VÒNG II: ĐỘI 1 - BÀI DỰ THI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀI DỰ THI CỦA THÍ SINH NARIA

Tên truyện: Người kể chuyện
Tác giả: Naria

Ngày nắng chói rọi, ngọn đồi xanh ngát mơn mởn cỏ non. Dưới bóng cây cổ thụ, một đứa trẻ với nước da trắng nõn và nụ cười hồn nhiên, đang hớn hở cầm trong tay cuốn sách cũ. Nàng táy máy, nghịch ngợm, lật đi lật lại những trang giấy đầy những chữ, thích thú đọc từng tiếng một cách rõ ràng, mạch lạc. Có tiếng gọi đằng xa, đó là từ một người phụ nữ trẻ có gương mặt hao hao giống cô bé, nhưng ánh mắt khắc khoải và từng trải hơn hẳn - phu nhân nhà Souffrance, Alethea. Người cất giọng nói dịu dàng, bàn tay xòe ra chờ đứa trẻ chạy đến nắm lấy.

- Nào, Oralie, về thôi con. Nói mẹ xem nào, hôm nay con đến đây làm gì?

Đứa trẻ ngây ngô đáp lại.

- Con mượn quyển sách cũ của cha, hôm nay con đã đọc được hai mươi sáu chữ cái nữa đó. Con sắp đọc được hết quyển sách rồi!

- Ồ, con giỏi quá. Nhưng mà con yêu, phụ nữ chúng ta, không cần phải biết chữ.

Người phụ nữ mỉm cười, cúi xuống ngang bằng đứa trẻ, khẽ vuốt lọn tóc xuề xòa trước mặt cô bé, nhẹ nhàng nói. Lời nói ra tựa như hát, chỉ là, có chút gì đó đượm màu buồn bã.

- Tại sao thế mẹ? Con muốn trở thành nhà văn cơ! Con muốn viết về cuộc đời của những nhà thám hiểm! Đó là một cuộc đời đầy thử thách mẹ ạ!

Cô bé có chút không hài lòng, phụng phịu đáp lại.

- Hôm qua, chẳng phải con bảo sẽ viết về những thương gia sao? Còn hôm trước nữa, con lại bảo muốn viết cho tầng lớp quý tộc?

Alethea không nhịn được, phì cười, buông lời trêu chọc Oralie. Gương mặt trẻ thơ đỏ ửng lên vì ngượng, phồng má giãy nãy lên.

- Mẹ cứ trêu con!

Alethea thôi không trêu đùa, mỉm cười dịu dàng, trong đáy mắt vương vấn chút tiếc nuối.

- Mẹ mong, sau này con sẽ viết cho những người thật sự xứng đáng.

Oralie gật đầu chắc nịch, hồn nhiên đáp lời người phụ nữ. Ánh mắt cả hai dịu dàng nhìn nhau, trao cho nhau một lời hứa mà có lẽ là một điều viển vông.

Tiếng cười vang một góc trời ấm áp, bóng lưng hai mẹ con dần khuất sau lưng đồi rợp nắng. Bước chân đạp lên cỏ non trở về thị trấn thân quen, nơi mà họ gọi là nhà.

---

Thế nhưng, không phải ước mơ nào cũng có thể thực hiện dễ dàng.

Giông bão kéo tới, năm Oralie mười ba tuổi, Alethea lâm bệnh nặng, qua đời.

Cả gia đình vắng bóng người mẹ, nàng và cha nương tựa vào nhau mà sống.

Tưởng rằng, cuộc đời sau này sẽ yên bình trôi qua, nhưng, khi bánh xe định mệnh lăn bánh, chẳng có gì ngăn cản được nó cả.

---

Ánh nắng chiếu vào bên khung cửa sổ, rạng rỡ rọi sáng cả căn phòng nhỏ vốn u ám tối tăm. Gian nhà cũ kĩ như được khoác lên một tấm lụa mới, nhuộm màu tươi trẻ cho hiệu sách vốn đã già nua. Bên trong, trên các giá gỗ vững chắc xếp đầy những quyển sách đã ố vàng, có quyển đã hoen mờ vết mực, cũng có quyển đã nhăn nheo đến nỗi con chữ cũng biến dạng. Cửa hiệu nằm cuối đường một con phố nhỏ, vốn đã tồn tại hàng thập kỉ. Trước cửa là tấm biển đã đóng bụi, đề chữ "Edgar".

Tiếng chuông cửa vang lên, âm thanh leng keng vui tai hòa cùng giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ vừa xuất hiện. Nàng đẹp lộng lẫy như mặt trời ngày hạ, mái tóc vàng óng ả như nước hồ sau mưa. Nhan sắc của nàng chỉ có thể diễn tả bằng hai từ - tuyệt mỹ.

- Cha ơi, con mua thức ăn về rồi đây.

Nhưng đáp lại là một không gian yên tĩnh ngột ngạt cùng tiếng gầm gừ khổ sở của một người đàn ông tuổi trung niên.

Máu chảy lan khắp nền, hình dáng quen thuộc nằm gục trên mặt đất, với chút hơi tàn gắng gượng thốt lên câu van xin.

- Oralie, chạy đi... Van xin ngươi, Albert, hãy tha cho con gái ta...

Nòng súng đã kề sát bên đầu, kẻ sát nhân hướng ánh mắt lạnh lùng xuống cơ thể dưới chân. Hắn giơ chân đá lão sang góc tường gần đó, buông lời phỉ báng.

- Lão già, im mồm.

Giỏ hoa quả mang trong tay rơi xuống đất, Oralie hốt hoảng, ôm mặt trước cảnh tượng hãi hùng. Đôi môi nàng mấp máy, lồng ngực đau nhói không thể thở được.

- Cha... Cha ơi!

Albert vừa nhìn thấy Oralie đã tiến tới gần, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, lạnh nhạt đáp.

- Oralie Souffrance, bá tước Cruel đặc biệt thích nàng, có ý muốn cưới cô về làm vợ. Ta phục vụ mệnh lệnh, đến đây đón nàng về dinh thự của bá tước.

Từng lời nói ra như nhát dao sắc lẻm, cứa đứt sợi dây hạnh phúc mong manh mà nàng luôn cố giữ. Hàng loạt câu hỏi bủa vây tâm trí, tại sao điều này lại đến với nàng? Nơi đây, không ai không biết bá tước Cruel. Một con người ham mê quyền lực, lạnh lùng, với tư tưởng độc tài và khinh thường người khác. Oralie nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, lắc đầu nguầy nguậy. Albert bực tức, mất kiên nhẫn, hắn liên tục nhìn cái đồng hồ quả chuông kêu tích tắc, âm thầm tiếc nuối vài phút ngắn ngủi vừa trôi qua.

- Nhanh lên cô gái. Tốt nhất là nàng nên đồng ý, nếu không...

Hắn dừng lại, chĩa khẩu súng đã lên đạn của mình vào người đàn ông đáng thương đang gắng gượng dựa lưng vào tủ kính, đôi mắt ánh lên từng tia sát khí.

- Lão già này sẽ chết.

Hắn gằn từng chữ, cố gắng nhấn mạnh tính quan trọng của công việc này. Đấu tranh tâm lí trong Oralie ngày càng dữ dội. Ai cũng biết, bá tước Cruel là một kẻ độc tài, háo sắc, gã thích cảm giác được chà đạp lên nỗi đau của người khác, thèm khát mùi máu tanh đã bị bỏ lại sau khi chiến tranh kết thúc. Gã sẽ đập tan giấc mơ của nàng, sẽ dày vò nàng trong cái chốn ngục tù lộng lẫy và cài vào tay nàng cái còng sắt mang tên "Phu nhân Cruel". Nhưng, nếu nàng từ chối, nếu nàng trốn chạy khỏi hiện thực, rời khỏi nguy hiểm này, cha nàng, nhất định phải chết.

Cố gắng kiềm nén cơn tuyệt vọng, Oralie thôi không khóc nữa. Nàng đứng dậy, đối diện với Albert, cánh tay phải đắc lực của Cruel, dõng dạc từng chữ.

- Tôi sẽ đồng ý làm vợ của bá tước, với một điều kiện, các người phải thả cha tôi ra, và không được làm hại ông ấy.

Tên sát nhân đắc chí cười thầm, nhếch mép đầy nhạt nhẽo, sau đó ra lệnh cho nàng theo gã rời khỏi. Oralie nhìn cánh tay yếu ớt của cha nàng cứ một mực vươn ra, như muốn níu người con gái thân yêu của mình lại, cứu nàng khỏi địa ngục trước mắt. Có lẽ vĩnh viễn cũng không thể gặp lại, nhưng Oralie vẫn cam lòng.

Cha, đứa con bất hiếu này không thể chăm sóc cho cha trong những tháng ngày bị tuổi già dày vò, nhưng con mong, cha sẽ sống tốt. Con cũng sẽ cố gắng sống tốt.

Oralie có lẽ chẳng hề hay biết, những thứ chờ đợi nàng trước mắt, còn tồi tệ hơn cả địa ngục.

---

Dinh thự của bá tước Cruel, theo lời đồn của những thiếu nữ trong thị trấn, vô cùng lộng lẫy và sang trọng. Cả căn phòng rộng lớn phủ lên một màu vàng quyền quý, chiếc đèn chùm được thiết kế tỉ mỉ treo giữa trần nhà, sàn được trải một lớp thảm đỏ mịn như nhung. Cả cuộc đời nàng, chưa bao giờ nhìn thấy nơi nguy nga như vậy.

Nhưng nó được tạo ra trên mồ hôi và xác chết của những người dân vô tội.

Nghĩ tới đây, những cảm xúc ngưỡng mộ và ngạc nhiên ban đầu đều tức khắc biến mất, chỉ còn cảm giác ghê tởm và uất hận. Nàng bị ép buộc đến đây, ép buộc bỏ cả giấc mơ đang dang dở, bỏ cả người cha đã lớn tuổi mà nàng vẫn chưa phụng dưỡng một ngày nào. Những nghẹn ngào không cất thành lời, chỉ vì, khác biệt giai cấp, và lời nói của một phụ nữ chẳng có chút giá trị nào trong mắt những kẻ quyền cao chức trọng.

Tôi không phải là người hầu.

Một tư tưởng, mà có lẽ là trái với hàng nghìn ý kiến trong xã hội bây giờ, nhưng, đó cũng là khơi màu cho một câu chuyện dài ở tương lai. Một câu chuyện mà cả đời Oralie sẽ chẳng bao giờ biết được.

Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn bởi sự xuất hiện của Cruel. Trái với suy nghĩ của nhiều người, gã không phải một lão già đầy đặn, với chòm râu dê và đôi mắt híp lúc nào cũng soi mói từng hành động của người khác. Cruel, có vẻ, khá là điển trai. Chỉ trừ ánh mắt lúc nào cũng toát lên vẻ độc tài, gia trưởng.

Gã cất giọng.

- Có vẻ nàng đã chịu nghe lời. Quý cô à, một quyết định khôn ngoan đấy.

Gã bước tới, cầm lấy đôi tay đã lạnh buốt vì sợ hãi của Oralie, kéo nàng tới một căn phòng sang trọng.

- Từ nay nàng sẽ là phu nhân của nhà Cruel, hãy biết ơn vì điều đó. Nơi đây sẽ là nhà của nàng, trừ khi được ta cho phép, một bước cũng không được rời khỏi. Không có lễ cưới đâu, nàng nghĩ nàng đủ xứng đáng để bước trên lễ đường cùng ta à? Không cùng đẳng cấp, ta lấy nàng chỉ vì nhan sắc.

Gã xoay người, chuẩn bị rời đi. Trước khi bước khỏi căn phòng giá lạnh, đôi mắt sắc lẻm liếc nhìn Oralie lần cuối.

- Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Nàng biết kết cục của nàng mà.

Cánh cửa phòng đóng lại, tựa như cánh cửa tù ngục giam cầm nàng mãi mãi.

Oralie không hề biết, thật sự, nàng đã bị giam cầm, nhưng không phải trong căn phòng ấy, mà trong một cái lồng giam lớn hơn mang tên "thời đại".

---

Thời gian thấm thoát trôi đi, Oralie luôn không thể chịu đựng sự giam cầm trong cuộc sống nhàm chán đó. Ngày ngày chỉ quanh quẩn trong căn phòng sang trọng, đến cả bá tước cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần. Tựa như món đồ chơi mà gã đã chán chường, có lẽ bây giờ gã đang tìm một mục tiêu khác.

Oralie chợt nghĩ đến một kế sách táo bạo.

Nàng sẽ bỏ trốn.

Hằng đêm, lính canh sẽ có một lần thay ca trực, đó sẽ là lúc chúng sơ hở nhất. Thời gian vỏn vẹn năm phút, nhưng cũng đủ để tạo ra một lỗ hỏng đủ để cuộc trốn thoát thành công.

Nhân cơ hội đó, Oralie đã tẩu thoát khỏi dinh thự.

Nàng đợi lúc lính canh không chú ý, luồn lách trong những kẽ tối, thoắt ẩn thoắt hiện không ai hay biết, như cái cách nàng đã từng lúc còn nhỏ, khi cố gắng trốn khỏi nhà.

Nguy hiểm đã qua đi, lâu đài chỉ còn ở lại sau lưng, Oralie chạy thật nhanh, băng qua cánh rừng rậm rạp. Màn đêm như một chiếc áo tàng hình, che chắn nàng khỏi những lần lính gác đi tuần.

Đôi chân đã mỏi sau hàng giờ chạy trốn, nàng ngừng lại ở một gốc cây lớn, lim dim như muốn thiếp đi. Trong cơn mê man, Oralie chợt nhìn thấy, bóng dáng kẻ độc tài cùng hàng vạn quân sĩ của gã, đang đứng trước mặt nàng.

- Dậy đi. Chẳng phải ta đã bảo, nàng không được phép chạy trốn sao?

Gã ra lệnh, sai khiến lính gác đỡ nàng dậy, tạt cho nàng một gáo nước lạnh. Oralie cười nhạt, thất bại rồi. Quả nhiên, gã thông minh hơn nàng nghĩ. Chống cự cũng không có ích gì, khi xung quanh là hàng ngàn giáo mác đang chĩa về phía nàng, chực chờ nàng bỏ trốn sẽ ra tay. Sợ hãi, thất vọng, cùng cảm giác bất mãn, nàng bất lực như con thỏ yếu đuối đã sa bẫy, để mặc binh lính lôi kéo về lâu đài.

Cruel không nói gì, trong ánh mắt của hắn, nồng nặc tia sát khí và cả cơn thịnh nộ. Có lẽ, nàng sẽ chết. Không, nàng chắc chắn sẽ chết.

Tôi đã chết từ khi được đưa đến đây, còn gì để sợ nữa cơ chứ?

Nàng thầm nghĩ, ánh mắt hồn nhiên ngày nào ánh lên nét can trường, ẩn phía sau lại là những đau đớn dày vò. Cứ cố gắng hy vọng, để rồi tuyệt vọng đến tột cùng. Nàng rồi cũng phải chết, nhưng ít nhất, sẽ không chết trong sự tủi nhục và cam chịu.

Cánh cửa phòng một lần nữa đóng lại, nhưng lần này, chắc chắn là mãi mãi. Cruel ra lệnh khóa trái căn phòng, trừ khi gã cho phép, không có ai được quyền bước vào đó nửa bước.

Con người không thể chịu bị giam cầm quá lâu, sức khỏe nàng ngày càng yếu dần. Nàng rồi cũng sẽ chết, nhưng ít nhất, sẽ chết khi giấc mơ được hoàn thành.

Trong ngăn kéo tủ có một quyển nhật kí đã ố vàng, cùng với một cây bút đã mòn nơi đầu lưỡi. Nàng bắt đầu viết. Những giấc mơ của kí ức ùa về, những lần đứa trẻ ngây thơ nói về ước mơ của bản thân. Viết cho người thật sự xứng đáng, lời hứa với mẹ nàng, vẫn chưa được thực hiện. Nàng đặt nét bút, viết nên nhưng chữ đầu tiên.

"Tôi là Oralie Souffrance, cuộc đời tôi là những chuỗi ngày kì diệu và thú vị..."

Thầm mỉm cười, những lời văn vẻ về những con người khác đã biến đi đâu mất, chỉ còn những nét văn thực tế, hiện thực đến đau lòng. Nàng kể, về cuộc sống của mình, về giấc mơ thuở quá khứ, về những đắng cay, về tư tưởng mà nàng luôn mang. Cuộc sống mà nàng đang tồn tại, hóa ra lại đẹp đẽ đến lạ kì. Những lời lẽ phác ra trên giấy, vừa thực tế, lại vừa mơ mộng. Mơ cho một tương lai không còn những rào cản ngăn cách tình cảm giữa con người với nhau, một tương lai không có ai phải khổ, một tương lai chẳng có chiến tranh, độc tài, con người không bị mù mắt bởi sa hoa và quyền lực. Một tương lai mà có lẽ, nàng chẳng bao giờ có thể nếm trải.

Những trang cuối cùng được viết ra khi hơi thở của nàng đã dần tàn. Dù bản thân đã không thể gượng dậy, nàng vẫn đặt bút viết tiếp câu chuyện còn lại, mọi sự bỏ dở sẽ là vô nghĩa, vì những nỗ lực, vì giấc mơ, và vì cả một thế giới với những tư tưởng tiến bộ hơn.

Tương lai mà nàng luôn mơ ước, liệu có phải là hiện tại của những người may mắn hơn?

"Liệu có một ngày nào đó, những dinh thự sẽ sụp đổ, những kẻ quyền lực sẽ mất đi ánh hào quang vốn có, và giữa đống tro tàn, ta cùng nhau gây dựng nên một thế giới mới, đẹp đẽ hơn, tự do hơn?

Nếu ngày đó tới, thật mong, mọi người sẽ hạnh phúc."

Chữ cuối cùng vừa được hoàn thành, cơ thể nàng đã gắng gượng không nổi mà gục ngã. Trút hơi thở cuối, Oralie mỉm cười, nàng đã hoàn thành lời hứa, hoàn thành ước nguyện khi xưa.

Chẳng còn gì phải hối tiếc nữa.

---

Cruel khi nghe tin cái chết của Oralie, chỉ lắc đầu cười nhạt, sai người hỏa táng và chôn một cách vụng về bên dưới gốc cây năm xưa. Cô gái người hầu được giao nhiệm vụ dọn lại căn phòng nơi phu nhân Oralie đã từng ở, trong lúc đang lau chùi chiếc giường rộng lớn sang trọng, đã tìm thấy quyển sổ cũ mèm của nàng.

Không nỡ vứt đi, cô giấu nó bên người, và đem đưa cho một nhà báo tự do. Xúc động trước câu chuyện bi thương nhưng hào hùng của thiếu nữ trẻ, họ âm thầm truyền bá tư tưởng ấy, tổ chức những buổi trò chuyện ngầm để kể về cuộc đời của Oralie. Chẳng mấy chốc, câu chuyện đã được biết đến rộng rãi, và có lẽ, trong một tương lai không xa, nó sẽ được xuất bản, hệt như ước mơ ngày ấy của nàng.

Ai cũng là những người lính dũng cảm, dù ở sa trường hay trong văn phòng, ở cửa hàng hay lang thang đầu đường xó chợ, chỉ cần họ biết hướng đến những điều thiện lương, và biết đấu tranh để đạt được chúng.

BÀI DỰ THI CỦA THÍ SINH NHO

Tên truyện: Người kể chuyện
Tác giả: Naria
Reviewer: Nho

Cuộc đời của mỗi người tựa như một quyển sách. Mỗi câu chuyện bên trong trang giấy là độc nhất. Bạn có bao giờ "Sonder"? "Sonder" là khi bản thân nhận ra những người xa lạ xung quanh mình đều có một câu chuyện đặc biệt của chính họ. Có đôi khi bạn lật mở một quyển sách khác, đọc về câu chuyện của họ. Có truyện kể về chuỗi ngày theo đuổi mơ ước hay có truyện viết về một cuộc đời bi thảm.

"Tôi là Oralie Souffrance, cuộc đời tôi là những chuỗi ngày kì diệu và thú vị..."

Oralie đã nghe nhiều câu chuyện khác nhau và luôn mơ ước được viết chúng lên những trang giấy. Chỉ là vòng xoay định mệnh khắc nghiệt, cuối cùng khi cầm ngòi bút lên, cô đã viết về chính câu chuyện của mình. "Người kể chuyện" là tác phẩm về cuộc đời của cô gái ấy, về niềm mơ ước cháy bỏng và cả số phận bi thảm.

Một chén cháo trắng

Nhìn chung, tác phẩm như "một chén cháo trắng" – là một câu chuyện đọc được, nhưng lại không tạo nên sức hút nào đối với người đọc.

Sau lần đọc đầu tiên, khi mà suy nghĩ của tôi đối với câu chuyện là một "chiếc chén trống" thì tác phẩm không hề đọng lại một ấn tượng mạnh mẽ nào cả. Tác giả không mang đến cho tôi một điểm nào để khi nhắc đến cái tên "Người kể chuyện" thì liền có thể nhớ ra. Ấn tượng đối với một câu chuyện là điều rất quan trọng. Đó là dấu ấn khiến độc giả nhớ đến tác phẩm hay tác giả, mà không nhầm lẫn với một điều nào khác.

Tuy vậy, đây cũng không phải là một tác phẩm tệ: cháo trắng tuy không đặc sắc nhưng rất dễ ăn và thơm mùi gạo. Câu chuyện không hoàn toàn trôi sạch khỏi trí óc của tôi mà vẫn có đọng lại một ít "hương gạo". Đó chính là tư tưởng nữ quyền mà tác giả muốn truyền tải thông qua tác phẩm. Ngoài ra, cách hành văn cũng không quá tệ. Tuy lời văn có hơi đứt đoạn vài chỗ nhưng nhìn chung vẫn khá suôn và không phá mạch cảm xúc. Câu văn cũng khá hình ảnh, nhưng cảm xúc đã cứu điểm này. Nội tâm nhân vật chính đã được tác giả khai thác sâu, đây có thể coi là phần tốt nhất. Tình tiết tuy có phần nhạt màu nhưng diễn biến khá đơn giản, dễ nắm bắt.

Trên là cái nhìn khái quát về tác phẩm, và tiếp theo đây, tôi sẽ mang đến một cái nhìn cụ thể hơn về "Người kể chuyện".

Một chén cháo thập cẩm thiếu nguyên liệu

Trong việc xây dựng câu chuyện, tác giả đã dựng lên một cái khung ý tưởng rất tốt, nhưng lại không thể hoàn thành dáng vẻ toàn diện của tác phẩm. Việc đó giống như một bát cháo thập cẩm lớn nhưng chỉ lác đác vài miếng rau miếng thịt, người ăn nhìn sẽ biết đây là một bát cháo thập cẩm nhưng mùi vị thật sự lại không như vậy.

Trong việc xây dựng tuyến nhân vật, tác giả đã rất tinh ý trong việc đặt tên nhân vật. Oralie mang ý nghĩa là "ánh sáng đời tôi", đúng với cá tính của cô - luôn hướng về những điều tươi sáng. Họ của cô lại là Souffrance"niềm đau khổ", ví như cuộc đời đầy bi thương của nhân vật chính. Tên của người mẹ là Alethea, có nghĩa là "sự thật", quả thật những lời người mẹ nói với con gái mình đều là hiện thực phũ phàng trong xã hội phong kiến ấy. Và cuối cùng, bá tước Cruel, như cái tên của mình, gã là một lãnh chúa độc ác, hung tàn bậc nhất.

Những cái tên này khi đặt cho mỗi nhân vật đều thể hiện rõ ý nghĩa của chúng, đặc biệt còn đại diện cho những phần tử ở phạm vi rộng hơn: Oralie – phụ nữ, Souffrance – số phận, Alethea – định kiến xã hội, Cruel – tầng lớp thống trị. Tác giả đã rất khéo léo khi đã thể hiện cái dụng ý chính của mình vào những cái tên. Những người phụ nữ trong xã hội phong kiến từ khi sinh ra đã bị định mệnh trói buộc. Dù trong trái tim họ luôn hướng về tương lai tươi đẹp hơn nhưng không thể phủ nhận sự thật đau thương trước mắt. Chính những định kiến xã hội này, những sự áp bức từ kẻ nắm quyền đã hành hạ họ. Nhưng trong câu chuyện này, mơ ước đã không bị lụi tắt, ánh sáng tuy có yếu ớt đến đâu cũng không bị bóng tối bao trùm. Khi đào sâu vào tác phẩm, tôi đã thật sự tán thưởng điểm nhấn này của tác giả.

Bên cạnh những cái tên, một điểm sáng khác của tác phẩm là sự cố gắng của Oralie – tinh thần liều mình trốn chạy khỏi lồng giam hay sự kiên trì viết ra những tư tưởng của bản thân. Ở những phân đoạn này, cảm xúc của nhân vật đã được khai thác rất tốt. Đây có thể coi là điểm diễn đạt tốt nhất trong toàn bộ tác phẩm. Nhưng nếu nói có thể chạm đến trái tim của người đọc thì còn thiếu một chút.

Tuy ý tưởng tác giả vẽ nên rất tốt, nhưng khi diễn đạt qua câu chuyện, thì khiến độc giả không cảm nhận được hết. Vấn đề ở đây đó là do tác giả còn thể hiện khá nông, vấn đề chỉ được gợi mở nhưng không được phát triển. Đồng thời, theo suốt chiều dài tác phẩm, không có một tình tiết nào đủ cao trào để lôi kéo cảm xúc của độc giả. Câu chuyện tựa như một bài hát chỉ có một nốt Đô vậy. Dù đây là oneshot, đồng thời cũng giới hạn lượng từ là 7000, nhưng tác phẩm hiện cũng chỉ gần 3000 và tôi nghĩ vẫn có thể khai thác thêm. Ví dụ về bá tước Cruel, tuy được nói qua y là một gã lãnh chúa tàn khốc, nhưng sau khi ép buộc bắt lấy Oralie thì lại chỉ giam cô mà chẳng làm gì. Tôi mong chờ được thấy bộ mặt ác độc của hắn – những trò hành hạ nặng nề hay những lời phỉ báng cay độc. Nếu tác giả có thể diễn ra nhiều thêm mặt tối, thì sẽ càng tôn lên mặt sáng của nhân vật chính.

Ngoài ra, tác giả cần làm cho tác phẩm mình có một sư tăng tiến nhất định và cần tạo ra phân đoạn cao trào. Như vậy sẽ dẫn dắt tốt cảm xúc của độc giả, cũng như khiến tác phẩm thêm cuốn hút. Thêm nữa, nếu để ý kĩ thì còn một số chi tiết nhỏ còn hơi thiếu logic. Một trong số đó là câu: "Tôi không phải là người hầu". Oralie ở đây đang đại diện cho tầng lớp bình dân, và khi được mang về lâu đài cũng là một phu nhân. Cô không cần hầu hạ ai và cũng không xuất thân là một nô lệ. Vậy nên khi tác giả dùng "người hầu" thì lại có phần không đúng ở đây.

             SONDER

Tác phẩm lấy cảm hứng từ "Sonder", tuy đã có hiện diện song lại không rõ. Oralie là một cô gái thích đọc sách, đọc về những câu chuyện của những con người xa lạ và cô mơ ước được viết về họ. Nhưng điều này lại chỉ nói qua hai ba câu đối thoại nho nhỏ giữa cô và mẹ, như vậy sẽ không khiến từ ấy được biểu lộ rõ ràng. Tôi nghĩ tác giả có thể viết nhiều hơn về khoảng thời gian Oralie ở tiệm sách. Khi đó, cô đã gặp những khách hàng xa lạ, nghe họ kể về câu chuyện của bản thân, nhiều chân thật hơn, nhiều cảm xúc hơn. Và nếu đó đều là những người phụ nữ thì sự hình thành tư tưởng của nhân vật chính lại càng thêm rõ nét.

Thêm nguyên liệu và gia vị

Cuối cùng, "Người kể chuyện" là một tác phẩm không quá tệ. Câu chuyện chứa đựng ý tưởng rất tốt, rất có sức bộc phá nhưng diễn đạt chưa đủ khiến nó có phần nhạt nhòa. Tác giả chỉ cần viết thêm, đào sâu hơn, phát triển dụng ý của bản thân thì tác phẩm sẽ là một câu chuyện rất hay. Lời cuối, tôi xin chúc tác giả những ngày sau sẽ càng thành công hơn, đồng thời chúc event hoàn thành thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro