Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian là thứ giết chết tất cả mọi thứ, nhưng nó lại không thể giết chết mảng kí ức hồng phấn tuy ít ỏi nhưng lại dai dẳng ăn mòn tâm trí anh hằng ngày.

thời bình, cuộc sống mà em và mọi người đã cùng nhau đấu tranh giành lấy, một cuộc sống tự do không còn phải chốn nhui chốn nhủi, không còn cảnh hằng ngày lo sợ bị bắt ra lò thí nghiệm nghiên cứu, không còn cảnh dự trữ thức ăn lương thực tiết kiệm từng giọt nước.

một cuộc sống trong mơ.

giá như mà newt ở đây, em xứng đáng nhiều hơn thế, em xứng đáng được sống cuộc sống vẹn toàn, hưởng thụ tuổi thanh xuân đã bị chôn vùi trong Trảng, hoặc ít nhất. anh ước gì mình đã có thể ngồi bên bờ biển như thế này, mọi muộn phiền thể như chưa từng tồn tại, cũng chẳng cần lo các trận đột kích bất ngờ của Hội hay bọn xác sống. yên bình dựa vào nhau, cảm nhận dòng nước đánh mạnh vào bờ, từng hạt cát bám vào da thịt, dính trên quần áo, khung cảnh bầu trời cam đỏ và mặt trời từ từ khuất bóng, bên tai vẫn là tiếng sóng biển xào xạc. với em.

vòng cổ dây thừng và mặt dây là ống thuỷ tinh nhỏ, cùng với bức thư cuối được bảo quản cẩn trọng đã bên anh đến phút cuối đời.

tựa mình vào tảng đá to, thomas nắm trong tay bức thư của em, đặt cạnh vị trí lồng ngực, đôi mắt thiu thiu, với tiếng sóng biển. anh nhẹ nhàng rời khỏi cõi trần gian, một cái chết bình thường, nhưng đã từng là cả một ước mơ.

...

" người mới... này.. này! "

thomas nhăn mày, đã lâu rồi anh chưa trải nghiệm cảm giác được ai đó đánh thức. có thể là vì anh có một giờ giấc sinh học chính xác, cơ thể là thứ đánh thức anh trước khi cần nhờ bất kì ngoại lực tác động.

hoặc, có thể là vì các kí ức xưa chưa bao giờ chịu từ bỏ anh qua những giấc mộng.

thomas đã không nh ngày hôm qua của mình xảy ra nhng gì.

ánh sáng len lỏi và mắt anh vẫn chưa làm quen được, ti hí mở mắt nhìn, anh thấy bóng người quen thuộc tới kì lạ đang không ngừng hối thúc anh tỉnh dậy. trong cơn nhức đầu, đầu óc trống rỗng ngay khi anh lấy lại thị lực. đồng tử màu nâu giãn to, anh nhất thời lặng người bởi hình ảnh trước mặt.

"tôi không dành cả ngày để đánh thức anh thôi đâu, thức dậy đi." mái tóc vàng sáng, đôi mắt trong veo, giọng nói hoài niệm. một newt bằng xương bằng thịt, một newt mang dáng vẻ của tuổi 16 non nớt, đang đứng trước mắt anh.

chưa để thomas phản ứng, newt đã quay người bỏ đi khi thấy anh nom có vẻ tỉnh táo, là phó thủ lĩnh - người đáng ra giờ này đang ở ngoài kia làm việc, thời gian nãy giờ nó bỏ ra để đánh thứ một trảng viên mới là quá lãng phí.

"không! newt! làm ơn!" bỗng dưng thomas hét toáng lên, anh bật dậy bắt lấy cổ tay nhỏ xíu kéo nó lại, không kịp chống đỡ, thân thể gầy gò của cậu bé đổ ập xuống người thomas.

"cái quái- cậu bị cái đéo gì vậy hả!?" bất ngờ và tức giận, khó chịu và xấu hổ, đương nhiên cũng có hoang mang. nó xém nữa là đã quậy tung lên trước khi kịp nhận ra cơ thể ướt đẫm mồ hôi và hơi thở run rẩy của trảng viên mới, lồng ngực áp lưng nó nên newt có thể cảm nhận được nhịp tim nảy loạn xạ của anh.

newt bối rối, mỗi tháng một lần nó đều đón tiếp người mới, bao nhiêu kiểu phản ứng nó cũng đều đã kinh quá. ví như cậu người mới này, hôm qua còn xem bọn họ như là ma mà chạy trối chạy chết, nhớ là sợ lắm. vậy mà giờ lại khư khư giữ nó chặt như này. sốc phản vệ à?

nhưng chả dành nhiều thời gian để thắc mắc, nó thọc cùi chỏ một cú vào mạng sườn thomas khiến anh giật bắn mình rên rỉ, nhân lúc bàn tay buông lỏng, newt thoát khỏi người anh, quay người đối diện thomas, trao cho anh một ánh nhìn bối rối và dè chừng.

chẳng đợi nó nghĩ xem bước tiếp theo sẽ là mắng hay đánh thì cậu nhóc trước mặt, nước mắt tự dưng lại thi nhau rơi lã chã trên mặt.

newt trợn mắt nhìn anh.

"newt.. làm ơn.., đừng bỏ tớ, tớ nhớ cậu lắm, đừng bỏ tớ một mình mà, làm ơn.." với khuôn mặt ướt đẫm, anh thảm thương nắm lấy bàn tay nó giữ chặt, miệng không ngừng thốt nên những lời cầu xin đầy tuyệt vọng.

newt hay được mọi người gọi là "mẹ" của Trảng (cá nhân nó thấy nó giống ba hơn, alby mới là mẹ), việc giải quyết các vấn đề tâm lí là do nó phụ trách. nhiều thành viên có tâm lí yếu, cả tháng trời họ cũng chẳng thể chấp nhận được sự thật này mà rơi vào hố đen do chính mình tạo ra, để rồi bị con quái vật sinh ra từ sợ hãi gặm nhắm và nuốt trọn bản thân. các phản ứng tức giận, chối bỏ, sợ hãi, khiếp đảm, đã có loại cảm xúc nào mà nó chưa thấy ư?

có, hình như thằng nhóc trước mặt nhận nó làm mẹ luôn rồi thì phải.

tay kia bị giữ chặt, nó dùng tay còn lại dè dặt đặt lên vai anh vuốt ve.

"được rồi anh bạn, bình tĩnh lại xem nào"

bộ thằng này là trường hợp ngoại lệ, nó giữ được kí ức trước khi vào đây nên mới khóc sướt mướt vậy hả?

rồi sao lại nhìn nó mà đau lòng như vậy? quen biết gì nhau hả?

newt không có kinh nghiệm với tình huống này, không, nó có, nhưng mà trước đó là bác sĩ tâm lí phụ trách trấn tĩnh tâm thần hỗn loạn của mấy thằng nhãi newbie bị đưa vào đây thôi, chứ thằng trước mặt này...

newt không có đề cao bản thân, nhưng sự thật nó rành rành trước mắt vậy rồi muốn chối cũng khó,

thằng nhãi này khóc vì nó,

cái này thì chung đề bài nhưng khác số liệu rồi, nó chịu. nó không biết xử lí sao cả.

thomas được đà ngã đầu lên vai newt, anh muốn dừng khóc, anh muốn dành thời gian để nhìn rõ gương mặt newt.

thời gian là con quái vật đáng sợ và nó đã gần như thành công trong công cuộc xoá đi gương mặt newt trong trí nhớ anh sau chừng ấy năm, vì vậy anh muốn nhìn ngắm kĩ newt bây giờ, vì lỡ như nếu đây có là giấc mơ và chỉ một chút nữa thôi anh sẽ phải tỉnh giấc, thì thứ duy nhất anh muốn làm là nhìn thấy mặt nó, để ghi nhớ gương mặt ấy một lần nữa, khắc sâu nó vào bộ não.

nhưng với tầm nhìn mờ đục do nước mắt hiện giờ, điều ấy là vô vọng.

từ bàn tay chai sần, thomas nâng tay chạm vào gương mặt nó, thật may mắn ở khoảng cách gần như này, anh có thể thấy được rõ đôi mắt nó, đôi mắt đã từng ám ảnh anh suốt những đêm dài.

bàn tay run rẩy vuốt ve bầu má, nước mắt anh ướt đẫm trên vai newt khi anh rời bờ vai nhỏ gầy, ngoài dự đoán của newt, đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ như gió bay.

anh ước đây không phải là mơ, rằng dù thần linh có nghe thấy tiếng lòng anh mang anh trở lại những ngày tháng xưa, ở nơi mê cung mà anh đã mất bao nhiêu đồng đội và những cuộc hành trình khiến anh mất đi bao nhiêu người anh trân quý,

anh nguyện trải qua chúng hết một lần nữa,

chỉ cần được ở bên newt lâu hơn, nhiều hơn.

và rằng dù có trái ý thần linh, quy luật không- thời gian, hay bất kì án phạt nào anh sẽ phải lãnh khi dám động vào sự sắp xếp của số mệnh,

thách thức tất cả những điều ấy, lần này, anh phải cứu được newt.

(tbc.. or not)
____

hurray, a new fic for a dead fandom <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro