[TRUYỆN] Thương thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đó, tôi từng nghe qua bài "Khổ tâm" của Phạm Quỳnh Anh, có một câu hát như thế này:

"Cuộc đời ta sống có gì khó cho bằng khổ tâm. Cuộc đời ta yêu có gì đớn đau bằng yêu thầm."

Thiết nghĩ cũng đúng, trên đời này, còn gì đau đớn, buồn tủi hơn là thương thầm người ta? Tôi có một mối tình đơn phương, có thể nói là dài đằng đẵng, mối tình ấy mang tên Việt Anh. Cô ấy là bạn thân của tôi, cũng chính vì bạn thân nên tình cảm này tôi mới không dám thổ lộ, chỉ vì sợ, nếu bị từ chối thì ngay cả làm bạn cũng không được.

Nghĩ cũng lạ, người ta nói :"Tình bạn sẽ có thể thành tình yêu" nhưng tại sao "Tình yêu lại khó có thể trở thành tình bạn" ? Chẳng qua cũng chỉ là một loại tình cảm, vậy mà phải phân chia rạch ròi như vậy. Tôi còn nhớ, ngày mình nhận ra mình thương thầm Việt Anh, tôi đã hoảng sợ như thế nào. Tôi sợ thứ tình cảm này sẽ phá tan tình bạn của chúng tôi, sợ tình cảm này khi bộc lộ sẽ khiến Việt Anh cảm thấy bối rối khó chịu. Vì thế, tôi cứ im lặng, giấu tình cảm của mình mà làm bạn bên cạnh Việt Anh suốt bốn năm. Tôi, thật sự là một thằng chết nhát...

Thương thầm, là khi chỉ cần người đó mỉm cười bạn cũng thấy vui.
Thương thầm là mỗi ngày được nhìn thấy, được nói chuyện với người ấy thôi cũng đủ.
Thương thầm, đôi khi vừa buồn tủi lại vừa hạnh phúc. Cũng bởi vì một chút ánh mắt hèn mọn cũng đủ làm trái tim mình mãn nguyện.

Ngày đó, tôi nào biết, nếu mình không thổ lộ, sẽ có ngày hối hận vì không bày tỏ sớm hơn với cô? Tôi đã suy nghĩ, trằn trọc suốt mấy đêm để có thể quyết định bày tỏ với Việt Anh. Ngày tốt nghiệp đại học, tôi kéo Việt Anh sang một bên, tim tôi đập thình thịch, thiếu điều muốn rớt xuống dạ dày. Việt Anh nhìn tôi, cô mỉm cười:

- Cậu sao thế?

Bình thường tôi vốn là một thằng có chút gan dạ, nhưng cứ mỗi lần đối diện với tình cảm này là lòng tôi lại cứ nháo nhào cả lên. Chưa đợi tôi trả lời, Việt Anh lại tiếp lời:

- Quân này, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu đấy.

- Chuyện... gì vậy?

- Tớ... sắp kết hôn rồi.

- Hả? - Lời của Việt Anh khiến tôi vô cùng bàng hoàng, đến nỗi không thể đứng vững, kết hôn? Việt Anh đang đùa sao? Nhưng có vẻ không phải như vậy, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt bối rối và hạnh phúc của cô, tôi hiểu rõ, à... thì ra là vậy... trong lòng Việt Anh đã có một người rất quan trọng đối với cô và tôi cũng nghe rất rõ tiếng trái tim mình vỡ vụn.

- Xin lỗi vì không nói sớm với cậu, tớ và anh ấy đã yêu nhau lâu rồi, cho nên mới quyết định kết hôn. Hôm đó, cậu nhớ đến nhé, đây là thiệp mời. - Viết Anh đưa tôi một phong thư màu đỏ rực rỡ, hệt như khuôn mặt của cô lúc này.

 Trên phong thư, in rõ dòng chữ nổi màu vàng kim tên Việt Anh và "người ta" . Tôi không biết hiện tại biểu cảm của mình như thế nào nhưng trong lòng giống như có hơn ngàn mũi dao cứa sâu từng tấc thịt. Tôi vốn định sẽ thổ lộ với Việt Anh, nói ra hết những gì mình giấu kín suốt bao năm tuổi trẻ vậy mà, lời chưa kịp nói lại phải tiếp tục chôn giấu. Tôi gượng cười, cất phong thư vào trong balo, cố gắng giữ bình tĩnh và buông những câu trêu đùa như ngày thường:

- Việt Anh nhà chúng ta cuối cùng cũng có người chịu rước rồi. Thế là hết ế nhỉ?

- Này, cậu thật là... Tớ cũng đang chờ phong bì đỏ của cậu đấy.

Tôi cười chua xót, có lẽ khoảng thời gian đó vẫn còn rất xa...

Lễ tốt nghiệp hôm đó, mọi người, ai cũng vui cười, hạnh phúc, chỉ riêng tôi là đang gặm nhắm nỗi đau một mình, mọi tiếng ồn xung quanh tôi đều không thể nào chú ý được. Mọi cảm xúc, tâm tư, tất cả đều gói gọn bằng một phong thư màu đỏ...

Bầu trời hôm nay xanh một màu xanh rất khác, khác xa với màu xanh khi lần đầu tôi biết mình thương Việt Anh, một màu xanh pha lẫn với màu xám...

Tôi đã hối hận và tự trách mình rất nhiều, tại sao tôi không dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình, chỉ cần nói cho Việt Anh biết, mặc kệ là bị chối từ hay đồng ý cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại, Việt Anh đang khoác trên mình chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết, cô sánh đôi bên "người ta" , người mà cô tin tưởng và nguyện ý ở bên cho đến cuối đời. Tôi đứng một bên, nhìn họ tuyên thệ, nhìn họ trao nhẫn cho nhau và cuối cùng là hôn nhau, mỗi phút giây, tôi đều cảm nhận được tim mình trật một nhịp, đáng lẽ, vị trí đó là của tôi. Tôi nhớ những ngày tháng tuổi trẻ khi chúng tôi còn là đôi bạn thân, Việt Anh học rất giỏi, mỗi lần thi đều đạt điểm A còn tôi chỉ có điểm B là cao nhất, vì vậy Việt Anh rất hay trêu chọc tôi. Tôi còn nhớ, ngày đó, chúng tôi hay cùng nhau đi uống trà sữa, đến rạp phim, có khi còn cùng nhau tâm sự đến rất khuya. Hai khóe mắt tôi bất chợt cay xè, tôi vội ngước mặt lên cao để nuốt nước mắt vào trong. Sẽ ra sao, nếu tôi bật khóc ngay tại lễ đường tràn ngập hạnh phúc này? Tôi không thể để Việt Anh thấy cảnh này được.

Còn gì tàn nhẫn hơn khi dự lễ cưới của người mình thương thầm? Còn điều gì trớ trêu hơn khi chính mình là người đến trước nhưng đến cuối cùng lại là người chậm trễ?

Hôm nay, Việt Anh là cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất, "người ta" của cô là người đàn ông trưởng thành và có thể bảo vệ cô suốt đời. Còn tôi... là người bạn thân cũng là người thương thầm Việt Anh trong suốt bao năm...

Việt Anh hỏi tôi :"Đến bao giờ thì tớ nhận được thiệp hồng của cậu đây?" . Tôi nên trả lời thế nào mới đúng, bao lâu nhỉ? Phải mất bao lâu, tôi mới có thể tìm được một người khác để lấp đầy khoảng trống của Việt Anh? Một người đủ để tôi dành cả tuổi trẻ để thương?

Nếu thật sự có một người như vậy, tôi chắc chắn sẽ không chậm trễ và hèn nhát như ngày đó. Tôi sẽ mặc kệ tất cả để cho người đó biết tình cảm của mình...

Sau tất cả, Việt Anh vẫn là người tôi thương nhất trong cái thời trẻ dại này...


Hết.

***

Trích: Tâm sự của các thành viên về EVENT Cẩu Huyết Hội 1 tuổi.

*Bánh Bao aka Bông Cao ( PhThao_CHH ) : Thật ra các cậu biết đấy, biệt danh của tôi trong hội chỉ có "Bánh Bao" thôi, thế nào mà lũ không có trái tim đã chế thành "Bông Cao -> Bao Công" . Thế thôi, giải thích về cái tên kì dị chỉ có vậy. Chúng ta vào vấn đề chính nào.

Hôm nay là 16.05.17, tròn một năm Cẩu Huyết Hội đến với wattpad này. Một ngày ý nghĩa đến thế, thật ra tôi có rất nhiều chuyện muốn nói. Nhưng nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu...

Tôi viết lách hai năm thì ở bên cạnh hội Cẩu này cũng một năm tròn. Bởi vì tôi là một trong những người bên hội từ những ngày đầu thành lập. Kể ra cái duyên của tôi với mấy đứa trong hội là từ trang confession, cái trang mà tôi thường xuyên dính thị phi trên đó - VNWattpad Confession. Bạn boss đáng yêu (đó là ấn tượng từ thuở xa xưa thôi) đăng confession tuyển nhân, ban đầu tôi chỉ để lại nút like thôi. Nhưng sau đó lại cảm thấy "À, mình đơn độc trên watt lâu như vậy rồi. Có nên tham gia một nhóm nào cho vui không nhỉ?" , bởi vì khoảng thời gian một năm trước đó tôi không có một người bạn thực sự, lên watt chỉ viết và trả lời bình luận của độc giả thôi, cái đó gọi là xã giao. Với suy nghĩ mới mẻ, tôi đã bình luận ở cfs và được add vào. Mấy ngày đầu tôi ít nói vãi chưởng ý, hẳn ai cũng biết một sự thật chat nhóm ban đầu bao giờ cũng xôm. Vì thế tôi hơi khó để tiếp chuyện với cả mười mấy con người xa lạ.

Nên dần dần sau này tôi mới thân quen với hội hơn. Đi theo hội lâu như vậy, chứng kiến không ít người rời đi, mỗi lần tuyển thêm người vào thật ra vui cũng có, mà lo lắng cũng có. Ai biết được tương lai gặp trở ngại gì, lại rời đi mất.

Cuối cùng cũng đến một năm. Thật ra tôi rất mong chờ, hồi hộp và chút chút lo lắng. Sợ mình làm không tốt. EVENT sẽ không để lại dấu ấn... như vậy sẽ thất vọng lắm. Vậy nên các bạn của tôi ơi, hãy tích cực tham gia event nhé, quà cáp gì chúng tôi cũng cân nhắc rồi. Không lớn vì chúng tôi chưa tự kiếm ra tiền, nhưng cũng không nhỏ đâu :vvv .

Lời cuối cùng của tao này, gửi đến bọn mày, 14 nhân trong hội. Có đứa ở lâu lắm, từ lúc tao mới vào như boss Sẹo (tên mà mỗi tao gọi thế) , Ny (MocYenNy) , Hường (bananaseo) , Canh (chauu) ... Có đứa mới vào thôi, sau đợt tuyển nhân như Tớt (MintGrin) , Shi (Shibi) , Cải (InYoung) , Đô (DollyAngel) ... Nói chung làm sao tao ngồi đây gõ từng tên 14 đứa được :3 Chỉ biết bọn này sẽ đọc, nên tao viết hết ra. "Thế này nhé, tao thật sự mong hội mình sẽ dài lâu, nên tao rất mong tụi mày sẽ gắn bó với hội dù có ra sao. Mỗi đứa mỗi năm một lớn, tất nhiên còn trăm công ngàn việc phải bận tâm. Đến khi nào đó... thật sự tụi mày sẽ phải dừng lại, tao biết chứ vì tao cũng sẽ như thế mà. Nói có hơi bi quan chứ chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Nên tao rất hi vọng, những ngày tụi mày bên cạnh tao, hãy làm việc hết mình, dùng hết sức có thể để giúp đỡ nhau. Sau này có nhớ lại, tụi mày sẽ nhớ :"À, hóa ra có lúc mình cũng năng nổ vì những con người quen nhau qua mạng ảo." Càng lúc chúng ta càng hiểu nhau, càng lúc càng biết suy nghĩ hơn, hãy nói tất cả những gì cần nói, để chúng ta gắn bó hơn nữa. Ngoài ra, còn có một lời hứa này, lớn lên chúng ta sẽ gặp nhau. Mong rằng sẽ thành sự thật!"

*Ma đáng yêu dễ thương thường lảng vảng bên chuồng chó (MaDiDao_CHH)

Tính ra là Ma gia nhập Hội mình từ hồi tháng 21-10 năm ngoái. Đếm đi đếm lại chỉ có vỏn vẹn sáu tháng, chỉ có nửa năm thôi, một nửa so với cái thời gian hội thành lập, nói nó dài thì nó không dài nhưng mà nói nó ngắn thì nó ngắn thật. Nhưng đối với Ma ấy, bao nhiêu đó thời gian cũng đủ làm Ma yêu mọi người rất nhiều.

Nói thì bảo điêu ý, vì Ma chưa gặp ai trong mọi người cả mà đã nói yêu đương sến sẩm thế này. Nhưng thật đó là những điều Ma muốn nói, Ma yêu những con chữ nhảy trên màn hình mỗi ngày, Ma yêu những lúc chúng ta nói chuyện với nhau, Ma yêu cả cái bệnh lười của Hội.

Từ lúc mới làm quen lại với Wattpad một lần nữa với cái tên Ma Đi Dạo, Ma chỉ muốn gia nhập thật nhiều thật nhiều hội, quen thật nhiều thật nhiều người, sống và làm việc thật hết mình, xem mọi thứ chỉ là "đi dạo" như chính cái tên của Ma vậy. Rồi vô tình thế nào Ma thấy một Cẩu Huyết Hội, ấn tượng đầu tiên là ava hình con chó này xấu quá đi, nhưng vẫn gõ gõ hỏi han hội còn tuyển không. May mắn thế nào, đùng một cái Ma vào hội mình luôn, vẫn phải nộp test, nhưng lại được đăng ở phần Reset Member, nhanh chân trước cả các bạn khác một ngày. Ma vui vẻ cực kì, dù biết chỉ là may mắn thôi. Ahjhj. Mà mị lực của mọi người trong group chat cuốn hút quá hay sao ấy, Ma chỉ muốn nhắn tin với mọi người mãi thôi, Ma trở thành một con tưng tửng ảo tưởng vkl. Cũng nhờ thế, Ma lại không muốn gia nhập thêm các team nào khác nữa, mãi mãi "dừng chân" ở Hội nhà chó chúng ta mãi thôi, Ma còn nghĩ đến cả việc lớn lên chúng ta sẽ gặp nhau, Ma sẽ diện nguyên cây hồng. Ahjhj.

Rồi thì việc thi cử học kì I kéo đến, Ma thì thành tích chẳng mấy tốt, stress rồi học hành đến đêm. Bỏ cả thói quen đi ngủ sớm mỗi ngày. Bỏ bê cả việc online, khoảng thời gian đó Ma mệt mỏi cực kì, online rồi lại ảnh hưởng tâm trạng của mọi người thì là việc chẳng hay ho gì. Bù lại mỗi lần online ý, mọi người vui vẻ khi thấy Ma cũng làm Ma xúc động nằm lăn bò cả phòng mấy vòng.

Đến khi nhận lại lời mời của một người bạn, Ma trở lại làm việc cho một team khác, Ma thêm một nick facebook khác (nick hoạt động ở team kia) vào group chat của Hội để tiện hoạt động vì hoạt động ở cả hai nick thì rất khó, kể với mọi người thật Ma không biết cách diễn đạt, lại làm mọi người hiểu thành Ma chỉ xem mọi người là kẻ thay thế các thứ, chán thì bỏ. Chị Bao yêu Ma nhất cũng thất vọng về Ma. Lúc mà đọc mấy dòng tin nhắn khi đấy ấy, Ma lại khóc cơ, Ma không nghĩ mọi người yêu thương Ma đến thế. Kể thì kể cho dòng tâm sự thêm dài vậy thôi, chứ Ma cũng nghĩ thông rồi. Ahjhj.

Hội mình ấy, vui vẻ lắm. Mọi người xem nhau như gia đình vậy, Ma rất tự hào và hạnh phúc khi được là một trong 15 con người trong hội. Ahjhj.

Mà dạo này Ma ít lên nói chuyện với mọi người nhỉ?

Ma không biết nói sao nữa, Ma không bận mấy, nhưng tinh thần lại cực kì không tốt, Ma cũng không rõ nguyên nhân vì sao. Chắc do sắp thi rồi ấy mà =))

Xong rồi, Ma cũng chẳng còn gì để viết. Túm cái váy lại Ma chúc mọi người thi thật tốt, để còn chào đón kỷ niệm thành lập Hội nữa.

Chào mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro