WRITE | SBD 07 - NGHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Nghi
SBD:
Acc wattpad: ThienTuTieu2910

Tôi ghét trường học, ghét hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Ba mẹ li dị, từ nhỏ tôi đã sống với mẹ, mà tôi lại không có họ hàng nên mỗi khi có việc mẹ đều phải dẫn theo tôi. Tính tôi hay cọc, cũng vì lẽ đó nên tôi không có quá nhiều bạn bè. Mà tôi cũng dần quen với việc một mình ở lớp.

Lần đầu tiên tôi gặp Thúy là khi hai đứa chúng tôi tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc. Thúy là một cô bạn xinh xắn với gương mặt tròn bầu bĩnh cùng cùng với mái tóc dài được tết lại, thi thoảng hai bím tóc lại lắc lư khi nhỏ đi lại.

_ Chào. Mình là Thúy.

Tôi cũng không rõ hai chúng tôi thân thiết từ bao giờ, từ khi đi chơi chung hay trò chuyện với nhau, tôi chỉ cảm thấy dường như tôi và nhỏ không thể tách rời.

Mấy năm cấp hai của chúng tôi trôi qua trong yên bình. Đến lớp 10, chúng tôi tuy học cùng trường nhưng không cùng lớp. Tôi vẫn giữ liên lạc với nhỏ, nhỏ cũng hay chạy qua lớp tìm tôi. Cho đến một ngày tôi không thấy nhỏ qua nữa liền chạy xuống lớp Tìm nhỏ. Một người bạn cùng lớp của nhỏ nói với tôi rằng nhỏ đi đâu đó cùng với bạn của nhỏ.

Bạn của nhỏ? Không phải mới tuần trước nhỏ nói với tôi rằng ngoại trừ tôi ra nhỏ không có bạn sao? Tôi hơi bất ngờ, định chạy đi tìm nhỏ thì tiếng trống trường vang lên, tôi đành trở về lớp của mình. Suốt buổi học còn lại tôi không tài nào tập trung được. Tôi không ghen tị vì nhỏ có bạn mới, thậm chí tôi còn mừng cho nhỏ nữa. Nhưng sâu trong lòng không hiểu sao tôi cảm thấy mất mát.

Về tới nhà tôi nhắn tin cho nhỏ hỏi rằng nhỏ quen được bạn mới rồi sao. Thật lâu sau nhỏ mới trả lời tôi. Tôi mở tin nhắn lên, chờ đợi những dòng trả lời nhiệt tình của nhỏ. Nhưng đáp lại tôi chỉ là là một chữ ừ. Sau hôm đó nhỏ cing không tới tìm tôi nữa, cũng không còn nhắn tin với tôi như hằng ngày.

Một lần khác, hai chúng tôi cãi nhau. Nhỏ có vẻ giận lắm, hầm hầm bỏ về lớp không nói lời nào. Nhỏ chặn số của tôi, tôi xuống lớp tìm thì tránh mặt làm tôi không cách nào làm hòa được với nhỏ. Không một cú điện thoại, cũng không còn một lần nhắn tin nào của tôi với nhỏ. Lâu dần tôi cũng tự ái, không thèm xuống lớp tìm nhỏ nữa, giận thì giận vậy, tôi cũng muốn xem nhỏ giận được bao lâu.

***

Thế rồi nhỏ cạch mặt tôi thật. Không la cà với nhỏ, tôi bắt đầu trở nên cởi mở hơn với bạn bè trong lớp, dần dần đã làm thân được với vài đứa bạn. Tôi đăng kí tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường, và cũng không ngạc nhiên lắm khi tôi gặp nhỏ ở đó.

Nhưng nhỏ không đi một mình. Bên cạnh nhỏ là mấy đứa con gái khác, mà tôi nghĩ là bạn thân mới của nhỏ. Suốt buổi học nhỏ không nhìn tôi một cái, làm tôi dù đã cạch mặt với nhỏ cũng cảm thấy hơi hụt hẫng. Tôi nhìn chằm chằm vào nhóm bạn của nhỏ lôi kéo nhau đi đây đi đó, sao lại giống tôi và nó ngày xưa quá. Đang mãi suy nghĩ ngẩn ngơ thì Hiền, đứa bạn ngồi kế bên tôi liền đứng lên kéo tôi về lớp.
Suốt mấy năm còn lại của cấp 2, ngoại trừ những lần thấy nhỏ ở câu lạc bộ thì tôi với nhỏ không còn gặp nhau nữa. Mấy đứa bạn cũ hay hỏi tôi có phải tôi và nhỏ giận dỗi gì nhau không, tôi chỉ biết cười cho qua chuyện.

***

"Trang, sao mày giở trò chơi xấu con Thúy, nó đã làm gì mày đâu? Tao không ngờ mày lại là cái loại người đấy."

Đó là lời buộc tội của mấy đứa bạn dành cho tôi. Tôi lắc đầu, cố gắng nói cho mấy đứa nó biết rằng tôi mới đang không hiểu gì cả. Chơi xấu Thuý? Chẳng phải đã lâu rồi tôi với nhỏ không còn liên lạc nữa sao? Tôi nhìn sang Hiền với vẻ mặt hơi hoảng, có vẻ nó cũng cảm thấy tôi kì lạ như mọi người. Vừa lúc đó tôi nhìn thấy Thuý, mặt nhỏ nhìn giống như mới vừa chịu cái gì đó oan ức lắm, theo sau còn có mấy đứa con gái nữa.

_ Tao có làm gì nhỏ đâu? Không phải tao với nhỏ cạch mặt từ lâu rồi à?

Tôi vội lên tiếng thanh minh cho bản thân, rõ ràng tôi mới là người không hiểu gì hết, tại sao lại trở thành người có tội như vậy. Hân, một trong mấy đứa con gái đi cùng với Thúy nắm cổ tay tôi giật mạnh xuống, nói lớn:

_ Còn không phải? Mày nhìn cái này đi, không phải mày nói xấu con Thúy thì là ai, lại còn mang danh bạn bè thân thiết.

Nói rồi Hân giơ điện thoại ra, trên đó là ảnh đoạn chat giữa "tôi" và một người nào đó. Mà nội dung cuộc nói chuyện lại là Thúy. Tôi còn không nhớ mình có trò chuyện với ai thế này. Tôi định lấy điện thoại ra làm chứng thì phát hiện mình để quên ở nhà. Mấy đứa bạn cùng lớp thấy tôi loay hoay một hồi không chứng minh được gì thì càng nghi ngờ tôi, hay nói cách khác rằng giờ đây tôi không khác gì một "kẻ phạm tội".

_ Hiền! Mày biết tao không có làm chuyện này mà, mày biết tao không phải người nhắn những tin nhắn đó mà.

Tôi quay sang Hiền, ánh mắt khẩn cầu nó sẽ nói giúp tôi vài câu. Nhưng Hiền lắc đầu.

***

19/04

Tôi lại cảm thấy ghét trường học. Kể từ cái hôm Thúy vu oan cho tôi, mọi người bắt đầu xa lánh tôi hơn. Chuyển chỗ, đánh đổ chai nước và tập vở, cho giấy vụn vào cặp tôi cách một hai hôm lại xảy ra chuyện như thế. Cả Hiền cũng từ từ tránh mặt tôi hơn, mặc dù nó vẫn hay lén giúp đỡ tôi, nhưng có lẽ là vì nó cảm thấy áy náy. Tôi biết nó cũng có góp phần vào những trò trêu chọc tôi, và điều đó làm tôi cảm thấy có chút khó chịu. Tôi không cần một người bạn giả tạo như vậy. Tôi cũng không biết nữa...

***

23/04

Mấy đứa con gái tạo hẳn một nhóm chat mới chuyên nói xấu về tôi, Hiền cũng tham gia, vậy mà tôi không biết gì cả. Ngay cả tin nhắn nó bêu xấu tôi.Tôi không thể chịu đựng được việc chúng nó cứ chê bai vẻ ngoài có hơi mũm mĩm của tôi, hay làn da rám nắng vì đi nắng quá nhiều. Tôi có từng hỏi mẹ liệu chúng tôi có thể chuyển đi nơi khác, hay ít nhất là chuyển trường được không nhưng mẹ lại nói rằng việc đó không cần thiết.

"Con ổn mà phải không?" luôn là câu hỏi của mẹ mỗi khi tôi đề cập tới việc chuyển đi hay đại loại vậy. Giá như mà mẹ hỏi khác đi một chút thì có lẽ tôi sẽ không nhịn được mà kể hết với mẹ. Nhưng không, mẹ tôi lại quá bận bịu để nghe "những lời than vãn về chuyện giận dỗi của bọn trẻ con" chúng tôi.

***

28/04

Mọi thứ càng trở nên tệ hơn trước. Mấy hôm trước tôi phát hiện chúng nó đăng ảnh tôi ở một nhóm khác, và tôi đã "vô tình" đọc được không ít những lời lẽ miệt thị ngoại hình của tôi. Đây không phải là tẩy chay nữa, đây là bắt nạt. Tôi không nhớ được nhiều vào lúc đó, khi mà bọn họ đã chạm tới giới hạn của tôi. Trong cơn tức giận, tôi lấy chai nước ném vào mặt tụi con gái.
Cuối giờ, tôi được cô giáo bảo ở lại lớp. Nhìn những đứa con gái ra về sau còn không quên đưa mắt chế giễu, tôi hơi bực bội quay đi.

_ Nhưng những điều họ nói là sự thật, mà nếu không phải thì em cũng không được quyền dùng bạo lực như vậy.

Đó là những gì cô giáo nói với tôi sau ngày hôm đó. Về tới nhà tôi đi thẳng lên phòng, mặc kệ mẹ tôi còn đang ở dưới lầu mà khóa cửa.

Tôi bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, tôi khóc. Chẳng lẽ diện mạo tôi không được đẹp cũng là một cái tội sao? Tôi không dễ nhìn như Thúy, cũng không xinh bằng Hiền. Tôi không nên chống lại những lời phỉ báng của người khác về mình. Tôi đáng ra nên mặc kệ tất cả dù cho bọn họ sai đi nữa.

Phải rồi, vì ngay từ đầu tôi đã không có quyền lên tiếng.

Lời nhận xét và điểm:

Giám khảo Yên:

I. VĂN PHONG: Cách viết trôi chảy, mượt mà. Các câu văn cũng rất ổn, không bị gãy hay đứt giữa chừng. Chỉ có một lỗi chính tả nhỏ duy nhất trong phần đầu của bài viết, nếu xem kỹ lại bạn có thể tìm ra ngay.

II. NỘI DUNG: Tôi cảm thấy bạn đang bị lạc đề. Chủ đề của vòng này là "body shaming" nhưng trong đây tôi lại thấy nó giống một chủ đề phụ hơn là chủ đề chính (đến gần cuối bạn mới nhắc tới việc diện mạo của nhân vật "tôi" là xấu xí). Câu kết không hợp với đoạn trên cho lắm, và tôi cũng không hiểu ý của bạn ở câu cuối cùng là gì. Cách viết của bạn rất tốt, dùng ngôi thứ nhất cũng ổn, nhưng vì nội dung bị sai lệch nên thành ra hỏng cả bài viết.

III. CHẤM ĐIỂM:

Văn phong: 2.5đ / 3đ.
Nội dung: 0.5đ / 5đ.
Chính tả: 2đ / 2đ.
Tổng điểm: 5đ / 10đ. (trừ 0,5 điểm nộp muộn) = 4,5/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro