WRITE || Marlyn - 007

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

[WRITE]

Marlyn - 007

Hôm nay là một ngày cuối hạ, ánh nắng đầy chói chang và rực rỡ, tựa như mùa hạ đang cố tỏa sáng lần cuối cùng trước khi nó kết thúc.

Tôi dừng xe tại bãi đỗ của bệnh viện, sau đó mang một ít đồ lặt vặt đi vào trong.

Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy bệnh viện hôm nay dường như vắng vẻ hơn mọi ngày, trong thang máy trừ tôi ra cũng chẳng còn ai khác, cứ thế một đường liền lên thẳng tầng mười bốn của bệnh viện, nơi bệnh nhân điều trị xạ trị được chăm sóc đặc biệt.

Tôi đi đến phòng chăm sóc đặc biệt số hai. Trông thấy thân ảnh nhỏ bé đang mệt mỏi chìm vào giấc ngủ giữa căn phòng trống trải, xung quanh đều là các thiết bị y học và dây nhợ các thứ, thoáng chốc, cõi lòng tôi dâng lên một cỗ cảm xúc đau đớn, sống mũi lại bắt đầu cay cay.

Chị ơi, em đến thăm chị rồi đây...

Bàn tay tôi đặt trên tấm kính trong suốt kia. Tôi muốn được chạm vào chị, muốn được nhìn thấy chị rõ hơn, thế nhưng tôi không thể.

Nhìn chị yếu ớt nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao và bờ môi tựa hồ đã trắng bệch, tôi cảm thấy tim mình dường như đã bị ai đó bóp nghẹn.

Tôi vẫn không hiểu được... Chị hiền lành như thế, tốt bụng như thế, trước giờ chưa hề mắc phải ân ân oán oán nào, mà dù có thì oán đó cũng chẳng phải do chị gây ra, hà cớ gì một thiếu nữ một lòng chỉ muốn cống hiến cho nền âm nhạc, cho người hâm mộ của mình vậy mà lại mắc phải căn bệnh quái ác này cơ chứ?!

Tại sao vậy? Cuộc sống luôn chơi trò chơi bất công như thế sao?

Chị là Băng Ngọc, đơn giản chỉ là một ca sĩ Băng Ngọc luôn dốc hết lòng cho những con người say mê âm nhạc ngoài kia mà thôi.

Tôi muốn oán trách cuộc sống, oán trách số phận, nhưng oán trách rồi thì được gì? Ai sẽ là người cứu sống chị khỏi căn bệnh ung thu máu quái ác này?

Trông chị ngủ thật yên bình làm sao. Yên bình tựa như một chú mèo nhỏ đang âm thầm chìm vào mộng đẹp. Yên bình tựa như không còn bận tâm đến dòng đời xô bồ và số phận đang lặng lẽ cắt đứt sợi dây sinh mệnh kia.

Tôi biết việc xạ trị đã khiến chị rất mệt mỏi. Vì thế, để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ an nhiên của chị, tôi lặng lẽ quay lưng bước đi.

Đột nhiên, điện thoại trong túi tôi rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi từ đại diện bên Ngân hàng tủy mà tôi đã ngỏ lời trước đó.

Tôi nhanh chóng bắt máy, lòng mong đợi hy vọng lời của bên kia sẽ là những thông tin tốt lành dành cho chị.

"Xin chào Ánh Dương, qua xét nghiệm tủy của bệnh nhân Băng Ngọc, chúng tôi phát hiện ra hai tế bào tủy hồng phù hợp với bệnh nhân..."

Trái tim đang bóp nghẹn của tôi dường như đã được thả lỏng. Những lời nói của đại diện bên kia khiến tôi há hốc và đầy mừng rỡ. Tôi nghe hiểu những gì họ nói, tôi tin những lời họ thốt ra, tôi biết đó là sự thật, tôi biết là chị sắp được cứu sống rồi!

Tôi vội vã nhận thông tin của hai tình nguyện viên có tế bào tủy hồng phù hợp với chị. Trống ngực tôi đập liên hồi, hơi thở dồn dập và sự phấn khích ấy khiến tôi suýt nữa đã ấn nhầm nút nguồn, nhưng biết làm sao được, con đường phía trước của chị đã xuất hiện một đạo ánh sáng ở xa xa rồi kìa!

Nhanh chóng, tôi mở hòm thư mà đối phương gửi tới.

Trùng hợp làm sao, tôi và chị đều có quen biết với một trong hai tình nguyện viên kia.

***

Trước khi phát hiện ra bệnh, chị là một ca sĩ nổi tiếng, còn tôi là quản lý chính của chị.

Nhờ giọng hát thiên phú ngọt ngào và êm ái của mình, chị thành công chinh phục được hàng triệu trái tim của thanh thiếu niên và những con người say mê âm nhạc ngoài kia.

Giọng hát của chị nhẹ nhàng mà sâu lắng, như đưa hồn người vào chính lời ca của chị, như đưa cõi lòng của kẻ lang thang vào chốn thiên đàng êm dịu mà chị tạo ra.

Chẳng những vậy, chị còn được lòng người hâm mộ nhờ vào tấm lòng thương người và sự tốt tánh của mình.

Đó là cái tính của chị từ khi còn tấm bé, đến cả bản thân tôi, nếu như không phải do chị cùng cha mẹ cưu mang từ khi tôi chỉ là một cô bé chỉ mới chập chững học đi học nói, thì có lẽ bây giờ tôi không thể ở bên chị, càng không thể trở thành người thân duy nhất của chị nữa.

Tôi trở thành em gái của chị được sáu năm, cha mẹ chúng tôi vì tai nạn mà rời xa trần thế, bỏ lại tôi và chị, cùng với một khối tài sản được giữ lại ở ngân hàng và sẽ trao đến hai chúng tôi khi kết thúc đại học.

Nhưng dù cho đó có là một khối gia sản khổng lồ, chị vẫn không muốn từ bỏ ước mơ truyền đạt thứ âm nhạc du dương của bản thân đến cho mọi người, chị không muốn bản thân chỉ có ngồi yên một chỗ và hưởng thụ tài sản của cha mẹ một cách vô dụng như thế được. Vì vậy, chị dấn thân vào giới giải trí thị phi kia.

Nhờ giọng hát thiên phú, sự nghiệp của chị không ngừng thành công. Từ một thiếu nữ đôi mươi hay ngượng ngùng, chị trở thành một cô gái chín chắn, trưởng thành, ngày càng xinh đẹp và tài năng hơn.

Tôi học ngành Quản lý cũng vì chị, học chuyên sâu vào quản lý diễn viên và ca sĩ cũng chỉ vì muốn ở bên chị. Tôi chăm chỉ học tập suốt mấy năm chỉ để đường đường chính chính cùng chị chinh chiến trên thế giới thị phi đầy lắt lẻo này.

Thế nhưng số gia sản của cha mẹ để lại cùng với số tài sản kếch xù mà chị có được đã quá dư thừa để chị em tôi thoải mái tận hưởng cuộc sống mà không cần tiếp tục ở lại cái giới thị phi kia nữa.

Vì vậy, chị dùng số tiền mình kiếm được, tất cả đều đem đi quyên góp cho các trại trẻ.

Có lẽ là xuất phát từ sự đồng cảm mất đi cha mẹ khi tuổi còn nhỏ nên cả tôi và chị đều rất thấu hiểu cho cảm giác của những đứa bé đáng thương kia. Thế nhưng chúng tôi vẫn rất may mắn khi số tài sản để lại đủ để chúng tôi sống đến cuối đời. Còn những đứa trẻ kia, chúng có được gì ngoài tình thương từ anh chị em và các cô chú ở trại trẻ?

Chị đã bắt đầu hoạt động từ thiện ấy chỉ sau một năm dấn thân vào giới giải trí, tất nhiên là chị bí mật cùng tôi đến các trại trẻ vào cuối tuần, chị không muốn các bé vì chị mà bị truyền thông săn đón từ khi tấm bé như vậy.

Đã nhiều năm trôi qua, chị vẫn mỗi tháng đều đặn gửi tới cho các cô nhi viện và trại trẻ, đồng thời còn chu cấp một số học bổng cho các em. Tính đến hiện tại, chúng tôi đã quyên góp suốt sáu năm qua, có một số đứa bé đã trưởng thành và đi học, thậm chí còn vô cùng thành đạt, có những đứa bé đã may mắn được cưu mang, sống lại một cuộc đời mới.

Thật trùng hợp làm sao, một trong hai người có tủy phù hợp với chị, lại chính là một trong số những đứa trẻ năm ấy.

Đó là một thiếu niên, hiện tại đã là sinh viên trường Đại học có tiếng trong nước. Số tiền trợ cấp khi cậu ta học cấp ba chính là do chị tài trợ, sau đó còn có học bổng của trường Đại học mà cậu ta hiện tại đang là sinh viên ở đấy nữa, đều là do chị bỏ tiền ra, bởi vì chị thấy được cậu ta có thiên phú y học, vì vậy đã đề xuất học bổng hai năm cho cậu. Từ một năm trước, số tiền học bổng đã không còn, cậu ta bắt buộc phải ra ngoài làm việc thêm dù có chút miễn cưỡng.

Tôi không quá nhớ rõ về thiếu niên này, nhưng trong thông tin có được, cậu ta tên Hữu Thành, là sinh viên năm ba khoa Y học trường Đại học X.

Tôi hẹn cậu ấy đến một quán cafe gần trường Đại học để nói chuyện ngay buổi sáng hôm đó. Lúc tôi vào quán đã nhanh chóng phát hiện ra cậu ta, tuy không nhớ rõ tên nhưng tôi vẫn nhớ mặt, hơn nữa trong thông tin cũng có ảnh thẻ của cậu, vì vậy tôi chắc chắn anh chàng thiếu niên với chiếc áo sơ-mi xanh và gọng kính đen đang ngồi ngay cạnh cửa sổ kia chính là Hữu Thành.

"Xin chào, cậu là Hữu Thành?"

"Vâng. Chị là Ánh Dương mà cô Quách đã nói tới?"

"Phải, là chị Quách đã nói với tôi rằng cậu có tủy hồng phù hợp với chị tôi?"

Tôi không lòng vòng nhiều mà ngay lập tức vào thẳng vấn đề. Tôi hiện tại không có chút thời gian dư thừa nào để nói chuyện lâu năm với Hữu Thành, tôi phải mau chóng tìm được người hiến tủy cho chị, bởi nếu chậm một giây thôi, chị sẽ bị căn bệnh quái ác kia hành hạ thêm một khắc mất.

"Đúng vậy."

Hữu Thành gật đầu, tay đưa lên đẩy đẩy gọng kính đen.

"Vậy cậu có thể?"

"Xin lỗi, tôi từ chối."

Câu nói của Hữu Thành làm tôi chết lặng. Từ chối? Tại sao lại từ chối?

Thoáng chốc, tôi thu lại nụ cười niềm nở ban nãy, cổ họng dường như bị nghẹn lại và khô khốc một cách khó chịu. Tôi nhướng mi, khó hiểu hỏi:

"Tại sao?"

"Tôi hiện tại sắp phải làm bài luận văn để kiểm tra tổng kết. Nếu hiến tủy, sức khỏe và khả năng hoạt động của tôi sẽ giảm sút, cũng có nghĩa là, chúng sẽ ảnh hưởng đến bài luận văn của tôi. Chị biết mà, thời gian cho luận văn chỉ có hai tuần, hết một đến hai tuần để nghỉ ngơi lấy sức, vậy thời gian đâu cho tôi viết bài? Hơn nữa mới đây tôi còn bị cảm, sức khỏe không tốt lắm, như thế lại càng mất thời gian phục hồi hơn. Mà nộp muộn bài luận văn thì không thể nào có kết quả tốt được."

Hữu Thành đáp trả một cách bình thản, tựa như đang trả lời một câu hỏi vô cùng đơn giản. Cái cách trả lời của cậu ta khiến tôi khó chịu, bởi cậu ta rõ ràng là đang ngụy biện, cậu ta rõ ràng là đang không muốn hiến tủy cho chị mà thôi!

"Tôi sẽ nói với hiệu trưởng lùi thời gian làm bài luận văn của cậu, cậu có thể nghỉ ngơi thêm một hai tuần cũng được mà?"

"Nếu như vậy, những bạn học khác sẽ cho rằng tôi đang được thầy hiệu trưởng thiên vị mất. Điều đó là không thể."

Hữu Thành nhún vai nói lại.

Tôi cau mày, ánh mắt nheo lại, đầy lạnh lẽo mà nhìn chăm chăm vào cậu thiếu niên đang tỏ vẻ tri thức và chăm học ở trước mặt kia.

Cậu ta nếu như đồng ý hiến tủy cho chị tôi, đó chính là hành động cứu người. Đối với một sinh viên y khoa như Hữu Thành, cứu người là tất yếu, vậy mà cậu ta lại vì bài luận văn của mình mà có thể dễ dàng bỏ qua một mạng người như thế, chưa kể chị còn là ân nhân của cậu, thế này không phải là "vong ơn bội nghĩa" sao?

Hèn hạ như vậy, năm đó tôi phải ngăn cản chị bỏ tiền trợ cấp cho cậu ta mới đúng!

Tôi bị những lời lẽ vô ưu của Hữu Thành làm cho tức giận, đáy lòng phút chốc trở nên lạnh lẽo, nheo mắt nhìn cậu ta.

"Cậu có biết chị tôi là ai không?"

"Biết. Là ca sĩ Băng Ngọc, bốn năm trước chị ấy đã giúp tôi số tiền học phí của cấp ba."

"Cả học bổng hai năm trước của cậu cũng là do chị ấy tài trợ, cái này cậu có biết?"

"Biết."

Nhìn thấy cái gật đầu thản nhiên của Hữu Thành, tức giận trong tôi thoáng chốc lần nữa bùng nổ.

"Cậu biết chị ấy là ân nhân của mình vậy mà vẫn không cứu chị ấy?!"

Tôi cao giọng, quát lớn với cậu ta. Đối với cái tên vong ơn bội nghĩa như Hữu Thành, tôi chẳng cần phải lịch sự làm gì nữa. Nhưng nghĩ đến chúng tôi hiện tại đang trong quán của người khác, lớn tiếng sẽ không tốt lắm, vì vậy tôi bất đắc dĩ hạ giọng.

"Hữu Thành, cậu đừng quên là ai đã giới thiệu cho cậu vào trường, là ai đã chu cấp cho cậu học bổng hai năm ở cái trường đại học này!?"

"Hai năm? Chị cũng đừng quên cái trường này làm cách nào để học sinh có thể được ở lại. Là kiểm tra! Kiểm tra đó! Nếu kiểm tra không đạt thì số tiền học bổng kia cũng sẽ được hoàn trả lại thôi. Là do chính tôi! Do chính thực lực của mình nên tôi mới có thể ở lại! Không phải là do cô ca sĩ Băng Ngọc của chị đâu!"

Chất giọng Hữu Thành tưởng chừng như đang dè bỉu chị. Cậu ta thản nhiên nói ra như thể trước đây chúng tôi và cậu ta chẳng có ân huệ gì cả. Cái giọng vô tư ấy khiến lửa giận trong tôi đã lớn nay lại càng lớn hơn. Tôi đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Hữu Thành, ánh mắt sắc bén liếc qua cậu ta, tôi cố hạ giọng đến mức chỉ có hai chúng tôi nghe thấy.

"Cậu không xứng đáng trở thành một bác sĩ! Càng không xứng đáng để chị tôi bỏ tiền ra cho cậu ăn học năm đó! Xem như chị ấy không may mắn gặp phải một tên hèn hạ vong ơn bội nghĩa đi!"

Dứt câu liền bỏ lại tiền nước rồi lập tức quay đi. Thế nhưng đúng lúc đó Hữu Thành lại gọi tôi lại, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt giả tri thức đó nữa, vì thế chỉ có dừng lại mà không quay qua.

"Vậy chuyện năm đó nếu có nói ra với báo chí thì đừng nói tên tôi ra nhé! Các bạn học sẽ cười nhạo tôi mất."

Đã không nói thì thôi, cậu ta càng nói lại càng làm tôi tức giận.

Sợ bạn học cười nhạo? Vậy nếu tôi thực sự đem chuyện năm đó cậu ta từng là một đứa trẻ ăn xin được chị tìm thấy và đưa đến trại trẻ, sau đó còn chu cấp học phí để học, cuối cùng lại trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa như hiện tại, không biết đến lúc đó mọi chuyện sẽ ra sao?

Tôi không thèm đếm xỉa gì đến lời nói đó nữa, xem như bản thân chưa nghe gì hết, cứ thế một mạch đi ra xe.

Tôi lái xe trong vô định, đến lúc tôi tỉnh táo lại thì bản thân đã lái xe ra đường biển rồi. Nhưng vậy cũng tốt, nơi đường biển này rất vắng vẻ, tôi có thể thoải mái lái xe với tốc độ cao.

Mở cửa kính xe, gió biển cứ thế mát lạnh tạt vào khuôn mặt tôi. Cái lạnh và mặn của gió biển khiến cho cơn giận trong lòng tôi nguôi ngoai phần nào, thế nhưng cõi lòng vẫn không ngừng cuộn trào lên một cỗ lạnh lẽo mỗi khi suy nghĩ đến Hữu Thành kia.

Rốt cuộc cậu ta có còn cho rằng chị chính là người đã cho cậu ta cái ngày hôm nay hay không chứ?!

Nếu năm đó chị không giúp cậu ta học phí cấp ba, có khi bây giờ ngay cả mơ ước vào trường Đại học X cậu ta cũng chẳng dám.

Thế nhưng, tôi cũng không thể trách chị được, chỉ tự trách bản thân tại sao năm đó lại không ngăn chị lại, tốt nhất không nên để một kẻ vô tâm như Hữu Thành dấn thân vào nghề y học đáng kính này.

Tôi không hiểu được, mãi mãi cũng không hiểu được tại sao Hữu Thành lại từ chối hiến tủy cho chị? Chẳng phải chỉ là bài luận văn thôi sao? Có thể lùi thời hạn nộp bài mà? Nếu cậu ta đồng ý thì đó chính là cứu người, là cứu người mà mỗi y bác sĩ luôn dốc sức để hoàn thành! Huống hồ, ngoại trừ bị ánh nhìn của bạn học nói này nói nọ và bị mất một lượt tế bào tủy hồng, những gì còn lại đều không hề gây hại cho Hữu Thành. Vậy tại sao? Tại sao cậu ta lại từ chối cứu sống chị!?

Tôi nhấn ga, phóng xe nhanh hơn. Gió biển tạt vào mặt tôi ngày một mạnh, khiến cho mái tóc đen nhánh của tôi không ngừng bay bổng. Cái mạnh mẽ và mát lạnh của từng cơn gió biển như đang tát vào mặt tôi những cú tát đau điếng, như đang trách cứ rằng tại sao tôi lại quá tức giận chỉ vì một tên vô tâm vô phế như Hữu Thành kia?

Phải, tôi không nên quan tâm đến cậu ta. Hữu Thành kia chỉ là một kẻ vong ơn bội nghĩa, tôi việc gì chỉ vì cậu ta không chấp nhận hiến tủy cho chị mà lại phải giận dữ như thế?

Nhưng tôi chợt khựng lại, thả chân ga ra một ít, có chút nhíu mày mà suy nghĩ.

Thật ra tôi tức giận như thế có lẽ không sai. Bởi hiện tại chỉ có hai người phù hợp với tủy của chị, nếu như thật sự chỉ có một mình Hữu Thành, đã vậy cậu ta lại từ chối, thế chẳng phải tôi sẽ phải tiếp tục chứng kiến hình ảnh chị đau khổ cùng mệt nhọc hứng chịu xạ trị, hơn nữa còn phải cách ly với bên ngoài như thế mãi mãi sao?

Nếu là như vậy thật, tôi chắc chắn sẽ không cam lòng nhìn chị như thế. Dù cho có làm mọi thứ, tôi cũng sẽ khiến cho Hữu Thành phải đồng ý, bất kể cậu ta có ra điều kiện như thế nào đi chăng nữa.

Nhưng may mắn là, ngoài Hữu Thành ra, còn có một người khác cũng có tủy phù hợp với chị.

Tôi nhớ lại thông tin mình đã đọc lúc sáng. Người này là một cô gái, tuổi tác có vẻ nhỏ hơn tôi một chút. Em ấy khá xinh, cũng rất được lòng người, vừa tròn mười tám liền tham gia các hoạt động nhân đạo với câu lạc bộ của trường. Có lẽ năm nay em ấy cũng vừa tròn hai mươi hai tuổi xuân.

Tôi phóng xe đi dạo quanh đường biển. Mới lúc nãy thôi, điện thoại tôi vang lên cuộc gọi, là của hộ sĩ đặc biệt mà bên bệnh viện giới thiệu để đến chăm sóc cho chị. Cô ấy nói hiện tại tình hình của chị rất tốt, đã có thể ăn uống bình thường, cũng không còn triệu chứng nôn mửa nữa. Tôi âm thầm thở phào, thật tốt quá!

Vì vẫn đang trong quá trình cách ly nên chị cũng không thể nói chuyện với tôi được, sẽ ảnh hưởng đến sóng não của chị, vì thế tôi chỉ đơn giản dặn dò cô hộ sĩ kia chú ý đến chị một chút, sau đó thì gác máy.

Nhìn lại đồng hồ, đã quá hai giờ chiều rồi, tôi liền quay vô lăng đổi hướng xe, đích đến chính là nhà của Thẩm Nhi, cô bé xinh xắn có tế bào tủy hồng còn lại phù hợp với chị tôi.

Gia đình Thẩm Nhi không quá giàu, nhưng xem ra thì vẫn đủ để cho ba mẹ con em ấy sống. Nghe nói cha Thẩm Nhi đã mất từ khi em lên cấp hai, sau em còn có một đứa em trai nữa. Vì hoàn cảnh đặc biệt, Thẩm Nhi đã bước vào đời từ rất sớm, một mình em làm lụng nuôi mẹ già và một đứa em trai, xem ra cũng rất vất vả.

Lúc tôi đến nhà Thẩm Nhi thì cũng đã xế chiều, bởi nhà em ấy cách thành phố rất xa, hình như là thuộc một huyện nhỏ nào đấy ở phía đông bắc.

Tôi đậu xe ở ngoài cổng huyện, đi vào trong thôn, tìm đến địa chỉ trên thông tin. Sau mười phút, tôi dừng chân trước một căn nhà nhỏ, trước nhà có một hàng rào che chắn, bên trong được trồng một số cây cảnh, sát kế bên nhà còn có trồng một cây lộc vừng đã sắp ra hoa nữa.

Tôi nhìn vào bên trong, nhìn thấy có ánh đèn mờ mờ, vì thế liền kêu lớn:

"Thẩm Nhi có nhà không ạ?"

Tôi kêu hai ba tiếng như thế, bên trong mới truyền ra một giọng nam cáu gắt.

"Nghe rồi, nghe rồi. Bà chị kêu ầm ĩ như thế làm gì chứ!?"

Người ra ngoài mở cửa là một cậu thiếu niên độ khoảng hai mươi tuổi, ăn mặc phong cách bụi đời bướng bỉnh, tóc cắt ngang, đeo một bên khuyên tai, nhìn bề ngoài trông có vẻ rất phách lối. Mặt khác, giọng điệu cáu gắt dửng dưng ấy của cậu ta phút chốc làm tôi nhớ đến tên Hữu Thành kia. Tôi nhíu mày, chưa gì mà tôi đã có một ấn tượng không tốt lắm với em trai Thẩm Nhi rồi à?

"Bà chị là ai?"

"Em chắc là Thẩm Nam nhỉ? Xin chào, chị là Ánh Dương, chị Quách đã nói với em về việc tủy của chị em phù hợp với người thân chị hay chưa?"

Tôi kiềm nén cảm xúc, lịch sự bắt chuyện với Thẩm Nam.

Thẩm Nam nhướng mi nhìn tôi một cái, trong ánh mắt không che được sự dò xét đang đặt lên người tôi, xen lẫn còn có vài phần lưu manh cùng ác ý. Tôi nhẫn nhịn, tuy biết Thẩm Nam này xem ra chẳng phải tốt lành gì, thế nhưng cũng không nên gây xung đột được. Ngộ nhỡ cậu ta nói với Thẩm Nhi từ chối hiến tủy cho chị thì tôi sẽ tự tổn thương cả chính bản thân mình và Thẩm Nam luôn mất.

Qua một lúc dò xét, Thẩm Nam gật đầu, mở cửa cho tôi.

"Bà chị vào trong đi. Cô Quách gì kia đã sớm nói với chúng tôi rồi."

Tôi theo Thẩm Nam vào nhà, chỉ nghe cậu ta kêu lớn một tiếng:

"Mẹ! Bà chị gì đó mà cô Quách nói tới rồi này!"

Tôi không nhịn được mà cau mày. Cậu ta chỉ gọi mẹ thôi mà tôi nghe ra như rằng cậu ta đang mắng chửi mẹ mình vậy.

"Ừ ừ, mẹ ra liền."

Đúng lúc đó, tôi thấy một người đàn bà hấp tấp chạy ra, phía sau còn kéo theo một cô gái đang cúi thấp đầu, mái tóc rối bù xù và bộ quần áo rách rưới khiến tôi cho rằng cô gái ấy có lẽ đã một hai ngày gì đó chưa tắm rửa rồi.

"Mời ngồi, mời ngồi."

Người đàn bà kia tiếp đón rất nhiệt tình. Chúng tôi đi ra phòng khách ngồi, lúc bấy giờ, tôi mới phát hiện ra, cô gái tóc bù xù và quần áo rách rưới kia lại chính là Thẩm Nhi?!

Tôi không dám chắc chắn, thế nhưng, ít nhiều gì thì tôi cũng đã thấy ảnh của em ấy, chẳng phải cùng với người trước mặt giống hệt nhau sao?

"Đây là...?"

"À, con bé chính là Thẩm Nhi, con gái của bác đó."

Người đàn bà đấy, cũng chính là mẹ Thẩm Nhi, trông thấy tôi có dáng vẻ hoài nghi với đứa con gái đang ngồi ngây ngô ở kế bên bà, liền cười xòa một hai tiếng giới thiệu cho tôi.

Đáy mắt tôi phút chốc liền trở nên kinh ngạc. Gì vậy? Thẩm Nhi chẳng phải là một cô gái thông minh và xinh đẹp sao? Tại sao người trước mặt tôi lúc này lại lem luốt như thế? Hơn nữa thần trí tựa hồ cũng không có bình thường.

Tôi có chút ái ngại, đưa mắt tỏ vẻ không hiểu nhìn bà Thẩm.

"Cái này, Thẩm Nhi là bị sao thế ạ?"

"À, con bé cách đây hai năm bị tai nạn giao thông, bác sĩ nói nó may mắn giữ được cái mạng nhỏ, chỉ có điều, từ đó thần trí cứ thế mơ mơ hồ hồ, không có chữa được nữa."

Bà Thẩm vẻ mặt u buồn nhìn con gái. Tôi nhận thấy được sự đau thương đọng lại trên khóe mắt bà, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm trong giới giải trí thị phi và đầy cạm bẫy, tôi đã sớm học được cách nhìn người. Người đàn bà trước mắt tôi đây, trong ánh mắt thực chất chẳng có gì là đau khổ cả, hơn nữa còn xen lẫn chán ghét cùng tức giận, dường như cái vẻ u buồn kia đơn giản chỉ là diễn ra cho tôi nhìn thấy mà thôi.

Tôi biết, nhưng tôi lại không nói ra. Tôi muốn xem thử, vì sao mẹ của Thẩm Nhi lại phải diễn vở kịch "đẫm nước mắt" đấy ra cho tôi chứng kiến?

"Vậy, còn chuyện hiến tủy thì sao ạ?"

Tôi nhanh chóng vào vấn đề chính, dù gì thì bệnh về não của Thẩm Nhi cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến việc hiến tủy cho chị.

"À, cái này, nếu như để con bé hiến tủy, vậy chúng tôi có nhận được cái gì không?"

Bà Thẩm dè dặt hỏi.

Tôi âm thầm cau mày, xem ra người đàn bà này là một người hám của, bởi con gái bà vốn là tình nguyện tham gia hoạt động nhân đạo, vậy mà khi có người đến nhờ vả thì lại đi hỏi điều kiện, như thế chẳng phải là mất đi tính chất tình nguyện ban đầu rồi sao?

Có lẽ đối với người khác, họ sẽ khó chịu và bỏ đi. Tuy tôi cũng có khó chịu, nhưng tôi lại chẳng thể bỏ đi được, vì Thẩm Nhi là cơ hội cuối cùng của chị, tôi không thể để vụt mất. Vì vậy, dù cho có là cái giá như thế nào tôi cũng sẽ thực hiện.

"Tất nhiên là có bồi thường ạ. Nếu Thẩm Nhi đồng ý, cháu sẽ đưa cho em ấy và bác một số tiền, và nếu cả ca phẫu thuật cũng thành công, cháu sẽ gửi nhà bác gấp đôi số tiền ban đầu ạ."

Tôi cũng không phải là kẻ phá của gì, nhưng đối với kiểu người như bà Thẩm này, chỉ có tiền mới có thể làm thỏa mãn được. Thật may khi cha mẹ nuôi của tôi đã để lại cho hai chị em một khối gia sản thật lớn, nếu không tôi sợ chỉ với số tiền kiếm được còn lại của hai chúng tôi có lẽ sẽ không đủ chi trả cho tiền viện phí lẫn tiền bồi đáp này mất.

Mẹ của Thẩm Nhi cùng Thẩm Nam nghe được tôi nói sẽ có bồi thường, hơn nữa nếu thành công còn có số tiền gấp đôi ban đầu, bốn mắt của hai người đó liền đồng loạt sáng rực lên, Thẩm Nam còn nhoài người tới hỏi tôi:

"Bà chị, nếu chị tôi đồng ý hiến tùy thì sẽ nhận được bao nhiêu?"

"Đại khái là khoảng mười vạn đi."

Tôi vừa dứt lời, quả nhiên đã trông thấy Thẩm Nam miệng há hốc nhìn tôi. Đảo mắt qua nhìn bà Thẩm cũng trông thấy bà ấy đang vô cùng kinh ngạc, mà Thẩm Nhi ngồi bên cạnh lại ngây ngây ngô ngô cười với tôi, như thể chẳng biết mười vạn mà tôi nói là cái gì.

Tôi lặng lẽ thương tiếc cho cô bé. Thẩm Nhi dù gì cũng đã hơn hai mươi, chỉ vì tai nạn không đáng có mà mỗi ngày cứ ngây ngốc như thế, đối với một nhà đều có ý niệm với tiền bạc như mẹ con bà Thẩm, có thể em ấy không sớm thì muộn rồi cũng sẽ trở thành gánh nặng bị gia đình vứt bỏ mà thôi...

"Như vậy, việc hiến tủy sẽ?"

"Được được, bác đồng ý, đồng ý!"

Bà Thẩm vừa nghe tôi hỏi liền nhất mực trả lời, thậm chí còn không có hỏi ý Thẩm Nhi. Tuy tôi vui vì bọn họ đồng ý, nhưng nếu thực sự Thẩm Nhi không chấp nhận, có lẽ sẽ rất phiền phức.

Vì thế tôi quay sang Thẩm Nhi còn đang ngây ngốc cười.

"Thẩm Nhi, em có tình nguyện hiến tủy không? Ý chị là cứu người ấy."

Tôi không biết em ấy có thực sự hiểu lời tôi không, nhưng tôi thấy em ấy cười, lại còn gật đầu một cái, sau đó ngốc nghếch nói với tôi.

"Cứu người là việc tốt, Thẩm Nhi sẽ làm a, Thẩm Nhi sẽ cứu người nha."

Nhìn thấy nụ cười ngây ngô cùng ánh mắt không một chút ác ý gì của Thẩm Nhi, chẳng hiểu sao cõi lòng tôi đâm ra đau đớn. Nếu sau này ca phẫu thuật thành công, số tiền tôi vốn là đưa cho Thẩm Nhi, có khi nào sẽ bị mẹ con Thẩm Nam âm thầm đoạt lấy của em ấy hay không? Dù gì thì hiện tại Thẩm Nhi cũng chỉ là một cô gái thần trí không vững vàng, lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, lúc nào cũng có thể bị hãm hại.

Tôi nói chuyện với bà Thẩm thêm vài câu, sau đó xin phép đưa Thẩm Nhi đến bệnh viện kiểm tra, nếu tủy hồng của em ấy thực sự phù hợp, tôi sẽ chuyển mười vạn cho bà, còn nếu không, tôi cũng sẽ chuyển qua năm vạn, xem như bù cho khoảng thời gian tôi đã làm phiền ba người nhà họ.

Lúc tôi đưa Thẩm Nhi ra ngoài, lại loáng thoáng nghe được mẹ con Thẩm Nam nói chuyện với nhau.

"Mẹ, nếu như thực sự phẫu thuật thành công, vậy chúng ta lấy mười vạn kia dùng để nộp vào tiền bệnh viện, đưa chị đến bệnh viện tâm thần, ở trong đó mãi mãi càng tốt. Số tiền còn lại, con một nửa, mẹ một nửa, được không?"

"Được, tốt nhất nên đưa con bé đến bệnh viện tâm thần ở xa một tí, dùng số điện thoại giả cũng được, đến lúc đó chúng ta phải cắt đứt liên lạc với con bé mới tốt."

"Phải, như thế con có thể dùng số tiền đó đi chơi với mấy đứa rồi!"

"Đúng đúng. Mà thôi đừng nói nữa, kẻo con bé ngoài kia nghe thấy."

Sau câu nói của bà Thẩm, cuộc đối thoại của hai người đó kết thúc. Tôi đưa Thẩm Nhi ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô bé đàng hoàng, còn căn dặn không được đụng chạm lung tung. Nhìn thấy em ấy ngoan ngoãn ngồi yên rồi, tôi mới an tâm vòng ra hướng ghế lái.

"Làm phiền hai người rồi. Cháu sẽ thông báo tình hình cho bác sớm nhất có thể."

"Được, nhớ cẩn thận một chút. Chúng ta chờ tin tốt từ hai đứa."

Bà Thẩm cười tươi, nhiệt tình tiễn đưa chúng tôi đến tận ngoài cổng huyện. Tôi vừa lái xe đi được một đoạn ngắn, nhìn qua gương chiếu hậu đã thấy mẹ con Thẩm Nam cười cười, hống hách đi vào trong thôn.

Tôi lái xe đưa Thẩm Nhi về lại thành phố. Vì đường xa nên chỉ mới đi được một đoạn ngắn em ấy đã ngủ mất. Nhưng cũng tốt, em ấy ngủ sẽ cảm thấy mau đến nơi hơn.

Bên ngoài đèn đường đã bắt đầu sáng, bầu trời đêm nay cũng không có sao, gió lạnh không ngừng đập vào thành cửa xe, khiến tôi dù muốn hóng mát một tí cũng không thể, vì vậy đành hạ cửa kính xuống, bật máy lạnh bên trong xe, lại vặn nhỏ âm lượng tiếng nhạc một chút, để cho Thẩm Nhi ngồi bên cạnh ngủ ngon hơn.

Liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, hiện tại đã sắp tám giờ rồi. Đường về thành phố cũng không còn xa nữa, tôi sẽ sớm gặp lại chị thôi...

Có lẽ đêm nay chị lại phải tiếp tục chịu đựng sự mệt mỏi một mình, cô đơn và trống vắng ở căn phòng cách ly kia. Nhưng mà, chỉ cần chị cầm cự được hai ngày nữa thôi, sau đó chắc chắn chị sẽ không cần phải chịu đựng như thế nữa.

Tôi mím môi, giai điệu và giọng hát quen thuộc của chị vang lên bên tai. Giọng hát ấm áp, nhẹ nhàng mà sâu lắng, từng câu ca của chị như dẫn dắt những linh hồn lang thang bé nhỏ đi vào chốn thiên đàng vĩnh hằng êm dịu, cuốn hút người ta vào cái âm nhạc si mê đó.

Tôi nhớ đến trước kia, mỗi lần đi diễn đều là tôi đón đưa chị đi. Tôi ngồi ghế lái, chị ngồi ghế phụ, hai chúng tôi cười đùa nói chuyện đến vui vẻ. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng nụ cười của chị vẫn luôn đọng sâu trong tâm trí tôi, ngay lúc này lại tựa như một cuốn phim đang chậm chạp tái diễn lại.

Tôi đảo mắt nhìn qua Thẩm Nhi đang say sưa nằm ngủ bên cạnh. Tôi vốn định để cô bé ngồi ở ghế sau, nhưng nghĩ lại em ấy hiện tại thần trí mơ mơ hồ hồ, tôi không an tâm để em ấy ngồi một mình ở phía sau như thế.

Thật ra, Thẩm Nhi quả thật là một cô bé đáng thương. Em ấy vì gia đình mà vất vả làm lụng, cuối cùng lại trở thành cái máy kiếm tiền thực sự cho nhà họ Thẩm kia, đến cả khi Thẩm Nhi bị tai nạn và thành ra như thế, em ấy vẫn chỉ là công cụ kiếm tiền cho mẹ con Thẩm Nam kia mà thôi.

Nhớ tới mẹ con Thẩm Nam, lại nhớ đến kẻ vong ơn bội nghĩa Hữu Thành, cõi lòng tôi phút chốc lại trở nên lạnh lẽo.

Đều là con người, tại sao tôi cảm thấy trái tim họ lại buốt giá như thế? Tôi không hề cảm nhận được một chút nhịp đập ấm ấp nào cả.

Trái tim của chị và Thẩm Nhi thì lại khác, chúng rất ấm áp, có lẽ vì họ đều là những con người nhân hậu, lúc nào cũng nghĩ đến người khác, thậm chí còn quên cả bản thân mình.

Vì vậy, mẹ con Thẩm Nam, cùng với Hữu Thành kia, chính là những kẻ vong ơn bội nghĩa, lòng tham vô đáy, không có tình người sao?

Tôi nghĩ bản thân từ lâu đã có câu trả lời rồi.

Nơi lạnh nhất luôn là nơi không có tình người. Tâm can bọn họ sâu như thế, lại chỉ nghĩ đến cho chính bản thân mình, họ dám nói bản thân họ có tình người sao? Chưa kể đến, Hữu Thành kia còn là sinh viên ngành Y, với khả năng hiện tại của cậu ta, có thể nói tương lai tiền đồ rộng lớn vô cùng. Nhưng tôi cho rằng, dù cho tương lai cậu ta có thành một bác sĩ giỏi đi chăng nữa, hiện tại cậu ta chính là vừa lướt qua một mạng người mà không có một chút thương hại, như vậy có còn xứng đáng để trở thành một bác sĩ hay không?...

Đêm đó, tôi đưa Thẩm Nhi đến bệnh viện xét nghiệm, kết quả thực sự phù hợp. Vì thế chúng tôi cùng bác sĩ trao đổi một chút, ngày hôm sau sẽ tiến hành ghép tủy.

Tôi thuê thêm một hộ sĩ để chăm sóc cho Thẩm Nhi, bởi cô hộ sĩ hiện tại không thể cùng một lúc chăm sóc cho chị tôi và cả Thẩm Nhi được.

Sau khi sắp xếp xong, tôi chuyển khoản cho mẹ con Thẩm Nam số tiền mười vạn như đã hứa, sau đó lại tính toán một chút, với những gì tôi nghe được từ cuộc đối thoại "âm thầm" kia, có lẽ nếu cứ thế đưa số tiền còn lại cho nhà họ Thẩm, Thẩm Nhi chắc chắn sẽ không tránh khỏi tình huống bị vứt bỏ ở bệnh viện tâm thần như chủ ý ban đầu của mẹ con Thẩm Nam.

Thông qua trưởng khoa khoa thần kinh, tôi biết được căn bệnh hiện tại của Thẩm Nhi là hoàn toàn có thể chữa được, nhưng sẽ mất thời gian khá lâu và một số tiền không nhỏ, vì thế tôi quyết định sẽ nói chuyện này với em ấy sau.

Lúc này, tâm tình tôi cũng không còn đặt trên người Thẩm Nhi nữa, mà lại thuộc về chị rồi.

Trong căn phòng bệnh trắng toát, chị nằm đó, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ một cách yên bình và mệt nhọc. Sắc mặt chị vẫn xanh xao và yếu ớt như lúc sáng. Trông thấy khuôn mặt nhợt nhạt đó, cõi lòng tôi bất giác đau đớn, tưởng chừng như có ai đó một lần nữa lại bóp nghẹn trái tim tôi mất rồi.

Tôi vươn tay, chạm vào tấm kính trong suốt. Tôi muốn chạm đến chị, muốn ôm lấy chị vào lòng, nhưng tôi không thể...

Xin lỗi, chị ơi. Em xin lỗi vì đã đến muộn...

Nơi khóe mắt và sống mũi tôi bỗng chốc cay cay. Cổ họng một lần nữa trở nên khô khốc và đau rát, nhưng chúng lại không đau bằng nơi tâm can của tôi...

Giọt nước mắt mặn chát đột ngột rơi trên khuôn mặt tôi, ướt đẫm cả hai gò má.

Tất cả là tại tôi. Nếu tối nhanh chóng thương lượng được với Hữu Thành, hoặc nhanh chóng đến chỗ Thẩm Nhi trước, có lẽ chị sẽ bỏ được một khoảng thời gian điều trị xạ trị, sẽ bỏ được một khoảng thời gian mệt mỏi, có khi, nếu tôi thật sự đến sớm, lúc này lại đang nhìn thấy nụ cười của chị đang dịu dàng và âu yếm nhìn tôi cũng nên...

Tôi đưa tay lau nước mắt, thầm trách bản thân thật ngu ngốc. Dù sao hiện tại cũng đã tìm ra tủy hồng phù hợp, tôi sẽ sớm lại nhìn thấy nụ cười của chị mà thôi. Đúng vậy, tôi sẽ sớm lại trông thấy nụ cười ngọt ngào của chị, sẽ lại được chị vuốt ve bên cạnh như những ngày trước.

Sau khi ca phẫu thuật thành công, tôi và chị sẽ rút khỏi giới giải trí, chúng tôi sẽ đi thật xa để nghỉ dưỡng, để tránh khỏi nơi ồn ào thị phi này, thậm chí, tránh xa khỏi cái nơi lạnh lẽo không có tình người này cũng được.

Tôi chắc chắn sẽ không nói với chị về chuyện của Hữu Thành và mẹ con Thẩm Nam, tốt nhất là chỉ nên có riêng tôi biết, không nên để cho chị phát giác ra cái thế giới buốt giá đó.

Cứ để cho chị tưởng rằng nơi lạnh nhất chính là Bắc Cực cũng được, tôi vĩnh viễn sẽ không để chị nhận ra rằng nơi tâm can không có tình người mới là nơi lạnh lẽo nhất, như thế sẽ làm vấy bẩn tâm hồn nhân hậu của chị mất. Tôi không thể làm thế được, không thể vấy bẩn tâm hồn trong sáng của chị được.

Chị lúc nào cũng quan tâm đến người khác, dù họ có đối tốt với chị hay không. Đối với tôi, đó chính là cái tâm đẹp đẽ nhất của chị.

Chỉ một ngày nữa thôi, tôi sẽ gặp lại chị, ôm chị vào lòng và cảm nhận hơi ấm quen thuộc của chị...

Màn đêm buốt giá bên ngoài hành lang bệnh viện không làm nản lòng của tôi, tôi vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ nhìn chị an yên chìm vào giấc ngủ, chờ chị dậy, và sẽ trao cho chị một nụ cười chào nắng sớm.

Ngày mai, ánh nắng của mùa thu sẽ bắt đầu cho chị một sự khởi đầu mới, sẽ không còn là đau đớn và mệt nhọc của mùa hè khó chịu nữa, mà sẽ là hạnh phúc và sự thoải mái, cùng với cái ấm áp dịu dàng của mùa thu.

Nhận xét:

BGK 1:

Lời văn trôi chảy, chưa tạo sự bất ngờ hay đột phá so với những vòng trước. Câu từ đã được chọn lọc, tuy nhiên còn chưa kĩ. Lồng ghép câu trích dẫn vào bài một cách khéo lẽo, đúng tính huống. Cảm xúc đọng lại trong bài làm của cậu không nhiều, mạch cảm xúc của đoạn cao trào còn hơi yếu.
Ngoài ra thì, cậu còn mắc lỗi đánh máy. Còn sử dụng văn nói hơi nhiều. Có vài chỗ hơi lan man.

Sót lại đâu đó trong bài là một số plothole, điển hình là cách đối xử của người mẹ đối với Thẩm Nhi. Dù gì cũng là con gái mình, người mà mình rứt ruột đẻ ra thì những cử chỉ, tình cảm đó không hợp lí một chút nào. Dù có túng quẫn quá thì những hành vi như vây cũng chẳng hợp lí. 

Điểm: 67/100

BGK 2:

Ổn về nhiều mặt nhưng không nổi bật lên các tình tiết đã xây dựng.  Xây dựng câu chuyện không xuất sắc nhưng ít ra tròn vai. Giọng văn còn lai Việt nha. Nhân vật chính khiến chị cảm thấy suy nghĩ còn khá non trong khi cách xây dựng nhân vật là trưởng thành.

Điểm: 69.5/100

_____

Điểm trung bình: 68.25đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro