(Oneshort) [Honne Dell x Yowane Haku] 5 năm chờ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Yowane Haku, tôi năm nay đã 29 tuổi, nhưng vẫn chưa kết hôn. Vì sao ư? Lí do rất đơn giản, vì bạn trai tôi vẫn chưa cầu hôn tôi. Và anh ấy không ở đây để làm việc ấy. Anh ấy đang đi du học ở nước ngoài, tính đến nay đã được 5 năm.

Tôi vẫn chờ...

Tôi vẫn đợi...

Tôi vẫn mong anh quay về...

Tôi rất nhớ anh. Trước khi đi, anh nói với tôi rằng anh sẽ tặng một món quà sinh nhật cho tôi khi anh về. Vì ngày anh đi, cũng là ngày sinh nhật của tôi.

Khi biết tin hôm đó anh đi, tôi đã rất sốc. Anh cũng an ủi tôi rất nhiều. Chúng tôi lúc đó yêu nhau cũng được 7 năm, chưa kể những năm cả hai thích thầm nhau mà không ai thổ lộ tình cảm.

Trong 5 năm qua, vì chờ đợi anh mà tôi đã mất đi tuổi xuân của một người con gái.

Cha mẹ, bạn bè, tất cả mọi người khuyên tôi đừng đợi nữa. Hãy tìm kiếm một tình yêu khác. Nhưng tôi vẫn một mực không chịu buông bỏ mà cố chấp đợi chờ.

Mọi người đều nói tôi cứng đầu, tôi cũng để ngoài tai.

Mọi người nói tôi ngốc nghếch. Tôi cũng không phủ nhận.

Tôi như thế này chỉ vì anh, cố chấp như này, chỉ vì anh, ngốc nghếch như này, cũng chỉ vì anh.

Từ khi anh đi, chúng tôi không còn liên lạc nữa. Không phải là "không còn" mà là "không thể". Tôi đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với anh. Nhưng tất cả đều vô vọng.

Đôi khi tôi có hơi tuyệt vọng, nhưng rồi chốc lát tôi đã lấy lại sự tự tin ban đầu.

Không biết bên đó anh có nhớ tôi không nhỉ? Anh bên đó có sống tốt không?... Và có rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi anh. Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc, ở đó... anh có phải lòng cô gái khác xinh đẹp hơn tôi không...?

21/11 là ngày tròn 5 năm anh đi du học và rời xa tôi. Đồng thời cũng là ngày sinh nhật tôi.

Tôi không biết nên vui hay nên buồn đây...?

Sinh nhật tôi vẫn như mọi năm sẽ được tổ chức. Tất cả mọi người đều đến mừng sinh nhật với tôi, nhưng... 

Chỉ có anh là không ở đây với tôi.

Tối đó, chỉ có mình tôi trong phòng cô đơn, trống vắng. Trước đây, chúng tôi đã mua một căn hộ nhỏ để cả hai sống chung. Chúng tôi đã rất vui vẻ trong những giây phút đó. Nhưng giờ đây... chỉ còn đơn độc mình tôi mà thôi...

Tận bây giờ tôi vẫn chưa quen với cuộc sống một thân một mình trong căn hộ này.

Hằng đêm, tôi vẫn khóc. Lặng lẽ khóc mà chẳng ai hay.

Tôi khóc trong sự cô đơn...

Tôi khóc trong sự nhung nhớ...

Tôi khóc vì anh chẳng ở đây với tôi...

Đã năm năm nhưng tôi vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống không có anh bên cạnh.

Hôm nay là 25/12, là ngày Giáng sinh. Gió đông lạnh lẽo, dù có mặc thêm bao nhiêu đồ ấm đi nữa... thì trái tim tôi vẫn lạnh lẽo. Chỉ khi có anh, thì trái tim tôi mới có cảm giác như được sưởi ấm.

Tôi định đón Giáng sinh một mình ở nhà như những năm trước. Nhưng Neru lại nhắn tin rủ tôi đi chơi Giáng sinh chung cùng mọi người. Tôi muốn từ chối, nhưng Neru vì vậy mà lại nổi cáu bắt tôi đi cho bằng được. Thế là tôi đành phải lết xác đi ra ngoài vậy.
♤♤♤♤♡♡♤♤♤♤
Khi đến điểm hẹn, tôi thấy ai cũng có đôi có cặp. Chỉ có mình tôi là bạn trai không ở đây. Tôi khá tủi thân đấy...

_ Các cậu rủ tớ đến đây chỉ để ngắm các cậu tình tứ với nhau?

Tôi nhịn không nổi lên tiếng. Họ là đang muốn chọc tức tôi đây mà!

_ Oh, bọn tớ không cố ý. Xin lỗi.

Neru lại thay mặt mọi người trả lời tôi. Rồi Miku lại nắm tay tôi kéo đi.

_ Em biết nơi này hay lắm! Chắc chắn chị sẽ thích!

_ Ơ này, khoan...

Một lần nữa tôi bất lực mặc họ muốn làm gì thì làm. Muốn đưa đi đâu thì đưa.

Một lát sau họ đưa tôi đến vườn hoa anh đào. Nơi mà tôi và anh đã thổ lộ tình cảm với nhau. Lâu rồi tôi vẫn chưa đến đây.

Thật hoài niệm...

_ Thế rồi mọi người đưa tớ đến đây làm gì?

Quay lại nhìn mọi người thì chẳng thấy họ đâu cả. Đột nhiên ánh đèn lung linh bật lên xuất hiện xung quanh tôi. Tôi có hơi giật mình nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Từ đằng sau có người bất thình lình ôm chặt tôi. Tôi cố vùng vẫy thoát ra, nhưng càng vùng vẫy, hắn ta càng ôm tôi chặt hơn. Tôi thế là phải tung cú cước quyền của mình nhưng lại bị hắn chặn lại.

_ Em vẫn bạo lực như ngày nào nhỉ, Haku.

Giọng nói thì thầm vào tai tôi. Tôi có hơi khựng lại. Giọng nói này... là của anh ấy! Giọng nói mà tôi hằng đêm ấp ủ muốn nghe lại lần nữa. Giọng nói của người mà tôi yêu nhất!

Tôi xoay người lại để xác minh có anh phải anh hay không. Quả thật... Người đó chính là anh! Người mà tôi dành trọn trái tim này trao cho người đó, người mà tôi đã mất đi thanh xuân để chờ đợi.

Tôi đã mong ước rằng anh sẽ quay về bên cạnh tôi, tôi đã ước rằng có thể được vòng tay của anh che chở lần nữa. Và bây giờ, điều ước của tôi đã thành hiện thực! Điều ước của tôi, đã được thần linh chấp thuận.

Tôi có thể cảm nhận được đồng tử của tôi khẽ run lên. Sống mũi cay cay, đôi mắt tôi bắt đầu ngấn lệ. Tôi không thể điều chỉnh cảm xúc của mình được nữa. Tôi bật khóc. Nước mắt của tôi bắt đầu tuôn trào. Tiếng khóc của tôi ngày càng to. Anh dịu dàng nhìn tôi.

_ Sao vừa gặp anh mà khóc rồi? Không được khóc nữa! Anh đã về đây với em rồi mà, phải vui lên, nhé?

Anh lên tiếng vỗ về tôi. Tôi áp mặt vào người anh mà khóc, ôm anh thật chặt như thể nếu chỉ cần buông tay, thì anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Tôi không muốn mất anh nữa. Một lần cũng không!

_ Anh về rồi... hức... anh cuối cùng cũng về... hức...

Tôi giờ mới chịu nói chuyện với anh. Cố gắng nín khóc. Không muốn làm ra bộ mặt yếu đuối trước anh được.

_ Ừm, anh về rồi.

Anh mỉm cười dịu dàng với tôi.

_ Anh về, mà sao không báo trước với em để em ra đón.

Tôi phụng phịu hỏi anh. Anh đúng là biết làm cho người khác vừa giận vừa vui thật mà!

_ Anh muốn tạo cho em một bất ngờ.

_ Honne Dell! Anh là muốn làm em tức chết chứ bất ngờ gì nữa! Bộ anh định làm như thể "Một lần chơi lớn xem cả thế giới có trầm trồ" hay gì?

Tôi mắng anh. Anh đúng là suốt ngày làm tôi phải tức mà mắng chửi anh. Mà... hồi cấp 2, anh ấy toàn làm tôi tức điên lên để thu hút sự chú ý của tôi. Rồi nhờ vậy mà chúng tôi mới thân rồi chẳng biết khi nào lại thích thầm nhau.

_ Em nghĩ vậy thì cho là vậy đi. Em xem xem, em có "trầm trồ" không?

Anh lại bắt đầu giở chứng cà khịa tôi nữa rồi.

_ Vâng vâng! Rất trầm trồ nữa là đằng khác.

Tôi không cãi nhau với anh nữa. Trả lời cho có lệ.

_ Cơ mà... quà sinh nhật năm đó anh định tặng em đâu?!

Tôi chợt nhớ ra lời mà anh ấy nói trước khi đi, bây giờ tôi sẽ bắt anh sẽ phải "bồi thường" cho tôi trong những năm tháng tôi chờ anh.

_ Hả? Vẫn còn nhớ cơ à? Anh không ngờ em lại là con người nhớ dai vậy đó!

Anh cười khẩy. Tôi cũng không chịu thua mà nói.

_ Em cũng không ngờ anh chưa hiểu em như vậy đó!

Anh bật cười. Tôi cũng cười theo. Có lẽ, sau 5 năm, đây là lần đầu tiên tôi vui như vậy.

_ Em quay qua đằng sau đi. Rồi anh sẽ tặng quà sinh nhật cho em.

_ Vâng!

Tôi lập tức nghe theo. Tôi rất mong chờ quà sinh nhật mà anh muốn tặng tôi là gì.

Một lát sau, anh mới lên tiếng.

_ Xong rồi, em mau quay lại đi.

Tôi nhanh chóng quay người lại lần nữa. Tôi bất ngờ!

Anh một chân quỳ xuống, trên tay cầm một chiếc hộp đỏ, trong ấy chứa một chiếc nhẫn bạc đính một viên kim cương nhỏ lấp lánh. Trông không đến nỗi đơn điệu nhưng thật sự rất đẹp.

_ Yowane Haku, anh yêu em. Em có nguyện ý bên anh suốt đời cùng anh - Honne Dell này không?

Tôi hai tay che miệng. Thật sự rất bất ngờ. Nước mắt tôi một lần nữa rơi xuống. Không phải tôi khóc vì buồn, mà tôi khóc vì quá hạnh phúc. Tôi rất mong chờ tới ngày anh ấy cầu hôn tôi, nhưng tôi không ngờ ngày ấy lại tới nhanh đến vậy.

Anh vẫn một chân quỳ ở đó mà mỉm cười chờ câu trả lời của tôi.

_ ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI!

Bạn bè của tôi lúc nãy không biết đi đâu mà bây giờ đột nhiên xuất hiện reo hò không ngớt. Tôi nhìn họ một lúc, rồi lại nhìn anh.

Tôi nghĩ, ai cũng mong chờ cậu trả lời của tôi. Nhất là anh. Không để anh đợi lâu nữa, tôi cuối cùng cũng cất tiếng trả lời.

_ Vâng! Em đồng ý!

Anh vui mừng đeo nhẫn vào tay tôi. Sau đó nhanh chóng đứng lên ôm tôi vào lòng. Anh ôm thật chặt, nước mắt cũng chẳng kiềm được mà tuôn ra.

_ Cảm ơn em, Haku. Cảm ơn em đã đợi anh đến tận bây giờ. Cảm ơn em đã dành cả thanh xuân quý báu của bản thân để đợi anh. Cảm ơn em... cảm ơn em vì tất cả.

Tôi cười nhẹ.

_ Anh không cần cảm ơn em. Anh chỉ cần dùng cả đời của mình để bù đắp cho em là được rồi.

_ Được! Chỉ cần em đồng ý ở bên anh, anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp thời gian 5 năm anh không ở cạnh em.

Tiếp đó, chúng tôi trao nhau một nụ hôn nhẹ. Vì có rất nhiều người ở đây, chúng tôi không dám làm lố. Ấy vậy mà mọi người đều lấy điện thoại ra chụp mới hay. Nhưng tôi và anh cũng mặc kệ, để họ làm gì thì làm. Chúng tôi nhẹ tách môi nhau sau khi gần mất hết dưỡng khí.

_ Mọi người có thể ngưng chụp lại được rồi đó...

Anh nở một nụ cười. Một nụ cười đầy sát khí. Tôi có thể thấy họ rất sợ anh nổi giận. Dù sao cũng là thiếu gia của tập đoàn Honne tiếng tăm lẫy lừng. Trước kia từng là trùm trường hồi cấp I, cấp II và cả cấp III. Không sợ mới lạ. Thế mà tôi lạ đấy nhé! Lần đầu gặp anh tôi còn cho anh một bạt tay vì tội dở chứng dê xồm với tôi đấy, lúc đó tôi còn chửi thẳng mặt anh cơ. Nếu không có Luka và Neru cản lại thì chắc tôi đã cho anh một nhát chí mạng vào chỗ "giúp duy trì nòi giống" của đàn ông rồi. Tôi tự thấy mình lúc đó tôi thật dũng cảm và đáng tự hào.

Vừa nghe lời nói của anh, ai cũng cất điện thoại vào, cười trừ.

_ Nhiệm vụ của bọn tớ xong rồi đấy. Phải phát tiền công nha!

Luka lên tiếng giải vậy cho mọi người. Mọi người đều gật đầu lia lịa.

_ Được, được. Sáng mai tôi sẽ chuyển khoản qua cho các cậu.

Cái đám loi nhoi đó vừa nghe đến tiền là mắt sáng như sao ấy. Tôi nhìn mà muốn móc mắt từng người ra khi vừa bị gài bởi họ.

_ Vậy là anh nói với họ là anh sẽ về vào đêm Giáng sinh, mà không nói với em?

Tôi liền quay qua hỏi anh. Anh giật phắt người, tôi giận rồi đấy. Tôi mà giận là coi chừng tôi đấy!

_ Thì chỉ là muốn em bất ngờ cho màn câu hôn đêm Giáng sinh thôi. Thông cảm cho anh đi.

Anh liền giải thích. Tôi cũng chỉ biết phì cười. Tính anh vẫn trẻ con như vậy.

_ Tạm tha cho anh.

_ Không còn gì nữa thì bọn này về đây, nhớ chuyển khoản cho tụi này vào sáng mai đấy nhé! Giáng sinh vui vẻ!

Nero sau khi bị chúng tôi cho ăn cái thứ gọi là "cẩu lương" thì nói lời chào đi về.

_ Chúc hai người đêm nay "vui vẻ" trong buổi Giáng sinh này nha!

Đám kia cũng chào tạm biệt ra về. Chỉ còn tôi và anh.

_ Mùa đông lạnh mà không mặc quần áo ấm vô hả. Không biết lo cho bản thân gì hết!

Anh cởi áo khoác của mình rồi choàng lên người tôi. Bây giờ trái tim tôi đã được sưởi ấm bởi anh. Tôi không có gì hạnh phúc hơn.

_ Về nhà nào! Đón Giáng Sinh cùng anh ở nhà nào Haku!

_ Ưm!

Tôi vui vẻ gật đầu, anh cõng tôi về nhà. Chúng tôi hạnh phúc vui vẻ với nhau. Vậy là Giáng sinh về sau, tôi không còn cô đơn nữa.

Sau khi về nhà, anh liền đưa tôi thẳng vào phòng mà không nói tiếng nào. Tôi thắc mắc.

_ Dell, anh đưa em thẳng vào phòng làm gì? Anh tắm chưa mà đòi đi ngủ vậy?

_ Không cần đâu. Anh và em sẽ làm chuyện mà vợ chồng chúng ta sau này sẽ làm thôi.

Tôi vẫn chưa hiểu lắm, nghiêng đầu hỏi.

_ Là chuyện gì vậy?

_ Rồi em sẽ biết!

*ngơ ngác*

Thế là tối đó, chúng tôi đã lăn lộn giường chiếu với nhau. Tôi bị ăn sạch sẽ trước khi cưới. Dù vậy, tôi vẫn rất hạnh phúc khi có anh. Tôi muốn cả đời này, chỉ dành trọn cho một mình anh.

Cảm ơn anh vì cho em biết tình yêu là gì...

Cảm ơn anh cho em cảm giác hạnh phúc khi yêu...

Cảm ơn anh vì vẫn yêu em dù 5 năm xa cách...

Cảm ơn anh đã bên em dù sóng gió ra sao...

Em thật sự... cảm ơn anh....

Cảm ơn em vì yêu anh bằng cả tấm lòng...

Cảm ơn em đã yêu anh con người thật của anh...

Cảm ơn em vì đã chờ anh suốt 5 năm qua...

Cảm ơn em đã sát cánh cùng anh...

Anh mãi mãi... là nơi nương tựa cho em...

...The end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro