7TH INTERVIEW: BAM_BAMGA VS. KHUYNHTANTHIENHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hú bản tin Phỏng vấn Tiền thách thức Đấu Trường Ngòi Bút đã trở lại rồi đây các bạn ơi quẩy lên nào o o.

Và thật sự thì tôi tự hỏi liệu đây có thể sẽ thành phát ăn 4 hay không đây, khi LẠI MỘT LẦN NỮA có một người không xuất hiện ở chương trình phỏng vấn này. Chỉ có điều, lần này là người của đội ICE chứ không phải như đội FIRE lần trước nữa, suýt thì quá tam ba bận. Thôi thì, không nói nhiều nữa, xin chào đón KhuynhTanThienHa của đội FIRE!

Q: Xin chào bạn KhuynhTanThienHa, câu hỏi như thường lệ nhưng vẫn phải hỏi vì chương trình nó thế rồi giờ không đổi được nữa, bạn biết đến Đấu Trường Ngòi Bút như thế nào vậy?

KTTH: Mình biết đến đấu trường ngòi bút từ một bài chia sẻ cuộc thi trên nhóm viết truyện. Cũng chỉ gần đây thôi.

Q: Từ một nhóm viết truyện hở, toẹt, thành công rồi. Dù sao đi nữa, đây là lần đầu tiên cậu tham gia? Hay đây đã là lần thứ...

KTTH: Đây là lần tham gia đầu tiên của mình.

Q: Ồ... cái này được trả lời nhanh đấy... Vậy thì, lần đầu tiên được bước chân tới Đấu Trường, bạn có dự định và mong muốn gì khi tham gia sự kiến này không?

KTTH: Nói muốn thì cái gì mình cũng muốn hết á. Nhưng mình nghĩ mình cần nhất là kinh nghiệm và kỹ năng vì mình dường như rất yếu khoản này. Có thêm nhiều bạn bè lại càng vui.

Q: Đấu Trường Ngòi Bút – gắn kết gần nhau hơn since 2017. Nói đùa vậy chứ mình nghĩ là khi đã vào nơi này thì để sinh tồn và đi tiếp cũng đã là việc choán hết tất cả tâm trí chứ đừng có nói tới việc kết giao bạn bè. Trong số các đấu thủ tham gia lần này, bạn nghĩ ai là kẻ đáng sợ nhất và vì sao?

KTTH: Nói thật thì mình cũng không biết gì về đối thủ của mình ngoại trừ tám cái tên, nên cũng không e ngại ai cả. Có câu "thành cũng là mình bại cũng là mình", người nên e ngại nhất hẳn là chính bản thân mình mới đúng.

Q: Đáng khen cho tinh thần dũng cảm của bạn, thách thức lớn nhất ở Đấu Trường, sau cùng, chính là sự tự vươn lên của bản thân. Và những người sẽ chứng thực cho điều này, chính là những vị giám khảo. Trong 3 người, bạn nghĩ ai là người "khó gần" nhất và vì sao?

KTTH: Nói thực thì ai mình cũng thấy sợ luôn hết á * run cầm cập *

Q: Okay Lá Nâu và chị Sanys, 3 người có thể thu lại uy quyền tí đi được không (đùa đấy 3 người cứ bung hết mình đi há há). Mà ờ chúng ta đang ở đâu ấy nhỉ? À phải rồi, theo mình thấy thì bạn thuộc nhóm thí sinh đăng kí đợt đầu là đáng ra bạn sẽ viết về thể loại Đời thường. Với việc bị đổi sang thể loại Siêu nhiên, bạn có cảm thấy khó khăn gì không khi triển khai chủ đề và keyword lần này?

KTTH: Hu hu.. mình cực kỳ bối rối, đây là lần đầu tiên mình chạm đến thể loại này đó. Nên mình thấy rất khó khăn và cũng là một thử thách nữa. * cầu trời phù hộ cho con, a di đà phật *

Q: Thử thách hở, vậy bạn nghĩ mình sẽ vượt qua nó và băng băng tiến tới đích đến cuối cùng? Hay sẽ bị nuốt chửng bởi thử thách? Và bạn nghĩ mình sẽ vượt qua nó với mức nào?

KTTH: Ước gì có thể đạt điêm tối đa nhỉ, chắc phải nằm mộng quá. Hihi.

Q: Ừm, sau khi nhìn kết quả của Myo và Ashizuka, đúng là bạn cứ mơ tiếp đi khụ khụ vì đúng thế đấy, chắc may ra trong mơ mới có cảnh điểm tối đa xảy ra. Mà cũng phải thôi, không có gì là hoàn hảo mà. Để bầu không khí đỡ căng thẳng hơn, chúng ta hãy cùng chuyển sang một chủ đề gì đó khác hơn, như viết lách chẳng hạn? Mà có viết là có đọc, ừm... bạn có hay đọc sách không? Thể loại sách bạn hay đọc là gì?

KTTH: Đam mỹ thì có tính không nhỉ? He he.

Q: Chắc là có? Truyện được xuất bản thì vẫn là sách mà. Ừm, dù sao đi nữa, trong những cuốn truyện bạn đã đọc, thì cuốn truyện nào là cuốn bạn thích nhất và vì sao?

KTTH: Mình thích cuốn "Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất " của Bạch Lạc Mai. Cuốn sách xoay quanh về duyên phận của con người thông qua cuộc hành trình tới "chốn hồng trần sâu nhất" của vị Đạt La Lạt Ma ở vùng đất Tây Tạng. Với lối viết tản văn nhẹ nhàng lãng đãng lại pha chút thiền phật, suy ngẫm, phẩm về nhân sinh đời người, giống như một dòng nước nhẹ nhàng chảy qua. "bất kể lòng dạ con người rộng rãi đến đâu, có thể thu giữ bao nhiêu câu chuyện, đến cuối cùng đều phải trả lại cho năm tháng."

Q: Có vẻ thú vị đấy... có lẽ mình sẽ thử tìm đọc thử khi có cơ hội. Mình dự đoán là hướng đi cho việc viết lách của bạn sẽ từa tựa như vậy chứ? Hay sẽ khác đi? Mà, có lẽ nên hỏi thẳng và đúng luôn: lí tưởng cho việc viết của bạn là gì?

KTTH: Có thể thể hiện hết được những câu truyện mà mình nghĩ ra, từng cảm xúc khung cảnh một cách hoàn mỹ.

Q: Hừm hứm. vậy một câu hỏi khác về việc viết lách của bạn vậy. Bạn đã viết được bao lâu rồi? Trong những câu chuyện bạn đã viêt, bạn thích nhất câu chuyện nào và thể loại là gì, tại sao bạn lại thích nó nhất? Còn nữa, nội dung của câu chuyện đó là gì?

KTTH: Mình viết được hơn 3 năm rồi nhưng không viết thường xuyên. Nói tới thích nhất là truyện " Ván Cờ Giang Sơn " cái này mình mới đăng được có hai chương thôi, bản thảo thì vẫn còn đang dang dở. Câu truyện này thuộc thể loại cổ trang chính trị, nói về Mạc Linh truyền nhân của một vị cao nhân ẩn thế, tinh thông văn võ binh pháp.... người ta đồn rằng có Mạc Linh ắt được giang sơn. Vì thế có rất nhiều người đều muốn thu nàng dưới trướng. Trong khi bốn bề thụ địch, đi lên cũng chết, lùi lại cũng chết, Thái Tử Sở Quân Phàm từ phương xa lặn lội tìm đến và mời được Mạc Linh xuống núi phụ trợ hắn lên ngôi hoàng đế tranh đoạt tứ quốc. Trong quá trình ấy giữa hai người nảy sinh tình cảm, nhưng Sở Quân Phàm lại nhất mực đối với người con gái năm xưa từng đính ước mà phủ nhận tình cảm ấy, hơn nữa một núi không thể chứa hai con hổ hắn cũng e sợ vị cao nhân tên Mạc Linh này. Khi tứ quốc thu về trong tay, hai bên liền trở mặt. Mạc Linh chưa kịp nói với Sở Quân Phàm mình là nữ tử khi ấy cùng hắn đính ước lại bị vu tội hành thích thái hậu, khi phá vòng vây cứu người rời khỏi kinh thành đã bị trúng một mũi tên độc của Sở Quân Phàm. Sau khi từ cõi chết trở về lại phát hiện bản thân mang thai, muốn một lần nữa cùng Sở Quân Phàm nói rõ nhưng không thành. Ngược lại tổn hại bao nhiêu huynh đệ. Để trả mối thù Mạc Linh dẫn binh một đường trôi chảy đánh vào kinh thành. Đến khi giáp mặt, lại bỏ qua cơ hội để giết Sở Quân Phàm, lựa chọn cái chết. Để chính tay Sở Quân Phàm giết mình cùng đứa nhỏ và tiết lộ nàng là người mà hắn đã tìm bấy lâu, khiến hắn sống trong đau khổ cả đời.

Mình thích nó bởi vì khi xây dựng nhân vật Mạc Linh là một người kiệt ngạo đứng trên đỉnh cao của quyền lực, bề ngoài tỏ ra cứng rắn nhưng bên trong lại rất mềm yếu và dễ bị tổn thương nhưng cũng rất kiên quyết. Mặc dù cuối cùng nàng chọn cái kết cực đoan không suy nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng. Nhưng khi đứng ở vị trí của nàng mới hiểu. Thân là một người con gái tuổi còn rất trẻ lại là trụ cột của rất nhiều người, có nhiều người thân cận đều bị đối phương giết, nàng không muốn lại dấy lên binh đao, gương vỡ vốn không thể lành. Huống hồ Sở Quân Phàm kiêng kỵ nàng, nếu nàng lựa chọn bỏ đi, Sở Quân Phàm nhất định sẽ tìm mọi cách bắt nàng bằng được, sẽ liên lụy đến rất nhiều người, nàng lại không phải kẻ sẽ sống một cách trốn chui trốn nhủi. Thứ hai, là chính nàng đã quá tuyệt vọng và mệt mỏi. Thứ ba, nàng vốn là kẻ kiệt ngạo thà ngọc nát còn hơn đá lành, với một người như thế sẽ không thể nào chọn phương thức kết thúc khác được. Thứ tư là mình thích ngược, càng ngược càng tốt.

Q: Uầy, có vẻ kì công và chi tiết. Mình đoán là bạn cũng đầu tư nhiều vào việc viết lắm. Nếu có thật như vậy, có bao giờ bạn hi vọng được xuất bản truyện không? Hay bạn dự tính chỉ viết truyện để cho vui thôi?

KTTH: Nói thực thì chủ yếu là để thỏa mãn sự yêu thích của mình thôi.

Q: Ừm... vậy chắc là không có xuất bản gì ha...

KTTH: Thực ra, mình đang có một ý tưởng viết về cuộc sống khó khăn và những thăng trầm của một cô gái nông thôn lên thành thị học và kiếm việc làm. Những nỗi khổ và tuyệt vọng, vấp ngã và nỗ lực trong tương lai mà cô gái gặp phải. Sau khi viết xong chắc sẽ thử vận may một lần. ( ^ _ ^")

Q: Ồ có vẻ khác so với những gì bạn đã viết ở câu chuyện bạn đề cập nhỉ. Chúc bạn sẽ thành công với cuốn truyện này nhé. Cua lái sang một chủ đề khác vì chúng ta sắp hết bài phỏng vấn rồi, bạn có bao giờ làm gì để tạo cảm hứng cho bản thân khi viết không? Nếu có thì làm gì?

KTTH: Có chứ ạ. Mình thường ngẩn người nhìn về một khung cảnh nào đó hoặc là nghe những bài nhạc buồn ( tại toàn viết ngược nên nghe nhạc buồn. Hihi)

Q: Chúng ta đã đi đến kết thúc rồi đây, bạn hãy nói một điều gì đó với đối thủ của mình và tất cả các độc giả theo dõi nào.

KTTH: Chúc tất cả mọi người may mắn. * nháy mắt *

Q: Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình, chúc bạn và đối thủ của mình may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro