Evan Buckley (Buck)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Evan Buckley! Số mệnh định sẵn cậu được sinh ra để cứu người. Công cuộc cứu người đầu tiên của cậu chính là người anh mà cậu không mấy ấn tượng và hiển nhiên thất bại toàn tập. Cũng từ đó cậu sống trong những ngày tháng ngột ngạt, tủi thân, khó hiểu vì sao mọi việc lại xảy ra với mình như thế? Bố mẹ cậu từ áp lực dư luận khi sinh cậu, nổi đau mất con đã khiến họ trở nên bảo thủ, độc đoán hơn bao giờ hết. Họ phớt lờ cảm xúc, phản đối mọi quyết định cũng như không bao giờ lắng nghe suy nghĩ của con mình. Nếu nói một cách thẳng thắn chính là họ đang cầm tù con cái của mình cả thể xác lẫn tinh thần. Mệt mỏi. Đặc biệt là với một đứa trẻ vừa hiếu động vừa thông minh như Buckley. Cũng may cậu còn có chị, hai chị em hứa sẽ cùng chiến đấu bảo vệ nhau trước khắc nghiệt của bố mẹ nhưng cuối cùng chị cậu đã bỏ cậu đi, dù cô ấy có nổi khổ nhưng với một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu thì có thể hiểu nổi sao? Ngoại trừ tổn thương và thất vọng. 8 năm, cậu đã một mình chống trọi với chính bố mẹ ruột của mình suốt 8 năm.

Lại tiếp 9 năm sau, lúc này cậu đã là chàng lính cứu hỏa có nhiều kinh nghiệm, thành công. Cậu tìm được chỗ đứng của mình, tìm được lý do vì sao mình bước tiếp thì bố mẹ cậu lại lần nữa phất tay gạt phăng mọi thứ. Họ không phải người xấu cũng chẳng phải người tốt mà họ là bậc bố mẹ tệ, cực kỳ tệ.

--- --- ---

Nếu định mệnh không cho Evan Buckley một gia đình đúng nghĩa thì vũ trụ đã gửi Buck đến trạm cứu hỏa 118. Tại đây cậu gặp những người không cùng huyết thống nhưng lại cho cậu tình thân hơn cả gia đình.
Khi vừa đến trạm cứu hỏa 118 Buck là một thanh niên lấc cấc, trẻ trâu, vô kỷ luật dám lấy cả xe cứu hỏa đi tán gái. Sếp cậu đã cảnh cáo và nói cậu có 3 cơ hội vậy mà lần thứ 2 cậu trốn đi thì ông tóm được kèm theo quyết định cậu - bị - sa - thải. Buck không phục, cậu phản pháo với bóng lưng của ông. Bổng ông dừng, xoay người và tiến về phía cậu. Cậu bị khí thế của ông ép lui về phía sau. Cậu ý thức được người đàn ông nghiêm nghị này là thuyền trưởng trèo lái cả con tàu 118 làm gì có chuyện để thằng nhóc như cậu qua mặt. Ông vui vẻ dễ tính cũng chỉ để mọi người thoải mái làm việc nhưng nếu cậu dám bật chế độ mỏ hỗn với ông thì ông sẵn sàng đăng nhập acc chính trảm cậu. Lúc này Buck có phần e dè lo sợ ông và tên ông ấy là Bobby Nash.

Sau cùng ông tha Buck một mạng để cậu tiếp tục làm việc ở trạm 118. Điều này vừa là cơ hội vừa là thách thức cho cậu cũng như cho ông vì cậu rất thông minh, tài giỏi cậu giúp ông bớt gánh nặng trong công việc khá nhiều song song với điều đó Buck lại là một tên cực kỳ tham công tiếc việc, bất chấp sức khỏe bản thân để hoàn thành nhiệm vụ tới khúc này thì ông hơi nhức nhức cái đầu rồi đó. Ở phần Buck bị thương cần nghỉ dưỡng nhưng cậu lại nóng lòng muốn quay về đội trong khi Bobby cố ngăn cản. Sau nhiều lần chem chẽm cái mỏ với nhau cậu chơi trội nộp đơn kiện nguyên trạm, từ đội trưởng đến đội viên. Vì để thắng kiện cậu đã kể tất cả sự kiện của mọi người cho luật sư của mình nghe, đến Bobby bị phản ánh là người nghiện rượu này nọ, ông nhắc mắt liếc cậu trong khi cậu ngồi ở phía đối diện lại lúng túng không dám nhìn ông. Rõ ràng cậu là nguyên đơn vậy mà khi đứng trước ông phút chốc cậu như đứa trẻ phạm lỗi bị bố mẹ bắt tại trận.

Cuối cùng cậu thắng kiện được quay lại làm việc và Bobby chốt đơn "Nhà của tôi, luật của tôi". Ông không cho cậu tham gia bất kỳ cuộc cứu hộ nào chỉ mỗi ở lại giữ nhà và làm mấy việc linh tinh, lặt vặt. Nhìn thì có vẻ ông lấy việc công trả thù riêng, thật ra nó như vừa trách phạt vừa bảo vệ thằng nhóc bốc đồng xốc nổi này. Bobby rất thương cậu.

Khổ nổi ông thương cậu bao nhiêu thì lo nhóc con này nổi hứng làm chuyện điên rồ bây nhiêu. Xe cứu hỏa còn dám trộm đi tán gái thì có chuyện gì mà cậu không dám làm? Nên khi có một đôi tình nhân muốn làm tình trên xe cứu hỏa đang chạy và cuối cùng họ bị tai nạn, lúc đầu Bobby chỉ chất vấn cô gái cùng người tình của cô kiểu dở hơi hả? Tiếp theo ông nghe được họ chơi trò kích thích gì đó mà Buck cũng mê hình mẫu này, Bobby từ bực tức chuyển sang nổi điên miệng thì công khai trách cô gái nhưng ngụ ý lại cảnh cáo Buck "Cậu mà dám làm theo là tới số với tôi" rồi bỏ đi. Còn cậu thì đứng đó ngơ ngác cùng bầy quạ quác quác trên đầu. Trông vừa thương vừa buồn cười, cậu làm nên tội tình gì chứ.

Hay vào một lần nọ đội 118 cứu hộ đoàn tàu bị kẹt, vì tính khả thi nên Bobby muốn cứu cô gái trước trong khi Buck muốn cứu vị hôn phu của mối tình dang dở của mình. Bobby không cho phép vì điều này cực kỳ nguy hiểm cho cậu và ông nói rõ mình không muốn phải vào viện thăm bất kỳ ai nữa.

Tên ngang ngạnh mang tên Buck lập tức đáp trả "Bobby tôi không phải Athena".

Nghe đến đó mặt Bobby trầm xuống giọng đanh lại "Cậu vừa nói gì với tôi thế Buck"

Đương nhiên cậu không phải Athena nhưng với ông cậu và Athena điều quan trọng như nhau. Buck biết mình lỡ lời nhưng vẫn cứng đầu mình ông. Cuối cùng ông cũng thuận theo ý cậu.

Tình cảm Bobby dành cho Buck nhiều hơn của vì đội trưởng dành cho đội viên của mình. Ông trách mắng, răn dạy nếu cậu làm sai. Ông bảo vệ, dung túng để cậu tự do thể hiện cảm xúc, bản lĩnh của mình. Ông dành cho cậu tình yêu thương và tôn trọng mà bố mẹ cậu chưa từng cho cậu.

Trong tập nói về quá khứ của Buck sau khi cậu cứu được người cuối cùng ra khỏi đám cháy, cậu ngồi bên xe cứu hỏa tại đó có Hen và Bobby lắng nghe những trải lòng của cậu. Nét mặt của Bobby lúc này khá nhu hòa, ánh mắt không giấu nổi sự tán thưởng của ông với Buck. Cậu tự đánh vật với mớ cảm xúc hỗn độn, tự chữa lành rồi đứng dậy kiên trì chạy về phía trước mà không có bất kỳ sự cổ vũ nào từ người thân. Buck! Giỏi lắm, con trai.

Sau sự kiện cậu và bố mẹ nói hết những vấn đề từ trước đến nay thì mọi nút thắt của quá khứ được tháo rời, quan hệ của cậu và bố mẹ dần được cải thiện nhưng sống hơn 20 năm cùng bố mẹ thích kiểm soát và bào mòn tinh thần con cái như thế cậu đã tự hình thành một quả bom cùng một tấm chắn trước nó. Mọi quan điểm bất đồng, mọi can ngăn vượt giới hạn cố tấn công qua khỏi tấm chắn thì cậu sẵn sàng kích nổ, cho mọi thứ tan bành luôn. Nên việc cậu hiến tinh trùng cho một người bạn bị bố mẹ cậu phát hiện phản ứng của cậu chính là "rồi tới công chuyện" 4 từ đơn giản nghe có chút hài hước nhưng sâu trong đó là sự chán nản. Ai lại thích cãi nhau với bố mẹ, ai lại muốn cùng bố mẹ mỗi lần gặp nhau như gặp kẻ thù? Dù cãi thắng thì có vui nổi không? Rất may lần này họ đã thấu hiểu và ủng hộ việc làm của cậu. Nên quả bom này đã tịt ngòi không chút dấu vết.

Nói đến kích nổ, nếu như ba mẹ cậu là người châm lửa, cậu sẽ nguyện ý tạo nên một trận bigbang thì với Bobby một mình cậu chôn bom một mình cậu châm lửa. Ở cảnh cậu bất chấp mọi cảnh cáo của Bobby tự ý đâm đầu vào nòng súng của tội phạm để cứu hộ người bị nạn. Sau khi giải cứu thành công mọi người cảm ơn đội, Hen bảo "Đừng cảm ơn chúng tôi, hãy cảm ơn gã điên này nè". Khi nghe những lời này, Bobby ở phía trước liếc về phía Buck trong khi cậu phải hít một hơi mới dám nhìn Bobby và khi thấy ông bỏ đi cậu chỉ biết cúi đầu cười trừ, lần này lại bị cậu chọc giận nữa rồi.

Nếu những ngày đầu mới đến 118 Buck có chút e dè lo sợ Bobby thì đến đây nhiều hơn cả sợ chính là tôn trọng và kính phục. Cậu liều lĩnh ương bướng ông muốn mắng cậu nghe ông mắng, ông giận chẳng buồn nói cậu tự tìm đến chọc ông nói. Nhìn Bobby tức đến nổi thái dưa run cả tay mà thương gì đâu. Làm sao ông không biết cậu đâm đầu vào nguy hiểm như thế là vì cái gì? Vì cậu có trái tim lương thiện nhân hậu muốn bảo vệ người thân bảo vệ những người vô tội, mà chẳng phải ông luôn tán thưởng và tự hào về cậu vì những điều này sao? Buck vẫn là Buck mắng cũng chán rồi nói sẽ sửa à? Bobby ba phần tức giận bảy phần bất lực nói "Đừng làm như thế nữa" rồi tha cho cậu. Thôi thì đứa nhỏ này ông chịu rồi - chịu thương chịu thua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro