THROUGH THE DARK OF NIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THROUGH THE DARK OF NIGHT

1. Bạn --Black_Hazel-- với tác phẩm FrUK:

Start here:

Canada, ngày X tháng Y năm XXXX

Thân gửi United Kingdom,

United Kingdom, thật có lỗi với ngài khi tôi phải viết một bức thư cho ngài giữa tình cảnh thế này. Tôi biết, một bức điện tín cho ngài sẽ nhanh và an toàn hơn rất nhiều, khi mà cả tôi và ngài sẽ không phải e sợ vấn đề lạc thư, hay tệ hơn, lá thư có thể bị hủy hoại trên đường giao tới ngài. Nhưng tôi không hề mong muốn có một ai đó thấy được nó, nếu trong trường hợp tệ nhất mà bức điện tín bị đọc trộm, thì tôi xin cam đoan với ngài, chuyện này sẽ không có kết thúc nào tốt đẹp cả.

Tôi biết bức thư này đối với ngài sẽ giống như một lời đe dọa, và tôi xin lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo với ngài là tôi không hề có ý định làm như vậy.

Tôi đã thấy ngài và France ở dưới gốc cây, trong khu rừng ở chiến tuyến gần biên giới.

Khi ấy, giữa ngọn lửa đỏ kinh hoàng đang liếm lấy vạt rừng, đang nuốt trọn cả khoảng không rộng lớn, France đã ôm ngài trong vòng tay, và hai bàn tay đầy máu của ngài đã ôm lấy đôi má hắn. Tôi đã rất bất ngờ trước khung cảnh trước mắt, và đã nấp đằng sau những cái cây một cách hèn nhát. Liệu ngài có biết, chính khi ấy, đối với France, có lẽ ngài chính là sự cứu rỗi của hắn sau khi bị quân lính Đức Quốc Xã bắt làm tù nhân?

France, hắn đã từng có dịp ngồi xuống cùng tôi ở biên giới Bỉ, trao cho tôi những bức thư mà hắn biết sẽ chẳng bao giờ tới được tay ngài, những bức thư mà tôi chỉ kịp nhìn lướt qua trước khi hắn phát cáu và xé tan chúng. Hắn bảo rằng, hắn yêu ngài, hắn nhớ ngài, và cảm thấy hắn chẳng còn tư cách ở bên ngài khi mà đã hèn nhát đầu hàng trước mũi giáo của quân thù, trong khi ngài vẫn đứng cao hơn bao giờ hết. Và dù cho thế lực của Đức Quốc Xã có nuốt đi máu thịt ngài, tàn phá đất mẹ của Vương quốc Anh, ngài vẫn không chùn bước, và mang về chiến thắng vẻ vang cho tổ quốc mình.

France như thế nào, ngài có để ý hay không?

Hết đêm lại tới sáng, những tù nhân khác không ngừng tìm cách trốn chạy khỏi những kẻ buôn bán bạo ngược. Họ đục tường, khoét lồng chỉ để thoát ra, về với gia đình và xã hội ngoài kia, mặc cho dấu ấn vẫn còn hằn sâu trong tâm trí mỗi người. Ngồi đó, người đàn ông đất Pháp ấy vẫn trông mọi thứ như những điều hiển nhiên. Những giọt mồ hôi trộn với máu của mấy kẻ đáng thương ấy. Những lần dùng mưu trí chỉ để phá tan xiềng xích. Những khi họ cào tới bật máu chỉ để nhìn thấy được thế giới ngoài kia! Thật kì vĩ và rộng lớn, khác xa với cái lồng nhốt chật hẹp này.

Nhưng bị bắt lại rồi thì làm sao chứ?

Hết lần này tới lần khác họ bị bắt lại, chúng đè ra đánh đập rồi còn trói lại quẳng vào dầu sôi để cho bỏng nặng rồi mới tha cho. Lấy những cây roi da vụt liên tục vào da thịt, tứa máu, rát thịt cũng chẳng ai hay. Những tiếng gào than khẩn thiết cũng chẳng làm chúng nguôi ngoai thú tính. Rùng mình ngồi nép mình ở góc nhỏ là những kẻ chờ tới lượt bị xử phạt trong sợ hãi, luôn tự hỏi rằng liệu cho tới khi nào họ mới được giải thoát khỏi nơi đây? Khỏi những tên ác nhân này và cảnh tù túng? Họ không thể. Trừ khi khai ra toàn bộ kế hoạch hoặc chấp nhận đối mặt với tử thần.

Đời nào chuyện đó lại xảy ra cơ chứ? Đã là tù nhân của một quốc gia quỳ gối trước kẻ khác, họ rõ ràng đã bị tước bỏ cái quyền được gọi là 'con người'. Họ sống như một món đồ chưa có chủ sở hữu. Bị đối xử như những con thú nuôi ngoan ngoãn. Bị hành hạ như một thứ đồ chơi tiêu khiển. Họ bị sử dụng để làm tường chắn trong những trận chiến, để làm thức ăn cho dã thú, để làm kẻ hầu hạ cho những gã giàu có...và để làm món đồ thỏa mãn ham muốn của bất cứ kẻ nào. Nhưng họ phải đẹp, phải hoàn hảo, phải thật xứng đáng để có thể trở thành một con búp bê hoàn mỹ trong mắt chúng. Những góa phụ bị nợ nần cũng bắt hết về đây, xấu làm lụng tới gãy chân tay, đẹp làm đồ chơi cho những cánh nhà giàu ăn chơi sa đoạ. Thương thay cho họ, nhưng người nào có thể thay đổi cái ham muốn thức thời của nhân loại cơ chứ? Cũng có một số kẻ trùm kín thân mình bằng áo đen, chọn ra những người khoẻ nhất để làm nô lệ, kẻ hầu người hạ cho mình.

Và France vẫn im lặng, im lặng tới mức đau đớn.

Dân chúng khốn cùng, chính quyền nát bấy, quân đội cũng chẳng làm lụng được gì tốt hơn nữa.

Nhưng đó là ở góc nhìn của tôi, và nơi đó cũng không phải toàn cảnh nước Pháp bấy giờ.

Ngài biết không, nhìn như vậy, lại làm tôi nhớ tới những chợ buôn bán nô lệ đã từng xuất hiện ở khắp mọi nơi trên châu Âu.

Tại sao tôi lại nói những điều này?

Phải, là tôi đang yêu cầu sự giúp đỡ từ ngài.

Và đôi mắt France khi nghe được những lời tôi nói như vậy...

Ngài có biết không, đó chính là sự hổ thẹn lần đầu tiên tôi chứng kiến ở đôi mắt của gã đàn ông người Pháp cao ngạo.

Tôi đã bối rối vô cùng, không khí xung quanh bỗng trở nên nặng như chì, và tôi chẳng thể hô hấp được. Tôi đã nghĩ rằng, liệu có phải gã đàn ông người Pháp ấy đã đem lòng yêu Vương quốc Anh cao quý, người mà chỉ liếc mắt sang hắn thôi cũng chỉ toàn một màu đỏ căm hận, người đã luôn ôm lấy bờ vai tôi và thủ thỉ những lời yêu thương, nhưng khi có hắn lại trở thành những lời khinh miệt đầy cay độc?

Đúng. Hắn bảo rằng hắn yêu ngài. Nhưng tôi nào có thể tin nó là sự thật cơ chứ?

Với một kẻ trăng hoa như France, liệu tình yêu dành cho ngài lại giống như những đêm đầy sao mà tôi thường thấy trên bầu trời nước Mỹ, chỉ tồn tại trong khắc ngắn ngủi và lại tan biến khi mặt trời lộng lẫy bắt đầu ló rạng, hay đó là thứ tình cảm chân thành mà tôi luôn thấy ở ánh mắt người chồng khi rời đi, và anh ta đã nhìn vợ con bằng chính ánh mắt ấy. Ánh nhìn chan chứa tình yêu thương, và nỗi nhớ ăn mòn vào trái tim người lính, dù cho họ chỉ mới bước được tới bậc thềm cửa. Đó chính là tình yêu của France, xa vời, nhung nhớ, và khao khát.

Hắn khao khát được nắm lấy bàn tay ngài, và rời đi khi biết ngài sẽ luôn ở đó và chờ đợi sự trở về của hắn. Hắn muốn ngài, hắn muốn được cảm nhận sự háo hức khi quay trở về với ngài khi trở về từ cuộc gặp gỡ với tử thần. Hắn yêu ngài, yêu tới phát điên, phát dại. Hắn từ bỏ tất cả sự tự do mà hắn từng yêu quý, chấp nhận trói buộc trái tim vào mũi tên vàng mà hắn đã nhận được từ cái ngày gặp ngài. Hắn mất ngủ ngày đêm, khao khát được chạm vào ngài, được hôn lên đôi môi ngài, uống say ánh nhìn ngọt ngào của ngài mỗi khi ngài có chuyện vui. Hắn khát cầu tình yêu từ ngài, tơ tưởng tới chuyện đặt ngón tay cái lên đôi môi ngài, miết nhẹ lên, và đặt lên đó một nụ hôn mà hắn biết ngài sẽ yêu vô cùng.

Hắn đã quên đi tất cả những đau khổ khi nhắc tới ngài.

Và tôi biết chứ, khi mà tôi nhìn vào đôi mắt của hắn.

Điên cuồng, tham vọng, khao khát, nhung nhớ, tất cả đều thể hiện rõ ra từ đôi con ngươi màu đỏ rượu ấy.

Nhưng kỳ lạ thay, chẳng thể che giấu được sự buồn khổ của gã đàn ông ấy.

Tại sao chứ?

Và hắn cũng trả lời, là vì hắn chẳng xứng được đứng cùng với ngài. Hắn nói, ngài giống như tấm màn lộng lẫy của buổi đêm, ngài rực rỡ như mặt trăng bạc, và xung quanh ngài là vô vàn những kẻ ưu tú luôn sẵn sàng phục vụ ngài. Còn hắn? Một kẻ lang thang trên những đường phố vô tận, trong cái tĩnh mịch của thế giới, chạy, chạy mãi, cố với lấy mặt trăng lộng lẫy ở trên cao kia trong sự vô vọng.

Hắn ôm trọn những mộng tưởng về tình yêu của ngài và hắn ở trong lòng, và bật khóc, tựa như một đứa trẻ con không có được món đồ chơi yêu thích của nó. France đã khóc, trên vai tôi, và trên chiến trường, tâm trí vẫn chẳng hề rời khỏi hình bóng của xứ sở sương mù, và xác thịt đồng bào hắn. Hắn đã bối rối, hắn chẳng thể hiểu được bản thân, rằng liệu hắn đang đau đớn vì thứ tình cảm chẳng thể được đáp trả, hay là vì đồng bào đang nằm xuống dưới chân, mà hắn lại chỉ vô lực, chẳng thể làm được gì hơn nữa.

Và tôi tự hỏi, vì cớ gì mà France lại thổ lộ ra tất thảy với một người như tôi? Một quốc gia gần gũi với đại diện của đảo Anh, và trong cái thời điểm này khi mà khắp nơi đều bùng lên ngọn lửa thù ghét cho cái chuyện tình cảm giữa hai người đồng giới. France có tin tôi không? Hay là hắn chỉ mong muốn tôi sẽ mách điều này với ngài và cho ngài biết được những tâm tư cùng nguyện vọng của hắn trước khi nước Pháp bị thiêu rụi dưới ngọn lửa chiến tranh của Đức Quốc Xã?

Và ngài sẽ trả lời hắn thế nào, nếu những lời ấy lại là do tôi nói ra?

Hằng đêm tôi mất ngủ mỗi khi suy nghĩ về tương lai khi phải đối diện với ngài, và mang trong lòng những bí mật về chuyện tình của France, tôi cười, và để nó qua đi, nhưng liệu nó có tan biến nếu tôi để lại nó sâu bên trong lòng hay không? Không. Thưa ngài, nó sẽ chỉ càng trở nên bức bối, và nó lớn lên, dần lớn lên, một bí mật không thể được bật mí, và nó đang giết chết tôi dần dần. Những dòng chữ tôi đang viết ra đây phần nào khiến tôi cảm thấy khá khẩm hơn, và có lẽ nó cũng sẽ giúp cho France được phần nào.

Nhưng liệu, tôi tự hỏi, ngài có cảm thấy giống như hắn hay không?

Một cơn say tình giữa hai quốc gia chẳng có quá khứ tốt đẹp với nhau cho lắm, đều là France bắt đầu, hay xung đột bởi ngài gây ra, lịch sử cũng in đậm vết máu trên bức thư tình của France, hay trên đóa hoa trắng của ngài, vậy liệu ngài có cảm thấy cùng một thứ tình cảm với hắn hay không?

Tôi cho rằng ngài đang bật cười, và chỉnh lại mắt kính của mình khi đọc những lời nói tôi luôn canh cánh, và tôi cũng vậy, United Kingdom, tôi đã cười, tự giễu cợt bản thân rằng tại sao mà nó lại tác động tới tôi nhiều tới vậy. Tôi đáng ra nên mặc kệ hắn, và quên đi, tôi chẳng muốn nghe về câu chuyện tình đơn phương của gã đàn ông mà ngài luôn chán ghét, và càng chẳng muốn nghĩ tới chuyện tình của hai người đàn ông. Nhưng ngài biết không, United Kingdom? Biết rằng France đã thay đổi tôi hoàn toàn, và tôi đã thấy rằng tình yêu giữa hai người đàn ông cũng thật đẹp như tình yêu của một người đàn ông và một người phụ nữ. Cùng trong sáng, ngờ nghệch, và thật tự nhiên quá đỗi.

France yêu ngài, yêu tới phát điên lên được.

Còn ngài, ngài có yêu gã đàn ông si tình ấy hay không?

Yêu một kẻ hàng ngàn vạn năm đều có xung đột, có hiềm khích với ngài. Hàng ngàn vạn năm đều cố gắng cướp lấy vị thế cả về kinh tế và cấp bậc, luôn có khát vọng làm bá chủ cả châu Âu, giúp United States rời khỏi Đế quốc mà ngài dày công dựng lên. Một kẻ ngây ngô luôn thường trực một nụ cười tỏa nắng, hướng tới bất cứ cô gái xinh đẹp nào lọt vào đôi mắt hắn, và ve vãn, nhưng rồi lại dán chặt vào ngài, chỉ mình ngài, gạt bỏ cả thế giới lại phía sau. Hắn nhìn ngài, hệt như kẻ khát thấy được nước, hệt như con thiêu thân mù quáng lao đầu vào ánh sáng của ngọn lửa hừng hực cháy, và chết, chết bởi đã quá cố chấp và vì một thứ khát vọng xa vời mà nó sẽ chẳng thể có được.

Ngài liệu có biết, ánh mắt hiền từ của hắn mỗi khi nhắc về ngài sau một ngày vật lộn với thực tại, hay cách mà giọng nói hắn thay đổi dù cho cổ họng có khô rát, hắn chẳng muốn nói về ngài, nghĩ về ngài khác đi với gì hắn yêu ở ngài.

Tôi luôn cảm thấy tình yêu thật phức tạp và có phần ngu ngốc, nhưng ngài có biết không? Có lẽ France chính là người đầu tiên và cuối cùng cho tôi cái nhìn toàn diện về một mối tình như vậy.

Tình yêu, liệu chỉ là những cái nhìn đầy âu yếm với đối phương, hay nụ hôn nồng nhiệt giữa hai cá thể, hoặc có lẽ là khi tâm trí chỉ độc một hình bóng của người kia? Tình yêu, sẽ là những lời nói chan chứa niềm thương nhớ, là cử chỉ đầy yêu thương, là sự quan tâm trong thầm lặng, hay chăng là sự trói buộc tâm trí với trái tim của một người? Ham muốn của một con người có lẽ xuất phát từ bản năng, từ lý trí, nhưng thưa ngài, đó chẳng phải một điều tôi có thể biết được. Một mối tình vụng trộm có lẽ chính là điều đẹp đẽ nhất. Một mối tình trong sáng có lẽ chính là thứ tuyệt vời nhất. Nhưng một mối tình đơn phương thì chẳng khác nào bị đâm vào tim và phổi bị bóp nghẹt bởi những lo lắng và sợ hãi sẽ không nhận được lời hồi đáp.

Hắn đang chờ đợi cái gì cơ chứ? Tôi chẳng thể nào biết được.

Chính vào khoảng khắc tôi nhìn thấy ngài hôn lên môi hắn, và hắn đặt tay lên hông ngài kéo sát lại, tôi đã thấy được cơ hội, và một khắc chiến thắng. Ngài cũng yêu Pháp, tôi mong là vậy, và nó cũng đã trả lời được toàn bộ câu hỏi mà tôi vẫn luôn thắc mắc bao nhiêu năm trời tôi tồn tại. Và tôi mong ngài có thể đưa tay ra cứu rỗi thân xác hắn, hệt như cách ngài cứu rỗi linh hồn hắn.

Nếu có được sự đồng ý từ phía ngài, tôi sẽ lập tức dàn quân tiếp chiến ngay mà không chần chừ thêm gì nữa. Vì suy cho cùng, chúng tôi vẫn phục vụ đất mẹ Anh Quốc, vẫn là một phần của đế quốc Anh. Xin ngài hãy suy nghĩ kỹ về những điều tôi nói, và hãy tin rằng mọi thứ mà France đã nói với tôi, và đây tôi nói với ngài, không hề có một lời dối trá nào.

Tôi chờ đợi thư hồi âm của ngài.

Thân gửi.

Canada.

2. Bạn Shiinrose với tác phẩm CubaVietnam:

Start here:

Tình yêu...là gì nhỉ?"

"Nó phải chăng là thứ mà ta nghĩ sẽ cho đi nhưng chẳng mong được nhận lại?"

"Giống như 1 chiếc lưới tuyệt đẹp gắn đầy những điều mà ta mơ tưởng chỉ chờ tới lúc ta sa vào..."

"Và rồi để khi ta lỡ sa chân vào chiếc lưới tưởng chừng như hạnh phúc ấy, thứ mà đang chờ ta chỉ đơn giản là những nỗi buồn và sự tuyệt vọng...."

"Nhưng vì sự ham muốn có được nó, ta vẫn cứ chui sâu...mặc dù biết cái mà ta nhận lại lại chẳng có gì...."

"Rồi tới khi nhận ra, tất cả cũng đã quá muộn...."

"Tình yêu...sao lại đau đến như vậy?..."

Ánh trăng buông xuống trên những con đường đông đúc và náo nhiệt, hắt qua tấm rèm trắng mỏng manh đang đung đưa theo điệu gió mà chiếu thẳng lên những sấp giấy dày chi chít chữ là chữ được sắp xếp một cách rất gọn gàng ở xung quanh, cùng với đó, gương mặt của một chàng trai với ngũ quan sắc sảo cùng nét đẹp mỹ miều điêu đốn hàng ngàn trái tim thiếu nữ hiện lên.

Cuba mệt mỏi quay về nhà sau một ngày dài làm việc cực nhọc, bây giờ anh chỉ ước bản thân có thể thả lưng trên chiếc giường êm ái của mình và đánh một giấc tới sáng.

Cuba bước vào căn phòng tối, nhanh chóng sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn làm việc của mình. Anh nhẹ nhàng cất tất cả vào ngăn kéo rồi quay mặt ra đằng sau tiến về phía cánh cửa đang đóng chặt kia.

"Vụt"

Tiếng gió cắt xéo ngang qua không khí trong căn phòng tựa hư không khiến Cuba còn chưa kịp phản ứng. Bất chợt, một bóng đen không biết từ đâu bắt đầu ập thẳng về phía anh. Cuba thở ra một hơi dài chán nản rồi lấy bàn tay to lớn thô ráp của mình chắn lại vật thể ấy. Nó chống cự rồi cố vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi anh nhưng không thể. Cuba mệt mỏi, đôi lông mày anh cong lại tỏ vẻ bất lực tột cùng. Anh cất giọng.

"Đừng quậy nữa, cậu biết không thể dọa được tôi mà."

Nghe vậy, nó cũng chẳng buồn tiếp tục mà tự giác lùi lại đằng sau.

"Tch, đúng mất hứng..."

Cuba bật đèn trong phòng lên. Ánh sáng buông xuống tỏa khắp căn phòng, hiện ra theo đó là một cậu thanh niên cỡ chừng mười bảy mười tám tuổi với mái tóc nâu đậm cùng nước da đỏ và ngôi sao vàng nổi bật hiện lên, cậu ta mang một chiếc áo dính nhem nhuốc màu đỏ của máu, đôi mắt vô hồn khó chịu lướt nhìn anh.

Cuba cũng chẳng mấy để tâm. Anh đi qua đi lại, đến mấy cánh cửa kiểm tra rồi bước ra khỏi phòng. Cuba tiến vào bếp, pha một ly sữa nóng hổi đặt lên bàn.

Cậu thanh niên khi nãy cũng bước đến, ngồi lên ghế, khoanh chân lại và lấy tay chống cằm, đưa đôi mắt thăm dò theo dõi từng cử chỉ của anh. Giọng cậu ta vang lên mang theo đó là sự tò mò khó lý giải.

"Này, ta thật sự vẫn luôn thắc mắc, sao ngươi lại có thể nhìn thấy được ta nhưng không sợ hãi thế? Nếu là người bình thường, khi nhìn thấy linh hồn như này chắc chắn đã mất dép chạy tám lề dương rồi."

Linh hồn?

Đúng vậy... Người đang ngồi trước mặt Cuba chính là một linh hồn, nói đúng hơn là một hồn ma vẫn còn vương vấn hồng trần chưa siêu thoát. Cậu ta hoàn toàn chẳng nhớ gì về ký ức của bản thân trừ cái tên Việt Nam của mình. Sau khi gặp cậu, Việt Nam cứ bám lấy anh. Mặc dù chẳng biết lý do tại sao nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm đến vấn đề đó.

Tên này tuy khá phiền nhưng ít nhất cũng không đến nỗi tồi tệ, có thêm cậu cũng như có được 1 người giúp việc trong nhà, anh cứ nghĩ bản thân nên để cậu ta chơi tới khi nào chán sẽ tự dẹp mấy trò hù dọa mà thôi bám anh thôi. Dù gì anh cũng không phải pháp sư mà có khả năng giúp cậu ta siêu thoát được.

Cuba nhăm nhi ly sữa nóng trong tay, không có ý muốn trả lời câu hỏi của cậu. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn không từ bỏ, cậu nhìn chăm chăm tia muốn thủng mặt anh khiến anh muốn uống một cách bình thường cũng khó.

Cuba đặt ly sữa xuống, nghiêm túc nhìn Việt Nam. Dù gì nói ra cũng chẳng mất mát nên thôi cũng kệ vậy. Cuba bắt đầu kể lại bằng giọng nói hút người của mình.

"Tôi có một năng lực khá kì lạ, bản thân có thể nhìn thấy linh hồn của những người đã chết từ nhỏ, vốn những linh hồn như cậu tôi gặp đến giờ đếm còn không xuể, nên việc bị dọa là điều bất khả thi với tôi..."

Dừng một chút, anh nói tiếp.

"Cậu nên bỏ cuộc đi, tìm người khác mà làm mục tiêu ấy."

Việt Nam nghe xong. Cậu tỏ ra khá hứng thú với câu chuyện ấy.

*Vậy ra là hắn có đôi mắt âm dương sao? Hèn gì có thể chạm vào mình, dù gì thì tỷ lệ mà người bình thường sở hữu nó gần như bằng không, tên này quả là 1 kẻ hiếm gặp*

Tuy vậy cậu sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu mà bản thân mình đã đặt ra đâu. Càng nghe, Việt Nam càng thêm ý chí, hứng thú với việc nhìn Cuba sợ hãi mà khóc lóc trước mặt bản thân mình. Cậu không kìm chế mà nở 1 nụ cười nham hiểm.

Cuba biết lời khuyên của anh xem ra đã phản tác dụng nên cũng bất lực mà chẳng muốn tiếp thêm lời.

Anh uống hết ly sữa và vào phòng ngủ, thả lưng trên chiếc giường rồi nhắm mắt. Việt Nam cũng bay theo sau, nhìn anh say giấc trong chăn ấm, cậu cũng chẳng thèm dọa nữa. Việt Nam ngồi lên giường, ngắm nhìn gương mặt với ngũ quan đẹp đẽ của Cuba mà miệng cười thỏa mãn.

*Tên này khi thường nhìn mặt lúc nào cũng như cục đá muốn đập cho phát mà khi ngủ cũng không đến nỗi tệ ha. Nếu ta mà còn sống chắc chắn sẽ tận dụng thân xác mà bắt nạt ngươi rồi...*

Việt Nam thẫn thờ, quay lưng ra sau mà cười khổ.

Cuộc sống của con người quả thật ngắn ngủi...nó trôi đi khi ta còn chưa kịp tận hưởng tất cả những thứ đẹp đẽ nhất của cuộc đời, tựa như một bông hoa tươi chớm nở vào mùa xuân rồi cũng lụi tàn vào mùa đông băng giá.

....

Cậu đã bám víu nơi này bao lâu rồi nhỉ? Càng sống lại càng không muốn rời khỏi nhân gian này. Cậu sợ bản thân khi đầu thai sẽ quên đi ký ức của kiếp sống hiện tại, không muốn buông bỏ, không muốn rời xa. Những gì tồn đọng trong dòng ký ức mơ hồ của cậu chỉ là cảnh bản thân đau đớn lướt nhìn mọi thứ bị mờ nhạt dần, rồi bản thân lang thang khắp đầu đường xó chợ, lấy dọa người làm niềm vui. Cậu với anh chắc cách nhau cũng tầm vài trăm tuổi chứ ít. Sau khi rời khỏi thân xác thì cuộc sống linh hồn của cậu chỉ có trời với đất làm bạn, vậy mà anh lại đến, mang thay đổi cho cuộc đời nhàm chán này.

Nhớ lại, Việt Nam khi ấy chỉ định đột nhập vào nhà Cuba phá vài thứ cho vui, xong tối sẽ dọa anh làm anh sợ.

Cuba về nhà, nhìn xung quanh rồi sắp xếp lại mấy thứ bừa bộn mà cậu vừa phá. Việt Nam tuy khá bỡ ngỡ nhưng vẫn không có ý bỏ việc dọa anh. Tối hôm đấy, canh lúc anh không chú ý, Việt Nam đứng ở sau lưng, vồ lên hù dọa. Nhưng tất nhiên kết quả thì khỏi nói cũng biết. Trước sự đại bại của mình, Việt Nam tất nhiên không thể chấp nhận, trong nhiều ngày sau, cậu vẫn kiên trì bày trò dọa anh nhưng kết quả cũng y hệt lần đầu.

Tuy nhiên, anh cũng đâu thể chịu mãi được. Vào một lần anh đang ngồi xem tivi, thì Việt Nam cậu lại bày trò phá phách khiến nó cúp rồi biến thành một hồn ma chui vào tivi thò tay ra định dọa Cuba. Cuba thở dài, cất giọng nói của mình lên.

"Này...Đừng quậy nữa, tôi biết là do cậu làm."

Việt Nam ngạc nhiên, hắn biết là cậu?

Để chắc chắn cậu không nghe nhầm, Việt Nam hỏi lại Cuba.

-Ngươi biết là do ta làm?

"Ừ"

...Im lặng một hồi, Việt Nam mới nhận ra tình hình hiện tại. Ơ, thế sao nào giờ hắn ta không phản ứng?? Làm cậu tổn thọ nghĩ trò phá hắn. Cậu là trò đùa cho hắn à.

Việt Nam mang theo bực bội, có ý muốn trách móc Cuba nhưng lại chẳng biết nói gì, dù sao thì khởi đầu của mọi chuyện cũng là do cậu chứ ai. Anh hỏi cậu.

"Cậu không có ý bỏ cuộc à?"

Đáp lại anh, Việt Nam chỉ trả lời một từ duy nhất.

-..Không

Mấy ngày sau đó, Việt Nam lại tiếp tục công cuộc chọc dọa Cuba của cậu. Tuy rằng khá phiền phức nhưng ít nhất Cuba cũng chẳng đuổi cậu đi. Anh hiện tại giống như người trông trẻ vậy. Việt Nam tất nhiên cũng đâu phải người chết chỉ biết ăn trực vào đồ cúng. Cậu cũng thường giúp anh mấy việc lặt vặt. Lâu lâu còn qua công ty của Cuba thăm anh nữa.

Ví dụ như hồi tuần trước chẳng hạn, sau khi Cuba rời đi thì Việt Nam liền bám theo. Cậu tới công ty, tham quan một vòng, sẵn tiện dọa người làm việc ở đó luôn. Trong khi đó Cuba lại đang bận làm cả đống công việc, chỉ ngồi thôi mà chuyện không biết từ đâu cũng ập đến đầu anh.

Cuba đang làm việc thì nghe thấy tiếng la của ai đó vang lên. Anh qua đó xem thử thì thấy người đồng nghiệp ấy đã ngất xỉu từ đời nào. Kế bên cạnh anh chàng xấu số ấy là Việt Nam đang vui vẻ cười ha hả đầy khoái chí. Khỏi phải nói anh cũng biết nguyên nhân vì sao anh chàng đồng nghiệp kia lại sợ như vậy. Việt Nam thấy anh liền chạy lại, khoe về thành tích vừa đạt được của mình. Cuba nhìn cậu đang vô cùng hứng khởi, bất lực lấy tay xoa bóp trán.

Trời ạ... Số anh đen thế nào lại bị con ma quậy phá này ám thế nhỉ?

Và thế là cả ngày hôm đấy, Việt Nam cứ bay qua bay lại chỗ làm việc của anh.

Việt Nam nhìn Cuba đang nằm trên giường, thắc mắc tại sao anh lại chứa chấp một linh hồn như cậu? Nếu được thì chính anh cũng có thể mua bùa hay gì đó dán lên cửa ngăn cậu không vào là được mà.

Việc nuôi một linh hồn trong nhà có thể khiến chủ nhân ngôi nhà đó mất đi sinh khí hoặc giảm thọ. Vì vốn linh hồn chính là cõi âm, mà dương thế có thể nhìn thấy nó là một điều rất hiếm gặp rồi, nay lại còn sống chung nữa thì chắc chắn chuyện này chẳng thuận thiên tí nào. Và tất nhiên Việt Nam cũng đâu có ý rời khỏi nơi này. Thay vì sống lang thang bôn ba khắp ngỏ, thì ở nhờ nhà người khác vẫn tốt hơn còn gì.

Việt Nam ngồi suy ngẫm, miệng bất giác lẩm nhẩm những thắc mắc của bản thân mà không biết rằng người đang nằm trên chiếc giường cậu đang ngồi đó vẫn chưa ngủ.

Cuba quay qua phía cậu, nói:

"Này ngủ đi, giờ này còn ngồi đó làm gì?"

Cậu nghe xong, giọng điệu tuy khá cục súc nhưng cũng phản hồi lại lời của anh.

"Ừ, khỏi nói.'

Thế là Việt Nam nằm xuống, Cuba 1 nửa, cậu 1 nửa. Tuy nhiên phần của Cuba chiếm nhiều hơn, do thân thể anh lớn hơn cậu. Việt Nam sau một hồi trằng trọc cũng đành yên giấc mà đi ngủ. Trước khi chìm vào vô thức, Việt Nam nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng phát ra vang vọng bên tai. Nhẹ và mềm tựa lông vũ.

"Chúc ngủ ngon"

....

Ánh mặt trời sáng chói chiếu vào căn phòng, vươn qua tấm màng chiếu lên gương mặt vẫn còn ngái ngủ của Việt Nam khiến cậu tỉnh giấc. Việt Nam ngồi dậy, cậu vươn vai và ngáp 1 hơi dài rồi sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, mũi cậu hít vào 1 làn hương thơm nhẹ. Việt Nam tò mò nhấc đôi chân nặng nề rời khỏi giường mà đến nơi phát ra mùi hương ấy.

Là nhà bếp.

Cuba đứng trong bếp, đôi tay thoăn thoắt dọn lên đĩa từng miếng thịt ửng nóng đỏ hồng. Nhìn là no cả con mắt.

Không phải nói nhưng Việt Nam thật sự công nhận tài nấu ăn của Cuba, đẳng cấp này mà làm đầu bếp cho nhà hàng năm sao thì tiền chắc chắn trào vô như nước. Việt Nam bay đến ghế, ngồi xuống nhìn dĩa thịt được bày ra trước mặt mà miệng muốn chảy cả nước miếng. Cậu cầm chiếc nĩa của mình lên, háo hức như đứa trẻ lên năm.

Cuba để đĩa xuống bàn xong thì hai bưng ly cà phê sữa ấm ra, rồi cho cậu một ly. Việt Nam cắn nhẹ miếng thịt, hai bên má cậu ửng lên vì nóng nhưng đôi mắt lại lấp lánh ánh sao.

Việt Nam: "On á" (Ngon quá) _ Cậu vừa nhai vừa nói

Cuba: Ăn đi hãy nói, cậu vừa nhai vừa nói tôi cũng không hiểu gì đâu. - Cuba vừa nói hết câu, tay cầm tờ báo, mang kính của mình vào và đọc từng trang từng trang qua lại.

Việt Nam vừa ăn vừa nhìn anh chằm chặp. Cậu thắc mắc đặt ra 1 câu hỏi:

"Này, ngươi nhìn ngoại hình bên ngoài cũng đẹp, tài nấu ăn thì đẳng cấp như thế mà sao tới giờ vẫn chưa có nổi một cô bạn gái thế? Tưởng mấy thời hiện đại như này thì gu chị em là mấy người như ngươi chứ?"

Việt Nam đúng thấy rất lạ, tên này liệu có lẽ nào là ế nhờ thực lực không nhỉ? Cái mặt tiền này cũng đáng giá lắm chứ đùa, vậy mà tới giờ cũng không có nổi 1 mảnh tình vắt vai. Chắc chắn là ế nhờ thực lực rồi.

Cuba im lặng, anh tiếp tục đọc báo mặc sự hiếu kì của cậu đang ngày càng lộ rõ trên gương mặt.

Việt Nam thấy Cuba không phản ứng, tạch lưỡi tiếc nuối.

"Tch..tch, đúng là đáng tiếc. Nếu ta mà là phụ nữ thì chắc chắn sẽ không bỏ qua 1 kẻ đa tài đa sắc như ngươi rồi."

Cuba tiếp tục vừa uống cà phê vừa đọc báo, không quan tâm tới điều mà cậu nói. Việt Nam thấy thế cũng chẳng nói gì, tiếp tục ăn.

Trong lòng Cuba như không mấy thoải mái, anh nhanh chóng uống ly cà phê rồi rời khỏi nhà.

"Này, đi sớm thế, giờ vẫn còn tận một tiếng lận m-"

*Cạch

"...."

*Hắn giận gì à? Bộ mình làm gì sai sao?*

Việt Nam khó hiểu. Tên này đúng là tính khí thất thường thật. Tuy vậy cậu cũng chẳng buồn bắt bẻ gì, sớm nắng chiều mưa, sao biết trước được tính khí của tên đấy.

*Thôi kệ, rửa chén cái đã rồi tính sau*

Việt Nam đi vào trong, cậu vừa ngân nga giai điệu vừa rửa những cái chén, não cũng tận dụng thời gian mà nghĩ kế hoạch tiếp theo cho bản thân mình. Tuy nhiên khi ấy, dù chỉ là 1 khắc nhỏ, chính Việt Nam cậu đã nhìn thấy cái cơ thể của bản thân mình mờ nhạt tựa trong suốt. Cậu hoảng hốt dịu mắt, nó lại trở lại như bình thường...

Liệu cái mà cậu vừa nhìn thấy lúc đó chỉ là ảo giác do bản thân tưởng tượng ra, hay.... đấy là dấu hiệu cho thấy rằng thời gian của cậu gần sắp hết?

Việt Nam cũng hiểu, linh hồn như cậu sẽ không thể nào ở mãi trên dương thế được. Thứ mà bản thân cậu lâu nay muốn trốn tránh... Không sớm thì muộn, nó cũng sẽ tự mình tìm đến với cậu mà thôi.

Việt Nam không muốn bản thân phải lo lắng vào những thứ không cần thiết. Cậu cố áp đặt vào não mình suy nghĩ rằng mọi thứ khi nãy chỉ là do ảo giác tạo thành.

Sau khi rửa chén, Việt Nam quay lại phòng ngủ, nằm ườn ra trong sự chán chường và thiếu sức sống trầm trọng. Vì dạo này đang ăn ở tích đức nên tối đến cậu mới ra ngoài dọa người. Sau một hồi lăn qua lộn lại, cuối cùng Việt Nam cũng quyết định sẽ tới công ty của Cuba làm việc thăm anh. Bỗng cậu nhớ đến vụ hôm bữa...

Sau lần dọa đồng nghiệp của Cuba lúc trước, cậu đã bị anh cấm không cho tới đó nữa. Nhưng đáng tiếc, lời nói đó như nước đổ lá môn, cậu vốn không việc gì phải tuân theo lời dặn. Thế rồi, Việt Nam phi một mạch như bay về khu vực mà nơi cái công ty ấy đang tọa lạc.

Cùng khi đó, Cuba đang trong phòng làm việc, thong thả hoàn thành đống dự án của cấp trên giao cho. Tiếng đánh máy vang vọng hòa lẫn vào nhau. Bỗng tay anh đột nhiên dừng lại.

"Hello~"

Giọng nói này khỏi nhìn anh cũng biết. Đã dặn là không được đến đây rồi cơ mà Việt Nam cậu vẫn không nghe nhỉ. Đúng là chỉ thích làm theo ý mình.

Cuba không muốn nói nhiều, bơ thẳng lời chào hỏi của cậu. Việt Nam bị 1 quả bơ ập thẳng vào mặt, tất nhiên không cam tâm. Cậu bay đến vòng qua lại trên đầu Cuba, nhưng anh vẫn giả vờ như không thấy.

"Ngươi tẻ nhạt thật"

Việt Nam chán nản, cậu chẳng thèm nhìn Cuba hẳn một cái định bỏ đi thì giọng anh điềm đạm vang lên.

"Ngồi yên đó đi"

*Có hồi đáp! Ra là hắn chưa bị điếc à*

Việt Nam thầm nghĩ. Xong, cậu vẫn ngồi yên đó xem Cuba làm việc.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Việt Nam tạo dáng trên ghế gần cả mấy chục kiểu mà anh vẫn chưa làm xong. Cậu nằm ườn dài ra, hối thúc Cuba.

"Xong chưa thế? Ngươi làm việc nãy giờ hơn mấy tiếng đồng hồ rồi đấy!"

....

Cuba thở dài, tay anh bỏ ra khỏi bàn phím, đứng dậy tiến tới chỗ Việt Nam.

"Xong rồi, đi ăn thôi"

Anh nói với cậu. May rằng khi đấy những đồng nghiệp cùng phòng anh đã rời đi ăn trước nên không nghe được việc anh nói chuyện với Việt Nam. Nếu không, e rằng họ sẽ nghĩ anh bị tự kỉ mất.

Việt Nam nghe xong thì lập tức đứng dậy. Ôi ê hết cả mông. Cậu định tiếp bước theo sau Cuba ra khỏi cửa thì anh không ngoảnh mặt hỏi cậu.

"Cậu muốn ăn gì?"

-Ểh? Để coi nào... Gà rán đi!

Cuba không đáp lại, anh nhẹ nhàng bước ra khỏi công ty. Đưa Việt Nam đi tới một cửa hàng KFC gần đó. Cuba bước vào, gọi một phần gà KFC. Anh bước tới 1 chiếc bàn nằm ở trong cùng góc ít sự chú ý nhất. Cả hai ngồi xuống ghế, Việt Nam hào hứng nhìn quanh, cậu bây giờ như đứa trẻ mới lớn được mẹ dắt đi chơi vậy. Cuba nhìn dáng vẻ hào hứng của cậu, cũng không nói gì.

Sau một hồi yên ắng thì phục vụ cũng bưng gà rán cũng ra, Việt Nam vui vẻ cầm nĩa lên thưởng thức, nhìn miếng thịt vàng giòn trước mắt, tâm hồn ăn uống của cậu không nhịn được mà trào dâng. Đúng là vừa thơm vừa ngon nhưng ngon nhất vẫn là không cần phải chi tiền vẫn được ăn miễn phí.

Cuba nhìn cậu ngoan ngoãn ngồi ăn uống ngon lành như thế cũng không nhịn được mà khẽ cười. Dù có quậy đến đâu thì tới lúc đồ ăn tới trước mặt lại thành mèo ngoan mà ngồi yên thưởng thức nhỉ?

Trước đó, Việt Nam có bảo với anh rằng bản thân cậu hơn anh gần cả trăm năm tuổi nhưng xem ra tính khí vẫn chỉ là đứa trẻ mới lớn thôi. Cuba ngồi nhìn, tay cầm ly coca nhăm nhi uống.

Đợi khi cậu ăn xong, anh kêu phục vụ ra thanh toán rồi bảo cậu về nhà. Trước khi ra khỏi quán, có 1 nhân viên hỏi Cuba.

"Dạ? Quý khách không mang về ạ?"

Phải rồi, trong mắt người thường, Cuba nãy giờ chỉ uống nước chứ đĩa gà kêu ra vẫn chưa hề ăn, nó vẫn còn nguyên vẹn. Khác với những người bình thường, họ không thể nhìn thấy linh hồn nên mọi thứ diễn ra trước mắt họ cũng chỉ là thông tin tiếp nhận được từ não bộ.

Cuba không nói gì nhiều, bảo với cậu thanh niên.

"Không cần đâu"

Rồi ra khỏi quán.

Việt Nam sau khi tạm biệt Cuba thì không về thẳng nhà. Cậu chạy quanh khắp nơi đi dạo, dù sao ở nhà ghiết cũng chán mà. Sau một hồi đi chơi khắp đầu làng ngỏ xóm. Việt Nam quyết định quay về, sắp tối rồi cậu cũng đói nữa, về nhà ăn cơm là vừa.

Việt Nam bước đi trên những con đường quen thuộc tấp nập người là người, cậu nhìn xung quanh hòa cùng vào sự nhộn nhịp.

....

"Mẹ ơi! Con muốn cái kia!"

"Được rồi. Mình qua đó ha?"

....

Việt Nam chăm chú nhìn cậu bé đang vui vẻ nắm tay mẹ đi tới cửa hàng đồ chơi. Trong lòng không nhịn được mà nhóm lên sự buồn rầu khó tả.

Thật ghen tị.... Nhìn nụ cười vui vẻ hồn nhiên ấy. Việt Nam bất giác đưa tay của mình lên, nhìn vào nó.

Việt Nam cậu cũng muốn cảm nhận được hơi ấm đó, hơi ấm của gia đình, hơi ấm từ những người yêu thương cậu thật lòng. Cô đơn trong đêm tối, chính cậu lại là người thèm khát nó hơn tất cả. Cậu ước được cảm nhận cái ôm ấm áp, cái nắm tay đầy dịu dàng ấy. Nhưng những thứ đó lại quá xa vời đối với cậu... Một hồn ma đáng ra không nên tồn tại, lại mơ mộng về những thứ sâu xa...

Quả thật buồn cười... nhỉ?

Việt Nam hoàn toàn trống rỗng, hai hàng nước mắt bên má không biết vì sao mà chảy dài, rơi xuống tay...

Bỗng từ phía sau, một chiếc áo khoác dịu dàng đặt lên vai Việt Nam. Mùi hương thật quen thuộc. Cuba bước đến, anh nhìn vào những giọt nước mắt tựa như những giọt sương lấp lánh vẫn còn đọng lại trên má cậu, không nói gì liền kéo cậu đi.

Việt Nam còn đang ngơ ngác ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị tay anh nắm chặt lôi đi mất. Bàn tay siết chặt nhưng lại chẳng khiến cậu đau, dịu dàng và ấm áp mang cho Việt Nam cảm giác dễ chịu kì lạ trong lòng.

Cuba dắt cậu đến một khu đồi vắng người, khá cao với tầm nhìn bao trùm cả khu phố, sáng lấp lánh và chói lóa như những vì sao. Việt Nam đưa đôi mắt của mình nhìn xuống. Một cảnh đẹp không thể dùng những từ tầm thường để miêu tả. Những ánh sáng từ hàng trăm, hàng nghìn chiếc đèn đầy màu sắc, không gian yên tĩnh bao trùm bởi vẻ đẹp của thiên nhiên cùng không khí trong lành, mát mẻ. Xoa dịu những cảm xúc buồn rầu và mang lại sức sống trong trái tim của Việt Nam.

Cuba nhìn xuống rồi lại quay mặt về phía cậu. Giọng anh vang lên 1 cách trầm lặng và điềm tĩnh.

"Cậu có chuyện buồn à?"

-....

" Có vẻ nó không tiện kể nhỉ?"

-...

"Nếu không muốn nói thì có thể khóc thật to, hết mức vào. Như vậy những cảm xúc đè nặng ấy sẽ phần nào được giảm bớt đấy"

-....

Việt Nam nghe xong, phì cười. Kì lạ thật, một kẻ kiệm lời nói như anh lại có thể buông ra mấy câu đầy tình cảm như vậy à? Vả lại còn nói với cái mặt như quả băng thế kia?

Cuba không hiểu bản thân mình vừa nói ra điều gì ngu ngốc lắm hay sao, tại sao Việt Nam cậu lại cười như thế. Nhưng kệ đi... Có vẻ như ít nhiều gì mấy lời nói ấy cũng khiến cậu nhẹ lòng. Nhìn Việt Nam vừa muốn khóc nhưng lại không thể không nhịn được cười. Cuba trong lòng cũng có phần nào đó yên tâm, miệng anh bất giác khẽ nở nụ cười mà chính anh cũng không hay biết.

Cả hai người không nói gì, ngồi phịch xuống đất, nhìn lên bầu trời ngắm trăng đêm.

Trăng hôm nay tròn thật... Nó cứ ẩn hiện ẩn hiện trong những đám mây đen nô đùa che khuất, nhưng vẫn giữ được hào quang sáng chói của chính bản thân mình. Tuy không bằng mặt trời, nhưng bản thân nó vẫn tỏa sáng rực rỡ, mang một vẻ đẹp giản đơn.

Có thể nhìn thấy, nhưng không bao giờ với tới được.

Hai người ngồi đó, chẳng nói với nhau một lời nào.

Và có lẽ, vào chính khoảng khắc ấy, trong trái tim của họ đã có một sự liên kết vô hình mà họ chẳng thể nhận ra, nhưng có thể cảm nhận một cách mơ hồ.

Để rồi khi mà mối liên kết giữa âm và dương rạn nứt, vết thương họ phải chịu vẫn chỉ là tơ duyên nghịch thiên bị chia lìa...

Cuba ngồi trong phòng đọc sách, trên tay không quên cầm chiếc tách cà phê thơm nhẹ, ngọt ngào mà mình đã pha trước đó.

"Cậu không ngủ à?"

-Không, ta chưa buồn ngủ

Việt Nam bay đến bên chiếc ghế đối diện, ngồi xuống nhìn anh. Cuba đặt tách cà phê xuống, tiếp tục đọc quyển sách đang dang dở.

"Hôm nay cậu không bày trò sao?"

Không, đâu phải lúc nào ta cũng rảnh thế?

....

-Ngươi không định đi ngủ à?

"Tí đi, tôi đọc nốt cuốn sách này cái đã"_ Cuba vừa nói, tay anh nhanh chóng lật trang tiếp theo.

-...Nó là cuốn ____gì thế?

"Kinh tế và chính trị"

-...Thôi ta đi ngủ.

"..."

Nói rồi, Việt Nam bay thẳng vào giường. Vốn định gọi Cuba vào ngủ nhưng cậu không biết mở lời bằng cách nào nữa. Kệ đi, dù sao bản thân cậu cũng đâu cần thiết lo lắng cho hắn. Việt Nam dẹp đi suy nghĩ của mình, chui đầu vào gối ngủ say.

Việt Nam vừa yên giấc không bao lâu thì Cuba cũng bước vào. Nhìn người con trai nằm trên giường trước mặt, anh cũng chẳng biết nói gì hơn. Bỗng Cuba ngạc nhiên. Gì vậy? Tay Việt Nam cậu vừa mờ đi trông thấy? Cuba nhìn kĩ lại, nó lại trở về bình thường. Thật kì lạ, liệu anh đã nhìn nhầm hay bị ảo giác gì chăng?

Nhưng Cuba cũng chẳng để trong lòng lâu. Anh lên giường, nằm xuống rồi cũng nhắm mắt cho cơ thể nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau.

Cuba tỉnh dậy rất sớm, nhìn chiếc đồng hồ trên kệ, nó chỉ vào đúng năm giờ ba mươi tư phút. Anh bước xuống giường một cách thật nhẹ nhàng để không làm Việt Nam tỉnh giấc, Cuba nhanh chóng vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ ăn sáng. Vì hôm nay là Chủ Nhật nên là anh được nghỉ. Anh thái thịt, lấy trứng bỏ vào chảo rồi đánh bông lên. Mùi thơm nhẹ nhàng vươn ra khắp nhà từ mọi ngỏ ngách, thơm nức mũi đến nỗi có thể khiến ta chìm vào u mê.

Việt Nam cũng vì mùi hương này mà tỉnh dậy, háo hức chạy từ phòng ngủ ra phòng bếp xem bữa sáng hôm nay. Là món trứng bọt biển Hàn Quốc. Cậu ngồi vào ghế, hưng phấn nhìn đĩa đồ ăn được bày ra trước mặt.

Cuba đem đồ ăn để lên bàn, ngồi xuống thưởng thức thành quả mà bản thân làm ra. Hôm nay yên bình thật. Dù sao cũng là ngày nghỉ nên bản thân anh cũng phải tận dụng mà giải tỏa tinh thần khỏi áp lực công việc chứ. Cuba trong lòng vô cùng thỏa mãn, anh định hôm nay sau khi ăn xong sẽ đi đến một nơi yên bình nào đó nghỉ ngơi, đọc sách.

Việt Nam thấy anh cười tủm tỉm chẳng biết đang suy tính điều gì. Bộ hôm nay Cuba hắn chạm dây thần kinh ở vị trí nào à? Lạ vãi...

Nhưng Việt Nam chẳng để tâm, cậu tiếp tục thưởng thức.

Sau khi cả hai đều dùng bữa xong, Cuba ngỏ lời bảo Việt Nam cùng anh ra ngoài đi dạo, tất nhiên đã gọi là ngại gì không đồng ý nhỉ?

Việt Nam mang sự theo vui vẻ của mình dạo bước sau lưng Cuba, lên ngọn đồi hôm qua với chiếc cặp sách. Cả hai người ngồi xuống.

Cuba lấy sách trong cặp ra lật từng trang yên tĩnh tịnh tâm mà đọc. Còn Việt Nam thì đi dạo chơi khắp đồi, lâu lâu lại hái mấy bông hoa đan lại cài lên đầu Cuba rồi cười hí hửng.

Cuba đặt mắt xuống từng dòng chữ trên sách, mặc Việt Nam vui đùa ồn ào xung quanh. Đôi khi mắt anh lại nhìn lên xem cậu đang làm gì...

Không hiểu sao, cái ảo giác hôm qua khiến lòng Cuba rất bất an, liệu đó là điềm báo chẳng lành? Nhìn Việt Nam vui chơi như thế, anh lại không muốn cậu rời xa, sống với nhau tới giờ cũng đâu phải là ngắn. Cuba không nhớ nổi những ngày không có cậu ở bên, không có mấy trò quậy phá, nghịch ngợm của cậu. Anh từng sống như một cái máy chẳng có tí cảm xúc, chỉ che lên mình chiếc mặt nạ mang tên nụ cười. Nhưng mọi thứ dần thay đổi, mà chính anh cũng chẳng nhận ra.

Việt Nam sau khi chơi đã thì lại quay về ngồi kế bên anh. Cậu nhìn anh rồi quay đi như có điều suy ngẫm. Anh cũng chẳng thắc mắc. Bất chợt, giọng Việt Nam vang lên, cậu hỏi anh một câu hỏi khá kì lạ.

-Người nghĩ gì về tình yêu của hai người không cùng một thế giới?

"...?"_Cuba ngạc nhiên, anh ngớ người trước câu hỏi kì lạ ấy. Tuy nhiên, sau một hồi định thần, anh vẫn trả lời đáp lại sự thắc mắc của Việt Nam.

"Tôi nghĩ sẽ chẳng có gì là sai nếu họ yêu nhau thật lòng và đến với nhau vì trái tim họ hòa cùng một nhịp với người còn lại."

-Oh..... Nhưng tim ta làm gì đập nữa đâu?

"Tôi đâu nói cậu, dù sao thì đó là giả dụ cậu đưa ra mà?"

-À...

Sau câu trả lời của Cuba, Việt Nam cũng chẳng nói gì, im lặng một lúc lâu. Rồi cậu lại hỏi tiếp.

-Vậy nếu bây giờ ta mà có biến mất thì liệu sau đó ngươi có nhớ ký ức gì về ta không?

"...???"

Vừa nghe xong câu hỏi, trong lòng Cuba, cảm xúc như dây tơ rối chặt bao trùm. Cậu thật sự sẽ rời bỏ anh sao? Đây không phải trò đùa vui và nhìn mặt Việt Nam hiện tại xem ra cũng chẳng có ý đùa. Vậy là những thứ hôm qua anh nhìn thấy không phải ảo giác. Mà nó là dấu hiệu cho việc Việt Nam sắp tan biến khỏi thế gian này...

Cuba đắng đo, anh cố gắng gỡ đi nút thắt trong lòng nhưng không tài nào làm được. Xong, anh vẫn đáp lại Việt Nam.

"Ừm..."

-...

Nghe xong câu trả lời, lòng Việt Nam như nhẹ đi ngàn cân, cậu nở nụ cười thỏa mãn.

Hai người cứ ngồi trên núi tới tận chiều tối, khi đêm xuống. Khung cảnh tuyệt diệu hôm qua như quay lại. Cả hai không ai ngỏ lời bảo về, cứ yên lặng một lúc. Rồi Việt Nam lại cất tiếng.

-Hôm nay không về nhà nhé, ta muốn ở lại đây tới tận sáng mai.

"...Được"

Thế là cả hai người cứ như vậy mà tiếp tục, tới khi anh mệt mỏi ngã mắt xuống nhắm lại. Bàn tay của họ lại đan vào nhau. Anh không nói gì cũng không có ý rút ra.

-Chúc ngủ ngon...

"....Cậu cũng thế"

Việt Nam nhìn Cuba, nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào má anh. Thời gian của cậu sắp hết rồi, ít nhất vào những giây phút cuối cùng hiện diện trên thế gian, cậu cũng muốn cảm nhận và ở bên cạnh người mà cậu thật sự yêu quý....

Phải, cậu yêu anh. Không biết từ khi nào, cậu đã thích anh rồi. Nhưng tình yêu của cậu dành cho anh, nó lại là tình yêu âm dương cách biệt. Không với tới. Nó cũng chỉ đơn giản là cái ham muốn ích kỷ từ cậu, không thuận thiên, nghịch lại đạo lý. Cậu yêu anh, nhưng lại sợ anh không đồng ý, sợ anh chối bỏ, rời xa cậu. Cậu sợ... nên cũng chẳng mong muốn gì từ cái cảm xúc này, cậu muốn từ bỏ, vùng vẫy thoát khỏi nó nhưng không được. Cứ cố thoát lại càng tiến vào sâu bên trong. Việt Nam để tay ra khỏi anh nhưng tay kia vẫn nắm chặt. Cậu khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên môi anh rồi nhẹ nhàng nói:

"Ta yêu ngươi, Cuba"

......

Sáng hôm sau, Cuba tỉnh giấc, anh nhìn vào bàn tay lạnh giá của mình mà nhìn qua phía mà Việt Nam đã ngồi trước đó. Phải, Cuba anh đã biết trước rồi, nhưng tim anh vẫn như bị nứt đi một mảnh vậy, trống rỗng và chẳng còn chút gì ngoài sự luyến lưu ấy.

Tàn nhẫn thật, thứ anh lo sợ nhất đã tới khi anh say giấc, Việt Nam cậu đã tan biến trước khi anh kịp nhận ra. Anh biết mình có tình cảm với cậu, nhưng cũng sợ chẳng nói. Để rồi tới những giây phút cuối cùng được ở bên nhau, cả hai đều chẳng ai thốt ra lời thổ lộ nào dành cho đối phương cả. Chỉ còn lại sự hối hận và tiếc nuối bao trùm.

Cuba nắm chặt bàn tay mình, hơi ấm duy nhất từ cậu cũng sắp tan, nhưng kí ức về những ngày của hai người vẫn không bao giờ biến mất. Nó sẽ in rõ và là kỷ niệm sâu đậm nhất trong lòng anh...

Kết thúc rồi, một mối tình đẹp đẽ.

....

Cành hoa đu đưa theo điệu gió, nhẹ nhàng rớt rụng xuống mặt đất trước đôi giày của ai đó nhẹ nhàng bước đi.

"Hoa mai vào mùa xuân đúng là đẹp thật nhỉ? Cậu định tặng nó cho ai à? Việt Nam?

"Haha...Còn ai khác ngoài cậu nữa chứ? Cuba."

...

End

Tình yêu...là gì nhỉ?"

"Nó phải chăng là thứ mà ta nghĩ sẽ cho đi nhưng chẳng mong được nhận lại?"

"Giống như 1 chiếc lưới tuyệt đẹp gắn đầy những điều mà ta mơ tưởng chỉ chờ tới lúc ta sa vào..."

"Và rồi để khi ta lỡ sa chân vào chiếc lưới tưởng chừng như hạnh phúc ấy, thứ mà đang chờ ta chỉ đơn giản là những nỗi buồn và sự tuyệt vọng...."

"Nhưng vì sự ham muốn có được nó, ta vẫn cứ chui sâu...mặc dù biết cái mà ta nhận lại lại chẳng có gì...."

"Rồi tới khi nhận ra, tất cả cũng đã quá muộn...."

"Tình yêu...sao lại đau đến như vậy?..."

Ánh trăng buông xuống trên những con đường đông đúc và náo nhiệt, hắt qua tấm rèm trắng mỏng manh đang đung đưa theo điệu gió mà chiếu thẳng lên những sấp giấy dày chi chít chữ là chữ được sắp xếp một cách rất gọn gàng ở xung quanh, cùng với đó, gương mặt của một chàng trai với ngũ quan sắc sảo cùng nét đẹp mỹ miều điêu đốn hàng ngàn trái tim thiếu nữ hiện lên.

Cuba mệt mỏi quay về nhà sau một ngày dài làm việc cực nhọc, bây giờ anh chỉ ước bản thân có thể thả lưng trên chiếc giường êm ái của mình và đánh một giấc tới sáng.

Cuba bước vào căn phòng tối, nhanh chóng sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn làm việc của mình. Anh nhẹ nhàng cất tất cả vào ngăn kéo rồi quay mặt ra đằng sau tiến về phía cánh cửa đang đóng chặt kia.

"Vụt"

Tiếng gió cắt xéo ngang qua không khí trong căn phòng tựa hư không khiến Cuba còn chưa kịp phản ứng. Bất chợt, một bóng đen không biết từ đâu bắt đầu ập thẳng về phía anh. Cuba thở ra một hơi dài chán nản rồi lấy bàn tay to lớn thô ráp của mình chắn lại vật thể ấy. Nó chống cự rồi cố vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi anh nhưng không thể. Cuba mệt mỏi, đôi lông mày anh cong lại tỏ vẻ bất lực tột cùng. Anh cất giọng.

"Đừng quậy nữa, cậu biết không thể dọa được tôi mà."

Nghe vậy, nó cũng chẳng buồn tiếp tục mà tự giác lùi lại đằng sau.

"Tch, đúng mất hứng..."

Cuba bật đèn trong phòng lên. Ánh sáng buông xuống tỏa khắp căn phòng, hiện ra theo đó là một cậu thanh niên cỡ chừng mười bảy mười tám tuổi với mái tóc nâu đậm cùng nước da đỏ và ngôi sao vàng nổi bật hiện lên, cậu ta mang một chiếc áo dính nhem nhuốc màu đỏ của máu, đôi mắt vô hồn khó chịu lướt nhìn anh.

Cuba cũng chẳng mấy để tâm. Anh đi qua đi lại, đến mấy cánh cửa kiểm tra rồi bước ra khỏi phòng. Cuba tiến vào bếp, pha một ly sữa nóng hổi đặt lên bàn.

Cậu thanh niên khi nãy cũng bước đến, ngồi lên ghế, khoanh chân lại và lấy tay chống cằm, đưa đôi mắt thăm dò theo dõi từng cử chỉ của anh. Giọng cậu ta vang lên mang theo đó là sự tò mò khó lý giải.

"Này, ta thật sự vẫn luôn thắc mắc, sao ngươi lại có thể nhìn thấy được ta nhưng không sợ hãi thế? Nếu là người bình thường, khi nhìn thấy linh hồn như này chắc chắn đã mất dép chạy tám lề dương rồi."

Linh hồn?

Đúng vậy... Người đang ngồi trước mặt Cuba chính là một linh hồn, nói đúng hơn là một hồn ma vẫn còn vương vấn hồng trần chưa siêu thoát. Cậu ta hoàn toàn chẳng nhớ gì về ký ức của bản thân trừ cái tên Việt Nam của mình. Sau khi gặp cậu, Việt Nam cứ bám lấy anh. Mặc dù chẳng biết lý do tại sao nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm đến vấn đề đó.

Tên này tuy khá phiền nhưng ít nhất cũng không đến nỗi tồi tệ, có thêm cậu cũng như có được 1 người giúp việc trong nhà, anh cứ nghĩ bản thân nên để cậu ta chơi tới khi nào chán sẽ tự dẹp mấy trò hù dọa mà thôi bám anh thôi. Dù gì anh cũng không phải pháp sư mà có khả năng giúp cậu ta siêu thoát được.

Cuba nhăm nhi ly sữa nóng trong tay, không có ý muốn trả lời câu hỏi của cậu. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn không từ bỏ, cậu nhìn chăm chăm tia muốn thủng mặt anh khiến anh muốn uống một cách bình thường cũng khó.

Cuba đặt ly sữa xuống, nghiêm túc nhìn Việt Nam. Dù gì nói ra cũng chẳng mất mát nên thôi cũng kệ vậy. Cuba bắt đầu kể lại bằng giọng nói hút người của mình.

"Tôi có một năng lực khá kì lạ, bản thân có thể nhìn thấy linh hồn của những người đã chết từ nhỏ, vốn những linh hồn như cậu tôi gặp đến giờ đếm còn không xuể, nên việc bị dọa là điều bất khả thi với tôi..."

Dừng một chút, anh nói tiếp.

"Cậu nên bỏ cuộc đi, tìm người khác mà làm mục tiêu ấy."

Việt Nam nghe xong. Cậu tỏ ra khá hứng thú với câu chuyện ấy.

*Vậy ra là hắn có đôi mắt âm dương sao? Hèn gì có thể chạm vào mình, dù gì thì tỷ lệ mà người bình thường sở hữu nó gần như bằng không, tên này quả là 1 kẻ hiếm gặp*

Tuy vậy cậu sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu mà bản thân mình đã đặt ra đâu. Càng nghe, Việt Nam càng thêm ý chí, hứng thú với việc nhìn Cuba sợ hãi mà khóc lóc trước mặt bản thân mình. Cậu không kìm chế mà nở 1 nụ cười nham hiểm.

Cuba biết lời khuyên của anh xem ra đã phản tác dụng nên cũng bất lực mà chẳng muốn tiếp thêm lời.

Anh uống hết ly sữa và vào phòng ngủ, thả lưng trên chiếc giường rồi nhắm mắt. Việt Nam cũng bay theo sau, nhìn anh say giấc trong chăn ấm, cậu cũng chẳng thèm dọa nữa. Việt Nam ngồi lên giường, ngắm nhìn gương mặt với ngũ quan đẹp đẽ của Cuba mà miệng cười thỏa mãn.

*Tên này khi thường nhìn mặt lúc nào cũng như cục đá muốn đập cho phát mà khi ngủ cũng không đến nỗi tệ ha. Nếu ta mà còn sống chắc chắn sẽ tận dụng thân xác mà bắt nạt ngươi rồi...*

Việt Nam thẫn thờ, quay lưng ra sau mà cười khổ.

Cuộc sống của con người quả thật ngắn ngủi...nó trôi đi khi ta còn chưa kịp tận hưởng tất cả những thứ đẹp đẽ nhất của cuộc đời, tựa như một bông hoa tươi chớm nở vào mùa xuân rồi cũng lụi tàn vào mùa đông băng giá.

....

Cậu đã bám víu nơi này bao lâu rồi nhỉ? Càng sống lại càng không muốn rời khỏi nhân gian này. Cậu sợ bản thân khi đầu thai sẽ quên đi ký ức của kiếp sống hiện tại, không muốn buông bỏ, không muốn rời xa. Những gì tồn đọng trong dòng ký ức mơ hồ của cậu chỉ là cảnh bản thân đau đớn lướt nhìn mọi thứ bị mờ nhạt dần, rồi bản thân lang thang khắp đầu đường xó chợ, lấy dọa người làm niềm vui. Cậu với anh chắc cách nhau cũng tầm vài trăm tuổi chứ ít. Sau khi rời khỏi thân xác thì cuộc sống linh hồn của cậu chỉ có trời với đất làm bạn, vậy mà anh lại đến, mang thay đổi cho cuộc đời nhàm chán này.

Nhớ lại, Việt Nam khi ấy chỉ định đột nhập vào nhà Cuba phá vài thứ cho vui, xong tối sẽ dọa anh làm anh sợ.

Cuba về nhà, nhìn xung quanh rồi sắp xếp lại mấy thứ bừa bộn mà cậu vừa phá. Việt Nam tuy khá bỡ ngỡ nhưng vẫn không có ý bỏ việc dọa anh. Tối hôm đấy, canh lúc anh không chú ý, Việt Nam đứng ở sau lưng, vồ lên hù dọa. Nhưng tất nhiên kết quả thì khỏi nói cũng biết. Trước sự đại bại của mình, Việt Nam tất nhiên không thể chấp nhận, trong nhiều ngày sau, cậu vẫn kiên trì bày trò dọa anh nhưng kết quả cũng y hệt lần đầu.

Tuy nhiên, anh cũng đâu thể chịu mãi được. Vào một lần anh đang ngồi xem tivi, thì Việt Nam cậu lại bày trò phá phách khiến nó cúp rồi biến thành một hồn ma chui vào tivi thò tay ra định dọa Cuba. Cuba thở dài, cất giọng nói của mình lên.

"Này...Đừng quậy nữa, tôi biết là do cậu làm."

Việt Nam ngạc nhiên, hắn biết là cậu?

Để chắc chắn cậu không nghe nhầm, Việt Nam hỏi lại Cuba.

-Ngươi biết là do ta làm?

"Ừ"

...Im lặng một hồi, Việt Nam mới nhận ra tình hình hiện tại. Ơ, thế sao nào giờ hắn ta không phản ứng?? Làm cậu tổn thọ nghĩ trò phá hắn. Cậu là trò đùa cho hắn à.

Việt Nam mang theo bực bội, có ý muốn muốn trách móc Cuba nhưng lại chẳng biết nói gì, dù sao thì khởi đầu Cuba hỏi cậu.

"Cậu không có ý bỏ cuộc à?"

Đáp lại anh, Việt Nam chỉ trả lời một từ duy nhất.

-..Không

Mấy ngày sau đó, Việt Nam lại tiếp tục công cuộc chọc dọa Cuba của cậu. Tuy rằng khá phiền phức nhưng ít nhất Cuba cũng chẳng đuổi cậu đi. Anh hiện tại giống như người trông trẻ vậy. Việt Nam tất nhiên cũng đâu phải người chết chỉ biết ăn trực vào đồ cúng. Cậu cũng thường giúp anh mấy việc lặt vặt. Lâu lâu còn qua công ty của Cuba thăm anh nữa.

Ví dụ như hồi tuần trước chẳng hạn, sau khi Cuba rời đi thì Việt Nam liền bám theo. Cậu tới công ty, tham quan một vòng, sẵn tiện dọa người làm việc ở đó luôn. Trong khi đó Cuba lại đang bận làm cả đống công việc, chỉ ngồi thôi mà chuyện không biết từ đâu cũng ập đến đầu anh.

Cuba đang làm việc thì nghe thấy tiếng la của ai đó vang lên. Anh qua đó xem thử thì thấy người đồng nghiệp ấy đã ngất xỉu từ đời nào. Kế bên cạnh anh chàng xấu số ấy là Việt Nam đang vui vẻ cười ha hả đầy khoái chí. Khỏi phải nói anh cũng biết nguyên nhân vì sao anh chàng đồng nghiệp kia lại sợ như vậy. Việt Nam thấy anh liền chạy lại, khoe về thành tích vừa đạt được của mình. Cuba nhìn cậu đang vô cùng hứng khởi, bất lực lấy tay xoa bóp trán.

Trời ạ... Số anh đen thế nào lại bị con ma quậy phá này ám thế nhỉ?

Và thế là cả ngày hôm đấy, Việt Nam cứ bay qua bay lại chỗ làm việc của anh.

Việt Nam nhìn Cuba đang nằm trên giường, thắc mắc tại sao anh lại chứa chấp một linh hồn như cậu? Nếu được thì chính anh cũng có thể mua bùa hay gì đó dán lên cửa ngăn cậu không vào là được mà.

Việc nuôi một linh hồn trong nhà có thể khiến chủ nhân ngôi nhà đó mất đi sinh khí hoặc giảm thọ. Vì vốn linh hồn chính là cõi âm, mà dương thế có thể nhìn thấy nó là một điều rất hiếm gặp rồi, nay lại còn sống chung nữa thì chắc chắn chuyện này chẳng thuận thiên tí nào. Và tất nhiên Việt Nam cũng đâu có ý rời khỏi nơi này. Thay vì sống lang thang bôn ba khắp ngỏ, thì ở nhờ nhà người khác vẫn tốt hơn còn gì.

Việt Nam ngồi suy ngẫm, miệng bất giác lẩm nhẩm những thắc mắc của bản thân mà không biết rằng người đang nằm trên chiếc giường cậu đang ngồi đó vẫn chưa ngủ.

Cuba quay qua phía cậu, nói:

"Này ngủ đi, giờ này còn ngồi đó làm gì?"

Cậu nghe xong, giọng điệu tuy khá cục súc nhưng cũng phản hồi lại lời của anh.

"Ừ, khỏi nói.'

Thế là Việt Nam nằm xuống, Cuba 1 nửa, cậu 1 nửa. Tuy nhiên phần của Cuba chiếm nhiều hơn, do thân thể anh lớn hơn cậu. Việt Nam sau một hồi trằng trọc cũng đành yên giấc mà đi ngủ. Trước khi chìm vào vô thức, Việt Nam nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng phát ra vang vọng bên tai. Nhẹ và mềm tựa lông vũ.

"Chúc ngủ ngon"

....

Ánh mặt trời sáng chói chiếu vào căn phòng, vươn qua tấm màng chiếu lên gương mặt vẫn còn ngái ngủ của Việt Nam khiến cậu tỉnh giấc. Việt Nam ngồi dậy, cậu vươn vai và ngáp 1 hơi dài rồi sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, mũi cậu hít vào 1 làn hương thơm nhẹ. Việt Nam tò mò nhấc đôi chân nặng nề rời khỏi giường mà đến nơi phát ra mùi hương ấy.

Là nhà bếp.

Cuba đứng trong bếp, đôi tay thoăn thoắt dọn lên đĩa từng miếng thịt ửng nóng đỏ hồng. Nhìn là no cả con mắt.

Không phải nói nhưng Việt Nam thật sự công nhận tài nấu ăn của Cuba, đẳng cấp này mà làm đầu bếp cho nhà hàng năm sao thì tiền chắc chắn trào vô như nước. Việt Nam bay đến ghế, ngồi xuống nhìn dĩa thịt được bày ra trước mặt mà miệng muốn chảy cả nước miếng. Cậu cầm chiếc nĩa của mình lên, háo hức như đứa trẻ lên năm.

Cuba để đĩa xuống bàn xong thì hai bưng ly cà phê sữa ấm ra, rồi cho cậu một ly. Việt Nam cắn nhẹ miếng thịt, hai bên má cậu ửng lên vì nóng nhưng đôi mắt lại lấp lánh ánh sao.

Việt Nam: "On á" (Ngon quá) _ Cậu vừa nhai vừa nói

Cuba: Ăn đi hãy nói, cậu vừa nhai vừa nói tôi cũng không hiểu gì đâu. - Cuba vừa nói hết câu, tay cầm tờ báo, mang kính của mình vào và đọc từng trang từng trang qua lại.

Việt Nam vừa ăn vừa nhìn anh chằm chặp. Cậu thắc mắc đặt ra 1 câu hỏi:

"Này, ngươi nhìn ngoại hình bên ngoài cũng đẹp, tài nấu ăn thì đẳng cấp như thế mà sao tới giờ vẫn chưa có nổi một cô bạn gái thế? Tưởng mấy thời hiện đại như này thì gu chị em là mấy người như ngươi chứ?"

Việt Nam đúng thấy rất lạ, tên này liệu có lẽ nào là ế nhờ thực lực không nhỉ? Cái mặt tiền này cũng đáng giá lắm chứ đùa, vậy mà tới giờ cũng không có nổi 1 mảnh tình vắt vai. Chắc chắn là ế nhờ thực lực rồi.

Cuba im lặng, anh tiếp tục đọc báo mặc sự hiếu kì của cậu đang ngày càng lộ rõ trên gương mặt.

Việt Nam thấy Cuba không phản ứng, tạch lưỡi tiếc nuối.

"Tch..tch, đúng là đáng tiếc. Nếu ta mà là phụ nữ thì chắc chắn sẽ không bỏ qua 1 kẻ đa tài đa sắc như ngươi rồi."

Cuba tiếp tục vừa uống cà phê vừa đọc báo, không quan tâm tới điều mà cậu nói. Việt Nam thấy thế cũng chẳng nói gì, tiếp tục ăn.

Trong lòng Cuba như không mấy thoải mái, anh nhanh chóng uống ly cà phê rồi rời khỏi nhà.

"Này, đi sớm thế, giờ vẫn còn tận một tiếng lận m-"

*Cạch

"...."

*Hắn giận gì à? Bộ mình làm gì sai sao?*

Việt Nam khó hiểu. Tên này đúng là tính khí thất thường thật. Tuy vậy cậu cũng chẳng buồn bắt bẻ gì, sớm nắng chiều mưa, sao biết trước được tính khí của tên đấy.

*Thôi kệ, rửa chén cái đã rồi tính sau*

Việt Nam đi vào trong, cậu vừa ngân nga giai điệu vừa rửa những cái chén, não cũng tận dụng thời gian mà nghĩ kế hoạch tiếp theo cho bản thân mình. Tuy nhiên khi ấy, dù chỉ là 1 khắc nhỏ, chính Việt Nam cậu đã nhìn thấy cái cơ thể của bản thân mình mờ nhạt tựa trong suốt. Cậu hoảng hốt dịu mắt, nó lại trở lại như bình thường...

Liệu cái mà cậu vừa nhìn thấy lúc đó chỉ là ảo giác do bản thân tưởng tượng ra, hay.... đấy là dấu hiệu cho thấy rằng thời gian của cậu gần sắp hết?

Việt Nam cũng hiểu, linh hồn như cậu sẽ không thể nào ở mãi trên dương thế được. Thứ mà bản thân cậu lâu nay muốn trốn tránh... Không sớm thì muộn, nó cũng sẽ tự mình tìm đến với cậu mà thôi.

Việt Nam không muốn bản thân phải lo lắng vào những thứ không cần thiết. Cậu cố áp đặt vào não mình suy nghĩ rằng mọi thứ khi nãy chỉ là do ảo giác tạo thành.

Sau khi rửa chén, Việt Nam quay lại phòng ngủ, nằm ườn ra trong sự chán chường và thiếu sức sống trầm trọng. Vì dạo này đang ăn ở tích đức nên tối đến cậu mới ra ngoài dọa người. Sau một hồi lăn qua lộn lại, cuối cùng Việt Nam cũng quyết định sẽ tới công ty của Cuba làm việc thăm anh. Bỗng cậu nhớ đến vụ hôm bữa...

Sau lần dọa đồng nghiệp của Cuba lúc trước, cậu đã bị anh cấm không cho tới đó nữa. Nhưng đáng tiếc, lời nói đó như nước đổ lá môn, cậu vốn không việc gì phải tuân theo lời dặn. Thế rồi, Việt Nam phi một mạch như bay về khu vực mà nơi cái công ty ấy đang tọa lạc.

Cùng khi đó, Cuba đang trong phòng làm việc, thong thả hoàn thành đống dự án của cấp trên giao cho. Tiếng đánh máy vang vọng hòa lẫn vào nhau. Bỗng tay anh đột nhiên dừng lại.

"Hello~"

Giọng nói này khỏi nhìn anh cũng biết. Đã dặn là không được đến đây rồi cơ mà Việt Nam cậu vẫn không nghe nhỉ. Đúng là chỉ thích làm theo ý mình.

Cuba không muốn nói nhiều, bơ thẳng lời chào hỏi của cậu. Việt Nam bị 1 quả bơ ập thẳng vào mặt, tất nhiên không cam tâm. Cậu bay đến vòng qua lại trên đầu Cuba, nhưng anh vẫn giả vờ như không thấy.

"Ngươi tẻ nhạt thật"

Việt Nam chán nản, cậu chẳng thèm nhìn Cuba hẳn một cái định bỏ đi thì giọng anh điềm đạm vang lên.

"Ngồi yên đó đi"

*Có hồi đáp! Ra là hắn chưa bị điếc à*

Việt Nam thầm nghĩ. Xong, cậu vẫn ngồi yên đó xem Cuba làm việc.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Việt Nam tạo dáng trên ghế gần cả mấy chục kiểu mà anh vẫn chưa làm xong. Cậu nằm ườn dài ra, hối thúc Cuba.

"Xong chưa thế? Ngươi làm việc nãy giờ hơn mấy tiếng đồng hồ rồi đấy!"

....

Cuba thở dài, tay anh bỏ ra khỏi bàn phím, đứng dậy tiến tới chỗ Việt Nam.

"Xong rồi, đi ăn thôi"

Anh nói với cậu. May rằng khi đấy những đồng nghiệp cùng phòng anh đã rời đi ăn trước nên không nghe được việc anh nói chuyện với Việt Nam. Nếu không, e rằng họ sẽ nghĩ anh bị tự kỉ mất.

Việt Nam nghe xong thì lập tức đứng dậy. Ôi ê hết cả mông. Cậu định tiếp bước theo sau Cuba ra khỏi cửa thì anh không ngoảnh mặt hỏi cậu.

"Cậu muốn ăn gì?"

-Ểh? Để coi nào... Gà rán đi!

Cuba không đáp lại, anh nhẹ nhàng bước ra khỏi công ty. Đưa Việt Nam đi tới một cửa hàng KFC gần đó. Cuba bước vào, gọi một phần gà KFC. Anh bước tới 1 chiếc bàn nằm ở trong cùng góc ít sự chú ý nhất. Cả hai ngồi xuống ghế, Việt Nam hào hứng nhìn quanh, cậu bây giờ như đứa trẻ mới lớn được mẹ dắt đi chơi vậy. Cuba nhìn dáng vẻ hào hứng của cậu, cũng không nói gì.

Sau một hồi yên ắng thì phục vụ cũng bưng gà rán cũng ra, Việt Nam vui vẻ cầm nĩa lên thưởng thức, nhìn miếng thịt vàng giòn trước mắt, tâm hồn ăn uống của cậu không nhịn được mà trào dâng. Đúng là vừa thơm vừa ngon nhưng ngon nhất vẫn là không cần phải chi tiền vẫn được ăn miễn phí.

Cuba nhìn cậu ngoan ngoãn ngồi ăn uống ngon lành như thế cũng không nhịn được mà khẽ cười. Dù có quậy đến đâu thì tới lúc đồ ăn tới trước mặt lại thành mèo ngoan mà ngồi yên thưởng thức nhỉ?

Trước đó, Việt Nam có bảo với anh rằng bản thân cậu hơn anh gần cả trăm năm tuổi nhưng xem ra tính khí vẫn chỉ là đứa trẻ mới lớn thôi. Cuba ngồi nhìn, tay cầm ly coca nhăm nhi uống.

Đợi khi cậu ăn xong, anh kêu phục vụ ra thanh toán rồi bảo cậu về nhà. Trước khi ra khỏi quán, có 1 nhân viên hỏi Cuba.

"Dạ? Quý khách không mang về ạ?"

Phải rồi, trong mắt người thường, Cuba nãy giờ chỉ uống nước chứ đĩa gà kêu ra vẫn chưa hề ăn, nó vẫn còn nguyên vẹn. Khác với những người bình thường, họ không thể nhìn thấy linh hồn nên mọi thứ diễn ra trước mắt họ cũng chỉ là thông tin tiếp nhận được từ não bộ.

Cuba không nói gì nhiều, bảo với cậu thanh niên.

"Không cần đâu"

Rồi ra khỏi quán.

Việt Nam sau khi tạm biệt Cuba thì không về thẳng nhà. Cậu chạy quanh khắp nơi đi dạo, dù sao ở nhà ghiết cũng chán mà. Sau một hồi đi chơi khắp đầu làng ngỏ xóm. Việt Nam quyết định quay về, sắp tối rồi cậu cũng đói nữa, về nhà ăn cơm là vừa.

Việt Nam bước đi trên những con đường quen thuộc tấp nập người là người, cậu nhìn xung quanh hòa cùng vào sự nhộn nhịp.

....

"Mẹ ơi! Con muốn cái kia!"

"Được rồi. Mình qua đó ha?"

....

Việt Nam chăm chú nhìn cậu bé đang vui vẻ nắm tay mẹ đi tới cửa hàng đồ chơi. Trong lòng không nhịn được mà nhóm lên sự buồn rầu khó tả.

Thật ghen tị.... Nhìn nụ cười vui vẻ hồn nhiên ấy. Việt Nam bất giác đưa tay của mình lên, nhìn vào nó.

Việt Nam cậu cũng muốn cảm nhận được hơi ấm đó, hơi ấm của gia đình, hơi ấm từ những người yêu thương cậu thật lòng. Cô đơn trong đêm tối, chính cậu lại là người thèm khát nó hơn tất cả. Cậu ước được cảm nhận cái ôm ấm áp, cái nắm tay đầy dịu dàng ấy. Nhưng những thứ đó lại quá xa vời đối với cậu... Một hồn ma đáng ra không nên tồn tại, lại mơ mộng về những thứ sâu xa...

Quả thật buồn cười... nhỉ?

Việt Nam hoàn toàn trống rỗng, hai hàng nước mắt bên má không biết vì sao mà chảy dài, rơi xuống tay...

Bỗng từ phía sau, một chiếc áo khoác dịu dàng đặt lên vai Việt Nam. Mùi hương thật quen thuộc. Cuba bước đến, anh nhìn vào những giọt nước mắt tựa như những giọt sương lấp lánh vẫn còn đọng lại trên má cậu, không nói gì liền kéo cậu đi.

Việt Nam còn đang ngơ ngác ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị tay anh nắm chặt lôi đi mất. Bàn tay siết chặt nhưng lại chẳng khiến cậu đau, dịu dàng và ấm áp mang cho Việt Nam cảm giác dễ chịu kì lạ trong lòng.

Cuba dắt cậu đến một khu đồi vắng người, khá cao với tầm nhìn bao trùm cả khu phố, sáng lấp lánh và chói lóa như những vì sao. Việt Nam đưa đôi mắt của mình nhìn xuống. Một cảnh đẹp không thể dùng những từ tầm thường để miêu tả. Những ánh sáng từ hàng trăm, hàng nghìn chiếc đèn đầy màu sắc, không gian yên tĩnh bao trùm bởi vẻ đẹp của thiên nhiên cùng không khí trong lành, mát mẻ. Xoa dịu những cảm xúc buồn rầu và mang lại sức sống trong trái tim của Việt Nam.

Cuba nhìn xuống rồi lại quay mặt về phía cậu. Giọng anh vang lên 1 cách trầm lặng và điềm tĩnh.

"Cậu có chuyện buồn à?"

-....

" Có vẻ nó không tiện kể nhỉ?"

-...

"Nếu không muốn nói thì có thể khóc thật to, hết mức vào. Như vậy những cảm xúc đè nặng ấy sẽ phần nào được giảm bớt đấy"

-....

Việt Nam nghe xong, phì cười. Kì lạ thật, một kẻ kiệm lời nói như anh lại có thể buông ra mấy câu đầy tình cảm như vậy à? Vả lại còn nói với cái mặt như quả băng thế kia?

Cuba không hiểu bản thân mình vừa nói ra điều gì ngu ngốc lắm hay sao, tại sao Việt Nam cậu lại cười như thế. Nhưng kệ đi... Có vẻ như ít nhiều gì mấy lời nói ấy cũng khiến cậu nhẹ lòng. Nhìn Việt Nam vừa muốn khóc nhưng lại không thể không nhịn được cười. Cuba trong lòng cũng có phần nào đó yên tâm, miệng anh bất giác khẽ nở nụ cười mà chính anh cũng không hay biết.

Cả hai người không nói gì, ngồi phịch xuống đất, nhìn lên bầu trời ngắm trăng đêm.

Trăng hôm nay tròn thật... Nó cứ ẩn hiện ẩn hiện trong những đám mây đen nô đùa che khuất, nhưng vẫn giữ được hào quang sáng chói của chính bản thân mình. Tuy không bằng mặt trời, nhưng bản thân nó vẫn tỏa sáng rực rỡ, mang một vẻ đẹp giản đơn.

Có thể nhìn thấy, nhưng không bao giờ với tới được.

Hai người ngồi đó, chẳng nói với nhau một lời nào.

Và có lẽ, vào chính khoảng khắc ấy, trong trái tim của họ đã có một sự liên kết vô hình mà họ chẳng thể nhận ra, nhưng có thể cảm nhận một cách mơ hồ.

Để rồi khi mà mối liên kết giữa âm và dương rạn nứt, vết thương họ phải chịu vẫn chỉ là tơ duyên nghịch thiên bị chia lìa...

Cuba ngồi trong phòng đọc sách, trên tay không quên cầm chiếc tách cà phê thơm nhẹ, ngọt ngào mà mình đã pha trước đó.

"Cậu không ngủ à?"

-Không, ta chưa buồn ngủ

Việt Nam bay đến bên chiếc ghế đối diện, ngồi xuống nhìn anh. Cuba đặt tách cà phê xuống, tiếp tục đọc quyển sách đang dang dở.

"Hôm nay cậu không bày trò sao?"

Không, đâu phải lúc nào ta cũng rảnh thế?

....

-Ngươi không định đi ngủ à?

"Tí đi, tôi đọc nốt cuốn sách này cái đã"_ Cuba vừa nói, tay anh nhanh chóng lật trang tiếp theo.

-...Nó là cuốn gì thế?

"Kinh tế và chính trị"

-...Thôi ta đi ngủ.

"..."

Nói rồi, Việt Nam bay thẳng vào giường. Vốn định gọi Cuba vào ngủ nhưng cậu không biết mở lời bằng cách nào nữa. Kệ đi, dù sao bản thân cậu cũng đâu cần thiết lo lắng cho hắn. Việt Nam dẹp đi suy nghĩ của mình, chui đầu vào gối ngủ say.

Việt Nam vừa yên giấc không bao lâu thì Cuba cũng bước vào. Nhìn người con trai nằm trên giường trước mặt, anh cũng chẳng biết nói gì hơn. Bỗng Cuba ngạc nhiên. Gì vậy? Tay Việt Nam cậu vừa mờ đi trông thấy? Cuba nhìn kĩ lại, nó lại trở về bình thường. Thật kì lạ, liệu anh đã nhìn nhầm hay bị ảo giác gì chăng?

Nhưng Cuba cũng chẳng để trong lòng lâu. Anh lên giường, nằm xuống rồi cũng nhắm mắt cho cơ thể nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau.

Cuba tỉnh dậy rất sớm, nhìn chiếc đồng hồ trên kệ, nó chỉ vào đúng năm giờ ba mươi tư phút. Anh bước xuống giường một cách thật nhẹ nhàng để không làm Việt Nam tỉnh giấc, Cuba nhanh chóng vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ ăn sáng. Vì hôm nay là Chủ Nhật nên là anh được nghỉ. Anh thái thịt, lấy trứng bỏ vào chảo rồi đánh bông lên. Mùi thơm nhẹ nhàng vươn ra khắp nhà từ mọi ngỏ ngách, thơm nức mũi đến nỗi có thể khiến ta chìm vào u mê.

Việt Nam cũng vì mùi hương này mà tỉnh dậy, háo hức chạy từ phòng ngủ ra phòng bếp xem bữa sáng hôm nay. Là món trứng bọt biển Hàn Quốc. Cậu ngồi vào ghế, hưng phấn nhìn đĩa đồ ăn được bày ra trước mặt.

Cuba đem đồ ăn để lên bàn, ngồi xuống thưởng thức thành quả mà bản thân làm ra. Hôm nay yên bình thật. Dù sao cũng là ngày nghỉ nên bản thân anh cũng phải tận dụng mà giải tỏa tinh thần khỏi áp lực công việc chứ. Cuba trong lòng vô cùng thỏa mãn, anh định hôm nay sau khi ăn xong sẽ đi đến một nơi yên bình nào đó nghỉ ngơi, đọc sách.

Việt Nam thấy anh cười tủm tỉm chẳng biết đang suy tính điều gì. Bộ hôm nay Cuba hắn chạm dây thần kinh ở vị trí nào à? Lạ vãi...

Nhưng Việt Nam chẳng để tâm, cậu tiếp tục thưởng thức.

Sau khi cả hai đều dùng bữa xong, Cuba ngỏ lời bảo Việt Nam cùng anh ra ngoài đi dạo, tất nhiên đã gọi là ngại gì không đồng ý nhỉ?

Việt Nam mang sự theo vui vẻ của mình dạo bước sau lưng Cuba, lên ngọn đồi hôm qua với chiếc cặp sách. Cả hai người ngồi xuống.

Cuba lấy sách trong cặp ra lật từng trang yên tĩnh tịnh tâm mà đọc. Còn Việt Nam thì đi dạo chơi khắp đồi, lâu lâu lại hái mấy bông hoa đan lại cài lên đầu Cuba rồi cười hí hửng.

Cuba đặt mắt xuống từng dòng chữ trên sách, mặc Việt Nam vui đùa ồn ào xung quanh. Đôi khi mắt anh lại nhìn lên xem cậu đang làm gì...

Không hiểu sao, cái ảo giác hôm qua khiến lòng Cuba rất bất an, liệu đó là điềm báo chẳng lành? Nhìn Việt Nam vui chơi như thế, anh lại không muốn cậu rời xa, sống với nhau tới giờ cũng đâu phải là ngắn. Cuba không nhớ nổi những ngày không có cậu ở bên, không có mấy trò quậy phá, nghịch ngợm của cậu. Anh từng sống như một cái máy chẳng có tí cảm xúc. Nhưng mọi thứ dần thay đổi, mà chính anh cũng chẳng nhận ra.

Việt Nam sau khi chơi đã thì lại quay về ngồi kế bên anh. Cậu nhìn anh rồi quay đi như có điều suy ngẫm. Anh cũng chẳng thắc mắc. Bất chợt, giọng Việt Nam vang lên, cậu hỏi anh một câu hỏi khá kì lạ.

-Người nghĩ gì về tình yêu của hai người không cùng một thế giới?

"...?"_Cuba ngạc nhiên, anh ngớ người trước câu hỏi kì lạ ấy. Tuy nhiên, sau một hồi định thần, anh vẫn trả lời đáp lại sự thắc mắc của Việt Nam.

"Tôi nghĩ sẽ chẳng có gì là sai nếu họ yêu nhau thật lòng và đến với nhau vì trái tim họ hòa cùng một nhịp với người còn lại."

-Oh..... Nhưng tim ta làm gì đập nữa đâu?

"Tôi đâu nói cậu, dù sao thì đó là giả dụ cậu đưa ra mà?"

-À...

Sau câu trả lời của Cuba, Việt Nam cũng chẳng nói gì, im lặng một lúc lâu. Rồi cậu lại hỏi tiếp.

-Vậy nếu bây giờ ta mà có biến mất thì liệu sau đó ngươi có nhớ ký ức gì về ta không?

"...???"

Vừa nghe xong câu hỏi, trong lòng Cuba, cảm xúc như dây tơ rối chặt bao trùm. Cậu thật sự sẽ rời bỏ anh sao? Đây không phải trò đùa vui và nhìn mặt Việt Nam hiện tại xem ra cũng chẳng có ý đùa. Vậy là những thứ hôm qua anh nhìn thấy không phải ảo giác. Mà nó là dấu hiệu cho việc Việt Nam sắp tan biến khỏi thế gian này...

Cuba đắng đo, anh cố gắng gỡ đi nút thắt trong lòng nhưng không tài nào làm được. Xong, anh vẫn đáp lại Việt Nam.

"Ừm..."

-...

Nghe xong câu trả lời, lòng Việt Nam như nhẹ đi ngàn cân, cậu nở nụ cười thỏa mãn.

Hai người cứ ngồi trên núi tới tận chiều tối, khi đêm xuống. Khung cảnh tuyệt diệu hôm qua như quay lại. Cả hai không ai ngỏ lời bảo về, cứ yên lặng một lúc. Rồi Việt Nam lại cất tiếng.

-Hôm nay không về nhà nhé, ta muốn ở lại đây tới tận sáng mai.

"...Được"

Thế là cả hai người cứ như vậy mà tiếp tục, tới khi anh mệt mỏi ngã mắt xuống nhắm lại. Bàn tay của họ lại đan vào nhau. Anh không nói gì cũng không có ý rút ra.

-Chúc ngủ ngon...

"....Cậu cũng thế"

Việt Nam nhìn Cuba, nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào má anh. Thời gian của cậu sắp hết rồi, ít nhất vào những giây phút cuối cùng hiện diện trên thế gian, cậu cũng muốn cảm nhận và ở bên cạnh người mà cậu thật sự yêu quý....

Phải, cậu yêu anh. Không biết từ khi nào, cậu đã thích anh rồi. Nhưng tình yêu của cậu dành cho anh, nó lại là tình yêu âm dương cách biệt. Không với tới. Nó cũng chỉ đơn giản là cái ham muốn ích kỷ từ cậu, không thuận thiên, nghịch lại đạo lý. Cậu yêu anh, nhưng lại sợ anh không đồng ý, sợ anh chối bỏ, rời xa cậu. Cậu sợ... nên cũng chẳng mong muốn gì từ cái cảm xúc này, cậu muốn từ bỏ, vùng vẫy thoát khỏi nó nhưng không được. Cứ cố thoát lại càng tiến vào sâu bên trong. Việt Nam để tay ra khỏi anh nhưng tay kia vẫn nắm chặt. Cậu khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên môi anh rồi nhẹ nhàng nói:

"Ta yêu ngươi, Cuba"

......

Sáng hôm sau, Cuba tỉnh giấc, anh nhìn vào bàn tay lạnh giá của mình mà nhìn qua phía mà Việt Nam đã ngồi trước đó. Phải, Cuba anh đã biết trước rồi, nhưng tim anh vẫn như bị nứt đi một mảnh vậy, trống rỗng và chẳng còn chút gì ngoài sự luyến lưu ấy.

Tàn nhẫn thật, thứ anh lo sợ nhất đã tới khi anh say giấc, Việt Nam cậu đã tan biến trước khi anh kịp nhận ra. Anh biết mình có tình cảm với cậu, nhưng cũng sợ chẳng nói. Để rồi tới những giây phút cuối cùng được ở bên nhau, cả hai đều chẳng ai thốt ra lời thổ lộ nào dành cho đối phương cả. Chỉ còn lại sự hối hận và tiếc nuối bao trùm.

Cuba nắm chặt bàn tay mình, hơi ấm duy nhất từ cậu cũng sắp tan, nhưng kí ức về những ngày của hai người vẫn không bao giờ tan biến. Nó sẽ in rõ và là kỷ niệm sâu đậm nhất trong lòng anh...

Kết thúc rồi, một mối tình đẹp đẽ.

....

Cành hoa đu đưa theo điệu gió, nhẹ nhàng rớt ruộng xuống mặt đất trước đôi giày của ai đó nhẹ nhàng bước đi.

"Hoa mai vào mùa xuân đúng là đẹp thật nhỉ? Cậu định tặng nó cho ai à? Việt Nam?

"Haha...Còn ai khác ngoài cậu nữa chứ?"

...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro