Chapter 2: Nỗi sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nôn ọe của Joyce được một lúc thì ngừng lại, cậu cố kìm chế lại bản thân để không phải nôn ra nữa, cái bụng tội nghiệp của cậu đã không có gì bỏ vào từ sáng đến giờ rồi. 

- Bị gì sao em trai ? - Victor đứng dựa vào cửa, tay cầm điếu thuốc hút một hơi thở ra một làn khói trắng phả vào không trung rồi tan biến.

- Không... em không khỏe. - Joyce cố tìm ra một lí do để biện minh cho mình.

Anh nhún vai, dường như nhận ra trong câu trả lời dứt khoát kia vẫn còn gì đó không trung thật.

- Tưởng thằng anh trai và con em gái tệ hại của em cho em ăn thịt người sao ? - Anh cười nhếch môi, lại tiếp tục với điếu thuốc còn dở.

Tim cậu đập cái thịch khi nghe câu nói kia của Victor, anh ta nhận ra nhanh đến vậy sao ?

- Haha, anh quả là vui tính. - Cậu nuốt nước bọt, nhận ra trán toát mồ hôi từ khi nào.

Nói rồi Joyce đứng dậy chạy vụt ra ngoài thật nhanh, cậu sợ hãi, cậu sợ sẽ phải đối mặt với điều đáng sợ kia. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng dễ dàng với ai, Victor vẫn nhanh tay hơn, anh đẩy ngược Joyce vào trong, vứt điếu thuốc xuống đất, nhanh chóng đi đến chỗ Joyce nắm cổ áo của người con trai đang lạnh người vì nỗi sợ hãi đang xâm chiếm và lấn át cả lí trí của bản thân.

- Nghe này, Joyce. Em đã biết về chuyện của anh và Bit, nhưng không có nghĩa là anh sẽ để yên cho em muốn làm gì thì làm đâu. Em nghĩ anh điên đến nổi cho em của mình ăn thịt người sao ? Em đọc quá nhiều truyện trinh thám rồi đấy em trai nhỏ bé. 

Victor bỏ tay khỏi phần cổ áo đang bị anh nắm chặt, anh phì cười.

- Dù sao thì, chào mừng em đến với bộ mặt thật sự của nhà Evans. - Anh nói bằng giọng thản nhiên trước gương mặt cắt không còn giọt máu của Joyce.

- S-sao cơ... ? - Cậu lấp bấp hỏi.

- Anh mong là em sẽ không phản bội lại lòng tin của bọn anh, nghỉ ngơi sớm đi nhé. 

Victor quay gót bỏ đi, anh tin tưởng Joyce tuyệt đối mà. Anh tin cậu sẽ không tố cáo chính anh em ruột mình như bao người khác sẽ làm.

***

Joyce đặt chân xuống đất tìm kiếm đôi dép đi trong nhà của mình, đầu cậu cứ ong ong như có hàng vạn thứ đang ồ ập vang vọng bên tai cậu. Xuống khỏi giường liền đi đến nhà vệ sinh, cậu soi gương mặt mình trong gương mà chán nản, chẳng đẹp trai, chẳng có điểm nhấn, tóc tai không đẹp, đã thế còn xuất hiện thêm hai quần thâm sâu hoắm kì quặc. Đó là thứ đánh dấu cho cậu biết cậu đã châm chỉ học hành đến thế nào, ngoài ra còn do tác dụng của hàng tá lon caffee mà cậu uống hàng đêm cho công cuộc thức khuya học bài. Một người siêng năng, siêng năng đến kì quặc.

Thay trang phục đã chuẩn bị sẵn từ tối qua, cậu xách balo lên rồi tự vỗ ngực mình động viên.

"Cố lên Joyce Evans."

Bước ra ngoài, hành lang hẹp và kéo dài xuống tận cầu thang, cậu đi qua từng căn phòng để gõ cửa đánh thức hai người anh em của mình dậy. Nhưng họ làm gì dễ dàng thức chỉ đơn thuần vài tiếng gõ cốc cốc được. Joyce lại dở thói "đảo mắt bất mãn" của mình, sau đó cầm chảo, cầm muôi lên, nhét bông gòn vào tai và đập ầm ầm khắp nha.

- DẠY DẠY ! CHÁY NHÀ RỒI, SẬP NHÀ RỒI, LŨ LỤT RỒI, TẬN THẾ RỒI !!!

Câu nói vừa dứt cũng là lúc cậu nghe hai tiếng "rầm" rõ to phát ra từ hai bên, sau đó là tiếng "lục cục" "lắc cắt" "soạt soạt" "xoẹt" "ầm ầm" "cạch." 

Hai đứa thay đồ tươm tất mới tinh xách balo đi ra, cười tươi rói.

- Chào buổi sáng "Pinkyyyyyy."

Joyce: - Tui đéo hỏi gì đâu !

------------------------

Căn bản là cũng qua được một tuần rồi từ khi chuyện đó xảy ra, và nó kết thúc cũng êm đẹp như lúc nó đập vào mặt Joyce vậy. Ba anh em vẫn tiếp tục chuyện ngày thường mà họ sẽ trãi qua.

Joyce cất giầy vào tủ của mình, chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết vào lớp thì bị một tên nào đó quen thuộc chặn lại.

- Này "vô dụng", lại làm mọt sách à ?

Hai thằng "đệ" đi theo hắn chợt phá lên cười chẳng lý do.

- Có gì để cười ? - Joyce đáp trả, còn chẳng thèm liếc mắt nhìn tụi nó.

- Cười mày vô dụng đó, thằng ngu. 

Nathan - Cái thằng con nhà giàu suốt ngày đi phá tụi dễ bắt nát và trong đó Joyce cũng là đứa được nó nhắm đến. Tuy hắn có vẻ ngoài khá đẹp trai nhưng tính tình thì chả đẹp như vẻ ngoài của nó chút nào.

Victor đi ngang, thấy Joyce bị làm phiền, tất nhiên anh phải đến giúp em trai mình rồi, nhưng chợt anh khựng lại, có lẽ chưa đến lúc.

- Há hà, cười đủ rồi thì cậu có thể biến qua một bên để tôi về lớp rồi đấy "Ông trùm bắt nạt" ạ. - Joyce cố nói bằng giọng mỉa mai nhưng giọng cậu thật sự chẳng thể làm giống Sangster được.

- Ngon, hôm nay dám kêu tao biến cơ đấy. - Hắn huỵch vào vai của Joyce tỏ ra khiêu khích.

- Tôi không muốn gây chuyện ở đây đâu Nathan, đừng con nít nữa. - Cậu nhăn mày vẻ khó chịu.

- Mày nói ai con nít !? 

Hắn mạnh tay đẩy Joyce vào cửa tủ làm nó phát ra một tiếng "rầm" lớn gây sự chú ý cho mọi người. Joyce đẩy một bên vai của Nathan ra để cố lách sang, cậu thật sự chẳng muốn gây chuyện trong lúc này, nhưng hắn đâu để cậu yên. Hắn túm cổ áo cậu kéo lại, cười ranh mãnh.

- Hah, sợ à ? 

- Cút đi, cậu làm tôi bực mình rồi đấy. - Joyce cố đẩy hắn ra, cậu muốn biến khỏi đây trước khi mất bình tĩnh.

- Nói lễ phép tao sẽ cho mày đi, còn không thì mày cứ ở đây ăn hành đi nhé "đồ vô dụng." - Giọng Nathan càng thêm thách thức.

- Mẹ kiếp! 

Joyce buộc miệng phun ra một câu chửi thề rồi đấm vào mặt Nathan một cú rõ đau, hắn chúi nhũi xuống đất ôm cái khuôn mặt sưng hết một bên mắt, từ từ bò dậy.

- M-mày được lắm!

Nathan đứng dậy định trả lại cú đấm đó cho Joyce thì bị Victor chặn lại, anh siết lấy tay hắn làm hắn đau đến kêu ré lên như chó cụp đuôi bị đánh đập.

- Lần sau đừng kiếm chuyện với ai mà không xem lại bản thân nhé. - Anh mỉm cười, nghiêng đầu híp mắt nhìn Nathan làm hắn tái mét mặt mày. - Sẵn tiện đây là anh trai của Joyce, nhớ kĩ để sau này không trả thù nhầm người nhé, không là sẽ đau lắm đây. 

Victor nhẹ buông cánh tay của Nathan ra, tay hắn xụi lơ như vừa bị rút mất xương, được buông tha hắn lập tức chạy đi, sợ cứ ở lại thêm giây phút nào nữa sẽ gánh thêm tai họa lên đầu.

Joyce phủi thẳng lại cổ áo, nhìn sang anh trai.

- Cảm ơn anh.

- Không cần cảm ơn, sau này cứ cảm ơn với xin lỗi nữa là anh chặt tay mày đấy. - Anh nhún vai, ý bảo điều đó không cần thiết nên không cần nói làm gì.

- Umm... đông người quá... - Joyce gãi đầu, phát hiện xung quanh mình toàn những con mắt hiếu kì đang soi mói.

Victor ngoảnh mặt về phía đám đông lại mỉm cười nghiêng đầu nhìn mọi người.

- Các bạn các anh chị có thể giải tán để chỗ này dễ thở hơn được chứ ?

Vài người ngượng đỏ cả mặt nên vội bước đi, vài người thì tụm lại bàn tán đủ thứ, người thì hướng con mắt ngưỡng mộ về phía Victor, xem anh như một vị anh hùng học đường.

Joyce hé môi muốn nói cảm ơn nhưng chợt nhớ lại câu nói lúc nảy nên thôi cứ im bặt, mỉm cười gật đầu một cái với anh trai rồi bước về lớp. Một ngày đầu tuần tồi tệ.

***

- Haha, Bit. Em phải thấy lúc Pinky đấm vào mặt thằng Nathan, nó lê lết như con chó bị gãy mất chân, buồn cười chẳng chịu được.

"Ờ, vậy là lúc tôi đang bị bắt nạt thì anh đứng xem như xem đánh nhau full HD trên youtube à ?"

- Ờ rồi, em thấy mà, công nhận buồn cười thật, mà chả buồn cười bằng lúc anh buông tay nó ra rồi nó xoay lưng chạy xong té sấp mặt lờ cũng ráng lết vài cái mới đứng lên chạy tiếp, haha.

"Ờ, vậy lúc tôi đang bị một thằng cà chớn bắt nạt thì em đang xem cảnh hay và không can ngăn hay bênh vực cho anh ruột của mình à ?"

- Trời trời, có cảnh đó nữa hả ? Lúc đó lo nói chuyện với Pinky nên không thấy luôn ấy. Haha. Mong là có đứa quay lại cảnh đó tung lên youtube để anh coi lại.

"Ờ, trong lúc thằng em này bị chặn xém bị đánh thì hai chúng bây đang đứng xem phim hay thậm chí còn chẳng quan tâm thằng này bị gì à ? Ờ, anh em ruột vậy đó. Ờ, chúng bây làm anh em tốt lắm. Ờ, tao ổn lắm !"

-------------------

Ba đứa đi trên đường nói chuyện rôm rả, (thật ra là hai đứa nói một đứa rủa :D) đột ngột bị thu hút bởi một đám học sinh đang bàn luận về một nữ sinh mới. Nghe nói cô ấy từ Nhật Bản sang đây để học.

Sangster: - Oh, học sinh mới, còn Nhật Bổn nữa cơ, i like it !

Victor: - Ghê ghê, chắc kiểu đồng phục thủy thủ đây.

Joyce: - ... 

"Tao chả quan tâm gái gú như hai đứa háo sắc tụi bây đâu." (Vẫn tiếp tục rủa...)

***

END Chapter 2

(Làm ơn đừng reup truyện mình dưới mọi hình thức !!!

Nếu được hãy liên hệ với mình qua facebook: Tăng Bội Mẫn (Dorito Vàng Choé), mình sẽ cho phép reup thoải mái nếu bạn thích truyện của mình. :3)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro