8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minnie buồn lắm ấy, từ lúc nói chuyện với Soyeon xong cả hai người vẫn bình thường với nhau, nhưng Minnie vẫn buồn lắm.

" Miyeon à, rốt cuộc cậu đã làm gì khiến cho một người mạnh mẽ như Soyeon phải đau khổ vậy???"

Minnie cứ nghĩ ngợi về điều ấy, cô sợ sau này cô cũng sẽ như vậy thì sao? Sống với con tim bị tổn thương... cô không thể chịu nổi đâu.

Miyeon thì vẫn hồn nhiên sống một cuộc sống bình lặng, cô gái ấy như dòng sông sâu, mặt nước yên ả trôi còn dưới đáy không biết sẽ có những gì, chắc chắn không phải những chú cá xinh xinh, ai mà chắc là ở dưới đấy không có con quái vật nào chứ, vì đã có ai can đảm mò được tận đáy đâu.

Vậy đấy, tưởng dễ dàng nắm bắt nhưng lại không.

Minnie chưa từng hỏi về chuyện cũ của Miyeon...

Cô gạt ngay suy nghĩ ấy đi, quá khứ hay gì đó cô quan tâm đến làm gì, lúc này cô chỉ nghĩ về Miyeon và tương lai của cả hai thôi.

Minnie thở dài, thích ai đó nhiều quá thật khổ, cô không biết Miyeon có suy nghĩ gì về cô không, chắc là không đâu, cậu ấy ngốc chết được. Minnie nhìn bộ móng của mình, lúc chạm tay Miyeon cô như có một luồng điện lướt qua vậy. Cảm giác muốn ôm lấy cậu ấy ngay lúc này, muốn hít hà hương thơm trên người cậu ấy, muốn cậu ấy thuộc về cô. Càng ngày Minnie càng thích Miyeon nhiều hơn rồi, người ta nói thích quá 4 tháng sẽ thành yêu đấy, cô crush Miyeon chắc phải hơn năm rồi, đây thật sự là tình yêu sao?

Minnie không phải người mạnh mẽ, cô hay khóc nhè, hay dỗi, hay buồn vui vu vơ lắm, nhưng động lực ở đâu mà cô thích được Miyeon lâu như thế, bọn họ đã làm gì nhỉ, nắm tay, ôm, đôi khi có hôn má nhau, nhưng không phải mình cô, Miyeon còn làm vậy với mọi người nữa mà, thi thoảng cô cũng thế nhưng có lúc nào cô dừng nghĩ về cô bạn kia đâu chứ. Bất công thật, cô đi theo đuổi lặng thầm một cô gái ngốc không chịu nhận ra vấn đề, nhưng sự thật thì kẻ ngốc mới chính là cô, tự muốn hành hạ bản thân. Minnie nghĩ ngợi nhiều lắm, nên nói với Miyeon là cô thích Miyeon chết đi được hay không, cậu ta sẽ thế nào, sẽ hỏi đi hỏi lại vấn đề ấy, rồi từ chối cô nhẹ nhàng à? Khồng, cô không chịu được đâu, cô sẽ đau lòng chết mất. Vậy đấy, yêu đương trong im lặng thế này cũng tốt, từ một phía cũng tốt, gần gũi cậu ấy, quan tâm cậu ấy thế này mà không bị nghi ngờ.

...

Mọi chuyện sẽ chẳng sao cả nếu tối đó nhóm không đi làm vài li để chúc mừng chiến thắng.

Miyeon biết tửu lượng của mình thế nào, cô uống cho đủ nóng người và sẽ nhất định dừng lại, không hẳn là sợ say xỉn làm phiền người khác mà đơn giản chỉ là cô không thích uống quá nhiều thôi. Còn Minnie thì ... cô bị cuốn theo mấy li rượu, uống nhiều đến mức không thể ngồi thẳng được nữa.

Miyeon ngán ngẩm thở dài, mấy con người này thật sự quá đáng, đến cả Soojin cũng uống nhiều nữa. Sau khi nhờ quản lí đưa về, Miyeon vật vã lắm mới vác được Minnie vào phòng, cô buồn ngủ lắm rồi, Minnie thì cứ ồn ào nói linh tinh gì đó. Minnie còn nôn nữa, Miyeon khổ sở lau dọn, cô bực mình lắm nhưng không nỡ để bạn mình như vậy, đành lôi điện thoại ra chụp choẹt vài con ảnh kinh khủng nhất của bạn mình rồi bắt đầu lau dọn đi. Có vẻ nôn xong Minnie khá mệt mỏi, Miyeon chạy đi chạy lại lấy nước uống, giặt khăn, xách nước lau cho Minnie. Shuhua cũng không uống nhiều lắm, em ấy ngồi ở ghế thấy bà chị khổ sở cũng đành giúp một tay, bằng cách vào phòng Minnie xem xét bà chị thế nào.

Cuối cùng cũng xong, Miyeon đưa tay áp vào mặt Minnie, cậu ấy nóng bừng luôn, bực mình nên có trách móc vài câu...

- Cậu thật là quá đáng mà, ngày mai tự mà kiểm điểm đi!!!

Miyeon to tiếng lắm, Shuhua ngồi cạnh còn bị giật mình và hơi hoảng cơ. Minnie mở hờ hờ đôi mắt, trong vô thức cô biết Miyeon đang đứng đó mà, còn chút ý thức cô đành làm liều. Minnie kéo kéo tay Miyeon " cúi xuống đây..."

Miyeon khó hiểu nhìn Shuhua, em ấy nghe lại một lần rồi bắt đầu truyền lại.

- Chị ấy bảo là cúi xuống đây.

Miyeon nhăn nhó, miệng lẩm bẩm cúi xuống làm gì nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Minnie vận hết sức kéo Miyeon xuống, cô chẳng nhìn thấy rõ gì cả, chỉ cố gắng kéo Miyeon xuống và đẩy cơ thể mình lên một chút.

Nụ hôn đầu tiên giữa hai người không mấy ngọt ngào cho lắm. Mọi sự hôm ấy khiến Shuhua chỉ biết sợ hãi tránh xa bà chị mà lúc nào mình cũng gọi là đồ ngốc. Ngày hôm ấy thật sự đáng sợ, bình thường Miyeon mà cáu bực gì đó cô ấy sẽ thể hiện ra luôn, nhưng lúc ấy Shuhua chỉ thấy chị mình mặt mũi đỏ bừng lên, đến chăn còn không thèm đắp lại cho Minnie, không nói không rằng quay ngoắt về phòng, điện còn không thèm bật. Shuhua hoảng lắm, bà chị Minnie thật sự kì lạ, mọi hình ảnh hai bà chị vùng vẫy hôn nhau khiến cô hoảng lắm. Muốn kể cho Soojin về vụ này ghê nhưng sợ Miyeon lại không vui. Đành ngoan ngoãn về phòng và coi như không thấy gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro