21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc cũng chẳng khóc được, Miyeon trầm ngâm một chút, cố gắng nghĩ xem cô đã làm điều gì khiến Minnie không tin tưởng thế.

Minnie buồn lắm, cô còn đang chán cả bản thân mình, cô muốn nói rõ ràng với Miyeon, nhưng chẳng hiểu sao chỉ có thể nói xin lỗi ngớ ngẩn rồi đi, thật sự rối rắm. Cô muốn ôm Miyeon, cậu ấy ấm áp lắm,  càng nghĩ càng buồn vì chính cô làm mối quan hệ của họ gặp khó khắn rồi.

Cứ tưởng Miyeon sẽ không thèm nói chuyện với cô nữa nhưng không, cô gái ấy lẽo đẽo chạy theo Minnie, âm thầm cầm lấy bàn tay ấy rồi cứ thế vung vẩy, hệt như cảnh hai người đang tung tăng dạo phố ấy. Minnie tự nhiên muốn khóc ghê cơ, tủi thân chết được, cô cảm động vì dù mình có quá đáng thế nào thì Miyeon vẫn chẳng bao giờ để ý gì cả, cậu ấy thật sự rất tốt bụng và trưởng thành. Tốt bụng và trưởng thành... nó sẽ thu hút nhiều người hơn, ngoài ra còn cả ngốc nữa, cậu ấy sẽ bị lừa dễ thôi.

- Tại sao cậu lại đồng ý với tớ? - Minnie quay sang nhìn cô bạn bên cạnh, bàn tay đan chặt và dứt khoát muốn nghe câu trả lời.

- Tớ không biết, tớ chỉ muốn thế.

- Cậu yêu tớ thật không? Hay chỉ vì tớ quá cứng đầu?

- Minnie à, tớ yêu cậu thật. - Miyeon hơi lên giọng, cô bắt đầu hơi bực, Minnie vẫn còn nghi ngờ tình cảm của cô sao?

- Miyeon à, tớ xin lỗi.

- Tớ sẽ giận thật nếu cậu còn thế này đó. - Miyeon bỏ tay Minnie ra, dứt khoát dừng lại.

Minnie rướn người lên hôn nhẹ vào môi Miyeon, luồn hai tay vào eo ôm lấy cô ấy. Cô nhận ra cô ấy đang rất buồn, đang cố kìm nén lắm ấy, cô đã sai thật rồi.

- Tớ sợ ngày nào đó cậu sẽ rời xa tớ, tớ thật bực mình khi xung quanh cậu quá nhiều người theo đuổi. Tớ biết tớ trẻ con, vì cậu tớ sẽ trưởng thành hơn, cậu đừng giận nhé.

Trái tim Miyeon như thắt lại, Minnie sưởi ấm giúp cô trong buổi tối có chút lạnh này, sao lại có một người đáng yêu đến thế? Cô đã từng nghĩ mình là người rất lí trí và rất ít cảm xúc, vì trải qua vài mối tình cũng đủ buồn khổ nhưng đều dứt khoát và luôn chuẩn bị cho sự chia tay ngay cả đang trong mối quan hệ đó, với Minnie thì khác, càng ngày cô càng cảm thấy có trách nhiệm với cô gái này và muốn bên cạnh cô ấy suốt cuộc đời, cuộc sống này thật sự thu gọn vào cô ấy. Và có vài lúc không thể hiện ra nhưng tình yêu mà Miyeon dành cho Minnie thực sự rất to lớn, chỉ Miyeon biết thôi.

- Tớ sẽ nói yêu cậu buổi sáng, yêu cậu buổi trưa, yêu cậu buổi tối, thức dậy sẽ nói yêu cậu, trước khi ngủ sẽ nói yêu cậu, tình yêu của tớ lớn tới mức không gì so sánh được đâu, nhưng tớ mong cậu nghe xong sẽ cảm nhận được chút chút nhé. - Miyeon cười cười nhìn Minnie, cô gái ấy đang ngại ngùng kìa, thật sự đáng yêu lắm.

Nhớ hồi đầu Miyeon còn đang ngại muốn chết với đống thính mà Minnie rắc cho hằng ngày, lúc ấy cậu ta không kiêng nể gì hết, sẵn sàng tỏ thái độ khi ghen ngay cả khi Miyeon vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, giờ thì ân cần, ấm áp bên cạnh Minnie. Dù mấy lời sến rện học tập từ những bộ phim xem từ nhỏ, học tập từ cả mấy ông chú hay nói vu vơ thì nó cũng đủ làm Minnie cười tít cả mắt rồi. Cô biết đấy cũng chỉ là copy n paste, nhưng thật sự cô đã làm cho con người đơn giản, hay ngại ngùng, cộc lốc ấy có tí thay đổi rồi mà, cô tự hỏi đã có ai làm được điều này đâu cơ chứ.

- Sau này cậu chọn sống bên Thái hay Hàn đấy? - Minnie hỏi Miyeon với giọng hơi cao một chút, cô thầm nghĩ là : trả lời đi, xem cậu yêu tớ thế nào?

- Tớ sống bên cậu. - Miyeon vờ nghiêm túc, cô nhìn thẳng vào đôi mắt Minnie, đôi mắt đẹp như giấc mơ vậy, vẻ đẹp trong trẻo như chính con người cô.

Minnie nghe xong mới xì một cái, thật sự không muốn hỏi nữa, cậu ta từ một chú thỏ con yêu đương vào cái đã thành cáo rồi, thật đáng sợ. Cô nắm lấy bàn tay đang nhét trong túi áo kia, đan vào nhau, cùng đi bộ về nhà, vừa đi vừa trêu nhau hệt như những cặp nhìn cái đã thấy trái tim hồng bay xung quanh vậy.

...

Nằm trên chiếc giường của Miyeon, đắp chiếc chăn bông to đùng cùng nhau, ôm nhau ngủ. Miyeon thật sự tài lắm, Minnie tự hỏi sao mới nằm một phát là có thể ngủ ngay được chứ, trong khi cô xoay ngang xoay dọc mãi vẫn không thể ngủ được, còn cố tình trêu trêu cô bạn kia ra thông báo là :Miyeon à tớ không ngủ được mà không thành.

Dạo này cô vác cả chiếc gối sang phòng Miyeon rồi, cũng lén lút lắm, đàn em thơ lúc nào cũng thắc mắc sao họ cứ dính lấy nhau, cả hai chỉ cười cười rồi lái sang chuyện khác. Miyeon sẽ ngơ ngác tỏ vẻ :" gì cơ? Không hiểu đâu", Minnie sẽ :" giường cậu ta êm thật chứ, mấy đứa thấy giường mình thế nào? Chị phải đổi giường thôi, nghe thấy có loại này hay này..."

Minnie nghĩ ngợi một chút rồi cũng ngủ theo, trước khi ngủ còn phải hôn trộm vài cái lên đôi môi, lên cả gương mặt xinh đẹp ấy, cô muốn thầm khoe khang rằng gương mặt này đã thuộc sở hữu của môi cô rồi đấy nhé, tất cả mọi người ạ.

Ngủ ngon nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro