23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ yên ắng sau 2 tuần...

Miyeon đang gặp phải vấn đề với 2 người con trai cùng một thời điểm...

Cô gặp nam idol đó tại 1 show, tuy đi lướt qua và họ có cúi chào nhau, lại cố tỏ ra ngốc nghếch, cô lờ đi ánh mắt cứ đặt nặng lên cô, cứ thế đi tiếp, còn bao việc cần làm.

Minnie không mấy để ý, đi theo chị em rồi cúi chào các tiền bối, hôm nay cô khá vui vẻ, mỗi lần có show lớn là lại như vậy đấy, cảm giác công sức tập tành được thể hiện ra sau bao ngày tháng, vui lắm.

...

Miyeon hôm nay xinh lắm, xinh thật đấy, Minnie phải gật gù công nhận, dù có chút bực mình nhưng cũng dễ hiểu, ai bảo xinh quá làm gì, cô lại phải đối mặt với nỗi lo quen thuộc ấy.

- Cậu nhìn mình ghê vậy?

- Tớ không muốn ghen đâu nhưng cậu xinh đẹp quá nên mấy chàng trai cứ...

- Hi hi

Minnie giận dỗi thở dài, cô lại chưng bộ mặt bực mình khiến Miyeon một phen dỗ dành, đáng yêu thì đáng yêu thật đấy, nhưng cô cũng tự nhủ là lần sau không trêu nữa, dỗ mệt ghê. Miyeon dỗ chán chê rồi cũng mệt mỏi mà đi tìm thú vui mới, cô mệt thật mà, Minnie thật trẻ con.

Con gái mà, giận dỗi cũng là điều dễ hiểu, được dỗ thì có tỏ ra lạnh lùng chút nữa rồi mới thôi, mà lần này cô chưa hết dỗi mà Miyeon đã mệt rồi, trong một phút giây Minnie có hơi tủi thân, tự nhủ xem cô bạn kia bao lâu mới quay lại dỗ tiếp. Minnie cứ thế đợi từ chiều đó đến tận tối vẫn chưa thấy gì, cô buồn lắm, cứ chần chừ nắm tay cô bạn ấy nhưng lại thôi, trong khi con người lãnh cảm kia vẫn tỏ vẻ bình thường, còn không nói gì với cô.

Cố tỏ vẻ bi thương, Minnie tự cô lập mình với mọi người, nhằm ra hiệu cho ai đó biết là cô đang buồn lắm đấy, cô đã mở cửa rồi đấy, mau vào dỗ đi, nhưng vẫn là không có gì cả.

Minnie ôm suy nghĩ đau khổ ấy về nhà, cô tự hỏi là Miyeon chán cô rồi, cô thật đáng ghét, suốt ngày chỉ biết dỗi thôi, chỉ là một chuyện vớ vẩn mà làm họ lãng phí cả ngày trời với nhau, có đáng không?

Mọi thứ thôi thúc cô đi tìm Miyeon và xin lỗi cậu ấy, Minnie gõ cửa phòng mãi mà không có phản hồi gì, mới gọi điện, Miyeon không nghe máy, Minnie bắt đầu hoang mang và lo lắng, bình thường luôn ở cạnh Minnie 24/24 mà nay lại ra ngoài không nói gì, thật sự cô lại làm mọi chuyện đi xa quá rồi.

Chẳng nói gì nữa ngoài đi tìm dọc nơi đây thôi, cô nghĩ ra hàng loạt viễn cảnh như việc Miyeon đau khổ ngồi khóc ở băng ghế nào đó, rồi cô chạy tới ôm chặt cô gái ấy, hai người xin lỗi nhau rồi cùng về nhà, lại yêu hơn trước khi dỗi, ... nghĩ là vậy nhưng đời cũng mệt lắm. Cô chỉ nhìn thấy cô gái ấy ngồi trong chiếc ô tô to đùng đỗ cách chung cư cô ở 1 đoạn, dù là bóng lưng cũng nhận được ra.

Trời tối thế này, muộn thế này, Miyeon ngồi cạnh ai kia, một gã nào lạ hoắc kia, đang nói gì thế?

Minnie giật mình đứng núp sau tường khi cả hai xuống xe, Miyeon có vẻ bực mình còn anh chàng kia thì gấp gáp, anh ta chạy lại ôm từ đằng sau Miyeon.

Chẳng thể nghe hay nhìn thêm gì nữa cả, Minnie cảm giác đôi chân mình cứng đờ, cô tự giục bản thân hãy đi đi, đừng nhìn nữa, hôm nay như vậy là đủ rồi, cô làm rất tốt hôm nay rồi, về nhà và ngủ thôi. Nhưng đâu thể làm được, còn chút tỉnh táo, cố gắng thu lại tình hình trước mắt dù biết con tim đang bị cô gái kia làm cho đau đớn tột cùng.

Miyeon không nói gì cả, cố gắng giật ra khỏi người anh ta rồi đi, cô thực sự nghĩ đây là việc nên làm ngay lúc này.

Còn gì nữa thì Minnie không xem tiếp nữa, cô đi thẳng về nhà, thẳng về phòng và thẳng trong chiếc chăn bông mà nằm im lặng, nhìn vào bóng tối, sợ nhắm mắt là lại ra cảnh tượng đấy. Bây giờ cô đang bị gì nhỉ? Thất vọng vì Miyeon không nói gì hết, buồn vì Miyeon không phản ứng gì nhiều, cáu vì Miyeon đã lén lút đi gặp anh ta.

Minnie nghĩ là Miyeon sẽ trở về trong vài phút nữa thôi, nhưng chờ quá 15 phút lại không thể chịu được mà bật dậy, lại khoác chiếc áo trong vô thức, cô lo lắng cho cô bạn ấy, anh ta làm gì thì sao, thật sự lo.

Minnie giật mình đánh rơi chiếc điện thoại khi cửa thang máy mở ra, mất khoảng vài giây để nó kịp đóng lại và trong 7 giây đấy cô được nhìn thấy vài thứ hay ho lắm. Hai tay Miyeon bị túm chặt lại, bị anh ta đè vào góc thang máy, cô gái ấy thực sự bé nhỏ so với con người kia, hắn như con thú đang ghì chặt lấy Miyeon, cố hôn lên môi cô gái ấy trong khi nước mắt nước mũi tèm nhem.

Anh ta giật mình quay lại nhìn, Minnie cũng cố gắng bấm cho cửa thang máy mở ra lại, trong vô thức cố gắng vơ lấy tay cô bạn mình, kéo đi thật chặt khỏi người kia. Thật sự bực muốn chết, từng lời rỉ qua kẽ răng như muốn bóp chết tên ấy, cô không biết lúc nóng giận mình đã nói gì, đại loại là :" thằng chó này" hay gì đó đại loại thế.

Minnie kéo tay Miyeon đi thẳng về nhà, mở cửa và lao thẳng về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro