3.Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn mà bất lực.

.

.

.

Micheal vừa rời đi,Gregory cảm thấy khó hiểu.

"What?Tại sao anh ta gọi tôi là em dâu và khoá phòng Chris là sao?Cậu ta bị tự kỷ đến nỗi để anh trai ra khoá phòng à?Chậc!Mình đang nghĩ cái gì vậy?!"

Gregory đang suy nghĩ linh tinh,thì bỗng giọng nói ở trong phòng khiến em kết thúc suy nghĩ với vẩn của mình.

-Gregory,tôi biết cậu đang ở bên ngoài,mở cửa giúp tôi đi...

-Ờ...Được thôi!

Gregory mở cửa,em không ngờ Chris lại trông như thế này.

Hắn ta gầy gò,mắt thâm,đôi môi thâm tím,đôi mắt u sầu và buồn ngủ,đầu tóc rối bù,nhưng không thể nào làm phai mờ sự đẹp trai lãng tử của hắn.

-Cảm ơn cậu nhé Gregory...

-Ôi trời!Cậu có ổn không vậy?

-Tôi ổn mà...

-Cậu nói dối đúng không?Tôi nhìn là tôi biết thừa!

-Ờ thì...Tôi hơi mệt một chút..

-Cậu nằm trong phòng đi.Tôi ra ngoài lấy nước!

Vài phút sau,Gregory vào phòng và em cảm thấy vừa tức vừa buồn cười vì hắn ta nằm trên sàn.

-Tôi mắc mệt với cậu luôn đấy!

-Tôi chỉ bị ngã tí thôi mà..

-Cậu mau đứng dậy đi!Ơ...Này!!

Hắn ta nằm trên đùi em,giống như lần hôm qua.

-Giờ được hưởng đùi của cậu là sướng nhất.

Gregory bất lực rồi.Hắn ta còn khác nhiều so với em nghĩ.

-Một hình ảnh tuyệt vời!Em rất thích nó!Hai người cứ như thế tiếp đi.

Elizabeth đứng đằng sau cửa,cô bé dùng cái máy ảnh và chụp được một tấm hình hoàn hảo.

-Ể Elizabeth,mau đưa cho anh tấm ảnh đấy đây nào.

-Không nha!Em đem đi làm kỉ niệm!

Gregory vừa đỏ mặt vừa bất lực với hai anh em nhà này.

"Má,nhìn mà bất lực..."

.

.


.

End chapter 3
Tôi sẽ up tiếp vào tối nay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro