Chapter 4: Tò mò là không tốt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng âm u khác, Joyce thức dậy với đầu tóc rối bù xù, đầu óc đầy những thứ đen kịt khó chịu, có vẻ như cậu đã gặp một cơn ác mộng mang tên "Akako Yoshida."

Lại bắt đầu với bài ca "thảm họa" buổi sáng, rồi đi học, rồi ra chơi, rồi rồi rồi... gặp Akako. Joyce thật sự không thích cô ta, cậu không thích loại con gái phiền phức ồn ào và luôn-xen-vào-đời-tư-của-người-khác. Nhưng không lẽ cậu lại đi đập thẳng vào mặt của Akako bằng những lời này ? Tất nhiên là cậu vẫn chọn im lặng là vàng.

*

Victor ngồi xuống ghế gỗ đã cũ, cầm con dao mổ tỉ mỉ cắt từng miếng da thịt trên cái đầu đã sớm méo mó biến dạng do bị vật to nặng đập liên tục. Tuy thế làm vậy cậu lại thấy thõa mãn và bớt nhàm chán khi không có việc gì làm.

Sangster cầm cây dao lớn để chặt từng thớ thịt ra, xương thì quẳng cho chó hoang ăn.

- Anh thấy con mụ Akako phiền quá không ? - Sangster đột ngột lên tiếng hỏi.

- Phiền với hai chúng ta, thì không. - Anh nhún vai, dù nói rất ngắn gọn nhưng vẫn khiến người kia hiểu ra vấn đề, tay vẫn tiếp tục thực hiện thú vui của mình.

- Em thấy gai mắt con mụ đó quá. Eww, con gái gì mà suốt ngày tỏ ra đáng yêu, phát tởm.

- Bù lại con ả có một làn da rất đẹp. không thấy thế sao ? - Victor cười nhếch, vuốt ve chiến lợi phẩm vừa hoàn tất.

- Uầy, da mặt mụ ấy là của em, em muốn có da mặt con gái Nhật. 

- Okay, anh không dành với cưng đâu. 

- Cơ mà này, mấy cái xác thối này bốc mùi rồi, chúng ta nên tìm đối tượng khác không nhỉ ? - Sangster nói kèm theo động tác bịt mũi.

- Tất nhiên, nhưng chưa phải lúc. 

Anh vuốt cằm, suy nghĩ điều gì đó rất xa xăm.

*

Joyce nhận ra cả ngày hôm nay không gặp Victor và Sangster, cậu biết họ đang ở đâu chứ, nhưng cậu không thể về nhà mà không có họ, vì cậu đâu giữ chìa khóa. Cậu làm liều, men theo con đường cũ đã đi qua một lần, cố moi móc những gì còn sót lại trong trí óc rồi lần mò đến hang ổ bí mật của hai người kia.

- Ọe.

- Ú ù, hey Pinkyy. - Sangster giơ miếng thịt thối lên quơ quơ trước mặt Joyce.

- Gớm quá San... ọe... - Cậu lôi hai, ba cái khẩu trang ra đeo bịt kín cả khuôn mặt để không phải ngửi cái mùi kinh khủng kia, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì mấy.

- Đến đây làm gì đấy ? - Victor vẫn săm soi miếng da vừa lột ban nảy, hỏi.

- Hai người không về sao em vào nhà ? - Joyce nheo mắt.

- Ừ ha, quên luôn vụ này. - Hai đứa đồng thanh nói.

Joyce bắt đầu bất mãn, đảo mắt một vòng, chợt mắt liếc nhìn sang bụi cây gần đó, CÓ NGƯỜI ĐANG THEO DÕI !

- Ờ... Vic...

- Im lặng, Joyce.

Bất thình lình anh phóng con dao về phía người đang theo dõi họ, người đó nằm dài xuống nền đất toàn là đất đá cỏ cây, miệng không ngừng rên rỉ.

Victor theo phản xạ chạy đến túm chặt lấy người đó, anh nhún vai như thói quen, ra hiệu cho hai người kia đến xem "vị khách không mời."

Joyce từ từ đến gần, cậu nuốt nước bọt. Và cậu đang thầm cầu nguyện cho người xấu số này, vì chắc chắn sẽ không có con đường sống cho người này đâu.

- A-Akako ?

- T-thả tôi ra ? Mấy người là thứ gì vậy ? Ghê tởm ! Chết tiệt. Con mẹ nó. Thả ra !

- Tôi đã định là để dành cô từ từ xử sau, không ngờ hôm nay lại tự đến hang sói nộp mạng cơ. Ngu ngốc. - Sangster cười khoái trá. - Vậy là có thêm da mặt Nhật Bản rồi, hahahahaha.

Akako rùng mình, cô rút con dao dưới chân mình ra để đâm Victor, nhưng anh vốn sớm quen với kiểu đánh lén này, vẫn là nhanh tay hơn cô ta, một cước đá bay con dao.

- Chậc chậc, hư quá đấy A-ka-ko ! - Anh nghiến từng chữ qua kẽ răng, trừng mắt làm cô sợ đến tái cả mặt, hô hấp cũng khó khăn hơn.

- L-làm ơn, hãy tha cho tôi. Tôi hứa là sẽ không tiết lộ chuyện của các cậu đâu, làm ơn hãy thả tôi để tôi về với gia đình... - Akako cố cầu xin cho mình một con đường sống.

- No no no, như những tên phản diện trong phim trinh thám kinh dị thường nói. NGƯƠI đã biết QUÁ NHIỀU ! - Sangster cầm gậy bóng chày lên đập một cú thật mạnh vào đầu Akako làm cô ta ngất liệm đi.

- Ọe... oẹt...

Joyce nôn mửa ra tại chỗ, mùi máu tanh từ đầu của Akako bắn tung tóe vào người cậu làm cậu cảm thấy kinh tởm, cậu không thể chịu nổi cảnh tượng này.

Victor quẳng chìa khóa và một cái bọc về phía Joyce.

- Thay đồ rồi về nhà đi em trai bé bỏng, anh sẽ lo phần việc còn lại. - Victor cười nhe răng trong khi mặt anh dính đầy máu tươi làm Joyce càng thấy buồn nôn hơn, cậu nhanh chóng cầm bọc và chìa khóa chạy đi.

"Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây ? Rồi chúng tôi sẽ sống như thế nào đây ? Trời ơi !"

***

Sau khi bỏ cái xác vào vali, xác nhận người này còn thở, Victor cùng Sangster vội thay đồ rồi bọc đường tắt về nhà để tránh gặp cóm.

- Sangster, anh có ý này. Da mặt sẽ là của em, nhưng thực hành sẽ là Joyce. Đồng ý ?

- Ý hay nha, xem như huấn luyện cho anh thứ nhà mình thêm chuyên nghiệp. - Cô cười thành tiếng.

"Chà, có chuyện vui xem rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro