NHÓM 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● Nhóm 2: 009 + 004 + 029 

● Luna + Minal + Le

_____

[WRITE]

Luna - 009

Cả màn đêm huyền bí bao trùm lên dãy hành lang dài vắng bóng người. Chiếc nồi đất to bốc làn khói nghi ngút, cô đặc thành vệt trắng tinh khôi. Những loại thuốc trân quý hòa quyện vào nhau, tạo thành cái hương thơm kích thích khứu giác khó chiều. Đâu đó gần đây, có nữ tử nhíu cặp lông mày mỏng như lá liễu phiêu du trên cơn gió mùa hạ, đôi môi đỏ tựa cái màu sắc quyến rũ kiêu sa của đóa hoa hồng được nâng niu, chăm chút. Nàng nhẹ nhàng nâng tay vén lọn tóc, để những sợi đen huyền yên vị phía sau đôi tai trắng nõn. Từ tốn mân mê chiếc lọ đồng vừa nhấc lên khỏi tủ, nàng chậm rãi ngắm nghía thứ chất lỏng chứa bên trong.

"Đã lâu rồi, chưa ai có thể chạm đến ngưỡng cuối cùng..."

Âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo như ngọc vỡ thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp của nữ tử nọ. Nàng ta bực tức dằn mạnh lọ thuốc xuống chiếc bàn gỗ, ngay tức khắc có tiếng vọng lại, chạy xuyên suốt qua hành lang dài tối mịt. Mấy thập kỷ đã trôi qua, vẫn chưa có ai xứng đáng trải nghiệm tác dụng phụ của chén canh Mạnh Bà cao quý. Đến tột cùng, nhân loại vẫn đáng thất vọng như thế. Mạnh Bà cười khẽ đầy giễu cợt, nàng khuấy nhẹ chất lỏng bên trong nồi đất, bắt đầu cảm thấy chán nản với công việc chẳng mấy thú vị hiện tại. Từ rất nhiều năm về trước, nàng nhận được rất nhiều lời trăng trối cảm động, nhưng hiện tại, tìm được những câu nói thật lòng, dường như còn khó khăn hơn việc thiên thần với đôi cánh trắng tượng trưng cho cái thiện ghé thăm địa ngu u tối ghê rợn.

Hỗn hợp trong nồi đất sôi lên sùng sục, tỏa ra cái mùi hương nồng nàn khó cưỡng. Song, Mạnh Bà vẫn chẳng thấy gì hấp dẫn ngoài cảm giác quen thuộc đến chán ngấy. Nàng bực tức cắn môi, mở lọ thuốc nọ, đổ một ít chất lỏng vào nồi rồi nhẹ nhàng khuấy đều để chúng dung hợp vào nhau. Đoạn, bỏ lại công việc trên tay, Mạnh Bà dời mắt, đi dọc theo hành lang dài hẹp rời khỏi căn phòng cổ kính mang phong cách Trung Quốc thời xưa. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ những chiếc đèn nhỏ treo trên tường hắt vào khuôn mặt bực tức của Mạnh Bà. Rồi với tông giọng trong trẻo, nàng uể oải cất tiếng.

"Mong trong đống thư lần này, sẽ có thứ làm ta động tâm."

.

"Ngày 13 tháng 01,

Gửi Mạnh Bà,

Có những người sẽ cho rằng lá thư này là điều ngớ ngẩn, nhưng tôi thì không nghĩ thế. Bởi tôi tin vào sự tồn tại của ngài, tin vào tác dụng của chén canh Mạnh Bà quyền năng, tin ngài có thể ban cho người thân của tôi một cuộc sống an nhiên chẳng chút bận lòng.

Chuyện xảy ra từ ba tháng trước, trước khi căn bệnh vô phương cứu chữa của tôi trở nặng. Cô em gái, Yến đến bệnh viện thăm tôi vào một ngày nắng đẹp. Con bé ngồi cạnh bên giường, im lặng không nói gì nhưng đôi vai gầy gò run rẩy lên từng hồi. Rồi tiếng nấc nghẹn ngào nức nở vang lên khiến tôi như chết lặng và để im lặng ngự trị căn phòng nhỏ hai bóng người. Chẳng biết bao nhiêu phút đã lặng lẽ trôi qua, cuối cùng, từ đôi môi của tôi cũng thốt lên một câu hỏi đứt quãng.

"Em... sao vậy, Yến?"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy em rơi khóc kể từ khi trưởng thành. Những giọt nước mắt lăn dài trên hai chiếc gò má, bật lên vài tiếng nấc như muốn tôi càng thêm lo lắng. Rồi âm thanh nức nở ngừng hẳn, thay vào đó là giọng nói của Yến. Bình thường trong trẻo và đầy sức sống, nhưng hôm đó cớ sao lại tang thương đến lạ.

"Chị ơi, phải làm sao đây? Em, em..."

"Bình tĩnh, Yến. Từ từ, nói chị nghe nào."

Tôi cố an ủi Yến bằng cái giọng run rẩy. Đã có khoảng thời gian hai chị em nương tựa vào nhau, khó khăn đối mặt với những khó khăn cùng hàng loạt ánh mắt thương hại sau cái chết của cha mẹ trong một tai nạn trong lễ tang của cả hai. Lúc đó, tôi chỉ biết, bản thân không muốn mất đi người thân nào nữa cả. Tôi sợ cái cảm giác cô đơn ngồi bó gối nơi căn phòng chật hẹp, tự dằn vặt lòng với những vết thương chồng chất trước cảnh người mình yêu thương nằm trơ trọi trên nền đất lạnh lẽo.

Đầu óc tôi xoay vòng trong những thắc mắc trước giọng nói khàn đặc của Yến khi em kể lại tất cả mọi chuyện. Tôi nghe trái tim thắt chặt và cơn đau tê tái không ngừng phát ra từ đại não. Yến cắn chặt môi, đôi bàn tay siết lấy vạt áo, hình ảnh ấy vẫn đọng trong tôi, cho đến tận lúc lìa đời.

"Em có thai rồi chị ơi. Gã ta đã dụ dỗ em. Em không biết gì hết. Em đã nghĩ mình sẽ có một gia đình tuyệt vời. Nhưng gã lại bỏ em. Em sợ quá chị ơi..."

Giọng Yến dần trở nên mất bình tĩnh, em nắm ôm chầm lấy tôi, òa khóc tựa một đứa trẻ trước những gì đã diễn ra. Tôi như chết lặng, mím môi vỗ lưng em, mặc cho em làm ướt cả vạt áo mình bởi nước mắt. Em gái tôi, có thai, cha của đứa bé khỏi cần nói, tôi cũng biết rõ gã là một thằng khốn nạn. Em ấy chỉ mới hai mươi tuổi, vẫn còn đang trong lứa tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, nhưng thằng đàn ông tồi đó đã phá hủy tất cả chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Rác rưởi.

Trong nước mắt. Yến hỏi tôi, có nên giữ đứa bé lại không. Tôi im lặng, cái cảm giác buồn nôn dần chiếm lấy cuống họng tôi. Những gã đàn ông khốn nạn đó làm tôi ghê tởm. Và giờ, còn là căm hận, hận đến tận xương tận tủy. Nếu giữ, tức Yến phải làm một người mẹ đơn thân. Tôi không muốn em ấy phải chịu khổ như thế trong khi còn trẻ tuổi. Nhưng em đã quyết định hết rồi, từ trước khi xin ý kiến của tôi. Đôi mắt ngập nước đó kiên cường nhìn tôi, tay gắt che lấy bụng mình, đôi môi đáng thương mím chặt vào nhau.

Từng ấy thôi cũng đủ rõ, Yến sẽ giữ đứa bé, chấm dứt ngày tháng thảnh thơi của mình. Tôi không can thiệp vào, nhưng vẫn một mực thuyết phục em trước khi quá muộn. Tôi sắp phải phẫu thuật, khả năng cao sẽ thất bại, nếu cứ quyết định như thế, thì ai sẽ bên cạnh em trong suốt chặng đường chông gai còn lại đây?

Nhưng Yến kiên cường lắm, em một mực phủ định những lý do của tôi. Lần đầu tiên cũng có thể là cuối cùng, Yến phản bác lại mọi lập luận tôi vắt óc nghĩ ra, quyết tâm làm theo ý mình mặc kệ tương lai. Em nói, phá thai là giết người, em không thể. Phải, em không thể, cũng giống như chị chẳng thay đổi được quyết định liều lĩnh của em dù cố gắng đến đâu.

Yến vẫn cười, vẫn là thiếu nữ tràn đầy sức sống, bởi vì em còn mang sinh mệnh của một thiên thần bé bỏng. Tựa như hình ảnh cô gái bật khóc nức nở ngày đó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng riêng tôi. Rồi dần, khi căn bệnh mình trở nặng và sức khỏe yếu đi theo thời gian, tôi bắt đầu tiếp thu cái sự thật cùng quyết định không thể lung lay đó.

Yến đến thăm tôi dường như mỗi ngày vào tháng cuối cùng. Em cười rất hạnh phúc, thích thú kể tôi nghe về mọi thứ mình trải qua. Đôi khi, em chỉ trầm mặc ngồi yên, bên cạnh giường, siết chặt lấy bàn tay tôi và tự nhủ những điều thật ngu ngốc. Như, chị sẽ sống mà, chị không chết được đâu, chị sẽ chứng kiến con em chào đời. Lúc đó, tôi chỉ cười chua chát, chỉ mặc cho dòng nước mắt lại lần nữa chảy dài hai bên má em gái mình và những tiếng than trách khàn đặc.

Trước khi bắt đầu cuộc phẫu thuật ba ngày cũng là lúc tôi viết bức thư này. Tôi biết những dòng trên, hoặc có thể lẫn luôn bên dưới quá dư thừa. Nhưng tôi vẫn viết, vì nghĩ nó cần thiết, phải không ngài?

Mạng sống của tôi chẳng quan trọng đâu, nhưng tôi muốn dành những gì tốt nhất cho Yến và đứa trẻ chưa chào đời. Tôi muốn làm những việc mình có thể trước khi trút hơi thở cuối cùng, vì tôi hiểu rõ, ca phẫu thuật sẽ chẳng bao giờ thành công đâu.

Bởi thế, tôi xin ngài, ban cho Yến một cuộc đời hạnh phúc và an nhiên. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì vì điều đó. Tôi nhớ hết tất ký ức của mình, nhớ cái cảm giác đau đớn khi bị bệnh tật hành hạ, nhớ nỗi nhớ thương da diết đến tê dại dành cho người thân đã mất, nhớ những ngày cực nhọc làm việc suốt ngày đêm. Chỉ cần Yến sống, sống thật vui vẻ, sống thật tự do, sống theo cách em ấy muốn, tôi bằng lòng hứng chịu tất cả hình phạt.

Tôi nguyện vì em gái mình hy sinh mọi thứ, chỉ mong con bé có được hạnh phúc.

Xin ngài."

.

Mạnh Bà khép hờ mắt, siết chặt bức thư đang cầm trên tay. Và người chị đó đã chết, khi phẫu thuật cùng những cơn đau tê tái. Thế mà đến cuối cùng, điều cô ta ước mong không phải quên hết tất cả làm lại cuộc đời, mà là cô em gái có thể hạnh phúc. Khóe môi Mạnh Bà nhanh chóng câu lên nụ cười chế giễu, ánh mắt nàng ta hướng đến cây cầu Nại Hạ đắm mình trong sắc đỏ tang thương của bỉ ngạn. Nơi đó, có bóng dáng thiếu nữ trẻ lưu luyến nhìn lại đoạn đường mình vừa đi qua, nét lo lắng ngự trị trên khuôn mặt gầy gò.

"Chỉ cần thế thôi phải không, cô gái..."

Có lẽ, Mạnh Bà đã thật sự động tâm. 

-Nhận xét-

"gắt che" --> "che"

- Plot bám sát vào yêu cầu đề bài, chưa có sự sáng tạo, còn mắc lỗi lặp từ. 

- Giọng văn của cậu ổn định, nhẹ nhàng tuy nhiên cái đều đều đó gây nên sự nhàm chán. Cậu nên tập luyện để câu văn trở nên gãy gọn nhưng đủ ý.

- Nội tâm của cả hai nhân vật đều sâu, đủ để người đọc đồng cảm với hoàn cảnh của hai chị em. Tuy nhiên, điểm nhấn trong bài không có nhưng chưa rõ.

- Có một vài câu khá tối nghĩa, hoặc cậu mắc lỗi đánh máy, thừa, thiếu từ:

+ "Đây là lần đầu tiên tôi thấy em rơi khóc kể từ khi trưởng thành"

+ "Đã có khoảng thời gian hai chị em nương tựa vào nhau, khó khăn đối mặt với những khó khăn cùng hàng loạt ánh mắt thương hại sau cái chết của cha mẹ trong một tai nạn trong lễ tang của cả hai"

+ "Tôibiết những dòng trên, hoặc có thể lẫn luôn bên dưới quá dư thừa."

Điểm: 67 điểm

_____

[DESIGN]

Minal - 004

1. Poster

2. Quote

3. Typo

-Nhận xét-

Poster: Lựa stock đẹp, bố cục ổn, rất thu hút. 

 Typo: Sử dụng glyph hợp lí, đẹp. Lựa chọn font cũng như cách sắp xếp hợp lí, không rối mắt. Text phụ chưa sắp xếp hợp lí cho lắm còn hơi rời rạc với text chính

Quotes: Text chính xử lý khá tốt, không bị rối mắt, text phụ ổn. 

Điểm: 73 điểm

_____

[COLLECT]

Le - 029

1. 1. 3 stocks dựa theo ba phân cảnh.

Phân cảnh 1: "Chiếc nồi đất to bốc làn khói nghi ngút, cô đặc thành vệt trắng tinh khôi. Những loại thuốc trân quý hòa quyện vào nhau, tạo thành cái hương thơm kích thích khứu giác khó chiều. Đâu đó gần đây, có nữ tử nhíu cặp lông mày mỏng như lá liễu phiêu du trên cơn gió mùa hạ, đôi môi đỏ tựa cái màu sắc quyến rũ kiêu sa của đóa hoa hồng được nâng niu, chăm chút."

Phân cảnh 2. "Đã có khoảng thời gian hai chị em nương tựa vào nhau, khó khăn đối mặt với những khó khăn cùng hàng loạt ánh mắt thương hại sau cái chết của cha mẹ trong một tai nạn trong lễ tang của cả hai."

Phân cảnh 3: "Yến đến thăm tôi dường như mỗi ngày vào tháng cuối cùng. Em cười rất hạnh phúc, thích thú kể tôi nghe về mọi thứ mình trải qua."

2. 5 stocks lột tả được rõ trạng thái, cảm xúc.

3. 2 stocks "sông Vong Xuyên"

-Nhận xét-

+ Phân cảnh:

- Bức hình thứ nhất chưa xuất hiện hình ảnh chiếc nồi đất.

- Cách tìm ảnh của cậu khá là linh hoạt, lựa chọn nhiều chủ đề khác nhau. 

+ Lột tả trạng thái, cảm xúc

- Một số ảnh bị mờ. Ảnh số 4 còn dính nguồn.

- Thể hiện rõ được sự lưỡng lự, cái chết chóc trong bốn bức ảnh đầu tiên. Bức thư 5 thể hiện sự nhung nhớ đối với người con gái nhưng nó chưa thực sự sâu.

+ Sông Vong Xuyên

- Ổn, không dính nguồn. Bức thứ 2 thể hiện được rõ vẻ tăm tối nhưng chết chóc thì chưa.

Điểm: 75 điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro