NHÓM 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● SBD: 031 + 040 + 002

● Sian + Kuiz + Thư

_____

[WRITE]

Sian - 031

PHÙ HOA

"Cửu Ngôn thành - kinh đô Hà Thiên quốc.

Mùa đông năm Đại Diên thứ 12.

Thường Thuỷ thanh lâu như cũ đêm đến rộn ràng, đèn lồng thắp sáng giăng phủ khắp nơi mời chào khách nhân. Người vào người lui, tấp nập không ngừng nghỉ.

Một ca kỹ ốm yếu như ta, rốt cuộc chỉ có thể đứng tại nơi lầu cao khuất mắt người ngoài mà nhìn xuống, im lặng lắng nghe những thanh âm hỗn loạn. Tiếng cười đùa của khách nhân, tiếng đàn của các ca kỹ, tiếng ngâm thơ nỉ non như có như không hoà lẫn vào mọi thứ.

Ta chỉ đứng quan sát một lúc rồi trở về ngồi xuống ghế, nương theo ánh sáng hắt hiu của ngọn nến trắng kế bên mà viết từng dòng này.

Lá thư này ta viết gửi tặng chàng, hi vọng nếu chàng có thể đọc được, hãy vui vẻ mỉm cười.

Gửi cho vị khách đầu tiên khiến ta đem lòng quý trọng, vị khách đầu tiên làm ta lần nữa yêu thương kiếp sống phù hoa này. Đồng thời cũng là vị khách đầu tiên ghé tới cuộc đời ta, ban cho ta sắc màu tươi đẹp.

Hưởng Ý, liệu chàng có biết những điều đó chăng?

Năm Đại Diên thứ 5, ta vì mạng sống mà tìm đến Thường Thuỷ thanh lâu, ngày đêm chịu khổ để kiếm sống. Ta nỗ lực trở thành ca kỹ xuất chúng, nghìn người ngước nhìn, vạn người ham mê. Năm ấy ta vừa tròn mười lăm.

Năm đại diên thứ 6, danh tiếng nổi khắp Hà Thiên, khiến cho hoàng đế lẫn hoàng hậu đều nghe danh, liền tò mò mời ta đến cung thưởng thức tài nghệ. Thường Thuỷ thanh lâu nương thanh danh ta, mau chóng trở thành tiêu điểm chú ý. Khắp nơi Đông - Tây - Nam - Bắc, hễ ngươi sống vào thời điểm ấy, đều phải một lần đến Thường Thuỷ gặp ca kỹ Diêu Tương Mộng, lắng nghe giọng ca của nàng.

Năm Đại Diên thứ 7, Hà Thiên quốc cùng Đô Không quốc đối đầu nhau. Sứ giả Hà Thiên quốc đi cầu hoà, đem theo ta nhằm tăng thêm hoà khí. Sau tiết mục, hoàng đế Đô Không quốc đã nói muốn mua ta, sứ giả Hà Thiên cũng đồng ý.

Cuộc sống ở Đô Không chẳng hề vất vả, bởi vì hoàng đế nơi ấy xem ta như bình hoa mà săn sóc. Các nương nương thấy ta không ham hư vinh, tư cách không đủ, vì thế cũng chẳng quan tâm đến, các nương nương không sợ ta sẽ xen vào cuộc chiến của các nàng, bởi vì ta năng lực không đủ.

Năm Đại Diên thứ 11, xuân, ta được dịp trở về quê nhà, ghé Thường Thuỷ thăm các tỷ muội. Kể cho mọi người cuộc sống tại Đô Không. Kể cho mọi người nghe, tại nơi ấy, mùa thu năm Đại Diên thứ 7, ta đã gặp được chàng.

Hưởng Ý - tam vương gia, mùa thu năm ấy chàng mười chín, ta mười bảy, gặp nhau tại bức tường thêu hoa ở Hiên Ly điện. Đến bây giờ, ta vẫn nhớ rõ ánh mắt ngạc nhiên của chàng khi bắt gặp ta sau bức tường ấy.

Dưới gốc cổ thụ đã trụ tại nơi ấy tự bao giờ, từng chiếc lá vàng xào xạc, rơi rụng theo từng đợt gió nhẹ thoảng qua. Ta ngước nhìn trời thu trong xanh lành lạnh, lại chẳng ngờ chạm phải thiếu niên đang vui vẻ bám víu trên thành tường.

Chàng đã hỏi ta, ta phải chăng chính là Diêu Tương Mộng nổi danh tại Thường Thuỷ của Hà Thiên?

Ta mỉm cười cúi đầu, đáp rằng chính là ta, Diêu Tương Mộng.

Sau đó chàng hỏi, liệu ta có thể tặng chàng một tiểu khúc?

Ta lưỡng lự, rốt cuộc từ chối.

Chàng lại nói, chàng vì ta mà tìm đến, chỉ để gặp ta, chỉ để thưởng thức dù cho là một câu hát ngắn ngủi.

Ta vô cùng vui vẻ, làm như thờ ơ mà cúi đầu lảng tránh, nhưng lại cất lên câu hát mà mình thích nhất.

"Hoạ người lên trang giấy, giấy trắng mực đen, chẳng ngờ hoạ thành vô vàn ái tình."

Dứt lời, chàng hỏi ta liệu có muốn cùng chàng dạo chơi kinh đô Lưu Tước?

Ta đáp, hoàng đế nếu biết chuyện, sẽ tức giận. Ta cũng không thể rời khỏi Hiên Ly nếu không có lệnh của hoàng đế.

Cuối cùng, chàng rời đi, thả xuống mái tóc ta một nhành dạ yến thảo.

Ngươi luôn ở trong trái tim ta, và ta sẽ luôn đồng hành bên ngươi.

Đây chính là ý nghĩa của dạ yến thảo.

Khoảnh khắc ấy, ta đã rõ ràng, rằng chàng chính là mối duyên trong kiếp người này của ta.

Từ dạo ấy, mỗi ngày chàng đều đến bên bức tường Hiên Ly, tặng ta một nhành dạ yến thảo. Từ dạo ấy, mỗi ngày ta đều hát cho chàng nghe những khúc hát xưa cũ.

Ta đã hứa với chàng, sau khi về thăm Hà Thiên quốc sẽ trở lại cùng chàng thực hiện ý muốn dạ yến thảo.

Thật xin lỗi, vì ta không thể giữ lời.

Cơ thể ta bất chợt đổ bệnh khi về đến Thường Thuỷ, không cách nào trở về. Đại phu nói, ta chỉ có thể sống thêm một năm.

Vốn bản thân cũng chỉ là hoa trong bình, héo rũ rồi, sẽ chẳng ai quan tâm.

Nhưng thật sâu trong tâm, ta biết, chàng là người duy nhất lo lắng và đau khổ.

Cho nên ta lựa chọn trốn tránh. Ta đã dối mình, viết một bức thư đầy những lời lẽ tàn nhẫn gửi cho chàng. Hưởng Ý, xin lỗi chàng.

Không lâu sau ta liền nghe được tin tam vương gia Đô Không quốc thành hôn cùng nhị công chúa Hà Thiên quốc, liên minh hoà bình vững chắc.

Rất muốn hỏi chàng, hôn thê của chàng có đẹp không?

Rất muốn hỏi chàng, hôn thê của chàng, nàng ấy có tốt không?

Rất muốn hỏi chàng, hôn thê của chàng, nàng ấy có thể hát câu hát mà chàng thích nhất không?

Muốn hỏi chàng, hôn thê của chàng, nàng ấy có yêu thương chàng không...

Đến cuối cùng, những lời này đều cất giấu vào sâu trong tâm, mỗi tối tự mình hỏi mình.

Hi vọng nếu chàng đọc được, đừng tha thứ cho ta.

Ước nguyện cuối cùng này của ta vô cùng ích kỷ, nhưng nếu có thể, Hưởng Ý, liệu chàng có thể tặng ta một nhành dạ yến thảo tại bức tường Hiên Ly năm ấy hay không?"

Bên cánh đồng bỉ ngạn đỏ rực, Mạnh Bà ngồi trên ghế ghỗ, dung mạo nàng xinh đẹp mỹ lệ, giờ phút này lại vương chút ảo não cùng nét đượm buồn.

Đây là bức thư cuối cùng của ca kỹ nổi danh tại Hà Thiên quốc trước khi uống canh quên lãng gửi lại cho nàng. Mong nàng nếu gặp được nam nhân tên Hưởng Ý thì hãy đưa cho nam nhân ấy.

Mạnh Bà phiền muộn đưa ngón tay thon dài day day mi tâm, hình ảnh thiếu nữ mười bảy xinh đẹp đứng dưới gốc cây đại thụ ngẩn nhìn thiếu niên Hưởng Ý mười chín tuổi như hiện lên rõ ràng trong tâm trí của nàng.

Không biết trải qua bao lâu, kiếp người uống chén canh quên lãng đã qua mấy lượt chẳng cách nào đếm được, Mạnh Bà rốt cuộc gặp được nam nhân tên Hưởng Ý.

Nàng vẫn xinh đẹp như thế, qua bao nhiêu kiếp người luân hồi, Mạnh Bà vẫn ngồi bên cánh đồng bỉ ngạn đỏ rực canh giữ từng người uống canh quên lãng.

Nàng đưa cho nam nhân bận chiến giáp dính đầy máu, gương mặt tuy hốc hác và già dặn nhưng vẫn nhìn ra đường nét anh tuấn lúc còn trẻ một bức thư cũ kỹ.

Nam nhân mở giấy, hồi lâu sau chợt quỳ xuống, ôm bức thư vào ngực, đôi vai bất giác run run, sau đó là tiếng khóc đau thương vang lên.

Mạnh Bà chỉ im lặng.

Con người ấy mà, đau thương kiếp này, chỉ cần một chén canh của nàng, đều sẽ biến mất.

Nhưng mà nàng, dẫu cho uống bao nhiêu, đều chẳng cách nào quên được tổn thương của họ.

Đây là công việc của nàng, là số kiếp của nàng, đồng thời cũng là trừng phạt của nàng.

Diên Tương Mộng,

Hưởng Ý,

Tặng hai vị chén canh quên lãng màu hồng nhạt này, kiếp sau nếu có gặp lại, nên duyên nên chồng, viên mãn một đời.

Tương truyền, nếu ngươi có thể khiến Mạnh Bà cảm động, nàng sẽ giúp cho người ngươi yêu kiếp sau vui vẻ hạnh phúc.

Và cũng có lời tương truyền ít người biết, rằng nếu tình cảm đôi bên đủ sâu nặng, rằng nếu tình cảm đôi bên đủ khiến nàng day dứt, nàng sẽ tác hợp kiếp sau của ngươi và người ngươi yêu. Cũng cầu nguyện cho hai ngươi lương duyên đã đứt đoạn kiếp trước kiếp sau sẽ viên mãn tròn vẹn!

-Nhận xét-

- Văn phong nhẹ nhàng, uyển chuyển lướt đến tâm thức người đọc như tiếng hát cô ca kỹ lướt qua tai. Câu từ phù hợp, không sai chính tả, ngôn ngữ phóng khoáng phong phú. Chỉ là câu truyện này như chẳng có đầu có cuối ấy vậy mà lại rất ăn khớp với ý đồ của tác giả. Thể hiện rõ nét những gì đau khổ giữa cả 2 nhân vật.

- Nhân vậtchính không biết được rõ là Mạnh bà hay Diên Tương Mộng – Hưởng Ý. Còn nữa, tâmthức, lời tự hồi của Tương Mộng và Mạnh bà lại không được ngăn cách rõ ràng, đemđến cảm giác băn khoăn khi đọc. 

- Plot bám sát với đề bài, không mới.

Điểm: 70 điểm

_____ 

[DESIGN]

Kuiz - 040

1. Poster

2. Typo

3. Quote

-Nhận xét-

- Poster: Đạt tiêu chuẩn của một poster 

+Text chính: chưa phù hợp với 

Stock + brush: chưa phù hợp, có thể làm luôn hình chữ nhật để bao quanh text chính để trong xinh hơn.

- Quotes + Typo: Text phụ hơi nhỏ.

Điểm: 71 điểm

_____

[COLLECT]

Thư - 002

1. 3 stocks dựa theo ba phân cảnh.

Phân cảnh 1: Cô gái và chàng trai đứng dưới gốc đại thụ

 Phân cảnh 2: Phố đếm phồn hoa

Phân cảnh 3: Cánh đồng Bỉ Ngạn

2. 5 stocks lột tả được rõ trạng thái, cảm xúc.

3. 2 stocks "sông Vong Xuyên"

-Nhận xét-

+ Phân cảnh

- Đúng chủ đề, stock thứ 2 còn phổ biến.

+ Lột tả trạng thái, cảm xúc.

- Stock thứ 1 và 3 còn phổ biến.

- Đã lột tả được rõ trạng thái trong các bức hình nhưng chúng đều giống nhau về mặt nội dung.

+ Sông Vong Xuyên

- Còn phổ biến, stock thứ 1 bị vỡ.

Điểm: 60 điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro