Chương 8: "Lorian... chạy... đi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charles cười khẩy, nói: "Tôi biết em không đơn giản chỉ đến dự tiệc đâu, nhưng nếu em nghĩ đấu kiếm với tôi là một ý tưởng hay thì đó chính là sai lầm lớn nhất của em."

Charles tấn công liên tục, chiêu thức của gã nhanh và mạnh mẽ đến mức nếu Evance không kịp phản ứng, cậu có thể đã bị giết ngay từ những đòn đầu tiên.

Sau một hồi giao đấu, Evance nhận thấy những đòn tấn công của Charles ngày càng tinh quái và khó đối phó hơn. Cuối cùng, cậu bị đẩy lùi, mất kiếm và chỉ còn cách chống lại lưỡi kiếm của Charles đang kề sát cổ mình.

Charles cười vang: "Ha ha, thua rồi. Thực ra, em vốn dĩ không thể thắng được. Hãy ngoan ngoãn đi."

Evance nhìn thẳng vào mắt Charles, sau một thoáng nhớ lại những bài học từ Lorian.

"Charles, ngươi chỉ có thế thôi sao? Thực ra động tác của ngươi có rất nhiều sơ hở."

Charles ban đầu có vẻ hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lại tỏ ra khinh thường.

"Nhìn lại tình hình đi, em đã thua rồi mà còn dám nói vậy với tôi! Thật vô ích, với trình độ của em thì không thể thắng nổi tôi đâu."

"Sao, có cần ta chỉ ra lỗi sai của ngươi ở đâu không?"

Charles cười lớn: "Được thôi, dù sao chúng ta còn nhiều thời gian. Tôi sẽ chơi thêm với em một chút nữa. Lần này tôi sẽ không nương tay đâu. Tôi không giết em, nhưng nếu chẳng may làm em mất tay hay chân thì cũng đừng trách tôi."

Evance đi đến chỗ kiếm bị rơi và nhặt lên: "Được thôi."

Cả hai lao vào đánh nhau một hồi, với kiếm thuật mới của Evance, cậu hoàn toàn có thể chế ngự được những chiêu thức của Charles. Cứ mỗi lần Charles tấn công, Evance đều có cách đáp trả chính xác và hiệu quả.

Trong lúc chiến đấu, Charles bỗng có cảm giác như những động tác của Evance rất quen thuộc, như thể gã đã gặp ở đâu đó trước đây.

Lúc này, mặt Charles nhăn lại vì bản thân đang dần dần bị áp đảo.

Charles chợt nhớ lại một ký ức khi gã còn ở đấu trường đấu kiếm. Gã bị đánh ngã xuống đất, trong khi đám đông xung quanh reo hò vui mừng và cổ vũ.

Gã ngước mắt nhìn người vừa đánh bại mình, và hình ảnh nụ cười ngạo nghễ của đối thủ vẫn luôn in sâu trong tâm trí gã.

Người đó đã nhìn gã với ánh mắt kiên định và nói một câu đơn giản nhưng đầy tự tin: "Cậu thua rồi."

Cảm giác bị áp đảo và thất bại từ ký ức đó giờ đây đang tái hiện khi đối diện với Evance, khiến Charles cảm thấy bất lực và tức giận.

Evance nhanh chóng tận dụng cơ hội khi Charles rơi vào trạng thái bị động, tấn công dồn dập và khéo léo lợi dụng sơ hở của gã để đánh ngã Charles.

Gã văng ra đằng sau, thanh kiếm của gã rơi xa. Gã ngẩng mặt lên thì thấy lưỡi kiếm của Evance kề sát vào cổ mình. Evance nhìn thẳng vào mắt gã, giọng nói không chút thương xót.

"Ngươi thua rồi."

Charles cười nhếch mép, nhưng ánh mắt lộ rõ sự tức giận.

"Lorian Waldor, thì ra là người của ngươi."

Evance ngạc nhiên hỏi lại.

"Waldor?"

Charles chợt nhớ lại hình ảnh người đàn ông vừa nãy đi cùng với Evance, rồi lại liên tưởng đến người đã đánh bại mình nhiều năm trước. Nhận ra thần thái và vẻ ngoài của hai người giống nhau, gã hét lên đầy căm phẫn.

"Người đi cùng ngươi hóa ra lại chính là hắn!"

Evance khó hiểu với những gì Charles nói. Cảm thấy sự bất an dâng lên trong lòng, cậu tức giận quát.

"Ngươi đừng nói lung tung nữa, mau đưa thuốc thí nghiệm của ngươi ra đây!"

Charles nhìn thấy vẻ mặt của Evance lại cười gian: "Sao vậy, đến thân phận của chồng mình còn không biết à?"

Evance không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ Charles nữa, liền kề sát kiếm vào cổ gã.

"Ta không đùa với ngươi đâu."

Nhìn Evance bị phân tâm, Charles nói: "Được rồi, dù sao không có gì quý hơn mạng mình mà."

Charles đi lấy thuốc giải, nhưng trước khi đưa cho Evance, gã liền vẩy một chất lỏng lạ vào người cậu.

Evance lập tức lùi lại, nhưng vẫn bị dính vài giọt trên bụng và chân. Chỗ bị dính bắt đầu loang lổ và đau đớn như bị cháy xén—đó là axit.

Evance ôm bụng để cầm máu, khi ngẩng lên thấy Charles đang cầm một cây gậy bằng sắt lao đến. Cậu nhanh chóng cố gắng cản lại bằng kiếm, nhưng không đủ sức. Cây gậy đánh bay kiếm của cậu và tiếp tục tấn công.

Evance chỉ có thể giơ tay ra đỡ theo bản năng, bị cây gậy đập mạnh vào tay. Cơn đau đớn lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu phải lùi lại mấy bước.

Charles không dừng lại, gã đá mạnh vào bụng Evance, khiến cậu ngã đập vào một cái chuồng bằng sắt ở đằng sau.

Sau một loạt đòn tấn công liên tục, Evance đã hoàn toàn không còn sức để đứng dậy. Cậu ngồi bất động, cúi đầu như đã ngất, mái tóc che kín đôi mắt, chỉ còn trên miệng vẫn còn rỉ máu.

Tại một khu vực khác trong tòa nhà, nhóm lính canh đang chú ý bảo vệ khu vực chứa mẫu thí nghiệm. Bất ngờ, một người đàn ông trong bộ lễ phục trắng xuất hiện trước mặt họ. Một tên lính, ngay lập tức nhận ra sự xâm nhập trái phép, rút kiếm và chĩa về phía người lạ.

"Ngươi làm gì ở đây? Đây là khu vực cấm vào."

Lorian, không nói một lời, nhanh chóng di chuyển và tấn công nhóm lính canh. Với sự nhanh nhẹn và kỹ năng vượt trội, anh dễ dàng đánh ngất các lính canh mà không để lại dấu vết chiến đấu.

Sau khi hạ gục toàn bộ nhóm lính, anh tiến đến chuồng thí nghiệm.

Tiếng động và sự chuyển động trong phòng làm cho người đàn ông bên trong, hiện rõ sự kích động và sự giận dữ, lao về phía Lorian với vẻ mặt dữ dội.

Lorian, vẫn giữ bình tĩnh, nhảy sang bên để tránh đòn tấn công của người đàn ông. Anh rút một thanh kiếm khác từ thắt lưng, chuẩn bị đối phó với sự hung hãn từ phía đối thủ.

Một lúc sau, hình ảnh Lorian xuất hiện với bộ lễ phục trắng bị nhuộm đỏ bởi máu. Người đàn ông bị chặt đầu, nằm gục trên mặt đất, máu bắn lên khắp nơi.

Lorian, với ánh mắt lạnh lẽo và vẻ mặt không chút cảm xúc, nhìn về phía thi thể một cách không thay đổi. Sau khi chắc chắn rằng không còn gì đáng lo ngại, Lorian quay người bỏ đi, để lại hiện trường đẫm máu phía sau.

Từ bên ngoài, hàng loạt quân lính tràn vào, tóm gọn đám người quý tộc đang có mặt tại bữa tiệc ở nhà Dominic. Trên quân phục của những lính này là màu đỏ đen, với một ký hiệu đặc biệt nổi bật.

Charles tiến đến gần Evance, người đang nằm bất động, khuôn mặt gã tràn đầy đắc ý. Gã bóp cổ Evance, cười nham hiểm rồi rút ra một cái kim tiêm từ ống nghiệm.

"Bây giờ ai mới là người thua? Nếu em thực sự đến đây để cướp thành quả của ta cho hắn, thì ta cũng không ngại gửi lại hắn một mẫu thí nghiệm là em đâu."

Gã chuẩn bị đâm kim tiêm vào cơ thể Evance, mắt lấp lánh sự độc ác và quyết tâm.

Charles ngẩn người nhìn khi thấy kim tiêm đột nhiên dừng lại cách Evance chỉ vài cm. Gã quay đầu lại và thấy một con sói đang gặm chặt tay mình.

Con sói này, dù bị ghép lại từ nhiều bộ phận, vẫn tỏ ra hung hãn. Đôi mắt vô hồn hoàn toàn không phải của vật sống.

Charles hét lên, hoảng loạn khi con sói cắn mạnh vào tay gã. Cánh tay bị đứt rời, máu phun ra, làm gã lùi lại trong sự sợ hãi và đau đớn. Con sói không dừng lại, tiếp tục tấn công những bộ phận khác của Charles, khiến gã càng thêm hoảng loạn.

Làn khói mỏng tỏa ra từ Evance dường như mang theo một sức mạnh bí ẩn và đầy ma thuật. Khi làn khói này tiếp xúc với đống thịt phân hủy trong các chuồng, nó bắt đầu phát huy tác dụng kỳ diệu. Các phần thịt bị tách rời và đang phân hủy từ từ gộp lại với nhau, dần dần hình thành nên những con sói quái dị.

Những con sói này có vẻ ngoài rất kỳ lạ, với những bộ phận cơ thể không hoàn thiện, màu sắc loang lổ, và đôi mắt vô hồn. Tuy nhiên, chúng không còn là những đống thịt thối rữa, mà đã trở thành những sinh vật sống, mặc dù với hình dạng và trạng thái không hoàn hảo.

Chúng từ từ đứng dậy, từng bước một phá vỡ các chuồng sắt và lao ra ngoài.

Evance chống tay vào chuồng sắt, gượng đứng dậy trong tình trạng đau đớn và mệt mỏi. Những con sói quái dị, được hồi sinh từ những phần thịt phân hủy, đứng quanh cậu như những bóng ma, tỏa ra sự nguy hiểm đáng sợ.

Cậu nhìn Charles, người giờ đây đang nằm dưới đất trong tình trạng thảm hại, hoảng loạn và đau đớn. Những con sói xung quanh bắt đầu tiến lại gần, bao vây gã, tạo ra một bức tranh đáng sợ với sự đồng thuận của một sức mạnh không thể chống cự.

Lúc này mắt của cậu hoàn toàn chuyển thành màu trắng.

Charles càng thêm hoảng sợ.

"Ngươi là thứ gì?! Ngươi không phải là con người!"

Evance nhìn bộ dạng đầm đìa máu của Charles, đôi mắt trắng lấp lánh một cách lạnh lùng.

"Sợ rồi à?" cậu hỏi, giọng nói sắc lạnh như băng: "Ngươi dám làm ra thí nghiệm ghê tởm này, thì cũng nên hiểu cảm nhận của những nạn nhân mà ngươi đã tàn nhẫn thử nghiệm. Nếu ngươi đã nghĩ rằng việc cống hiến cho y học là một điều vinh quang, thì bây giờ hãy xem ngươi có vui khi trở thành một phần của thí nghiệm đó không."

Charles nhìn thấy đám sói ngày càng tiến gần, gã hoảng loạn hét lên: "Đi ra, ta ra lệnh cho bọn mày đi ra!"

Tuy nhiên, những con sói vẫn không dừng lại. Charles nhận ra rằng gã không còn quyền lực nào để kiểm soát được tình hình và cảm giác tuyệt vọng bắt đầu bao trùm.

Evance cúi đầu nhặt chiếc kim tiêm, sau đó ánh mắt liếc qua Charles một cái, chầm chậm nói.

"Ngu ngốc, loại như ngươi mà nghĩ có thể ra lệnh cho bọn chúng?"

Bọn sói liền lao vào cắn xé Charles, gã hét lên đầy thảm thiết. Trong khi đó, Evance bình thản nhặt lại kiếm, cho vào bao rồi quay người đi ra ngoài.

Cậu nhìn cảnh tượng hỗn loạn phía sau mình với nụ cười nhẹ trên môi, rồi bước ra khỏi phòng.

Evance cố gắng vịn vào tường để đứng vững, đôi mắt của cậu bắt đầu chuyển màu liên tục, từ màu trắng kỳ dị rồi lại quay về màu vàng quen thuộc. Vết thương trên cơ thể cũng ngừng chảy máu, từng chút một bắt đầu hồi phục một cách dị thường.

Evance cảm nhận rõ ràng sự bất ổn trong cơ thể mình. Sức mạnh bên trong đang sôi sục, dường như sắp vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cậu nắm chặt tay, lòng lo lắng dâng tràn: "Không ổn rồi..." Evance nghĩ, biết rằng phong ấn sắp bị phá vỡ hoàn toàn. Nếu sức mạnh này thoát ra, không chỉ bản thân cậu mà tất cả những người xung quanh cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Cố gắng bình tĩnh, Evance tự nhủ: "Mình phải kiểm soát nó... Mình không thể để nó làm chủ." Nhưng càng cố kiềm chế, dòng năng lượng bên trong càng mạnh mẽ và cuồng loạn hơn. Evance cảm thấy như bản thân đang đứng trước bờ vực, chỉ một chút nữa thôi sẽ hoàn toàn mất quyền kiểm soát.

Đôi mắt vàng của cậu sáng lên đầy dữ dội, hơi thở gấp gáp hơn. Evance lo sợ liệu mình có thể ngăn chặn điều sắp xảy ra trước khi quá muộn.

Khi đám quân lính nhà Dominic đến nơi, họ bị choáng ngợp bởi khung cảnh kinh hoàng trước mắt. Charles nằm trên sàn, máu me be bét khắp người, thân thể bị cắn xé đến mức không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, điều kỳ lạ hơn cả là một dòng cát vẫn đang chảy ra từ cơ thể của gã, từng hạt cát nhỏ bé như thể bị hút ra từ bên trong, tạo thành dòng chảy liên tục và rải rác khắp sàn.

Khi những con sói không còn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Evance nữa, chúng bắt đầu tan rã. Lớp da thịt ghép dị hình của chúng từ từ vỡ vụn, từng mảnh thịt, xương, và những bộ phận không hoàn chỉnh dần biến thành những hạt cát li ti.

Đám lính nhà Dominic chỉ có thể đứng nhìn, hoàn toàn bất lực và kinh hãi trước cảnh tượng ấy.

Từng con sói một tan thành cát bụi, những hạt cát bay lơ lửng trong không khí rồi từ từ rơi xuống sàn, để lại một khoảng không trống rỗng.

Cả căn phòng ngập tràn trong cát, như thể sức mạnh bí ẩn nào đó vừa hoàn toàn biến mất, cuốn theo tất cả dấu vết của những sinh vật quái dị này.

Tiếng rơi rụng của cát và sự im lặng chết chóc bao trùm lên khung cảnh, chỉ còn lại xác của Charles cùng những dòng máu loang lổ trên sàn.

Một trong những tên lính thì thầm.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy...? Thí nghiệm này... là cái quái gì?"

Tất cả đều rùng mình, không dám tiến thêm bước nào vào phòng.

Cuối cùng, Evance cũng tới được điểm hẹn, một khu vực kín đáo trong khu vườn rộng lớn của nhà Dominic, nơi cậu và Lorian đã thỏa thuận gặp nhau sau nhiệm vụ.

Evance đứng dưới ánh trăng mờ ảo, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

Cậu nhanh chóng quay người lại khi nghe thấy tiếng hét, và ngay lập tức bị bao vây bởi một nhóm quân lính của nhà Dominic. Họ xuất hiện từ mọi phía, vây kín xung quanh cậu với vẻ mặt dữ tợn.

Không một chút do dự, Evance rút kiếm ra, ánh mắt sắc lạnh. Dù quân số đông, nhưng những tên lính này không phải là đối thủ quá mạnh. Những vết thương trên người vẫn còn, nhưng điều đó không ngăn được cậu chiến đấu. Cậu di chuyển linh hoạt giữa các đòn tấn công, kiếm của cậu vung lên một cách chuẩn xác và nhanh nhẹn, dễ dàng đỡ gọn những đòn tấn công từ phía quân lính.

Từng tên lính ngã xuống sau mỗi nhát kiếm. Cậu tận dụng không gian hẹp để hạn chế sự di chuyển của đối phương, tránh cho bản thân bị vây chặt. Cảm giác chiến đấu trong cậu giờ đây đã trở thành phản xạ tự nhiên. Những kỹ năng học được từ Lorian được vận dụng một cách hoàn hảo, từng bước chân di chuyển nhanh chóng và mạnh mẽ.

Chẳng mấy chốc, số lính còn lại giảm dần, những kẻ xung quanh bắt đầu lùi lại với sự sợ hãi rõ ràng trong mắt. Evance nhìn thẳng vào chúng, ánh mắt lạnh băng nhưng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước tới từng tên lính, xử lý chúng với sự bình tĩnh đáng sợ.

Evance đang mải chiến đấu, nhưng khi quay lại phía sau, cậu thấy Lorian đứng ở đó, yên lặng quan sát cảnh tượng xung quanh.

Trong khoảnh khắc, cậu hơi sững sờ, không ngờ Lorian đã xuất hiện. Thế nhưng, sự ngỡ ngàng ấy nhanh chóng chuyển thành sự hoảng hốt khi cậu nhận ra có một tên lính bất ngờ lao về phía Lorian từ đằng sau, với thanh kiếm giơ cao chuẩn bị tấn công.

"Cẩn thận!" Evance hét lên trong nỗi sợ hãi, trái tim thắt lại. Không suy nghĩ nhiều, cậu lập tức lao về phía đó, cố gắng cản đường kẻ tấn công trước khi hắn có thể chạm tới Lorian.

Trong giây phút ấy, mọi thứ như chậm lại, tiếng bước chân của cậu vang lên cùng nhịp đập dồn dập của trái tim.

Evance đứng sững lại, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mắt. Tên lính vừa lao đến tấn công Lorian giờ đây nằm gục trên mặt đất, máu loang lổ xung quanh từ vết thương do thanh kiếm đã xuyên thẳng vào tim hắn. Cậu chết lặng trong giây lát, hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh lại.

Người lính đã kết liễu kẻ kia bước về phía trước, dáng vẻ lạnh lùng trong bộ quân phục đỏ đen quen thuộc. Biểu tượng trên đồng phục khẳng định không còn nghi ngờ gì nữa: đây là lính của gia tộc Waldor.

Evance quay sang nhìn Lorian, ánh mắt đầy thắc mắc nhưng không thốt nên lời. Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn, những lời của Charles về "Waldor" lúc trước bất chợt vọng lại trong tâm trí, làm nỗi bất an trong lòng cậu càng thêm sâu sắc.

Lorian vẫn bình thản, không hề tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của người lính Waldor, điều đó càng làm Evance thêm bối rối.

"Chuyện này... là sao?" Evance khó khăn thốt ra, đôi mắt nhìn Lorian như chờ đợi một lời giải thích.

Evance bất ngờ bị tấn công từ phía sau, một lưỡi kiếm sắc lẹm chém vào cánh tay cậu. Cơn đau ập đến đột ngột, khiến cậu vô thức buông rơi thanh kiếm xuống đất. Máu tuôn ra từ vết thương, thấm đỏ một phần cánh tay và tay áo.

Lorian nhìn thấy Evance bị thương, một tia xao động thoáng qua trong ánh mắt anh, nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt anh trở lại vẻ lạnh lùng, không chút cảm xúc.

Evance ôm lấy cánh tay bị thương, máu chảy thấm qua kẽ tay, nhưng ánh mắt của cậu rực lên sự tức giận. Bỏ mặc cơn đau, cậu nhanh chóng đá văng tên lính vừa tấn công mình, khiến hắn ngã nhào ra một bên.

Ngay sau đó, một đám quân lính đông đảo, với những bộ quân phục đỏ đen, ào ạt kéo đến, nhanh chóng tiêu diệt sạch tàn quân còn lại của Charles, đồng thời bao vây Evance.

Evance chết lặng nhìn xung quanh, dù thâm tâm đã rõ ràng mọi chuyện, nhưng miệng cậu vẫn vô thức gọi tên người kia.

"Lorian... chạy... đi..."

Lorian vẫn giữ sự bình tĩnh, nắm chặt tay, không phản ứng trước lời cầu xin của Evance.

Evance mở to mắt nhìn Lorian, cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi làm vậy.

Do cậu ngay lập tức vẫn không dám tin vào hiện thực trước mắt, vẫn còn một chút hy vọng nhỏ nhoi là Lorian sẽ cứu mình hay chỉ cần chạy đi theo như lời mình nói là đủ rồi.

Nhưng Lorian vẫn đứng đấy nhìn Evance.

"Thưa ngài, có lệnh gì không?" Tên lính Waldor cúi người hỏi Lorian.

Evance cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt, nỗi đau và sự thất vọng trở nên không thể chịu đựng nổi.

"Lorian, anh là người nhà Waldor!!"

Lorian chỉ lạnh lùng ra lệnh: "Bắt lấy."

Evance nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt đầy quyết tâm và tức giận. Cậu chiến đấu dữ dội với đám quân lính, mỗi đòn chém ra đều chứa đựng sức mạnh và sự căm phẫn. Mặc dù bị thương và có lúc kiếm của đối phương làm cậu bị thương thêm, Evance không ngừng tấn công. Cậu vẫn tiếp tục đánh, cố gắng mở một con đường máu để có thể thoát khỏi vòng vây.

Những vết thương trên người ngày càng nhiều, nhưng cậu không quan tâm. Mục tiêu duy nhất trong tâm trí cậu là thoát khỏi đây.

Trong khi đó, cái kim tiêm bị rơi ra và lăn đến chân Lorian. Lorian nhìn thấy nó, cúi người nhặt lên, nhưng không có phản ứng gì đặc biệt. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng và không thay đổi.

Evance, trong cơn giận dữ, nhận ra rằng Lorian không hề có ý định cứu mình. Điều này càng làm tăng thêm sự tức giận và tuyệt vọng trong lòng cậu. Không còn thời gian để dừng lại hay giải quyết bất cứ điều gì khác, Evance cố gắng mở một con đường thoát, không quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh.

Lorian không can thiệp, chỉ đứng quan sát từ xa. Khi Evance đã thành công trong việc mở đường và bắt đầu chạy trốn, Lorian ra lệnh cho quân lính dừng tay và quay lưng rời khỏi hiện trường.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro