Evening lights

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[nếu được hãy nghe nhạc khi đọc chap nha.
Butterfly (Prologue Mix) - BTS]


Chúng tôi quá non trẻ để biết về những điều thần tiên mà vũ trụ này nắm giữ. Em ấy là bạn thân nhất của tôi, cùng nhau bước qua khó khăn hay tận hưởng tất thảy khoảnh khắc hạnh phúc, hầu như chẳng có bí mật nào giữa tôi và em, sẽ không tồn tại sức mạnh nào có thể chia rẽ được sợi dây liên kết của cả hai.

Khi đó tôi lên chín, em vừa vặn bảy tuổi. Bên chiếc giường tôi vẫn thường cùng em chơi đùa, là nơi ấm áp để tôi cùng em phiêu lưu vào những trang truyện màu sắc, ngân nga quanh những lời ca, đó là những gì tôi và em sẽ làm trước khi tôi phải rời đi cho bữa tối.

"Hyung!" Em gọi tôi, vẫy vẫy tay với ánh mắt đầy mong chờ khi tôi trèo lên giường của em.

"Hôm nay tụi mình đọc về gì đây?" Em háo hức hỏi nhưng rồi mẹ em tiến đến.

"Nào hai chàng trai tinh nghịch, đã đến lúc mẹ nói cho các con biết cái cách mà thế giới này vận hành." Và mẹ em ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên giường.

"Các con có tin vào mối liên kết tri kỷ chứ?" Nàng âu yếm hỏi chúng tôi với tia sáng ánh lên từ nơi đáy mắt.

"Mẹ. tri kỷ là gì ạ?" Em nghiêng mái đầu nhỏ xinh, tò mò hỏi nàng.

"Yêu dấu của mẹ, tri kỷ là những người được định để ở bên đối phương. Đôi lúc họ sẽ có nhiều hơn một tri kỷ với tính cách khác nhau, nhưng đó là món quà vô giá mà số mệnh đã ban tặng cho chúng ta, con trai."

"Tất nhiên, đâu phải câu chuyện nào cũng có kết thúc êm đẹp đúng chứ? Nếu năm phút trước tuổi mười lăm và người nhìn thấy bầu trời sáng rực bởi đom đóm, chứng tỏ một mảnh tri kỷ của người đã chết từ trước, với mỗi chiếc đom đóm tượng trưng cho một tri kỷ mà người đánh mất."

"Dì ơi...làm sao để chúng ta biết rằng mình đã gặp được tri kỷ hay chưa ạ?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Năm phút sau sinh nhật thứ mười lăm của con, một khoảnh khắc chớp nhoáng đủ để khuôn mặt người bạn tâm giao lóe sáng trong tâm trí, con sẽ biết thôi." Nàng nhẹ nhàng đáp lời trong khi nhìn vào màn hình điện thoại, ở đó có một bức ảnh về người phụ nữ mà chúng tôi chưa từng thấy qua.

"Là ai vậy mẹ?" Em nói.

"Đây là bạn thân của mẹ, Gukk. Người tri kỷ ấy đã mất cách đây bảy năm, ngay trước khi con chào đời." Nàng không thể kìm nén tiếng khóc.

"Dù sao đi nữa, đó là tất cả những gì mẹ có thể kể cho hai đứa, phần còn lại của câu chuyện sẽ được tiết lộ khi con và Jimin lớn lên." Nàng cười.

Vài năm trôi qua, tôi mười một còn em lên tám. Mỗi ngày đều trôi qua thật bình thường, em không bao giờ rời khỏi phòng riêng bởi một chút rắc rối không ngừng quấy rầy em.

"Mẹeee! Chúa ơi tóc của con đang rụng!" Em hét to, hàng nước mắt thút thít bên gò má khi em nhìn thấy chiếc gối vương vài nhúm tóc rơi.

Tôi thậm chí còn sốc hơn em. Bé bỏng của tôi rơi vào hoảng loạn và tôi cũng bị em làm cho mất trí theo. Tôi chỉ biết cong chân chạy thật nhanh và ôm chặt lấy em, dùng tất cả sự kiên nhẫn tôi có để an ủi em trong khi dì vẫn cố liên lạc với y tá hay bác sĩ nào đó.

"Ngoan nào, em sẽ ổn thôi. Minie hyung ở đây rồi và anh sẽ bảo vệ em, đừng khóc Gukkie, đừng khóc..." Tôi vẽ trên lưng em những vòng tròn nhỏ xíu, mong muốn phần nào chúng có thể xoa dịu đứa trẻ mít ướt trong lòng tôi.

"H..hyung..Minie.." Nhưng em không ngừng nấc lên, nước mắt trào như thác đổ và hốc mắt đỏ hoe sưng húp.

"H..hyung..Em..em hông..hông muốn..chế..chết màaaa..." Đứa nhỏ này lại rít lên, vậy nên tôi hôn nhẹ lên vầng trán em, tay vẫn ghì chặt người nhỏ hơn vào lòng.

"Không đâu. Gukkie sẽ mãi ở bên anh, đúng chứ? Anh tin rằng em sẽ làm được thôi, bởi anh cũng không thể rời xa khỏi em, nên là ngoan, ngừng khóc nào..." Và tôi đã làm thế, dính dính bên em cho đến khi y tá đến và tách chúng tôi ra xa.

Ngày qua ngày tôi vẫn theo em xuyên suốt những buổi điều trị, dẫu em đã gầy đi đôi chút vì phải chiến đấu với bệnh tật, nhưng ổn thôi, tôi sẽ cùng em vượt qua, như mọi khi và sau này cũng thế.

Em khỏi bệnh sau hai năm. Vậy là chúng tôi lại tiếp tục vẽ nên tháng ngày tươi đẹp cùng nhau, để ánh mặt trời chiếu rọi làn da, sống hết mình cho mỗi phút giây qua đi, cho đến khi em lần nữa gục ngã.

Tôi mới chỉ mười ba và em mười một.

"Hyung..hãy mạnh mẽ vì em, được chứ?" Em nói với nét buồn rót đầy trong ánh mắt thơ ngây, em chỉ nhẹ nhàng nằm bên chiếc giường cũ. Mái tóc nâu hạt dẻ dày mượt đã chẳng còn trên mái đầu nhỏ xinh vì trị liệu quá nhiều.

Tôi thì thầm. "Anh sẽ kiên cường cùng em." Thời gian để cả hai bên nhau vơi dần vì tôi bận học trên trường, ít cơ hội được gần gũi em và gia đình hơn.

Dẫu vậy nét cười vẫn sáng bừng trên khuôn mặt tinh nghịch ấy, mặc dù em yếu hơn sau mỗi lần tôi đến thăm, nhưng em chẳng thể kìm nén sự hạnh phúc chỉ với việc nhìn thấy tôi ghé qua.

Một năm nữa trôi đi, vẫn nụ cười dịu dàng em dành cho riêng tôi, và sức khỏe em thì chẳng khá hơn.

"Hyung, đêm nay hãy ở lại bên em." Jungkook nỉ non gọi, vào một ngày thứ sáu nào đó vì tôi không có việc gì khác nên tôi đồng ý.

"Minie, khi anh gặp được bạn tâm giao của mình, hứa với em rằng anh sẽ đối tốt với người như anh đã hết lòng vì em nhé?"

"Khiến người nhận ra giá trị bản thân quan trọng đến thế nào như cách anh động viên em, hyung, hứa với em, làm ơn?" Giọng em bỗng dưng mệt mỏi và kéo dài, với ngón út giơ lên đầy mong chờ, tôi đã ngoắc tay cùng em và em chỉ mỉm cười thật tươi.

"Anh hứa." Nhưng tôi đâu thể ngờ đó là lần cuối cùng em âu yếm nhìn tôi.

"Hyung, em buồn ngủ quá.." Thanh âm em yếu ớt đến mức tưởng như một cái chạm thoáng qua cũng đủ đánh vụn vỡ thân em.

"Ngủ ngon, em. Anh vẫn ở đây cho đến khi em thức giấc, anh chẳng rời đi đâu cả, không bao giờ..." Tôi yêu thương xoa dịu em với một nụ hôn điểm trên vầng trán nhỏ.

"Minie..nếu một ngày nào đó em rời đi...nhưng em sẽ ổn thôi, chúng ta đã hứa với nhau còn gì, em sẽ đợi điều ước ấy thành hiện thực.." Em vẫn cố gắng nói với hàng mi mắt nhắm nghiền.

Jimin nặng nề thở. Bởi lời nói đó, nét cười của em, cái cách em nhẹ nhõm nhắm mắt, với hơi thở buông thõng, tất thảy đều là lần cuối cùng. Người anh lớn chưa bao giờ mong đợi điều tồi tệ này xảy đến, quá đớn đau để chấp nhận.

Năm tháng trước lúc tôi đón chào tuổi mười lăm, đó là khi Jungkook mãi ngủ yên dưới nền đất lạnh lẽo. Tôi nhớ em ấy da diết, cảm tưởng trái tim mình đã vỡ vụn vào cái ngày Jungkook chẳng thể nhìn lấy tôi một lần nào nữa. Cũng chính vào đêm đó, em vẫn còn cười nói với tôi, cả hai đã hứa với nhau những điều và bây giờ kỉ niệm ùa về bóp nghẹn hơi thở tôi.

"Ngủ ngon, Minie. Em thương anh thật nhiều, đừng quên lời hứa của chúng ta nhé, anh thân yêu." Với một tiếng bíp vang dài từ máy móc, tôi chỉ biết mở to mắt đầy hoảng sợ, cố gắng gào với ai đó hãy đến và mang em về bên tôi, nhưng chẳng có gì thay đổi, Gukk cứ như vậy để tôi lại một mình.

"Gukkie..Gukk..Gukk của cháu, làm ơn...em ấy không thể..không thể kết thúc thế này..."

"Ước mơ trở thành nghệ sĩ...Gukk...chẳng phải đã hứa sẽ hát anh nghe sao...xin em..đừng...đừng rời đi.." Không chắc rằng em nghe thấu thanh âm vụn vỡ sâu tận nơi đáy lòng này, rằng tôi tha thiết mong em quay về.

Ngày hôm đó tôi vẫn nghẹn ngào đớn đau, nhìn em yên ổn nằm trong quan tài, nụ cười ấy vẫn nở rộ như khi em ngắm nhìn tôi, Gukk có hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng. Chẳng phải khi thật lòng yêu thương ai đó, chỉ cần người ấy hạnh phúc cũng đủ khiến chúng ta an lòng rồi sao? Dẫu niềm vui ấy không thuộc về mình.

Jeon Jeongguk, người bạn thân nhất của anh. Em yêu dấu của Minie đã mạnh mẽ chiến đấu cùng căn bệnh quái ác một thời gian dài, em vẫn thật tuyệt vời vì những điều em phải trải qua. Anh không thể yêu cầu một người bạn tâm giao tốt hơn bởi em chính là tri kỷ của đời anh, mặc kệ những gì sẽ xảy đến. Anh vẫn ngàn lần muốn nói rằng em là chàng trai tuyệt vời nhất thế gian, với bao hoài bão và đam mê còn dang dở mà ta đã hứa sẽ cùng nhau thực hiện. Jeongguk, yêu thương của anh, tất cả của anh, mọi khoảnh khắc trong đời anh đều có dấu chân em, chúng ta cứ vậy mà bước vào thế giới của đối phương. Chàng trai kiên cường của anh, em không thể biết được em đã mang đến cho anh biết bao động lực. Anh vẫn giữ đây lời hẹn ước, mong cho em một cuộc đời khác không đớn đau và anh nguyện gom hết tất thảy hạnh phúc cùng niềm vui trao trọn nơi em. Yêu em, tri kỉ của anh.

Có vẻ trang giấy đã thấm nhòe nước mắt, tôi chỉ không thể chịu đựng nỗi mất mát này, sự ra đi của Jeongguk đã khoét một lỗ hổng nơi trái tim và tôi biết nó mãi chẳng thể lành lặn trở lại.

Em vẫn thật xinh đẹp vào giây phút cuối cùng tôi ngắm nhìn em, với những cánh hoa cam vây quanh, đó chẳng phải Lily hổ sao, vừa buồn nhưng cũng thật đẹp.

Một giờ trước khi tôi tròn mười lăm. Thật sự thì tôi không quan tâm nhiều về chuyện thần tiên tri kỷ vì tôi đã chọn Jeongguk là người bạn tâm giao duy nhất cả đời mình rồi, chẳng điều gì có thể thay đổi.

Thời khắc đã điểm, mười phút nữa tuổi mười lăm sẽ chào đón tôi với những bất ngờ. Chẳng ngạc nhiên lắm khi mẹ thúc giục tôi ra vườn nhà và chờ xem tri kỷ của tôi là ai.

Cho đến năm phút cuối cùng, khi đôi cánh đom đóm đơn độc rơi vào ánh mắt. Tôi thậm chí chẳng nhận ra gò má từ lúc nào đã tuôn tràn lệ xót, chú đom đóm cứ quanh quẩn bên tôi, với đôi ngươi ngập nước chẳng rõ tiêu cự, tất cả những gì tôi muốn nhìn thấy chỉ có em.

"Gukk.." Tôi thì thầm, tay gạt qua hàng mi, cứ như thế chú đom đóm nhỏ đã bay đi, một cách tự do như những gì chú sẽ làm.

"Chúc mừng sinh nhật, con yêu..." Mẹ mang đến một chiếc bánh kem với những ngọn nến lấp lánh, nàng an ủi hôn lên vầng trán tôi khi nhìn thấy cánh đom đóm dần xa khỏi khu vườn.

"Jeongguk?" Nàng do dự hỏi.

Và tôi lại òa khóc, như giọt nước tràn ly, tôi chẳng thể kìm nén nỗi đau đớn xé nát cõi lòng mình, với một trái tim vụn vỡ không thể hàn gắn.

"Jeongguk vẫn sẽ dõi theo con, mẹ chắc chắn."

Nếu có thể, tôi chỉ mong ước một điều duy nhất. Hy vọng sẽ có ai đó yêu thương tôi như em, bảo vệ tôi theo cách của em, thậm chí người ấy sẽ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với em, hay chính xác hơn là tôi chỉ muốn Gukk quay về. Bốn phút của tuổi mười lăm trôi qua, ngay khi kim phút chỉ vào số năm, một tia sáng đột ngột lóe lên trong tâm trí.

Và tôi nhìn thấy em, Jeongguk của tôi. Sau đó lần lượt năm gương mặt lạ lẫm khác hiện ra, tôi hoàn toàn bị sốc.

"Jeongguk?" Tôi không thể ngừng gọi lấy tên em khi ảo ảnh dần rời đi.

Điều ước sẽ không thành hiện thực, tôi mãi mãi không thể gặp lại em. Có lẽ số mệnh chẳng muốn tôi đem lòng yêu ai khác, tôi chỉ có thể làm bạn với năm người đã định từ trước, một cơ hội để tôi hoàn thành lời hẹn ước.

I want you to be your light, baby...You should be your light.. Tôi ngân nga lời ca khi chú đom đóm mang theo tia sáng cuối cùng rời xa khu vườn.

"Anh hứa, Gukk."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro