Một: Đưa tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn mở mắt.

Điều đầu tiên mà bạn nhận thấy được chính là mũi mình đang tê buốt vì lạnh. Trong vô thức, bạn đưa tay kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao hơn, sau đó mới nhìn lại xung quanh mình.

Bạn nghĩ mình đang mơ. Chỉ trong khắc trước thôi, bạn vẫn còn rúc mình trong chăn êm nệm ấm tại nhà, khắc sau lại thấy mình đứng giữa một vùng đất không người xa lạ. Tuyết rơi. Đây có phải là lần đầu bạn nhìn thấy tuyết rơi? Không phải trong tranh ảnh, cũng không phải ở đằng sau màn hình, trước mắt bạn thật sự là các hạt trắng li ti đang chậm rãi đáp xuống tay mình, lạnh buốt. Ở Việt Nam không thể có tuyết được. Đây là...?

Bên tai văng vẳng tiếng nhạc Giáng Sinh không lời, bạn không biết nó phát từ đâu, đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy cây cối đã được phủ mấy lớp bông trắng.

Cả vùng trắng xoá, mọi thứ lung linh hư ảo như vừa là thật, vừa không.

Còn gì để cho bạn mơ nữa?

Gió thổi buốt da, bạn khẽ nheo mắt, như chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, tuyết đã ngừng rơi, ngừng chơi đùa trước sự xuất hiện của người dẫn đường. Đó là một con quạ. Một con quạ màu trắng, khó khăn lắm mới trông thấy nó dưới nền tuyết thế này. Nó đang đậu trên một cành cây không xa, bạn từ nheo nheo cũng thành tròn hai con mắt nhìn lại nó. Một con quạ kỳ lạ, lông trắng, mắt xanh ngọc, trong và sâu. Khi vừa kịp lấy lại được nhận thức, bạn đã thấy mình đang chạy theo nó từ bao giờ rồi.

Nó bay nhanh quá, dưới nền tuyết mềm xốp thế này bạn chạy không nhanh được. Nhìn đi nhìn lại, con quạ trắng đã oằn mình trong làn gió vừa thổi qua, cùng mấy bông tuyết mà mất hút giữa không trung mất rồi. Những tưởng mình đã lạc, bạn lại tinh ý nhận ra tiếng nhạc bên tai đang ngày một rõ hơn, men theo nó mà thấy ngay một căn nhà.

Đứng trước cánh cổng bị khoá trong mà trông vào, thấy nhà kiểu cũ, thấy vườn tược giăng đầy các dây đèn lung linh. Ở đó một lúc, bạn càng chắc chắn hơn tiếng nhạc kỳ lạ được phát ra từ đây. Chủ nhà này là ai, con quạ trắng kia thế nào, nơi này là đâu, tại sao cái lạnh lại chân thực đến thế... Tất cả những thắc mắc này cứ thế quay cuồng trong đầu bạn, từ từ trộn lẫn vào nhau để rồi tưới xuống hạt giống tò mò trong lòng, vươn lên trái tim đang đập thình thịch, thoát ra khỏi cổ họng mà gọi vài tiếng xem tình hình.

Không có ai trả lời, chỉ có tiếng nhạc chợt tắt ngúm. Cảm giác chộn rộn nơi lồng ngực ngày càng mãnh liệt hơn, bạn có ý muốn rời đi, nhưng khựng lại khi nghe thấy tiếng vỗ cánh ở bên phải mình. Một con quạ lông đen bình thường đậu trên cổng, hoặc không, khi nó mở miệng ra nói tiếng người thì không còn bình thường một chút nào nữa.

"Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào ngày mai."

Giọng nữ, mỏng, và nhẹ như gió, chẳng mấy mà đã biến mất vào không trung. Trong lúc bạn còn đang bàng hoàng đứng đó, bên trái lại vang lên một giọng khác, lần này cũng là nữ nhưng trầm hơn rất nhiều.

"Chúng tôi sẽ gửi thư mời đến cho bạn sớm thôi."

Một con quạ khác bay đến, bảo: "Xin lỗi vì đã gọi bạn đến đây quá đột ngột."

Lại thêm một con quạ nữa đậu lên cổng, lại thêm nữa, nhiều hơn. Chúng nhìn bạn chăm chăm, có con nghiêng đầu, như sắp đục mấy lỗ trên người bạn đến nơi. Chẳng mấy chốc mà trước mắt đã là một khoảng đen kịt, bạn sợ hãi lùi lại, đầu óc quay mòng mòng, trước khi những đốm trắng trước mắt biến mất hoàn toàn bạn chỉ nghe ra chúng đồng thanh bảo:

"Chúng tôi sẽ rất vui nếu như bạn đồng ý tham dự."

Bạn choàng tỉnh, nhìn quanh thì đúng là phòng mình. Trời chưa sáng hẳn, không biết đã là mấy giờ rồi. Hay thật, vừa lúc bạn thấy mọi thứ chân thực đến mức không còn là mơ thì lại tỉnh dậy thật. Đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, bạn lại nghĩ về giấc mơ mới nãy. "Bữa tiệc" là gì? Chúng bảo sẽ gửi thư mời đến? Rốt cuộc là sao?

Thôi thì cũng chỉ là mơ, bạn thở dài, vừa nhẹ nhõm vừa có gì đó hơi tiếc trong lòng. Đương lúc định ngả lưng đánh thêm giấc nữa thì chợt thấy có thứ màu trắng trên người mình.

Có gì đó vừa loé qua đầu, bạn liền cầm nó lên xem. Là một bức thư mời. Để ý thấy có gì đó vừa lăn xuống nệm, bạn nhặt nó, lần này là một cây màu sáp... Đỏ chăng?


"Xin kính chào [ ],

Chúng tôi tin bức thư này đã được gửi đến bạn an toàn, cũng như tin rằng các bạn quạ nhà tôi đã đón tiếp bạn một cách lịch sự nhất có thể.

Đại diện cho Nightmare Team, xin được gửi những lời chúc sức khoẻ đến bạn và gia đình, người thân.

Một năm sắp qua đi với những thăng trầm, thay đổi. Mười người chúng tôi cũng chỉ mới tụ về, lập nên một căn nhà nho nhỏ vào giữa tháng chín năm nay. Cổng đã khoá trong suốt mùa thu và gần đông rồi, nhân dịp lễ Giáng Sinh, cánh cổng sẽ được chúng tôi mở ra, chào đón những vị khách đến từ phương xa có ý muốn ghé nhà.

Khởi Đầu được tổ chức vào cuối năm, với mong muốn gắn kết các thành viên trong nhà lại với nhau, đồng thời đem đến làn gió đầu xuân tới với vùng đất này. Mong rằng bạn – người đã một lần ghé thăm vùng đất của quạ và ma, có thể chung vui cùng chúng tôi, cùng chắp bút vẽ nên một kỷ niệm đầy màu sắc vào những cuối năm 2021.

Sự có mặt của bạn là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Nếu như bạn đồng ý tham dự, xin hãy đặt cây bút màu được gửi đến cùng thư xuống dưới gối nằm, chúng tôi sẽ đưa bạn đến bữa tiệc ngay trong đêm mai.

Thân mến,
Nightmare Team."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro