Write || STT: 9 +10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● Thí sinh: Băng Nguyệt + Thy

● SBD: 018 + 019

____

Bài làm của Băng Nguyệt

Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống làm trắng xóa mảng trời ngoài khung cửa sổ của chiếc tàu đang chạy về Hogwart - ngôi trường đào tạo phù thủy bậc nhất nước Anh. Yona thở dài, nhỏ đưa đôi đồng tử màu hổ phách của mình liếc sang cậu trai tóc xù đang ngồi bên cạnh mà nói bằng giọng chán đời.

- Harry, bồ biết Hermione và Ron đâu rồi không?

  Harry nhún vai, cậu rời mắt khỏi cuốn sách rồi nhìn cô:

- Chẳng phải tụi nó nói là đi mua đồ ăn sớm hơn sao? Hai người họ đói rồi!

  Nói rồi cậu quay lại nhìn chăm chú quyển sách trên tay mà cảm thán. Harry vẫn chưa thực sự hiểu, "Mê cung kí ức" là cái gì vậy nhỉ? Cụ Dumbledore hôm trước có nhờ cú gửi cho cậu một lá thư nói về nó, cậu đã rất tò mò mà đến trang thư nhà Potter để nghiên cứu. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi lì ở trong đấy, Harry biết thấp thoáng qua đó là một mê cung khiến người khác phải ngủ say để bước vào được. Hay nói chính xác hơn, mọi thứ xuất hiện ở trong đó đều là những kí ức đẹp xen kẽ buồn của người chơi.

-Có vẻ như đã tìm được một cái gì đó thú vị?

  Nhoẻn miệng cười một cái thật sâu xa, nhỏ hơi nghiêng đầu nhìn vào cuốn sách trên tay cậu rồi hỏi:

- Mê cung kí ức? Ồ, mình có biết một vài điều về nó!

Bỏ cuốn sách rồi ngồi sang hàng ghế đối diện, Harry nghiêm túc nhìn Yona rồi lạnh giọng hỏi:

- Sẽ ổn nếu mình biết? 

- Tất nhiên rồi!

Bĩu môi nhún vai một cái rồi nói, Harry từ đầu đến cuối chỉ im lặng nghe nhỏ kể mà trong đầu không ngừng suy nghĩ. Nếu đúng, cái này gọi như là một trò chơi, nhưng là "trò chơi đặt cược cả tính mạng" vào trong đấy, người chơi sẽ không đếm đến với số lượng, là tùy thích nhưng vào nhiều bao nhiêu thì lúc ra chỉ còn vài người sống sót. Những người chơi trò này chỉ được phép là phù thủy có phép thuật cao cường vì tỉ lệ sống sót rất ít vì nó ảnh hưởng đến cảm xúc rất nhiều. Nếu như không chịu được đau khổ, coi như tính mạng của họ sẽ theo không khí mà tan biến theo. Trầm ngâm suy nghĩ mà không biết hai người kia về lúc nào, Ron bĩu môi nhìn thằng bạn mình rồi lấy cán sách của Hermione đập nhẹ vào đầu cậu một cái.

- A! Ron! Mình đau đó!

Ron lè lưỡi trêu lại cậu:

- Là tại bồ không chú ý đến tụi mình thôi, nè ăn đi!

Nhanh chóng nhét thanh socola vị cam vào mồm của Harry, y ngồi xuống bên cạnh rồi giơ tay chỉ về phía cửa với giọng nói đầy gợi đòn:

- Tụi Slytherin kìa, nhìn thật chướng mắt.

Cả đám theo hướng chỉ của y mà nhìn về phía cửa, nơi Draco đang đứng với hai người bạn của anh là cô nàng sắc bảo Pansy và anh chàng Playboy Blaise. Harry thấy anh liền khựng lại một chút rồi lúng túng quay mặt đi ra cửa sổ, để lại cho khuôn mặt của nhỏ Yona hiện lên những tia phấn khích không kém Hermione. Khẽ húc vào cánh tay cậu mấy cái, Yona huýt sáo:

- Này này anh chàng nhỏ của Gryffindor ơi, chuyện gì khiến anh phải quay mặt đi thế kia?

- Yo ... Yona! Đừng có mà nhây quá!

"Hừ" một tiếng rồi quay ra mở cửa phòng, Harry trố mắt lên nhìn nhỏ, miệng vẫn không ngừng run lắp bắp vì tức đến không thể nói lên lời. Draco đang đứng với tụi bạn thì thấy toa phòng của cậu mở, chỉ hững hờ liếc cậu một cái rồi bỏ đi. Khẽ rùng mình bởi ánh mắt màu xám đầy sắc bén đó, Harry khẽ cúi đầu, ngón tay bấu chặt lại khiến trang sách bị nhăn đi một phần góc.

Nhíu mày nhìn về phía bóng lưng của anh, Yona giận không thể đánh chết cái bản mặt khó ưa vốn dĩ có lâu đời thuộc quyền sở hữu của nhà Malfoy. Đang muốn chửi ầm lên thì một giọng nói trầm ấm của anh chàng Playboy nào đấy hỏi nhỏ:

- Này Yona, thấy Ron nhà tôi đâu không?

- Trong toa tàu, cậu ta ăn nãy giờ đấy, kéo cậu ta đi mua nước trước khi bị nghẹn chết đi.

Lạnh nhạt nhả ra những câu chữ còn chút quan tâm của mình đến cậu trai tóc đỏ đang tống vào mồm bản thân những gói kẹo, nhỏ cầm tay của cậu kéo về phía toa giáo viên khiến Harry có chút bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Nhận thấy căn phòng cuối dãy kia không có người, Yona mới kéo cậu ngồi xuống ở đó rồi nghiêm túc hỏi:

- Mê cung kí ức ... bồ muốn chơi chứ?

- Chơi? Ý của bồ là gì?

Harry lúc này mới thoát ra khỏi sự ngẩn ngơ của bản thân, ngồi ngay ngắn lại mà nhìn nhỏ bằng đôi đồng tử màu lục bảo của mình. Giọng của cậu đanh lại, tại sao lại cảm thấy nơi lồng ngực kia có chút nhói đau xen lẫn lo lắng nhỉ? Yona thở dài, nhỏ lấy trong túi xách mà mình mang theo ra một tấm bản đồ đã mốc, thậm chí nó còn bị cháy xém một phần. Hơi tò mò nhìn thứ trong tay nhỏ, Harry liếc lên:

- Cái này ...

- Tấm bản đồ của "Mê cung kí ức".

Há hốc mồm nhìn người đối diện, Harry cảm thấy nhỏ này sao nguy hiểm đến vậy! "Mê cung kí ức" đơn giản không chỉ là một thứ vô cùng hiếm thấy mà đến bố cục của nó ra sao người chơi còn không thể nhớ, vậy cớ sao Yona lại có bản đồ của trò này? Như hiểu được cảm xúc của đối phương, cô dúi bản đồ vào túi của cậu rồi thì thầm:

- Nên nhớ, khi gặp nguy hiểm nhất, khi mà bồ không biết đường đến cánh cổng của sự ranh giới, hãy mở nó ra! Nó sẽ cho bồ câu trả lời từ tận sâu trong tim, được chứ?

Harry gật đầu:

- Được!

- Tốt lắm, nhiệm vụ của bồ và mình đã xong rồi đấy!

Mỉm cười đứng dậy rồi mở cửa bước ra, nhỏ đi nhanh về phía cánh cửa tàu đang mở để bước xuống rồi hòa trong đám học sinh tấp nập, biến mất không một dấu vết. Harry ngẩn ngơ về lại toa cũ của mình rồi cầm bản đồ mà đi ra ngoài, mắt cậu đăm đăm nhìn vào nó khiến Hagrid phải kêu lên:

- Ôi Harry của ta, con lại tìm thấy được một thứ gì thú vị chăng?

Ngước lên nhìn người đàn ông to lớn trước mặt mình, cậu cười tươi:

- Vâng!

- Đừng có mà gây thêm rắc rối cho Hogwarts nữa đấy nhé lũ sư tử con ngốc nghếch!

Cúi xuống nháy mắt với Harry rồi đứng thẳng người lên cười lớn, Hagrid quay lưng đi lên đầu để dẫn học sinh vào Đại Sảnh Đường của Hogwarts. Đi theo hình bóng to lớn của Hagrid và lũ học sinh tuy đã năm thứ tư nhưng vẫn như mấy đứa mới nhập học nhốn nháo bước vào Sảnh Đường, Harry nhanh chóng ngồi vào chỗ cũ quen thuộc ở bàn ăn của Gryffindor.

- Ổn chứ bồ tèo?

Ron lo lắng nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu.

- Ồ mình ổn Ron à, ăn đi!

Mỉm cười an ủi cậu bạn của mình, Harry khẽ uống một ngụm nước bí đỏ, mắt vẫn chăm chăm nhìn các con số và chữ đang di chuyển loạn xạ trên bản đồ. Yona hơi nghiêng đầu, mái tóc màu đen pha nâu của nhỏ khẽ lướt lên theo ngọn gió vô danh nào đó thổi nhẹ qua đây. Trầm ngâm nhớ lại lời của cha và papa mình nói về tác hại khi chơi trò đấy, nhỏ thở dài khiến Hermione lo lắng hỏi.

- Bồ ổn chứ Yona? Có đau chỗ nào hay mệt ở đâu không? Thấy bồ thất thần y hệt như Harry từ lúc ở tàu rồi đó!

- Cái gì? Yona bị sao?

Từ đâu một cô nàng Pansy của bên nhà Slytherin nhảy vào cầm cằm nhỏ xoay hết bên này đến bên nọ, Hermione không nói gì, chỉ khẽ gỡ những ngón tay thon thả đang khiến Yona chóng mặt ra rồi nói.

- Nào nói tụi mình nghe, bồ đang giấu tụi mình cái gì đúng không?

- Ờm thì ... mấy bồ biết "Mê cung kí ức" chứ?

Nhận được một cái gật đầu từ cả bọn, trong đó từ đâu ra Ron và Blaise cũng ở đó mà nghe ngóng cũng gật đầu như thật.

- Đó là một trò chơi của những phù thủy hắc ám cổ xưa, cho đến tận bây giờ vẫn được lưu truyền nhưng chỉ dành cho phù thủy cấp cao. Những người chơi là người đánh mất sự ranh giới của bản thân đối với một thứ gì đó, hay nói đúng hơn là đánh mất bản thân mình khi không thể định hướng được chính họ đang muốn gì.

Blaise khẽ liếc sang chiếc bản đồ của Harry đang cầm rồi quay sang nói thầm.

- Đừng nói với mình ...

- Đúng rồi đó Blaise! Tấm bản đồ của "Mê cung kí ức"!

- Cái gì?!

Cả đám hét lên khiến Đại Sảnh đang ồn ào bỗng chốc im lặng rồi đưa ánh mắt nhìn năm người một cách đầy tò mò. Vội kéo cả đám cúi đầu trước những đôi mắt hóng hớt đó, Yona nhíu mày đưa ngón tay lên môi ý chỉ im lặng rồi nói tiếp.

- Harry cần nó, bồ ấy không thể tìm được mong muốn của bản thân sau cái chết của chú Sirius! Đó là lí do mình mới đưa cho Harry.

- Nhưng việc đó là quá nguy hiểm, cũng như kéo tụi mình vào mối nguy theo!

Ron bất đồng lên tiếng rồi im lặng sau cái liếc đầy khó chịu của Pansy.

- Mình biết các bồ lo như thế nào, nhưng ...

- Nhìn kìa Yona!

Hermione run run chỉ tay về phía cậu bé vàng của Gryffindor - nơi Harry đang nắm chặt con dao rồi cúi xuống giấu dưới bàn, bả vai run lên khi thấy bàn tay mình tự động nhấn mạnh lưỡi dao sắc bén lên cổ tay đang trực trào máu ra. Khuôn mặt của cậu trắng bệch, môi không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó khiến Yona giật mình đứng dậy rồi rút đũa phép chỉ về cậu mà hô to.

- Immobulus!

Mọi hành động của Harry đều bị ngưng lại, việc đó cũng không dẫn đến ít ánh mắt nhìn về phía dãy trung tâm của bàn Gryffindor. Chạy nhanh đến chỗ của cậu, nhỏ không ngần ngại nhấc cánh tay đẫm máu đang lả đi mà hét.

- Bồ thực sự điên rồi! Mình đã dặn không được mở ra cơ mà?! Tại sao lại làm vậy?

Sảnh Đường một lần nữa chìm vào im lặng, đâu đó những tiếng nôn phát lên nhưng rất nhỏ như đang kìm nén lại khiến mảng sương trước mắt Harry rơi xuống gò má trắng nõn. Nhỏ thở dài rồi chỉ đũa phép của mình về phía vết thương sâu kia mà nói tiếp.

- Hocalioga.

Vết thương dần khép miệng lại nhưng đối với một đứa năm bốn thì điều này không thể hoàn chỉnh nên đến Bệnh Thất vẫn là ưu tiên hàng đầu. Kéo Harry ra khỏi ghế một cách mạnh bạo, nhỏ gằn giọng.

- Mình cho phép bồ giữ bản đồ, nhưng đừng có ngu dại đến nỗi mà nghĩ rằng nó có ích! Giờ thì đến Bệnh Thất đi.

Khẽ gật đầu rồi quay đi, lướt nhẹ qua Draco, cậu có thể nghe thấy những câu chữ được nói ra từ anh một cách rõ ràng với cái nhếch mép vốn dĩ quen thuộc.

- Potter ngu xuẩn.

Cười gượng một cái, cậu đi nhanh ra khỏi Đại Sảnh. Cho đến khi cánh cửa được đóng lại, Yona chạy vội ra chỗ của Harry mà lấy ngón tay quẹt vào vũng máu dưới sàn. Mắt nhỏ mở lên rất to, đôi đồng tử màu hổ phách không ngừng run rẩy như đang sợ hãi điều gì đó. Vội đứng dậy khi phát hiện con cú màu nâu của mình sà xuống với cái mỏ cắp bức thư sấm. Như nhận ra được điều gì đó, Yona lấy bức thư cho vào túi áo chùng rồi quay người bỏ đi.

- Yona! Yona! Bồ đi đâu vậy?

- Đừng có theo mình!

Có chút giận dữ ...

Có chút khó chịu ...

Nhưng cũng xen lẫn hối hận và xót xa.

Draco nghiêng đầu, đôi đồng tử màu xám đấy vẫn không rời đi chỗ khác kể từ lúc hình bóng của cậu bé tóc xù kia bước ra khỏi đây thật nhanh. Tim anh bỗng nhói lên những con đau dữ dội khi máu từ tay Harry chảy không ngừng, chứng kiến cảnh đó, thật sự đống đồ ăn từ lúc nãy đến giờ như muốn trào hết ra cổ họng của Draco. Vội đứng dậy trước hai đôi mắt bất ngờ của Pansy và Blaise, anh đút tay vào túi quần rồi rảo bước nhanh ra khỏi bàn ăn và hướng đến Bệnh Thất.

_____

Mở cửa bước vào một cách nhẹ nhàng hết sức nhất có thể, Draco tiến đến giường bệnh trong góc phòng - nơi cậu bé vàng của Gryffindor đang thẫn thờ nhìn vào tờ giấy cũ nát trước mặt. Đứng ngay bên cạnh cậu, anh nhẹ nhàng cúi xuống.

- Potter ...

- Hả ... Dr ... Malfoy? Cậu đến đây làm gì?

Kéo lấy cái ghế ngồi xuống rồi ngay bên cạnh, Draco cầm ly nước đưa cho Harry rồi nhìn tấm bản đồ trong tay mà thắc mắc thầm.

"Cái gì đây? Nhìn nó cũ thật đấy!"

- Vậy ... có chuyện gì không Malfoy?

Ngoan ngoãn nhận lấy ly nước từ tay anh, cậu uống một hơi rồi nhẹ nhàng đặt nó sang bên cạnh, lòng không ngừng run rẩy vì ánh mắt nghi ngờ của Draco đang dán chặt vào tấm bản đồ. Vội vàng giấu nó ra sau rồi cười gượng, Harry nằm xuống, lấy chăn cuốn mình như một con tôm, cố gắng hết sức diễn sao cho đúng với người sau một ngày mệt mỏi và bị mất máu quá nhiều.

- Muộn rồi Malfoy à, về phòng ngủ đi! Mày chắc chắn sẽ không muốn ai thấy một tiểu tử nhà Malfoy lại đứng ở giường bệnh của Harry Potter đâu nhỉ?

Cứng họng trước câu hỏi của cậu, Draco hơi mím môi, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng khiến Harry trong lòng không ngừng gào thét.

"Ôi Merlin ơi, làm ơn cho cậu ấy về đi! Nếu còn ở đây nữa chắc con chết vì ngạt thở mất!"

- Được thôi, hôm nay coi như tha cho cậu. Hẹn ngày mai, Potter!"

Cố nhần mạnh từ "Potter" xong, Draco quay lưng bỏ đi. Khi cánh cửa được đóng lại cũng là lúc cậu bật tung chăn ra, cái gì mà mệt chứ? Còn lâu à nha! Trừ khi tìm được cái từ "Ranh giới" đầy bí ẩn ở trên cùng bản đồ kia thì hãy nói đến việc nghỉ ngơi với Harry Potter này nhé. Khẽ móc ra từ túi áo chùng cái bản đồ của hai anh em nhà song sinh Weasley từng đưa cho cậu vào năm tư, Harry giơ đũa phép của mình lên và thầm thì.

- Lumos.

Đầu đũa phát lên một chùm sáng một cách chập chờn rồi sáng hẳn, gật đầu một cái tỏ ý hài lòng, cậu đẩy cửa Bệnh Thất nhẹ nhàng hết sức nhất có thể. Và khi chắc chắn mọi người đã ngủ say vào điểm đồng hồ chỉ hai giờ, Harry theo bước chân trong bản đồ mà né hết những giáo sư đi tuần tra vào buổi đêm, kể cả Severus Snape. 

"Này chàng trai ... cậu đang vướng mắc điều gì sao?"

- Ai vậy?

Hoảng sợ nhìn xung quanh căn phòng cậu vừa mới vào ở cuối dãy nhà Gryffindor, Harry nhìn hết bên trái đến bên phải, bàn tay nắm chặt đũa phép đề phòng.

"Tôi là ai ư? Tôi là cậu ... và cậu là tôi."

Bật cười trước câu trả lời của mình, những tiếng nói sau đó cứ quanh quẩn trong đầu khiến cậu khó chịu mà nói lớn.

- Ra đây đi! Nhanh lên, tôi không có thời gian để chơi trò trốn tìm đâu!

"Ồ, cậu không biết sao? Những người canh gác cổng ranh giới của chủ nhân mình đều không có hình dạng ngoài đời nhất định, hay nói đúng hơn là không có thật. Có vẻ con bé Hishisoma Yona kia chưa nói với cậu nhỉ? Xin tự giới thiệu, tôi là Harry Potter - người giữ chìa khóa cổng ranh giới của cậu."

Ngỡ ngàng với giọng nói đầy ma mị được vang lên trong đầu mình, cậu ngồi xuống gần đấy, tay không ngừng run lên vì phấn khích mà hỏi tiếp.

- Làm sao để tôi có thể gặp cậu?

"Hãy ngủ đi! Ngủ và tôi sẽ cho cậu thấy những thứ cần thấy."

Harry nhíu mày, đôi tay cầm đũa phép run run chỉ vào đầu mình mà niệm phép. Ôi Merlin ơi, tin cậu đi, cái thần chú này nó khó lắm! Tỉ lệ thành công với một đứa năm tư như Harry rất ít xác xuất!

- Bewitched Sleep.

Ngay khi vừa niệm chú xong, đôi mắt cậu ríu lại, đầu óc quay cuồng một hồi rồi thiếp đi lúc nào chả hay. Trong giấc mơ, Harry đứng trước một cái gương lớn phản chiếu cả người cậu. Bên cạnh cậu cũng có một người xuất hiện nhưng mập mờ không thấy rõ. Khẽ đưa ngón tay thon dài của mình chạm vào mặt gương, một lực đẩy phát ra luồng ánh sáng mạnh mẽ khiến Harry bị bật ra xa.

Khung cảnh đang thay đổi dần, cậu được đưa đến một mảnh đất trống, nơi Sirius Black - cha nuôi của Harry đang yên nghỉ ở đấy. Há hốc mồm khi nhìn thấy bản thân mình đang đứng dưới mưa, đôi mắt thẫn thờ nhìn ngôi mộ trước mặt. Không ... đây không phải là cậu! Harry gần như là hoảng sợ. Đôi môi khô nứt, ánh mắt phủ sương và khuôn mặt gầy gò trắng bệch khiến Harry ngã xuống.

- Đây ... đây là mình sao?

"Đúng vậy, đây là cậu! Thảm hại và trông thật đáng thương. Và giờ nhìn ra gốc cây đằng kia đi!"

Theo lời nói của Potter, Harry ngước mắt lên nhìn ra thân cây to lớn đằng xa, nơi có chàng trai với mái tóc màu bạch kim đang chôn chân ở đấy nhìn cậu bé vàng của Gryffindor đau khổ vì mất đi người thân của mình. Bất ngờ với cảnh tượng trước mặt, Harry loạng choạng đứng dậy chạy nhanh đến chỗ của Draco như muốn ôm anh để khóc. Nhưng ... càng chạy đến, hình bóng của Draco càng xa cậu, xa đến nỗi Harry lạc vào khoảng không mà chính cậu còn chẳng biết lạc từ lúc nào.

"Càng chạy, cậu càng vướng vào những kí ức đau buồn do chính bản thân tạo ra. Cậu là đang sợ hãi chính nó!"

Một giọng hét vang lên trong đầu khiến Harry run rẩy ngồi thụp xuống ôm lấy cả người trong hoảng sợ. Cậu đang mất đi phương hướng của bản thân mình, Harry vốn dĩ chỉ là một cậu bé bình thường, không phải là "Cứu thế chủ" và "Cậu bé sống sót" - hai trách nhiệm nặng nề đè lên vai cậu.

- Tôi ... tôi không thể, nó thật là một kí ức đáng sợ!

"Đối mặt với nó Harry à, đứng lên và đi tiếp, cậu sẽ tìm thấy chiều khóa mở ra ranh giới của bản thân mình!"

- Tôi không thể!

Hét lên trong điên loạn, Harry bật khóc nức nở. Potter bối rối nhìn chủ nhân của mình một lúc rồi xuất hiện ôm cậu vào trong lòng vỗ về. Bất ngờ ngước lên nhìn đối phương bằng đôi đồng tử màu lục bảo, Harry ngạc nhiên, Potter khác hoàn toàn cậu! Đôi mắt màu đỏ chứa đầy đau buồn, khuôn mặt mệt mỏi cùng những vết sẹo chi chít tuy đã mờ nhưng cũng không dấu đi vẻ đẹp của một ác quỷ và mái tóc tổ quạ màu đen chính là từ để miêu tả khuôn mặt người đối diện.

- Potter?

- Cậu làm được mà, bởi vì cậu là chủ nhân của tôi, đúng chứ?

Nở một nụ cười dịu dàng để xoa đi nỗi đau của Harry, Potter khẽ nhíu đôi lông mày lại rồi siết chặt lấy chủ nhân của mình mà cất lên giọng nói nhẹ nhàng tựa như lông vũ.

- Xin lỗi chủ nhân Harry, có vẻ như ... đây là lần cuối chúng ta có thể thấy nhau rồi nhỉ?

- Cái ... cái gì cơ?

Hoảng hốt lùi ra sau để nhìn rõ của người mang tên Harry Potter giống như mình, cậu trố mắt nhìn từng phần cơ thể của cậu trai kia đang từng ngày vụn vỡ thành từng mảnh mà bay lên không trung. Vội vã chạy lại nắm những mãnh vụn trong vô vọng, Harry bật khóc.

- Không ... không, làm ơn ...

- Cậu chủ, có một định luật mà bao lâu nay người canh gác cổng ranh giới phải tôn nghiêm. Đó là không được phép xuất hiện hay đụng chạm gì đến chủ nhân của mình.

- Vậy tại sao cậu lại xuất hiện trước mặt tôi và ôm tôi vào lòng? Nếu cậu không làm vậy thì cậu sẽ không biến mất đâu? Đúng chứ?

Khẽ gật đầu rồi nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của Harry, Potter mỉm cười lần cuối. Hắn đã rất thỏa mãn rồi, hắn đã được gặp chủ nhân của mình - người mà hắn yêu nhất trong cuộc đời này. Harry Potter vốn dĩ là thần hộ mệnh của cậu, nhưng vì phạm phải lỗi lầm mà bị đày xuống làm người canh gác cổng ranh giới cho chủ nhân mình. Mặc dù ở hình dạng nào, ở thời điểm nào, Potter vẫn luôn một lòng trung thành và dành tình yêu đậm sâu của mình cho cậu theo cách điên cuồng nhất.

- Harry, tôi yêu ngài - chủ nhân kính mến của tôi.

Khi những câu chữ được nói lên cũng là lúc cơ thể hắn tan biến hết, để lại một mảng tối và tiếng khóc thảm thiết của cậu. Tại sao vậy? Vì cớ gì mà người thân của Harry đều chết trước mặt cậu vậy? Phải chăng là do cậu không tốt? Hơn nữa lúc nãy Potter nói yêu cậu? Bất ngờ với câu nói cuối cùng của người tự xưng là nắm giữ chiều khóa cổng ranh giới của cậu, Harry chỉ khẽ mỉm cười, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi vì nhói đau khi mất đi người thân.

- Xin lỗi, tôi lỡ yêu một người con trai khác mất rồi. Người đó ... là Draco Malfoy.

Vừa dứt lời, toàn cơ thể Harry bỗng phát sáng, một giọng nói trong trẻo của người con gái đâu đó quanh đây vang lên.

- Xin chúc mừng, cậu là người hiếm hoi nhất khi mở được cổng ranh giới của bản thân mà tôi đã không thể thấy trong mấy nghìn thập kỉ qua đấy. Harry Potter - cậu đã chiến thắng rồi, chiến thắng chính sự ràng buộc ranh giới của chính mình.

Trước khi ngất đi, Harry có thể nghe thấy "Obliviate" phát ra rõ ràng từ giọng nói đó. Từ từ đã nào? Đấy ... đấy không phải thần chú quên lãng sao? Tâm trí cậu điên loạn, người nóng rực lên từng cơn đau nhói như bị Crucio, đôi đồng tử màu lục bảo xoay như chong chóng rồi bất động. Hàng mi cong vút khẽ nhắm lại rồi bất tỉnh, giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt khẽ chảy xuống - điềm báo một điều không lành sẽ xảy ra.

"Harry Potter ... cậu ta đã bị xóa trí nhớ rồi thưa ngài!"

Khẽ mở mắt ra nhìn đám người phía trước mình, cậu hốt hoảng ngồi dậy với thân thể đau nhói. Miệng không ngừng lắp bắp nhìn tụi bạn bao gồm Hermione, Ron, Yona, Pansy, Blaise và cả Draco mà trố mắt.

- Mấy cậu ... là ai?

- Kết qu-

- Đúng chủ đề: 20 ; 20 [đã làm rõ hai từ khóa trong bài]

- Văn phong, cách diễn đạt: 15 ; 12

- Dùng từ, chính tả: 17.5; 18.5

- Bố cục: 7.5 ; 3

- Sáng tạo: 19 ; 15

Điểm trung bình:73.75 điểm

-Nhn xét-

Lỗi chính tả/dùng từ/cấu trúc câu:

"Bĩu môi nhún vai một cái rồi nói,..." --> "Bĩu môi, nhún vai một cái rồi nói,...": 'Bĩu môi nhún vai' không phải là một cụm danh từ, lỗi này có thể sửa bằng nhiều cách.

"sự ranh giới" --> "ranh giới"

"húc" --> "huých"

"cán sách" --> "gáy sách (?)" theo như thông tin khi tra cứu, chúng tớ không tìm thấy từ 'cán sách', có thể 'cán sách' là tự địa phương nên sẽ chờ phản hồi của cậu.

Bố cục/Nhân vật/Plot/Văn phong:

- Bố cục thoáng đãng. Cậu duy trì mạch truyện ổn định, tuy nhiên, ngay từ đầu vì truyện có nhiều tình tiết, bỉ ẩn nên nếu vẫn giữ nguyên mạch đều đều đó thì đối với đoạn cao trào này, mạch truyện được cho là 'nhanh' và chưa để lại ấn tượng sâu

- Cách diễn đạt trôi chảy, tuy nhiên, còn mắc lỗi chính tả và nhân vật thì chưa khắc họa rõ tâm lý nhân vật

- Ngoại cảnh trong oneshot này không được chú tâm nhiều, nhưng không vì thế mà mất đi cái hay, cậu đã thành công trong việc khắc họa rõ diễn biến tâm lý qua hành động và lời nói.

- Sau cùng, khi đưa độc giả tới đoạn kết, cậu vẫn chưa giải thích được các bí ẩn như "Vì sao Yona có trong tay tấm bản đồ Mê cung kí ức", "Vì sao Harry Potter-kẻ đi tìm ranh giới của bản thân lại có thể khóc, dằn vặt bản thân cho một người mà mình mới lần đầu gặp và đơn thuần, hành động của kẻ gác cồng ranh giới này là để bày tỏ tiếng 'yêu'? (nếu cậu biết thêm thắt một vài chi tiết hợp lí thì cảm giác dằn vặt của Harry là đúng và lời giải thích cho tình yêu bất chấp sinh mạng của Potter sẽ khiến người đọc phải cảm thán thay vì đặt ra câu hỏi 'vì lẽ gì mà thần hộ mệnh lại nảy sinh tình cảm với Harry? Không những thế, đó là một tình yêu mãnh liệt?" Và, theo như tớ biết thì một rung động nhất thời chưa đủ để gây ra cảm giác hối lỗi và dằn vặt nhiều tới vậy)

- Tớ đánh giá cao cách cậu nghĩ ra một bí ẩn và được nhân vật trong đó tìm ra, cho thấy sự sáng tạo và được đầu tư kĩ lưỡng. Tuy nhiên, nó chưa thực sự tròn trịa.

_____

Bài làm của Thy

Thần tộc và Ma tộc vốn không đội trời chung, một trong hai gia tộc, sẽ có một phải chết. Vì quyền lợi của một gia tộc, và cũng vì một thiên đường không thể có hai gia tộc.

Chỉ có thể là Ma tộc hoặc Thần tộc.

Nhiệm vụ đã an bài, Ma vương sẽ nhận nhiệm vụ ám sát Rosean - vị thần mạnh nhất Thần tộc cũng như công chúa Thần tộc, và ngược lại.

•••

Trên con phố dài chiều thu hôm ấy, con nắng chạy theo nam nhân kia cùng đám người ở phía sau. Một cuộc truy đuổi ráo riết giữa những người áo trắng và một người áo đen.

Bọn người áo trắng dựa vào số đầu người áp đảo mà tới tấp tấn công, truy đuổi một nam nhân áo đen, đơn thân độc mã chạy bán nước bán mạng. Hắn ta nheo mắt lại nhìn về con đường phía trước, là một con đường có ngã rẽ khuất ở hướng Tây, nếu hắn ta có thể chạy vào ngã rẽ đó để làm mất dấu bọn chúng thì hay rồi. Nhưng bọn người này làm sao có thể ngu ngốc đến mức vậy, dù gì cũng là những người mang chức vụ cao cấp của Thần tộc cơ mà.

Hay rồi, bọn họ một phát liền muốn diệt cỏ tận gốc, không tha cho một cái mạng nào của Ma tộc này. Hắn vừa đặt chân lên nhân gian này được một ngày, chưa trải nghiệm tham quan được điều gì đã bị đưa vào một cuộc truy đuổi chết tiệt thế này. Đáng chết thật!

Ngã rẽ dần xuất hiện trước mắt hắn, hắn giờ đây có hai lựa chọn, sẽ chạy tiếp hay rẽ sang. Hắn không còn nhiều thời gian quyết định nữa đâu, cách hắn còn 3 mét, chỉ còn 3 mét.

Còn lại 2 mét nữa thôi!

Và 1 mét!

Cuối cùng thì hắn đã chạy qua rồi, hắn quyết định lựa chọn chạy ngang qua luôn, vì con hẻm khá hẹp để có thể dễ dàng di chuyển.

Nhưng có một điều mà hắn không hề nhận ra, đó chính là dù cho hắn chạy thẳng, thì vẫn là đường cụt. Số phận hắn thế là tiêu rồi, nhưng hắn làm sao có thể bỏ cuộc, đường đường là Ma vương, không thể là không thể.

"Đưa tay lên đây, nhanh lên!"

Có một giọng nói từ phía bên kia của bức tường vang lên, hắn bất giác ngước nhìn lên, có một cánh tay trắng nõn hiện ra trước mặt. Hắn vội vội vàng vàng đưa tay lên theo lời người đó. Giờ thì chẳng cần biết gì nữa, chỉ cần được giải nguy thì mọi thứ hắn đều sẽ làm.

Chỉ cần 5 giây để hắn có thể thoát khỏi nguy hiểm. Và giờ xem nào, nam tử hán nào vừa giúp hắn đây. Hắn đưa mắt nhìn người trước mặt, không phải là nam nhân, mà là một nữ tử.

Hắn nhìn người trước mặt, rồi nhìn xuống bàn tay của mình còn nằm trong lòng bàn tay của cô ta, bèn giật phắt lại. Miệng cũng bắt đầu trở nên lấp bấp khó nói thành lời.

"Cô...cô là ai?"

"Này! Tôi vừa cứu anh một bàn thua trông thấy đây."

Cô gái đó có ngũ quan sắc sảo làm động lòng người, nhìn qua chắc là một tiểu thư kiêu kỳ của một gia tộc lừng lẫy nào đó tại trần thế. Hắn chẳng bận tâm, vì dù gì hắn cũng có thuộc về nơi này đâu.

"Cứ gọi tôi là H Anhp đi."

Hạ Anh?

Hắn nhíu mày khi nghe cái tên của người trước mặt, không phải chứ, cái tên nghe rất kém sang. Thế thì cô gái này chắc không phải là tiểu thư của gia tộc nào rồi. Tiểu thư thì có tên nước ngoài vào nghe cho nó quý tộc, chứ nào phải cái tên quê mùa này chứ.

"À ừm, gọi tôi là...Hựu Khiêm."

Hắn không thể nói ra cái tên thật sự của mình được, dù gì đi chăng nữa vẫn là nên giữ lại cho mình chút bí mật. Hắn mất đúng 10 giây, là 10 giây để nghĩ ra một cái tên sang hơn và không hề hai lúa như Hạ Anh.

"Hựu Khiêm???"

Hạ Anh nhắc lại cái tên một lần nữa, sau đó cất tiếng phì cười, đối với cô mà nói. Cái tên này quá là sến sẩm và nghe trông giống như tên của một chàng trai bị bóng lộ ấy chứ.

"Cái gì mà ngươi cười?"

"Không có gì."

Hạ Anh cố gắng kìm chế lại, cô phải lịch sự nhất có thể, cô còn phải trở về với đám người Thần tộc của cô sớm. Cô không nói là cô đã trốn bọn họ, trốn nhiệm vụ của mình để đi chơi đây.

"Ban nãy anh làm gì bị đuổi bắt thế?"

Cô lúc nãy mới ngờ ngợ ra việc gì đó, đưa mắt nhìn hắn hỏi. Cũng vẫn giữ nguyên ánh mắt ở nơi hắn, như một sự chờ đợi cho câu trả lời.

"Bọn điên ấy mà, đừng quan tâm."

Hựu Khiêm phẩy tay một cái, sau đó nhìn cô, suy nghĩ điều gì đó một lúc mới cất tiếng.

"Hạ Anh! Ngày mai, đi chơi không?"

Hạ Anh có chút bất ngờ về lời mời của nam tử này, sau đó cô mới suy nghĩ. Còn đúng một 1 tuần tại trần gian này để hoàn thành nhiệm vụ đuổi bắt người của Ma tộc và diệt tận gốc. Cô có thể chấp nhận không?

"Được."

À ừ, thì cái suy nghĩ vừa nãy của Hạ Anh cũng chỉ là suy nghĩ cho có, chứ cô thích đi chơi với người trần gian lắm nha. Vì bọn họ có thể dẫn cô đi đây đi đó một cách thuần thục.

"Được. Chúng ta sẽ đi chơi trong vòng 1 tuần với nhau. Hẹn gặp lại."

Nói rồi Hựu Khiêm chạy đi trước, hắn để lại cô đứng ở phía sau cười như một con điên. Cô cười đến sảng rồi, cười đến mức còn muốn ngã cơ.

Hạ Anh và Hựu Khiêm là những con người ham chơi, lâu lâu mới có một dịp xuống trần gian chơi cơ mà. Bao giờ về lại nơi mình vốn thuộc về, bọn họ sẽ trở về là những tiên, là những ma.

Ranh giới giữa tiên và ma, quá sít sao, đến mức mà bọn họ, Hạ Anh và Hựu Khiêm không nhận ra, bọn họ chính là những kẻ mà sau này...phải giết nhau.

Hạ Anh rất thích ăn kem của trần gian, Hựu Khiêm cũng vậy, bọn họ ăn rất nhiều kem trong một ngày, ăn đến tê buốt cả miệng rồi, nhưng dường như họ lại chẳng muốn dừng lại chút nào cả.

Những ngày sau, hai người vẫn cứ quấn quýt bên nhau cho những buổi đi chơi, hết xem phim rồi lại chơi trò chơi trong công viên, bọn họ còn đi chụp ảnh cùng nhau.

Hạ Anh muốn lưu giữ những kỉ niệm này vào hồi ức, những kỉ niệm mà có sự tồn tại anh chàng đã cô đã trót rung động. Nhưng dù vậy, số phận của một người thuộc Thần tộc, vốn không thuộc về nơi trần thế này.

Chỉ còn lại vài ngày, Hạ Anh sẽ trở về quê nhà, vứt lại mảnh tình, không còn chút vương vấn chút gì nơi trần thế này. Đó là điều cô dù muốn dù không, nhưng bắt buộc phải làm.

Hạ Anh sẽ không gieo hy vọng cho Hựu Khiêm đâu, vì cô vốn không thể cho hắn một kết quả trọn vẹn và viên mãn cơ mà. Cô cho là vậy!

Mà chính vì cô cho là thế, nên đâu hiểu được, cả Hựu Khiêm cũng rung động, hắn trót sa vào lưới tình của cô không một chút phòng vệ. Nhưng vốn là Ma vương, mãi một đời là người của Ma tộc. Không thể yêu bất cứ ai tại trần gian, hắn sẽ phải vứt bỏ Hạ Anh, đúng hơn là tình cảm với Hạ Anh.

7 ngày dần dần được rút ngắn lại ngày một nhiều. Cho đến ngày cả hai phải quay về. Hạ Anh không nỡ lòng, Hựu Khiêm càng không muốn đi. Nhưng biết sao đây, nhiệm vụ vẫn còn chờ đợi, nếu không mau mau quay về, chỉ có thể chờ tội chết.

Hạ Anh về với Thần tộc, Hựu Khiêm về với Ma tộc. Cả hai rồi sẽ gặp lại nhau!

•••

Hạ Anh đã chẳng còn là Hạ Anh nữa, mà thay vào đó là Rosean, công chúa Thần tộc. Nàng hôm nay đã nhận được một nhiệm vụ, sẽ chẳng dây dưa thêm chi với Ma tộc nữa, hôm nay sẽ chấm dứt hết tất cả.

Thần tộc sẽ soán ngôi, và sẽ không còn một gia tộc nào mạnh hơn Thần tộc.

Những con người thuộc về Thần tộc tin chắc là vậy, vì ngày hôm nay, chính tay nữ thần trong tim của họ sẽ ra tay. Bọn họ tin chắc là thế, nhưng nữ thần, dù có là tiên là thần thì sao có thể đoán nỗi số mệnh mà ông trời đã an bài.

"Hãy cẩn thận. Và lần này tuyệt nhiên phải thắng."

Bậc đế vương ngồi nơi uy nguy trên cao kia, nhìn về phía Rosean ra lệnh. Nàng biết, nàng phải thắng. Nếu thua, thì nàng lẫn thần dân của gia tộc nàng cũng sẽ chẳng còn sự sống.

Trên tay nàng đây là chút thông tin mà đế vương đã cung cấp, nàng vừa mới nhận được. Nàng nhìn đế vương, ánh mắt kiêu kì, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Nàng mở những thông tin được ghi trên chiếu chỉ ra, đọc thật kỹ, không sót một chữ nào. Dường như hôm nay, sẽ là ngày định đoạt số phận của hai gia tộc. Không, không còn dường như nữa rồi, mà là chắc chắn như thế.

"Ma vương - kẻ trụ cột Ma tộc, kẻ mạnh nhất từ trước đến nay qua nhiều đời Ma tộc. Từng xuống phàm trần và thành công thoát khỏi cuộc truy đuổi của Thần tộc."

Đúng vậy, chỉ có bấy nhiêu thông tin thôi, vỏn vẹn vài dòng chữ cũng đã đủ rồi. Và dường như Rosean cảm thấy có cái gì đó trong lòng, người ấy xuống phàm trần và thành công thoát khỏi sự truy đuổi của chính gia tộc nàng, có phải là người ấy không?

Người mà đám người đi theo nàng xuống trần thế đã mô tả lại cho nàng nghe sau khi trở về. Nàng đã từng không tin vào suy luận của chính mình, nhưng hôm nay...

Không! Không thể nào, Hựu Khiêm chỉ là một con người bình thường và chẳng có lấy một chút dính dáng gì với Ma tộc cả, nàng tin chắc là thế.

Công chúa Thần tộc cùng những trợ thủ đắc lực của mình xuất phát đến Ma quốc. Bằng một lí do nào đó, tim nàng cứ đập loạn hết lên, và cả cái tâm trí vốn bình tĩnh nay cũng trở nên mơ hồ. Mơ hồ vì đâu? Vì cái tên Ma vương như một khúc mắc trong lòng nàng mà không rõ nguyên do.

Nàng trấn an chính mình, Hựu Khiêm là Hựu Khiêm, Ma Vương là Ma Vương và hai cái tên này chẳng liên quan gì với nhau cả. Nhưng đó là do nàng tự mách bảo, còn số phận thì sao, tiếc là không như vậy.

Rosean đứng trước Ma quốc, nàng đưa mắt nhìn lâu đài nguy nga tráng lệ trước mặt, nàng cười khẩy một cái, hôm nay chính là ngày tàn của một vương quốc, của một gia tộc, và đó không ai khác, chính là Ma tộc.

Nàng đưa bàn tay lên, chầm chậm và không một chút vội vã, nhưng đầy dứt khoát chỉ thẳng về phía trước.

Bùm!

Cuộc chiến bắt đầu, kẻ thắng là vua!

Mọi thứ trước mắt hỗn loạn, người người nhào vào cấu xé nhau bằng những thứ ma thuật nhiều năm tu luyện. Từng con người, từng thần dân, vì gia tộc, vì vương quốc và vì sinh tồn của từng người, cứ thế chẳng nhượng bộ ai.

Từng tấm thân ngã quỵ xuống trước mắt Rosean, nàng nhìn đau đáu về phía trước. Nàng là đang chờ đợi, chờ đợi đến giây phút, mà nàng có thể xông trận, nàng sẽ chính tay mình, diệt trừ Ma Vương, xoá sổ gia tộc này. Liệu...có được không?

Số lượng thần dân Ma tộc dần bị Thần tộc áp đảo, tất cả dường như bất ngờ với sự tấn công bất ngờ và chớp nhoáng của Thần tộc, thần dân cứ liên tiếp ngã xuống với từng sức mạnh của ma thuật. Nàng cũng mấy thần sĩ đứng phía sau mà đầy mãn nguyện. Muốn diệt trừ Ma Vương, chỉ có thể diệt hết dân Ma tộc, đến khi đó, hắn chỉ có cách đầu hàng.

Mỗi một sinh mạng ngã xuống, nàng đều cảm thấy có lỗi, nhưng nàng làm sao có thể ngăn cản được gì đây, vì nếu không hành động, nàng sẽ không còn mạng, và hơn hết là cả gia tộc của nàng cũng sẽ chẳng còn một chút hy vọng gì cả.

Lênh láng những xác chết ngã rạp ra đó, nàng ngước nhìn, thầm nguyện cầu cho từng linh hồn. Nhưng thời khắc ấy đã đến, đây là lúc mà không một lòng nhân ái nào chen chân vào làm xáo rỗng nàng được.

"Công chúa..."

Một quân thần đứng sau nàng ngập ngừng lên tiếng, nói đoạn lại bị nàng giơ tay chặn những lời tiếp theo phát ra.

"Ta sẽ vào trong, nơi mà có Ma Vương. Ta muốn chính tay ta diệt Ma Vương."

Đây vốn là chủ ý của nàng từ khi nhận được nhiệm vụ, nàng mong muốn chính tay nàng sẽ giết chết Ma Vương, phải là chính tay nàng.

Lại nữa rồi, trong tâm trí lẫn trái tim lại không ổn nữa rồi. Rốt cuộc là cái gì đang xảy ra thế này. Nàng trấn an lại chính mình, đây không phải là lúc để ngồi ở đây và mộng tưởng về Hựu Khiêm hay bất kì ai, đây là lúc mà Rosean nàng cần tỉnh táo và trở nên kiên cường. Nàng phải giết được Ma Vương!

Nàng không cân nhắc nữa, mặc cho tâm trí rối loạn, tim đau thắt dần từng cơn, nàng đi thẳng vào nơi mà nàng cho là có Ma Vương ở đó. Nàng tin chắc rằng Ma Vương cũng đang đợi nàng đến...để trừ khử

"Ngươi đến rồi sao?"

Là Ma Vương, nàng thấy bóng lưng hắn, bước chân nàng hơi khựng lại nhưng rồi đâu lại trở về đấy. Nàng cười nhếch mép, sau đó cũng lên tiếng thách thức.

"Đây sẽ là cuộc chiến của chúng ta. Ma Vương à!"

Rosean lên tiếng đầy kiêu ngạo, dự cảm lòng nàng lại có chút không tốt, tim thì càng ngày càng đau. Cùng lúc đó, người phía trước, Ma Vương quay lưng lại đầy ngạo nghễ.

Khắc giây Ma Vương quay lại, là khắc giây đồng tử Rosean mở to ra hết cỡ. Mắt chạm mắt, nỗi đau chạm nỗi đau. Cả hai người đều bỡ ngỡ, bàng hoàng, và sau cùng là thương đau.

Rosean nhìn người con trai trước mặt, nở nụ cười đau thương, nàng vốn dĩ không muốn tin nữa, đây chính là Hựu Khiêm của nàng sao? Nàng không muốn tin.

"Ngươi..."

Ma Vương cũng vậy, hắn nhìn nàng với sự bỡ ngỡ và đau đớn từ tất cả trái tim này, là vì gì? Là vì nghiệp duyên sao?

Hắn nhìn nàng, hắn cắn chặt hàm răng, tay dường như muốn sử dụng ma thuật trừ khử nàng ngay khắc nàng không tập trung, nhưng cứ đưa lên rồi lại thôi.

Nàng cười cợt nhả, là nàng đang cho tình chen chân vào sao, nàng là đang ngu muội sao. Không! Nàng phải thắng, chỉ còn một người duy nhất, nàng sẽ thắng, gia tộc của nàng sẽ thắng. Và thiên đàng chỉ còn lại Thần tộc là mạnh nhất.

"Giết ta đi."

Ma Vương lên tiếng, thần dân của hắn gần như mất hết, hắn dường như cũng chẳng còn chút hy vọng, mười vạn thần Ma tộc, hắn rồi sẽ chết, chi bằng cứ thẳng thừng đưa đầu cho nàng. Và hơn hết, hắn không thể giết nàng.

"Ta đến, là để giết người cơ mà. Không cần nói, người cũng phải chết."

Rosean bước thẳng về phía trước, nàng tạo ra một cây kiếm ngay tức khắc, nàng vung thẳng xuống, bằng cả sinh lực nàng quyết chém chết Ma Vương.

Nàng không ngập ngừng, nàng cứ dứt khoát như thế vì tương lai và số mệnh của Thần tộc, đánh đổi bằng cả tình yêu nơi nàng. Lúc này, nàng sẽ không mong muốn tình yêu dành cho ai khác chen chân vào, nàng phải tàn nhẫn!

"Phập!"

Máu văng tung toé khắp nơi, bắn lên cả người Rosean, Ma Vương ngã khuỵu ra, nàng cắn chặt răng, hàm căng cứng cả. Nàng...thắng rồi!

Haha, nàng thắng rồi, gia tộc nàng thắng rồi. Nhưng, nàng mãn nguyện chứ?

"Không hề!"

Nàng ra tay giết chính người nàng yêu, nàng nhìn người mà nàng từng gọi một tiếng "Hựu Khiêm" ngã gục trước mắt nàng. Nàng vẫn chẳng thủ hạ lưu tình, vẫn là ra tay tàn nhẫn.

Nàng ngước nhìn cái xác trước mắt, cái xác với gương mặt thân thuộc, nàng cười thật to, cười cho chính sự thắng lợi của Rosean này, và cười cho trái tim sắt đá của chính mình.

Nàng cười với dòng lệ dần đẫm hai má, nàng cười với cái chua chát và xót xa.

"Này! Ăn kem đi. Kem mà cô thích nhất."

Giọng của "Hựu Khiêm" tràn về trong tâm trí, nàng ôm đầu la to lên, nàng đau đớn, nàng không muốn nghe nữa, không muốn nghe nữa.

Nàng không muốn ăn kem trần gian nữa, nàng không cần nữa, nàng không xứng đáng với mọi thứ mà Hựu Khiêm trao.

"Không! Kia là Ma Vương, không phải Hựu Khiêm. Đúng vậy, chính là như thế, hahaha"

Nàng tự trấn an lại chính mình trong nước mắt và đau thương. Và rồi Rosean cứ khóc, khóc trong cái cười bỡn cợt và chua chát, nàng tin rằng Hựu Khiêm vẫn ở trần thế đợi nàng đến và cùng nhau ăn kem, nàng tin chắc là thế.

Thần tộc đã thắng, và thiên đàng chẳng còn một Ma tộc nào nữa. Không còn một Ma Vương nào cả, và Rosean cũng chẳng còn lưu luyến gì nơi thiên đàng này nữa. Nàng như một kẻ mộng mị, nàng tìm đến trần thế với khao khát gặp lại Hựu Khiêm, nàng lừa dối chính mình, nàng chẳng muốn tin chính nàng đã giết một Hựu Khiêm nàng yêu thương, nàng cứ đợi và đợi, đợi rằng Hựu Khiêm sẽ đến và mang nàng đi ăn kem.

Ngày Rosean 70 tuổi, nàng không chồng không con, nàng trút những hơi thở cuối cùng của đời mình nơi thiên đường chẳng mấy cao thượng như con người từng nghĩ.

Nàng nói với người thân cận của nàng, nàng thều thào, nàng dùng cả sinh lực cuối cùng mà nói.

"Hựu Khiêm đang chờ ta, ta...phải nhanh chóng đi thôi."

Là nàng lừa dối bản thân, lừa dối mình cho đến khi chết, vẫn chẳng bằng lòng với sự thật, chẳng đối mặt với thực tại.

Ranh giới giữa tình yêu và tình thân quá mong manh. Khi ấy, Hựu Khiêm lựa chọn tình yêu, hắn thà để nàng giết chứ tuyệt không giết nàng. Còn nàng, nàng chọn tình thân, tình yêu gia tộc, nàng tuyệt tình giết Hựu Khiêm. Và nàng dùng cả quãng đời còn lại để huyễn hoặc mình, rằng là Ma Vương là Ma Vương, Hựu Khiêm của nàng vẫn đợi nàng.

Thế là kết thúc chi một thời hoàng kim và sống trong hão huyền của Rosean.

Thần tộc mãi mãi là duy nhất tại thiên đường này, dưới cái đánh đổi tình yêu của Rosean.

- Kết qu-

- Đúng chủ đề: 10 ; 10 [làm rõ từ khóa ranh giới]

- Văn phong, cách diễn đạt: 15 ; 15

- Dùng từ, chính tả: 17.25 ; 18

- Bố cục: 8.5 ; 10

- Sáng tạo: 17 ; 20

Điểm trung bình: 70.375 điểm

-Nhn xét-

Lỗi chính tả/dùng từ/cấu trúc câu: 12 lỗi

11 lỗi sử dụng chữ số và trong 11 lỗi này thì không có số nào quá dài cả.

[-0,25 mỗi lỗi]

"Hạ Anhp" --> "Hạ Anh"

'Nàng cười cợt nhả, là nàng đang cho tình chen chân vào sao, nàng là đang ngu muội sao. Không! Nàng phải thắng, chỉ còn một người duy nhất, nàng sẽ thắng, gia tộc của nàng sẽ thắng. Và thiên đàng chỉ còn lại Thần tộc là mạnh nhất.'

"Cho"—> "Cố"
"Sao." —> "Sao?" Bởi ở đoạn sau là câu trả lời.

Bố cục/Nhân vật/Plot/Văn phong

- Bố cục chia rõ ràng, thoáng mắt. Mạch truyện đều nhưng khá nhanh khiến cảm xúc chưa kịp đọng lại thì đã đến khúc cuối.

- Plot cũ, chưa có điểm nhấn, đoạn cào trào có để lại cảm xúc nhưng ít. Văn phong ổn nhưng chưa thực hoàn chỉnh.

- Dường như tình cảm của hai người chưa đủ để được chuyển hóa thành tình yêu bởi kỉ niệm của hai người khá ít, thực sự thì tớ cảm nhận được tình cảm mãnh liệt từ phía nữ chính, đổi lại cậu còn làm rất tốt việc này, nhưng nó dựa vào một lần đi chơi cùng nhau thì chẳng hợp lí chút nào.

- Tính cách và cả tâm lý của nam chính chưa khắc họa được rõ nét, đổi lại cậu thành công trong việc khắc họa tính cách của nữ chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro