[Truyện] Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa nặng hạt. Nhưng không âm u, là cơn mưa rào đầu hạ. Tôi thích mưa, dù trong lành mát lạnh, dù buốt giá cô đơn, vì mưa làm mọi thứ ẩm ướt.

Hôm nay, tôi ở lại trường. Tôi nghịch mưa, tới ướt hết cả quần áo. Xong rồi mệt, mệt đứt hơi, nên là cứ ngồi ở ghế đá chỗ gốc sung trước dãy nhà E mãi. Mưa lại bắt đầu rơi, nặng hạt hơn.

Vì buổi trưa và chiều là thứ bảy nên có ít học sinh ở lại. Mà cũng thi cuối kì rồi, đa số chỉ học hai hoặc ba tiết là về. Đó, cuối năm, các anh chị khối 12 thì túc mục ôn thi và mấy ngày nay, tụi lớp 9 thường xuyên có mặt tại trường tôi để nộp hồ sơ thi cấp III, nay cũng là hạn cuối cùng nhận hồ sơ.

Cứ ngồi phơi mưa ở đó, tôi thấy hụt hẫng. Chỉ còn hai năm nữa, hai năm nữa thôi, tôi ra trường. Tôi còn chưa kịp để ý ai, chưa kịp có ai để ý, mà đã hết một năm.

Rồi thấy lạnh, tôi vào lớp ngồi. Nhà tôi xa trường nhất nên ở lại, còn có vài đứa nữa ở lại nhưng chắc lại đang chôn mông ở căn tin rồi, dù sao thì nay bố mẹ tôi cũng không có nhà, không ai nấu cơm cho tôi hết.

Quần áo ướt bết dính vào người hơi khó chịu. Tôi bật quạt cho khô người. Xong chả biết mệt kiểu gì, tôi ngủ quên mất, đến lúc tỉnh thì cũng đã là hơn bốn rưỡi chiều rồi, quần áo khô, mưa cũng tạnh. Bên cạnh có tờ giấy :"Khi nào về thì khóa cửa nhá :x"

Được lắm ! Bỏ tôi co ro ở đây rồi đi về. Tụi khốn nạn.

Tôi khóa cửa lớp rồi vác ba lô xuống căn tin. Hồi trưa tôi có ăn gì đâu, ngồi phơi mưa suốt ý, giờ bụng mốc meo luôn. Khi còn đang tung tăng đến với cái bánh mì thì tôi thấy có bé trai cứ nhìn chằm chằm vào tôi như định nói gì, vẻ mặt lúng túng. Bé trai thì hơi quá, nó cao hơn tôi nhiều, không béo không gầy, nhưng cái mặt non choẹt, trông dễ thương lắm, nói chung là đẹp.

Tôi liếc qua tập hồ sơ trên tay , nhìn là biết lớp 9 lên đây nộp hồ sơ thi rồi. Mà cái kiểu mặt kia trông quen quen. Gớm, quá quen đi chứ ! Lại không biết phải nộp hồ sơ ở đâu đây. Năm ngoái, chính tôi cũng như vậy đấy, nhưng may mắn là vẫn có các anh chị hướng dẫn ở cổng trường. Còn giờ thì mấy phút nữa là hết giờ nhận hồ sơ mà, làm gì có ai trên sân trường nữa. Tôi tiến tới hỏi.

- Em không biết chỗ nộp hồ sơ phải không?

- ...

Không trả lời, chỉ gật đầu. Thằng này láo, dám không trả lời chị mày, chẳng lẽ lại éo chỉ nữa, cho khỏi thi luôn.

Tôi dẫn thằng bé đến phòng thường vụ, đưa tay ra ý bảo để tôi nộp hộ. Tôi đưa hồ sơ cho cô giáo, đồng thời đứng đối cạnh cũng nhìn được tên thằng bé, Hoàng Anh Quân. Tên hay thế.

Cô giáo xem qua hồ sơ, vì bây giờ vắng học sinh nên cô rất ung dung, thoải mái nữa. Cô bảo.

- Mã trường sai rồi này, điền lại đi, là 047.

Thằng bé đứng cạnh tôi bắt đầu rối. Tôi nhìn qua, nói nó.

- Chỗ mã trường này lấy trên mạng phải không ? Cái này đầy đứa sai.

- ...

- Đứng đấy chi ?

- ?

Tôi thở dài thườn thượt.

- Đi mua hồ sơ mới, chứ mày để chị mày tự mua à ? Ở phòng bên cạnh ấy.

Thằng bé chạy đi mua ngay. Lúc mua về, tôi cũng tốt bụng mà ghi cho nó. Ừ thì tôi cũng tò mò về thằng bé nữa.

Sinh ngày 12/1. Ô, thế thì cũng chỉ kém chị mày có hai tháng. Trường cấp II, THCS Hoàng An, xa trường hơn cả tôi. Bố tên Nhật, mẹ tên Hương. Ơ, hết rồi.

Cuối cùng còn chữ ký phụ huynh nữa, tôi ký tên hộ luôn. Hí hửng đem nộp, cô cười bảo.

- Cô cho thêm mấy phút đấy nhá. Hết giờ rồi đấy.

Tôi cười toe hỏi cô còn thiếu gì không.

- Được rồi đấy. Hai đứa về đi.

Tôi chào cô xong mới nhớ còn chưa ăn gì, í ới gọi Quân.

- Chị giúp mày nhiều thế mà không trả ơn à ?

Cười cười hỏi.

- Thế chị muốn gì ?

- Mày mua cho chị cốc trà sữa đi.

Tôi nói bằng cái giọng thỏ non. Bình thường ai cũng nói giọng tôi nghe hay, nịnh ngọt thì không ai bằng.

- Mua ở đâu giờ ạ ?

Tôi ngúng nguẩy chỉ tay ra quán ZoZo đối diện cổng trường. Thằng bé ngay lập tức lon ton chạy ra mua hai cốc trà sữa Gongcha loại to, một cho mình, một cho tôi, thậm chí còn cắm ống hút hộ tôi luôn. Má, ngoan dữ. Yêu thế chứ lị.

Vừa đưa cốc trà sữa xong thằng bé lí nhí bảo tôi.

- Chị học lớp nào vậy?

Tôi hút một ngụm xong chỉ vào dãy nhà E.

- Kia kìa. Lớp 10A9, năm sau là 11A9. Bọn chị không đổi lớp đâu.

- Vâng.

Oa, một điều dạ, hai điều vâng. Cưng quá. Tôi đứng đến cằm Quân, rồi liếc qua bờ vai rộng như Thái Bình Dương của thằng bé, một giây sau đó tôi đứng như tượng nhìn trân trân bờ vai ấy. Thấy thích thích rồi nhá.

Hình như Quân hơi ngại trước cái nhìn ngu ngơ và điệu cười ngớ ngẩn của tôi, thằng bé đỏ mặt ngập ngừng kêu.

- Chị tên gì ạ ?

Câu hỏi kéo tôi về thực tại.

- Á, tên Diệp.

- Vâng. Mẹ em tới đón rồi, em về ạ.

Nói rồi chạy biến luôn. Tôi còn chưa kịp chào nó.

Cả mùa hè ấy, thay vì tham gia câu lạc bộ của trường, tôi dành trọn thời gian ở nhà phè phỡn. Trừ các buổi tập trung và lao động ra thì tôi chả lên trường buổi nào.

...

Tháng 8.

Trường đã có lịch học chính, chỉ là trước đó hai tuần cả trường sẽ đi học thêm để quen dần với việc đi học trở lại.

Tôi nản khỏi nói. Nắng nóng oi ả, dắt cái xe ra khỏi nhà thôi là mồ hôi đã chảy ướt nách rồi, nghĩ đâu đến học hành, đến lớp là chỉ có quạt với quạt.

Lớp tôi là lớp khối D, trong lớp chỉ có duy nhất năm thằng con trai, mà thằng nào cũng ưỡn a ưỡn ẹo, chán lắm ấy. Cứ đến giờ ra chơi thì cả lớp như ùa nhau xuống căn tin gần hết. Tôi cũng đang chen chân vào mua cốc trà sữa.

- Ơ, không còn vị táo ạ ?

- Không còn đâu. Có dâu tây với bạc hà thôi. Mua nhanh lên cho cô, đông lắm kia kìa.

- Vậy con lấy vị bạc hà ạ.

- Mười ngàn nha.

- Dạ vâng, đây cô.

Từ đằng sau, Quân trả tiền cho cô bán hàng hộ tôi. Đứng ngay sau thôi đó, hơi thở ấm ấm trên đỉnh đầu làm tôi bất giác đưa tay lên gãi. Thấy tôi như vậy, Quân cười cười xoa đầu tôi, cái lũ quỷ cái đang húp mì đằng sau lập tức gào điên gào dại lên.

- Lớp có rể rồi chúng mày !!

- Con Dịp !!

- Á à, bọn này gớm nhở ?!

- ...

Bọn dở ! Tôi quay ra, bĩu môi một cái dài. Định đưa tiền trả cho Quân thì thằng nhóc này nói không cần, thậm chí còn rất soái mà bảo tôi muốn ăn gì nữa không em mua cho. Ôi trời ạ ! Trên đời sao lại có thằng con trai dễ thương vậy chứ, làm chị mày phải e thẹn từ chối, không thể mặt dày.

Sau đó tìm một cái bàn trống, Quân cũng chọn một cốc trà sữa bạc hà rồi ngồi cạnh tôi. Tôi hỏi.

- Giờ Quân học lớp nào ?

- 10A1 ạ.

- Oa, siêu nha !

- Haha, bình thường thôi chị.

- 10A1 thì cùng dãy nhà rồi, là tầng ba nhỉ ?

- Không, tầng hai mà chị.

- Ờ nhở ! Nói thật là giờ nhìn kĩ chị thấy mày đẹp trai thật đấy !

Tôi vừa nhai trân châu vừa khen, Quân ngại đỏ bừng hết mặt, cứ cúi xuống tu trà sữa. Cái con Hương ngồi bàn bên đang ăn xôi mà cũng ngó đầu sang cười, bảo.

- Mày tha cho em nó đi. Nó mới có lớp 10 thôi.

- Thì đẹp mà ! Thằng kia, chị khen mày đó. Sao mày không nói gì hết vậy ?

Còn chưa kịp trả lời thì chuông reo. Tiết này là thể dục, bọn tôi tập luôn ở sân căn tin. Tôi chào Quân vội rồi chạy ra sân tập trung.

...

Lớp 10 mới lên nên cũng không phải học nhiều lắm, chỉ ba tiết là được về rồi. Tôi ngồi gần cửa sổ, mỗi lần lớp 10 đi về tôi đều gặp Quân. Đôi khi chẳng để ý, đang ngáp lên ngáp xuống thì thằng này xuất hiện bất thình lình ngay cái cửa sổ rồi cười toe kêu.

- Em chào chị Rệp !

- Rệp cái đầu mày. Biến !!

Cứ thế xong lại cười hi hi đi về. Còn nếu tôi ra ngoài hành lang đứng coi đánh bóng chuyền thì kiểu gì thằng này cũng lại gần véo má một cái rồi đòi tôi cho xem thẻ học sinh, và đương nhiên là tôi chả bao giờ đồng ý cả, cái ảnh thẻ trên đó phải nói là xấu không thể tả. Mà không phải do tôi xấu đâu nhá, là tại cái lão chụp ảnh không biết chụp thôi. Hôm nhận được thẻ học sinh, tôi dở khóc dở cười luôn, giấu nhẹm không cho ai coi hết. Cũng chả phải mình tôi như thế, tụi trong lớp còn không hó hé gì cơ.

Đến ngày khai giảng, giờ tập trung đầu tiên của cả trường.

Mới 7h thôi mà đã nắng oi như vậy rồi. Lúc đứng xuống cuối lớp lấy ghế thì tôi thấy Quân nhìn tôi chằm chằm, hình như định bảo gì đó.

- Bảo gì hả ? Hay tìm lớp ? Khối 10 ở đằng dãy nhà B kia kìa.

- Không. Đội mũ vào. Tẹo nắng.

Nói xong đội mũ vào cho tôi rồi chạy biến. Kì nhá, mặt lạnh tanh, nay còn nói trống không với tôi nữa, mọi hôm ngọt ngọt dễ thương lắm mà.

Trường tôi năm nào cũng chọn ra top 5 học sinh đạt điểm thi cao nhất trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Đang hóng hớt xem có em nào đẹp trai như Quân không, hoặc cũng có thể là háo hức vì tôi nghe nói em rất thông minh. Quả nhiên có Quân, đứng đầu luôn, 46 điểm, không tính điểm cộng. Oa, dã man.

Thật sự tựu trường vào cái mùa này cũng mệt mỏi mà. Mới 8h thôi mà sờ lưng đứa nào đứa ấy bỏng rát. Cả lũ ngay sau đó ùa hết về gốc cây ngồi, không quan tâm ai đang phát biểu. May mắn là tôi vẫn có cái mũ của Quân đấy, ngồi phe phẩy cho mấy con quỷ cái mà muốn nát cái mũ.

Vào năm học chính thức, bài vở bắt đầu nhiều hơn. Hàng tháng đều tổ chức thi để khảo sát, nhưng lũ học sinh vẫn có tư tưởng mới đầu năm mà, chơi đã. Tôi cũng thế.

Tôi và Quân gặp nhau ít đi. Hầu như lúc đi học hay đi về tôi chả bao giờ gặp thằng này cả. Nhưng vào thứ sáu hàng tuần, hai lớp có chung tiết thể dục tại nhà đa năng. Ơ, tôi không để ý thằng dở đấy đâu nhá. Chẳng qua là tiết nào tập trung xong cũng thấy nó cầm một cốc trà sữa vị táo ra cho tôi rồi thì thầm.

- Em mua cho chị Rệp đó ! Chị uống đi nhá.

Tôi thì đương nhiên nhận rồi. Thứ sáu tuần nào cũng được uống trà sữa chùa, sướng thế nhờ. Nhưng sau một vài lần như vậy, tôi đã bị bọn trong lớp đè ra tra khảo.

- Người yêu mày ?

- Không phải.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

- Bạn trai ?

- Chứ bạn gái chắc ?

- Câm. Mày thích nó ?

- Gì vậy má ?

- Mày khai thật đi, có tình cảm với nó phải không ? Mày mà nói dối là tụi này đích thân ra tra khảo thằng kia đấy ?

Suy nghĩ một lúc, thấy cũng có chút chút. Ừ nhở, chứ không thì suốt ngày cứ hết tiết bốn thì ngó cửa sổ làm gì, cứ đến tiết thể dục thứ sáu thì đảo mắt tìm Quân làm gì, đợi trà sữa chăng ?

- Một chút thì phải.

- Thế là thích rồi còn gì !

- Ôi, lắm chuyện quá đi. Cút hết cho bà !

Mệt mỏi với bọn này quá. Phải xua bọn này đi, nếu không tẹo nữa tôi lại bị bắt đi tỏ tềnh thì toi.

...

Mùa đông, cơn mưa phùn dày đặc làm mọi thứ buốt giá hơn. Bầu trời âm u, đen tối. Thực sự là thời tiết như vậy thì chỉ muốn ngồi ở nhà trùm chăn xem phim, uống một cốc sữa nóng thôi, làm gì còn tâm trạng học nữa. Hôm nay là thứ bảy, chiều được nghỉ, đáng nhẽ ra giờ này tôi cũng về gần tới nhà rồi, tụi trong lớp cũng về hết luôn, chỉ còn mình tôi lủi thủi ngồi đọc truyện một mình. Tại vì không mang áo mưa nên tôi không về được, đông mà, quần áo mà ướt thì giặt bao giờ mấy khô được, tôi cũng có mang tiền theo nhưng lạnh quá, lười không muốn bước ra ngoài.

Tôi úp một bên má xuống bàn, gõ gõ theo điệu nhạc, khung cảnh như vậy nghe mấy bài acoustic là thích hợp nhất.

...Gần em tôi thấy bâng khuâng bâng khuâng con tim này như chết lặng

Bóng dáng người như cơn gió lạ, mang em về gần lại bên tôi

Dường như góc phố thênh thang thênh thang sương đêm làm ướt tóc ai?

Đừng để nỗi nhớ miên man trong đêm thật dài

Hãy để khoảnh khắc tim tôi tim em thật gần, với nhau...

[Phút ban đầu - Vũ.]

Bài hát hay nhỉ ? Nó không hề làm cho bạn cảm thấy cô đơn, lẻ loi mà giống như là ấm áp hơn, ngọt ngào hơn, rồi tự thấy tim mình sao đập nhanh hơn nhỉ ? Thấy vui vui hơn.

Đột nhiên có tiếng gọi, là Quân.

- Diệp.

Tôi liếc đồng hồ, hơn mười hai rưỡi, ở đây làm gì vậy? Quân đặt lên bàn tôi hai hộp cơm chiên với hai cốc trà sữa, chắc là vị táo.

- Chị chưa ăn gì phải không ? Em mua cho này. Ăn nhé !

Ơ, cả tháng nay không gặp, hình như cao hơn thì phải, à nhưng tầm tuổi này bọn con trai mới bắt đầu dậy thì nhỉ.

- Ừ. Then ciu nhé. Sao mày tốt với chị thế ? Chị cảm động quá à.

Tôi vừa thở dài vừa bảo Quân. Quân không nói gì, cả hai im lặng, xung quanh, giọng của Vũ, vẫn đều đều. Quân mở hộp cơm, lau đũa, lau thìa cẩn thận rồi đẩy sang cho tôi, còn tôi vẫn ngồi chờ câu trả lời từ Quân. Được một lúc, Quân nhìn sang tôi, chậm rãi nói.

- Vì thích Diệp, thích Diệp nên mới tốt với Diệp đó. Cảm động thật phải không ?

- ...

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Quân, cứ nhìn chằm chằm luôn, nhưng tim thì đang gào thét inh ỏi. Quân đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống mở hộp cơm ra, lấy đũa chọc chọc. Thề là nhìn Quân lúc đó như một cậu nhóc năm tuổi dỗi cơm vậy, dễ thương chết người. Tôi bật cười, nhưng cũng chẳng dám nhìn mặt Quân. Rất lâu sau, Quân nói nhỏ.

- Vậy Diệp tính sao ?

- Tính sao ?

- Diệp với em yêu nhau nhé.

- ...

- Ý em là Diệp làm người yêu em đi. Em thích Diệp lắm rồi ! Thật đấy !

- ...

Ừ thì tôi cũng thích thích Quân, vậy thì đồng ý chứ nhỉ ? Nhưng như vậy liệu có bị coi là dễ dãi không ? Hay làm kiêu một tí. Chẳng biết nữa, nhìn Quân nghiêm túc quá, liệu Quân buồn thì làm sao ? Rồi cảm giác mềm mềm vây lấy cánh môi. Quân hôn tôi, nhẹ nhàng lắm. Con tim bất chợt lệch lạc mà đập nhanh hơn, đầu óc cũng lâng lâng.

- Diệp gật đầu đi.

Ngay lập tức, tôi gật đầu theo phản xạ, nhanh như cắt luôn. Tôi cũng không ngờ luôn, bất giác ngoảnh sang nhìn Quân. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi cười cười, rồi thở hắt ra, thì thầm bên tai tôi.

- Cảm ơn Diệp.

Tôi cảm động. Rất rất cảm động. Cả đời có lẽ chẳng thể quên được hình ảnh Quân lúc nói câu đó với tôi. Quân ngồi dịch lại gần tôi, cúi xuống chạm môi vào môi tôi, nhẹ nhàng siết, hay có thể miêu tả là hôn, là Quân hôn tôi.

Sau đấy thì hai đứa ngại ngùng ăn cơm, không nói lời nào nhưng miệng đứa nào cũng cười tủm tỉm tủm tỉm.

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi, dù âm u nhưng lại mang đến ngọt ngào ấm áp. Tiếng hát tiếp tục ngân nga.

...Tiếng yêu đầu trao nhau tựa giọt sương mai

Lung linh ôi bao diệu kỳ

Trái tim này muốn nói với em bao điều

Người ơi...

[Love Story - Tạ Anh Thắng]

Hết.

***

Trích: Tâm sự của các thành viên về EVENT Cẩu Huyết Hội 1 tuổi.

*Đô aka Người cute nhất Hệ Mặt Trời <3 (Dolly_Angel_CHH)

Hola, tớ là Đô - con người cute nhất hội đây các cậu.

Hôm nay là ngày 16/05/2017, và nếu có đọc cái này thì chắc các cậu cũng biết hôm này là ngày Cẩu Huyết Hội tròn một năm tuổi rồi nhỉ? Một năm. Cẩu Huyết Hội chúng tớ đã đi được một quãng đường dài 365 ngày rồi, nhưng mà thời gian tớ ở với hội mới chỉ có khoảng 4 tháng, một phần ba quãng đường thôi. Thật sự thì tớ thấy tiếc lắm, tiếc vì không gặp được hội vào những ngày đầu tiên, tiếc vì không được đi cùng hội qua hết 365 ngày. Tiếc, nhưng tớ còn thấy rất may mắn nữa, may mắn vì tớ có cái tật thích đi lang thang, đi dạo trên wattpad, và bởi vậy tớ đã gặp được hội đó!

Cẩu Huyết Hội, lúc đầu khi thấy cái tên này đầu tớ chỉ liên tưởng tới hai chữ "máu chó", ờ mà chắc các cậu cũng thế đúng hông? =))) "Máu chó hội, máu chó hội, cái tên này hài nhể?" - tớ đã nghĩ vậy đấy. Và không biết bị thế lực độc ác nào điều khiển mà khi ấy tớ lại bấm vào mục tuyển nhân của hội nữa :(( Đọc qua các yêu cầu bla bla này nọ, thế lực độc ác kia lại điều khiển tớ di chuột vào phần cmt và bắt đầu gõ chữ, cuối cùng là nhấn nút gửi. Dồi ôi khi ấy tớ đã làm điều gì dại dột thế này :(( Cơ mà dại dột thì dại dột nhưng khi biết tin là mình được vào tớ vui chết đi được các cậu ạ :v Sau khi được nhận thì tớ được add vào nhóm chat trên fb, mới đầu vào thì tớ ngại lắm, chả dám nói gì nhiều, nhưng về sau khi đã nhận ra bản chất của mấy người hội mình thì tớ ứ thấy ngại nữa :v Các cậu, tớ nói cho nghe này, nhìn mọi người trong hội thế thôi chứ ai cũng ảo tưởng, nhây, lầy đủ kiểu, đặc biệt là LƯỜI, nhấn mạnh là LƯỜI nhé, bao gồm cả tớ nữa lol :v Ờ nhưng mà tớ không ảo tưởng nhé, tớ cute thật :">

(#Cải: Cái này chị công nhận, áp út cute :>>)

Mà trước khi vào "Máu chó hội" (tớ sẽ gọi thế này nhé vì tớ thích tên này vcl :>) thì tớ cũng đã từng tham gia kha khá team rồi, nhưng đối với tớ "Máu chó hội" dường như có gì đó rất đặc biệt, rất hợp với tớ, rất... nói như nào nhỉ? Thôi bỏ qua đi, hội chỉ cần biết em yêu hội là được rồi. <3

Em yêu hội mình, yêu tất cả các thành viên trong hội (trừ chị Bao ra hjhj). Và em rất mong hội mình có thể giữ mãi được con số 15 này, đi qua năm tháng, vẫn giữ mãi được con số 15 thành viên đẹp đẽ. 15 thành viên cùng trải qua không chỉ ngày kỉ niệm tròn 1 năm này, mà còn ngày kỉ niệm 2 năm, 3 năm, 4 năm và hơn thế nữa... Sau này, chắc chắn mọi người đều sẽ có hướng đi riêng của chính mình, có nghề nghiệp và gia đình đủ cả, em chỉ mong đến lúc đó hội mình vẫn giữ liên lạc với nhau, thời gian chat chit có thể ít đi nhưng hộp chat sẽ chẳng bao giờ yên ắng quá. Em còn mong sau này hội mình có thể offline được nữa. Tớt ơi em vẫn nhớ Tớt từng nói mình giỏi nữ công gia chánh đó nhé, đến lúc hội offline được Tớt nhớ trổ tài cho mọi người xem nha :>> Còn Mì Ổ, Văn, với Ma nữa, em chưa được thấy mặt ba người bao giờ (→_→)

Thôi Đô lỡ nói nhiều quá rồi, cũng nên đến đoạn kết thôi.

Dạo này tâm trạng của tớ thật sự không được tốt lắm, có lẽ là vì thi xong rồi nên lo quá chăng?

Nhưng đến anni hội, tự dưng tớ lại thấy có chút gì đó rất vui, rất vui, và lời cuối cùng, Đô chúc mừng "Máu chó hội" tròn một tuổi và gửi thật nhiều lời cảm ơn đến các cậu - những người đã luôn ủng hộ hội chúng tớ cho đến bây giờ. Các cậu chính là động lực rất lớn để bọn tớ vươn lên đó! Thêm một tuổi thì hội sẽ tích cực và chăm chỉ hơn, các cậu nhớ ủng hộ hội tớ tiếp nhé. Dễ nhất là ủng hộ hội tớ trong event "Chuồng chó một tuổi" này nè~ Mong các cậu sẽ cùng tham gia với hội nha :3

* Shibi aka Shi Công Túa aka Shi Đa :) (Shibi_CHH) Giải thích ngắn gọn một chút về cái tên cuối cùng nào. Thật ra tất cả đều là do con Bờ Cờ mất nết đã ghép tên thật của tôi và tên mà bọn nó thường gọi (Shi) lại với nhau thôi :>> (Tao hờn mày lắm Bao)

Nói đến chuyện tôi gia nhập vào Hội cũng do một lần tình cờ khi thấy PhThao_CHH bình chọn cho mục tuyển người của Hội (khi đó tôi có theo dõi PhThao nên trông thấy ở bảng tin). Tôi ngoài viết và đọc truyện ra thì ít chú ý đến mọi thứ trên wattpad lắm, cũng không rành về các team, các hội, ngoài trả lời bình luận của độc giả ra thì tôi lại chẳng nói chuyện với bất kì ai. Lúc ấy thấy cũng hay hay nên vào bình luận đăng kí thử xem sao. Tôi còn nhớ lúc ấy PhThao đã trả lời bình luận của tôi, cảm giác lúc đó vui lắm vì dù sao được người nổi tiếng rep comment là đủ hạnh phúc rồi (Đó là suy nghĩ cá nhân của riêng tôi khi ấy). Sau khi nộp bản thảo, chờ đợi cho đến tối ngày 26/12/2016 thì kết quả được thông báo. Đúng như mong đợi, tôi chính thức trở thành một thành viên của Cẩu Huyết Hội. Tôi từ một đứa chẳng quen biết ai đã làm quen được với mọi người trong Hội.

Nói đến lần đầu quen biết thì nói chuyện còn khách sáo lắm, không tôi-cô thì cũng xưng tên với nhau cả. Nói thật bây giờ mà có đọc lại tin nhắn cũ thì có nước nổi da gà. Nhớ nhất là cái đêm đầu nói chuyện với Mio, nói đến tận hai giờ sáng mà còn chưa chán. Một đứa trong Nam nóng đến nỗi muốn nude, một đứa ngoài Bắc lạnh thấu xương mà vẫn ngồi trước màn hình máy tính, run cầm cập do không có chăn đắp. Sau đó lại đến Tết tây, hai đứa gọi điện hát nhau nghe. Mạng thì cứ chập chờn, cứ đứa này đang hát thì nghe con bên kia nhái lại rồi còn bức xúc là "Sao mày cứ hát sau tao mãi thế?". Rồi thời gian sau đó, mọi người không kiêng dè tuổi tác nữa, cứ thế mày-tao với nhau. Thời gian đầu, box chat Hội xôm lắm, cứ có thông báo mãi. Nhưng dần dà về sau lại hết chuyện để nói, box chat lại im lìm. Tôi còn nhớ Mio có nói rằng nếu cứ ít nhắn tin như thế này thì kiểu gì cũng nhanh chán thôi. Có lúc chúng tôi không biết nói gì ngoài liên tục gửi các icon cho nhau, hoặc có lúc mọi người nói về chuyện gì đó mà tôi chẳng thể chen ngang vào trò chuyện, cứ như mình bị bỏ lại. Cũng lâu lâu ngồi tự kỉ suy nghĩ phải chăng khi bản chất thật sự của mình bộc lộ ra thì chúng nó không thèm đoái hoài gì tới mình? Nhưng buồn buồn thế thôi, qua vài hôm thì mọi suy nghĩ đều tan biến. Nhiều lúc ngồi đọc tin nhắn mà cười một mình như con dở, có lúc lại vì một thành viên trong Hội bị người ta vu oan mà ức chế. Đều là những người không quen nhưng lại có thể quen biết nhau, đồng cảm với nhau, quan tâm lẫn nhau.

(#Cải: Shi Đa ít onl như em vầy...)

Lời cuối là gửi đến Hội :"Tao biết dạo gần đây tao ít hoạt động, một số hoạt động Hội tao cũng không nắm rõ mà phải hỏi đi hỏi lại mấy lần. Cả cái bài viết này nữa, đa số mọi người đều đã hoàn tất sớm, còn tao lại trì trệ đến bây giờ. Đúng như bọn mày từng nói là ban đầu tao lầy lội, nhây nhây, mất nết,... nói chung là đủ loại tật xấu nhưng bây giờ bọn mày không còn gì để nói về tao nữa rồi. Tao không hiểu "không còn gì để nói" là như thế nào nhưng tao hiểu cảm giác của chúng mày. Dạo gần đây tao bỏ bê Hội, ít nói chuyện, lâu lâu châm vào mấy câu rồi thôi. Nhiều lúc tao hay than vãn, kể lể này nọ với tụi bây về chuyện gia đình, chuyện trường lớp, chắc hẳn một số đứa sẽ thấy rất phiền hoặc đại loại thế. Nhưng không hiểu sao tao lại thích than vãn với chúng mày... Aizz... hiện tại tao cũng "không còn gì để nói" đây này. Nói chung là dù chúng mày có là ai đi nữa thì tao vẫn xem chúng mày là bạn, dù là ai rời khỏi cái Hội này thì với tao nó cũng là mất mát lớn. Deep nãy giờ đủ rồi, nói chung là sắp đến anni rồi, chúc Hội ngày càng thành công, bớt lười biếng (như tao), khi chúng ta còn ở bên nhau, hãy cố gắng hết sức mình. Tao biết có nhiều lúc chúng mày cũng suy nghĩ vẩn vơ rồi có lúc thấy nản như tao nhưng chúng ta còn ở bên nhau ngày nào thì hãy trân trọng những ngày tháng ấy, mọi người ai cũng sẽ lớn, ai rồi cũng sẽ bận rộn với cuộc sống riêng của mình. Dù sao tao cũng hi vọng rằng dù chúng ta lớn đến độ nào thì khi ngoảnh lại khoảng thời gian này, đây sẽ là hồi ức đẹp (tao không dám nói "đẹp nhất" vì dù sao cũng chẳng có gì là hoàn hảo, đúng không?)"

Không anh không phiền đâu về đây anh yêu emmmm <3

Anh đùa thôi, anh rút lại câu trên nhé :v

Gửi nghìn nụ hôn đến 14 con chó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro