30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ sợ lắm Miyeon à.

Minnie dụi đầu vào hõm cổ Miyeon, cô cố gắng lấy thật nhiều hơi ấm từ cô ấy, cố gắng bù đắp lại cho trái tim cằn cõi thiếu thốn của mình bao ngày tháng qua.

Lại một lần nữa Miyeon đang thiu thiu ngủ thì những lời lẩm bẩm của Minnie làm cô giật mình dậy, nhưng đôi mắt đã mỏi lắm rồi, cô chỉ đành vận hết cả sự tỉnh táo cuối cùng để cố gắng tiếp chuyện với cô bạn gái nũng nịu của mình.

- Sao thế???

- Cậu biết lúc chúng ta dỗi nhau tớ nhìn kinh khủng thế nào không? Tớ đã phải make up dày gấp đôi bình thường để che đi cái sự nhợt nhạt đấy. Vậy mà lúc ấy cậu chẳng để ý đến tớ chút nào, tớ nghĩ cậu sẽ lo lắng cho tớ hoặc thậm chí nhìn tớ một chút, nhưng chẳng có tẹo nào đâu Chomi ạ. Mấy câu hỏi kiểu "Miyeon hết yêu mình rồi", "mình không còn quan trọng với cậu ấy nữa rồi",... cứ hiện lên trong đầu thôi...

Miyeon cười cười, đưa bàn tay xoa nhẹ nhẹ lên đầu Minnie, vuốt mái tóc cậu ấy, tay còn lại ôm chặt cậu ấy vào người mình. Có một chút buồn.

- Đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của tớ, cũng đừng hỏi tớ còn yêu cậu không nhé, tớ lúc nào cũng rất yêu cậu.

Minnie hi hi một cái, vẫn chưa bỏ cuộc, phải trườn lên hôn Miyeon thật sâu mới ngủ yên được, nói về độ quấn người yêu chắc cô đứng nhất rồi.

...

...

Lại là do cái báo thức trời đánh ấy khiến Minnie thức dậy khỏi giấc ngủ ngon lành của mình, cũng vì nó mà cô nhận ra được mình đang trong phòng Miyeon và đêm qua vừa ngủ cạnh cậu ấy, cảm giác rất an toàn. Có thể do quen hơi, quen giường, quen gối mà cô ngủ siêu ngon, đêm chẳng mơ gì cả.

Đương nhiên là sau khi tắt cái báo thức đáng sợ ấy, cô sẽ quay ra nhìn cô bạn gái xinh đẹp của mình rồi, tại sao có thể xinh đẹp như thế nhỉ, vẫn câu hỏi được hỏi n lần trong cô, sao Cho Miyeon có thể xinh như vậy? Tính cách có chút nhạt nhẽo nhưng cũng rất đặc biệt. Ôi cô không muốn nghĩ nữa, cậu ta làm cho cô yêu đến mức này thì là quá giỏi rồi, cô có khen ai nhiều đâu chứ.

Nhưng thực sự đây không phải là mơ đâu nhỉ, là cả hai đã quay lại rồi ấy, ở cạnh cậu ta yên bình đến mức cô không để ý là mới chiều hôm qua cả hai còn chẳng nhìn nhau. Minnie cau mày, cô làm sao sống được qua những ngày tháng đáng sợ vừa rồi chứ.

Ngắm Miyeon ngủ say, miệng hé mở một chút, tóc tai loà xoà, thật muốn lao vào cậu ta ngay và luôn.

Nói là phải làm, sau khi hôn hết cả gương mặt Miyeon, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm gọi cậu ta dậy, công việc luôn khó khăn nhất.

- Miyeon, Miyeon!!!

- ...

- Miyeon à, cậu ngất à???

- ...

- Cho Miyeon!!!

- ...

Minnie lắc lắc vai Miyeon, lắc rung cả giường mới chịu dậy.

- Ư...

- Báo thức Minnie xin chào.

- Minnie à, tớ mơ thấy cậu nhào nặn mặt tớ như miếng bánh ấy.

Minnie giật cả mình, nãy vì cưng quá nên nhéo hơi quá tay chăng.

- Cái gì, cậu hâm à, dậy mau lên.

Miyeon ngơ ngơ đứng dậy khỏi giường, tay chạm chạm vào mặt còn hơi đau, cứ thế tìm quần áo rồi đi tắm, công việc vẫn như mọi ngày, chỉ khác là nay cô đã cảm thấy vui rồi.

...

Tắm rửa và trở lại làm Miyeon xinh đẹp, việc đầu tiên khi nhìn thấy cô bạn gái của mình đang nằm trên giường là phải lao vào ôm cứng lấy ngay.  Miyeon chẳng ngại ngùng gì nữa, cứ thế ôm lấy Minnie, ngự trong lòng cô ấy một lúc.

Minnie phì cười với vẻ đáng yêu này, cô cũng ôm chặt lại cô gái ấy.

- Miyeon, sao cậu lại gầy thế? Ai cho cậu gầy thế?

Miyeon bĩu môi, Minnie có khác gì đâu, nhưng bây giờ cô chẳng muốn phủ nhận luôn.

- Yah, tớ sẽ tăng cân ngay thôi.

- xì...

- Nhanh lên trễ nữa giờ.

———————

Cũng được khá lâu Minnie chưa chơi piano 1 bài hoàn chỉnh rồi.

Miyeon và Minnie vừa từ phòng tập đang đi lang thang xung quanh tìm gì đó ăn. Tuy có đang nhìn bảng lịch trình trong điện thoại nhưng Miyeon vẫn nhận ra ánh mắt của Minnie khi nhìn thấy đàn. Trong phòng tập cũng có, tuy nhiên hồi còn là thực tập sinh Minnie rất thích chiếc đàn đó, chẳng biết sao nữa, đơn giản là rất thích thôi. Miyeon cầm tay Minnie giữ lại 1 chút...

- Cậu có muốn chơi 1 bản không?

Minnie đang nghĩ ngợi linh tinh khi cảm xúc đột nhiên ùa đến thì Miyeon đã nói thay cô rồi, thật sự cảm động ghê.

- Cậu đừng kêu đói đấy nhé.

Miyeon đưa đôi mắt dịu dàng nhìn cô bạn mình, vui vẻ đến mức cười tít mắt, thật sự cute, quá cute luôn, nhận được nụ cười ấy khiến trái tim cô rung rinh rồi.

- Bài này là dành cho cậu Cho Miyeon ạ, đoán tên nó nhé.

Minnie bắt đầu đánh đàn và ngay vài nốt đầu Miyeon đã biết tên nó rồi, cô vẫn muốn nghe một chút.

Spring day, Cherry Blossoms & You

Bài này hay thật sự, Miyeon nằm sạp xuống chiếc sofa nhỏ ở đối diện Minnie, chăm chú nhìn ngắm gương mặt ấy và lắng nghe từng nốt nhạc. Thật sự cả spring day, cherry blossoms đều có ở Minnie rồi, cô còn tưởng tượng được màu hồng hồng bay xung quanh cậu ấy, thật sự đỉnh.

- Sao rồi? Không đoán được à?

- Minnie ạ, tớ nghĩ tớ xúc động đến mức không thể mang điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này rồi.

- Tại sao?

Minnie bĩu môi một chút, ngại chết đi được. :)))

- Không biết nữa.

Thật sự Minnie cũng quen cái việc thôi mong chờ những điều sến súa nói ra từ con người cộc lốc này rồi mà, dù sao thì cũng vui lắm.

- Cứ đánh đi.

Miyeon cười cười, lần này cô nhắm mắt lại để nghe, thật sự bắt được cảm xúc này rồi.

Minnie "hừm" một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đánh tiếp đoạn sau. Cô thực sự yêu cảm giác này rất nhiều. Hồi còn là thực tập sinh, khi nào đánh đàn là cảm thấy buồn, muốn thả lỏng một chút, bây giờ khác rồi lại chỉ muốn đánh đàn cho người yêu mình nghe, cô còn dựng một viễn cảnh Miyeon và cô ở trong 1 ngôi nhà rộng vừa phải, có vườn, có cây, ngày ngày đánh đàn cho nhau nghe, ở cạnh nhau trọn đời, trọn kiếp,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro