WRITE || Hiyi - 017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

[WRITE]

Hiyi - 017

Sau này người sẽ cưới ta đúng không?"

"Tiểu nha đầu, đừng nói linh tinh."

"Ta nghiêm túc mà, ta thích người, sau này người cũng thích ta thôi, ta sẽ xinh đẹp, sẽ ngoan ngoãn, sẽ cưng chiều người cả đời."

"Ngươi có hiểu mình đang nói gì không đấy?"

"Ta hiểu mà." Nữ hài ngẩng đầu lên, trong tròng mắt sắc xanh lục lóe lên vô vàn tia sáng rực rỡ, nàng nở nụ cười xán lạn, dùng bàn tay nho nhỏ nắm lấy vạt áo rộng lớn của người đối diện: "Người sẽ thích ta, ta sẽ mãi ở bên bảo vệ người."

Nam nhân cao lớn đứng khuất trong bóng tối, hắn chỉ rũ mắt, không nói gì, luồng khí lạnh lẽo bủa vây như thể muốn nuốt chửng lấy hắn, khiến khung cảnh vốn ấm áp hài hòa đều trở nên có chút âm trầm.

Nụ cười đó rất đẹp, lấp lánh vạn sao.
Ánh sáng đó rất lạnh, tĩnh lặng cô quạnh.

"Từng hứa trọn đời trọn kiếp, liệu hiện tại còn ai nhớ ai thương?"
.
.
.
"Ân, mau tỉnh lại đi!"

Thanh âm đầy hoảng hốt đánh thức Thời Khả Ân, nàng cau mày, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của người đối diện, chưa kịp há miệng nói gì đã bị cơn choáng đột ngột ập tới đánh úp, mỗi một cái tế bào đều như đang rỉ máu kêu rên khiến nàng đau đến run rẩy cả lên, trước mắt là bên trong một hang động tối tăm, cái tanh nồng của máu quyện cùng thứ mùi hôi thối nhàn nhạt từ rất xa quẩn quanh, đêm đen, gió rét, tiếng côn trùng chốc chốc lại vang lên hòa vào bóng tối âm trầm.

Thời Khả Ân ngẩn ra, những mảnh kí ức trước đó bỗng hiện ra trong đầu, cảnh đám cháy ở tộc tinh linh càng lúc càng lớn, bóng dáng ca ca đi xa dần cùng một tên pháp sư áo đen loài người, tiếng than khóc tuyệt vọng của đồng tộc vang vọng bên tai thấm đẫm máu và nước mắt, đại thụ sụp đổ, vùng đất thánh rơi vào diệt vong...

Mặt trời của tộc tinh linh đã tan biến rồi...

Nàng nhớ, mới hôm qua thôi, nàng vẫn còn đang thi bắn cung, cười nói cùng bằng hữu, vậy mà hiện tại bọn họ đều đã biến mất như chưa từng tồn tại...

Sao mọi chuyện lại có thể diễn ra nhanh đến thế...khiến người ta cảm thấy hoàn toàn không chân thật...

"Châu, đều là mơ cả đúng không? Đáng sợ quá, ta mới gặp ác mộng đấy..."

"Ân, mọi chuyện...đều là thật..."

Cố Ly Châu nghẹn ngào nấc thành tiếng, nhưng trong giọng nói vẫn tràn đầy vẻ kiên định: "Ân, ngươi đừng sợ, dù có chuyện gì thì vẫn còn ta ở bên ngươi mà, đừng sợ..."
Ánh mắt trống rỗng của Thời Khả Ân chậm chạp dừng lên trên khuôn mặt thanh tú của nữ tử bên cạnh, từ khi nào đã là như vậy rồi, lúc nào cũng là nàng nghịch ngợm phá phách
rồi lại để cho Châu đi dọn dẹp hết hậu quả, nàng cũng từng thấy áy náy, nhưng Châu vẫn cứ luôn tỏ vẻ không để ý, còn cười trêu chọc nữa chứ.

Sau đó lá gan của nàng bắt đầu lớn hơn, vốn chỉ là vài trò đùa nho nhỏ, lại dần trở thành lỗi lầm lớn khiến phụ mẫu thất vọng, sai càng thêm sai, có phải vì thế nên ca ca mới không thương nàng nữa, mới có thể phản bội lại tộc nhân để đi theo lũ ngoại tộc nham hiểm kia không?
Nàng đã thấy tuyệt vọng, đã đau đớn, đã không thiết sống nữa, nhưng thật may, thật may vì vẫn còn có Châu ở đây, nàng sẽ không cô đơn nữa phải không? Châu chính là bằng hữu tốt nhất của nàng, quan tâm nàng nhất.

Khi còn nhỏ, từng có một lần trốn ra ngoài chơi, nàng đã thấy hết mọi bộ mặt tăm tối nhất của loài người, bởi vì nàng là tinh linh thuần khiết nhất nên có thể cảm nhận được mọi loại nguyên tố, cũng là lô đỉnh hạng nhất để tu luyện, cho nên bọn họ liền tìm mọi cách bắt nàng, thậm chí là tra tấn. Quãng thời gian đó đã gây ra bóng ma tâm lý trong lòng nàng, làm nàng kháng cự với việc tiếp xúc với kẻ khác, dù cho đó có là thân nhân, vào lúc đó, Châu đã xuất hiện.
Nàng ấy không dùng ánh mắt tham lam giả dối kia nhìn nàng, chỉ có thanh triệt và dịu dàng, biến mọi sợ hãi của ta thành mây khói thoảng qua, dù bị thương, nàng ấy vẫn nắm chặt tay nàng, đưa nàng thoát khỏi cái nhà giam lạnh lẽo kia để thấy được ánh sáng mặt trời.

Cả thế giới này sẽ có thể đều sẽ lừa dối nàng, nhưng nàng ấy nhất định sẽ không như thế.

Con đường phía trước đầy mây đen, người có thể khiến nàng tin tưởng, kề vai sát cánh cùng chiến đấu chỉ có thể là nàng ấy.

Châu, là tốt nhất.

Thời Khả Ân nở nụ cười: "Ừm."

Còn ngươi mà.
Ngươi sẽ không bao giờ phản bội ta đâu đúng không?

Kể từ sau ngày đó, nàng luôn tìm mọi cách để sống sót, nàng đã phải chui rúc ở những nơi bãi rác hôi thối nhất, cắn răng chịu đựng mọi sự bắt nạt, nỗ lực tu luyện trong cảnh bị người khác khinh thường chà đạp dưới chân, nhiều khi trời mưa lớn, nàng cũng từng khóc, khóc rất lớn, khóc rất to, khóc đến nức nở nghẹn ngào, nhưng những vết sẹo ấy cứ trải rộng, cứ rỉ máu mãi, khiến thâm tâm nàng quằn quại tới khó thở, nhưng nàng vẫn hiểu là, mình đã không còn là tiểu công chúa được mọi người nâng niu trong tay nữa, từ đây nàng đã một mình một cõi xa vời, chỉ có sống mới có thể không phụ lòng những người đã hy sinh vì mình, thế nên, nàng mới kiên trì tiếp tục đi qua vạn dặm chông gai này, để cho đôi chân lây nhiễm máu tươi, khiến mọi ngây thơ khờ dại đều hóa thành hư không.

Nàng chỉ có một niềm an ủi duy nhất trong chuỗi ngày vô định ấy thôi, đó chính là Châu.

Vào những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, nàng luôn lấy việc mãi lưu giữ nụ cười trên môi nàng ấy làm động lực, bởi nàng vẫn còn người mình nhất định phải bảo vệ, cho nên không thể yếu đuối được. Vì níu giữ lại chút ấm áp cuối cùng này, không biết đã bao nhiêu lần nàng liều mạng tới mất đi lí trí, chẳng cảm thấy đau, chỉ có một ý niệm duy nhất là nếu không tiến lên thì đến cả lí do để trở nên tốt hơn cũng không còn nữa, ngươi sẽ mất tất cả đấy, Thời Khả Ân...

Nàng cứ mãi sống vì người khác như thế cho đến khi gặp hắn.

Lần đó, Châu bị hạ độc khi chiến đấu, rơi vào tình trạng cửu tử nhất sinh, nàng đã phải xông vào cấm địa của Ma giới để tìm dược, suýt chút nữa thì bị ma thú chấn giữ ở đó giết chết, rồi may mắn được hắn cứu mạng.

Hắn tên là Tịch Lâm.

Nàng vẫn còn nhớ rõ hôm đó, hắn mặc một thân áo bào đen thêu kim long viền vàng, sắc mặc lãnh đạm, môi mím chặt, cặp mắt đen láy cương nghị ánh lên tia nghiêm túc xa cách, thậm chí nàng còn có ảo giác là thấy sự hoảng hốt trong đó nữa, nhưng nó lướt qua quá nhanh, hoặc là thực ra còn chưa từng tồn tại nữa ấy chứ.

Tịch Lâm chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, đến khi nàng sắp mất tự nhiên muốn chuyển tầm mắt thì hắn mới mở miệng:

"Ngươi...đã như vậy bao lâu rồi?"

"A? Như vậy? Là đang nói tới thương tích của ta sao? Cái đó hả, cũng lâu rồi, ta cũng không để ý lắm"

"Đều là vì Cố Ly Châu sao?"

"Ngươi có thể tránh xa nàng ta ra được không?"

"Nói gì vậy hả, sao thế được, nàng ấy là bằng hữu tốt nhất của ta mà."
Tịch Lâm im lặng vài giây, sau đó không biết đã nghĩ đến cái gì, lại nhẹ nhàng nói: "...Thực xin lỗi."

Hắn vươn tay xoa xoa mái tóc của nàng: "Ta sẽ không để ngươi bị thương thêm nữa."

Xin lỗi, ta đến muộn rồi.

Hiện tại ngươi đã tin Cố Ly Châu đến thế rồi sao? Trong khi ngươi gặp muôn ngàn nguy hiểm thì ta lại không thể bảo vệ được ngươi, ngươi chịu đau kém như vậy, rốt cuộc thì đã trải qua bao nhiêu khổ sở để có thể mạnh mẽ như hiện tại đây chứ?
Thật sự rất đau, vô cùng đau...
Thời Khả Ân thấy rõ trong mắt hắn chợt lóe lên những cảm xúc rất phức tạp, có bi thương, có quan tâm lo lắng, có quyến luyến, có cả đau lòng xót xa.

Đau lòng sao? Hắn đang đau lòng nàng? Tại sao lại thế? Không phải bọn họ chỉ vừa mới quen biết hay sao...

Vốn nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc gặp gỡ vu vơ, sau đó bọn họ sẽ đường ai nấy đi, hắn sẽ tiếp tục tìm người quan trọng của mình, nàng thì tiếp tục nắm chặt lấy thanh kiếm của ác ma này sa đọa vào vực sâu thăm thẳm, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, tàn nhẫn với thế gian, cũng độc ác với chính mình, bọn họ không cùng một con đường, ngay từ khởi đầu đã là dấu chấm hết, giống như hai đường thẳng song song vậy, lương duyên đứt quãng, mãi mãi không thể giao nhau.
Nàng đã nghĩ mình hiểu rõ tất cả, lại không ngờ được thứ duy nhất nằm ngoài dự đoán chính là hắn.
Tịch Lâm muốn ở lại.
Hắn nói không đi nữa, vì có một người đang cần hắn, hắn phải bảo vệ người đó, dùng cả sinh mạng này để bảo vệ.

Thời Khả Ân không quá rõ ý Tịch Lâm là gì, nàng chỉ biết là trong chuỗi ngày bước lên vương tọa lộng lẫy dài đằng đẵng kia, lại có thêm một người nguyện ý tiến lên cùng nàng.
"Ngươi muốn trở thành một cường giả đứng trên đỉnh vinh quang đúng không? Dù cho có trả giá đắt thế nào, cũng muốn khiến những kẻ đó phải quỳ rạp dưới chân mình?"

"Đúng vậy."

"Được, ta sẽ giúp ngươi."

Tiểu nha đầu đã trả giá quá nhiều rồi.

Giờ đến lượt ta.
Lần đầu gặp, Thời Khả Ân đã nghĩ Tịch Lâm là người không để ý đến mọi thứ, hắn quá lãnh đạm, không có hứng thú với bất cứ thứ gì, khuôn mặt lạnh như băng sương ấy dường như chứa đựng một áp lực vô hình, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng khiến người ta có cảm giác như bị ép chặt tới khó thở.

Chỉ là, những cái đó chỉ xảy ra với người ngoài mà thôi.
Hắn không thích nói chuyện, có bị thương gì cũng sẽ giấu trong lòng, hoặc vốn dĩ là hắn còn chẳng nghĩ tới việc phải nói ra ấy chứ, vô tâm với thế gian, cũng mặc kệ cả chính mình. Chẳng biết nên nói Tịch Lâm thông minh hay ngốc nghếch nữa, bởi hắn là người sẽ thức đêm lập ra một kế hoạch cụ thể tỉ mỉ vì ngươi, cũng sẽ là người chấp nhận làm mồi nhử dẫn dụ truy binh tàn những cường giả để giúp ngươi chạy thoát, là người sẽ không oán không trách khi ngươi đột nhiên vô cớ giận cá chém thớt trên người hắn, chỉ khi ngươi tự làm hại chính bản thân thì hắn mới tức giận, mới mắng ngươi mà thôi. Nàng đã nhiều lần đảo lộn hết cả kế hoạch của hắn, vì nghe tin Châu bị bắt mà gây náo loạn cả một tòa thành, vì đối phương khinh nhục tới phụ mẫu mà đọa ma, vì cứu những linh thú kia khỏi việc bị thí nghiệm mà mất đi cơ hội chạy trốn...có rất nhiều, rất nhiều lần như vậy, nhưng Tịch Lâm vẫn luôn tùy cơ ứng biến theo nàng, chỉ có mỉm cười ôn hòa cùng cái xoa đầu dịu dàng mà thôi, bóng lưng cao lớn ấy luôn vững chắc, đáng tin cậy và khoan dung như thế, làm một kẻ đã phải tự đứng lên quá lâu như nàng không nhịn nổi muốn dựa dẫm, muốn tựa vào vai hắn lâu một chút, lại lâu thêm chút nữa...Hình như ai cũng như vậy cả, không biết ấm áp là gì thì có thế tùy ý, nhưng một khi đã trải qua thứ cảm xúc ngọt ngào này thì không kẻ nào có thể lỡ buông tay được, giống như một ly rượu, một lần say chính là cả đời...
Hắn đã dạy nàng rất nhiều điều, từ những việc nhỏ như nấu ăn tới luyện kiếm, những kĩ thuật trong chiến đấu, không rõ Tịch Lâm tìm được thảo dược, pháp khí từ đâu tới cho nàng tu luyện, chỉ biết là mỗi lần trở về, hắn lại nở nụ cười nắm chặt vạt áo sẫm màu của mình, vẫn là vẻ thản nhiên đó, nhưng quan sát kĩ sẽ thấy bàn tay của hắn hơi run rẩy, đôi lúc có đánh lén cũng không phản ứng kịp nữa...Sao cứ phải cố chịu đựng như vậy chứ, chia sẻ cho nàng không được sao?

Ở cạnh hắn, nàng mới chợt nhớ ra rằng bầu trời đêm từng đẹp đến thế nào.
Ánh mặt trời vụt tắt để lại những mảng tối màu, từng chút từng chút một, bóng tối xâm chiếm cả một khoảng không rộng lớn, gió nổi lên, đồng cỏ khe khẽ rung động thành những cơn sóng, vài đóa hoa lung lay rơi, lá quấn quanh, bập bềnh đáp xuống nền đất hơi lạnh sau mưa, hàng cây tươi tốt ngả bóng thành những đốm sáng lập lòe trên hai bóng hình phía dưới kia, thấp thoáng phản chiếu trên mặt giấy mỏng mang cả một bầu trời sao.
Thời Khả Ân vô thức siết chặt cây bút trong tay, màu mực đen tuyền xen lẫn vô số sắc vàng nhỏ li ti rực rỡ như những đóa hoa biết phát sáng, trăng tròn treo trên ngọn cây xanh thẳm, rải ánh hào quang xuống cánh rừng rậm rạp để lại những bóng ma, trông kì bí, lộng lẫy mà hùng vĩ.
Tịch Lâm chỉnh lại cách cầm bút của nàng: "Đẹp không?"

"Đây là đang nói tranh hay cảnh thế?"

"Cả hai."

"Đương nhiên, ngươi cũng quá tài rồi, chắc chẳng còn cái gì ngươi không biết đâu nhỉ?"

"Nếu cái "tài" đó giúp được ngươi, ta sẽ hết lòng ra sức." Tịch Lâm cười một tiếng: "Sinh nhật vui vẻ không?"

"Vui chứ, món quà này của ngươi quá tuyệt luôn ấy! Đã rất lâu rồi ta không được thư giãn và cười nhiều thế này. Trời sao quả nhiên là thứ lung linh nhất thế gian mà, thuần khiết, không chút tạp chất, ta nhớ rõ trước kia..." Nói tới đây, Thời Khả Ân hơi dừng một chút. Tịch Lâm chăm chú nhìn nàng.

"...Trước kia...hồi còn ở tộc tinh linh, ta còn từng thấy bầu trời rực rỡ hơn nhiều..."

"Ngươi vẫn có thể thấy mà, ta sẽ tìm cho ngươi một nơi có bầu trời còn rực rỡ hơn. Ân, nghe ta nói đây."
Tịch Lâm nắm lấy tay nàng, thả nhẹ giọng: "Thế gian này không chỉ có bóng tối, còn có cả ánh sáng nữa, ở một nơi ngươi chưa nhìn đến vẫn còn có những khung cảnh tráng lệ vô cùng, ta không nói ngươi hãy tin vào lòng tốt của con người, ta chỉ mong ngươi đừng mãi chìm đắm trong quá khứ và hận thù nữa, ngươi là tốt nhất, ngươi xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất, cho nên, thay vì sa đọa và chiến thắng mà vẫn bị kẻ khác thầm khinh thường, bất mãn và lợi dụng thì hãy sống vì bản thân một lần đi, dù ngươi có trả thù thì thân nhân của ngươi cũng chẳng thể trở lại được nữa, chỉ có mất mát mà thôi."

"Ân, ta sẽ giúp ngươi lóa mắt như muôn vàn vì sao, được vạn người kính ngưỡng, có người để tin tưởng, cũng có người để trao đi hy vọng."
Ân, dù có thế nào thì trong lòng ta, ngươi sẽ mãi là rực rỡ nhất, là xinh đẹp nhất.

Trước kia đều là ngươi nắm lấy tay ta, vậy thì hiện tại hãy để ta thay ngươi che mưa chắn gió nhé?
Chỉ cần ngươi vui vẻ, mọi trả giá đều là xứng đáng.

"Dù đã quên, dù chẳng thể nhớ, nhưng ta vẫn sẽ mãi bên cạnh ngươi, mãi bảo vệ ngươi, thiên thần của ta."

Thời Khả Ân ngước nhìn hắn, tròng mắt sắc xanh lục phản chiếu những tia sáng lấp lánh.

Tịch Lâm thực sự rất tốt với nàng, tốt tới mức nàng không l xa rời.

Tuy rằng không rõ tại sao Tịch Lâm lại làm như vậy, nhưng có thể chắc chắn là hắn đã trở thành một người không thể thiếu được trong cuộc sống của nàng mất rồi, mọi vui buồn đều muốn kể với hắn đầu tiên, thậm chí đôi khi còn sinh ra một cỗ xúc động chỉ muốn mãi tựa lên bờ vai vững chắc của hắn ngắm nhìn thế gian muôn màu này mà thôi.
Chuyện này không tốt chút nào đúng không?

Dường như nàng đã thay đổi thật rồi...

Tin tưởng hắn tới vậy, quan tâm hắn nhiều tới vậy...

Đến nỗi không còn nhận ra chính bản thân mình nữa.

...

Ba người trải qua nhiều chuyện cùng nhau như vậy, Thời Khả Ân đã nghĩ bọn họ sẽ từ những người xa lạ trở thành bằng hữu thân thiết nhất, lại không thể hiểu được tại sao Cố Ly Châu luôn cố tình hay vô ý đẩy Tịch Lâm ra thật xa.

Nàng ấy luôn tìm mọi cách đối nghịch với Tịch Lâm, không bao giờ làm theo kế hoạch mà hắn đưa ra, hầu như ngày nào Thời Khả Ân cũng thấy cảnh Cố Ly Châu độc miệng buông ra những lời châm chọc với hắn, Tịch Lâm thì tốt rồi, đa phần hắn chỉ đáp lại bằng nụ cười lạnh, thậm chí hai người còn hay động thủ với nhau nữa, dù đang trong hoàn cảnh nào cũng có thể tìm ra lí do thấy chướng mắt nhau cho được, khiến cho quan hệ giữa bọn họ càng lúc càng căng thẳng hơn.

Thời Khả Ân đã cố cứu vãn tình hình, nhưng hình như là nàng càng hòa giải thì bọn họ lại càng gây hấn với nhau hơn thì phải, cho nên nàng cũng đành từ bỏ.

Cho tới lần Thời Khả Ân phát hiện ra bảo vật gia truyền của tộc tinh linh, mọi chuyện liền lên đến đỉnh điểm.
Bảo vật này chính là một thần khí chứa đựng năng lượng thuần khiết nhất từ đất trời, có thể cải tử hoàn sinh, có thể tăng mạnh tu vi lên một hẳn năm, sáu bậc, còn có thể chiến đấu, là thứ ngàn cầu vạn cầu cũng khó lấy được.

Chỉ là, sức mạnh của nó chỉ chủ nhân có thể sử dụng, muốn cứu mạng kẻ khác thì phải truyền nó lại cho kẻ đó mới được.

Lúc tìm thấy nó, Tịch Lâm đang bị mất tích ở Lạc Trần Sơn - vùng đất phong ấn những hung thú mạnh mẽ nhất, đã thế còn trong tình trạng bị trọng thương, Thời Khả Ân đương nhiên liền nghĩ tới việc truyền nó cho hắn rồi.

Nhưng Cố Ly Châu lại phản đối chuyện này.

Nàng ấy nhìn nàng một cái, sau đó cắn răng nói: "Ân, ta...ta muốn nói với ngươi một chuyện."

"Ngươi đừng sốc nhé."

"...Thực ra...Tịch Lâm, hắn...ta...ta nghĩ hắn chính là tên áo đen đã rời đi cùng ca ca ngươi trong đám cháy năm đó..."

Khoảnh khắc đó, đầu Thời Khả Ân nổ tung một cái, mọi suy nghĩ đều bay tán loạn hết cả lên, giống như một mớ tơ vò, gỡ mãi cũng chẳng thông suốt được.

Hắn...là tên đó?

Hắn...lừa dối nàng sao? Hắn tiếp cận nàng là vì cái gì, vì cái bảo vật này, hay là do muốn tiêu diệt tận gốc tộc tinh linh? Rốt cuộc là vì cái gì? Cái gì có thể khiến hắn chấp nhận hy sinh nhiều như vậy vì một kẻ không quen biết?

A...Tịch Lâm, kĩ thuật diễn của hắn cũng quá tốt rồi, lừa nàng đến xoay vòng vòng, tới u mê không lối thoát, tới mức đã từng nghĩ sẽ hy sinh tính mạng này vì hắn! Ấm áp như vậy, dịu dàng như vậy, che chở nàng như vậy, mỗi một ánh mắt một nụ cười đều hàm chứa sự chân thành, đối xử tốt như vậy với nàng, rốt cuộc thì cái nào là thật, cái nào là giả, hay vốn dĩ ngay từ đầu đã không có gì là chân thật hết rồi?

Ân à, sao ngươi có thể quên chứ, hắn thông minh như vậy, tính kế ngươi tới hoàn mỹ như thế cũng dễ hiểu thôi, không đúng sao?
Từ khi bắt đầu, có lẽ chỉ có mình ngươi trầm mê vào thứ tình cảm này mà thôi, chỉ ngươi thôi, Ân à...
Thời Khả Ân tức giận đến bật cười, nàng liền không suy nghĩ gì đã thực hiện việc truyền lại thần khí cho Cố Ly Châu, trong suốt quá trình đó, chẳng rõ là nỗi đau do cắt đứt khế ước hay do bị thương tổn nữa mà nàng chỉ thấy trái tim mình như thể sắp vỡ tung ra, vết sẹo sớm đã khép vảy đột nhiên rỉ máu dữ dội, âm ỉ, chậm rãi chảy xuôi mỗi một cái tế bào, khiến nó quặn thắt lại, khó chịu tới kêu rên thành tiếng.

Thời Khả Ân chỉ thấy trong lòng trống rỗng, nàng lại giống như một cái xác không hồn, di chuyển không có mục đích nào cả, chân tay đều tê rần, đất trời sụp đổ, từng chút nện mạnh vào tâm can, biến nó thành vô số mảnh thủy tinh vỡ vụn.
Trong cơn mê mang, dường như nàng đã nghe thấy tiếng cười cùng giọng nói vui vẻ của Cố Ly Châu, rõ ràng đến thế.

"Thời Khả Ân, quả nhiên ngươi là một kẻ ngu ngốc mà."

"Hiện thực cũng vậy mà ảo mộng cũng thế, từ đầu đến cuối, ngươi vẫn luôn là một con rối bị ta khống chế trong lòng bàn tay, đều coi ta là bằng hữu, là người quan trọng...A, tự nhìn lại bản thân đi, tinh linh các ngươi chỉ là một món đồ chơi thôi, bọn ta thích thì giữ, mà không thích nữa thì vứt đi, đến cả tư cách gọi ta là bằng hữu ngươi cũng không có ấy, vì ta là chủ nhân, ngươi chỉ là kẻ tôi tớ mà thôi."

"Thứ ta cần chính là món bảo vật này, chứ không phải thứ tình cảm rẻ tiền của ngươi đâu, Thời Khả Ân."
Thời Khả Ân trừng lớn mắt, không thể tin hỏi:

"Không, không thể nào, ngươi đang đùa ra thôi đúng không? Đều là giả, đều là giả cả."

"Tỉnh táo lại đi, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, nếu có cái gọi là sự thật thì đó chính là ta là kẻ đã diệt toàn tộc của ngươi mà thôi, khiến ngươi lưu lạc, khiến ngươi không nơi để về..."

Giờ phút này, những mảnh thủy tinh kia lại cứa mạnh vào nhau, tạo ra những vết nứt dài loang lổ khắp nơi.
Đều là dối trá, đều là dối trá cả, thế gian này còn có cái gì gọi là "chân thành" nữa không đây?

Bỗng vào lúc này, khung cảnh xung quanh đột nhiên rung chuyển, vặn vẹo va đập vào nhau, mưa rơi, cây cối nghiêng ngả, gió lốc nổi lên cuốn theo bụi mù tản ra tứ phía, cánh rừng, những ngôi nhà, cỏ cây, linh thú không ngừng xẹt qua, đan xen vào nhau, mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn, mờ nhòa trong tiếng gào thét của sấm sét đổ xuống rạch ngang bầu trời, xé rách cả không gian rộng lớn.

Một tia sáng chợt lóe, quanh thân Cố Ly Châu liền bị bao phủ trong một cơn lốc màu đen đang liên tục xoay tròn, càng siết càng chặt, dường như trong đó còn ẩn chứa cả áp lực vô hình ép nàng ta đến trắng bệch mặt, còn ho ra cả máu nữa.

"Tịch Lâm! Ta biết ngay ngươi...rời đi là không có gì tốt mà!...Hộc...hộc...Muốn giết ta sao...không thể nào đâu..."

Trong mắt Cố Ly Châu chứa đầy tơ máu, nàng ta gắng gượng xoay người nhìn Thời Khả Ân, cười lạnh một tiếng: "...Có chết cũng là nàng!"

Thời Khả Ân chỉ thấy choáng váng một cái, cổ tay nàng đã bị Cố Ly Châu bắt được, nàng ta túm chặt nàng, dùng sức kéo mạnh vào cơn lốc, còn mình thì phát động thần khí thoát khỏi đó.

Vào khoảnh khắc đó, nàng cảm giác đầu mình như sắp vỡ ra, trước mặt chỉ còn lại có vạn trượng hắc ám, thân thể thì bủn rủn không thể cử động được, đau, đau quá đi mất, dường như có vô số thanh đao sắc bén cứ liên tục đâm mạnh vào người, khiến máu chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn, hơi thở của nàng cũng ngày càng suy yếu đi, đến nỗi tưởng như một giây sau trái tim cũng có thể ngừng đập ngay lập tức vậy...

Nàng...sẽ chết sao?

"...Ân..."

Thanh âm khàn khàn trầm thấp ấy phá vỡ mọi xiềng xích nơi tăm tối nhất, đem đến hơi ấm nhàn nhạt xua tan mọi gió rét lạnh lẽo, tiến vào tận sâu trong tâm can.

Thời Khả Ân nỗ lực mở mắt, nàng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang đến gần mình, dù đang đau đớn tới chết được vẫn cứ nở nụ cười nhu hòa đến vậy, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đáp xuống một nụ hôn lên trán nàng, mang theo biết bao nhung nhớ, quyến luyến cùng thâm tình.

"Ân...Có lẽ nàng đã nói đúng...Dường như vi sư đã trót động tâm với nàng rồi..."

"Ngươi là tốt nhất, cho nên, dù không thể vĩnh viễn ở bên nhau được nữa thì nàng có thể hứa với ta một điều thôi được không, đừng khóc nữa, cũng đừng vì người khác mà sống, hãy sống vì chính mình, vì niềm vui của chính mình thôi."

"Ân, ta yêu ngươi...mãi mãi yêu ngươi..."

"Hãy hạnh phúc nhé, thiên thần của ta..."

Lúc này, những kí ức từng biến mất trong trí nhớ đột nhiên hiện lên rõ ràng đến thế, rõ ràng là đã hẹn ước với hắn, muốn hắn cưới nàng, vậy mà đến cuối cùng, nàng lại chính là khiến khiến hắn ra đi...

Nước mắt bắt đầu rơi trên gò má, chảy xuôi vào vạn dặm bóng tối.

Đã không thể...bên nhau được nữa rồi...

Nhận xét:

BGK 1:
Nhân vật Khả Ân, vốn là đã trải qua nỗi mất mát, chân đạp lên máu tươi, tu luyện cực khổ. Sau cùng, vẫn còn có chút nhu nhược và dễ mắc lừa, dễ động tâm. Văn phong ổn, mượt. Nội dung bám sát vào câu trích dẫn thông qua sự phản bội của Cố Ly Châu. Bố cục của một vài phân đoạn còn chia chưa đều, có đoạn mạch cảm xúc chưa hết đã cách, có đoạn lại quá dài. Cách diễn đạt còn hơi lê thê. Cậu vẫn chưa thực sự đem được cho người đọc cảm xúc cao trào, cả bài chỉ đều đều nên hơi gây thất vọng một chút.

Điểm: 70.5/100

BGK 2:
Xây dựng thế giới bị rối, chuyện liên quan đến tình cảm còn rắc rối. Hình ảnh liệt kê, khắc họa sơ sài.

Điểm: 59.5/100

(-10đ nộp muộn 2 ngày)

_____

Điểm trung bình: 55đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro