WRITE || Sophia - 021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

[WRITE]

 Sophia - 021

Tiếng đế giày gõ lên nền đá hoa cương phát ra những âm thanh đều đều theo nhịp. Ánh sáng màu vàng ngà rọi xuống, tạo thành từng mảng màu loang lổ. Trên nền đất lạnh lẽo, đôi giày cao gót chậm chạp di chuyển về phía trước rồi dừng lại trước cánh cửa đóng kín.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ vừa dứt, từ bên trong đã vang lên một giọng nói trong trẻo êm tai, "Vào đi. Cửa không khóa." Chủ nhân của đôi giày cao gót nhẹ nhàng chỉnh lại nếp váy rồi đẩy cửa bước vào.

Hương hoa không tên thoang thoảng tràn vào hai cánh mũi, nhấn chìm Ellis trong vị ngọt ngào xen chút đắng chát của cà phê. Cô cung kính bước đến bên bàn làm việc, đưa mắt nhìn người con gái đang chậm rãi viết từng nét chữ thanh mảnh. Thu vào trong đôi mắt ấy là một cô gái khoảng mười tám, mười chín tuổi, cái tuổi đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân. Mái tóc đen dài như được dệt nên bởi muôn ngàn sợi tơ đêm buông xõa trên bờ vai gầy, đôi amazonite xinh đẹp đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải mê say. Bàn tay cầm bút khẽ dừng lại, cô gái ngẩng đầu, để cho ánh sáng chiếu xuống gương mặt không chút tì vết,

"Ellis, có chuyện gì sao?"

Ellis vội vàng hồi thần, kính cẩn đặt lên bàn một xấp tài liệu mới tinh vẫn còn vương chút hơi ấm, lùi lại nửa bước rồi mới cất tiếng nói, "Đây là những gì đội tình báo đã điều tra được."

Đôi mắt màu lục bảo chậm rãi lướt trên trang giấy trắng phau, rồi dừng lại trước một hàng chữ bằng tiếng Pháp ở gần cuối. Ngón tay thon dài bỗng chốc miết chặt khiến tờ giấy trở nên nhăn nhúm. Cảm nhận được sự tức giận vừa lóe lên trong hai con ngươi diễm lệ, Ellis im lặng cúi đầu.

"Quả nhiên là trốn ở đó sao."

Một tiếng cười giòn giã phát ra từ trong cuống họng, người con gái tóc đen buông lỏng hai tay, mặc cho xấp giấy rơi lung tung xuống bàn. Cô mỉm cười ra lệnh, "Tất cả cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Cho người giám sát chặt chẽ bọn chúng, nếu có động tĩnh gì thì phải lập tức báo cáo."

"Vâng, thưa boss."

Cho đến khi bóng Ellis khuất dần sau cánh cửa, Adelia mới thu lại nụ cười trên môi. Đưa mắt nhìn đống tài liệu bừa bãi trên bàn, môi khẽ bật ra một tiếng thở dài.

"Một chút, chỉ một chút nữa thôi."

Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ trườn vào trong phòng, vẽ lên mái tóc những đường nét nguệch ngoạc như được tô bởi bàn tay của một đứa trẻ còn chưa hiểu sự đời. Adelia ngả người ra ghế, đôi amazonite chậm rãi khép lại. Một cơn gió thoảng qua, mang theo linh hồn của người con gái đi tới miền đất lạc, nơi cái nắng rót đầy trong ánh mắt của người xưa cũ.

....

Mây đen dồn thành từng cụm trôi lững lờ, thi thoảng để lộ một vài vì tinh tú lấp lánh trên nền trời rộng thênh thang. Tiếng sóng từ biển khơi xa xôi rì rào ập đến, thanh âm trong trẻo tựa như tiếng ca của những mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Vị mặn chát của đại dương lan ra khắp bốn phía, luồn qua những tán lá cây rậm rạp mà hướng vào đất liền. Từng hồi còi dài miên man cứ vang lên mười lăm phút một lần, hòa vào với âm thanh rộn ràng của những người khách bán buôn trên phố. Marseille dù về đêm cũng chẳng bớt được chút gì náo nhiệt, vẫn ồn ào và tấp nập như thế. Người dân ở tứ xứ đều đổ dồn về đây, một phần là đi du lịch, một phần khác là tới làm ăn kiếm sống.

Mục đích tốt có, mà mục đích xấu cũng chẳng kém bao nhiêu. Không ít kẻ đặt chân đến thành phố cảng bậc nhất xứ sở tình yêu này hòng chiếm được một vài miếng mồi ngon béo bở từ những tổ chức xã hội đen bị càn quét vài tháng trước. Chỉ mới đây thôi, ở thành phố Marseille xinh đẹp này đã diễn ra một cuộc càn quét lớn chưa từng thấy, mà người khởi xướng chính là thủ lĩnh của gia tộc mafia mạnh nhất miền nam nước Pháp, Adelia Blanc. Trong một đêm, toàn bộ các tổ chức, gia tộc lớn nhỏ đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Blanc thành công bước lên ngôi vị đệ nhất, đứng ngang hàng với những cái tên tầm cỡ có lịch sử lâu đời từ hàng thế kỷ trước.

Tuy đã ra tay thị uy, thế nhưng vẫn còn rất nhiều kẻ ngo ngoe rục rịch muốn cướp lấy vị trí đứng đầu từ tay vị đế vương của Blanc. Một cuộc càn quét hay thảm sát không thể ngăn chặn được dã tâm của chúng, ngược lại, điều đó càng khiến những kẻ tham lam trở nên nóng lòng hơn. Bởi vậy, có không ít thế lực từ khắp nơi trên thế giới đổ về Marseille, khiến thành phố rực rỡ này lại nhuộm thêm chút màu đen của tội ác và đỏ tươi của máu thây.

Quán bar ở cuối đường Lyon hôm nay đông khách lạ thường. Những gã đàn ông cao to ngồi tụm thành một đám, cười đùa hò hét ầm ĩ. Mấy ả gái điếm vận trên mình những chiếc váy sặc sỡ đủ màu, dán sát cơ thể mềm mại vào lồng ngực của nam giới. Hương rượu và thuốc lá pha trộn với nhau, tạo thành một thứ mùi vị lạ lùng khó ngửi, thế nhưng chẳng có một ai ở đây cảm thấy khó chịu cả. Tất cả đều chăm chú vào những câu chuyện của bản thân và người đối diện.

"Tony! Bê rượu tới bàn số 18 đi!"

Lão chủ quán đặt hai ly bourbon vào khay rồi quay qua gọi người nhân viên ở đầu bên kia của quán. Tony là một gã cao kều, nước da trắng ởn, trông thế nào cũng thấy ốm yếu. Nếu so với mấy người đàn ông trong quán thì chẳng khác gì so con chuột với con voi. Thật sự là quá khác biệt.

"Hai ly bourbon ở bàn số 18, tới ngay!" Tony cầm lấy khay đứng rượu, nhanh nhẹn lách qua ba tên to con đang đi về phía cửa ra vào rồi tiến tới chiếc bàn trong góc. Gã bồi bàn đặt hai ly rượu xuống trước mặt hai người đàn ông mặt mũi bặm trợn rồi nói, "Rượu của các ngài."

Một trong hai người ngẩng đầu nhìn ly rượu lấp lánh dưới ánh đèn vàng, sau đó hung tợn mắng, "Biết rồi! Cút!"

Tony hoảng sợ rụt người, ngã ngồi xuống nền đất. Mắt thấy vẻ mặt đáng sợ của vị khách, gã vội vàng quay đầu bỏ chạy, quên luôn cả khay đựng ly rượu vẫn còn đặt trên bàn

"Tch. Thằng ẻo lả."

"Mặc kệ nó đi. Mày cũng bớt gây sự đi, Josh. Đừng quên việc boss đã giao đấy," Người đối diện đè thấp giọng nói. Josh nốc một ngụm rượu, chậc một tiếng đầy khó chịu rồi đáp, "Tao biết rồi, mày không cần phải nhắc."

....

Adelia ngồi trong phòng làm việc, bàn tay chơi đùa cây bút đen đắt tiền. Cô hơi nghiêng đầu, để lộ chiếc tai nghe cắm sau vành tai trắng ngần. Môi mỏng khẽ mở, tiếng nói thoát ra nhẹ tênh gió thoảng, "Cá cắn câu rồi."

Cách.

Cánh cửa bỗng bật mở, Ellis bước vào, cung kính cúi đầu, "Boss, tiểu thư Yasmine muốn gặp ngài."

Đôi mắt màu lục bảo lóe lên một tia kinh ngạc, nữ chủ nhân của gia tộc Blanc vội vàng đứng dậy, giọng nói không dấu nổi sự nghi hoặc, "Chị ấy tới có chuyện gì?"

"Tôi không biết, cô ấy không nói gì thưa ngài."

"Hiểu rồi," Adelia cầm lấy áo khoác vắt trên ghế, rảo bước ra khỏi phòng. Nghe tiếng giày lộp cộp, không khó để đoán ra được sự vội vàng ẩn giấu bên trong. Đẩy cửa bước vào phòng khách, một dáng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt.

"Adelia," Yasmine mỉm cười ôn hòa. Adelia đi tới, kéo người phụ nữ ngồi xuống ghế sopha. Phía sau, Ellis cẩn thận đóng cửa, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

"Yasmine, sao chị lại tới nơi này? Nếu để người ngoài tới được sẽ không hay đâu," Adelia cau mày, lo lắng nói, "Bây giờ tình hình vẫn còn nhiều biến động lắm, lỡ như chị có chuyện gì thì...."

"Chị không sao đâu, em đừng lo," Yasmine bất đắc dĩ cười, đôi mắt tràn ngập ôn nhu và dịu dàng, đâu đó xen lẫn chút trách móc, "Em mới là người đáng phải lo ngại đấy, Adelia. Chị nghe Ellis nói em lại thức khuya làm việc suốt mấy ngày liền phải không?"

Người con gái tóc đen khẽ khàng rụt cổ lại, lớp ngụy trang trên người cũng theo đó mà hoàn toàn tan biến, lộ ra bản chất thật của mình. Adelia lắc đầu nguầy nguậy, một mực nói, "Không có. Chị đừng nghe Ellis."

"Vậy quầng thâm dưới mắt em là thế nào?"

Adelia chột dạ ngoảnh mặt đi, thấy vậy Yasmine chỉ thở dài. Cô đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của người mà cô coi như em gái ruột thịt, hồi lâu sau mới cất tiếng hỏi, "Em vẫn chưa quên được cái chết năm đó của Adela sao?"

Đôi mắt màu phỉ thúy ánh lên một tia sáng lạnh, Adelia nhợt nhạt cười, "Làm sao mà em quên được cơ chứ? Người thân duy nhất của em lại bị bọn chúng giết một cách thảm thương và tàn nhẫn như vậy." Rồi Adelia đứng dậy, dợm bước đến bên khung cửa sổ. Mây đen không biết từ bao giờ đã cuồn cuộn kéo đến, sấm chớp rền vang cả một góc trời. Từng hạt mưa thi nhau rơi xuống thành phố Marseille xinh đẹp, đắm chìm nơi đây trong thứ nước tinh khiết của Chúa Trời. Một tia chớp loáng qua trong mắt, rạch bầu trời thành hai nửa riêng biệt. Giọng nói bình thản vang lên, trong trẻo mà lạnh lùng,

"Em đã tìm được tung tích của bọn chúng rồi. Sẽ không bao lâu nữa đâu, chúng sẽ phải trả giá!"

Yasmine im lặng nhìn thân hình gầy gò đơn bạc của cô gái, bất giác nhớ đến nụ cười của thiếu nữ năm xưa. Trăm ngàn lời muốn nói trong giây lát liền biến mất, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

"Adelia, từ trước đến nay, em sống là vì cái gì?"

Cô gái quay đầu, bóng tối trùm lên thân thể gầy yếu như một con ác quỷ đang ra sức cắn nuốt lấy linh hồn dần trở nên dơ bẩn. Adelia thì thầm, giọng nói nhẹ tênh như gió thoảng,

"Tất nhiên là vì trả thù."

....

Người ta thường nói, cô giáo là người mẹ thứ hai. Nhưng Adelia từ khi sinh ra đã không có mẹ, mà cũng chẳng có cô giáo. Đối với cô, người duy nhất có đủ tư cách để làm "mẹ" của cô là Adela.

Sinh ra trong một gia tộc lớn, ngay từ nhỏ Adelia đã phải chịu sự huấn luyện nghiêm khắc của cha mình. Vì để đảm bảo Adelia lớn lên sẽ trở thành một người kế thừa xuất sắc, có thể giữ cái tâm lạnh trong mọi tình huống, mẹ của cô đã bị giết chết ngay sau khi vừa sinh cô ra. Adelia không bao giờ được gặp mẹ, và cũng chẳng bao giờ được nhận cái gọi là hơi ấm hay sự dịu dàng của người phụ nữ đã sinh ra mình. Cho đến khi cô tròn ba tuổi, bên cạnh cô đã xuất hiện một người chị gái cùng cha khác mẹ. Bởi Adela chỉ là con gái do một tình nhân sinh ra, vậy nên không có quyền kế thừa. Thân thể từ nhỏ đã ốm yếu, không thể bồi dưỡng thành "cô dâu mafia" nên ở trong gia tộc, Adela giống như một món đồ thừa, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Đối với người ngoài là như vậy, nhưng còn đối với Adelia, Adela là người duy nhất quan tâm và chăm sóc cho cô, giúp cô làm những chuyện mà một đứa trẻ bình thường nên làm, là người duy nhất mà Adelia công nhận là "người thân".

Có thể nói, Adela chính là bạch nguyệt quang soi sáng cuộc đời của Adelia lúc bấy giờ.

"Chị...."

Cô gái nằm trên giường, tay gác lên mắt che đi toàn bộ cảm xúc. Ánh sáng trắng mờ ảo chiếu lên gương mặt trắng nõn vẫn còn vương vài vệt nước mắt chưa khô. Tiếng nỉ non vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, nhiều thêm một phần thê lương và đau khổ.

"Chị Adela...."

Một giọt nước mắt lăn xuống gối rồi biến mất sau lớp bông dày. Đôi môi hồng mím chặt, ngăn cho những giọt lệ tiếp tục trào ra ngoài.

"Chị ơi...."

Adela và Adelia, hơn nhau một chữ, khác nhau cả đời. Một người vùi mình xuống ba tấc đất, hóa thành tro bụi từ thuở còn thanh xuân. Một người đứng trên đỉnh quyền lực, tuổi trẻ vẫn rạng ngời ra đấy, thế nhưng lại bị dằn vặt, ám ảnh bởi mối thù xưa. Cả hai tưởng chừng như không liên quan gì, nhưng lại chung một dòng máu, chung một mối liên kết mang tên cuộc đời. Người này vì người kia mà chết, còn người kia vì trả thù cho người này mà sống tiếp. Ai nấy đều khăng khăng làm theo ý mình, dù biết rằng chính những điều mình đã làm đều sẽ khiến người còn lại đau khổ. Cố chấp, một cách ngu ngốc.

Vùi đầu vào lớp chăn mỏng manh, Adelia nhắm mắt, trong đầu không ngừng xuất hiện hình bóng của Adela. Những ký ức tươi đẹp tưởng chừng đã phai mờ mỗi đêm lại tái hiện, tựa như một cuộn phim tua đi tua lại không có điểm dừng. Adelia cắn chặt môi, nước mắt lại chảy ra trong vô thức.

Ngay lúc cô chuẩn bị bật khóc, tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang, khiến Adelia phải trở về lớp vỏ của mình. Cầm lấy điện thoại đặt trên bàn, cô lướt qua cái tên quen thuộc trên màn hình rồi bấm nghe, "Là tôi, có chuyện gì?"

"Boss! Tiểu thư Yasmine bị bắt cóc rồi!"

Đôi mắt bỗng mở to, bão tố kéo đến che kín cả hai con ngươi xinh đẹp. Adelia cúi đầu, khuôn mặt bị che phủ bởi bóng tối,

"Triển khai kế hoạch, ngay lập tức!"

....

Mặt đất nhuộm máu tươi, thây xác chất thành từng đống lẫn lộn. Thứ màu sắc đỏ sậm còn chưa kịp chuyển sang đen đã bị vấy lên một lớp mới, tươi hơn, và cũng nhiều hơn. Tiếng gào thét hòa vào với tiếng súng đạn inh tai nhức óc truyền thẳng vào đại não. Những bông hoa dại trên mặt đất còn chưa kịp nở rộ đã bị giẫm nát, chẳng còn gì ngoài một đống bùi nhùi. Khung cảnh hỗn loạn đến nỗi ngay cả cảnh sát cũng chẳng dám nhúng tay vào, mà có muốn cũng chẳng thể động tới được, vì cách đây năm giờ trước, nơi này đã bị phong tỏa bởi một đám người lạ mặt. Không khó để đoán ra được rằng đây là một cuộc chiến giữa hai băng đảng xã hội đen hoặc mafia nào đó.

Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại trước cảnh cổng bằng sắt. Adelia bình thản bước ra, đôi mắt màu lục bảo nhanh chóng quét qua một lượt xung quanh. Mùi cháy khét do ma sát tràn ngập trong không khí khiến Adelia không khỏi nhăn mày. Bỏ ngoài tai tiếng súng đạn, cô sải bước tiến vào bên trong. Xác người la liệt trải dài từ ngoài cổng cho đến tận hiên nhà của căn biệt thự, máu thịt vung vãi khắp nơi khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải buồn nôn. Thế nhưng Adelia lại không hề chớp mắt lấy một cái, bởi vì lúc nãy cô đã chẳng còn thời gian để tâm đến chuyện đó nữa.

Tiến vào sâu trong đại sảnh, thi thể của người chết xuất hiện càng lúc càng nhiều. Đưa mắt nhìn quanh, chắc chắn rằng không có bóng dáng Yasmine trong số xác chết đó, Adelia mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, thần kinh của cô lại lập tức buộc chặt, bởi một bóng hình quen thuộc mà Adelia hận không thể thiên đao vạn quả lại xuất hiện trước mắt.

"Nhìn thấy cha cũng không chào một tiếng sao, Adelia?" Người đàn ông ung dung hỏi.

"Chào?" Adelia bật cười, đáy mắt một mảng lạnh như băng, "Đến nước này rồi mà ông vẫn còn muốn tôi gọi ông một tiếng cha sao?"

"Con đã trưởng thành rất nhiều đấy," Người đàn ông nheo mắt, giọng nói lộ ra vài phần tự hào, "Tàn nhẫn và quyết tuyệt, quả nhiên năm đó lựa chọn giết đứa con gái kia là đúng."

Adelia nắm lòng bàn tay, một cỗ lửa giận dâng trào trong lồng ngực. Cô thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn người mà đáng lẽ cô phải gọi là cha, "Ông có biết chị ấy yêu ông đến nhường nào không? Thậm chí ngay cả khi đã bị làm nhục và bị giết một cách dã man như vậy, chị ấy vẫn nói với tôi không được trả thù! Vậy mà ông lại có thể nói ra những lời đó sao?!?"

"Nó chỉ là một đứa con không danh chính ngôn thuận, nhiệm vụ của nó là giúp con trở thành một vị boss hoàn hảo. Ta không có tình cảm gì với nó hết. Adelia, chỉ có con mới là con gái ruột của ta."

"Ông nuôi dưỡng tôi trở thành một thủ lĩnh hoàn hảo cho gia tộc, nhưng cũng không biết trước rằng tôi sẽ phản bội, và còn hủy diệt cả cơ nghiệp cha ông đã xây dựng nên nhỉ?" Adelia châm chọc cười, "Bây giờ ông chẳng còn gì hết. Và chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ tận tay báo thù cho chị Adela!"

"Vậy sao?" Người đàn ông phẩy tay, "Đưa ra đi."

Đáy mắt bỗng chốc co rụt, Adelia tóc đen sững sờ nhìn người phụ nữ vừa được dẫn ra.

"Adelia!"

"Chị Yasmine!"

Cánh tay rướm máu lọt vào tầm mắt, cả người như rơi vào hầm băng. Adelia siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt đau đến ứa máu.

"Buông chị ấy ra."

Adelia gằn giọng, giương mắt nhìn kẻ đang cầm súng. Đôi mắt màu lục bảo ánh lên sự tức giận, càng khiến chúng trở nên lộng lẫy và diễm lệ.

"Tôi nói, buông chị ấy ra!"

"Khí thế của con không có tác dụng đâu, đừng cố gắng nữa," Người đàn ông nhàn nhạt nói.

"Ông muốn làm gì?"

"Ta muốn làm như những gì đã làm năm đó mà thôi. Đây là mảnh ghép cuối cùng để biến con trở thành một thủ lĩnh thực sự, không phải kiểu nửa mùa có thể mềm lòng với bất kỳ ai như thế này."

Yasmine cắn môi, đau đớn khiến cô như mất toàn bộ tri giác. Đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng người con gái trước mặt, sợ rằng chỉ rời một giây thôi cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Ban đầu, Yasmine chỉ nhận chăm sóc cho Adelia theo lời của Adela, nhưng dần dần, càng ở bên cô bé này, cô càng nhận ra Adelia đáng thương đến mức nào. Không phải cô sợ chết, nhưng nếu Adelia bị kích thích thêm một lần nữa thì cô bé sẽ hoàn toàn hỏng mất.

"Adelia...."

"Tôi đã cố ngăn mình không giết ông như lời chị Adela," Adelia thì thầm, rồi đột ngột cười rộ lên, "Nhưng mà có lẽ không được rồi."

"Cái——"

Cửa kính bỗng vỡ toang, một viên đạn xé gió lao tới, ghim thẳng vào đầu người đàn ông. Máu bắn ra tung tóe, kèm theo chất lỏng màu trắng trắng rợn người. Nhân lúc gã cầm súng đang hoảng hốt, Adelia nhanh chóng lao tới, đạp hắn ra xa. Yasmine ngã khụy xuống sàn, ôm lấy cánh tay rướm máu.

"Yasmine, chị không sao chứ?!?"

"Chị không sao...." Yasmine nhăn mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Tay của chị...."

Adelia đưa mắt nhìn vết thương đang không ngừng chảy ra máu tươi, đôi mắt lập tức đỏ ửng. Cổ họng như nghẹn lại, nước mắt vô thức rơi ra, lăn dài trên gò má.

"Adelia, em không sao chứ?" Yasmine hoảng hốt, vội vàng đưa cánh tay còn nguyên vẹn lau đi nước mắt trên mặt. Máu cũng theo đó mà quệt lên gương mặt trắng nõn, càng trở nên lem nhem.

Adelia đột ngột ôm chầm lấy cô, thấp giọng nức nở.

"Em xin lỗi, em xin lỗi. Là tại em, là tại em. Tại em nên chị mới bị như vậy, tại em nên chị Adela mới chết. Tất cả là tại em...."

"Đừng khóc, Adelia, đừng khóc," Yasmine nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy của cô gái, dịu dàng nói, "Không phải tại em. Em không có lỗi. Lỗi là tại cha của em, không phải em."

"Tại sao.... Tại sao.... Rõ ràng đã trả thù xong rồi. Rõ ràng ông ta đã chết, nhưng mà tại sao em vẫn đau như vậy. Tại sao chị vẫn bị như vậy, tại sao chị Adela vẫn chết. Tại sao chứ?!?" Adelia gào khóc như một đứa trẻ, nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả chiếc váy màu ngọc trai của Yasmine. Yasmine rũ mắt, nhẹ nhàng vỗ về, "Buông bỏ đi, Adelia. Tất cả đã qua rồi. Sẽ không còn gì nữa. Buông bỏ đi."

Tiếng khóc vang vọng trong đêm đen, hòa vào với thanh âm của súng đạn và cái chết. Rồi, Mặt Trời dần nhô lên, nhuốm đỏ bầu trời trong thứ màu sắc rạng rỡ của ánh bình minh. Âm thanh cũng dứt dần trong ánh nắng dịu dàng, chỉ còn lưu lại những tội ác mà ngay cả vị thần Solus quyền năng cũng không xóa bỏ được.

Tựa như những ký ức đau thương sẽ chẳng bao giờ phai mờ, dù cho có chồng lên đó hàng trăm hàng ngàn thứ tươi đẹp đi chăng nữa.

Nhận xét:

BGK 1:

Câu chuyện kể về một cô gái vì hận thù mà đã làm trái với tâm nguyện mà người chị cô yêu quý nhất để lại. Nội dung bám sát vào câu nói. Mạch truyện ban đầu khá ổn nhưng tới cuối lại gây cảm giác hụt hãng vì nó bất ngờ bị đẩy nhanh. Nếu đoạn cuối cậu giảm bớt thoại của nhận vật, đan xen vào đó những kỉ niệm đẹp của Adelia cũng Adela thì câu chuyện sẽ mang yếu tố ly kỳ hơn, cũng là một cách khiến cho mạch truyện đều lại. Đó chỉ là gọi ý của tớ thôi, còn lựa chọn thì nằm ở cậu. Lời văn được trau truốt, mượt, dường như không có đoạn nào đọc thấy sượng cả. Cách ngắt nghỉ cậu văn của cậu ổn. Và cũng vì thế mà mạch cảm xúc của cậu tuy còn sơ khai nhưng vẫn có thể nói là mượt. Cách miêu tả linh hoạt, ổn. Cốt truyện dễ bắt gặp. 

Điểm: 68/100

BGK 2:

Cốt truyện chưa được tốt, cần xem lại vì đây là cốt của truyện. Nó quá ép thẳng chủ đề, nên câu chuyện như có vẻ gượng ép.  Cách hành văn tạm ổn so với cốt truyện và cách xưng hô. Có thể về tham khảo, tìm đọc cuốn "Bố già".

Điểm: 64/100

_____

Điểm trung bình: 66đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro