp ẵm mấy cái giải quang cảnh đẹp top quốc gia mỗi khi có lễ, biết đâu năm nay cũng vậy thì sao.

Nghĩ là làm, cậu nhảy tót lên xe, đạp ga, dựng chân chống, chào 1 câu như lấy lệ.

- con đi học đây

Rồi nổ máy, chiếc xe bon bon trên đoạn đường dài.

***

Đây là phiên bản quá khứ nhẹ nhàng của nhân vật chính, không liên quan đến cốt chuyện thật nên có thể bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro